Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05 (4)

"Sao anh có thể giết em ấy."

Nếu là giữa những người chơi xa lạ với nhau, có lẽ câu nói này nghe như vẫn cố chấp giữ lấy thân phận tiên tri, giải thích với mọi người rằng bản thân không phải sói, không thể giết người.

Nhưng giữa đám bạn cũ dây dưa lâu năm thì câu nói này của Mã Gia Kỳ, không nghi ngờ gì nữa, đã thừa nhận sói là thân phận của mình.

Bởi vì anh nói: "Sao anh có thể giết em ấy."

Đêm thứ ba, sói đứng trước cửa phòng Lý Thiên Trạch, vết máu từ cửa ngoằn ngoèo kéo dài đến phòng khách, sói biết đó là máu của một con sói khác để lại.

Xen vào một câu: Trong tình huống phù thủy vẫn còn thuốc giải, thứ tự ban đêm là sói thức dậy trước người trước, sau đó phù thủy mới dùng thuốc giải cứu người hoặc hạ độc, phù thủy có thể tự cứu. Còn trong tình huống phù thủy hết thuốc giải, theo thiết lập của trò chơi, phù thủy cần đầu độc trước, sói mới có thể giết người. Bởi nếu sói thức dậy trước, cắn trúng phù thủy thì phù thủy không thể hạ độc được nữa.

Mã Gia Kỳ biết sự lựa chọn tốt nhất vào lúc này là Lý Thiên Trạch. Lý Thiên Trạch là phù thủy, giết cậu thì bớt đi một chức năng, thậm chí Nghiêm Hạo Tường trước khi chết đã lợi dụng lỗ hỏng của quy tắc, chủ động bước vào phòng của Lý Thiên Trạch để lấy thuốc độc, thay anh kiểm tra xem phù thủy có được bảo vệ hay không. Và, cửa phòng thuận lợi mở ra, đêm nay bảo vệ không bảo vệ Lý Thiên Trạch.

Giết phù thủy đi.

Giết phù thủy thì vào buổi sáng ngày thứ tư khi mọi người tỉnh dậy, cho dù tiên tri là Mã Gia Kỳ không chết, anh cũng có thể giải thích rằng sói đang đọ tâm lý với bảo vệ, bảo vệ đã bảo vệ sai người, sói cắn trúng phù thủy và còn hắt nước bẩn lên người anh. Nếu như anh giải thích thỏa đáng, anh vẫn có thể được công nhận là tiên tri.

Nhưng sói đứng trước cửa phòng Lý Thiên Trạch, hồi lâu.

Giữa Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch có quá nhiều câu chuyện không thể nói, không muốn nói và không nên nói.

Ngày đầu tiên, khoảnh khắc Mã Gia Kỳ nhìn thấy Lý Thiên Trạch từ lúc tỉnh giấc, anh đã cố hết sức ngó lơ sự tồn tại của cậu. Lý Thiên Trạch cũng vậy, bọn họ luôn có một sự ăn ý không lời khi gặp nhau.

Ăn ý mà ngó lơ nhau.

Giống như hội thao năm đó, Mã Gia Kỳ chạy đến đập tay với mọi người, Lý Thiên Trạch đút tay trong túi áo, không vươn tay ra với Mã Gia Kỳ. Mà cùng lúc đó, khi Mã Gia Kỳ đập tay, vừa khéo lướt qua Lý Thiên Trạch, lướt qua cậu như một cơn gió.

Anh không cần em nữa, cũng như em không cần anh nữa.

Nếu như nói rất nhiều người xem Mã Gia Kỳ là Giản Kỳ, vậy càng nhiều người người xem Lý Thiên Trạch là Đào Đào. Thật ra, Lý Thiên Trạch không dám yêu dám hận, dứt khoát sòng phẳng giống Đào Đào như trong suy nghĩ của mọi người.

Lý Thiên Trạch, thật ra, là một người rất dịu dàng và hoài niệm.

"Mã Gia Kỳ, anh sẽ ra mắt sao?" Gió đêm ngày hạ thổi qua tóc mái của Lý Thiên Trạch.

Mã Gia Kỳ vừa ra khỏi phòng làm việc của Lý Phi, anh nhìn Lý Thiên Trạch trước mắt, đó là đêm trước khi Đài Phong Thiếu niên Đoàn thành lập, ở thời điểm đó, bọn họ đã rất lâu rồi chưa thẳng thắn nói chuyện với nhau, khi đó anh đã biết sơ bộ danh sách thành viên sẽ được ra mắt.

Mã Gia Kỳ suy nghĩ, cuối cùng quyết định thẳng thắn với Lý Thiên Trạch: "Chắc vậy."

Đó cũng là đêm trước khi chia tay, Lý Thiên Trạch gật đầu, không nhắc đến xác suất được ra mắt của mình, cậu cười dặn dò Mã Gia Kỳ: "Vậy anh đừng có nói với những người khác nhé."

Vết cắn trong đêm đầu tiên chỉ có sói và phù thủy biết, sau cuộc bầu phiếu vào buổi sáng ngày thứ hai, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên hái trái cây trong sân, trên ban công, Nghiêm Hạo Tường nới với Mã Gia Kỳ: "Cho dù ván tiếp theo em làm gì, anh đều phải nghe em."

Tiếp đó, Mã Gia Kỳ hỏi Nghiêm Hạo Tường: "Em có phán đoán gì về thân phận của những người khác không?"

"Thợ săn thì tự em rõ trong lòng." Nghiêm Hạo Tường liếc hai người đứng trong sân, rồi nhìn Mã Gia Kỳ, cậu nói: "Bảo vệ, em tin anh đã đoán được. Còn về phù thủy, em nghi ngờ là Lý Thiên Trạch."

Bầu cảnh sát trưởng ở lượt đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên, Đinh Trình Hâm chọn Mã Gia Kỳ. Lý Thiên Trạch, Lưu Diệu Văn bầu cho Tống Văn Gia, Trần Tứ Húc và Ngao Tử Dật trắng phiếu, huy hiệu cảnh sát thuộc về Mã Gia Kỳ.

Lượt trục xuất đầu tiên, trừ Lưu Diệu Văn, Diêu Cảnh Nguyên và Ngao Tử Dật, còn lại đều bỏ phiếu cho Tống Văn Gia.

Trong Ma Sói có một câu nói kinh điển "Phiếu bầu nói lên sự thật", người giữ im lặng và nghi ngờ về thân phận tiên tri của Mã Gia Kỳ là Lưu Diệu Văn, người giữ im lặng và đi theo đám đông có Trần Tứ Húc và Ngao Tử Dật, người tin Mã Gia Kỳ là tiên tri bao gồm Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm.

Và trong đó có một người, đã thay đổi phiếu bầu. Lúc chọn cảnh sát trưởng đã bầu cho Tống Văn Gia, mà lúc loại người cũng chọn Tống Văn Gia.

"Cậu ấy có chút cố ý, lúc chọn cảnh sát trưởng cố tình cho sói thấy cậu ấy và anh không biết nhau, lúc Tống Văn Gia gặp bất lợi thì bỏ phiếu cho Tống Văn Gia. Nhưng lúc loại người, cậu ấy cũng chọn nghe theo phán đoán của anh, ngầm thừa nhận anh là người tốt, chọn Tống Văn Gia. Ngoại trừ phù thủy đã cứu anh đêm thứ nhất và sói ẩn nhận ra anh là sói, em không nghĩ ra được ai sẽ giúp đỡ anh như thế." Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ, nói: "Em nghi ngờ Lý Thiên Trạch là phù thủy, còn sói ẩn thì em có phỏng đoán khác."

Như đã nói trước đó, phiếu bầu luôn nói lên sự thật. Cuộc bỏ phiếu vào sáng ngày thứ ba, trong tình huống Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đối chọi nhau quyết liệt, Lý Thiên Trạch vẫn chọn đứng về phía Mã Gia Kỳ, bỏ phiếu loại Nghiêm Hạo Tường. Trừ Lưu Diệu Văn nhìn trộm sói và Hạ Tuấn Lâm, chỉ có Lý Thiên Trạch chọn đứng về phía Mã Gia Kỳ.

Lượt bỏ phiếu buổi sáng ngày thứ ba, Lý Thiên Trạch, Lưu Diệu Văn và Mã Gia Kỳ bầu cho Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm phiếu trắng, những người còn lại đều bầu cho Hạ Tuấn Lâm.

Sau đó, Hạ Tuấn Lâm đặt viên đạn trong tay xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường, khoảnh khắc anh xoay người tiến vào phòng Hành Quyết, sự tự tin thong dong của Nghiêm Hạo Tường bị đập vỡ vụn. Cũng như Trần Tứ Húc nói, con người Nghiêm Hạo Tường sẽ không làm chuyện vô ích. Nghiêm Hạo Tường nhìn cửa phòng Hành Quyết, tự lẩm bẩm: "Chết cũng không muốn chết chung với tớ, cậu nghĩ hay thật đó."

Nghiêm Hạo Tường quay đầu nhìn Lý Thiên Trạch, tơ máu giăng kín mắt, cậu cười nói: "Xin lỗi, Thiên Trạch, lại phải lãng phí thuốc độc của cậu rồi."

Khi đó, Lý Thiên Trạch đã im lặng.

Cũng đã ngầm thừa nhận.

Câu nói của Nghiêm Hạo Tường vừa là di ngôn, vừa thăm dò, mà khi Lý Thiên Trạch ngầm thừa nhận, câu nói này là hướng mũi dao cho Mã Gia Kỳ. Nghiêm Hạo Tường liếc Mã Gia Kỳ, cậu ấy là phù thủy, giết phù thủy đi.

Kế hoạch hoàn hảo của kẻ dã tâm chẳng thể nào thoát khỏi khoảnh khắc viên đạn được đặt xuống, lòng tự tin vỡ vụn tan tành.

Nghiêm Hạo Tường nhìn phòng Hành Quyết, lẩm bẩm: "Hạ Tuấn Lâm, sao tớ có thể để cậu được như mong muốn."

Tương tự, kẻ theo chủ nghĩa vị kỷ cũng chẳng thể nhẹ nhàng mở cánh cửa tiến vào căn phòng đó, hướng mũi dao về phía cái người cười nói với anh rằng: "Vậy anh đừng nói với những người khác nhé."

Em và anh đã không còn liên quan đến nhau, anh không cần em nữa, em cũng không cần anh nữa.

Lần nữa gặp lại nhau, bọn họ vẫn có thể vờ như không quen biết đối phương, không chút quan hệ.

Thế nhưng, sao có thể giết em ấy.

Câu hỏi này, với anh, quá khó khăn.

Mã Gia Kỳ cầm dao đứng trước cửa phòng Lý Thiên Trạch hồi lâu. Anh nhiều lần lấy can đảm thuyết phục bản thân rằng chỉ cần giết cậu, anh mới có thể xứng đáng với ván cờ hoàn mỹ mà Nghiêm Hạo Tường đã sắp xếp cho anh, anh mới có thể chứng minh cho bản thân một cách hiệu quả, thậm chí anh có thể sống tiếp, sống sót trở về.

Đồng hồ tích tắc trôi qua, thời gian không còn nhiều nữa, Mã Gia Kỳ nhắm mắt, tiềm thức thúc đẩy anh tiến thêm một bước. Phòng bên cạnh là của Trần Tứ Húc, sứ mệnh của kẻ làm sói, để nhanh chóng kết thúc trò chơi, anh phải chọn giết người.

"Xin lỗi, Tứ Húc." Sói một mình lẩm bẩm.

Đây là một cuộc trừng phạt của Ơn Trên, trừng phạt tiên tri, ngay cả tiên tri giả cũng bị trừng phạt.

Nếu như tiên tri không tin tưởng vào sói, nếu như sói có thể tiến vào căn phòng đó.
Câu chuyện đầy tính giả tạo này liệu có được khán giả tán thưởng hơn không?

Chỉ có điều, trong câu chuyện như thế này, trong hội thao năm đó của lầu mười tám,

Khi Mã Gia Kỳ và Lý Thiên Trạch bỏ lỡ cái đập tay ấy,

Nếu như Lý Thiên Trạch không cúi đầu cười bất lực, thì càng tốt.

Như vậy cũng sẽ không có:

"Vậy anh đừng nói với những người khác nhé."

"Sao anh có thể giết em ấy."

Một cuộc đối thoại nhàm chán như vậy.

Lúc Mã Gia Kỳ tiến vào phòng Hành Quyết, Lý Thiên Trạch đang cúi đầu, không ai thấy rõ vẻ mặt của cậu.

Có lẽ đến cuối cùng, cậu cũng vẫn cúi đầu cười bất lực,

Nhưng Mã Gia Kỳ sẽ không biết đâu,

Vậy nên về sau, trên thế gian này,

Sẽ chẳng còn cuộc đối thoại nhàm chán nào nữa.

"Anh Đinh." Mã Gia Kỳ gọi Đinh Trình Hâm.

Thông thường, Mã Gia Kỳ sẽ không gọi Đinh Trình Hâm là "anh Đinh", chỉ khi muốn làm Đinh Trình Hâm vui thì mới gọi như thế.

"Anh Đinh." Mã Gia Kỳ mỉm cười với Đinh Trình Hâm: "Lúc nào cậu cũng đẹp cả."

Vậy nên, cho dù một nửa gương mặt đã bị thiêu rụi, cậu cũng phải trở về.

Trước khi lượt trục xuất của trò chơi bắt đầu, Đinh Trình Hâm dường như đã có ngầm có dự cảm, anh gọi Mã Gia Kỳ, từng hỏi cậu: "Tớ có thể hỏi không, tại sao Cảnh Nguyên là người tốt?"

Khi đó, Mã Gia Kỳ suy nghĩ: "Bởi vì tớ là tiên tri, tớ soi ra anh ấy là người tốt."

Lý do thật sự, Mã Gia Kỳ nghĩ thôi cũng thấy nực cười, nực cười đến nỗi cậu thậm chí không cách nào nói ra.

Lúc Diêu Cảnh Nguyên báo cáo thân phận, cậu luôn chuẩn bị để báo tra sát, nhưng lại dao động vào khoảnh khắc Diêu Cảnh Nguyên nói: "Tối hôm qua anh kiểm tra Lão Đinh, em ấy là người tốt."

Tra sát Diêu Cảnh Nguyên, vậy thì ngoài mặt, cậu cần phải nghi ngờ Đinh Trình Hâm được Diêu Cảnh Nguyên vẩy nước vàng liệu có phải là đồng bọn sói. Bọn họ cần phải đối chọi gay gắt, thậm chí vào lúc cần thiết, cậu cũng cần đẩy Đinh Trình Hâm trở thành tiêu điểm trong mắt của mọi người.

Cần gì phải thế chứ? Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, anh đứng trên sân khấu đã đủ là tiêu điểm của mọi ánh nhìn rồi, vào những lúc thế này, không cần khiến anh trở thành tiêu điểm nữa.

Và cứ thế mất tập trung, Mã Gia Kỳ ấp úng, nói rằng: "Anh cũng là tiên tri. Người anh soi là Diêu Cảnh Nguyên, anh ấy là người tốt."

Lý do thật sự, giản đơn mà buồn cười.

"Mã Gia Kỳ, tạo sao Cảnh Nguyên là người tốt?"

"Bởi vì anh ấy nói cậu là người tốt."





Mã Gia Kỳ thầm nghĩ, lý do buồn cười như thế không cần phải nói ra để Đinh Trình Hâm cười cợt cậu.

Mã Gia Kỳ đứng trong phòng Hành quyết đối mặt với Đinh Trình Hâm đứng bên ngoài phòng Hành Quyết, dường như sợ Đinh Trình Hâm quên, cậu lần nữa lặp lại: "Thật đó, anh Đinh, cậu tin tớ, lúc nào cậu trong cũng đẹp cả."

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ, anh cố gắng giữ nụ cười, khẽ gật đầu. Chân phải của Đinh Trình Hâm đang đong đưa, có lẽ anh vô thức muốn khẽ đụng vào đầu gối của Mã Gia Kỳ, lần nữa bảo rằng thằng nhóc cậu bớt nịnh nọt đi, nhưng cùng lúc đó, cửa phòng Hành Quyết dần dần khép lại.

Cửa phòng Hành Quyết vang lên tiếng máy móc chuyển động, tiếng còi rú chói tai.

Đinh Trình Hâm đong đưa chân phải, đụng vào khoảng không.

Anh lại không cười nữa.





Từ khi lượt trục xuất này bắt đầu, hoặc là sớm hơn, từ khi nhìn thấy thi thể của Trần Tứ Húc thì đầu của Lưu Diệu Văn đã bắt đầu đau nhói. Mà vào khoảnh khắc Mã Gia Kỳ tiến vào phòng Hành Quyết, cơn đau đầu của cậu ngày càng gia tăng, càng lúc càng đau, tiếng gầm rú của máy móc ồn ào đến nỗi trong đầu cậu không ngừng lần lượt hiện ra những cảnh tượng trước khi vụ tai nạn xảy ra, ghép nối tựa bộ truyện tranh. Tốc độ lật trang của bộ truyện tranh nhanh hơn, hình ảnh ngày càng rõ ràng, biến thành bộ phim hoạt hình rõ nét.

"Đừng cãi nữa."

"Cãi cái gì mà cãi, cãi cái gì mà cãi."

"Đến nước này, ai mà không sai chứ?"

Một ít tàn thuốc rơi xuống đất.

Ngày đầu tiên, khi Lưu Diệu Văn vừa đến với Ma Sói, Tống Á Hiên từng chơi xỏ Lưu Diệu Văn có phải là sói hay không, lúc đó Lưu Diệu Văn cũng chơi xỏ lại anh: "Để tiện hút thuốc hay để tiện đốt bình xăng?"

Tống Á Hiên ngẩn người.

Lưu Diệu Văn lại đột nhiên cười phá lên: "Tống Á Hiên, em cũng đang chơi xỏ anh thôi, ha ha ha ha ha ha ha ha."

Lưu Diệu Văn cười cười bước vào phòng, đóng cửa lại. Thịch, trang sức nhỏ treo sau lưng cửa rơi xuống đất.

Tiếng gió đập vào cửa sổ.

"Chúng ta thật sự đều đã chết rồi mà."

"Vậy, lại là ai đã giết chúng ta?"

Nhưng bây giờ cảnh tượng trong mắt Lưu Diệu Văn rõ nét, cậu nhìn xuống tay của mình: "Hóa ra là..."

Ban đầu, hàng loạt câu hỏi luẩn quẩn trong đầu Lưu Diệu Văn.

Tại sao Tống Á Hiên lại ngẩn người khi cậu hỏi để tiện hút thuốc hay để tiện đốt bình xăng?

Chuyện gì đã xảy ra trước khi nổ?

Tại sao lại đổi chỗ ngồi?

Thêm nữa, ai đã giết bọn họ?

Mà lúc này, mọi điều trước khi vụ nổ xay ra hiện rõ trước mặt cậu, tranh chấp, truy đuổi, đổi xe, đánh nhau.

Trong phòng khách yên tĩnh chết chóc chợt vang lên tiếng cười điên dại của Lưu Diệu Văn.

Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng cười điên dại vô cớ của Lưu Diệu Văn, cậu cười mãi, cười đến nỗi chảy ra nước mắt, lẩm bẩm một câu mà mọi người không thể hiểu được.

Cậu nói: "Hóa ra là mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro