Chương 23. Thi thoảng là những cánh cửa
"Và nếu chúng ta có thể lật ra trang 314 cho bài học mới về Định lí phân kì." Thầy Roberts vừa viết tựa lên bảng vừa nói đều đều.
Thầy Roberts, một người đàn ông kì quặc với kiểu tóc dày của thập niên 30 nhưng lại hói ngay chính giữa trán. Ổng ngồi lại vào bàn giáo viên, vuốt thẳng cà vạt rồi sửa quần sột soạt tại chỗ ngồi. Ổng đang mân mê cái kiếng nhỏ của ổng, lấy ra cái khăn tay lau chùi trước khi cất nó lại. Mọi người đều làu bàu rồi lấy sách giáo khoa ra lật tới trang 314. Tiếng động duy nhất trong lớp chỉ là tiếng lật trang giấy đồng loạt.
Tôi không kiềm được cơn ngáp dài trước khi tựa đầu nằm dài trên bàn. Thậm chí một con mọt chính hiệu như tôi mà còn thấy chán không chịu nỗi trong cái lớp này. Tất nhiên là tôi sống để học tập rồi, nhưng thỉnh thoảng cũng không tránh khỏi có lúc chán nản. Thầy Roberts ngẩng đầu khỏi cuốn sách hắng giọng.
"Sao..." Thầy dừng lại một chút, hẳn là đang động não để nhớ ra tên đứa học sinh. "Parkins?"
"Gần đúng ạ." Ai đó nói. "Em là Parker."
Mọi người đều quay đầu lại nhìn người đang giơ cao tay phát biểu cùng vẻ chán chường trên mặt. Tôi biết cậu ta là ai, đó là Parker O'Neil. Cậu ta trong hàng tấn công đội bóng bầu dục. Với mái tóc nâu bóng tự nhiên, đôi mắt xanh biển đậm cùng nụ cười quyến rũ, biết bao con gái đã bị cậu ta hút hồn. Như hầu hết các tuyển thủ bóng bầu dục khác, cậu ta cũng có vóc dáng cao, khoẻ mạnh và nhiều cơ bắp giống vậy. Cậu ta lúc nào cũng khoác cái áo đồng phục hầu như mỗi ngày cho người ta biết mình là thành viên đội bầu dục và không ai được phép quên điều đó. Cậu ta cũng khá nổi, thực ra cũng chẳng là điều đáng ngạc nhiên lắm. Cậu ta lúc nào cũng đùa giỡn trong giờ học để thể hiện mình không tập trung cả. Thực ra thì cậu cũng chưa bao giờ phát biểu trong lớp. Vậy nên cũng khá là lạ khi cậu đột nhiên giơ tay lên vậy. Hay có khi cậu chỉ đang vươn vai cũng nên.
Thầy Roberts lắc đầu nói. "Xin lỗi Parkins."
"Parker ạ." Cậu chữa lại.
"Parker." Ông thầy tự sửa lại lời. "Em thắc mắc gì?"
"Dạ, là về bài học định lí chất tẩy* của mình ạ." Parker nói.
*Divergence và detergent
Mọi người đều cười ồ lên vì cậu ta nói sai bài học. Nó thật là ngu ngốc, đến cả tôi còn không nhịn cười được. Nhưng còn thầy Roberts thì chắc chắn sẽ không hùa theo rồi và trông thầy còn bối rối hơn nữa.
Hai hàng lông mày thầy Roberts nhíu lại. "Nó là Định lí phân kì. Và em thắc mắc gì về nó?"
"Dạ em cũng có một thuyết cho riêng mình ạ." Parker hùng hồn tuyên bố.
"Một thuyết chính là thiên về khoa học, còn định lí* là của môn toán. Nhưng có thứ mách bảo tôi rằng nó cũng không khác gì mấy..."
*theory và theorem (định lí)
"Không, nó khác ạ." Parker khẳng định.
Thầy thở dài. "Thôi được Parkins."
"Parker."
"Đúng, Parker. Vậy hãy cùng nghe thuyết của em mặc dù bây giờ đang giờ toán nào." Thầy nói với tông điệu khá nhẫn nại.
"Thuyết của em chính là nếu em làm thầy xao nhãng càng lâu, thì tiết này càng câu giờ nhiều hơn." Parker tự mãn nói cùng nụ cười nhếch mép trên mặt.
Có vài tiếng cười hí hí phát ra từ đám bạn cùng lớp tôi. Những đứa khác thì lại mang vẻ mặt hề hước, thích thú trước ý tưởng tiết học của chúng đã bị lãng phí vào chuyện ba xàm ba láp thay vì học toán.
Thầy Roberts cau mày. "Vậy thuyết đó của em đúng không?"
Thầy vẫn chưa tiếp thu được. Parker đã hoàn toàn làm gián đoạn giờ học nên chúng tôi không thể vào bài được, còn ông thầy thì vẫn bị mắc lừa và quan tâm tới nó. Tôi chỉ ngồi ngay lại theo dõi cuộc đối thoại này rồi sẽ đi về đâu.
"Dạ." Parker nói rồi làm bộ động tác lấy bút ghi chép. "Dựa theo tiết học đã trôi qua được vài phút mà mình vẫn còn chưa vô bài thì... vâng ạ, thuyết của em đúng rồi."
Thầy Roberts mở miệng tính nói nhưng lập tức ngậm lại. Nó mất một lúc để thầy cuối cùng cũng nhận ra mình vừa bị hố.
Thầy thở dài đầu hàng. "Làm tốt lắm cậu O'Neil." Thầy cuối cùng cũng nhớ tên họ đàng hoàng mà Parker không cần phải nhắc. "Em đã lãng phí giờ học được..." Ông xem đồng hồ "... bảy phút rồi."
Parker cau mày. "Chết tiệt, đáng ra mình phải lập được kỉ lục mới rồi."
Đây là một sự thật hiển nhiên Parker ngày nào cũng làm trò này. Có khi chủ đề cậu ta khơi nên còn không hề liên quan gì nữa. Có lần học về hàm liên tục cậu ta lại đi chòng ghẹo bạn trong lớp. Thậm chí có hôm chủ đề còn xoáy vào tôi. Cảm giác rất xấu hổ khi phải ngồi nghe chúng bàn tán trò chơi khăm tôi, những cái tên chúng chế cho tôi, những vết bầm chúng tặng trong lúc đang học bài. Thỉnh thoảng cuộc nói chuyện của cậu chỉ kéo dài có vài phút nếu bị thầy Roberts bắt. Những lần khác thì gần như là hết nguyên tiết, một khi những đứa khác cũng đã bị cuốn quá vào chủ đề mà quên luôn cả tiếng chuông. Trừ tôi ra, tôi sẽ bỏ đi thật sớm nhân lúc tụi nó còn bận bàn về sự xâm lược của người ngoài hành tinh.
Thầy Roberts lật trang sách. "Sau khi bị phá đám bởi cậu O'Neil, giờ chúng ta cùng vào tiết nào."
Tôi là người duy nhất rên rỉ vì tôi đã đọc gần xong nguyên bài học. Những đứa khác chỉ cười thầm mà không nói gì.
"Cả lớp giở ra trang 618. Chúng ta sẽ bàn về những định lí bắt buộc..." Ông thầy lại ngưng và thở dài khi nhìn thấy cánh tay Parker đã giơ cao.
"Sao hả Parker? Em lại có ý kiến gì về bài học hả?"
"Em cần phải có không ạ?" Parker hỏi.
Ông thở dài. "Không, em không cần. Hay là thế này? Tất cả các em sẽ làm bài tập, một khi làm xong thì các em được quyền nghỉ."
Cả lớp đều nháo nhào như ong vỡ tổ với những tiếng la hét hò reo. Tôi đưa mắt nhìn thầy Roberts đang mỉm cười mặc dù thầy đã thất thế trong cái lớp của thầy. Sau đó thầy lấy ra một xấp giấy bài tập rồi bắt đầu đưa theo hàng ngang. Tôi nhìn sang Parker đang đập tay vỗ vai ăn mừng phía sau. Đột nhiên cậu ta nhìn thấy tôi rồi nháy mắt một cái. Tôi ngớ người ra đó không hiểu cái nháy mắt như vậy là ý gì.
Nhưng trước khi có thể thắc mắc, tôi nghe có tiếng ai đó hắng giọng. Tôi quay đầu lại và thấy một tờ giấy bài làm đang chìa trước mặt tôi. Nó vẫn chưa bị xé hay vò nát bởi người ngồi trước tôi. Thay vào đó cậu ta chỉ đưa tôi tờ giấy nguyên vẹn. Và thay vì nhận lấy, tôi lại nhìn chằm chằm tờ giấy như bom nguyên tử sắp nổ.
"Ừm... nó chỉ là một tờ giấy làm bài thôi mà." Cậu ta ngượng nghịu nói. "Nó không có cắn cậu đâu."
"Ừ, nhưng mà cái người cầm nó thì có thể đó." Tôi lầm bầm trong miệng chỉ mình tôi nghe được. Nhưng rồi tôi cũng nhận lấy nó rồi bắt đầu giải.
Tôi đã giải được một nửa tờ bài tập. Nó cũng khá dễ dàng, chỉ toàn những dạng ôn tập chúng tôi đã học tuần trước. Nhưng cho đến khi tôi chuyển sang bài kế tiếp thì nghe có tiếng động.
"Xin lỗi. Qua chỗ khác ngồi đi. Này, tụi mình đổi chỗ được không? Cảm ơn nhé."
Tôi nghe có ai đó ngồi sụp xuống ghế ngồi cạnh tôi rồi thở phào nhẹ nhõm. Lúc đầu tôi muốn lờ đi tiếp tục làm bài. Nhưng rồi tôi nhận thấy người đó cứ ngó chằm chằm bài tôi khiến tôi thấy khó chịu. Sự tò mò cũng áp đảo, tôi quay lại và thấy Parker đang nhìn tôi.
"Tôi giúp được gì cho cậu không?" Tôi lạnh nhạt hỏi.
"Có." Cậu ta lo lắng đáp, gần như là xấu hổ. Sau cùng cậu thú nhận với tôi. "Tôi cần cậu giúp giải phiếu bài tập này. Cậu nghĩ có thể giúp tôi một tay không?"
Tôi không kiềm được nhướn mày. Tên này là một trong những đứa bạn của Raymond. Bạn của kẻ thù cũng là kẻ thù của tôi. Cậu ta cũng đã từng tặng tôi vài cú đấm vào mặt. Nhưng giờ chợt nghĩ lại, hình như cú đấm cậu ta có phần nhẹ hơn so với mấy đứa khác. Có thể cậu ta yếu, hoặc có khi vì thương hại con mọt này. Chắc chắn là lí do đầu rồi.
Tôi khoanh tay lại nhìn cậu ta hài hước. "Vậy là cậu đang nhờ tôi giúp á hả?"
Cậu ta nhún vai bi đát. "Ừ. Khá cần."
"Và tại sao trong hàng đống người, cậu lại đi nhờ tôi?"
"Bởi vì cậu là học sinh giỏi nhất trường."
Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy nữa. Tôi không biết mình bị cái gì. Nhưng tôi đã làm. Và một khi đã làm rồi, thì tôi không rút lại được.
Đó là tôi đỏ mặt.
Đúng vậy, tôi, Naomi Lorraine vừa mới đỏ mặt vì một câu bình luận mà tôi thừa biết là đúng từ một trong những gã nổi tiếng khắp trường không chỉ vì trong hàng tấn công đội bầu dục mà còn là anh em với Raymond. Ý tôi là, tôi biết tỏng sự thật đó rồi. Tôi là một con nhỏ lúc nào cũng gắng tranh điểm tốt, bên cạnh các đồng hữu mọt sách và những học bá có địa vị cao hơn tôi. Tôi đoán chắc là tôi có hơi cần cù trong việc học hơn hầu hết các con mọt khác, tôi giống như kiểu... siêu mọt sách vậy. Nhưng thậm chí khi đã biết điều này, tôi vẫn cứ đỏ mặt trước câu bình luận đó. Và không phải nó là kiểu phớt hồng trên má đâu, mà là đỏ ửng lên vì xấu hổ, mặt thì trở nên nóng rực.
Tôi nhanh chóng che đôi má đó đi và thay vào đó là cái lườm. "Ừ tôi biết rồi. Dựa theo việc cậu cũng đã bắt nạt con mọt đó vài ba lần rồi."
Cả lớp đều thốt lên "Ồ." Đúng vậy, tụi nó đã thật sự hô vậy đó. Thường sau khi tôi mà đáp trả vậy, bổ sung thêm nếu hên, tụi nó sẽ lườm tôi rồi cổ vũ cho thằng đó xử đẹp tôi. Nhưng cả lớp lẫn Parker đều chẳng có động tĩnh gì cả. Thay vào đó Parker chỉ nở một nụ cười buồn với tôi.
Cậu ta gãi cổ. "Ừ... tôi có... đúng không..." Cậu thở dài. "Xin lỗi cậu vì điều đó."
Có phải là tôi đã vừa đánh thức một sự giác ngộ hay gì rồi không?
"Nhưng xin cậu Naomi à..." Tôi ghi nhận lại việc cậu ta không gọi tôi bằng biệt danh. "... tôi thực sự rất cần cậu giúp. Mấy thằng ngu đó không đứa nào biết làm cả."
Mấy thằng bạn cậu ta bắt đầu nhao nhao phản đối, nhưng Parker chỉ quăng lại tụi nó một ánh mắt không tin tưởng làm chúng phải im miệng. Chúng tự mình biết là mình rỗng não hơn cả một hòn đá.
"Và tôi thật sự, thật sự rất cần cậu. Thử hỏi thầy Roberts xem."
Mọi con mắt đều hướng về thầy Roberts. Ông thầy căng thẳng lấy tay đẩy gọng kính trên mũi. "Dựa theo việc cậu Parker đây điểm số luôn đi đều từ D tới F mặc dù mới chỉ đầu năm học nên, ừ, em ấy rất cần được trợ giúp đấy."
"Thấy chưa?" Parker tự hào nói, mặc dù nó chẳng có gì đáng tự hào. "Tôi cần giúp thiệt mà. Vậy cậu thấy sao? Cậu có chịu dùng trí thông minh mình trợ giúp thằng đần này không? Này, có thể sự thông minh cậu có thể khai sáng tôi được đó."
Một trong những đứa bạn cậu ta khịt mũi. "Ừ, cậu sẽ phải tốn nhiều sức lực để làm cho nó thật sự sáng dạ lắm." Sau nó dừng cau mày lại. "Có vẻ nó hơi khác so với tôi nghĩ..."
Tôi thở dài rồi quay lại làm bài mình, giải xong câu hỏi đó rồi làm tiếp tờ khác. "Vậy phiền cậu để yên cho tôi được không?"
"Thôi mà." Parker nói. "Tại sao cậu lại muốn thằng này..." ý chỉ bản thân cậu "... để yên cho cậu chứ?"
"Bởi vì..." tôi ám chỉ cậu "... nó sẽ làm tôi phân tâm không học được."
"Hợp lí." Cậu thừa nhận. "Nhưng mà mình thoả thuận cái đã."
"Trông tôi giống như đang ở không lắm hả." Tôi cộc cằn đáp, nhưng không có gì là tôi không quản được. "À đúng rồi. Tôi còn bài trên lớp nữa."
"Tụi mình đều biết là cậu có thể nhắm mắt cũng làm xong đống bài đó kể cả hai tay cậu có bị đặt sau lưng đi nữa." Parker thản nhiên nói.
"Ừ đúng, cậu có lí." Tôi nói, dừng lại suy nghĩ đề bài kế rồi nhìn cậu ta. "Nhưng tụi mình cũng biết tỏng là tôi thà vùi đầu học còn hơn tiếp chuyện cậu."
Lại thêm một tiếng "ồ" vang lên trong lớp nữa.
"Lorraine, cậu quả là số đỏ đó." Parker bật cười nói, khá là bỏ qua cho màn đáp trả vừa rồi của tôi.
"Không dám nhận." Tôi trả lại lời khen.
"Nếu cậu đã không muốn giúp tôi quyết liệt tới vậy, thế như vầy được không?" Cậu ta đề nghị.
"Tôi đang nghe đây." Tôi đáp. Thôi được, tôi xạo đó. Tôi chỉ đang một nửa lắng tai thôi. Bây giờ tôi mắc bận giải toán rồi. Nhưng cậu ta cần biết làm gì.
"Không cậu đâu có nghe." Cậu buộc tội tôi.
Nhưng cậu ta đã biết tỏng rồi.
"Thôi được... bây giờ... tôi đang nghe rồi đây." Tôi đầu hàng rồi đóng xấp giấy lại để cạnh bàn. Tôi nhìn sang Parker đang còn bịn rịn với phiếu bài tập của tôi.
"Vậy là cậu không cho phép tôi chép bài cậu đúng không?" Cậu ta hỏi.
"Căn cứ theo cậu không có ý hăm doạ thì câu trả lời của tôi là... không."
"Vậy nếu giờ tôi hăm doạ cậu bằng nắm đấm của tôi..." Parker đánh bạo.
"Câu trả lời tôi vẫn là không thôi." Tôi đáp ràng mạch.
"Tôi đã mong cậu sẽ nói thế." Cậu ta cười bảo. Nhưng điều đó chỉ làm tôi cau mày thôi. Cậu ta nói vậy có ý gì?
"Nếu cậu đã không chịu cho một thằng đang vã nhìn bài một chút rồi thì, cậu có chịu làm gia sư tôi không?"
Tôi chớp mắt. "Từ đã. Cái gì?"
"Làm gia sư cho tôi." Cậu ta lặp lại. "Kèm tôi môn toán."
"Tôi không..."
"Tôi không có ngu như bò đâu, nếu đó là chuyện cậu bận tâm." Cậu ta bảo. "Tôi thề sẽ nỗ lực hết mình. Tôi chỉ là thật sự cần người kèm cặp thôi."
"Em ấy nói đúng đấy." Thầy Roberts chen vào.
"Tôi- ơ..."
"Tôi sẽ trả lương cho cậu." Cậu đề nghị.
Tôi gườm cậu ta. "Tôi không cần tiền của cậu."
"Vậy để tôi sửa lại vậy, tôi sẽ trả công cậu bằng... đồ ăn."
Tôi ngẩng đầu lên sau từ đó. "Đồ ăn?"
Cậu ta cau mày. "Ừ đúng rồi. Cậu là con gái mà. Nếu cậu có thích quần áo hay bất cứ thứ gì..."
"Không, đồ ăn là tốt rồi." Tôi nói.
Sau đó tôi suy nghĩ lại. Tôi vừa mới nói gì vậy? Có thực là tôi vừa mới tình nguyện kèm cặp một trong những người bạn Raymond không, một trong những đứa bắt nạt tôi. Tôi bắt đầu hồi tưởng tới những lần cậu ta có mặt lúc tôi bị đánh, những lần cậu ta hùa theo đám bạn cười cợt chế nhạo tôi bằng biệt danh. Có thực là tôi vừa chịu kèm cậu ta chỉ vì... đồ ăn không?
Đúng, đúng vậy đó.
Ý tôi là ừ, tôi đúng là đáng bị ném vào trại tâm thần. Tất cả đám bạn cùng lớp sẽ rất hạnh phúc nếu tôi bị đưa vào đó. Nhưng có điều, tôi đang thật sự rất đói, và tôi cũng có một tâm hồn ăn uống đích thực. Ý tôi là thật vậy, nó là đồ ăn chùa mà. Đồ ăn chùa. Có cần tôi phải nói lại không? Và thứ hai nữa, với tất cả những sự tử tế bao quanh này- như thể Ông già Noel đã kiểm kê danh sách ổng sớm hơn và mọi người đều đã ngoan xuất sắc (tôi khịt mũi trước điều đó) để nhận được một phần quà tốt- vậy nhận việc này cũng chả sao đâu. Nếu David Sandchez có quyền thụi một cú vào bụng tôi vì đã huỷ hoại danh tiếng nó còn mua được cho tôi một chai nước, thế tại sao Parker O'Neil này lại không thể báo đáp tôi bằng đồ ăn chứ? Và tôi cũng đã luôn có các chàng trai làm hậu phương vững chắc mà.
Parker mỉm cười. "Tuyệt. Vậy gặp cậu vào giờ ăn trưa nhé?"
Tôi không mong đến giờ trưa tí nào. Tôi nghĩ chắc cậu ta sẽ chỉ ném vào mặt tôi có mỗi bọc bánh. Thậm chí còn chẳng có nỗi câu "của cậu đây này, cảm ơn vì đã kèm cặp tớ". Hoặc nếu bình thường cậu ta sẽ dùng khả năng ném đó vào việc hữu dụng đó là cho bọc bánh của tôi bay cao bay xa với vận tốc 60m/s. Mong sẽ là vế đầu, mong vậy.
"Ừ, giờ ăn trưa nghe ổn đó." Tôi nói.
Chuông reo vang báo hiệu đã hết giờ. Mọi người bắt đầu thu dọn đống bài tập chưa hoàn thành rồi đeo cặp trên vai. Tôi gấp lại tờ bài tập đã hoàn tất rồi cất viết chì lại vô cặp. Tôi đứng dậy khỏi bàn và bắt đầu bước tới cửa ra lớp học.
Nhưng sau đó Parker lại cúi thấp xuống mỉm cười nói. "Cậu biết đó, tôi thật sự không có ý gì khi nói hăm doạ cậu bằng cú đấm lúc nãy đâu. Chỉ là đùa thôi."
Tôi cười đáp lại cậu. Nhưng sâu trong lòng lại không nhịn được nghĩ, có cậu có ý đó.
-
"Chỉ là nó hơi lạ thôi." Tôi thú nhận, xoay bút trên tay mình. "Ý con là... nó một chuyện lạ tốt, nhưng nó vẫn lạ."
"Cô có thể hiểu được hoàn cảnh của con." Cô Matthews y tá trường nói. "Riêng chuyện hôm nay con tới chỉ để làm việc chứ không phải cần chườm đá hay băng gạc là đã đủ lạ rồi."
"Vì lỡ chạy tông vô cột." Tôi nhắc cô nhớ.
Cô ấy đảo tròn mắt. "Ừ rồi do tông vào cột."
"Hoặc thi thoảng là những cánh cửa." Tôi tự thú.
Cô Matthews đáp bằng cái cười khúc khích rồi khẽ lắc đầu. Sau đó cô lại bước đến sắp xếp lại tài liệu trong tủ khoá.
Cô là người phụ nữ tốt bụng nhất- bên cạnh cô trực căn tin hay cho tôi thêm đồ ăn nhưng lại không làm việc vào thứ tư- trong trường. À, còn cả Ba chàng ngự lâm nữa, để tôi nói lại. Cô là người phụ nữ tốt bụng nhất- bên cạnh cô trực căn tin hay cho tôi thêm đồ ăn nhưng lại không làm việc vào thứ tư- trong số các cán bộ nhân viên trường. Nhưng có một điểm chung giữa cổ và cô căn tin đó là hai người không ai biết chuyện tôi bị bắt nạt hết. Tất nhiên, tôi ngờ là cô không còn tin lí do tôi va vào cột với cửa nữa.
Cô Matthews là một người bà tuyệt vời nhất ai cũng muốn có. Ý tôi là, bà nội tôi cũng khá ngọt ngào, ngọt như chiếc bánh nướng bà làm vậy. Nhưng cô Matthews thì là người bà thứ hai của tôi. Mặc dù đã ở ngưỡng tuổi 60, điều đó cũng không khiến cô mất đi sự lạc quan, tích cực trong mình. Cô có mái tóc uốn lượn nâu đã điểm muối tiêu lộ rõ dấu hiệu tuổi tác. Cô hơi thấp hơn tôi, mà tôi thì đã bị cho là lùn so với tiêu chuẩn, nhất là với bọn con trai. Cô đeo một cặp kính gọng vuông nhỏ có cọng dây để cô có thể tháo nó ra đeo trên cổ bất cứ lúc nào trừ khi cần đọc cái gì đó. Và cô cũng luôn nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt có thể soi sáng một ngày u ám của bạn.
"Cô có chắc là không cần con giúp không ạ?" Tôi do dự hỏi. "Dù sao thì con cũng đang trong giờ hành chính mà."
Cô phất tay có ý xua tôi đi. "Không sao hết, con yêu. Nhìn bà già này vậy thôi chứ bả còn gân lắm nha." Cô gập duỗi hai cánh tay đùa làm tôi đảo tròn mắt xấu hổ.
"Con cái của cô thế nào rồi, cô Matthews?" Tôi chuyển chủ đề hỏi thăm.
"Ồ, tụi nó đều khoẻ cả." Cô trả lời. "Con trai cô vẫn ổn. Con gái cô thì cuối cùng cũng đã sinh em bé..." cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Cô cứ tưởng mình cho tới chết cũng không được bồng cháu chứ."
"Cô đừng có nói vậy." Tôi nói. "Theo như lời cô, già nhưng còn gân mà."
Cô bật cười. "Ờ đúng rồi." Cô Matthews trìu mến nhìn tôi. "Con biết đó Naomi, lời đề nghị đó của cô vẫn còn hiệu lực..."
Tôi phát ra tiếng rên rỉ. "Và cô biết đó, câu trả lời của con cũng còn có hiệu lực. Đó chính là không."
"Nhưng thằng cháu cô nó dễ thương lắm kìa." Cô phản đối. "Thằng em trai cô đã nuôi dạy nó rất tốt, y như cách ba mẹ ngày trước giáo dục chị em cô vậy. Nó vừa thông minh, vừa hài hước đã vậy còn dễ thương nữa. Con sẽ thích nó, Naomi à. Hãy cho thằng bé một cơ hội đi con."
"Con xin lỗi cô Matthews, nhưng con phải mạn phép từ chối cô rồi." Tôi nói trước khi bổ sung, "thêm lần nữa."
Cô phát ra tiếng thở dài. "Cô sẽ không đầu hàng đâu Naomi. Cho dù chết cô cũng phải khiến con hẹn hò nó một lần."
"Con không sợ đâu." Tôi ngâm nga như hát.
Chà, không phải là tôi không thích bị sắp đặt hẹn hò. Theo những gì cô Matthews quảng cáo về cháu cô ấy, cậu ta nghe có vẻ cũng ổn đó chứ (thở hắt) và ừ, nghe cũng có vẻ khá dễ thương nữa. Cậu bằng tuổi với tôi, thuộc hàng khá giỏi, cũng thích đọc, những thứ đại loại thế, một anh chàng tốt so với đám ôn thần trong trường tôi nào là dân chơi với sở khanh. Nhưng không phải là tôi không thích cậu ta, mà tôi sợ cậu ta sẽ không thích tôi. Điều mà tôi không muốn thấy nhất đó là cô Matthews sẽ bị tổn thương bởi thằng cháu cục vàng yêu quý cô ấy chạy mất dép ngay trong lần hẹn đầu với Nerdy Naomi. Và tại sao tôi lại phải tự tìm phiền phức để rồi cũng bị từ chối chứ? Vậy nên cứ tốt nhất là từ chối lời mai mối gần như hàng ngày của cô cho rồi.
"Vậy, để bù đắp cho việc từ chối lời đề nghị của cô, một lần nữa." Cô Matthews nói. "Đi và dọn dẹp văn phòng giùm cô được không?"
"Cuối cùng." Tôi nói rồi đứng dậy khỏi ghế vươn vai một chút. "Cũng có việc để làm."
Cô lắc đầu. "Hầu như đứa trẻ nào cũng than phiền khi bị nhờ vả. Cô mừng là con không giống chúng."
Tôi cười đáp lại cô. "Con cũng vậy."
Tôi hướng đến văn phòng để bắt đầu công việc. Tôi lau chùi quét dọn bụi bặm nơi này, sắp xếp lại bàn làm việc, và gần như hoàn tất với đống tài liệu lúc tiếng chuông vang lên. Tôi thở nhẹ rồi đứng dậy khỏi ghế. Khi tôi vừa ra về, tôi ngừng bước khi thấy hình ảnh trước mặt. Tôi thấy cô Matthews.
Đứng kế một Parker đang cười tươi rói.
Cô Matthews đang tò mò dò xét Parker, như thể cô chưa từng nhìn thấy cầu thủ bóng bầu dục cả. Nhưng lại một lần nữa, tôi không trách cô được. Mấy đứa chơi bóng bầu dục chỉ ghé vô đây đúng duy nhất khi chúng bị thương tới mức phải rời sân thôi. Vậy nên cô mới không kiềm được thắc mắc sao cậu ta lại ở đây. Và cả tôi cũng vậy.
"Cậu tới đây làm gì?" Tôi dò xét hỏi.
Nụ cười cậu ta lại càng rộng hơn. "Tớ đã bảo là sẽ mời cậu cơm trưa rồi mà. Và giờ đã là ăn trưa rồi."
"Ừ, tôi biết rồi. Nhưng tôi cứ tưởng chúng ta phải đến căn tin mới gặp cơ. Chứ không phải cậu sẽ đợi đi cùng tôi tới căn tin thế này."
"Thì như người ta vẫn thường nói, ga lăng một tí chết ai đâu mà."
Với cậu thì có rất nhiều đó. Tất nhiên tôi đời nào nói vậy. Tôi còn yêu đời nhiều lắm, cảm ơn.
"Cô không biết là con có bạn trong đội bầu dục đó." Cô Matthews nói bằng giọng điệu gần như nghi ngại.
Tôi nao núng trước cái từ "bạn" đó. Tôi chỉ có ba người bạn thôi. Không ai trong số họ sẽ bao giờ chơi bóng bầu dục cả. Chà, ngoại trừ Declan, nhưng các bạn hiểu ý tôi mà. Ba người đó sẽ không bao giờ ngang hàng với người ta đâu.
"Tụi con chỉ là... người quen." Tôi chọn lọc từ cẩn thận đáp.
"Vậy tụi mình phải cố sao cho hơn cả người quen thôi." Parker vui vẻ nói, còn mỉm cười với tôi nữa. "Bây giờ thì đi nào, tụi mình cùng tới căn tin thôi."
"Ừm, okay." Tôi nhặt balo lên rồi chào cô Matthews. "Hẹn gặp cô ngày mai."
"Cô mong vậy." Cô đáp, nhưng lại nở nụ cười kiên định với tôi.
Tôi không thể không cười đáp lại. "Con cũng thế."
Parker choàng cánh tay cậu ta qua vai làm tôi giựt nảy như có điện giật. Tôi cứ tự nhủ trong lòng, tay cậu ta để lên vai mày kìa, tay cậu ta đang quàng vai mày kìa. Tôi không thể dẹp bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi nghĩ tôi đã có thể bị hoảng loạn rồi ấy. Cậu ta có khi chỉ vô ý làm vậy hoặc cũng có thể định kẹp luôn tay tôi để vật xuống như trong Judo. Khả năng cao là vế cuối.
Hai người chúng tôi rời khỏi phòng y tế để hù người khác hoảng hồn tiếp. Thực ra thì, tôi đã thừa biết chuyện này sẽ xảy ra rồi, vì họ thường hay đến đón tôi mà, vậy nên cũng chẳng đáng kinh ngạc lắm. Nhưng vẫn có.
Đó là các chàng trai.
Cả ba người họ đều đang thơ thẩn ngoài văn phòng. Bennett vẫn tựa lưng vô tủ khoá như thường ngày. Jordan thì đang quanh quẩn đi lại. Và Declan thì đứng kế cửa chơi điện thoại. Khi bộ ba ngẩng mặt nhìn tôi, bọn họ đều cùng nở nụ cười y hệt chào đón. Nhưng những nụ cười đó đã sớm biến thành cái cau mày lẫn trừng mắt khi nhìn thấy người bạn đồng hành cùng tôi.
"Mày là thằng méo nào đây?"
"Mày đang làm gì ở đây thế?"
"Và tại sao mày lại dám quàng vai Naomi hả? Ê khoan, mình hỏi làm gì chứ, bỏ móng vuốt của mày ra trước khi tao phải làm giùm mày!"
"Whoa, whoa, whoa." Parker nói rồi bỏ cánh tay đang quàng vai tôi lên đầu hàng. "Tôi không có ý đồ xấu gì cả, tôi thề."
"Cậu ta không có đâu." Tôi trấn an họ, vì lí do nào đó tôi thắc mắc tại sao tôi phải bênh cậu ta.
Nhìn nét mặt bối rối của ba chàng trai vậy, tôi đoán chắc họ cũng đang thắc mắc như tôi.
"Cậu ấy nói mời tớ ăn trưa." Tôi bảo.
"Thằng này á?" Declan hỏi, cậu bước đến đối diện Parker đánh giá.
Tôi không thể không chia buồn với cậu này. Nếu cậu ta là cầu thủ bóng bầu dục, thì Declan là vận động viên cử tạ so với cậu. Chà, Declan không phải kiểu nhìn khoẻ mạnh không đâu, mà còn đáng sợ hơn thế nữa, nếu bạn hiểu ý tôi. Parker nhìn như con tép so với Declan. Declan ưỡn lưng đứng thẳng, bắn qua Parker ánh nhìn cảnh cáo. Tôi có thể thấy được những giọt mồ hôi hiện hữu lăn đầy trên trán Parker.
"Tại sao nó lại muốn mời cậu ăn trưa?" Jordan cũng đánh giá Parker hỏi.
Okay, giờ đã đến giờ dò xét hội đồng Parker rồi. Jordan thì không đô con bằng Declan vì cậu ta không phải dân đam mê thể thao. Nhưng cậu cũng cao lớn, và đủ sức đáng sợ giống vậy. Bình thường Jordan cũng sẽ hay đùa nhây và hay cười như Parker. Nhưng tới lúc Jordan muốn, cậu ta có thể khiến người ta bĩnh ra quần chỉ với cái trừng mắt, hẳn là có tiếp thu được từ Declan. Đôi mắt xanh lá thường hay ánh lên vui vẻ của cậu giờ đây đã u ám trông rất đáng sợ. Và cậu ta cũng đang cau chặt mày khác hẳn với vẻ tươi cười tinh quái như thường của cậu.
"Tớ sẽ kèm cặp cậu ta môn toán. Nên cậu trả ơn tớ bằng bữa cơm trưa." Tôi trả lời thay cậu, vì trông Parker có vẻ đã sắp tè ra quần hoặc chạy mất dép rồi, khả năng lớn là cả hai.
"Ô thật sao?" Bennett giễu cợt hỏi.
Cậu ta từ tốn bước đến bên Parker, hẳn là đã doạ sợ thằng nhỏ rồi. Bennett thường hay đứng khòm lưng, nhưng giờ cậu đã ưỡn thẳng người nhìn còn cao hơn cả hai người kia, áp đảo Parker làm cậu ta run rẩy rõ rệt vì sợ. Bennett vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh, mặt dù đôi mắt xanh biển cậu đã đanh lại và đang chán chường khoét một lỗ lên người Parker.
"Vậy thì cậu có ngại mời luôn tụi này ăn trưa không?" Bennett nhướn mày hỏi Parker.
Cậu ta gật đầu tha thiết. "K-không. Tôi rất sẵn lòng mời cả các cậu bữa trưa."
Cả ba chàng trai lập tức lùi bước lại, cùng mang một nụ cười hài hước trên mặt. Tôi lắc đầu, họ thỉnh thoảng cũng có giá đó chứ. Và tôi chỉ thấy mừng vì tôi ở bên họ.
"Vậy dẫn đường đi."
~~~~~~~~
Chục năm sau tôi sẽ kể lại cho con cháu nghe về kì nghỉ Tết 2020 huyền thoại này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro