06 (1)
Lời tác giả: Tất cả thân phận đều sẽ được tiết lộ trong chương này, chương sau viết hết về logic của câu chuyện, các hố chưa lấp và kết cục cuối cùng thì hoàn truyện. Đây là một plot rất nhanh, vỏn vẹn 7 chương.
-
Trương Chân Nguyên mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, anh vẫn là cậu nhóc thấp bé mặc chiếc áo bông dày dặn, không thể nhấn nút lên tầng mười tám của thang máy. Anh cố sức kiễng chân nhấn vào con số "18", mắt dõi theo con số trên bảng điện dần dần tăng lên. Nghiêm Hạo Tường đứng bên cạnh cao bằng anh, đây là lần đầu tiên bọn họ đến Quốc Tế Trường Giang luyện tập, anh căng thẳng hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Sắp gặp bạn mới rồi, em căng thẳng không?"
"Căng thẳng gì chứ." Trương Chân Nguyên xoay đầu nhìn, Nghiêm Hạo Tường đã biến thành Trần Tứ Húc cao bằng nút ấn của thang máy. Cậu đứng bên cạnh anh, bình thản nói: "Anh gắng sức luyện tập đến thế, người bị loại trong kỳ kiểm tra tháng lần này chắc chắn sẽ không phải anh."
Gắng sức luyện tập thì chắc chắn sẽ không bị loại?
Thang máy ngừng ở tầng mười bảy một chốc, bảng điện hiển thị thời gian là 7:19, cửa mở ra, một người bước vào, Hạ Tuấn Lâm kinh ngạc nhìn Trương Chân Nguyên, hỏi anh: "Anh Trương, anh cũng muốn xuống lầu hả?"
"Xuống lầu?" Trương Chân Nguyên thắc mắc nhìn Hạ Tuấn Lâm.
"Vâng ạ." Hạ Tuấn Lâm nói với anh: "Đây là thang máy đi xuống, em muốn xuống lầu." Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn màn hình hiển thị của thang máy, trước đó rõ là thang máy đi lên, nhưng lại hiển thị ký hiệu đi xuống.
Đây là thang máy đi xuống.
Thang máy đi xuống từ khi nào thế? Trương Chân Nguyên xoay đầu muốn hỏi Trần Tứ Húc, lại phát hiện trong thang máy không có Trần Tứ Húc.
Không có Trần Tứ Húc.
Lại xoay đầu nhìn, Hạ Tuấn Lâm cũng đã biến mất.
Bốn hướng đều là tường thép đóng kín.
Nghiêm Hạo Tường đâu?
"Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm." Trương Chân Nguyên la lớn: "Trần Tứ Húc."
"Mấy đứa ở đâu? Ra đi chứ, đừng bỏ anh lại một mình."
Thang máy nhanh chóng đi xuống nhốt Trương Chân Nguyên lại, phát ra tiếng ầm ầm quái lạ.
Dường như có một âm thanh kỳ lạ cực nhỏ đang nói: "Chỉ còn một mình cậu thôi."
Chỉ còn một mình cậu.
Trương Chân Nguyên bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng, anh hít sâu một hơi. Bóng cây bên ngoài đung đưa, đã gần hoàng hôn, sau khi Mã Gia Kỳ đi, anh đã nhốt mình trong phòng, bất động.
"Đều đi rồi." Hàng mi Trương Chân Nguyên hãy còn vương vệt nước, anh phụt cười rồi im lặng, nhìn bóng cây đang đung đưa ngoài cửa, rồi nói cực chậm rãi: "Mấy đứa đều đi cả rồi."
Trương Chân Nguyên chậm chạp tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ, lúc anh đi đến phòng khách, nơi đó chỉ có mỗi Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật ngồi trên sô pha viết viết vẽ vẽ, vẻ mặt anh rất tập trung, trên bàn trà còn bày mì gói và xúc xích chưa ăn xong.
"Ăn mì à anh?" Trương Chân Nguyên thuận miệng hỏi thăm.
Bước chân Trương Chân Nguyên đi vào phòng khách không nhỏ, nhưng Ngao Tử Dật dường như đắm chìm trong thế giới của mình không để ý đến, nghe thấy giọng nói của cậu, anh vô thức lập tức thu lại đồ vật trong tay: "Ờm." Anh trả lời, trên mặt như mang chút gượng gạo tan vỡ, anh tiếp lời Trương Chân Nguyên: "Đói, ăn đại một chút."
"Ăn mì hoài không tốt cho sức khỏe đâu." Trương Chân Nguyên không dò hỏi chuyện riêng của Ngao Tử Dật.
Ngao Tử Dật mỉm cười: "Không tốt thì không tốt, cũng chẳng biết có thể ăn được mấy ngày."
Anh nói cũng đúng, chẳng biết còn có thể ăn được mấy ngày.
Tuy Ngao Tử Dật đã giúp Trương Chân Nguyên bỏ phiếu cho Mã Gia Kỳ trong lượt loại bỏ sáng nay, nhưng hai người cũng không nảy sinh cảm giác đồng bạn, hỏi thăm vài câu xong, Trương Chân Nguyên cũng không có lòng quan tâm Ngao Tử Dật đang viết vẽ gì, cậu khẽ gật đầu rồi ra khỏi phòng khách.
Trên hành lang yên ắng, một viên bi thủy tinh lăn trên hành lang rồi dừng lại trước cửa phòng Lưu Diệu Văn. Một bàn tay nhặt viên bi lên sau đó lau sạch bụi bám trên viên bi rồi bắn nó đi, viên bi lăn tròn trên sàn gỗ, lộc cộc. 'Cạch', nó va vào góc hành lang, dội ngược đến trước cửa phòng của một người.
Sói ẩn ngẩng đầu, nhìn cái tên trên tấm bảng được treo trước cửa: "Trương Chân Nguyên."
"Á Hiên, em làm gì trên hành lang thế?" Lúc Trương Chân Nguyên về đến hành lang, đúng lúc nhìn thấy Tống Á Hiên. Hình như cậu đang suy nghĩ điều gì đó, bị câu nói của Trương Chân Nguyên làm giật mình: "Không gì ạ." Tống Á Hiên trả lời: "Tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi."
"Nắng hôm nay đẹp thật." Tống Á Hiên chỉ vào ban công ngoài hành lang, nói: "Em ra ngoài ngắm mặt trời."
Trương Chân Nguyên ngẩng đầu nhìn mặt trời, mặt trời lặn đằng Tây, đã sắp hoàng hôn.
Từ trước đến nay, Tống Á Hiên vẫn luôn thích mặt trời, dẫu là có đôi chút biếng nhác và thờ ơ, nhưng cũng luôn hướng về phía mặt trời mà sinh trưởng. Không giống người kia, cửa sổ luôn đóng kín mít, phủ rèm đen, không thấy chút ánh nắng, cũng không hề hướng về thế giới bên ngoài.
Chỉ khi không có mọi người, Trương Chân Nguyên mới dám vươn tay mở cánh cửa trước mặt ra. Đối với các thành viên của Thời Đoàn, Trương Chân Nguyên luôn khen ngợi một cách khoa trương: "Á Hiên giỏi quá ta." "Bọng mắt của Diệu Văn xinh thật đó." "Hạ Nhi thật là đáng yêu."
Anh luôn tiết lộ sự yêu mến của mình đối với các thành viên không ngần ngại, yêu thích của anh quang minh chính đại, không mang bất kỳ mơ mộng ái muội nào. Nhưng với một người, Trương Chân Nguyên luôn sợ hãi để người đó biết lòng mến mộ của anh.
Em ấy nhất định sẽ ngại ngùng trốn tránh, Trương Chân Nguyên nghĩ, vậy thì sượng sùng quá đỗi, kiểu người như em ấy chắc chắn thích những cô gái dịu dàng.
Phòng của Trần Tứ Húc rất đơn giản, chỉ đồ dùng tắm rửa đơn giản nhất, một chiếc giường và một cái bàn.
Sau khi đi, Trần Tứ Húc không để lại một chút dấu vết rằng cậu đã từng sinh hoạt ở đây, những thứ giản đơn như một cây đàn guitar, một lời nói, đều không có.
Sau khi cậu đi, giống như chưa từng có ai sống ở trong căn phòng này.
"Người đi thi cũng đã đi rồi, để lại đồ đạc thì không phải là tăng thêm phiền phức cho người ta hay sao?" Mùa hè năm đó, trong vách ngăn bên ngoài phòng tập, chị trợ lý đang xem phim thần tượng, Trương Chân Nguyên ngồi xem phía sau chị, Trần Tứ Húc đang buồn chán cũng dõi mắt theo.
Nữ chính trong bộ phim mắc bệnh nan y, cuối cùng để lại cho nam chính một chiếc vòng tay và một bức thư từ biệt. Trần Tứ Húc xem mãi, cuối cùng không nhịn được lên tiếng: "Người đi thì cũng đã đi rồi, còn để lại đồ đạc, như thế không phải là tăng phiền phức cho người ta à?"
"Không để lại gì hết thì người ở lại sao mà sống nổi?" Trương Chân Nguyên bị tình tiết bộ phim làm cảm động rơm rớm nước mắt hỏi Trần Tứ Húc.
Trần Tứ Húc nghĩ một chốc, sau đó mỉm cười: "Có thể sống."
Lúc ấy, Trần Tứ Húc đã cười: "Sống nổi mà."
Cậu nói tiếp: "Mất đi tình yêu, dựa vào suy đoán nảy sinh thù hận có thể khiến người ta sống tốt hơn."
Thời gian xoay ngược về đêm ngày thứ ba, Trần Tứ Húc đi ra khỏi phòng tắm, đối mặt với sói, nói: "Anh Mã, em đi rồi thì tặng guitar cho anh đó."
Tặng guitar cho anh đó, không để lại bất cứ thứ gì.
Thời gian xoay ngược về buổi sáng ngày thứ ba, khi đã phát hiện ra thi thể của Diêu Cảnh Nguyên, Trần Tứ Húc nói với Lý Thiên Trạch: "Lý Thiên Trạch, cậu vẫn chưa hiểu sao? Ban đầu là Tống Văn Gia, sau đó là Diêu Cảnh Nguyên, tiếp theo có thể là tớ."
Giọng điệu của Trần Tứ Húc đã nhẹ bẫng lại kỳ lạ: "Sau đó là cậu và Ngao Tử Dật, chúng ta đều chỉ là vật làm nền trong trò chơi. Chỉ khi chúng ta chết hết thì bọn họ mới có thể trực tiếp đối mặt với trò chơi này."
Trần Tứ Húc nhìn Trương Chân Nguyên, cậu cười, rõ ràng từng câu từng chữ: "Em nói đúng chứ? Cho dù các anh có mục ruỗng từ trong xương tủy, đều hóa thành một đống bùn nát thì các anh vẫn sẽ bao che cho nhau."
Thời gian xoay ngược về ban ngày của ngày thứ hai, Trần Tứ Húc ở bên cạnh vừa hút thuốc vừa nói: "Không ngờ tập thể mà anh tha thiết còn thối nát hơn em..." Trần Tứ Húc cẩn thận đếm các tội chứng đã thấy trong ti vi: "Đánh nhau, ẩu đả, cờ bạc, nghiện rượu... Trương Chân Nguyên, vận may của anh thật không tốt, sao chỉ toàn gặp loại người tồi thế? Em là thế, nhóm các anh cũng thế."
Trần Tứ Húc ấn đầu lọc lên mu bàn tay của Trương Chân Nguyên, hỏi anh: "Đau không?"
Trương Chân Nguyên thụi cho Trần Tứ Húc một đấm.
Cuối cùng, thời gian ngược về sáng sớm ngày thứ hai, mọi người thảo luận việc đêm qua liệu tiên tri đã có thể soi ra tra sát hay không, cảnh tượng dừng lại lúc Trần Tứ Húc đang thờ ơ ăn thịt xông khói, cậu nói: "Vậy cứ tra sát em là được."
Em mục ruỗng đến thế, tra sát em là được rồi.
Dựa vào suy đoán nảy sinh thù hận có thể khiến người ta sống tốt hơn, câu nói này có lẽ chỉ là bí mật của một con chó dữ.
Trương Chân Nguyên nhắm mắt, anh chậm chạp bước vào phòng tắm của Trần Tứ Húc. Phòng tắm rất sạch sẽ, đầu óc của anh rất hỗn độn, nghĩ rất nhiều thứ. Thậm chí anh đang nghĩ, hẳn là Trần Tứ Húc chẳng dùng phòng tắm được mấy lần, bởi vì lúc nào trên người cậu cũng rất nồng mùi thuốc lá.
Thế nhưng, có một chiếc cốc úp ngược trên bồn rửa mặt, được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Nhưng dường như, dẫu là sói giết Trần Tứ Húc hay người tốt tiến vào phòng cậu xem xết trạng thái tử vong hầu hết đều không chú ý điều này, không ai trong bọn họ vào phòng tắm của Trần Tứ Húc. Trương Chân Nguyên thầm nghĩ, do bọn họ bất cẩn hay vốn không để tâm? Anh tiến đến bồn rửa mặt.
Trương Chân Nguyên vươn tay lật chiếc cốc lên, nhìn thấy đồ vật được giấu phía dưới.
Anh ngẩn người, cười giễu.
Đêm ngày thứ ba, Trần Tứ Húc bước vào phòng tắm, mở vòi sen, hơi nước bay khắp phòng. Trần Tứ Húc nhìn tấm gương trước mặt, trong hơi nước mập mờ một đầu sói phía sau lưng cậu.
Trần Tứ Húc bình thản nói với sói: "Đợi một lát, em tắm xong hãy giết, có chết em cũng phải thơm tho sạch sẽ."
Ấy vậy mà, sói cũng nghe theo lời cậu, đi ra khỏi phòng tắm, ngồi trong phòng ngủ của Trần Tứ Húc đợi cậu.
Nước từ vòi sen chảy xuống sàn, hơi nước dày đặc, Trần Tứ Húc nhìn tấm gương, trong túi quần cậu luôn đựng một đồ vật.
Không có thời gian, cũng không có lúc thích hợp để lấy thứ này ra, giả vờ vô tâm đưa cho người mà cậu muốn đưa nhất.
Trần Tứ Húc nghe thấy tiếng đầu ngón tay của sói gõ lên mặt bàn trong phòng.
Thời gian của cậu không còn nhiều, sói đang thúc giúc cậu.
Trần Tứ Húc nghĩ một chốc, đặt thứ đó lên bồn rửa mặt trong lúc do dự, dùng cốc đậy lại.
Sau đó, cậu ra khỏi phòng tắm, thấy sói đang thẫn thờ nhìn chằm chằm guitar của mình, cậu nói với sói: "Anh Mã, em đi rồi thì tặng guitar cho anh đấy."
Giờ đây, Trương Chân Nguyên vươn tay mở chiếc cốc ra.
Dưới cốc.
Chỉ có một viên kẹo trái cây rẻ tiền.
Năm đó, lối vào bên cửa hông bên ngoài bãi tập của trường cai nghiện mạng, Trương Chân Nguyên sẽ đúng giờ xuất hiện vào mỗi tuần, lắng nghe lời than phiền bi quan và chán chường của Trần Tứ Húc, sau đó, anh bóc kẹo trái cây, nhét vào trong miệng cậu qua hàng rào thép, hỏi cậu: "Ngọt không em?"
Miệng Trần Tứ Húc bị nhét một viên kẹo trái cây, đầu lưỡi cậu quấn lấy viên kẹo, chất làm ngọt rẻ tiền nhưng lại thấm vào ruột gan: "Ngọt."
"Ừ." Trương Chân Nguyên khẽ gật đầu: "Vậy em nói tiếp đi."
Trong miệng ngậm kẹo, cảm xúc bi quan trong lòng dường như bớt đi chút ít.
"Trên thế giới này không có thánh cứu thế." Trần Tứ Húc từng nói với Trương Chân Nguyên như thế.
"Tại sao?" Lúc đó, Trương Chân Nguyên hỏi Trần Tứ Húc.
Cậu nhìn anh, nói: "Lúc nào cũng có kẻ ngốc cho rằng thánh cứu thế sẽ chỉ cứu một mình cậu ta."
Trần Tứ Húc nằm giữa vũng máu, cảm thấy mí mắt nặng trĩu, thầm nghĩ vẫn nên để lại viên kẹo đó.
Chỉ là trước đó, trong lúc do dự, cậu nhớ về năm đó, câu hỏi của Trương Chân Nguyên đã hỏi mình qua hàng rào thép.
"Ngọt không em?"
"Ngọt."
Không đắng đâu, ăn một viên kẹo là ngọt rồi.
Tại sao lại có trò chơi Ma Sói?
Trương Chân Nguyên nghe thấy tiếng xe cấp cứu, tiếng khóc la, anh bị đè chặt dưới thân xe đang biến dạng, mắt trái sưng phù đã không thể nhìn rõ tình huống trong xe.
Mắt phải mờ mịt lờ mờ nhìn thấy nửa gương mặt bị cháy xém của Đinh Trình Hâm, anh nhìn thấy đầu của Lưu Diệu Văn dựa vào bên cửa sổ, máu tươi chảy dọc, mà cửa kính xe đã vỡ tung. Trương Chân Nguyên muốn vươn tay đẩy Lưu Diệu Văn, anh nghĩ, chí ít thì để Lưu Diệu Văn thoát ra.
Chí ít thì, hãy để Lưu Diệu Văn ra ngoài.
Nhưng, đôi tay đã gãy khiến anh không có chút sức nào, anh nghiến răng nghiến lợi, dùng chút sức lực cuối cùng của mình: "Diệu Văn." Anh muốn gọi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy: "Diệu Văn."
Thế mà, một cú va chạm càng mạnh mẽ đột ngột đến, bỗng xuất hiện một chiếc xe lạ tông vào bên cửa sổ mà Lưu Diệu Văn đang dựa vào, đầu xe to lớn đâm mạnh vào phần đầu của Lưu Diệu Văn.
Trương Chân Nguyên tận mắt nhìn thấy đầu của Lưu Diệu Văn vô lực rũ xuống: "Diệu Văn!"
Sau đó, Trương Chân Nguyên rơi vào bóng tối.
Tại sao Lưu Diệu Văn là người cuối cùng tỉnh lại trong Ma Sói?
Tại sao Lưu Diệu Văn không nhớ rõsự việc trước khi vụ nổ xảy ra?
Đó là vì vào giây phút cuối cùng của sinh mệnh, chỉ có Lưu Diệu Văn bị va chạm đến hai lần ở phần đầu.
Sau khi rơi vào bóng tối, Trương Chân Nguyên không biết ý thức của mình đã trôi dạt bao lâu, anh chợt nghe thấy một giọng nói hỏi: "Cậu có muốn sống tiếp không?"
Một gương mặt người đeo mặt nạ, không có cơ thể bỗng lóe lên trước mặt anh, hỏi tiếp: "Cậu có muốn bạn của mình sống tiếp không?"
Mặt người nói với anh: "Có một trò chơi, các cậu có thể tự quyết định ai có thể sống tiếp."
"Không thể đều sống tiếp sao?" Cổ họng Trương Chân Nguyên khô khốc.
"Đừng quá tham lam." Gương mặt đeo mặt nạ bỗng phân tách thành mười gương mặt, một lần nữa đồng loạt lặp lại: "Đây là một trò chơi sinh tồn, các cậu có thể tự quyết định ai có thể sống tiếp."
"Ngươi là ai?"
Mặt người bắt đầu biến dạng: "Người mưu sát các cậu."
Mặt người dần biến dạng, hóa thành chất lỏng, rơi tí tách trước mặt Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên lùi lại một bước lại đạp vào khoảng không, là cảm giác rơi xuống vô tận. Anh mở bừng mắt, anh đang ngồi trên sô pha phòng khách, xung quanh là đồng đội, và cả những người bạn. Anh nhìn đôi tay vừa nãy không còn cảm giác lúc này vẹn nguyên, sau đó vươn tay lau mồ hôi trên mặt.
Anh nghe thấy tiếng Hạ Tuấn Lâm vang lên phía sau lưng: "Anh Trương, anh cũng đến rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro