
CHƯƠNG 6: BỊ XÉ RÁCH TAN TÀNH
Đêm đó Dylan đã không ngủ được.
Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cậu lại cảm nhận được môi của Jun, vết bầm tím trên cổ tay và cách mà chính cơ thể cậu phản bội lại cậu.
Cậu tự nhủ bên trong lồng ngực mình đang bùng cháy vì giận dữ. Chả có gì khác cả.
Nhưng sáng hôm sau khi đứng trước gương, nhìn đôi mắt tối sầm và đôi môi sưng tấy, cậu biết.
Cậu đã mất kiểm soát.
---
Tập luyện cứ như là ác mộng vậy.
Bất cứ khi nào Dylan quay lại, Jun luôn ở đó - quan sát cậu, nhếch mép cười, làm như chả có chuyện gì xảy ra cả.
Dylan, mặt khác, đang sôi sục.
"Được rồi, nghỉ 5 phút nhé." Thame ra hiệu, lau mồ hôi trên mặt. Các thành viên tản ra, nhận lấy nước và khăn lau.
Dylan đang định ra khỏi phòng thì một bàn tay đã nắm lấy cổ tay cậu.
Là Jun.
Dylan giật tay lại. "Đừng có chạm vào tao."
Jun dựa vào tường, khoanh tay lại, trông có vẻ thư giãn đến phát bực.
"Mày vẫn giận à?"
Dylan nắm chặt tay lại. "Mày nghĩ như này buồn cười lắm hả?"
Jun nhún vai. "Tao thấy nó thú vị."
Dylan sôi máu. "Mày nghĩ làm loạn với tao là trò đùa à?"
Nụ cười của hắn nhạt dần.
Sau đó, hắn tiến thêm một bước. Và một bước nữa.
Dylan lùi lại. Cậu bị dồn vào góc lần nữa.
Giọng Jun trầm xuống. "Tao nghĩ mày nên thành thật với chính mình."
Lưng Dylan đụng phải tấm gương đằng sau. Mắc kẹt rồi.
Cậu nuốt khan, nhưng trông tránh né. "Ý mày là sao?"
Jun nghiêng đầu, ánh mắt dán vào cậu.
"Ý tao là..." Ngón tay hắn vờn trên cổ áo Dylan. "Nếu mày thực sự ghét điều này..." Bàn tay hắn trượt xuống thấp hơn "-cơ thể mày sẽ không phản ứng lại."
Hơi thở Dylan nghẽn lại.
Mẹ kiếp.
Jun cười khúc khích một cách đen tối. Hắn đã thắng. Lần nữa.
Dylan thất thần.
Cậu đẩy mạnh Jun ra.
"Cút xa tao ra." Dylan gầm gừ, mắt ánh lên.
Jun bị vấp, tự đỡ lấy bản thân rồi ngước lên nhếch môi cười.
"Mày đang run rẩy."
Dylan cuộn tay lại thành nắm đấm.
Jun tiến lên phía trước một bước, giọng nói trêu chọc. "Sao thế, Dylan? Mày sợ những gì mày cảm thấy à?"
Dylan nhào tới.
Nhưng không phải để đấm hắn. Cậu hôn hắn.
Cậu lao vào Jun, đẩy hắn vào tường, ngấu nghiến hai đôi môi với nhau, một cách thô bạo.
Jun đóng băng khoảng nửa giây.
Sau đó, hắn nắm lấy eo Dylan - mạnh mẽ - kéo cậu lại gần, chiếm quyền kiểm soát.
Nụ hôn trở nên mạnh bạo.
Răng lưỡi va vào nhau, đụng độ, nuốt chửng nhau.
Dylan ghét điều này.
Ghét cảm giác nó tuyệt đến vậy.
Tay Jun luồn vào tóc cậu, kéo lấy, ép buộc Dylan nghiêng đầu khi Jun làm chủ nụ hôn.
Dylan rùng mình.
Jun rời ra, thở hổn hển.
Giọng hắn khàn khàn, đầy nguy hiểm.
"Mày cứ đấu lại tao suốt" hắn thì thầm, môi cạ vào đôi môi sưng tấy của Dylan. "Nhưng cuối cùng, mày toàn thua."
Đầu gối Dylan gần như sụp xuống.
Jun nhếch môi cười.
Sau đó, hắn quay lại rồi bỏ đi.
Dylan đứng đó, chết lặng, bị phá hủy, và triệt để vỡ vụn.
Và điều tồi tệ nhất là?
Cậu muốn nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro