Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Tớ đang thẩm vấn nó mà, duh

"Là tại tớ suy diễn, hay là tại thật sự có gì đó hơi khác?" Jordan hỏi chúng tôi.

"Không, là tại cậu thôi." Declan thẳng thừng đáp.

Tôi lắc đầu. "Không, Jordan nói đúng..."

"Vế đầu thôi." Declan khịt mũi nói.

"Ừ nó... ê, từ đã!"

"Các cậu thôi đi." Bennett bảo họ. "Tớ nghĩ thật sự có hơi khác."

"Wow, Jordie cậu gặp may rồi." Declan bảo Jordan.

Jordan nhăn mặt trước cái tên đó. "Đừng có gọi tên tôi thế."

"Tại sao?" Declan nhấn mạnh kèm nụ cười ranh mãnh. "Hay chỉ có Candy của cậu mới được gọi vậy thôi?"

"Đầu tiên, nó là Candice. Nó làm tớ không còn muốn ăn kẹo nữa." Jordan bảo cậu ta. "Thứ hai, nó không phải Candice của tớ. Con nhỏ đó thật..."

"Quái dị?" Declan đoán.

"Đáng sợ?" Bennett đoán.

"Tâm thần." Jordan chính thức đáp. "Con nhỏ đó bị điên."

"Ừ, nó điên vì cậu đó." Declan phá lên cười.

"Các cậu không hề thích tụi nó đúng không?"

"Một chút cũng không có." Bennett trả lời.

"Sao vậy?" Tôi hỏi, mặc dù trong lòng đã câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe ý kiến của họ.

"Tụi nó xấu tính." Jordan nói.

"Tụi nó quá nổi tiếng." Bennett nói.

"Và tụi nó còn như mụ phù thuỷ nữa." Declan đáp, mặc dù có hơi vần với từ thật sự muốn biểu đạt*, nhưng dù sao ý tứ cũng đã rõ ràng.

*Declan chắc muốn nói bitchy nhưng lại nói trại thành witchy (phù thuỷ)

"Và còn quá... đáng sợ nữa." Ba người họ cùng đồng thanh nói rồi tự rùng mình.

Tôi không kiềm được khịt mũi. "Ba ông là trùm trường rồi thì còn sợ ai."

"Tụi tớ đáng sợ theo kiểu khác. Tụi tớ vừa có danh tiếng lẫn ngoại hình." Jordan nói. "Còn tụi nó chỉ là cái danh hão. Nó là đám bắt nạt, sống dựa vào nỗi sợ và nỗi đau người khác như kí sinh trùng. Tụi nó như một đám Barbie nhân tạo tối ngày chỉ có xà lách, nước, không khí và nỗi khổ người ta. Đã thế nó còn tưởng làm vậy là hay hơn những người khác. Không thật sự là gu của tớ."

"Ừ cậu nói đúng." Tôi nửa thật lòng nói.

Bennett nhìn tôi. "Naomi, tớ không hiểu tại sao cậu lại muốn làm bạn bọn họ. Còn biết bao nhiêu người, sao lại phải là chúng? Trong trường hẳn phải còn con gái nữa chứ, tại sao phải là đám nữ sinh nổi tiếng nhất, xấu tính nhất trường?"

"Cũng không hẳn tớ muốn làm bạn tụi nó đâu." Tôi tựa vào tủ khoá nói. "Tớ đã có các cậu, và đó còn là điều hơn cả tớ muốn nữa. Nhưng tớ cũng muốn là bạn họ, mặc dù đồng thời cũng không muốn lắm."

"Tớ không hiểu gì hết." Declan thẳng thừng.

"Tớ cũng vậy." Tôi buồn rầu thừa nhận. "Đúng là tụi nó xấu, đúng là tụi nó hành tớ như cơm bữa, thật ra theo thời khoá biểu, tụi nó lẽ ra phải bắt nạt tớ mười phút trước rồi. Nhưng bên cạnh đó thì nó cũng nổi tiếng nữa."

"Ừ tụi nó nổi tiếng. Nhưng rồi sao?" Jordan hỏi.

"Thì vậy thôi." Tôi to tiếng rồi dộng mạnh vào tủ khoá khiến ba người họ giật nảy mình bất ngờ. "Nó nổi tiếng còn tớ thì không. Tớ biết lẽ ra tớ phải là người cuối cùng còn để tâm đến điều đó. Nhưng đây chính là khuyết điểm của những đứa mờ nhạt, là gót chân Achilles của chúng, giấc mơ, khát khao được nổi bật. Từ lúc còn là một đứa bé, bị bắt nạt mỗi ngày, mỗi tuần, tớ đã luôn tự hỏi cảm giác thành người nổi tiếng là như thế nào. Nó là giấc mơ ai cũng có. Và nếu tớ không được nổi tiếng, thì tớ cũng muốn trở thành người bình thường. Tớ muốn được đối xử như những bạn học khác, những đứa không bị bắt nạt, những đứa có bạn bè, và có... nếu có thể xảy ra được... bạn trai."

Tôi nhìn lại bọn họ. "Các cậu sẽ không hiểu cảm giác đó đâu. Các cậu sẽ không bao giờ hiểu người như tớ là thế nào. Và tớ cũng mừng thay các cậu vì may mắn không bị bắt nạt. Thứ mà tớ muốn chỉ là các cậu, hay ai đó khác thử bị như tớ xem. Thử trải qua những gì tớ trải xem. Nhưng tiếc là các cậu lại nổi tiếng, nhiều người biết rồi, không ai dám đụng vào các cậu. Còn tớ... chả là thá gì, không là ai, chỉ là con mọt sách vô danh bị người ta bắt nạt." Tôi quay mặt đi nhìn xuống đất.

"Không cậu không phải." Declan nói.

Tôi ngẩng đầu nhìn họ. "Cậu đang nói gì thế? Tất nhiên là vậy rồi."

"Cậu không phải chả là cái thá gì, mà cậu có là cái thá gì đó." Declan nói.

"Cậu không phải không là ai, mà cậu có là ai đó." Jordan nói.

"Và cậu cũng không phải con mọt sách vô danh bị bắt nạt." Bennett nói. "Cậu là con mọt của bọn tớ, cậu là bạn, là gái ngoan của bọn tớ."

"Hoặc ta có cần lập lại hợp đồng nữa không?" Jordan vừa nói vừa cười.

Tôi không thể không cười đáp lại cậu.

"Bọn tớ biết cậu muốn nổi tiếng Naomi." Bennett nói với tôi. "Và xin lỗi vì bọn tớ không thể cho cậu điều đó. Thứ duy nhất bọn tớ muốn chỉ là cậu được hạnh phúc. Và bọn tớ cũng hiểu tại sao cậu lại muốn kết bạn với những cô gái đó."

"Tuy bọn tớ là đàn ông, nhưng không có nghĩa tụi tớ đần. Từ đã nghe có hợp lí không vậy?" Jordan hỏi.

"Không, cậu là đàn ông, và chỉ có cậu đần thôi." Declan lờ cái lườm Jordan nói. "Ý của nó là, bọn tớ biết mình là con trai. Thỉnh thoảng cũng khá kì khi cậu đi chơi với tụi tớ, lâu lâu đi với bọn con gái các cậu dù sao vẫn ổn hơn..." Cậu ta ngừng lại và cười. "... ý tớ những cô gái giống cậu. Nó cũng khá hợp lí cho việc tại sao cậu lại muốn đi với mấy nhỏ đó."

"Vậy nếu cậu thực sự muốn..." Bennett nói. "Bọn tớ có thể đi với họ thêm chút nữa. Chỉ vì cậu thôi. Bọn tớ muốn cậu vui Naomi, và nếu nó khiến cậu vui vậy, thì tớ đoán là mình không còn cách nào khác..."

Tôi lại cắt ngang cậu ta bằng cái ôm nồng nhiệt. "Cảm ơn các cậu rất nhiều, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn!" (Gì vậy nè bà :vv)

Cậu ta tái mặt mà không biết làm gì. Hai người kia chẳng thèm giúp mà chỉ cười vào sự lúng túng của Bennett. Nhưng bọn họ đều ngưng cười khi tôi túm cổ áo cả hai lại tạo thành vòng ôm lớn. Chúng tôi cuối cùng cũng bỏ nhau ra rồi phá lên cười vui vẻ.

Nhưng rồi tôi chợt ngừng. "Các cậu, tớ nghĩ Jordan nói đúng ấy. Có gì đó... hơi khác rồi."

Mấy đứa tôi đều đứng yên nhìn quanh. Đôi mắt chúng tôi quét khắp nơi một vài giây. Và rồi bọn tôi dần dần trợn mắt vì phát hiện điều gì đang xảy ra. Tôi không thể tin được cho tới khi phát hiện. Tôi không thể tin được sau mười một năm, tôi còn chưa nhận ra cho tới khi... tôi không thể tin bất cứ thứ gì được.

Mọi người đều để yên cho tôi.

Bình thường một ngày của tôi sẽ bao gồm những câu chửi bới xúc phạm, biệt danh, và trò đùa, cộng với những cái ngáng chân, cú đấm và đá. Nhưng hôm nay, một ngày của các ngày, không chuyện gì xảy ra cả. Cả ngày nay tôi đều được để một mình. Trong giờ lên lớp ba cậu chành buộc phải tách khỏi tôi vì thời khoá biểu khác, nhưng cũng không có ai chọc tôi cái gì, hay cho tôi vết bầm mới. Tất nhiên tụi nó có nhìn chằm chằm tôi bằng những ánh mắt kì lạ lẫn xấu hổ, một vài cái lườm, nhưng tuyệt nhiên không có ai đụng tới tôi cả.

Và khi tôi thẳng tiến vào nhà vệ sinh nữ, ba người đợi tôi ở vòi nước kế bên. Không ai ngáng chân, dán 'Đá tớ đi' sau lưng tôi, hay đẩy tôi đập vào tủ khoá hết. Và trong nhà vệ sinh, tôi cũng không bị gọi biệt danh hay bảo vào nhầm phòng vệ sinh. Mọi người đều bất động giây lát nhìn chằm chằm tôi. Có một vài cái nhìn gượng gạo, nhưng không một ai lên tiếng rồi lại trở về nhìn hình phản chiếu họ trong gương.

"Vậy đúng là không phải tớ tưởng tượng rồi." Jordan nói rồi quay lại đấm Declan. "Thấy chưa? Tôi bảo rồi mà."

"Im đi ." Declan càu nhàu.

"Naomi." Bennett do dự nói. "Có thật là..."

Tôi biết cậu ấy tính nói gì. Nó cũng là suy nghĩ chung của bọn tôi. Nhưng tôi biết cậu ta không muốn nói ra vì còn chưa chắc chắn. Cậu không chắc là nó đã thực... dừng rồi chưa.

"Chỉ có một cách duy nhất chứng thực." Tôi bảo.

"Naomi, đừng..." Declan lên tiếng nhưng Bennett và Jordan kiềm cậu lại.

Tôi lại gần David Sanchez và Marco Simpson cùng một đám bạn chúng nó nữa. Vài đứa trong đội bóng rổ, số khác thì chỉ là dân thể thao thích chơi trong sâm giờ thể dục hoặc giờ ăn trưa thôi. Tôi biết hai đứa nó có thâm thù đại hận đối với tôi. Tôi cũng biết là mình chán sống rồi mới dám làm vầy, nhưng tôi cần phải chứng thực suy đoán của mình.

Tôi bước đến chúng chỗ máy bán hàng tự động. Tụi nó đang cười đùa nói chuyện giữa hai cái máy rất vui vẻ, đứa thì lon nước, đứa thì bọc bánh. David đang tựa lưng vào máy nói chuyện với Marco và mấy thằng khác. Nhưng khi chúng nhận ra tôi, chúng lập tức im lặng nhìn tôi chằm chằm.

"Chào David, Marco." Tôi hơi gật đầu chào nó.

"Naomi." Hai đứa nó cùng đồng thanh chào lại.

Không phải bằng những cái tên, lăng mạ hay trêu chọc gì cả.

Tôi lấy ra tờ một đô trong túi. Tôi ngang nhiên móc tiền vậy mà tụi nó còn không buồn giật nó từ tay tôi chạy đi hay xé nó trước mặt.

"Tôi muốn mua đồ." Tôi bảo họ, ý nói đến cái máy bán hàng. "Phiền các cậu..."

David chớp mắt rồi tránh ra. "Được rồi, xin lỗi."

Tôi giật nảy mình làm như nó sắp tẩn tôi đến nơi. "Cái gì?"

"Tôi bảo tôi xin lỗi." David ngập ngừng đáp, đưa mắt nhìn lại đám bạn cũng cùng đeo nét mặt bối rối.

"Ừ tôi biết rồi." Tôi bảo. "Tôi chỉ không biết là trong từ điển cậu cũng có từ đó đó."

David khịt mũi. "Trời ạ, cậu hài hước thật. Đây, để tôi mua cho cậu."

Tôi há hốc miệng định nói, nhưng không phát ra được lời nào. Thay vào đó tôi chỉ trơ mắt nhìn David lấy ra ví tiền nó từ túi quần sau móc ra tờ đô la. Nó nhét tiền vào trong máy rồi tờ tiền biến mất. David ấn vào nước lọc rồi một chai nước rớt xuống bên dưới cái bịch. Nó cầm lên chai nước đưa cho tôi. Tôi hết nhìn chai nước xong nhìn nó, rồi lại nhìn chai nước tiếp. Tôi vô thức lùi bước giống như chai nước bị hạ độc vậy.

David nhướn bên mày. "Cậu muốn uống nước mà hả? Hay cậu thích soda? Hình như tôi quên hỏi cậu rồi đúng không? Tôi mua lại cho cậu cũng được, tôi nghĩ là tôi còn..." Nó lại nhìn xuống cái ví của mình rồi nhận ra nó đã rỗng tự bao giờ. David quay qua đám bạn nó hỏi. "Tụi mày có đứa nào cho tao mượn ít tiền được không?"

Marco là người đưa nó tờ một đô. "Naomi này, cậu thích Sprite hay...?" Nhưng lúc David vừa quay lại đã thấy tôi cáo từ lâu rồi.

Tôi trở lại chỗ vòi nước cùng các chàng trai. Declan đang uống nước trong đó còn Jordan thì- trông ngu ngốc nhưng lại rất buồn cười- đứng kế vòi nước để dòng nước trông như từ... cậu ta chảy xuống. Cậu ta vừa mang điệu cười đần độn của mình vừa ánh mắt lên tinh quái. Vậy nên nhìn như Jordan đang đi số một còn Declan thì uống... bạn hình dung ra rồi đó. Declan còn đang mải uống nước nên không phát hiện điều bất thường. Mặc dù còn đang bối rối trước tình huống vừa rồi, nhưng tôi cũng không thể nhịn cười được.

"Ê, chụp lại tấm này đi." Jordan thì thầm với chúng tôi.

"Rồi." Bennett sau khi điện thoại cậu ta phát ra tiếng 'tách' nhỏ. "Tấm này sẽ được lên sóng... ngay lập tức."

Declan thôi uống nước hỏi. "Chụp cái...?" Một tràng chửi thề to tiếng phun khỏi miệng cậu ta.

"Jordan, thằng bệnh hoạn chết tiệt!" Declan rống.

Jordan khoái chí cười. "Xem ai nói kìa..."

Declan hứng một bụm nước tát vào quần jeans Jordan.

"A thằng này, chơi kì nha." Jordan nhìn xuống quần rên rỉ.

"Giờ thì chịu hiện nguyên hình rồi đó, đồ dấm đài." Declan cười đắc ý.

"Phắn đi." Jordan rống.

"Cậu đã 'phắn'* rồi còn gì." Declan vặc lại cùng điệu cười còn trên mặt.

*piss vừa có nghĩa là phắn cũng vừa có nghĩa là tè dầm.

Bennett lại chụp thêm tấm hình nữa làm Jordan la oai oái. Jordan sấn tới Declan và họ lại bắt đầu tẩn nhau nữa rồi, còn gọi cả biệt danh nhau. Khi Bennett vừa định bỏ điện thoại lại túi, tự nhiên có một giáo viên từ đâu chui ra tịch thu của cậu ấy.

"Em sẽ bị tịch thu nó đến hết hôm nay." Ông thầy bảo Bennett rồi bỏ đi, để lại Bennett còn nhìn mãi theo ổng.

Cậu ta lại quay sang nhìn tôi rồi nhún nhẹ vai một cái. Bennett lại lôi ra tiếp cái điện thoại khác trong túi. Cậu ta chụp lại Declan và Jordan, trong lúc Declan đang dí mặt Jordan vào vòi nước đang chảy ào ạt.

"Cậu còn điện thoại nữa á?" Tôi hoài nghi hỏi Bennett.

Bennett nhún vai. "Nó là cái dự phòng, phòng khi tớ làm mất hoặc... bị người ta lấy." Cậu vừa giải thích vừa cất lại vào trong.

Rồi cậu lại quay sang tôi hỏi. "Vậy Naomi, có thật là..."

Tôi gật đầu. "Ừ." Tôi kể họ nghe chuyện đã diễn ra ở chỗ máy bán hàng tự động lúc Declan và Jordan đã đình chiến.

"Không biết đây chỉ là tạm thời hay mãi mãi đây?" Declan hỏi tôi.

"Quên nó đi." Jordan nói. "Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Không đời nào nó sẽ vầy hoài cho đến hết tuần."

"Cậu có nghĩ có người mua chuộc chúng không?" Tôi hỏi.

Bennett khịt mũi. "Cậu nghĩ thật sự có người mua chuộc nỗi nguyên trường tha cho cậu à? Chỉ có duy nhất một người đủ giàu để làm điều đó là..."

"Cậu." Declan, Jordan và tôi đồng thanh nói.

Bennett ngưng một chút rồi tiếp. "Ừ, tớ có khả năng làm được mà đúng không? Nó sẽ làm mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, đã vậy còn vừa nhanh vừa hiệu quả nữa."

"Bennett, có thực là cậu đã mua chuộc hết trường để tớ được yên không?" Tôi khó tin hỏi cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi. "Cái gì? Không có. Ý tớ là tớ có khả năng ấy, lẽ ra tớ phải nghĩ ra nó sớm hơn rồi..." Tôi búng tay vào mặt cậu một cái để cậu phải tập trung với chúng tôi.

"Bennett, tập trung đi. Cậu có hay là không?"

"Không, Naomi. Làm gì có. Đúng là tớ có tiền thật đấy. Nhưng tớ không có làm. Tớ thề." Cậu ta hứa với tôi.

"Vậy nếu không phải cậu..."

"Chúng ta không chắc được có phải nó hay không." Jordan bảo. "Nó cũng có thể nói dối mà không chớp mắt trước mặt mình mà."

Bennett trợn mắt kinh ngạc. "Này, cậu nói cái...?"

Jordan cắt ngang lời cậu ta bằng cách ấn cậu vào tường. Bennett co người vì cú va chạm rồi trừng mắt nhìn bạn mình. Cậu ta cung tay lại, nhưng tôi biết cậu đang cố kiềm chế bản thân mình. Không muốn làm lớn chuyện ngay giữa sân trường, nơi thanh thiên bạch nhật.

Tôi thở gấp. "Jordan, cậu làm gì vậy? Bỏ cậu ấy ra."

"Tớ đang thẩm vấn nó mà, duh." Cậu ta bảo. "Tớ là một vị cảnh sát xấu. Declan, cậu sẽ là một ông cảnh sát tốt."

"Tại sao cảnh sát tốt lại là tớ?" Declan gần như rên rỉ. "Còn cậu tại sao phải là cảnh sát xấu?"

"Vì đây là sân chơi tớ, quyền của tớ." Jordan đáp rồi quay lại với Bennett. "Cậu đã ở đâu hôm thứ bảy?"

"Starbucks." Bennett gằn giọng.

"Còn trưa chủ nhật?" Jordan hỏi tiếp.

"Tớ đi xem phim. Xong tớ vào trung tâm thương mại rồi bị người ta theo vào quán cafe." Bennett nheo mắt đáp.

"Làm sao tớ biết cậu đang nói thật được?" Jordan nhướn mày hỏi.

"Bởi vì cậu cũng có mặt ở đó mà, cái thằng ngu này!" Bennett bùng nổ, đẩy Jordan ngã ngửa ra sau.

Jordan ngừng. "Có hả? Ờ ha đúng rồi, tớ cũng có mặt mà." Cậu ta vỡ lẽ nói trong lúc hồi tưởng.

Bennett vuốt sóng mũi. "Sao xung quanh tôi toàn mấy đứa ngu thế."

"Ê!"

"Xin lỗi nha Jordan." Bennett nói.

"Không phải, là tớ kêu này." Tôi khoanh tay nói.

Bennett chớp mắt. "Ờ nhỉ. Vậy để tớ nói lại. Sao xung quanh tôi chỉ có một đứa ngu thế này. Được chưa?" Cậu ta hỏi tôi đầy ý cười.

Tôi cười đáp lại cậu. "Được rồi."

"Còn tớ thì không." Jordan bỉu môi nói, tay đút túi quần.

"Vậy thì đừng tưởng người ta nói cậu." Declan vỗ lưng cậu ta đáp. "Ê khoan, cậu nên mới phải."

"Các cậu nghiêm túc nè." Tôi bảo họ. "Nếu không phải Bennett làm chuyện này..."

"Tớ có làm đâu." Bennett cằn nhằn, mắt lườm Jordan đang nhún vai vô tội.

"... vậy thì ai làm? Và làm cách nào?" Tôi dứt câu nhìn họ.

"Chỉ có một cách để biết thôi." Declan bẻ khớp tay nói.

"Declan, đừng có đi đánh người." Tôi rên rỉ. Tôi không muốn Declan lại vào phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà nữa đâu.

"Tớ đâu có đánh người." Declan cam đoan với tôi. "Tớ chỉ hỏi thăm thôi."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn cậu."

"Bằng vũ lực." Declan bổ sung thêm cùng nụ cười.

"Như Cuộc chiến của những vì sao á hả?" Jordan hỏi.

"Cái gì?"

"Cậu biết mà." Jordan nói. "Cậu kêu Force* đi với cậu hả?"

*tên nhân vật Star wars trùng với từ force (vũ lực)

Declan trao cho cậu biểu cảm vô vị.

"Luke, ta là ba con đây?" Jordan lên tiếng.

"Jordan." Tôi phát vô lưng cậu ta. "Dừng ngay trong khi cậu vẫn còn liêm sỉ."

Cậu ta múa may trước mặt tôi. "Dăm ba trò điều khiển tâm lí như Jedi của cậu không có tác dụng với tớ đâu."

Tôi mắng. "Cậu đang tự khiến mình như thằng khùng vậy."

Chúng tôi đột nhiên nghe thấy tiếng thét nên đều quay lại chỗ Declan. Cậu ta đã túm lấy một đứa trên hành lang, một đứa năm giữa nào đó, và ấn nó vào tủ khoá. Cậu chàng tội nghiệp đó trông như sắp tè tới nơi- không như Jordan chưa gì đã tè. Chắc hẳn nó còn đang suy nghĩ mình đã đắc tội gì với vị thần này, hoặc số nó nhọ làm sao. Bàn tay nó đang túm chặt cánh tay đang túm cổ áo nó của Declan. Bàn chân nó thậm chí còn không đụng đất, nó đang đau khổ vẫy đạp trong không khí. Nó quằn quại dưới sức ép kinh hồn từ Declan trong lúc cậu ta thì thản nhiên nhìn thằng nhóc sắp ngất xỉu. Những đứa qua đường thấy cảnh này đều dừng lại nhìn. Nhưng không ai lao vào can ngăn cả, chúng chỉ đơn giản là những người qua đường hóng hớt.

"Cho dù tôi có làm gì đi nữa, thì tôi không có làm gì cả." Đứa học sinh kêu gào. "Không phải tôi mà, tôi thề!"

Declan ngừng lại nhướn mày. "Mày làm cái gì?"

Thằng nhóc nhìn Declan. "Tôi không biết... chứ anh nghĩ tôi làm cái gì?"

"Tao không biết." Declan lắc đầu rồi lại ấn nó vô tủ lần nữa. Nó nhăn mặt lại, hẳn đã bị cái ổ khoá cấn vô lưng. Tôi biết rõ vì đã kinh qua rồi. "Đừng có cố thay đổi chủ đề!"

Đứa học sinh năm hai đưa hai tay che mặt. "Tôi không có- Chỉ là... xin đừng đánh tôi." Nó khóc thút thít.

"Trả lời câu hỏi của tao đã." Declan trầm giọng hăm doạ.

"Anh lấy bài tập của tôi cũng được! Hoặc tôi có thể xem trước giùm anh đáp án bài kiểm tra!" Thằng bé hứa với Declan. "Tha cho tôi đi mà, làm ơn! Tôi vẫn còn quá trẻ để chết."

"Tao không cần đống bài tập của mày." Declan quay lại nhìn chúng tôi. "Tại sao ai trong cái trường này cũng nghĩ tao cần được trợ giúp hết vậy?"

"Hay là tại nhìn cậu chỉ toàn cơ bắp nhưng không có não?" Jordan hơi nhún vai đoán.

Declan trỏ tay vô Jordan. "Phần cậu tôi tính sổ sau." Cậu ta lại quay về với thằng nhóc. "Mày có biết Naomi không?"

Thằng bé thôi mếu máo rồi bối rối nhìn Declan. "Hả?"

"Đừng bắt tao phải nói lại." Declan làu bàu.

"Naomi? Ý anh là Nerdy Naomi á hả?"

Bạn biết rồi đó, thật buồn là tới một đứa đàn em mà còn gọi tôi như vậy. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu những đứa năm giữa thậm chí cả em út đều biết tới tôi đâu.

"Tên cổ là Naomi." Declan sửa lại, cậu nheo mắt nhìn nó.

"Dạ, dạ đúng rồi, Naomi, chị Naomi Lorraine. Có, em có biết chỉ, mọi người ở đây ai cũng biết hết. Chỉ thì sao ạ?"

"Tại sao tụi mày lại để yên hết cho cổ hả?"

"Ý anh là anh chưa biết hả?" Nó hỏi lại với vẻ mặt thậm chí còn rối bời hơn.

"Tao chưa biết cái gì?" Declan hỏi, cậu dần nới lỏng tay hơn.

Thằng nhóc sửa lại cổ áo mình. "Ừ, anh chưa kiểm tra sao? Mọi người ai cũng có hết rồi."

Declan quay lại với chúng tôi. "Nó đang nói cái gì vậy?" Cậu lại quay lại với thằng nhóc. "Mày đang nói cái..." Nhưng khi cậu vừa quay lại thì nó đã cao chạy bay xa rồi.

Cậu ta quay đầu khắp nơi rồi nhìn thấy nó đang chạy xuống cuối hành lang nhanh nhất có thể. Declan lầm bầm gì đó trong miệng nhưng không đuổi theo thằng nhóc, dưới sự nhẹ nhõm của tôi. Không còn gì đáng sợ hơn việc một Declan lên cơn đuổi theo bạn với tốc độ kinh hoàng như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Này các cậu, xem cái này đi." Jordan nói.

Bốn đứa chúng tôi cùng quay lại Jordan người đang nhìn chăm chú điện thoại. Tụi tôi đều lại gần cậu ấy. Chúng tôi chụm đầu vào nhau lúc cậu ta cho xem thứ cậu đang nhắc đến. Tôi không cao bằng bọn họ nên phải nhón chân nhìn qua vai Jordan để xem cho rõ. Khi tôi thứ hiển thị trên màn hình cậu ấy, tôi không kiềm được thở hổn hển. Thậm chí cả ba người họ cũng vậy.

Đó là một trang web mà nhân vật chính là... tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro