Chương 27. Tôi còn từng bị gọi tệ hơn thế
"Hết giờ."
Mọi người đều rên rỉ.
"Làm ơn chuyền bài của các em lên đầu bàn nào." Thầy Roberts bảo cả lớp. "Tôi sẽ bắt đầu chấm bài để các em có thể biết điểm ngay được." Bọn học sinh bắt đầu chuyền bài làm nhau lên người ngồi trước chúng. Một vài đứa phải dùng biện pháp mạnh lấy bài vì chúng chưa làm xong bài kiểm trắc nghiệm ngắn luôn đến bất ngờ vào thứ ba này. Vậy nên thật ra thì, nó cũng không hẳn là bài kiểm đột xuất khi bạn đã có chuẩn bị.
"Nếu ai chưa làm xong thì có thể được làm tiếp vào giờ trưa. Cứ đánh dấu chữ 'CX' tức chưa xong đi, tôi sẽ bỏ qua những bài đó."
Những chiếc ghế bị xô đẩy trên sàn làm tôi phải cau mày trước âm thanh đó. Đám học sinh ngay lập tức đổ xô lên bàn giáo viên, nhanh chóng lục lọi rồi lấy lại bài của chúng viết lên hai chữ cái đó. Chỉ có số ít học sinh là còn ngồi tại chỗ vì đã hoàn tất bài kiểm tra thôi. Hai đứa học sinh đó chính là tôi và Parker.
Tôi cười hỏi cậu. "Bài kiểm tra thế nào? Có khó không?"
Cậu ngồi kế bên mỉm cười đáp lại tôi. Cậu ta đã chính thức qua ngồi cạnh tôi, sau khi đổi chỗ với một đứa học sinh khác lúc trước ngồi chỗ đó. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đám bạn cậu ta lẫn những đứa hay lo ra trên lớp chỉ có làm việc riêng cũng chuyển tới ngồi gần cậu, vì chúng không muốn phải rời xa thằng duy nhất mua vui cho nhóm. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng sẽ phải thất vọng tràn trề khi phát hiện ra cậu sẽ không bao giờ còn tâm trạng bày trò nữa.
"Tôi không biết." Parker hơi nhún vai đáp. "Nó chỉ là phần ôn tập của những bài tụi mình học tuần trước nên... tất nhiên là không khó rồi! Tôi hiểu hết cả cái đề đó và còn làm dư thời gian đủ để dò lại lần hai ấy chứ." Cậu hãnh diện khoe với tôi.
"Còn tao không như mày rồi." Một trong những đứa bạn cậu ta lầm bầm.
Parker quay lại hỏi nó. "Tại sao?"
"Thì nó là bài kiểm đột xuất mà."
"Vậy thì sao?" Một đứa khác hỏi.
"Tao chỉ có thể thốt lên với mày một điều, đó là tao đã hơi sang chấn."
Cả bọn chúng nó đều cùng phá lên cười, đến cả tôi cũng không nhịn cười nỗi.
"Ê Parker, tao không thấy mày chạy lên đó viết 'CX' vào bài làm của mày." Một trong đám chúng nhận ra.
"Mày làm xong rồi hay mày bỏ cuộc vậy?"
Cả đám bọn chúng cùng trao nhau một ánh mắt rồi đồng thanh đáp. "Nó bỏ cuộc chắc rồi." Sau đó chúng lại cùng cười nắc nẻ với nhau.
"Thật ra thì." Parker nói. "Là tao đã làm xong nó."
Câu nói đó khiến cả đám câm nín ngay lập tức.
"Chờ đã, mày thật sự không nói điêu đúng không?"
"Tao cá chắc mày đang đùa luôn."
"Mày chưa bao giờ làm xong một bài kiểm tra cả. Chưa bao giờ."
"Bạn là ai? Tôi có quen bạn không vậy?"
Parker đảo tròn mắt rồi quay sang nhìn tôi. "Tụi nó đang giỡn thôi."
"Không có." Cả đám ngay lập tức đáp.
"Vậy thì ừ đúng rồi, tao thật sự vừa làm hết bài kiểm tra đấy."
Một thằng khoanh hai tay lại. "Tao đếch tin."
Parker nhún vai. "Được thôi, thế thì đừng tin. Nhưng tao đã chứng minh cho bọn bây thấy bây sai rồi, tụi mày nợ tao 5 đô đấy nhé."
Nó khịt mũi. "Tao chịu thua mày rồi đấy, O'Neil." Rồi hai người họ bắt tay thành giao.
"Park..."
"...er." Parker chỉnh thầy Roberts ngay lập tức trước khi ổng lại đọc sai tên cậu ta. Ừ, ông thầy đã làm điều đó rất nhiều lần rồi. "Và em có thể giúp gì cho thầy ạ?"
"Thầy có thể gặp em sau giờ học không?" Ông hỏi. "Thầy muốn nói chuyện với em."
"Có ai đó gặp phiền phức rồi nha." Một đứa trong đám ngâm nga.
"Hẳn là ổng sắp báo cho mày biết mày đã ăn một con F rồi đó."
"Xem ai nói kìa." Tôi lên tiếng bênh vực cậu. "Có cậu mới chắc chắn bị ăn con F trước đó."
Chúng lại "ồ" lên lần nữa.
Nó trừng mắt nhìn tôi. "Làm sao mày biết được? Ê, hay mày nhìn bài tao á hả?"
Tôi khịt mũi. "Làm như cậu ngon ấy, nghĩ cậu có giá tới mức tôi phải nhòm bài cậu à. Nó là lẽ thường tình ai cũng đoán trước được. Một thằng học sinh dốt còn không biết phấn đấu thì chắc chắn sẽ ăn con F tất cả các môn thôi. Thêm nữa là tôi có làm công việc văn phòng, tôi còn nhìn thấy cậu lên phòng hiệu trưởng với giám thị ăn bánh uống trà như cơm bữa cơ."
Mọi người dường như đang có hứng la "ồ" hay sao.
"T-thì." Nó lắp bắp. "Sao cũng được. Tao biết tỏng là tao đoán đúng mà."
"Ta sẽ cùng chờ xem."
Tiếng chuông trường reo vang. Mọi người nhanh chóng thu dọn tập vở rồi bỏ đi. Tôi cũng đeo cặp lên vai chuẩn bị đi. Cửa trước đã mở rộng cho lớp tiếp theo chuẩn bị vào. Tôi đứng bên cạnh cửa đợi Parker. Tôi không muốn ngồi trong đó nghe lỏm. Đó là cuộc nói chuyện riêng giữa thầy Roberts với Parker, giữa thầy và trò. Có lẽ thầy Roberts muốn khen ngợi Parker vì đã hoàn thành bài kiểm tra chăng. Tôi cá chắc Parker đã đạt được điểm tốt mà.
"Cái gì?" Giọng nói chất vấn của Parker giận dữ vang lên.
Tôi vô thức tiến đến gần dựa vào cửa. Bọn họ đang nói cái gì vậy? Tại sao Parker phải tức giận? Lẽ ra cậu ấy phải vui vì làm bài kiểm tốt chứ?
"Cậu Parker, đừng nổi giận thế." Thầy Roberts cố trấn tĩnh cậu ta nói.
Tôi biết là cậu đang không vui rồi. Và Parker đã làm điều trái ngược hoàn toàn ý thầy Roberts.
"Làm sao em có thể không giận được?" Parker to tiếng cãi lại. "Và tại sao thầy dám đặt điều vu oan em như vậy."
Thầy Roberts thở dài. "Parker, chúng ta đều hiểu rõ em có khả năng làm chuyện đó mà."
"Vâng, em cũng biết vậy." Cậu ta gằn giọng. "Nhưng em không có làm, em thề!"
Cậu ấy không làm cái gì?
"Thầy thừa biết là em quay bài rồi."
Chờ đã, cái gì? Ông thầy Roberts đang thực sự buộc tội Parker gian lận trong kiểm tra sao? Cậu ấy đâu có làm, tôi biết rõ là cậu không bao giờ làm.
"Em nói với thầy rồi, em không có quay bài! Em cũng biết rõ rằng lúc trước đúng là em từng làm thật. Nhưng lần này thì không. Thầy có thể chấm lại bài em xem, em đã tự mình trả lời tất cả các câu hỏi với thứ này." Khi nhắc tới "thứ này" hẳn cậu ta đã chỉ vô đầu mình.
"Ừ thầy cũng đã tưởng thế." Thầy Roberts nói. "Nhưng chẳng phải trông như em đã quay bài của... cô bạn trẻ thông thái Naomi sao?"
"Sao ạ?" Cả tôi lẫn Parker cùng đồng thanh lên tiếng. Mặc dù tôi là nói thầm, còn Parker thì không.
"Suy nghĩ về việc đó đi." Ông nói. "Hôm qua thì em nhờ Naomi làm bài hộ. Hôm nay thì lại tự nhiên chuyển tới ngồi cạnh em ấy, sau đó thì hai đứa chúng em lại đạt điểm kiểm tra tuyệt đối."
"Tụi em đạt điểm tuyệt đối?" Cả tôi lẫn Parker đồng thanh nói.
Tôi vung tay vào không khí phấn khích, nhưng chợt sực nhớ đây không phải là lúc để ăn mừng. Parker vẫn còn đang bị buộc tội gian lận. Ừ, thầy Roberts cũng có lí. Parker có thể đã có quá khứ từng quay bài. Có khi nó đã diễn ra không phải lần đầu trước khi cậu ta hỏi, à, nhờ vả tôi phải làm bài tập toán giùm. Nhưng lần này cậu vô tội. Tôi biết rõ bởi vì tụi tôi vừa mới cùng nhau ôn phần đó hôm qua mà. Không có lí do gì cho Parker phải gian lận khi cậu đã có đủ khả năng tự giải quyết bài làm.
"Ừ, và không phải sự trùng hợp khi cả em lẫn Naomi bằng điểm..."
"Nó là sự trùng hợp, thưa thầy Roberts." Parker cãi. "Chỉ mới hôm qua thôi, Naomi đã kèm em môn toán và tụi em đã cùng nhau ôn lại nội dung đó."
"Đừng có nói dối thầy Parker. Thầy thừa biết một chuyện chính là em có một bộ não như cá."
"Nhưng bố của Nemo vẫn nhớ và tìm ra con mình đấy thôi." Parker vặc lại.
"K- không phải trọng tâm của vấn đề." Thầy Roberts lắp bắp. "Thầy biết em đã gian lận trong kiểm tra và cả trò Naomi đó là đồng bọn với em. Vậy nên không chỉ riêng em phải chịu trách nhiệm, mà lẫn Naomi nữa."
Có một khoảng im lặng kéo dài. Khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch. Ông Roberts nghĩ Parker gian lận và tôi tiếp sức cậu ấy á. Nếu Parker mà có quay bài thật thì- Không, mày đang nói quái gì vậy? Tôi biết là cậu không gian lận mà.
"Ý thầy là sao?" Parker gắt lên.
"Ý tôi là tôi sẽ cho em một cơ hội miễn tội." Thầy Roberts nói. "Một là em chịu tội và Naomi sẽ được tự do. Hai là em để Naomi chịu tội thay em và em sẽ được miễn tội. Tôi biết đây không phải là lần đầu Naomi làm bài hộ cho một học sinh nào đó. Lợi ích sẽ thuộc về em nếu em chịu để bạn ấy nhận tội thay mình."
Một trong hai đứa chúng tôi sẽ phải nhận tội thay người còn lại. Không phải thiên tài cũng nghe ra được mùi cái bẫy ông Roberts giăng ra. Chắc chắn mục đích ổng là muốn tôi phải chịu tội, trong khi Parker sẽ được tự do. Nhưng nếu Parker mà theo ý ổng, thì đến cùng điều đó vẫn chứng minh cậu ta đã gian lận thôi. Tôi không biết Parker có thuận theo ý hay không. Bây giờ tất cả những gì có thể làm chỉ là chờ đợi xem cậu ta có bắt tôi chịu tội để bản thân được tha hay không. Tôi nhắm tịt mắt, chậm rãi tự trấn an cậu ta sẽ không làm vậy đâu. Để chứng minh rằng những thành quả của cậu đều đạt được bằng thực lực và rằng cậu đã thực sự thay đổi.
"Vậy ra ý thầy là em có thể bắt Naomi nhận tội thay bản thân sao?" Parker hỏi.
Không, tôi không tin. Cậu ta thực sự đang suy xét nó.
"Ừ." Là từ duy nhất ông Roberts đáp.
"Và câu trả lời của em là..."
Tôi tưởng là tôi đã tin tưởng-
"Tại sao em phải bắt Naomi nhận tội trong khi bạn ấy không làm gì sai?" Cậu ta hét lên. "Bạn ấy không có giúp em quay cóp bởi vì bản thân em không hề làm chuyện đó!"
"Parker, đây là cơ hội cuối cùng cho cậu..."
"Cơ hội cuối cùng của tôi à? Được thôi." Cậu hít sâu một hơi. "Tôi có gian lận đấy, vừa lòng ông chưa? Nhưng Naomi không liên can gì. Vậy nên... để bạn ấy yên đi. Bạn không làm gì sai cả, chính vì thông minh, nên bạn ấy mới bị người ta ép phải học hộ. Đó không phải là lỗi bạn ấy."
Kể cả Parker vừa mới nhận mình có gian lận. Hay việc cậu ấy vừa nhận tội thay tôi đi chăng nữa. Vì chúa, tôi không biết nên ôm chầm lấy cậu ta cảm kích hành động nghĩa hiệp của cậu hay là xử cậu ta tơi bời hoa lá vì dại dột thừa nhận chuyện mình không làm nữa.
"Tôi biết mà. Vừa chấm tới bài cậu tôi đã biết ngay cậu giở trò rồi. Đừng có nghĩ..."
"Cậu ấy không gian lận."
Hai người họ cùng quay đầu ra cửa nhìn tôi đứng đó trong tư thế khoanh tay lại. Bọn họ đều cùng trợn mắt nhìn tôi.
"N-Naomi, cậu đã đứng đây từ nãy giờ sao?" Parker hỏi.
"Ừ, và em cũng biết thừa một sự thật đó là cậu ấy không có quay bài." Tôi bước đến bàn giáo viên nói. Tôi đứng sát thầy Roberts đến khi đã mặt đối mặt ổng. Tôi có thể thấy rõ cả giọt mồ hôi lăn xuống mặt ông. "Em đã kèm cậu ấy học hôm qua, và tụi em đã cùng nhau ôn lại bài học đó. Thầy phải tin tưởng học trò xuất sắc nhất của thầy chứ."
"Ừ, Naomi. Có thể đúng là em học giỏi nhất lớp tôi, nhưng em cũng đã tiếp tay cho mấy đứa học sinh gian lận biết bao lần rồi. Đội ngũ giáo viên chúng tôi chỉ nhắm mắt cho qua bởi vì năng lực và điểm số hoàn hảo của em thôi."
"Vậy thì giờ thầy hãy mở to con mắt ra nhìn đi, bởi vì cậu ấy vô tội."
"Không đâu. Em có biết vì sao không?" Ông thầy hỏi, và trước khi kịp hỏi, ổng đã tự trả lời. "Là vì chắc chắn Parker đã trả tiền cho em để em nói vậy. Chuyện này có khi còn xảy ra không chỉ một lần đối với em nữa, tôi cá vậy. Một đứa học sinh trả tiền cho em để em bênh vực nó không gian lận."
"Cậu ấy không trả cái gì cho em hết! Và cậu cũng không có gian lận!" Tôi nói. "Em có thể chứng minh được!"
"Em có thể?" Thầy Roberts hỏi.
"Cậu có thể?" Parker hỏi.
"Tôi có thể." Tôi nhếch mép tự tin đáp.
Thầy Roberts dựa lưng vô ghế, tay khoanh trước ngực. "Vậy thì chứng minh đi."
"Được thôi." Tôi bảo thầy trước khi quay sang Parker đang còn cười lo lắng. Ánh mắt cậu ánh lên ý hỏi tôi thật sự có thể chứng minh cậu vô tội không. Tôi trấn an cậu bằng cách thì thầm với cậu, "Đừng lo, tôi biết tôi phải làm gì mà."
Tôi cầm lấy quyển sách toán trên bàn thầy Roberts. Sau đó tôi kéo tay áo Parker lôi cậu lên tấm bảng trắng. Tôi lật ra mấy trang cuối sách chỗ có phần câu hỏi và các dạng đề ôn tập.
"Parker, giờ tôi sẽ ra đề cho cậu giải. Cậu có nghĩ mình làm được không?"
"Tất nhiên là được rồi." Cậu ta đáp trước khi bắn qua ông Roberts cái lườm xong nói thêm vào. "Bởi vì tôi đâu có gian lận."
"Câu hỏi đầu tiên..."
Một đối một, tôi đọc đề cho Parker chép vô bảng. Và một đối một, cậu cũng tuần tự trả lời chính xác các câu hỏi. Cho đến khi tôi bắt đầu thấy nản công việc này, bởi vì tôi biết sẽ vô ích vì Parker đều trả lời đúng hết. Cho đến khi tôi bắt đầu đánh đố cậu lẫn chuyển cả dạng bài.
Thu gọn biểu thức sau, 9k^2+12k+4
"Đáp án đó là ba k cộng hai tất cả mũ hai." (3k+2)^2
"Chính xác."
Phân tích đơn thức sau thành thừa số, 36x^2y và 54xy^2z
"Thừa số tối giản là 18xy."
"Chính xác."
Nghiệm của phương trình bậc hai x^2+4x+3
"Hai nghiệm đó là -3 và -1."
Bậc của đa thức 5/2y^2+7y
"Đó là câu đố mẹo. Nó không phải là đa thức."
"Chính xác."
Khi mọi chuyện còn diễn ra, đám học sinh lớp sau đã lũ lượt kéo vào lớp. Lúc mới bước vào chúng đã tưởng đây sẽ lại là một tiết học toán tẻ nhạt khác. Nhưng chúng đều bất động tại chỗ đứng nhìn một con mọt sách đang ra đề cho một thằng cầu thủ giải nó. Tôi liếc sang ông Roberts đã trố mắt không tin được, mồm ổng há to tới nỗi một con ruồi còn chui vào được. Hai đứa chúng tôi như một đội vậy, một đội phá vỡ sự rập khuôn một thứ gì đó. Khi chúng tôi trả lời xong câu hỏi cuối cùng, bọn tôi cùng quay sang ông Roberts.
"Thầy có còn nghĩ Parker gian lận bài kiểm tra không ạ?" Tôi hỏi ông ta.
Ổng đã không nói nên lời, không phát ra tiếng nào.
Tôi quay lại hỏi cả lớp. "Các bạn có nghĩ Parker gian lận bài kiểm tra không?"
"Không!" Ai đó hét lên đáp.
Tôi hỏi lại lần nữa. "Có ai nghĩ Parker gian lận bài kiểm tra không?"
"Không!" Lần này giọng nói đáp lại còn to hơn, rõ hơn lẫn tự tin hơn nữa.
"Tụi mình có kiểm tra hả?" Ai đó bối rối hỏi.
Tôi lườm sang thầy Roberts, cả tôi lẫn Parker. Chúng tôi cùng nhìn chằm chằm ổng trong tư thế khoanh tay cùng nụ cười đắc thắng.
"Em cho rằng thầy nợ bạn Parker một lời xin lỗi vì đã buộc tội cậu ấy gian lận rồi đấy."
"À- ờ." Ông lắp bắp.
Sau đó cả lớp chợt hô vang "xin lỗi đi" hết lần này tới lần khác. Chúng nó cùng nhau đập bàn theo nhịp khí thế, có đứa còn lấy cuốn sách toán đập bàn cho tiếng to hơn nữa.
"Thôi được!" Thầy Roberts lên tiếng khiến cả đám im lặng. "Thầy xin lỗi vì đã buộc tội em gian lận bài kiểm tra," Ông nói trước khi bổ sung, "trong khi đáng ra em đã có khả năng đó."
"Ý thầy vậy là sao?" Tôi giả ngây hỏi.
"Không có gì."
"Tụi mình có kiểm tra hả?" Ai đó lại hỏi lần nữa.
Tôi mỉm cười nhìn sang Parker người cũng đang cười tận mang tai, giờ thì cậu đã được giải oan rồi. Tôi hỏi xin thầy Roberts giấy phép vào học lớp sau muộn cho bọn tôi. Ổng liền nhanh chóng lấy ra tờ giấy kiểm tra ghi chữ nguệch ngoạc lên mặt sau đó, bài kiểm mà bọn tôi đã cùng đạt điểm tuyệt đối. Ông kí tên mình dưới cùng rồi đưa mỗi tờ mỗi đứa. Chúng tôi giật lấy từ tay ổng rồi bỏ ra khỏi lớp. Nhưng trước đó tôi lại quay lại nói nốt một điều trước khi quên mất.
"Ô, và tụi em sẽ bỏ học lớp thầy. Lớp của cô Kenedy..." Ông Roberts tái mặt khi nghe đến tên giáo viên toán kiêm đối thủ ông ta "... có vẻ sẽ làm tụi em thấy phấn khởi hơn, đúng không Parker?"
Tôi nhìn qua cậu và cậu gật đầu. "Đúng vậy."
Chúng tôi đóng cửa lại làm tắt tiếng ồn cười giỡn lẫn hỏi đi hỏi lại có kiểm tra không trong phòng.
Trước khi tôi kịp nói điều gì, tự nhiên tôi bị một lực ép chặt vào ôm. Tôi bật ra tiếng kinh hô lúc Parker ôm tới muốn nghẹt thở chết tôi, đúng như nghĩa đen. Hai tay cậu ấy quấn quanh tôi ôm chặt trong vòng tay cậu. Tôi rơi vào thế bị động lẫn không thoải mái vì sự tiếp xúc thân mật đột ngột này. Cuối cùng cậu cũng bỏ tôi ra, mặc dù vẫn còn giữ lấy vai tôi.
"Cảm ơn cậu nhiều Naomi." Parker bảo tôi. "Cảm ơn cậu vì tất cả. Việc gia sư này, việc tin tưởng tôi này, và cả vì chứng minh tôi vô tội nữa."
Tôi khịt mũi. "Thôi mà, tôi cũng cốt là vì muốn chứng minh tôi trong sạch luôn thôi."
Cậu ta cau mày. "Thật?"
Tôi bật cười. "Tất nhiên không phải rồi. Tôi biết là cậu không hề gian lận. Và tôi cũng muốn ông Roberts phải rõ điều đó."
Cậu ta lại kéo tôi vào vòng ôm khác, nhưng lần này lại ngắn hơn lần trước khiến tôi thất vọng. Tôi thầm chửi bản thân vì có suy nghĩ đó. Lần này cậu mau thả tôi ra rồi ngượng nghịu gãi cổ.
"Để tôi đưa cậu vào lớp." Cậu bảo.
Tôi lắc đầu. "Khỏi đi, không sao đâu. Bên cạnh đó, cậu còn có..."
"Tiết thể dục." Cậu cho tôi biết.
"Thể dục tiếp theo à. Vậy thì học thể dục đi, tôi vào phòng y tế làm việc."
"Naomi à." Cậu ta lại ngân nga hát lần nữa. "Đừng bắt tôi phải ép cậu."
Lại nữa hả? Tôi khịt mũi nheo mắt nhìn cậu. "Và cậu sẽ ép tôi bằng cách nào đây, O'Neil?"
Cậu ta nhướn mày, môi nở nụ cười đểu. Ánh mắt cậu ánh lên sự thách đấu.
"Đây này."
Parker bắt đầu sấn tới tôi, vậy nên tôi làm một điều hiển nhiên đó là chạy. Nhưng thậm chí tôi có chạy giỏi đi chăng nữa, nhất là với bọn bắt nạt, thì cậu ta cũng là một hàng tấn công trong đội bóng. Cậu ta dễ dàng ôm lấy eo tôi nhấc bổng lên cao. Tôi kinh hô một tiếng vì bất ngờ và van nài cậu thả tôi xuống. Tất nhiên là cậu ta không động lòng rồi. Sau đó cậu bắt đầu vác tôi trên vai xoay vòng vòng, trông tôi không khác gì một bao khoai tây cả. Tôi vùng vẫy trong vòng ôm cậu, đấm vô lưng, lẫn đá lung tung vào không khí, nhưng chúng vô dụng cả.
"Thả tôi xuống!" Tôi năn nỉ. "Người ta thấy thì sao!"
"Ôi, đừng lo em yêu à, cứ tin anh đi."
Ngừng việc giãy giụa, tôi có thể nghe thấy má mình nóng lên. "Em yêu?"
Tôi nỗ lực hết mình quay lại và thấy lỗ tai Parker cũng đỏ ửng hết lên. Cậu ta hắng giọng. "À- ừ, em yêu." Cậu lặp lại. "Cậu thích gọi vậy không?"
Tôi nhún vai. "Tôi còn từng bị gọi tệ hơn thế."
"Vậy, chắc em yêu cũng thế rồi." Cậu ta ngu ngốc đáp.
Tôi chỉ cười mà không nói gì, mắt quan sát con đường từ các lớp học đi tới phòng y tế. Có vài cánh cửa lớp mở, và một vài đứa học sinh ló đầu ra hóng lúc chúng nghe thấy tiếng động. Một vài đứa làm tôi ngượng chín mặt bằng cách hú lên như sói, bày ra đủ dạng biểu cảm ngu ngốc của chúng. Parker phá lên cười rồi giơ ngón tay thối vào mặt chúng nó.
Cậu cù một bên tôi. "Vậy thời tiết trên đó thế nào?"
Tôi cười khúc khích gạt tay cậu ta. "Cũng đẹp. Sao cậu không tự đi mà xem?" Tôi đề nghị.
Cậu khịt mũi. "Tôi ngờ khả năng cậu có thể ẵm nỗi tôi lắm."
"Ừ, cậu nói đúng. Cậu béo quá đi mất, cậu sẽ đè bẹp tôi như miếng bánh kếp mất."
Cậu ta đáp lại tôi bằng đợt chọt lét khác.
"Parker ngưng ngay!" Tôi mắng. "Tôi sẽ cù chết..." Tôi bỏ dở câu. Tôi vừa mới nói gì vậy nè?
"Chấp nhận thách đấu." Cậu ta đáp, tôi còn nghe thấy tiếng cười tinh quái của cậu.
Hai tay cậu ta bắt đầu đưa lên cù hai bên tôi. Tôi ré lên, nước mắt trào cả hai hốc mắt, tôi van xin cậu ta dừng lại. Ít ra cũng chừa thời gian cho tôi thở nữa chứ. Cậu ta dừng cù lét tôi. Tôi tham lam hít lấy hít để không khí, ổn định lại nhịp thở mình. Sau đó trước khi cậu ta có thể tiếp tục cù được tôi, tôi đã tranh thủ chọc lét cổ cậu ấy.
Cậu dừng bước thở dài. "Có cố gắng đấy, em yêu à. Nhưng anh đây không có máu buồn."
Tôi không hề có ý định bỏ cuộc. Tôi bắt đầu cù cậu ta tứ phía, và tôi biết ngay đã gãi trúng chỗ ngứa cậu. Cơ thể cậu ta bắt đầu gồng lên, đưa tay ôm chặt tôi lại, tôi còn nghe cậu ta ho một cái. Bắt được rồi nhé đồ bại trận!
Cậu ta rít qua kẽ răng. "Naomi, dừng lại."
"Dừng cái gì?" Tôi vừa cù cậu vừa "ngây ngô" hỏi.
Parker phát ra tiếng cười khẽ rồi nó trở thành tiếng cười lớn. "Tôi nghiêm túc đó. Dừng ngay." Cậu ta tinh nghịch nói.
"Tôi chả hiểu cậu nói gì cả."
"Naomi." Cậu van nài. "Làm ơn." Ôi ôi, cái này mới nè. Parker thật sự đang cầu xin tôi đó.
Cậu ta bắt đầu lảo đảo, cố gắng giữ thăng bằng. Cậu đang cười ha hả, nhưng cũng nỗ lực nín lại. Cậu ta cù trả đũa tôi, và tôi cũng vừa cù lại vừa bắt đầu cười theo luôn. Đó là một cuộc chiến cù lét giữa hai đứa chúng tôi.
"Đừng chọt nữa! Tôi sẽ ngã đó!"
"Ngã đi!" Tôi cười khoái chí đáp.
Nhưng đã quá muộn. Cậu ta ngã ngược về sau nằm ra sàn. Còn tôi thì nằm trên cậu ta trong lúc Parker còn bận hớp không khí. Cả hai chúng tôi nằm một đống trên sàn như đám điên.
Tôi cười hỏi. "Cậu không sao chứ, Parker?"
Cậu ta rên rỉ. "Ừ, tôi sẽ ổn. Khi tôi trả được thù cậu!"
Tôi kinh hô rồi nhảy khỏi sàn. Sau đó tôi bắt đầu chạy trối chết xuống hành lang. Tôi có thể nghe thấy tiếng chân cậu ta ngày một gần, cả tiếng cậu hét sau lưng nữa. Tôi phải giảm tốc độ lại để rẽ vô góc. Nhưng khi tôi làm vậy cậu ta đã đuổi kịp tôi. Cậu ôm lấy eo tôi từ phía sau chỉ bằng một tay. Sau đó cậu ta nhấc bổng tôi lên cao, hai tay ôm chặt lấy tôi. Tôi ré lên cười khi cậu ta làm vậy, cầu xin cậu bỏ tôi ra. Nhưng cậu ta chỉ cười hùa theo tôi rồi gọi tôi là em yêu.
"Cái quái gì đây?"
Hai đứa chúng tôi tự giác bất động tại chỗ. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Ba chàng ngự lâm. Họ đã bắt gặp chúng tôi rồi và tôi sẽ phải chịu một trận giáo huấn trong lúc Parker thì bị hăm he đến chết. Nhưng khi chúng tôi từ từ xoay người lại, thì thấy người đó còn kinh khủng hơn nữa.
Raymond.
Khuôn mặt hắn là tổng hợp mọi loại biểu cảm từ khó tin, bối rối, và phẫn nộ. Hai bàn tay hắn đã cuộn chặt lại thành nắm đấm. Hắn trừng mắt nhìn hai đứa chúng tôi, nhìn cả cảnh tượng trước mắt hắn. Biểu cảm hai đứa chúng tôi trở nên kinh hãi, tôi có thể cảm nhận vòng tay Parker khẽ siết chặt tôi bảo vệ. Nhưng sau đó cậu gượng gạo thả tôi xuống đất. Tôi hơi loạng choạng một tí, nhưng tôi cũng lấy lại được thăng bằng rồi đứng cạnh Parker.
"K- không có gì đâu Ray." Parker căng thẳng nói.
Tôi gật đầu.
"Thật sao? Không... có gì đó hả?" Hắn gằn giọng hỏi, từ ngữ phát ra từ miệng hắn như thứ đồ ăn tệ hại hắn không nuốt nỗi vậy.
"Ừ, Ray." Parker đáp.
Tôi gật đầu.
"Tụi mày thật sự tin tao sẽ tin á?" Hắn hỏi.
"Thật sự?" Parker hỏi. "Ừ, đúng vậy..."
Tôi gật đầu tiếp.
"Thứ giữa hai đứa chúng mày..." hắn ám chỉ bọn tôi nói "... tao còn không biết phải dùng từ sao cho đúng. À thì có rồi, nhưng tao không mong hai đứa bây sẽ như vậy đâu."
Hai đứa bọn tôi cùng nhìn xuống sàn.
"Parker, tao không biết mày bị cái đéo gì. Đầu tiên là mời nó đến ngồi cùng chúng ta. Rồi lại đi ăn tối với nó. Và giờ tao lại bắt gặp hai đứa mày mò mẫm nhau nữa à? Tại sao mày lại đi với con mọt..."
"Này!" Parker bảo vệ tôi. "Cổ có tên đàng hoàng." Cậu gầm lên.
Raymond khịt mũi, đảo tròn mắt. "Ừ rồi, tên gì ấy nhỉ? Em yêu hả?"
Câu nói đó làm hai đứa chúng tôi ngượng đỏ mặt.
"Mày biết gì không? Sao cũng được." Raymond giơ hai tay lùi lại nói. "Thích thì cứ làm gì mày muốn đi. Tao không muốn liên can nữa. Nhưng nhớ điều này cho rõ, giữ chặt thứ đó trong khoá quần mày."
"Sao mày dám..." Tôi ngừng lại hít một hơi thật sâu. "Parker với tao chẳng có gì hết. Tụi tao là bạn thôi."
"Ô tụi mày chỉ "là bạn" thôi đó hả?" Raymond hài hước hỏi. "Chắc vậy á! Tụi mày đã quá rành kịch bản rồi, hai đứa mày sẽ hẹn hò này và rồi bọn nó sẽ lại gọi tụi mày bằng những cái tên cặp lố bịch như Naoker hoặc ờ..."
"Parkomi?" Tôi lên tiếng.
"Đúng, nó đó!" Raymond nói.
"Tại sao mày cứ phải phản ứng thái quá vậy Ray?" Parker hỏi.
"Tao phản ứng thái quá bởi vì tao không thích bạn bè của tao phải hạ mình với con mọt..." hắn kịp kiềm lại khi thấy Parker trừng mắt nhìn "... Naomi. Tao không muốn phải nghe đồn tùm lum, huỷ hoại danh tiếng của mày."
"Tao đếch quan tâm." Parker tuyên bố rồi chứng minh bằng việc quàng vai tôi kéo tôi vào lòng cậu. "Thích thì cứ đồn thoải mái."
Raymond trừng mắt nhìn khoảng cách giờ đã thu hẹp bằng không giữa Parker và tôi. Đôi mắt hắn chuyển qua tôi làm tôi co rúm người nhìn xuống đất. Rồi ánh mắt hắn lại chuyển sang Parker. Tôi nhìn hai người họ, hiểu rõ rằng họ đang trao đổi cái gì đó mà chỉ giữa mấy cầu thủ mới biết. Một vài giây trôi qua đến khi họ cũng chịu thôi đấu mắt nhau.
"Nhân tiện, sao mày lại ở đây đây?" Parker hỏi.
"Tao đi kiếm thằng bạn tốt của tao, Parker." Hắn mỉa mai nói từ "thằng bạn tốt". "Tụi tao có tiết thể dục chung với nhau, và nó lại không có trong phòng thay đồ, nên tao mới đi tìm nó. Nhưng cuối cùng lại thành ra tao phát hiện nó."
"Tao sẽ gặp mày ở đó." Parker bảo hắn. "Tao đưa Naomi sang lớp kế tiếp đã."
"Tao ghét phải nói thế này." Raymond nhạo báng. "Nhưng tụi mày đã trễ tiết được chục phút rồi."
Parker và tôi cùng giơ giấy phép xin đi trễ lên đồng loạt, làm mắt Raymond đanh lại.
"Nhanh lên đấy." Raymond lầm bầm.
Hắn do dự một hồi như muốn nói thêm điều gì. Nhưng rồi hắn chỉ thọt tay vào túi quần bỏ đi đến sân thể dục. Parker và tôi cùng dõi theo hắn xuống hành lang, đá vào một cái thùng rác rồi rẽ hướng.
Hai đứa chúng tôi im lặng đến tiết học kế của tôi, công việc văn phòng. Không ai trong hai đứa chúng tôi dám nhìn nhau nữa. Nhờ thằng Raymond, giờ đây tôi mới thấy toàn bộ chuyện này kì cục đến thế nào. Chúng tôi cuối cùng cũng đến phòng y tế. Tôi quay đầu nhìn Parker người cũng vừa quay lại nhìn tôi. Chúng tôi cùng nở nụ cười gượng gạo.
"Cảm ơn vì đã đi cùng tôi." Tôi nói trước khi bổ sung. "Sau khi vác tôi lên vai chọc lét áp bức tôi, lại còn đụng độ với đứa tôi ghét nữa chứ."
"Không có chi." Cậu mỉm cười đáp, tuy nhiên tôi có thể thấy cả ý xin lỗi trong đó.
"Vậy, lát nữa mình gặp nhé?" Tôi hy vọng hỏi.
Cậu gật đầu. "Đương nhiên rồi."
Hai đứa chúng tôi tản ra. Tôi do dự đứng trước phòng y tế nhìn cậu bước đi, quay lưng về phía tôi. Tôi tự hỏi, có phải cậu ta là người thật lòng với tôi không? Hay lại thêm một người quay lưng với tôi nữa.
~~~~~~~
Cảm nghĩ một đứa FA như tôi dịch chương này :vv *dead inside* nhân tiện nói luôn là bắt đầu từ giờ mình được ăn thính ngập mặt rồi nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro