06 (3)
Tống Á Hiên mở cửa sổ xe, chiếc xe đã đổi lái đến bên bờ một con sông nhỏ, đây là một con đường nhỏ hẻo lánh, xung quanh cực kỳ ít người, trước mắt vẫn chưa có tư sinh đuổi đến.
Thế là Tống Á Hiên nghĩ ngợi, cũng xuống xe.
Vài người đang vây quanh chiếc xe, Tống Á Hiên cũng không đi đến cho thêm việc nữa.
Bên sông có một tiệm tạp hóa nhỏ, tiệm tạp hóa nhỏ cực kỳ lạ lùng xuất hiện ở nơi đồng không mông quạnh, nhưng khi đó Tống Á Hiên lại không nhận ra điều gì bất thường. Cậu đi đến, mua một bao thuốc lá và một cái bật lửa.
Ngoài ý muốn, hình như ông cụ của tiệm nhận ra cậu, ông hỏi: "Vì sao muốn mua bật lửa?"
"Vì sao?" Tống Á Hiên suy nghĩ: "Không vì sao cả."
Dẫu sao trước mặt công chúng, bọn họ đã thối nát tận trong xương tủy, cũng không cần phải giải thích gì nữa.
Trước khi cậu rời đi, ông cụ của tiệm nói với cậu: "Đợi đã." Ông lại đưa cho Tống Á Hiên một hộp cứu thương nhỏ, hộp cứu thương nhỏ đến nỗi Tống Á Hiên có thể nhét nó vào túi quần.
"Tặng cậu cái này." Ông cụ này, ấy vậy mà, càng nhìn lâu càng thấy quen, ông mỉm cười, nói với Tống Á Hiên: "Sẽ dùng đến đấy."
Tống Á Hiên của lúc đó đón nhận ý tốt của ông: "Cảm ơn." Cậu mở điện thoại: "Cái này bao nhiêu tiền vậy ông?"
"Tặng cậu, không lấy tiền."
Đợi khi Tống Á Hiên về lại xe, tài xế vẫn đang sửa xe: "Cái xe này cũ quá rồi, không dễ dùng."
Tất cả mọi người đều đứng bên cạnh chiếc xe.
"Có thể kịp giờ đến buổi họp báo không?"
Tài xế xem đồng hồ: "Không chắc lắm."
Họp báo ngừng hoạt động mà cũng đến muộn, ai cũng có thể nghĩ được tiêu đề của tin tức ngày mai, họp báo ngừng hoạt động mà cũng đến muộn? Thời Đại Thiếu niên Đoàn đúng là chơi liều từ trong bản chất.
"Đệch." Nghiêm Hạo Tường rõ ràng đã bắt đầu bực dọc, cậu đá vào phần sau xe, vừa khéo đá gần chỗ bình xăng.
"Đệch, anh đệch cái gì mà đệch." Lưu Diệu Văn cũng đá vào phần sau của xe, cùng một vị trí với Nghiêm Hạo Tường, lúc này cơn giận từ tận đáy lòng của Lưu Diệu Văn cũng theo đó trỗi dậy: "Mọi thứ này không phải đều do anh bắt đầu hay sao?"
"Tôi đã bảo tôi rời nhóm."
"Rời nhóm thì giải quyết được tất cả à?"'
"Đừng cãi nữa."
"Cãi cái gì mà cãi, cãi cái gì mà cãi."
"Đến nước này, có ai mà không sai?"
Đến nước này, có ai mà không sai?
Bình xăng cũ nát của chiếc xe dần bắt đầu rỉ xăng, không ai chú ý.
Cuối cùng, lần nữa ngồi trên xe, Lưu Diệu Văn dùng sức đóng cửa lại, đầu ngón tay bất cẩn bị cào xước: "Đệch." Đầu ngón tay bắt đầu rỉ máu.
Tống Á Hiên nhìn đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn dính máu tươi, cậu dường như nhớ đến gì đó, lấy trong túi ra một hộp cứu thương nho nhỏ, lẩm bẩm: "Dùng đến thật này." Cậu dán miếng băng keo cá nhân lên đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn.
Thế nên, khi vụ nổ chưa xảy ra, đầu ngón tay của Lưu Diệu Văn đã chảy máu.
Lúc Tống Á Hiên lấy băng keo cá nhân ra, thuận tay lấy ra cả thuốc lá và bật lửa.
"Cho em một điếu đi." Lưu Diệu Văn nhanh mắt nhìn thấy thuốc lá và bật lửa, cậu hít thở sâu một hơi, nói với Tống Á Hiên: "Giờ em cần nó."
Không ai từ chối một thỉnh cầu như thế vào lúc này.
Trong xe lượn lờ khói thuốc, Lưu Diệu Văn hạ cửa sổ xe, bây giờ bọn họ không cần che che giấu giấu, trở thành dáng vẻ được mọi người yêu thích nữa.
Nhưng một câu nói bất ngờ khiến Lưu Diệu Văn trở nên cảnh giác, Nghiêm Hạo Tường bỗng mở miệng hỏi tài xế: "Có gì trong cốp xe đấy?"
Hình như tài xế không nghe thấy câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường.
"Tôi hỏi anh rốt cuộc trong cốp xe có gì hả?" Nghiêm Hạo Tường đứng bật dậy: "Tại sao trong cốp xe phát ra tiếng máy móc chuyển động?"
"Anh nói đi chứ."
Lúc đó, thuốc lá trong tay Lưu Diệu Văn, một ít tàn thuốc rơi ra ngoài cửa sổ, đốm lửa đốt cháy xăng xe bị rỉ cả đoạn đường.
BÙM, ánh lửa nối tiếp bùng lên, lật xe rồi.
Vậy nên, thắc mắc từ đầu đến cuối: "Vậy lại là ai đã giết chúng ta?" đã có được đáp án.
Vậy nên, Lưu Diệu Văn nhìn vào bàn tay mình, nụ cười cậu khó coi hơn cả khóc: "Hóa ra là mình."
Là chính cậu đã giết bọn họ.
Trong đêm, sói ẩn cầm dao, trong tay cầm một viên bi thuỷ tinh mở cửa phòng Trương Chân Nguyên.
Giải thích: Nếu đứa trẻ hoang lai sói thì sẽ thắng khi sói thắng, nhưng đứa trẻ hoang không có năng lực giết người trong đêm, chỉ có thể bầu phiếu vào ban ngày, bị soi thì hiển thị là người tốt.
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn sói ẩn mở cửa phòng cậu, ngược lại thêm vài phần như trút được gánh nặng, cậu nhìn sói ẩn, đôi phần tò mò mà hỏi anh: "Anh chọn người như thế nào?"
Sói ẩn duỗi tay, cho Trương Chân Nguyên xem viên bi trong lòng bàn tay: "Nó giúp anh chọn."
Trên hành lang yên ắng, một viên bi thủy tinh lăn trên hành lang, lộc cộc, 'cạch', nó va vào góc hành lang, dội ngược đến trước cửa phòng của một người. Sói ẩn nhặt lấy viên bi, ngẩng đầu, căn phòng viết tên "Trương Chân Nguyên."
"Ổ, là vậy à." Trương Chân Nguyên suy nghĩ, bình luận: "Rất hợp với tính cách của anh."
"Nói thật, chiều nay em còn đang nghĩ liệu sói ẩn có phải là Á Hiên." Trương Chân Nguyên nói tiếp: "Có điều thế này cũng tốt. Anh là đại ca, sau cùng do anh kết thúc, coi như là kết cục tốt nhất của chúng ta."
Trong tay Đinh Trình Hâm cầm viên bi, anh ngồi bên cạnh Trương Chân Nguyên, hỏi cậu: "Còn chuyện gì muốn làm không?"
"Anh Đinh, Hạ Nhi thật sự rất thích Hạo Tường nhỉ." Trương Chân Nguyên không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược Đinh Trình Hâm một câu như vậy.
"Sao hỏi cái này?"
"Hôm nay em đã ngồi đây nửa buổi tối, nghĩ rất nhiều điều. Nhớ lúc nhỏ chúng ta tập luyện ở Quốc Tế Trường Giang, anh mua kem cho bọn em, nhớ lần đi tập huấn tham gia concert của đàn anh, chơi súng nước ở công viên, nhớ cả cái chòng chành của chiếc máy bay khi bị đưa về Trùng Khánh, lại nhớ đến khi cải tổ về lầu mười tám, khi mở cửa ra nhìn thấy các anh."
"Nhớ lúc ấy Hạ Tuấn Lâm đối mặt nói với Nghiêm Hạo Tường: 'Em nhìn thấy một người lạ'."
"Rồi nhớ đến sau này, lời em ấy nói khi Hạo Tường không có mặt: 'Một người sống sờ sờ đứng ở đó, sao có thể không nhận ra'."
"Coi như cuộc đời tôi chưa từng xuất hiện người như cậu." Trương Chân Nguyên lặp lại lời Hạ Tuấn Lâm đã nói với Nghiêm Hạo Tường lúc đó: "Thật ra em ấy muốn nói là 'Vẫn muốn gặp' nhỉ."
Trương Chân Nguyên thở dài, như cảm thấy hối hận với sự trì độn của bản thân, hối hận không nói Nghiêm Hạo Tường biết sớm về ý tứ trong lời nói của Hạ Tuấn Lâm: "Hạ Nhi giỏi nhất là nói ngược với anh Tường."
"Đâu ra cái kiểu phân tích như em." Người hay gặm đường của Tường Lâm nhất như Đinh Trình Hâm không nhịn được cười, như đang cười nhạo cách giải thích của Trương Chân Nguyên.
"Bởi vì hình như bây giờ em hiểu được một chút cảm giác của Hạ Nhi rồi." Trương Chân Nguyên nhìn Đinh Trình Hâm, nghiêm túc nói: "Nói không gặp, chính là vẫn muốn gặp."
Buổi sáng ngày thứ tư, thi thể của Trần Tứ Húc, Trương Chân Nguyên giả vờ không muốn nhìn thấy mà để mọi người đưa thi thể vào phòng Hành Quyết, cậu nói: "Em hơi buồn ngủ, về ngủ thêm một lát." Đến nhìn cũng lười nhìn.
Trương Chân Nguyên cười nói với Đinh Trình Hâm: "Nhưng lúc đó em quả thực muốn nhìn em ấy thêm một lần."
Mà đêm buông xuống, gió đêm đập mạnh vào cửa sổ, sói đã bắt đầu hành động. Mà Lưu Diệu Văn thẫn thờ ngồi trên giường, cậu liên tục ngẩn người nhìn vào tay mình, là cậu đã giết bọn họ. Mãi đến khi bức tường vang lên tiếng gõ khe khẽ, bốn tiếng gõ rất có quy luật: "Em vẫn ổn chứ?"
Lưu Diệu Văn không đáp lại, tiếng gõ lại rất kiên nhẫn, lại gõ tiếp bốn lần: "Em còn ổn không?"
Trước đây khi còn nhỏ, bọn họ luôn rất ồn ào, hồi đầu ở TNT còn có một biệt danh là "Quá Ồn Ào", tuy đó đã là chuyện rất lâu trước đây.
Trước đây trong phòng tập, thầy giáo luôn bị bọn họ ồn ào không chịu nổi, thế ra lập quy tắc: "Lúc học không cho phép nói chuyện, một câu là năm đồng."
Không được nói chuyện, thế là bọn họ sáng tạo ngôn ngữ cơ thể, viết chữ lên bảng trắng, hoặc giao tiếp bằng ám hiệu. Khi giáo viên mắng lơ là, khi bị Đinh Trình Hâm la rầy không chú ý đội hình thì luôn có một bàn tay đặt trên lưng cậu, gõ nhẹ bốn lần.
"Vẫn ổn chứ em?"
Lưu Diệu Văn xoay đầu qua, nhìn Tống Á Hiên cũng không có gan nói chuyện trước mặt thầy và Đinh Trình Hâm, cậu hừ lạnh, qua một lúc sau, Lưu Diệu Văn gõ một cái lên vai Tống Á Hiên, dùng ám hiệu trả lời câu hỏi của anh.
"Ổn."
Bốn tiếng gõ kéo dài cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, một tiếng gõ khe khẽ phát ra từ mặt bên kia của bức tường: "Ổn."
Đêm, Lưu Diệu Văn lại lấy thư mà Hạ Tuấn Lâm viết cho cậu ra, nhìn Hạ Tuấn Lâm viết: "Mọi người đều yêu em." Cậu lẩm bẩm: "Vì cớ gì mọi người đều yêu em chứ."
Hệt như 719 năm đó, sau khi phần lớn thực tập sinh rời đi, trên hành lang yên tĩnh dần dần vang lên tiếng khóc. Sói trên hành lang nghe thấy tiếng khóc dần vang lên từ phòng của Lưu Diệu Văn.
Lớn cả rồi mà vẫn thích khóc. Sói không nhịn được nghĩ.
Buỏi sáng ngày thứ năm, mọi người đều có mặt trong phòng khách, ngoại trừ Trương Chân Nguyên. Trong phòng Trương Chân Nguyên không có một bóng người, sạch sẽ không để lại bất cứ thứ gì.
Ngao Tử Dật nói: "Chắc là em ấy đã thoát ra ngoài rồi."
"Có lẽ vậy." Lý Thiên Trạch thuận miệng tiếp lời, cậu nhìn cánh cửa của phòng Hành Quyết. Tối qua, trong cơn mơ, cậu dường như nghe thấy phòng Hành Quyết phát ra tiếng hú, hiện thực và cảnh mơ xen lẫn vào nhau, cậu cho rằng sói cuối cùng cũng đến giết cậu rồi. Mở mắt, trời sáng tỏ, và cậu vẵn còn sống.
Nhưng sáng này, Trương Chân Nguyên lại biến mất.
Mọi người đều biết Trương Chân Nguyên đã bị sói giết, nhưng cũng tự lừa mình: "Có lẽ anh đã trốn thoát rồi."
Lý Thiên Trạch thầm nghĩ, thậm chí có lẽ là Trương Chân Nguyên chủ động đề nghị, anh tự đi đến phòng Hành Quyết. Trương Chân Nguyên vẫn luôn sạch sẽ như thế, không gây rắc rối cho bất cứ ai dù chỉ là một chút.
Ngày thứ năm của trò chơi trục xuất sắp bắt đầu rồi, Đinh Trình Hâm rửa hai quả trái cây, gõ cửa phòng Ngao Tử Dật.
'Két', cửa phòng Ngao Tử Dật mở ra, nhưng Ngao Tử Dật không ở trong phòng.
Không biết liệu có ai nhận ra rằng, trong trò chơi Ma Sói này, bình thường tính cách hoạt bát như Ngao Tử Dật trầm tính thấy rõ, phần lớn thời gian là nước chảy bèo trôi, rất ít khi đưa ra ý kiến phản đối.
Hoặc muốn biết thân phận của anh rốt cuộc là gì.
"Cậu là ai?"
Lúc Ngao Tử Dật mở cửa phòng mình ra, nhìn thấy Đinh Trình Hâm đang ngồi trên giường mình thì ngây người. Sau đó cậu thấy Đinh Trình Hâm nhìn thẳng vào mắt mình, anh hỏi: "Cậu là ai?"
Con ngươi của Ngao Tử Dật co lại, cậu mỉm cười, ngắt lời anh: "Cậu đang nói gì vậy?"
Đinh Trình Hâm giơ xấp giấy trắng trong tay lên, anh thấy nó ở trước bàn của Ngao Tử Dật. Mỗi trang giấy đều vẽ lại dáng vẻ của những người đã nằm xuống trong mỗi ván chơi, có Tống Văn Gia đã chết ở ván đầu tiên, là cảnh tượng cậu sâu xa nói với tất cả mọi người rằng: "Các cậu thấy chỉ có một tiên tri xuất hiện trong trò chơi Ma Sói là bình thường sao?"
Có Hạ Tuấn Lâm ra đi ở ván thứ hai, là hình ảnh cậu đặt viên đạn xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Cũng có Mã Gia Kỳ tử vong trong ván tiếp theo, là khi cậu tháo mắt kính xuống, nói rằng: "Sao anh có thể giết em ấy."
"Ngao Tử Dật không vẽ đẹp như thế này được." Đinh Trình Hâm chỉ vào nét vẽ tinh xảo trên giấy trắng: "Cậu ấy không biết vẽ."
"Cậu rốt cuộc là ai?" Đinh Trình Hâm hỏi Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật cúi đầu im lặng một lúc, chợt cậu ngẩng đầu, hỏi Đinh Trình Hâm: "Điều này quan trọng sao?" Cậu vươn tay lấy đi tờ giấy trong tay anh, nụ cười của cậu rất quái lạ: "Có Ngao Tử Dật hay không, quan trọng sao?"
"Tác dụng của Ngao Tử Dật trong Ma Sói chỉ không phải bảo vệ cậu thôi đâu." Ngao Tử Dật nhìn anh, nói: "Cậu ta vốn cũng chỉ là một công cụ hình người, chỉ cần ra vẻ nặng tình với cậu, ai cũng có thể đóng vai cậu ta."
Ngao Tử Dật sát đến bên tai của Đinh Trình Hâm, nhẹ giọng: "Có điều cậu yên tâm, cho dù cậu là sói, tôi vẫn sẽ giữ vững ý chí của Ngao Tử Dật mà bảo vệ cậu. Tôi sẽ sắm vai Ngao Tử Dật tốt nhất, bầu phiếu theo cậu, cho dù lượt này cậu định loại bỏ tôi cũng không sao cả."
Ngao Tử Dật nói với Đinh Trình Hâm: "Ngao Tử Dật sẽ cam tâm tình nguyện chết vì Đinh Trình Hâm."
Đinh Trình Hâm ngây ngẩn.
Anh nhìn gương mặt của Ngao Tử Dật.
Đó đúng thật là gương mặt của Ngao Tử Dật.
Lượt trục xuất lần thứ năm bắt đầu, còn sót lại Đinh Trình Hâm, Ngao Tử Dật, Lưu Diệu Văn, Lý Thiên Trạch và Tống Á Hiên. Thật ra, phần lớn tâm tư của mọi người đã không nằm ở việc suy đoán thân phận nữa mà là làm thế nào để nhanh chóng kết thúc trò chơi này.
Lý Thiên Trạch là phù thuỷ, cậu tiếp tục phân tích theo tình thế của lượt chơi trước đó: "Mã Gia Kỳ là sói, Nghiêm Hạo Tường là sói, hai người họ sói giẫm sói, Hạ Tuấn Lâm là thợ săn, em là phù thuỷ." Nói xong những điều này, Lý Thiên Trạch ngừng lại, không nói nữa. Có lẽ cảm thấy nói thêm cũng vô ích, cũng có lẽ là lười nói tiếp.
Tiếp đó đến lượt Đinh Trình Hâm lên tiếng, anh liếc Lưu Diệu Văn, nói: "Anh là đứa trẻ hoang." Anh tiết lộ thân phân: "Tấm gương của anh là Thiên Trạch." Lý Thiên Trạch ngẩng đầu, lắng nghe Đinh Trình Hâm nói tiếp: "Trước đó anh luôn không biết Thiên Trạch có phải người tốt hay không nên không nói ra thân phận. Nhưng ván vừa rồi đã chứng minh Thiên Trạch quả thực là phù thuỷ, vậy anh cũng đã rõ mình thật sự nằm ở phe người tốt. Thế nên anh nói ra thân phận của mình trong lượt này, anh là đứa trẻ hoang, tấm gương của anh là Thiên Trạch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro