Chương 29. Còn hơn cả thấy gớm
Hôm đó là một ngày trôi qua chậm chạp trong văn phòng. Trong sự chán chường, tôi xoay đi xoay lại, một cách ngu ngốc tôi có thể bổ sung, trên chiếc ghế ngồi văn phòng đặt tại bàn tiếp tân. Tôi thường hay túc trực tại phòng y tế. Nhưng vì hôm nay cô Matthews cáo ốm xin nghỉ. Cho nên tôi mới phải chuyển đến trực ở cái chốn tôi ghét nhất này.
Văn phòng chính.
Các bạn chắc sẽ thắc mắc vì sao tôi lại ghét văn phòng chính tới vậy hả? Thì là, ngoài việc chúng tôi có quá khứ không tốt lành gì với nó cái hôm Declan bị bắt đang lén xâm nhập hệ thống vi tính trường, rồi bỏ tôi lại một mình với Raymond và các bạn của hắn (để ý đến hàm ý mỉa mai). Còn lắm thứ khác tôi không ưa nó nữa. Như thứ nhất, văn phòng chính này thông với phòng hiệu trưởng, hang ổ của bà Barnes. Thứ hai, tôi bị ép phải hoà đồng với nhiều người. Và như tôi đã từng nói một lần, không phải tôi thuộc dạng rụt rè ít giao tiếp, mọi người chỉ do chọn cách không hoà đồng với tôi thôi. Và phần cuối, nhưng không kém qua trọng.... đó là bả.
"Lorraine, em lại ngồi thảnh thơi quá nhỉ." Một giọng nói the thé, vừa mang tính khó chịu lẫn giễu cợt cất lên.
Tôi đảo mắt trước âm điệu cái giọng đó. "Không có gì để em làm cả, như cô thấy đó..." khi nói, tôi ám chỉ đến cái văn phòng trống hoắc không có ma nào vào.
Bà ta hếch mũi lên cao tít chân trời. "Có hàng đống công việc trong này cho em bận rộn đó." Bả khinh khỉnh đáp.
Cái bà cô kênh kiệu, hợm hĩnh mà tôi phải dính với bả trong văn phòng chính đó là cô Carol. Với kiểu tóc đã lỗi mốt, mái tóc bob vàng choé chắc chắn do nhuộm vì tóc tự nhiên của bả là đen. Bà ta thường bận áo gài nút và cả mấy cái váy công sở của bả cũng vậy, và hai thứ đều có kích cỡ quá nhỏ. Bả là một người đã cao mà còn đi giày gót nhọn quá khổ nên trông bả như cột đình so với người ta vậy, cùng với vóc dáng thon thả, tất nhiên là do nhịn ăn mới có được. Bạn có thể thấy cả cái hộp cơm trưa bả hay mang vào ăn trong văn phòng, phần lớn đều toàn xà lách với nước. Nếu cảm thấy quá thèm thuồng, bả sẽ đem theo xà lách gà cùng bánh yến mạch. Và không, không phải kiểu những chiếc bánh yến mạch thơm ngon đâu, mà là những loại vị như bìa các tông ý. Luôn ưu tiên lượng calo trước khẩu vị, theo lời bả nói. Cô Carol đã tầm trung hoặc sắp hết độ tuổi 30, mặc dù bả gặp ai cũng bảo, phần lớn là đàn ông, rằng mình mới chỉ qua 20 cái xuân xanh thôi, hoặc là hơn 20 nếu bả tự thấy tội lỗi với chính mình. Đó là lí do vì sao khi gọi tên bả, tôi lúc nào cũng đệm chữ "cô" phía sau để nhắc khéo bả rằng nếu còn lì lợm kiểu đó nữa, thì bà cứ ở vậy mà lẻ loi cô độc mãi luôn đi.
Tôi thật lòng cũng không muốn hiểu tại sao hai người chúng tôi lại căm ghét nhau tới vậy. Okay, có lẽ căm ghét nghe hơi nặng nhỉ. Vậy thì là rất, rất, rất, không thích nhau thì sao? Chúng tôi rất, rất, rất không thích nhau. Nghe đỡ hơn rồi đó. Tôi không biết mối thù đó bắt đầu từ lúc nào nữa. Có lẽ nó bắt đầu từ khi tôi lỡ tay làm đổ li cà phê của bả trong lúc mới làm việc văn phòng hồi lớp 11. Và năm lớp 10, tôi đã đủ độ ngu để tự ảo tưởng rằng người ta sẽ có thiện cảm với mình hơn. Ừ, đó là một suy nghĩ khá đần độn, sau khi tự làm nhục bản thân trước toàn trường vì mớ rắc rối hỗn tạp. Không phải là chuyện đó chưa từng xảy ra trước khi... Nhưng có lẽ nó bắt đầu từ khi tôi chính thức làm việc trong lúc bả uể oải bỏ đi để nghe chỉ đạo từ hiệu trưởng Barnes. Hoặc có thể nó bắt đầu từ khi tôi bị bắt gặp đang nhại lại giọng bả mà tôi lại tưởng bả không để ý. Cho dù là lí do nào đi chăng nữa, thì nó đã dẫn đến việc chúng tôi rất, rất, rất không thích nhau.
Tôi khịt mũi. "Vậy ạ, chẳng hạn như việc gì?"
"Sắp xếp lại tủ đồ."
"Làm rồi."
"Sắp xếp học bạ học sinh."
"Làm rồi."
"Quét dọn hết văn phòng."
"Làm luôn rồi."
Bà cau mày nhìn tôi, biết rằng mình đã thua cuộc.
Nhưng rồi tôi chợt im lặng nghĩ một hồi. "Mặc dù, vẫn còn một việc em có thể làm tiếp được..."
"Đó là việc gì?" Bả hỏi.
"Ghét cô."
"Ừ, giống tôi đó." Bả vặc lại.
"Tốt."
"Vậy giờ cứ đi mà ghét tôi tiếp đi." Bả đảo mắt bảo, lấy ra cái giũa từ trong bóp rồi ngồi dũa móng tay.
"Em đang làm rồi đây." Tôi xấc xược đáp.
Đột nhiên bả thôi dũa móng rồi búng tay một cái như nhớ ra điều gì. "À, xin lỗi vì phải bảo em việc này, nhưng dù gì rồi em cũng phải làm nó thôi. Tôi lại có thêm việc mới dành cho em đây."
Tôi rên rỉ rồi sụp lún xuống ghế, còn không buồn ngồi thẳng lại. Tuyệt thật, lại thêm một việc khác dành cho tôi. Một lí do khác tôi không thích ngồi trong văn phòng chính là vì cô Carol lúc nào cũng khoái bắt tôi chạy lòng vòng trường làm việc vì nó cần thiết hoặc chỉ vì bả thích tôi chịu cực chơi vậy thôi. Nếu có việc bả chỉ cần điện thoại liên lạc cho lớp đó, nhưng không bả lại bảo mình yêu "cách truyền thống" hơn đó là viết ra giấy rồi nhờ người giao nó. Ừ, hẳn là bả già đến nỗi để hoài niệm "thời đấy" rồi. Sự thật chỉ là bả quá lười biếng nên mới bắt tôi làm thay thôi.
"Được thôi." Tôi nhảy khỏi ghế miễn cưỡng. "Cô muốn em làm gì? Đi hỏi cô trực căn tin xem còn bán xà lách hay bánh yến mạch nhạt như bìa các tông không à? Nếu đúng là thế, để em nhắc cho cô nhớ, họ hoàn toàn có thể hạ độc cô trong lúc cô không chú ý, và họ sẽ dễ dàng đổ tội cho chất lượng thức ăn tệ đó. Thêm nữa họ còn có đồng bọn..." tôi ám chỉ mình nói.
"Không phải. Tôi chỉ muốn gửi thêm một bức thư khác cho..." bả ngừng nói rồi thở dài một cái khoa trương. "Huấn luyện viên Douglass."
Tất nhiên sẽ là ông ta rồi, còn ai vào đây nữa. Hầu như không hề có một giáo viên trẻ, cuốn hút nào ở Dartwell cả, đa phần toàn là mấy ông vừa già vừa lười lại còn có người nặng mùi nữa. Mặc dù phía giáo viên nữ thì không giống vậy. Toàn bộ các cô giáo đều dành tình yêu to bự cho huấn luyện viên Douglass, tính luôn cả mấy đứa nữ sinh đam mê "đồ cổ". Hầu hết chúng đều muốn vào đội cổ vũ chỉ vì ổng và toàn thể đội bóng, muốn được sự chú ý bất cứ khi nào có cơ hội chẳng hạn như lúc đi tập, đang giờ tập hoặc nghỉ giữa hiệp trận đấu.
"Lại thêm thư tình nữa á?" Tôi khó tin hỏi.
Cô Carol thoát khỏi cơn mơ mộng về cái ông Douglass sao cũng được đó. "L-làm sao em biết?" Bả lắp bắp hỏi trước khi nheo mắt nhìn tôi. "Em đọc trộm thư của tôi à?"
Tôi khịt mũi. "Ai thèm, em còn bao việc để làm hơn là chỏ mũi vào cái thứ gọi là "chuyện tình riêng tư" của cô. Nhìn vào biểu cảm khó chịu lẫn ghê tởm của thầy Douglass mỗi lần ổng thấy thư của cô trước khi xé toang nó cho vô sọt rác là em biết rồi."
Bả thở hổn hển. "Em nói dối!"
Tôi thở gấp. "Em nói dối làm gì!" Tôi nói móc bả.
"Tôi không tin đâu."
Tôi thản nhiên nhún vai. "Sao cũng được. Em không liên quan gì nếu cô thất tình... một lần nữa."
"Thì- thì cứ đưa ổng lá thư ngu ngốc đó đi." Bả đưa cho tôi tờ giấy gấp đôi nói.
Tôi trợn mắt. "Đợi đã, sao lại là em đưa nó cho thầy Douglass?" Tôi khó tin hỏi. "Em tưởng cô đùa thôi chứ. Em nào ngờ cô lại thật sự muốn gửi ổng thư tình chớ."
"Ừ thì đúng là tôi định vậy mà." Bả vui vẻ đáp.
"Nhưng đã gần hết tiết rồi, có nghĩa là ổng sẽ đang trong phòng tắm nơi mà mọi người đang... thay đồ ở trỏng."
"Ừ biết rồi." Cô Carol cộc lốc đáp.
Tôi lườm bà ta. "Em ghét cô."
"Tôi cũng vậy." Bả trả lời lúc tôi giật lấy lá thư khỏi tay bả.
Tôi có khao khát mãnh liệt được xé tan bức thư này trước mặt bả, nhưng tôi đã kiềm chế lại. Tôi không cần bả phải vào hệ thống trường sửa điểm tôi trả thù, nó không đáng. Vậy nên thay vào đó, tôi tưởng tượng ra cảnh tôi làm điều đó, xong rồi quăng nó xuống sàn dẫm đạp cho đã rồi kết thúc bằng một cú đá hoàn hảo vào nó.
"Nhanh lên đấy." Bả ra lệnh cho tôi. "Tôi muốn ảnh nhận được càng sớm càng tốt."
"Vậy sao cô không chịu xì nó ra từ sớm?" Tôi hỏi bả. "Hoặc thậm chí đưa từ tiết trước nữa?"
"Tại lúc nãy tôi đang bận viết văn bản mà, duh." Bả nói bằng giọng hiển nhiên. "Và thêm nữa, em là cô học trò cưng nhất để đi chạy vặt cho tôi." Tôi biết ngay bả cố tình để tôi phải vào phòng thay đồ nam đưa thư mà, đồ mụ già biến thái.
Tôi đi vòng qua bàn tiếp tân rồi bước đến cửa. Tôi quay lại nhìn thấy bả lại ngồi dũa móng tiếp, thỉnh thoảng dừng lại coi chúng đẹp chưa.
"Gớm chết đi được." Tôi lầm bầm.
"Biết rồi." Bả cũng lầm bầm đáp. Mặc dù tôi không biết nói vậy sẽ có ích gì cho bả. Bả thực sự tự nhận mình thấy gớm đấy.
Tôi đóng sầm cửa lại, mong là âm thanh đó sẽ làm bả giật bắn khỏi ghế.
Tôi bước xuống sảnh, lá thư nhàu nát trong tay tôi. Tôi tự lẩm bẩm cái gì không rõ ràng trong miệng một cách bất bình trong lúc phi như bay đến phòng tắm thay đồ nam. Tôi càng nhanh chuyển bức thư khốn nạn này đi, thì tôi càng chóng được thoát. Tôi đã từng vô đó một lần rồi, đây không phải lần đầu tiên cô Carol nhờ tôi gửi mấy lá thư tình của bả tới tay huấn luyện viên Douglass. Tôi biết có thứ gì trong đó, và nó đủ để tra tấn một cô gái, hoặc làm tăng hoóc môn cổ. Với tôi thì chính là vế đầu, tất nhiên rồi.
Và tất nhiên tôi cũng không khác gì thỏ mò hang cọp vì toàn thể đội bầu dục chúng đang học tiết bốn thể dục này. Khi bạn được kết nạp đội, bạn sẽ lập tức được chuyển vào tiết đó. Thỉnh thoảng thầy Douglass sẽ cho đội luyện tập nếu sắp có giải đấu lớn diễn ra, và họ sẽ tập hết cả tiết bốn đó đến tận giờ trưa. Cả đội có thể lao vào khổ luyện rất nghiêm túc khi chúng không có tâm trạng đùa vui giết thời gian.
Nhưng sau đó tôi lại chợt nhớ ra một điều nữa. Cả Parker lẫn Raymond đều có tiết bốn thể dục này. Thường thì thằng Raymond mới làm tôi lo lắng. Hắn sẽ luôn luôn chỉ quấn có cái khăn tắm ướt nhẹp chực chờ tra tấn tôi. Tôi rùng mình vì vẫn còn nhớ mọi chuyện rõ ràng thế. Thỉnh thoảng hắn và cả đám con trai trong phòng tắm sẽ ở trần bao vây tôi, gọi tôi bằng những biệt danh hoặc cái gì giống thế, làm tôi ngượng nóng mặt đỏ chín như trái cà chua. Và không phải tôi nóng mặt vì bị gọi mấy cái tên đó. Tôi là một cô gái ngoan, và là cô nàng vô danh nhất trường, quá dễ để biết ngay tôi chưa có chút kinh nghiệm gì về hẹn hò cả. Thứ mà tôi hiểu nhất về hẹn hò chắc chỉ qua những cuốn tiểu thuyết lãng mạn hoặc xem mấy cái phim chích choè yêu đương. Với những thứ cao siêu hơn thì tôi xin hàng.
Giờ đây Parker và tôi đã là... người quen sao? Hai kẻ thù thân thiết? Bạn bè? Hay thậm chí hơn thế nữa? Nhưng rồi một lần nữa, tôi lại nghi ngờ mối quan hệ giữa hai chúng tôi. Ý tôi là thiệt hả, một thằng cầu thủ có thể đi thích một con mọt sao? Ý tôi là, nó cũng có xảy ra trong phim với truyện, nhưng ngoài đời thì thật hư cấu. Cậu ta chỉ thật sự là quá thân thiện với tôi... Đó là thứ tôi luôn tự lặp lại với bản thân. Như tôi đã nói, tôi là một đứa con F đi đều- trong lớp học về hẹn hò và yêu đương này.
Tất nhiên nữa là, tôi biết tôi không có tệ về nó thế. Những cái nhìn bất chợt, sự pha trò, ý tứ tán tỉnh, và những hành động vô thức đều có thể bị tôi nhìn ra cách đó ba inch, thi thoảng có thể gần hơn, thật sự sẽ thể hiện dấu hiệu cậu ta có thích tôi hay không. Nhưng ý tưởng chúng tôi đến với nhau hoàn toàn là bất khả thi, ngay sau ý tưởng tôi sẽ phải làm bạn với Raymond, như những người bạn thực thụ thay vì giả vờ để che mắt ba mẹ. Tôi biết, nó là điều không thể, sẽ không bao giờ xảy ra được. Thậm chí việc hô hấp ngoài không gian, đi bơi trong nham thạch, hoặc nghiêm túc nghĩ bạn cũng là một người ngoài hành tinh nghe còn hợp lí hơn chúng. Có điều, nếu chứng minh được tôi là người ngoài hành tinh sẽ hợp lí hoá rất nhiều, nó sẽ giải thích được nhiều thứ...
Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ ngu ngốc nhưng hợp lí đó. Tôi nhìn xuống miếng giấy tội nghiệp giờ đã nhàu nát tới thảm thương trong lòng bàn tay. Ây da. Tôi phải nên vuốt cho nó thẳng thớm đẹp đẽ lại thôi. Tôi đã làm vậy, ủi miếng giấy bằng lòng bàn tay. Mặc dù (thở dài não nề) nó có vẻ không hiệu quả mấy vì tôi vẫn còn nhìn thấy nếp nhăn trên giấy. Có lẽ tôi nên mở hẳn tờ giấy thử lại. Có thể lần này sẽ thành công.
Tôi mở mảnh giấy một cách tha thiết. Đôi mắt tôi quét hết bức thư, đọc những dòng tình cảm mùi mẫn cô Carol dành cho thần tượng thể thao Douglass yêu dấu. Tôi bắt đầu đưa mắt lướt đọc bức thư.
"Gửi anh yêu dấu..." tôi đọc thành tiếng, "... em yêu anh lắm... em biết là anh cũng yêu em nhiều vậy mà... Gặp em ở công viên nhé... em tuyệt vọng lắm rồi." Bả không viết kết thư, nhưng bạn cũng đã hiểu tôi đang nói gì "Bla, bla, bla."
Tôi nhíu mày thất vọng. Cô Carol phải có khả năng viết hay hơn vầy chứ. Và thậm chí nếu không thể, ít nhất cô cũng có chút óc sáng tạo chớ. Tôi có thể viết lại giùm cô cũng được, nhưng cổ đã làm gì với tôi? Tôi thực hiện lời hứa bản thân mình rồi vuốt thẳng lá thư lại trước khi nhét nó vào túi quần sau.
Tôi nhanh chóng đến chỗ phòng tắm nam. Bạn có thể dễ dàng biết được nó là phòng tắm nam vì biển hiệu màu xanh có hình người que nam trên đó. Phòng tắm nữ là cái đối diện với màu đỏ chói và hình người que nữ ở cửa trước. Đã sắp hết tiết bốn, nên tôi nghĩ chắc mọi người vẫn còn ngoài sân thể dục, bao gồm cả huấn luyện viên Douglass. Tôi nhìn sang phòng tắm nữ hồi lâu. Tôi thà chiến đấu với đám con gái còn hơn con trai. Cũng đã từng có lần tôi cố gắng nhờ người khác làm việc này giùm tôi, một sự nhờ vả bất khả thi. Tôi quay lại với cánh cửa phòng tắm hít vào thật sâu.
"Việc làm vô ích." Tôi lẩm bẩm.
Tôi nhìn xung quanh hành lang, bảo đảm sẽ không có giám thị nào bắt được tôi... một lần nữa. Tôi nhớ lại những lần phải xấu hổ phân trần hành động của mình. Tôi nắm lấy nắm cửa mở ra. Ngay lập tức tôi bị mùi Axe xộc vào mũi. Tôi nín thở luồn lách vào địa phận của địch, dấn thân vào chỗ chết.
Tôi chậm chạp và im lặng đóng cửa, thứ không khí trong lành cuối cùng cũng biến mất thay vào đó là mùi Axe với nước hoa nồng nặc. Căn phòng vô cùng ẩm ướt bởi hơi nước lẫn mồ hôi. Nơi này như cái chuồng heo vậy, trông không khác với nhà tắm nữ mấy. Chỉ có điều, thay vì là mấy lọ nước hoa, đồ trang điểm và những bộ đồ lót, ở đây chỉ có mấy bọc bánh ăn xong quên vứt, những đôi tất bốc mùi lẫn quần áo bẩn. Còn có mấy cái quần xì treo lủng lẳng trên tủ đồ nữa chứ, tôi nhanh chóng nhìn chỗ khác.
Tôi lẻn vào hàng tủ đầu tiên, rồi hàng tiếp theo. Không có thằng nào gần đó cả. Nhưng giờ nghĩ lại thì, nãy giờ tôi còn chưa nghe thấy tiếng đứa nào phát ngôn mấy câu biến thái, hay chửi bới một cái đề kiểm tra điểm thấp, hoặc bình phẩm về mấy đứa con gái (nội dung thường là em này nóng bỏng, em kia dáng bốc, hay chỉ đơn giản là từ chết tiệt). Điều này có nghĩa là chưa có ai vào đây vì còn ngoài sân hoặc cũng có khi đang mắc tắm. Tôi dừng lại lắng nghe, và đây rồi, có tiếng nước xả trong phòng tắm gần đó. Đây là thời cơ cho tôi nhanh chóng thả lá thư quái quỷ này vào chỗ thầy Douglass rồi bấm nút khỏi đây.
Trườn bò trên sàn, tôi bắt đầu chậm rãi tiếp cận khu vực chính phòng tắm nam cũng là nơi dẫn vào các phòng tắm. Khu vực đó thông với văn phòng thầy Douglass và thầy Jacob. Tôi sẽ bỏ lá thư vào bàn thầy Douglass rồi bỏ chạy. Để tăng phần khí thế, tôi bắt đầu tự đệm nhạc phim Nhiệm vụ bất khả thi. Thêm nữa là tôi đang thấy tác phong mình chả khác gì điệp vụ bí mật, hoặc thậm chí là ninja cả. Hoặc có thể cả hai luôn! Một điệp vụ ninja bí mật, ừ, tôi thích cái tên đó. Điệp viên Mọt sách mã số hai, một bậc thầy ăn cắp, tốc độ và-
"Và rồi tao kiểu như, 'Mày đùa tao chắc!'" Một giọng nói cất lên trước khi cười lớn.
Tôi thầm than một tiếng rồi nhảy ra trốn sau tường. Tôi đã quá chậm chạp, đúng là một con điệp viên ninja dởm. Tôi đã quá lo dạo chơi mà đánh mất cơ hội thoát thân. Và giờ tôi buộc phải nằm đây chờ mọi người rời đi hết hoặc không tôi sẽ bị mắc kẹt với... tụi nó. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện này. Và lần này hẳn sẽ không là lần đầu tôi bị mấy thằng con trai bắt gặp đâu.
Tiếng cười ngày càng lớn hơn cộng với mấy trò đùa biến thái, tiếng chửi bài kiểm tra và cuộc bình phẩm con gái. Tôi nghe thấy tiếng chân dẫm lên sàn nhà ướt, tiếng mở cửa tủ đồ và tiếng sột soạt quần áo. Tôi ngồi bệt xuống nền đá lạnh rồi lấy tay vò tóc mình hoảng loạn. Không thể tin được là tôi lại để bản thân rơi vào tình huống này lần nữa. Tôi bắt đầu đập đầu vào tay liên tục, thấy ghét bản thân lúc này kinh khủng.
"Và rồi chuyện gì đã xảy ra hả Parker?" Ai đó hỏi.
Tôi bất động giữa chừng, bàn tay tôi chỉ còn cách cái trán có vài cm. Tôi bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Parker. Mặt tôi đã nóng lên tới nỗi bạn có thể chiên trứng trên đó cũng được. Parker đang ở đây, trong chính căn phòng này, khả năng cao là đang ở trần, có khi chỉ quấn có mỗi cái khăn tắm, lộ ra những cơ múi bụng- Ôi, ôi, ôi chao, mày phải tự trọng, Lorraine à. Đây không phải là lúc mơ tưởng tới một Parker bán khoả thân quấn có khăn tắm khoe múi. Tôi đang lâm vào tình cảnh khốn cùng ngay lúc này, và tôi không nên mơ tưởng tới một Parker bán khoả thân quấn có khăn tắm khoe múi. Tôi phải nên lo lắng đến tính mạng mình thay vì mơ tưởng tới một Parker bán khoả thân quấn có khăn tắm khoe múi. Tại sao tôi cứ nói đi nói lại câu mơ tưởng tới một Parker bán khoả thân quấn có khăn tắm khoe múi hoài vậy? Nhưng rồi lần nữa, nó chỉ là thứ duy nhất tôi nghĩ tới.
"Mày nghĩ tao sẽ làm gì?" Parker đặt câu hỏi cho khán giả cậu ấy. "Tao chơi khăm lên cái đít đáng thương của nó hôm sau chứ sao, tất nhiên rồi!" Cả phòng đều cười nắc nẻ khoái chí.
"Đó chính là phần tao thích đó." Thằng nào đó nói.
"Không ai đi dại dột chọc Parker Tiệc Tùng này đâu."
Parker phá lên cười. "Chuẩn cơm mẹ nấu rồi."
Tự nhiên tôi có một thôi thúc muốn nhìn lén qua tường, nhưng rồi tôi lại thầm mắng bản thân dám cả gan nghĩ vậy. Mày muốn gặp thần chết à? Có thực là tôi dám mạo hiểm việc bị bắt gặp chỉ để liếc Parker một cái thôi không? Ý tôi là có, nhưng nó không phải vấn đề. Bình thường mỗi khi mò đến đây tôi không bao giờ nghĩ đến hành động đó cả. Tôi chỉ tập trung nghĩ cách thoát khỏi đây chứ không nán lại để trở thành đứa Peeping Tammy* tiếp theo. Tôi đỏ bừng mặt khi nghĩ đến cái tên đó rồi quyết định sẽ không có tư tưởng vừa rồi nữa. Tôi sẽ chủ yếu tập trung vào việc nghĩ cách thoát khỏi đây, hoàn toàn.
*Peeping Tammy là từ dùng để ám chỉ phụ nữ biến thái thích nhìn lén người khác (đặc biệt lúc đang thay đồ hoặc tắm gì đó). Nếu là đàn ông thì gọi là Peeping Tom.
Suy đi nghĩ lại, tôi cố gắng nhớ xem có lối thoát nào khác trong phòng tắm này không. Bên cạnh cửa chính, thì cửa ra duy nhất dẫn đến sân thể dục, nhưng nó cũng đang bị chặn bởi một đám con trai rồi. Lối thoát hoàn hảo nhất của tôi chỉ có thể là ngồi đây chờ tất cả đi hết thôi. Tôi thở dài rồi ngồi sụp xuống, trông chờ vào vận may vậy.
Từ những tiếng quần áo sột soạt, tiếng đóng mở cửa tủ đồ, tôi có thể đoán được mấy thằng đó đang tiếp tục thay lại đồ bình thường rồi. Chúng lại nói chuyện tiếp với nhau, với những trò đùa biến thái, chửi bới bài kiểm tra, và lần này thì đang bình luận một thằng con trai khác. Có vẻ như một trong số chúng đang muốn tạo ra cuộc hẹn hò bất ngờ với một người bạn. Tôi thấy có chút vui vẻ vì chúng không có vấn đề gì với người công khai đồng tính cả. Tôi khẽ ngáp một cái, bắt đầu thấy chán với mấy chủ đề dành cho "con trai" này. Tôi biết con trai hay nói cái gì mà, tôi đã quen với nó rồi nhờ vào Ba chàng ngự lâm.
"Vậy giữa mày và con Mọt sách đang có gì vậy?" Một thằng đột nhiên hỏi.
Tôi cứng đờ người khi nghe câu hỏi đó.
"Cô ấy có..."
"... tên đàng hoàng." Tụi nó đồng thanh nói nốt câu trước khi phụt ra tiếng cười, điều này khiến tôi nghĩ có khi nào cậu ta đã nói câu đó nhiều tới nỗi mấy thằng cầu thủ này đếm không xuể không.
"Nhưng mà nghiêm túc đó, anh bạn." Vẫn là thằng vừa nãy nhấn mạnh. "Sau cái màn gây choáng váng của mày trong quán burger đó, mày phải kể với tụi tao."
Mấy thằng con trai cùng đồng tình rồi bắt đầu nhao nhao ép cậu ta kể.
"Mày cá cược với ai đó à?"
"Hay là mày đùa giỡn với nó?"
"Hay là..." Nó kéo dài hồi lâu mới nói nốt "... tụi mày đang bồ bịch nhau?"
Tôi nhận ra mình đang nín thở đề phòng. Tôi nhẹ thở ra trấn tĩnh bản thân.
"Miễn, miễn và..." Parker dừng lại trước khi thốt ra "Miễn bình luận nữa."
Đột nhiên cả phòng thay đồ vỡ oà như có bạo động. Tôi giật nảy mình trước âm lượng cực đại bất ngờ đó, tạo ra cả tiếng động nhỏ trên sàn vì trượt chân. Nhưng không ai nghe thấy âm thanh đó vì đã bị tiếng ồn của mấy thằng con trai át.
"Tụi mày thật sự đang hẹn hò á!"
"Không thể tin được là mày lại thích con mọ..." nó kiềm kịp lúc "... ý tao là con Naomi đấy."
"Chúa ơi, O'Neil, mày muốn nhỏ Lorraine á."
"Tụi tao không có hẹn hò." Parker thanh minh. "Nó... rắc rối lắm, tụi tao là bạn... kiểu, tao chả biết nữa. Và thế thì sao? Naomi rất tốt bụng lại còn hài hước nữa... Cổ không giống mấy nhỏ kia đâu."
Tôi cắn môi để kiềm nén nụ cười, má tôi chợt ấm lên.
"Ừ, đó chính xác là lí do vì sao nó bị kêu là- mày biết rồi đó."
"Ừ tao biết rồi." Parker làu bàu. "Nhưng tao không quan tâm tới nó, tao éo quan tâm bất kì thứ gì liên quan tới nó cả."
"Sao cũng được cậu." Một đứa nói. "Nhưng cũng chúc mày may mắn với mối này."
"Ý mày là sao?" Parker hỏi.
"Ừ thì cá chắc rằng nhỏ cũng thích mày đó. Nhưng tao ngờ việc bạn của nó cũng vậy."
"Bạn của cổ?" Parker do dự lặp lại.
"Mày biết mà..." có một tiếng nuốt nước bọt nhỏ trước khi thằng đó nói bằng tông giọng vừa mỏng vừa nhỏ mà tôi khó nghe rõ được "... Ba chàng ngự lâm đó."
Tất cả đều tự động "ồ" lên hiểu ra rồi đồng tình với nó. Thậm chí đến tôi còn phải công nhận nữa. Khi mấy anh chàng đó "trò chuyện" cùng tôi về Parker thôi là tôi đã không nhịn được mà lo cho cậu. Ba cậu chàng đó có thể nổi xung thiên nếu họ muốn. Chỉ sai một bước thôi là bùm, cậu ta sẽ phải nằm đó hôn mê cả tháng... nếu nhẹ.
"Ừ, nó nói có lí."
"Rất vui được biết đến bạn."
"Mày tiêu con mẹ mày rồi con ạ."
"Ý chúng mày là sao?" Parker chất vấn.
"Nghĩ thử xem." Vẫn là thằng cũ nói. "Bộ tứ đó đã qua lại với nhau được một khoảng thời gian khá lâu tính tới nay rồi. Và theo như con mắt tao thấy thì bọn họ khá là thân thiết đó. Mày cũng đã thấy họ bảo vệ nhỏ đến thế nào cái hôm Raymond và mấy thằng kia bao vây nó mà. Giờ thì mày lại dám bước vô hang cọp như thành Troy- cái gì thế nhỉ? Ngựa vằn hả? Hay lạc đà?"
"Là ngựa, ngu."
"Ừ rồi ngựa." Nó đáp rồi tự cười gượng gạo cho bớt quê. "Tao không có chú ý trong giờ sử, tao còn hay cúp học giữa chừng nữa. Dù sao thì, ba người đó sẽ xử đẹp mày ngay khi mày lỡ quậy chỉ một lần thôi. Ví dụ như mày gây sự này, chọc nhỏ khóc này, hay quên mất ngày kỉ niệm hai đứa mày."
Tôi nghi ngờ việc cậu ta sẽ gây sự với tôi. Cậu cũng đã làm tôi khóc biết bao lần trong quãng thời gian bắt nạt rồi, nhưng tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ không tái lại nữa đâu. Và tôi cũng chắc chắn không thuộc loại ghi nhớ từng ngày từng giờ kỉ niệm vớ vẩn gì đó.
"Ừ, nó lại có lí nữa."
"Rất vui vì được quen bạn."
"Mày tiêu con mẹ mày rồi con ạ."
"Hừ sao cũng được." Parker nói. "Vậy thì cứ để tao đối mặt với họ đi. Tao đếch quan tâm. Tao thích Naomi và Naomi cũng thích tao. Chỉ vậy là được rồi. Nếu họ muốn xử đẹp tao hả, vậy thì làm đi."
Tôi không thể không thấy ngưỡng mộ Parker trong khoảnh khắc đó. Thậm chí tới tôi mà còn phải run rẩy trước ý tưởng đối nghịch với ba anh chàng đó mà. Nhưng cậu ấy lại đứng đây, thú nhận rằng tình cảm cậu dành cho tôi còn nhiều hơn cả nỗi sợ ba cậu chàng đó.
"Tao nói với mày điều này O'Neil, đó là mày gan lắm. Nếu tao mà là mày, là tao đã bỏ con nhỏ đi chỗ khác như cầm phải miếng khoai tây nóng vậy."
"Mày dám làm vậy, là vì mày chưa bao giờ thích cổ cả."
Lại thêm một tràng "ồ" từ mấy thằng khác nữa. Nhưng rồi chúng lại nín cười, tiếp tục hỏi vì sao cậu ta lại dấn thân vào con đường này. Mọi người lại phá lên cười nói tiếp cho đến khi âm thanh đó đột ngột bị chen ngang.
Tôi nghe có tiếng đống sầm cửa lại bất ngờ. "Nhưng cái mà tao muốn biết là... Tại sao mày lại đi thích nó?"
Tôi vừa nghe đã nhận ra giọng nói đó. Raymond.
Tôi nghe có tiếng khịt mũi. "Mày biết chi Raymond? Tao tưởng mày đã tuyên bố là không liên can đến hai đứa tụi tao rồi mà."
"Tao không liên can." Raymond quát. "Tao chỉ muốn biết mày nhìn trúng con Lorraine chỗ nào thôi."
"Và tao cũng chỉ muốn biết sao mày phải bận tâm nhiều vậy."
"Cứ trả lời câu hỏi ngu ngốc đó đi, O'Neil."
Mọi người đều rơi vào im lặng. Tôi ngó chăm chăm mặt đất, không biết cậu ta sẽ trả lời thế nào. Tôi muốn nghe suy nghĩ của cậu, nhưng đồng thời cũng không muốn. Nhưng trước khi tôi kịp quyết định nghe hay là đưa tay bịt hai tai lại, cậu đã lên tiếng.
"Thì, như tao đã nói, cổ không giống mấy nhỏ con gái khác." Parker nói, với tông giọng khá hãnh diện mà tôi có thể bổ sung. "Vì một điều, cổ có thể bị nhận cú đấm và chắc chắn có thể đấm trả lại cú đó được, tụi mày đều biết cổ có thể..." câu đó làm vài đứa cất tiếng cười "Cổ có thể chơi thể thao thoải mái mà không khóc nhè vì cái móng tay bị sứt. Cổ ăn cũng không giống mấy đứa gần như là tự bỏ đói mình nữa. Cô ấy thông minh, như Albert Einstein vậy, và tao biết cổ thông minh thế nào vì nhờ cổ mà tao đã sáng dạ ra. Đừng có nhìn tao như tao mới mọc thêm con mắt, ừ, tao thông minh mà, mặc dù chỉ có mỗi toán. Cổ dễ thương lắm nữa, nhất là khi cổ đỏ mặt, cho nên tao mới luôn tìm cách để làm cổ ngượng. Cổ lại còn to miệng nữa, cổ dám nói lên ý kiến, ước mơ, cổ không sợ phải nói hay bị người ta vặc lại. Nhất là những lúc cổ đáp trả mấy câu hài hước cà khịa tao nữa. Cô ấy hài hước, cổ luôn có cách chọc tao cười, thậm chí có khi cổ còn không cố ý. Và cổ cứ đặc biệt vậy đó, và tao yêu cổ vì điều đó."
"Yêu?" Raymond ngờ vực hỏi.
"Ừ yêu." Parker nhắc lại, giọng có hơi cộc cằn. "Mày có vấn đề gì không?"
Có một khoảng im lặng dài dằng dặc. "Không." Raymond miễn cưỡng đáp. "Không có gì hết."
"Nếu tao mà là người ngoài, tao đã nghĩ là mày đang ghen đấy."
Bây giờ thì tới Raymond khịt mũi. "Ghen với ai? Mày á?"
"Chứ còn ai nữa?"
"Hừ, tao cóc ghen." Raymond nói chắc nịch cộng thêm tràng cười. "Đi mà làm điều mày muốn làm với con mọt..."
Đột nhiên có tiếng đóng sầm cửa tủ khoá to dữ dội. Cái tiếng đó lớn đến nỗi máng treo đồ kim loại trên tường còn rung lên va đập nhau. Mọi người chắc hẳn đã nhảy dựng lên dựa theo những tiếng chửi thề bật ra từ vài thằng, thậm chí có đứa còn ngã cả vào tủ đồ vì bất ngờ trước tiếng động đó.
"Cô. Ấy. Có. Tên." Parker trầm giọng nói.
Giờ thì cả phòng thay đồ đang chết lặng rồi. Tôi không cần nhìn lén cũng biết Parker và Raymond đang trừng mắt lẫn nhau.
"Này, này, này." Ai đó lên tiếng. "Không được đánh nhau ở đây. Ông huấn luyện viên sẽ băm vằm tụi mình ra đó."
"Sao cũng được." Hai người họ cùng đồng loạt nói.
"Vậy được rồi..." vẫn là thằng cũ nói tiếp. "Tụi mày có thấy Leslie Miller chưa? Cổ là của tao rồi nha."
Có một vài tiếng huýt sáo cất lên kèm theo mấy từ bình phẩm nào là nóng bỏng, bốc lửa, và chết tiệt. Sự căng thẳng giữa Parker và Raymond sớm tan biến y như lúc bắt đầu vậy. Mọi người giờ đã thả lỏng lại rồi nói tiếp chủ đề thường ngày của chúng. Tiếng chuông báo hiệu reo vang hết tiết bốn chuyển sang giờ ăn trưa. Chúng ngay lập tức kêu rên mình đói rã người thế nào rồi. Những tiếng đóng sầm tủ lẫn bước chân dồn dập báo hiệu tôi biết bọn nó đang ra khỏi phòng thay đồ. Tôi còn phải ngồi đây chờ xíu nữa cho chúng nó ra hết đã.
Tôi lắng nghe đến khi không còn tiếng nói nào cất lên, tiếng sột soạt quần áo, hay bất cứ cái gì. Tôi đợi thêm mấy giây nữa trước khi chắc chắn rằng đã an toàn để lộ mặt. Tôi chậm chạp đứng dậy, không thể ngồi chờ thêm phút nào trong tư thế kì cục ngồi trên sàn gạch lạnh băng này nữa.
"Tao vẫn không hiểu nỗi mày có vấn đề gì, Ray?"
Tôi mém chút đã la lên nhưng rồi nhanh chân nằm bệt lại xuống sàn. Giọng nói đó làm tôi bất ngờ và rồi mặt tôi giờ đã bẹp dí dưới đất. Tôi buộc phải nhìn vào miếng sing gum cũ mèm ai đó trét dưới đất, tôi nhăn mặt lại kinh tởm. Tôi bò bằng cả bốn chân đến cạnh tường để xem ai còn ở đó. Tôi trố mắt kinh ngạc vì thấy Parker và Raymond vẫn chưa đi.
Và đang ở trần.
Thôi ngay, Naomi, tôi thầm mắng chính mình. Tôi không quan tâm tới Raymond, nhưng mà Parker (tiếng huýt sáo). Nhưng dẹp cái vụ ở trần không mặc áo gì đó đi (thực ra thì không hẳn dẹp đi được), vấn đề là họ vẫn còn đằng đó. Chuông trường đã reo từ lâu, đáng ra họ phải đi ăn trưa đi chứ. Nhưng có vẻ họ chẳng bận tâm gì về nó, họ chỉ lo trừng mắt nhìn lẫn nhau thôi. Bầu khí không khí căng thẳng đã quay trở lại làm tôi rùng mình vì sợ.
"Tao không biết mày đang nói cái gì cả."
"Màu biết tao đang có ý gì mà." Parker vặc lại. "Giữa mày với Naomi bị cái gì vậy? Tại sao mày lại không thích cổ? Thậm chí chính mày có biết lí do sao mày phải ghét cổ không? Tới tao còn không biết tại sao tao phải ghét cổ, tại sao tao phải bắt nạt cổ nữa mà. Lúc đầu tao chẳng biết cái gì về cổ cả, và tao vẫn bắt nạt cổ. Còn mày có biết tại sao mày phải bắt nạt cổ không?"
"Có, tao biết." Raymond rống lên với Parker. "Tao biết lí do chính xác tại sao."
Parker đanh mắt lại. "Và chính xác thì tại sao mày lại muốn hành hạ một cô gái chân yếu tay mềm nhiều năm như vậy? Cổ đã làm gì nên tội với mày chưa?"
Raymond trừng mắt nhìn. "Đéo liên quan tới mày."
Parker tiến một bước đối diện hắn. "Tao nghĩ tao liên quan đó, bởi vì Naomi mà chúng ta đang nhắc đến này. Là Naomi của tao."
Tôi không ngờ được là mình lại đỏ mặt vào lúc này, nhưng cụm từ "Naomi của tao" đó cứ liên tục văng vẳng trong đầu tôi.
"Naomi của mày?" Raymond khó tin hỏi. "Mày đùa tao chắc."
"Không hề." Parker nói. "Vậy mày liệu hồn mà cho tao biết điều gì khiến mày ghét Naomi nếu không..."
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Hai người họ vẫn còn đứng cách nhau một quãng. Nhưng rồi Raymond bất ngờ đẩy Parker ghìm cậu vào mặt tủ. Parker kêu một tiếng vì đau, tôi thở hổn hển, tuy nhiên nó không to quá mức để bị nghe thấy đâu. Tôi nhớ lại cảm giác chính mình cũng bị ghìm vào tủ đó, lưng tôi chợt đau nhói khi hồi tưởng.
"Nếu không thì sao?" Raymond thách.
Parker trừng mắt nhìn thằng thủ lĩnh đội bóng kiêm bạn cậu ta. "Mày. Sẽ. Phải. Hối. Hận."
Raymond hơi trố mắt kinh ngạc, nhưng rồi hắn nhanh chóng che đậy bằng tiếng cười khinh bỉ. "Mày chẳng là cái thá gì để tao phải sợ cả, O'Neil."
"Tao đã có cô ấy." Parker nhếch mép nói. "Vậy nên tao cũng được quyền hưởng sái, mày nghĩ xem đúng không?"
Raymond nheo mắt nhìn Parker. "Mày có bám theo Naomi cũng chẳng mang ý nghĩ gì cả."
Parker rặn ra nụ cười. "Ồ, tao nghĩ câu đó phải dành cho... mày mới đúng."
Lại thêm một tiếng rầm vào tủ khoá nữa. Parker nhăn mặt lại đau đớn, nhưng ánh mắt cậu ấy chưa bao giờ dứt khỏi Raymond. Giữa bọn họ xuất hiện bầu không khí ngưng trọng dài đằng đặc căng thẳng. Rồi đột nhiên, Raymond nhếch mép một cái xong thả Parker ra. Cậu dựa hẳn người vào tủ khoá cố lấy lại thăng bằng. Sau đó cậu ta đứng người thẳng dậy ném cho Raymond ánh nhìn lạnh lẽo.
"Cẩn thận cái lưng mày đấy, O'Neil."
"Mày cũng vậy, Myers."
Tôi chậm chạp trốn lại sau bức tường. Tôi nhắm mắt lại hồi tưởng tất cả sự kiện vừa diễn ra. Parker thật sự có tình cảm với tôi. Cậu ấy đã tự hào kể về nó với bạn bè. Cậu ấy đã vừa mới che chở tôi. Giữa chúng tôi đã thật sự có mối liên kết. Đó những suy nghĩ đầu tiên đập vào đầu tôi.
Nhưng sau đó tới Raymond. Vấn đề của hắn là gì? Tại sao hắn lại phải phản ứng kịch liệt trước tôi với Parker vậy? Nếu tôi là hắn, tôi đã mặc kệ, thậm chí tới câu "Cho rảnh nợ" tôi cũng không thèm nói đâu. Tuy nhiên, trước đó hắn có nói rằng hắn lo lắng thằng bạn mình sẽ mất đi danh tiếng chỉ vì ở bên tôi. Nhưng tôi đồ rằng hắn chả quan tâm tới chuyện đó qua cách hắn vừa đối xử với Parker nữa. Hắn ghét tôi nhiều tới vậy sao, đến nỗi tôi hạnh phúc cũng không muốn? Đến nỗi bạn hắn hạnh phúc hắn cũng không muốn?
Tôi thở dài một tiếng. Đây chính xác là lí do vì sao tôi không thích dây dưa với những người suốt ngày có drama như vậy. Nhưng giờ đã quá muộn để quay đầu.
Tôi ngồi đợi thêm ít phút nữa. Tôi lắng nghe xem còn tiếng đóng cửa hay lục lọi quần áo không. Khi không nghe thấy gì nữa, tôi lại chậm chạp đứng dậy khỏi sàn một lần nữa, lấy tay chùi vào quần jeans mình.
Vừa lúc tôi định đi vào phòng huấn luyện viên Douglass, tự nhiên có thứ ngăn cản tôi.
"Naomi?"
Tôi bất động tại chỗ, chân tôi vẫn còn đang nhấc lên nửa chừng. Suy nghĩ sượt qua tâm trí tôi đầu tiên đó là Raymond. Raymond đang phục kích với cái khăn tắm của hắn. Nhắm tịt mắt lại, tôi chậm chạp quay người sẵn sàng đối đầu hắn. Nhưng khi mở mắt hoá ra đó không phải Raymond.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Ôi, ơn chúa, ra là cậu."
Tôi không những biết ơn việc Parker đang ở đây chứ không phải Raymond, mà tôi còn cảm tạ cả việc cậu ấy đã y phục chỉnh tề. Cậu đã bận vào chiếc quần jeans đen của mình. Mặc dù vẫn còn hơi lộ da thịt vì cái sơ mi xám đã được cậu xắn tay áo lên tới khuỷu tay đó vẫn chưa được cài nút hết. Thứ đập vào mắt khiến tôi phải ghi nhận lại chính là Parker thực sự có sáu múi. Tôi còn để ý thấy cậu có một sợi dây chuyền xích đeo quanh cổ nữa. Nhưng trước khi buông thả mình ngắm cơ thể người ta lâu hơn, tôi nhanh chóng ngẩng mặt nhìn cậu, che giấu sự thật rằng tôi vừa mới duyệt ngoại hình cậu ta.
"Naomi, cậu đang làm cái gì ở đây?" Cậu ta ngờ vực hỏi tôi.
"Tôi à- ừm, tôi.... làm gì?" Đó là câu duy nhất tôi có thể rặn ra được.
Parker nhíu mày nhìn tôi. Sau đó cậu ta nhìn xuống người mình và bất giác đỏ mặt, hợp luôn với gương mặt đã đỏ như bị luộc sẵn của tôi. Tôi liếc đi chỗ khác trong lúc cậu bắt đầu gài nút áo, che đi múi bụng của... cậu. Tôi không thể tự dối lòng mình là tôi thấy có chút hụt hẫng, nhưng ai mà lại không thấy vậy chứ?
"Xin lỗi." Cậu nói xin lỗi khi đã gài cúc xong, nhưng vẫn còn để mở một hai cúc hàng đầu, tôi sẽ không than phiền tại sao cậu lại bỏ cài ít cúc vậy đâu.
Tôi ngượng nghịu hắng giọng. "Tôi... không sao cả."
"Nhưng mà hỏi thiệt đó, sao cậu lại ở đây? Cậu thừa biết rằng đây là phòng tắm nam đúng không?"
Tôi gậy đầu. "Tôi biết chứ bộ." Tôi nhìn khắp căn phòng. "Nghe mùi là tôi biết rồi. Dù sao thì, tôi vào đây cũng vì có việc."
Parker cau mày. "Tại sao cậu lại nhận việc vào phòng tắm nam? Không thể nhờ thằng nào đó làm giùm sao?"
"Thì bả cũng thừa sức nhờ rồi. Nhưng tại bà đó ghét tôi quá nên mới một mực bắt tôi đi."
Một khoảng lặng kéo dài, tôi để ý thấy nắm tay cậu ta đã siết chặt lại. Parker khẽ lắc đầu. "Hầy tôi không thể tin nỗi. Đến cả giáo viên mà cũng bắt nạt cậu."
Tôi chỉ nhún vai một cái đáp. "Chỉ một vài người thôi, vẫn còn số ít rất tử tế." Chà, thực ra chỉ có hai người tử tế, nhưng thôi không quan trọng.
Cậu khẽ phát ra tiếng thở dài. "Tôi mừng vì điều đó. Đi thôi, để tôi đưa cậu ra..." Parker dừng lại nhìn tôi. "Gượm đã, cậu đã ở đây bao lâu rồi?"
Tôi bị bất ngờ trước câu hỏi đó. Nhưng trước khi mình có thể hoảng loạn, đỏ mặt hoặc thú nhận mọi việc với cậu, tôi đã hít thật sâu rồi nói dối.
"Chỉ mới cách đây mấy phút thôi." Tôi bảo. "Tôi đi bằng cửa sân thể dục..." tôi trỏ cánh cửa "... tôi vừa bước qua nó định vào văn phòng thì bị cậu gọi lại."
Có vẻ chuyện này đối với bạn không thành vấn đề. Nhưng nên nhớ một điều, đó là tôi là cô gái ngoan. Lần duy nhất tôi nói dối đó chính là lúc giải thích với ba mẹ mấy vết bầm trên người tôi từ đâu ra. Đây là một tình huống bất ngờ trên trời rơi xuống, và nó lại còn đến từ vị trí của một cậu mà tôi tin tưởng lẫn thích cậu nữa.
"Vậy là cậu... chưa nghe gì hết đúng không?" Cậu hỏi tôi.
"Tôi chưa nghe cái gì?" Tôi giả ngốc, ngây thơ hỏi. Đó là điều nghe dễ hơn làm vì tôi là một con mọt sách.
Cậu ta lắc đầu. "Thôi, không có gì hết."
"Okay."
"Để tôi đưa cậu ra. Cái mùi Axe này cậu mà càng ở lâu nó càng ám mùi kinh lắm. Ơn chúa là cậu chỉ vừa mới lại thôi."
Ha, ừ, ơn chúa.
"Chờ tí, để tôi gửi lá thư đã." Tôi nói.
"Để tôi làm giùm cậu cho." Cậu ta bảo.
"Parker, không sao đâu. Ra ngoài trước chờ tôi đi. Tôi sẽ làm nhanh thôi."
Cậu do dự nhìn tôi một hồi với vẻ không chắc. "Cậu chắc chứ?"
Tôi tự tin gật đầu. "Ừ, chắc mà. Ra ngoài đợi đi."
Parker thở dài. "Được rồi, nhưng nhanh lên đấy."
Cậu ta nhìn tôi thêm lần cuối khẽ lắc đầu, và rồi bỏ ra khỏi phòng tắm nam. Tôi quay lại đi về phía trước văn phòng huấn luyện viên Douglass. Tôi từ từ mở cửa vào bên trong. Văn phòng khá là nhỏ, nhỏ hơn cả lớp học nữa. Và cái đống bề bộn bên trong càng làm nó chật hơn. Nào là tài liệu, tủ đồ và hàng đống cúp các loại đã bám bụi được trưng bày khắp mọi nơi trong tầm mắt bạn. Còn có cả chiếc bảng đen để thầy Douglass lên chiến thuật thi đấu nữa. Tôi nhìn chăm chú nó hồi lâu, mong muốn được thay đổi vài thứ, bởi vì chắc chắn sẽ không thắng được nếu chơi theo lối chiến thuật dễ đoán tới vậy. Nhưng rồi tôi lại nhớ đến những việc ổng từng đối xử với tôi, và để nó tiếp diễn như thế. Trên tường còn có dán những tấm hình cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng, những bức ảnh truyền cảm hứng thể thao và, chân dung các đội bóng từng năm học. Tôi nhìn đến cái bàn làm việc bề bộn công văn của ông Douglass, có luôn những bức thư tình của người khác chưa mở, và một li cà phê đã lạnh ngắt.
Trước khi tôi có thể ném bức thư đó vào hàng tá lá thư tình khác, tôi sực nhớ cô Carol còn bắt tôi phải đưa tận tay cho ổng và thăm dò phản ứng. Bả từng nhờ tôi làm một lần rồi mà còn tưởng tôi nói xạo khi thuật lại phản ứng ông thầy cho bả. Tôi nhún vai một cái rồi thảy lá thư lên đầu hòn núi thư từ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Tôi đã định ra cửa rời khỏi cái nơi gớm ghiếc này và gặp Parker. Bây giờ đã tới giờ trưa và tôi đã đói muốn chết từ hồi còn ngồi nghe mấy thằng nói chuyện và hít đã đời mùi Axe, mùi mồ hôi, và mùi Axe. Khi về tới nhà, thứ trước tiên của tôi sẽ là tắm rửa kì cọ tới chừng nào mất được mấy cái mùi con trai thấy ớn này ám lên người. Vậy nên tôi đi vòng qua khu vực chính để ra tới cửa, đến được nơi ánh sáng đời tôi. Mọi người thường hay bảo, đừng lộ diện trước ánh sáng. Nhưng mà, thà là vậy còn hơn chui rúc trong đây. Rồi một lần nữa, có ai đó ngăn tôi lại.
"Naomi?"
Tôi rên rỉ đảo hai mắt. "Parker, tôi tưởng mình đã dặn cậu chờ bên ngoài chứ."
"Parker? Tại sao nó phải chờ cậu ở bên ngoài? Và tại sao cậu lại chui vào đây đây?"
Tôi quay người lại và lần này lại gặp một người nữa.
"Jordan?" Tôi sửng sốt hỏi.
Cậu ta nhún vai vô tội, cái khăn quấn trên vai cậu rung theo đó. "Không phải tớ còn ai."
Jordan nhìn như mới vừa tắm xong ra. Mấy lọn xoăn tóc vàng rối bù của cậu còn ướt nhẹp nước. Cậu ta đang bán khoả thân, để lộ việc cậu cũng có sáu múi, mặc dù nó đã bị che một phần (may quá) bởi cái khăn tắm to tướng khoác trên vai cậu. Một cái khăn tắm nữa quấn quanh hông cậu ta một cách nguy hiểm bởi nó có nguy cơ sẽ tuột xuống làm lộ thứ quý giá của Jordan. Suy nghĩ đó khiến tôi ngượng đỏ mặt như quả cà chua, điều mà tôi không muốn nhất. Tôi không thể chịu đựng nỗi trước việc đối mặt một thằng con trai bán khoả thân. Thấy một người đã đủ, đằng lại còn thêm hai người cùng một lúc.
Cậu ta nắm lấy mộc góc khăn trên vai lau khô mái tóc ướt. "Vậy cậu làm cái gì ở đây?"
"Tớ làm gì ở đây á?" Tôi hỏi. "Vậy còn cậu làm gì ở đây? Hết tiết bốn đến giờ trưa rồi mà."
"Giờ trưa?" Jordan ngẩng đầu hỏi như một chú cún con khi nghe có mùi đồ ăn. "Cái ông Douglass đó bắt tớ phải chạy thêm mấy vòng vì tội quậy quọ..." cậu ta ngây ngốc cười mặc dù có điểm thêm chút tinh quái, bởi vì chắc chắn mắt cậu ta đã ánh lên tia lém lỉnh "Cho nên giờ tớ mới về tắm rửa được. Giờ thì tới lượt cậu. Tại sao cậu ở đây?"
Tôi giải thích ngắn gọn chuyện mình bị sai khiến phải đưa cho ông Douglass lá thư tình từ cô Carol. Jordan đáp lại chỉ bằng tiếng khịt mũi.
"Cậu đùa tớ chắc? Sao ai cũng khoái cái ông thánh cuồng thể thao đó hết vậy? Nhìn ổng chắc thà cưới mấy đống cơ bắp ổng còn hơn, và ổng cũng không được thông minh mấy nữa." Cậu ta gõ vào đầu đáp, xong ngừng lại. "Thực ra ổng hơi giống Declan."
Hai đứa chúng tôi chụm đầu cười hí hí. Sau đó tôi chợt nhớ đến sự đoan trang của Jordan.
"Jordan, cậu có thể, tớ không biết- Mặc đồ vào đi được không?" Tôi đề nghị.
Tự nhiên cậu ta che chắn thân mình y như bị phát hiện đang khoả thân hoàn toàn vậy. Một tay thì che ngực, tay kia che phần dưới. Biểu cảm cậu ta đúng khôi hài, cậu ta làm như mình vừa bị xâm phạm thân thể vậy.
"Á!" Cậu tinh nghịch nhại giọng nói run rẩy của con gái. "Mình không còn phẩm giá nữa! Mình bị con trai thấy hết rồi! Đồ biến thái!"
"Tớ?" Tôi ngờ vực nói, nhưng cũng không thể nhịn được cười.
Cậu ta trở về như thường cười hùa theo tôi. "Và tại sao cậu lại than phiền thế? Thôi nào, thừa nhận là..." cậu bỏ dở câu ám chỉ bản thân "... cậu khoái mấy cảnh này lắm đi."
Tôi khịt mũi. "Ừ, chắc vậy á. Giờ thì đi mà mặc đồ đàng hoàng đi." Tôi bảo cậu ta rồi che mặt vì ngại. "Làm ơn, hãy vì sự đứng đắn của cậu."
Jordan làm ra động tác khiêu khích nhất mà tôi từng thấy. Nó là sự kết hợp của tự luyến trong lúc tạo dáng khêu gợi (khoe ra chỗ cần khoe). Tôi không nhịn được cười trong lúc nhìn ra chỗ khác, hai tay che kín gương mặt đỏ bừng vì mắc cỡ.
"Sao vậy, cậu cảm thấy..." cậu ta dừng nói để uốn éo thân mình, môi nở nụ cười đểu rồi nhướn mày "... bối rối trong lòng hả?"
"Còn hơn cả thấy gớm." Tôi đáp cộc lốc trước khi phụt cười nữa.
"Naomi, cậu đã xong...?"
Hai đứa chúng tôi đứng hình nhìn Parker. Gương mặt Parker là sự pha trộn giữa bối rối, kinh ngạc lẫn có chút mâu thuẫn giữa việc nên cười hay nên chạy. Cậu ta chầm chậm lùi một bước, nhưng rồi đứng yên tại chỗ, không muốn để tôi lại với- ám chỉ Jordan- thứ này.
"Tôi... tôi vừa mới xen ngang cái gì à?"
"Đúng rồi." Jordan nói cùng lúc với tôi đáp "Không." Hai đứa chúng tôi nhìn lẫn nhau.
"Ê Parker." Jordan quay lại với Parker. "Góp ý cho tôi biết cảm nghĩ thật lòng của cậu với."
Tôi đưa tay ôm mặt, chậm chạp lắc đầu. "Ôi không."
Cậu ta nhảy lên một bước, vẫn chưa chịu bỏ kiểu tạo dáng đứng đối mặt với Parker. Sau đó cậu ta lại uốn éo thêm lần nữa. "Cậu có thấy... bối rối tí nào không?"
"Còn hơn cả thấy gớm."
Giờ đây ba đứa tôi cùng phá lên cười ngặt nghẽo. Ước gì năm đứa chúng tôi sẽ được như vầy. Cùng đùa giỡn, nói chuyện, đối xử thoải mái lẫn nhau. Parker sẽ không phải sợ bị ba người họ đe doạ. Và họ cũng sẽ không hành hạ hay hù doạ Parker. Và tôi cũng sẽ không phải ngăn cản họ, bị thành người đứng giữa đống hỗn loạn này.
Hy vọng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro