Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07 (2)

Vào cái đêm sau khi lượt chơi thứ năm kết thúc, bên ngoài cửa phòng của Tống Á Hiên và Lý Thiên Trạch bị ghế chặn lại, Đinh Trình Hâm đứng trước cửa phòng Ngao Tử Dật, hỏi cậu: "Cậu sẽ để bọn họ quay về đúng chứ?"

Cho dù Đinh Trình Hâm không tin tưởng vào Ngao Tử Dật trước mắt, nhưng lại muốn xác nhận với cậu một lần nữa: "Cậu sẽ để bọn họ quay về đúng chứ?"

Ngao Tử Dật mỉm cười, hỏi anh: "Tại sao không giết tôi, tôi hẳn là sự lựa chọn tốt nhất đấy."

Đinh Trình Hâm nhìn Ngao Tử Dật: "Cậu không phải người xấu."

Thời gian trôi qua, ánh trăng biến mất.

Thế nhưng tại khe hở thời gian này, Ngao Tử Dật lại nhìn thấy ánh trăng đã lâu chẳng gặp.

Ngao Tử Dật nhìn Đinh Trình Hâm đang nói với cậu rằng: "Căn nhà này trông nơi nào cũng mang hơi thở đáng sợ, nhưng chưa từng tiến hành bất kỳ trừng phạt nào đối với những hành động lén lút của chúng ta."

Phán đoán của Đinh Trình Hâm không sai.

Bất kể là khi Tường Lâm thăm dò lần nhau: "Tớ giết cậu có được không? Dẫu sao cậu sống cũng chẳng có ý nghĩa." "Để tớ giết cậu trước."

Hay là tiếng rỉ tai của Văn Hâm: "Anh Đinh, anh mãi mãi là tấm gương của em."

Hoặc như lời thầm thì của Kỳ Hiên: "Anh Mã, trước đây đều là anh bảo vệ em, sau này em bảo vệ anh."

Những chi tiết cực kỳ dễ dàng bị bỏ qua ở nơi không ai nhìn thấy, nhưng trong khe hở thời gian này, trong thế giới này, chưa từng trừng phạt những chi tiết gần như phá vỡ quy tắc của trò chơi Ma Sói.

Thế giới này để mặc bọn họ làm bất kỳ hành vi mờ ám nào, trong đêm để họ đi gặp người mà họ muốn gặp và nói với người ấy rằng: "Tớ đến giết cậu đây.", buổi sáng để họ xem bộ phim kinh dị cuối cùng với người họ thích.

Trong phòng của Trần Tứ Húc có cây đàn guitar yêu thích của cậu, trong phòng bếp có đậu đường Nghiêm Hạo Tường thích ăn, trên cái cây trong sân là loại quả Tống Á Hiên yêu thích, và nhiều thứ khác nữa...

Trò chơi này không phải là cửa tử, mà là cửa sinh giành lấy được từ dưới đáy tuyệt vọng.

Cơ hội sống sót mà các cô đã dốc hết sức giành giật.

Sau vụ nổ, ý thức của Trương Chân Nguyên chìm vào bóng tối, một gương mặt người đeo mặt nạ, không có cơ thể bỗng lóe lên trước mặt anh, hỏi tiếp: "Cậu có muốn bạn của mình sống tiếp không?"

Mặt người nói với anh: "Có một trò chơi, các cậu có thể tự quyết định ai có thể sống tiếp."

"Không thể đều sống tiếp sao?" Cổ họng Trương Chân Nguyên khô khốc.

"Đừng quá tham lam." Gương mặt đeo mặt nạ bỗng phân tách thành mười gương mặt, một lần nữa đồng loạt lặp lại: "Đây là một trò chơi sinh tồn, các cậu có thể tự quyết định ai có thể sống tiếp."

"Ngươi là ai?"

Mặt người bắt đầu biến dạng: "Người mưu sát các cậu."

Mặt người dần biến dạng, hóa thành chất lỏng, rơi tí tách trước mặt Trương Chân Nguyên.

Người dưới lớp mặt nạ đó đã dùng hết sức lực cuối cùng của mình để đưa bọn họ vào trò chơi Ma Sói của khe hở thời gian. Và, ngay khi bọn họ tiến vào nơi đó, các cô sẽ chẳng còn bất cứ ký ức gì về bọn họ nữa.

Vậy nên điều các cô nói không sai, các cô là người xóa đi mọi thứ liên quan đến sự tồn tại của bọn họ, các cô là: "Người mưu sát các cậu."

Dẫu cho không biết gì, nhưng thiện ý và ác ý, Đinh Trình Hâm vẫn có thể phân biệt rõ ràng.

Đinh Trình Hâm ngừng một chốc rồi nói với Ngao Tử Dật: "Cho dù cậu là ai, cậu đã nói cậu vẫn sẽ giữ vững ý chí của Ngao Tử Dật mà bảo vệ tôi, vậy thì tất nhiên cũng bao gồm bảo vệ mong muốn của tôi."

Anh nhìn Ngao Tử Dật, nói câu cuối cùng: "Mong muốn của tôi là đưa các em tôi quay về."

"Để các em của tôi quay về."

"Được." Cậu nhìn anh, mỉm cười đồng ý.

Trong tranh có trăng sáng.

Đêm này dài quá đỗi, tựa như đợi từ năm này đến năm khác, đợi rất lâu rất lâu, sắc trời cuối cùng cũng bừng sáng. Tống Á Hiên vẫn luôn ngồi dựa vào cửa phòng, nước mắt đã khô từ lâu.

Thư Hạ Tuấn Lâm viết cho cậu, Tống Á Hiên luôn đặt nó ở trên bàn. Hạ Tuấn Lâm viết cho cậu: "Á Hiên, cậu là một người anh trai rất tốt."

Tống Á Hiên nhìn mãi bức thư đó, hít thở thật sâu: "Được, Hạ Nhi." Tống Á Hiên nhỏ giọng hứa với Hạ Tuấn Lâm: "Tớ hứa với cậu, tớ sẽ là một người anh tốt."

Chiếc ghế chặn ngoài cửa sau cùng đã dần dần dịch chuyển, Ngao Tử Dật mở cửa phòng của Tống Á Hiên, nói với cậu: "Á Hiên, em thắng rồi, có thể về rồi."

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, mỉm cười, lắc đầu.

Rõ ràng là cậu, đã thua rồi.

Bữa sáng cuối cùng chỉ còn Ngao Tử Dật, Lý Thiên Trạch và Tống Á Hiên, ngày đầu tiên mười hai người cùng nhau ăn, ngày cuối cùng chỉ còn sót lại ba người.

Tống Á Hiên ăn ngốn nghiến, cậu thậm chí còn dặn dò Ngao Tử Dật và Lý Thiên Trạch: "Mau ăn đi, ăn xong là được về rồi." Dường như cậu không lưu luyến nơi đây một chút nào.

Lý Thiên Trạch nghe thế chỉ mỉm cười, nhưng cũng nghe theo lời dặn của Tống Á Hiên, tăng nhanh tốc độ ăn sáng.

Hôm nay là ngày nắng đẹp nhất, Ngao Tử Dật mở toang cổng lớn trong sân, bên ngoài vốn dĩ hư vô đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ.

"Đi đi, Á Hiên." Ngao Tử Dật bảo.

Tống Á Hiên kéo tay Lý Thiên Trạch: "Đi." Có lẽ rất nhiều người không biết, thật ra Lý Thiên Trạch nhỏ hơn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên mới là anh trai.

Mà Tống Á Hiên đã hứa với Hạ Tuấn Lâm rằng sẽ trở thành một người anh tốt.

Lý Thiên Trạch lại đứng im, Tống Á Hiên quay đầu nhìn cậu.

Lý Thiên Trạch cười nói: "Á Hiên, cậu có nghe nói người bị đứt cổ có thể sống bao giờ chưa?"

Buổi sáng ngày thứ hai, Lý Thiên Trạch đã nói với Tống Á Hiên: "Tớ đang cầm ô đứng trước ngã tư đường thì thấy trên màn hình lớn phía đối diện đưa tin các cậu tử vong do gặp sự cố giao thông ngoài ý muốn. Tớ không chú ý đèn giao thông mà đến gần hơn để xem, vù." Lý Thiên Trạch mô phỏng âm thanh đột ngột lúc đó: "Một chiếc xe thể thao nhả khói chạy như bay trong màn mưa, rồi BÙM, tiếng va chạm, lốp bánh xe cán qua cổ tớ cùng với âm thanh mạch máu vỡ tung. Lúc tớ tỉnh lại cũng còn nhớ trên người tớ toàn là mùi xăng."

Lý Thiên Trạch cười, nói cho Tống Á Hiên: "Tớ khác với các cậu, các cậu vẫn còn sót lại dấu hiệu của sự sống, còn tớ thì chết ngắt rồi, đã không thể cứu được nữa. Tớ quay về cũng không thể sống tiếp."

Lý Thiên Trạch từng nhắc nhở bọn họ, cậu không thể sống tiếp.

Nhưng Lý Thiên Trạch nghĩ, có lẽ Mã Gia Kỳ ngốc quá không hiểu ý của cậu, vậy nên mới không xuống tay giết cậu. Nếu như sớm biết không thể cứu được cậu, liệu Mã Gia Kỳ có tiến vào phòng của cậu không nhỉ?

Bọn họ cũng có thể trò chuyện với nhau một lúc.

Chứ không phải là sau cùng Mã Gia Kỳ chọn cái chết, và bọn họ vẫn chưa nói với nhau được câu nào.

Mã Gia Kỳ, Lý Thiên Trạch khẽ lắc đầu, cúi đầu cười mỉm, anh ấy ngốc quá đi thôi.

Cậu nói với Tống Á Hiên: "Lý do tớ muốn đến đây, thứ nhất là vì muốn gặp các cậu thêm một lần, thứ hai là vì muốn kiếm tìm một đáp án, bây giờ hai mong muốn này đã được thỏa mãn, cũng đủ đầy rồi. Nhưng tớ vẫn kiên trì chơi ván cuối cùng của trò chơi này, chẳng qua là làm tròn nghĩa vụ của một chức năng, giúp người tốt giành chiến thắng." Lý Thiên Trạch cười tự giễu: "Tuy rằng tớ cũng không làm được gì."

Cậu bỗng ôm lấy Tống Á Hiên: "Cậu có thể trở về, tớ rất vui." Lý Thiên Trạch vỗ nhẹ vào đầu Tống Á Hiên, khẽ nói: "Về đi thôi, Á Hiên Nhi."

"Không." Rõ ràng sức của Lý Thiên Trạch không lớn nhưng Tống Á Hiên không cách nào giữ chặt cậu. Mắt anh nhìn Lý Thiên Trạch, tay lại không cách nào giữ được cậu: "Lý Thiên Trạch, cậu là đồ lừa đảo, vừa nãy cậu đã nói muốn cùng tớ quay về."








"Á Hiên." Một giọng nói khác thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên, Ngao Tử Dật đang chỉ ào con đường thông ra thế giới bên ngoài: "Không còn thời gian nữa đâu, mau đi đi."

Tống Á Hiên hệt như bắt nhành rơm cứu mạng mà tóm chặt tay của Ngao Tử Dật: "Anh Tiểu Dật, em dẫn anh đi."

Ngao Tử Dật lại mỉm cười, anh lắc đầu, nói với cậu: "Nếu anh đi rồi, thì thật sự không còn ai nhớ đến câu chuyện ở đây nữa."

Nghịch lý thời gian đảo ngược sẽ khiến tất cả mọi người trong năm mươi năm sau quên đi nhóm nhạc này, một khi Ngao Tử Dật rời khỏi khe hở thời gian, anh cũng sẽ quên mất tất cả những người anh nhớ nhung.

Hay là nói, sẽ quên đi nửa cuộc đời đã qua của anh.

"Anh đã sống hơn các em năm mươi năm rồi, đã sống đủ rồi." Ngao Tử Dật đẩy Tống Á Hiên ra, đẩy câu đến con đường nhỏ, nói với cậu: "Sống tốt nhé. Mọi người đều mong em sống tốt."

"Anh Tiểu Dật, anh Tiểu Dật." Tống Á Hiên duỗi tay muốn giữ lấy Ngao Tử Dật, nhưng không thể.

Ngao Tử Dật cũng ở lại trong khe hở của thời gian.

Bọn họ đều ở lại, nhưng lại đẩy cậu đi.

Hư vô vô tận.








"Tỉnh lại, cụ ơi tỉnh lại đi." Người qua đường thấy Tống Á Hiên cuối cùng cũng mở mắt, thở phào: "Cụ ơi, cháu còn tưởng cụ bị trúng gió đấy."

Người qua đường thấy Tống Á Hiên nằm giữa đường thì đưa người đến chỗ bóng râm bên đường: "Cụ ơi, hay là đi bệnh viện kiểm tra nhé?"

Cụ ư, Tống Á Hiên nhìn tay của mình, đầy rẫy vết nhăn. Tống Á Hiên ngẩng đầu, tin tức thời sự đang được chiếu trên màn hình ở cao ốc phía đối diện: "Gần đây các nhà khoa học đã nghiên cứu và khám phá ra một loại vật chất có thể vượt qua tốc độ ánh sáng, Tachyon, điều này quả thật là bước đột phá quan trọng trong giới học thuật Vật lý, cũng là một bước đột phá quan trọng trong lịch sử nhân loại. Điều này có nghĩa là, nhân loại cuối cùng cũng phá vỡ được sự hạn chế của lý thuyết, việc quay ngược thời gian cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực..."

Lợi dụng Tachyon phá vỡ thời gian, quay về quá khứ đã có thể trở thành hiện thực. Chất môi giới trong Vật lý khiến dấu hiệu sống yếu ớt năm mươi năm trước xuyên qua thời không, đến với năm 2072. Nhưng suy cho cùng, sử dụng Tachyon chỉ là thử nghiệm, tác dụng phụ của việc thử nghiệm đang xảy ra vào lúc này, trục thời gian khắc sâu trong bảng gen của nhân loại cũng đang tiến hành tự sửa đổi trong lúc xuyên không, sửa tuổi tác của người trong quá khứ phù hợp với trạng thái của hiện thực.

Tống Á Hiên, giờ đây là một ông lão tuổi xế chiều.

Cũng bởi do thay đổi quá khứ, năm 2072 bây giờ, tất cả mọi người đều sẽ không nhớ đã từng có một nhóm nhạc như Thời Đại Thiếu niên Đoàn.

"Cụ ơi, cụ tên gì? Nhà cụ ở đâu? Cháu đưa cụ về." Người qua đường tốt bụng hỏi Tống Á Hiên.

"Tôi tên Tống Á Hiên." Tống Á Hiên không dám tin vào mọi điều trước mắt, vội vàng giải thích với người qua đường: "Tống Á Hiên của Thời Đại Thiếu niên Đoàn, trước đây chúng tôi rất nổi tiếng, cậu có biết không? Thời Đại Thiếu niên Đoàn."

"Thời Đại Thiếu niên Đoàn?" Người qua đường suy nghĩ rồi khẽ lắc đầu: "Chưa từng nghe nói, cụ có đồng đội không? Hay là cụ nói tên đồng đội của mình đi ạ, có thể cháu từng nghe qua đấy."

"Đồng đội?" Tống Á Hiên lẩm nhẩm hai tiếng: "Đồng đội của tôi."

Năm 2072, trên quảng trường lớn Sa Bình Bá, một người qua đường lúng túng an ủi cụ già đang nức nở bật khóc.

"Tôi không có đồng đội." Ông cụ òa khóc như một đứa trẻ, cụ nói: "Họ đều không cần tôi nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro