Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hợp đồng ở Starbucks

Thứ Bảy.

Đó là ngày của các ngày. Một ngày sau năm ngày dữ dội ở trường, và trước ngày sẽ bắt đầu lại năm ngày dữ dội đó. Vào thứ Bảy, tôi có thể ở lì trong phòng cả ngày. Để giữ an toàn từ những tiếng cười, sự sỉ nhục và vết bầm tím. Tôi không phải gặp một ai trong trường, thậm chí cả trên mạng vì tôi không ngu tới mức tạo một tài khoản Facebook hay Twitter để mọi người lại bắt nạt tôi trên mạng. Thậm chí khi tôi phải làm những dự án với bạn cặp hơn cả tuần vì sự bắt buộc của nó, tôi cuối cùng phải tự mình làm mọi thứ và bạn cặp tôi sẽ nhận được tín dụng. Nên nếu ngày thứ Bảy của tôi có gì đó ở trường để làm, không phải.

Cho đến ngày thứ Bảy này.

Tôi nghịch mảnh giấy trong bàn tay. Loay hoay với nó ở giữa các ngón tay. Muốn xé nó thành từng mảnh. Tôi không biết tại sao tôi lại bắt đầu làm những chuyện này. Tôi không biết tại sao tôi lại lo lắng, lại thấy bị doạ nạt. Nó chỉ là một mảnh giấy, hẳn là được lấy từ giấy in trong lớp. Với chỉ duy nhất một tin nhắn nguệch ngoạc trên đó, chỉ một câu nhắn. Được kí bởi ba người khác nhau cùng ba nét chữ riêng biệt không ai khác ngoài Ba Chàng Ngự Lâm. 

Ba Chàng Ngự Lâm là một cuốn sách được viết bởi Alexandre Dumas. Lấy bối cảnh ở Paris, Pháp trong những năm 1800, nó kể về một người tên là d'Artangan và chuyến phiêu lưu của anh ta cùng với bộ ba chàng ngự lâm: Athos, Porthos và Aramis. Trớ trêu là, cuốn sách không hề nói về ba chàng ngự lâm, chỉ là nhân vật chính trở thành một người mặc dù anh ta không phải.

Nhưng tôi không nói về ba chàng ngự lâm đó, tôi đang nói về Ba Chàng Ngự Lâm này. Ba chàng trai hư nhất Dartwell High: Benett Frazier, Jordan Wallace, và Declan Lynch. Họ cũng là học sinh năm cuối giống tôi, nhưng không phải học sinh cũ.

Chỉ mới bắt đầu vào học tuần trước, họ chỉ... xuất hiện. Không ai biết họ đến từ đâu hay họ là ai. Mọi điều chúng tôi biết là năm ngoái họ không có ở đây, và năm nay thì có. Nhưng lí do về sự xuất hiện đột ngột của họ chính là danh tiếng của họ. Không ai biết chúng có thật không, nhưng những tin đồn lan đi như cháy rừng. Cả ba người họ là một băng đảng. Họ có một hồ sơ tội phạm, họ giàu có, họ được thả tự do, bán ma tuý, sử dụng súng và dao. Họ đều có lịch sử của riêng mình, danh tiếng riêng của họ nhưng lại gặp nhau và tham gia lực lượng. Đó chỉ đầy là những tin đồn tôi nghe lỏm được khi tụi nó đang bận bàn tán hơn là bắt nạt tôi. Nhưng có một thứ có thật, những gì đến với danh tiếng của họ là cái tên của họ, Ba Chàng Ngự Lâm. Người ta có thể không thấy tên họ nghiêm túc, chắc chắn người đó giống tôi, nhưng với những lời đồn xoay vòng quanh họ sẽ làm thay đổi ý kiến người đó.

Nhưng tôi không bao giờ phiền khi liếc họ. Tôi không quan tâm những tin đồn tôi nghe được. Vì lí do nào đó, họ không bắt nạt tôi như phần còn lại trong trường làm. Có thể họ không nghĩ tôi xứng đáng với nó. Nhưng miễn là họ không bắt nạt và giả vờ như tôi không hiện hữu, tôi cũng làm tương tự.

Nhưng câu hỏi trong đầu tôi: Ba Chàng Ngự Lâm muốn gì ở Nerdy Naomi?

Hôm qua, thứ Sáu, lần đầu tôi gặp từng người một. Thật ra là lần đầu tiên tôi nói chuyện với họ. Tôi đâm vào Benett ở hành lang và xua đuổi cậu ta. Jordan trở thành bạn cặp của tôi trong môn Hoá rồi tôi bỏ rơi cậu ta sau tiết học. Sau đó tôi cùng đội với Declan môn bóng đá, rồi bảo cậu ta đi đi khi cậu ta bảo vệ tôi. Đó là những gì tôi làm, và tôi nhận được mảnh giấy này khi trở lại. Một lời nhắn gặp họ ở Starbuck vào buổi trưa.

Tôi ngồi phịch xuống ghế, nhìn lên trần nhà. Tôi nên làm gì đây? Tôi nên ở lại hay nên đi? Tôi im lặng trong chốc lát, trước khi tôi cầm điều khiển đài và ấn chạy "Tôi nên ở lại hay nên đi" bởi The Clash bắt đầu hát nhạc dạo.

Vậy tôi đang nghĩ gì thế? Được rồi.

Để tôi đặt tình huống thế này: Ba chàng trai hư muốn gặp một cô gái không nổi tiếng, ngu ngốc trong trường cùng một cốc cà phê. Wow, nghe có vẻ chẳng tệ lắm đâu nhỉ. Tôi có thể đang bước vào một cái bẫy. Họ có thể cùng đội với Raymond và đang chờ tôi ở Starbucks. Họ đứng đầu một chuỗi thức ăn, trong khi tôi là phù du.

Tại sao họ lại muốn gặp một người như tôi, khi tôi có thể hạ thấp hoàn cảnh họ chỉ cần đứng kế bên họ? Nên điều an toàn là không đi. Ở đây trong sự bảo vệ của ngôi nhà khỏi những thứ có hại.

Nhưng lỡ nó không phải trò đùa thì sao? Nhỡ đâu họ thật sự muốn nói chuyện với tôi? Nhỡ đâu họ đang đợi tôi ngay bây giờ, ngồi trên bàn trong Starbucks và uống cà phê? Nếu nó thật sự có thật, chuyện gì xảy ra khi tôi không có mặt, khi họ phát hiện tôi cho họ leo cây?

Đối mặt với cơn thịnh nộ của Ba Chàng Ngự Lâm. Nếu những tin đồ đều là sự thật. Bị họ bắt nạt có thể sẽ tệ hơn gấp 10 những lần tôi bị bắt nạt các năm trước. Kết hợp. Tưởng tượng, mỗi lần tôi bị bắt nạt bởi một trong số họ, tôi đâm vào tiếp, rồi tiếp. Tôi sẽ như trái bóng bàn!

Tôi rùng mình trước suy nghĩ. "Ôi Chúa..."

Tôi ngả lưng trên ghế. Tôi liếc chiếc đồng hồ trên tủ quần áo. Còn đến nửa tiếng. Chỉ còn 30 phút. Tôi nhảy bật và chạy quanh phòng. Tôi tròng chiếc áo qua đầu, và kéo quần jean lên. Tôi đứng một chân khi kéo từng cái một lên. Sau đó tôi cầm điện thoại, ví tiền và chìa khoá. Và khi tôi đã định rời phòng, tôi do dự. Tôi nghĩ ngợi rồi quay lại lấy thêm bình xịt hơi cay sau đó rời đi.

"Ba, mẹ, con đi đây." Tôi gọi to.

Tôi nghe tiếng dĩa rơi trên sàn. Tôi giật nảy rồi đi vào nhà bếp xem xét. Tôi thấy mẹ quỳ xuống, đang nhặt mảnh vỡ của chiếc dĩa, cùng ba đang giúp.

"Này, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Mẹ tôi, Marisa, bật cười và ngước nhìn ba tôi, Hank. Tôi luôn thấy vui khi họ cũng nghỉ vào cuối tuần như tôi vậy.

"Ôi đừng lo lắng con yêu." Mẹ nói. "Mẹ chỉ tưởng mình nghe lầm rằng con sẽ ra ngoài thôi."

"Đúng vậy ạ."

Mẹ lại làm rơi mảnh vỡ lần nữa.

Tôi không trách mẹ, cả tôi cũng không tin lời mình đang nói. Mỗi ngày thứ Bảy trong đời tôi đều nhốt mình trong phòng, làm dự án hoặc đọc sách khi đang nghe nhạc. Sau đó đột nhiên tôi bước khỏi sào huyệt của mình và thông báo rằng đi ra ngoài.

"À ừ thì, ba chúc con vui vẻ." Ba nói.

"Cảm ơn ạ."

"Và nhớ gọi ba mẹ khi con về trễ nhé." Mẹ cảnh cáo.

"Vâng ạ."

Tôi bước ra nhà bếp, nhưng không phải trước khi tôi nghe được điều này.

"Em hi vọng con bé sẽ lại không bị tổn thương." Mẹ nói thầm với ba.

Ba mẹ tôi không biết chuyện tôi bị bắt nạt mỗi ngày. Mọi điều họ biết chỉ là tôi đặt việc học lên trước, và tôi không hoà đồng với mọi người như những đứa trẻ khác hay làm. Họ không biết rằng tôi bị xúc phạm vì lỗi lầm của mình, bị cười vào mặt và nhìn chằm chằm. Thậm chí xa hơn nữa là những vết thương cơ thể trên mỗi con đường chuyển lớp của tôi, và tôi sẽ làm mọi thứ tôi có thể để giữ nó tiếp tục. Tất cả những vết bầm đó và những buổi về nhà muộn, tất cả những lời nói dối và những câu chuyện sẽ là không có gì. Người lớn sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn nếu họ phát hiện được. Nếu ba mẹ phát hiện rằng tôi phải đang chịu đựng, họ sẽ đau khổ. Chưa kể tôi đã giấu họ sự thật quá lâu, nhưng giờ họ có thể chắc chắn thấy con gái mình đang chịu những thứ này, tôi không muốn làm vậy với họ.

Tôi xìu xuống. "Vâng, con cũng vậy."

            -----------------------------------------
Starbucks chỉ cách nhà tôi có vài căn. Nên chỉ mất có 10 phút đi bộ ẩu khi không có ai nhìn. Tôi bước vô toà nhà. Cả phòng tràn đầy mùi cà phê và mọi người đang mải mê nói chuyện. Và lập tức tôi nhận được lời chào của Starbucks.

"Chào mừng quý khách đến với Star.... Thôi bỏ đi. Là cô ta."

Chẳng ngạc nhiên khi tôi bị nhận ra ngoài trường học. Những đứa ở trường tôi tự động nhìn lên và vẫn những ánh mắt khinh bỉ đó.

"Wow, giống như bọn nó đã diễn tập trước vậy." Tôi thì thầm với chính mình.

Tôi xếp hàng để gọi cà phê, và kì diệu là mọi người đều bỏ hàng và rải rác khắp nơi. Tôi thề, hoàn cảnh của tôi rất có hiệu lực. Tôi bước đến quầy, nơi người pha chế đang khoanh tay đứng nhìn tôi.

"Muốn gì hả?" Gã hỏi.

"Harvey, nếu cậu không tử tế với khách hàng, tôi sẽ để cậu lau dọn toilet." Người quản lý gầm gừ với cậu ta.

Harvey nắm tay thành đấm. "Vâng thưa ngài." Sau đó cậu ta lại nhìn tôi. "Quý khách muốn gọi gì ạ?" Cậu ta miễn cưỡng hỏi lịch sự.

"Caramel Machiato." Tôi gằn tiếng.

"Và đó là của... Được rồi, Nerdy Naomi."

Tôi nhét tiền vào tay cậu ta. Sau đó tôi lấy thêm 1 đô nữa trước mặt cậu ta, và cầm nó lắc lư. Đôi mắt cậu ta lúc nào cũng tập trung vào tiền.

"Nhìn này, tôi còn dư 1 đô để boa đây." Tôi trầm ngâm.

Tôi thả nó rơi trước cái cốc, nhưng phút sau tôi chụp lại và nhét vào túi quần.

"Đợi đã, nó chỉ dành cho người xứng đáng có được nó."

"Cô may mắn đấy bởi vì ông chủ đang ngay phía sau tôi." Cậu ta hăm doạ. "Nhưng cứ chờ ở trường đi, tôi sẽ xử...."

"Harvey..." Chủ cậu ta nói, ông ấy khoanh tay và liếc thẳng vào Harvey.

Cậu ta nuốt nước bọt. "V-vâng thưa ngài."

"Tôi đã nói cậu phải đối xử với khách như thế nào?" Chủ cậu ta hỏi.

"Đó là cô ta! Chỉ riêng cô ta!"

Tôi bỉu môi vô tội, nháy mắt. "Tất cả những gì tôi muốn chỉ là một cốc Caramel Machiato ngon tuyệt mà tôi có thể đánh giá cao tiệm Starbucks này chỉ bởi vì dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt của nó. Nhưng sau đó cậu ta lại đối xử tệ thế tội nghiệp tôi. Điều cuối cùng tôi muốn là sang một tiệm Starbucks khác bởi vì vài gã thô lỗ như cậu ta..."

"Ôi thật tội cho cô, cô gái." Người chủ thì thầm

Harvey rớt cả quai hàm. "Cái..."

Ông chủ đẩy cậu ta ra, làm Harvey lảo đảo, gần như muốn ngã. "Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của thằng khờ này. Xin đừng rời khỏi tiệm Starbucks này chỉ vì người như cậu ta. Đây đó là quyền của cô," Anh ta dúi lại tiền vào tay tôi. "Cô không phải trả nữa và tôi sẽ cho cô thẻ quà tặng Starbucks 20 đô miễn phí." Anh ta nói trong lúc đưa tôi tấm thẻ.

Tôi giật mình. "Ôi, anh không cần phải vậy đâu."

"Không, đây là việc ít nhất mà tôi có thể làm." Anh ta liếc Harvey. "Tôi sẽ giải quyết chuyện này lát nữa. Cảm ơn cô đã đến Starbucks, và hi vọng rằng cô sẽ trở lại."

Tôi cười tươi. "Được." Tôi nhìn Harvey. "Tôi thật sự sẽ trở lại."

Người chủ đưa cho tôi cốc cà phê anh tự làm. Và tôi đưa anh ta 2 đô tiền boa trước mặt Harvey, rồi quay đi. Ừ thì, tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại tiệm Starbucks này nữa. Đây đã là tiệm thứ ba rồi.

Tôi tìm được cái bàn trống trong góc khuất. Sau đó tôi nhìn hành trình nguy hiểm mà tôi sẽ phải nhận để đến đó, và thở dài. Nó đây rồi. Tôi bắt đầu bước tới bàn. Tôi tránh mọi người khi có thể, và nhảy qua những cái chân ngáng trên đường. Một gã giả vờ hụt chân và định đâm thẳng vào tôi. Nhưng tôi đã kịp né và cậu ta lao thẳng xuống sàn nhà cùng li nước của cậu ta.

Tôi cau mày nhìn quanh. "Cẩn thận đấy, có đống bừa bộn ở đây." Tôi nói trước khi thêm vào. "Cộng cả li nước nữa."

Sau đó tôi quay gót và ngồi vào bàn. Tôi bắt đầu uống nước của mình, đôi mắt tôi nhìn khắp phòng. Mọi người đều nhìn tôi lần này tới lần khác, một số chỉ nhìn khi nói chuyện với bạn của họ, hẳn là nói về tôi. Tôi lờ họ, tôi gặp chuyện này mỗi ngày ở trường, tôi không cần nó vào ngày thứ Bảy của tôi. Tôi nhìn quanh phòng vài lần nữa, tôi không thể thấy họ.

Tôi có vào nhầm tiệm Starbucks không? Đây là tiệm gần trường nhất, và một nơi phổ biến để bọn trẻ gặp nhau. Tôi biết được điều đó một cách khó khăn khi tôi bước vào tiệm Starbucks này để tìm thấy tất cả những đứa nổi tiếng trong trường cùng đồ uống nóng và lạnh trên tay chúng.

Tôi bước đi cùng bàn tay trắng vào ngày đó.

Nhưng nếu tôi vào nhầm tiệm Starbucks, và họ thì đang đợi tôi ở nơi khác. Họ có thể nghĩ tôi cho họ leo cây và mọi thứ sẽ lại bắt đầu lại.

Tôi gục đầu trên bàn. Tôi có thể nói họ cùng một lời giải thích. Tôi đã đợi họ cả ngày ở Starbucks. Họ sẽ hờ hững và không bắt nạt tôi ít nhất một tuần vì gặp họ ở nhầm tiệm Starbucks. Cũng là lỗi của họ khi họ không ghi địa chỉ trong mảnh giấy, chỉ có tên và thời gian. Họ hẳn làm vậy để cho bí ẩn và làm tôi sợ. Ừ thì, nó chỉ làm họ thêm ngu ngốc và buồn cười thôi.

Mọi người đến và rời tiệm. Những đứa trẻ sẽ "lỡ" đụng vào bàn tôi để cố làm đổ ly nước, nhưng mỗi lần tôi đều kịp cầm lên. Tôi nhìn đồng hồ chuyển từng giây, từng phút. Giờ đã là 1h. Cuộc đời tôi sẽ ở đây trong bao lâu nữa đây? Tôi sẽ ngồi đây trong bao lâu nữa cùng với li nước thứ hai của mình? Tôi sử dụng thẻ quà tặng chỉ để người chủ vui, không phải Harvey. Tôi uống một ngụm lớn và thở dài. Tôi đã bị cho leo cây, bị là trò đùa, bị lừa đảo. Tôi lại tin vào một cuộc gặp mặt giả khác. Họ hẳn là đang cười nhạo tôi ngay bây giờ, họ đùa giỡn với Nerdy Naomi thế nào.

"Sẽ chẳng có gì thay đổi cả." Tôi thầm thì. "Nó sẽ mãi như thế này đây, ôi..."

Cánh cửa bật mở và hai người bước vào. Mọi người lập tức quay lại nhìn. Những đôi mắt mở to, há hốc mồm, mồ hôi chảy dài trên mặt họ. Một vài kinh ngạc đến mức làm rơi cả đồ uống vừa nhận được của họ. Mọi người lập tức thì thầm với nhau, một vài chỉ trỏ hoặc ra hiệu.

"Không thể tin được."

"Là họ."

"Chúng ta phải chuồn ra khỏi đây."

Nhưng tôi là người duy nhất đủ dũng cảm nói. "Đó chính là Ba Chàng Ngự Lâm."

Thật ra, hai trong số ba.

Jordan Wallace nhếc mép cùng ngoại hình của cậu ta. Cậu ta nhún chiếc áo khoác da của mình trên chiếc áo thun của một ban nhạc Cậu ta vuốt mái tóc vàng óng bụi bặm, cùng đôi mắt xanh biếc tinh quái của mình ánh lên. Cậu ta nháy mắt với một cô gái, và cô ta lập tức ngất xỉu.

Declan Lynch ngay bên cạnh và cậu ta trông hoàn toàn trái ngược. Bàn tay cậu ta đút vào trong túi quần jeans đen hơi tuột của mình. Cơ bắp cậu ta lộ ra bên dưới chiếc áo nịt len bóng rổ xám đang mặc cùng chiếc áo khoác bên trên. Đôi mắt nâu của cậu ta liên tục động đậy nhìn sau rồi trước trên sàn, Jordan và mọi người quanh cậu ta. Nhưng mỗi con mắt mà cậu ta gặp, ánh mắt cứng rắn của cậu ta làm mọi người tự động thua cuộc rồi quay đi. Mái tóc nâu cắt ngắn của cậu ta nhễ nhại mồ hôi, như thể cậu ta đã chơi thể thao trước khi đến đây.

Jordan bật cười. "Thấy chưa, tôi đã nói là tôi sẽ đến đây đầu tiên mà."

"Im đi." Declan gầm gừ.

Cậu ta vò mái tóc nâu của Declan, làm cậu ta lắc đầu khó chịu. "Cậu chỉ đang ghen tị thôi, đồ chậm trễ."

"Nếu như," cậu ta đáp lại. "cậu được nhận một khởi đầu mới."

"Rồi, rồi." Jordan nói, đảo tròn hai mắt. "Giữ những lời bào chữa sắp tới."

"Hãy đợi Bent, chúng ta đã bỏ rơi cậu ta vài căn rồi." Declan lầm bầm, liếc về phía cánh cửa.

Jordan cau lại, cho một vài lí do mà cậu ta trông kì lạ. "Chúng ta nên đỗ xe gần hơn, nhưng cậu ta nói muốn đi bộ, và tôi đã tưởng cậu ta là một thằng lười nhác."

"Cậu vừa gọi ai là thằng lười nhác hả?" Một giọng nói cất lên ngay trước cánh cửa đang mở.

Một vài người nuốt nước bọt. Người cuối cùng trong bộ ba đã xuất hiện.

Benett bước đi giữa hai người bạn của cậu ta. Tóc mái cậu ta phủ trên đôi mắt xanh lạnh giá, như cố che đi sự hăm doạ của nó. Khuông mặt cậu ta khoác lên vẻ chán chường, biểu hiện trống rỗng như cậu ta thà chết còn hơn ở đây. Bàn tay cậu ta trong chiếc áo khoác đen một túi, và trên mái tóc nâu đội một chiếc mũ len xanh. Một chuỗi vòng bên kia quần jeans cậu ta rung leng keng thành âm thanh duy nhất trong phòng. Trừ hai người kia, cậu ta trông có vẻ là lười nhất.

Jordan đảo tròn mắt. "Còn ai khác nữa? Cậu là người duy nhất thích ngắm cảnh và ngửi hoa thôi."

Benett lườm Jordan. "Cậu mới là người chạy đi và bỏ lại tôi ấy."

Declan thở dài. "Ta có thể gọi nước được chưa?"

"Ừ." Benett nói cùng một cái nhún vai.

Ba người họ bước tới quầy, cả hàng đều rải rác ra như với tôi. Nhưng mọi người lại bỏ đi vì sợ thay vì khinh thường. Một sự khác biệt lớn.

Harvey, làm pha chế, đang co rúm sợ hãi cả ba. "C-Chào mừng tới Stat...ý tôi là, Starbucks." Cậu ta lắp bắp. "Q-Quý khách muốn gọi gì ạ?"

"Khỉ thật." Declan trầm ngâm, nghiêng người lên bàn nhìn Harvey. "Cậu có tật nói lắp hay gì đó ư?"

"K-không, ý...ý tôi là." Harvey hắng giọng. "Không."

"Có thể tôi đã bị lừa." Jordan nhún vai.

"Cho tôi một sinh tố sô-cô-la." Benett yêu cầu.

"Tôi muốn một cà phê vani." Jordan nói, háo hức.

"Còn tôi thì một sinh tố dâu." Declan nói với cậu ta.

"D-dâu ư?" Harvey nghẹn lại.

Declan bật cười. "Sao?" Rồi cậu ta nhìn chằm chằm Harvey, chuyể thành nghiêm túc. "Cậu có vấn đề gì với nó à?"

"K-không, tất nhiên không rồi."

"Tốt đấy." Cả ba đều đồng thanh.

"Tất nhiên rồi." Harvey lầm bầm.

Tôi có cảm giác hình như Harvey đã ra quần khi chủ cậu ta nhìn xuống sàn nhà.

"Có người phải lau chùi vệ sinh rồi." Người chủ lầm bầm và lắc đầu.

Benett rút ra thẻ tín dụng, và trả tiền đồ uống. Trong vòng vài giây, họ đã nhận được đồ uống. Hoặc là Starbucks bằng cách nào đó mà có được cỗ máy thời gian, hoặc tất cả nhân viên đều dừng lại những việc họ đang làm chỉ để phục vụ ba vị khách kia. Jordan lấy ba cái ống hút và bật cười với Benett và Declan. Declan chụp được khi nó đã gần đụng sàn, và giơ ngón tay về phía Jordan. Benett dễ dàng chụp lấy giữa không khí, và cắm vào uống nước.

"Vậy, các cậu nghĩ cô ấy có đang ở đây không?" Jordan hỏi.

Well, cách giải quyết là. Tôi đi chết đây.

Benett nhìn đồng hồ. "Đã quá 12h rồi."

"Well, đó là do lỗi của thằng đần này đây," Declan nói, ám chỉ Jordan. "Cậu ta là người đã ở lâu trong nhà tắm nhất."

"Tôi cần đi tè mà." Jordan than thở. "Nếu các cậu đã đi, thì cứ đi đi."

"Cô ấy hẳn đã rời đi từ lâu rồi." Benett nói.

"Khỉ thật." Declan lầm bầm.

Một phần trong tôi muốn nhảy lên và xuống hét lớn. "Tớ ở đây này!" Nhưng mà phần kia thì lại muốn lẻn vào nhà vệ sinh và ở đó suốt phần còn lại trong cuộc đời. Nhưng tôi không thể làm gì được, tôi chỉ đóng băng tại chỗ. Họ đang ở đây, thật sự ở đây. Và họ thật lòng muốn nói chuyện với tôi. Không phải trêu tôi, giễu cợt tôi, chỉ trò chuyện. Tôi chỉ ngồi đó bất động, không biết phải làm gì.

"Không thể trách cô ấy nghĩ rằng bị chúng ta cho leo cây." Benett tiếp lời.

"Các cậu nghĩ ta nên tìm cô ấy hay sao?" Declan hỏi.

Benett uống một ngụm nước rồi nói. "Chúng ta chỉ có thể nói chuyện với cô ấy ở trường thôi."

Đôi mắt Jordan dò xét khắp phòng, từng người từng người một. Sau đó đôi mắt cậu ta nhìn vào một người.

Tôi.

"Ô nhìn kìa, tôi thấy cô ấy rồi."

"Ai?" Cả phòng đồng thanh hỏi.

Đừng chỉ, tôi khẩn cầu, đừng...

Jordan giơ cánh tay chỉ thẳng vào tôi.

"Ngay phía đó, là Naomi. Này mọi người, cô ấy ở đây."

"CÁI GÌ?!" Cả phòng la lên.

"Họ đang đùa đúng không?"

"Có thể là một Naomi khác thì sao?"

"Đây có phải là một kiểu trò đùa không?"

Cả ba bọn họ lờ đi những cái nhìn và câu hỏi và bước về phía tôi. Tôi nhìn quanh phòng, cố tìm cho mình một lối thoát. Mọi người đang nhìn tôi bất động và tất nhiên là cùng một biểu hiện đầy khinh bỉ. Tôi nhìn nhà vệ sinh nữ, nhưng nó đã bị che đi bởi cả một nhóm người.

"Naomi ơi." Jordan hát.

"Bàn này không đủ chỗ ngồi." Declan nói, lẩn tránh mắt tôi.

"Hãy ngồi bên kia kìa." Benett nói, hất đầu ra hiệu.

Cậu ta đang nói tới cái bàn cùng bốn chiếc ghế da ở giữa. Chỉ một vài tiệm Starbucks đặt bàn như thế này. Và những cái ghế chỉ đặt ở những góc khuất trong phòng.

Cả ba người họ đi đến đó, khi Benett dừng lại và nhìn tôi.

"Cậu cũng đi chứ?"

Ngoan ngoãn, tôi đứng dậy đi theo họ. Họ đều cao hơn tôi chỉ vài phân, nhưng tôi lại cảm thấy họ cao chót vót. Tôi thấy mình như một con tép so với họ, một con tép bất lực. Đôi mắt tôi nhìn xuống đất, cảm nhận được những ánh mắt và cái nhìn quanh phòng. Đã có vài người ngồi trên những cái ghế đó.

Declan ra lệnh. "Đi ngay."

Tất cả bọn họ, thậm chí cả những gã cao to, đều đứng dậy bỏ đi. Những chiếc ghế đã được dịch chuyển nên ba người họ mỗi người một bên, trong khi chúng chỉ một vào các ngày kia. Tôi chắc chắn là ngồi trên chiếc ghế tách biệt, trong khi họ ngồi trên ba cái ghế kia: Declan, Jordan và Benett. Benett kéo ghế, cũng để ý những cái nhìn chúng tôi đang nhận. Cậu ta ra hiệu với người quản lý.

"Vâng?" Người quản lý lịch sự hỏi.

"Tôi sẽ trả anh 200 đô nếu anh bảo mọi người, kể cả nhân viên rời khỏi Starbucks trong một tiếng."

Người chủ kinh ngạc. "C-cái gì chứ?"

"Chúng tôi không ăn cắp gì cả nếu anh đang nghĩ vậy." Jordan khẳng định, mặc dù vẻ mặt cậu ta như trái ngược lại.

"Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện riêng tư." Declan giải thích.

"Tôi không biết nếu tôi có thể..."

"Tôi sẽ trả gấp đôi." Benett đề nghị, không hề bối rối.

"Tôi...tôi..."

"Nhân tiện tôi tên Frazier, liệu điều đó đã ảnh hưởng gì chưa?"

Người chủ cứng đờ trước cái tên và gật đầu lia lịa. "Tất nhiên rồi, thưa ngài. Tôi sẽ làm theo như ngài yêu cầu."

"Cảm ơn." Cậu ta ném tiền cho anh ta chỉ trong một đoạn. "Tôi sẽ trả anh nửa còn lại khi chúng tôi xong việc."

"Cảm ơn, thưa ngài. Sẽ làm ngay, thưa ngài." Sau đó anh ta quay về phía mọi người trong phòng.

"Tôi xin lỗi quý khách, nếu quý khách không phiền thì xin hãy rời khỏi cửa hàng. Chúng tôi sẽ tạm thời đóng cửa trong vòng một tiếng. Vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này."

Mọi người nghe theo và lê bước ra khỏi cửa, nhưng không phải trước khi chụp một vài tấm hình trước khung cảnh. Người chủ bước vào cả hai nhà vệ sinh lùa mọi người ra ngoài. Chỉ trong vài phút, cả phòng trống không trừ bốn người bọn tôi. Nếu nghe kĩ bạn có thể nghe thấy tiếng dế gáy.

Thật tiện làm sao, tôi lạnh lùng nghĩ. Không ai chứng kiến.

"Xin lỗi vì bắt cậu phải đợi." Jordan xin lỗi.

Tôi uống một ngụm nước, đừng làm thế Naomi. Đừng nói. Giữ cái lưỡi của mày lại. Ah, muộn mất rồi.

"Ừ, đợi trong vòng một tiếng chẳng sao đối với tớ cả." Tôi nói, giọng tôi rỉ ra mỉa mai.

Jordan bật cười. "Thấy chưa? Cô gái này có lửa. Tôi thích đấy."

Tôi đảo mắt, nhưng không trả lời.

"Cậu hẳn đang tự hỏi tại sao tụi tớ lại bảo cậu đến đây."

"Rất nhiều." Tôi nói với Benett.

"Tôi tự hỏi nếu cô ấy luôn thế này..." Benett nói với họ.

"Luôn luôn." Tôi trả lời cho họ. "Vậy các cậu muốn gì? Bài tập về nhà? Bao cát? Hay bước lên người tôi?"

Declan chớp mắt. "Cái gì?"

Tôi thở dài. "Chắn chắn phải có lí do các cậu muốn gặp tôi chứ? Các cậu muốn tôi làm hộ bài tập, và các người sẽ không bắt nạt tôi một tuần. Nói thẳng ra là, tôi có thể thêm vào, không phải một ngày rồi một tuần sau khác. Nếu các người nổi điên lên và muốn sỡ hữu một bao cát riêng trong vòng một tiếng, và tôi sẽ có được một tháng."

Jordan ngả người về phía Benett thì thầm. "Tôi thấy sợ. Cô ấy đang nói cái gì vậy?"

"Tôi nên là người sợ mới đúng!" Tôi hét lên. "Ba người đột nhiên lại muốn hẹn gặp tôi, Nerdy Naomi. Nếu tánh tôi mà không như gã Harvey kia, có thể tôi đã bực mình và chạy đi rồi."

"Tớ không biết nên trả lời sao nữa." Declan nói.

"Vậy để tớ giúp các cậu trả lời cho." Tôi đứng lên, nói với họ. "Tớ là Naomi Lorraine, được biết đến là Nerdy Naomi nhiều hơn. Tớ đã bị gọi vậy từ hồi tiểu học. Tớ chỉ là một cô gái bình thường chẳng làm gì hết nhưng có đi học. Tớ thích đọc sách rất nhiều vì tớ tận hưởng nó. Tớ chỉ đeo kiếng khi trong lớp vì tớ cần nó. Tớ làm đầy đủ bài tập và đều nhận được điểm A bởi vì tớ muốn hoàn thành việc học. Tớ không cố trở nên thời thượng bởi vì tớ không thấy có ích lợi gì khi thay đổi ngoại hình của mình mỗi ngày cho xã hội.  Tất cả bởi vì nó mà bằng cách nào đó tớ đã bị bắt nạt, nhận những cú đấm, đá, tát và sỉ nhục cả đời tớ, tớ phải có những vết sẹo để chứng minh nó."

Cả ba người bọn họ đang trố mắt nhìn tôi. Jordan đã định uống ngụm nước, nhưng dừng lại. Tôi bước đến cửa sổ và kéo màn cửa lộ ra cả nhóm người đang nhìn vào. Lập tức mọi người bắt đầu chụp hình và nói chuyện với bạn của họ.

"Tôi không bạn bè ở trường, tôi vô hình khi họ để tôi vậy, nhưng thỉnh thoảng tôi không. Bất cứ khi nào tôi được hiện hình, tôi đều bị tổn thương và tôi để cho nó xảy ra. Thỉnh thoảng họ sẽ cho tôi một cơ hội để làm bài tập về nhà cho họ vậy thì sẽ bớt đi một người làm đau tôi, mặc dù nó không khác gì mấy. Tôi để chuyện này xảy ra với tôi mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Và rồi các cậu đến và làm ra một buổi trình diễn lớn để nói chuyện với tôi." Tôi trỏ những người sau lưng tôi. "Và giờ các cậu chỉ tổ làm nó tệ hơn gấp trăm lần. Giờ thì xin chân thành cảm ơn rất nhều, nỗi đau, sự sỉ nhục từ giờ sẽ tồi hơn, vô cùng tồi. Tôi chẳng quan tâm nếu các cậu giờ cũng sẽ bắt nạt tôi, chỉ thêm ba thôi mà không sao đâu. Khi thứ Hai đến, tôi sẽ lại được làm bao cát ngay thôi." Tôi dứt lời.

Tôi liếc họ. "Thế đấy cảm ơn, cảm ơn rất nhiều vì đã làm cuộc đời tôi tốt hơn." Tôi bắt đầu bước đến cánh cửa đằng trước, chuẩn bị tinh thần trước những chuyện sẽ xảy ra khi tôi bước ra.

"Đợi đã."

Tôi quay lại. "Cái gì nữa?"

"C-chỉ lắng nghe tụi tớ nói, được chứ?" Jordan nói.

Tôi chớp mắt và hạ giọng. "Gì chứ?"

Họ đang nhìn tôi....không khinh thường. Tôi thấy một vẻ thương xót, nhưng còn cái gì đó khác nữa.

"Chỉ ngồi xuống và lắng nghe thôi," Jordan nói. "Làm ơn."

Tôi im lặng trong một lát và nhìn cánh cửa. Bàn tay tôi do dự trước tay nắm cửa rồi buông xuống. Tôi thở dài và bước về phía họ, ngồi xuống ghế.

"Được thôi."

Jordan thở phào nhẹ nhõm và cũng ngồi xuống. "Tuyệt." Cậu ta nhìn Benett. "Bent?"

Benett ngồi trên cạnh của chỗ ngồi. "Từ vẻ của nó, cậu biết ba bọn tớ, phải không?"

"Không, nhưng cứ tiếp đi."

"Ừ thì..." Benett gãi trán. "Cậu biết từ hôm thứ Sáu, phải không?"

"Ừ." Tôi nói, rồi chỉ từng một người một trong lúc nói. "Tớ đâm vào cậu, bỏ rơi Jordan, và đuổi Declan."

"Cậu làm tổn thương tớ ngay đây này." Jordan nói, chỉ vào tim mình.

Tôi đảo mắt, cả Benett và Declan cũng vậy.

"Thì chuyện là vầy, khi lần đầu tiên bọn tớ tới trường này, mọi người tránh bọn tớ. Họ không hiểu bọn tớ, cả đám con gái chết tiệt cũng không đủ gan ve vãn bọn tớ." Jordan giải thích.

"Wow, cuộc đời các cậu chắc thật sự gay gắt lắm." Tôi nói, trước khi thêm vào. "Tất nhiên là so với tớ."

"Cậu là người đầu tiên hiểu bọn tớ, chịu nói với tụi tớ, chuyện đó." Declan nói.

"Vậy tớ là người đầu tiên đối xử tào lao với các cậu. Chúa ơi, tớ đang được tôn kính."

"Không. Chết tiệt! Để tụi tớ nói xong đã." Jordan nói.

Benett thở dài. "Nó chỉ sau khi Decaln kể bọn tớ chuyện gì xảy ra..."

"Các cậu có thể nói gọn hơn được không?" Tôi la lên.

Mặt Jordan nhăn nhó. "Các cậu đều là đồ đần, thì cứ đưa cô ấy đi."

Benett lấy ra vài tờ giấy trong túi ra và bình thản đặt nó lên bàn.

Tôi chăm chú nhìn chúng nghi ngờ cầm lên.

"Hợp đồng ở Starbucks." Tôi đọc to. "Đây là cái gì?"

"Đó là một hợp đồng." Declan thẳng thắng nói.

"Ừ, tôi có thể thấy mà, tựa đề rõ ràng này." Tôi nói, nghe thấy tiếng khịt mũi từ Jordan và cái liếc từ Declan. "Nhưng tại sao?"

"Nó cũng thật sự khá đơn giản." Benett nói với tôi.

"Cậu sẽ là cô gái ngoan của bọn tớ." Declan nói.

Jordan mỉm cười. "Và bọn tớ sẽ là chàng trai hư của cậu."

Tôi im lặng trong chốc lát. Tôi nhìn họ, nhìn hợp đồng, và trở lại họ. Sau đó tôi bình tĩnh đặt lại tờ giấy xuống bàn. Tôi nhìn cả ba bọn họ và từ từ xê dịch chỗ ngồi.

"Vậy đó là cái mà các cậu đang nói với tôi." Tôi nói, giọng lên cao. "Đó là cái mà các cậu muốn tôi đến cuộc hẹn hôm nay ở Starbucks hẳn là để huỷ hoại phần còn lại trong năm cuối của tôi và có thể cả cuộc đời tôi, chỉ để làm một hợp đồng với tôi bởi vì nhu cầu "làm thịt" của các người?" Tôi hét lên.

Benett chớp mắt. "Làm thịt?"

Jordan nhìn Declan. "Đó là thịt gì vậy? Tên một món ăn à"

"Đó là ham muốn thể xác." Tôi trả lời.

Cả ba người họ đều ho sặc sụa.

"Không, không không!!" Họ đều phủ nhận. "Không phải vậy, tụi tớ thề!"

Tôi ngồi xuống lại, nhích ghế gần hơn, sau đó khoanh tay tự vệ để phòng trường hợp. "Vậy thì là gì?"

"Thật tốt khi có một ai để trò chuyện cùng tụi tớ, được chứ?" Declan giải thích. "Ngoài hai người này."

"Tất nhiên ba người là tất cả tụi tớ có được, nhưng lại mệt mỏi và chán bởi mọi người sợ tụi tớ thế nào." Jordan nói.

Benett uống ngụm nước và nói. "Nhưng rồi có cậu đi cùng, và tớ nghĩ sẽ vui biết bao nếu chúng ta là bạn."

"Cậu muốn làm bạn với tớ?" Tôi hỏi. "Phải làm cả một hợp đồng nếu chúng ta làm "bạn" sao?" Tôi hỏi họ.

"Chúng tớ có làm hợp đồng khi làm bạn với ai chứ?" Jordan hỏi, tự cười với mình. "Hợp đồng đó để chúng tớ chấp nhận các điều kiện và hiệp ước luôn bên cạnh vì họ ư? Chúng tớ chỉ muốn làm nó dưới dạng chữ."

Tôi im lặng trong giây lát rồi hỏi nhỏ. "Đây có phải một loại trò đùa không?"

Cậu ta lắc đầu. "Không, bọn tớ đang nghiêm túc."

"Và tớ nghĩ cậu cũng cần nó." Benett đề nghị.

"Bạn? Cậu nghĩ tôi cần bạn? Vậy ra tôi chỉ là một trường hợp làm từ thiện ư? Cậu chỉ nghĩ rằng: "Aw nhìn kìa, một cô gái đáng thương bị bắt nạt, hãy giúp cô ấy đi." Nó đấy, phải không?"

"Naomi, làm ơn."

Tôi đứng dậy. "Tôi thấy quá đủ rồi. Tôi đi đây." Tôi bước đến cửa sau, cánh cửa trước khác nào lại vào cái bẫy.

"Một lũ đần, giải thích kiểu gì thế hả?" Jordan hét lên. "Chúng tớ muốn là bạn," Cậu ta nói, nhạo báng Benett. "theo hướng đi, Bent."

Benett rên rỉ. "Im miệng đi."

Declan vuốt sóng mũi. "Thôi nào các cậu, cứ..."

"Im đi!" Tôi hét lớn.

Ba người họ đều nghe theo.

"Các cậu muốn tôi làm bạn để cuộc sống các cậu vui vẻ hơn?" Tôi hỏi, tiến về phía họ, và họ gật đầu.

"Và cả bảo vệ tôi vì các cậu cảm thấy tệ cho tôi?" Họ lại gật đầu.

"Nhưng sao lại là tôi?" Tôi hỏi. "Trừ tất cả trong trường ra. Tại sao là tôi chứ? Có những người còn tệ hại hơn tôi, có người còn vui hơn, và hơn nữa, người không nói chuyện với họ, và không có khả năng để hạ thấp tình trạng các cậu chỉ để nói chuyện với họ. Nhưng các cậu chọn tôi. Tại sao?"

"Đó mới là chuyện đấy." Benett nói, một nụ cười ma quái xuất hiện trên môi cậu ta. "Cậu chẳng có gì giống một kẻ thất bại."

"Cậu mạnh mẽ hơn họ theo cách riêng." Declan nói.

"Và cậu hài hước hơn họ theo cách riêng." Jordan bật cười.

"Và cậu chỉ là...cậu." Benett nói.

"Cậu không quan tâm tới ngoại hình, sự nổi tiếng,tất cả những thứ đó." Jordan nói.

"Cậu bị bắt nạt mỗi ngày trong đời mình, nhưng tớ chẳng thấy vết sẹo trên cổ tay cậu." Tôi nhìn cổ tay, không một lần tôi có ý định cắt nó, để thêm những vết sẹo quanh vô số những cái khác tôi nhận được. Có lẽ những vết sẹo tự gây ra không có gì với họ. "Cậu không cố gắng thay đổi bản thân. Thay vào đó, cậu chiến đấu với chúng, lờ chúng đi, cách này hay cách khác." Declan nói cùng một nụ cười xác nhận.

"Vậy chắc chắn, những lí do trên là thật." Benett nói cùng cái nhún vai. "Nhưng lí do đó, mới là thật sự."

"Tớ...tớ..." Tôi tê liệt. "Tớ chưa bao giờ biết."

"Đó là trường hợp có qua có lại." Jordan nói. "Cậu có bạn kiêm cả vệ sĩ. Tụi tớ thì có người để trông chừng, ngoài tụi tớ. Tụi tớ sẽ có thêm những cuộc hành trình với cậu. Chúng ta trở thành bạn với một người đáng khâm phục, một người khác lạ. Một người bơ vơ như tụi tớ."

Tôi cười to, ngón tay vuốt mái tóc, với vẻ không tin tưởng trên khuôn mặt.

"Và các cậu không quan tâm tớ là ai?"

"Cậu nghĩ tụi tớ là ai?" Jordan hỏi. "Cậu nên tự hỏi bản thân tương tự vậy."

"Vậy ý cậu thế nào? Cậu sẽ là cô gái ngoan của tụi tớ chứ?"

Hôm nay là thứ Bảy, tôi còn gọi là ngày thiêng liêng của mình. Mỗi ngày thứ Bảy sau khi sống sót một tuần ở trướng. Tôi nhốt mình trong phòng, đọc sách, nghe nhạc, tìm cách trang điểm mới để giấu vết bầm tím và suy nghĩ câu nói dối với bố mẹ. Đó là nơi tôi có thể an toàn khỏi những nguy hiểm từ thế giới bên ngoài, từ trường học. Nhưng sau thứ Bảy là Chủ Nhật, và sau Chủ Nhật là thứ Hai. Và đời cứ lặp đi lặp lại. Cho đến khi ba tên đần này để ý tôi vào ngày trước thứ Bảy.

Ai mà biết được một ngày có thể thay đổi cuộc đời tôi.

"Vậy để tớ hỏi rõ đã. Tớ sẽ là cô gái ngoan của các cậu, và các cậu sẽ là chàng trai hư của tớ, phải không?"

Họ đều gật đầu, từng khuôn mặt đều mỉm cười. Sau đó nụ cười tự nhiên trong năm của tôi in trên đôi môi.

"Cho tớ xem lại hợp đồng nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro