Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 (1)

Nghiêm Hạo Tường nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt của cậu dừng lại trên người Hạ Tuấn Lâm: "Hơn nữa, tớ đã soi ra sói rồi."

Cậu cười, đọc tên của sói trong đám người: "Hạ Tuấn Lâm."

Một trận ồn ào.

Lưu Diệu Văn giương mắt đờ đẫn nhìn Nghiêm Hạo Tường gọi tên của Hạ Tuấn Lâm, cậu hướng mắt về Hạ Tuấn Lâm, nhưng vẻ mặt của anh rõ ràng rất bình tĩnh.

"Em thấy, mặc dù Trần Tứ Húc đần, nhưng có một câu nói đúng." Nghiêm Hạo Tường đảo mắt bốn phía: "Đó là phải tôn trọng quy tắc của trò chơi, Người không tôn trọng quy tắc của trò chơi, sẽ bị trò chơi trục xuất."

"Em sẽ không bao che, em soi ra ai thì là người đó." Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, cậu rất bình tĩnh nói với anh: "Chúng ta trời sinh đã đối lập nhau, lần nào cũng thế, cậu đứng bên này, tớ ở bên kia. Đôi khi, tớ thậm chí nghĩ rằng, rốt cục là quy tắc của số phận hay là chúng ta sinh ra đã vĩnh viễn không thể hợp nhau."

Nghiêm Hạo Tường cười gượng, dường như đang tự lẩm bẩm, cũng dường như đang nói cho mọi người nghe, cậu nhỏ giọng: "Em kiểm tra cậu ấy là muốn soi ra nước vàng."

Nghiêm Hạo Tường nói cậu kiểm tra Hạ Tuấn Lâm là muốn vẩy nước vàng cho anh, câu nói này tan biến theo gió bay, thoáng nhẹ như một câu nói đùa, cũng tựa một lời thật lòng.

Nhưng lại cực kỳ sát với thiết lập của bọn họ, trong mắt mọi người, bọn họ mãi mãi giày vò lẫn nhau, vừa bao dung cho nhau, gần như tin tưởng vào nhau nhưng lại không nhịn được lén lút thăm dò nhau như thế.

Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt giây lát, bộc bạch với mọi người: "Em thừa nhận em không mong Hạ Tuấn Lâm chết, nhưng em càng không muốn chết. Nếu như muốn em lựa chọn giữa bản thân và cậu ấy, xin lỗi, em sinh ra đã là người ích kỷ vậy đấy."

"Em còn rất nhiều việc muốn làm, cuộc đời của em còn chưa bắt đầu, sao có thể kết thúc như thế này được."

"Hạ Tuấn Lâm là sói mà em đã soi ra, bầu toàn bộ phiếu cho cậu ấy trong lượt này. Anh Mã là sói đã ra mặt, đêm nay phù thủy đầu độc anh ấy, cho dù tối qua bảo vệ đã bảo vệ anh Mã hay bản thân thì đêm nay bảo vệ tớ, đêm nay tớ kiểm tra anh Tiểu Dật."

Nghiêm Hạo Tường lần lượt nhìn vào mắt của từng người: "Bất luận là phe số nhiều hay phe số ít, bất luận là một nhóm người hay một người, em chỉ muốn với mọi người rằng, em phải sống sót trở về, em nhất định phải sống sót trở về."

Cổ họng của Lưu Diệu Văn nghẹn ứ, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường biểu diễn rất chân thật. Cậu nghĩ, sao lớp diễn xuất trước đây chưa từng thấy anh biểu diễn chân thành như thế? Nếu như đêm qua cậu không nhìn thấy cảnh tượng đó thì cậu thật sự sẽ tin.

Nghiêm Hạo Tường dùng tình động tâm, dùng hiểu lầm giữa cậu và Hạ Tuấn Lâm ảnh hưởng đến sự phán đoán của mọi người; dùng lý động não, điểm lại tất cả các quy tắc logic, sau đó sắp xếp công việc cho phù thủy và bảo vệ. Nhưng dẫu màn biểu diễn của cậu có hoàn hảo hơn nữa, Lưu Diệu Văn biết rõ tiên tri thật sự sẽ không thể soi ra Hạ Tuấn Lâm là sói.

Đến lượt Mã Gia Kỳ, anh thở dài, nghiêm túc với mọi người: "Anh biết lời nói của Nghiêm Hạo Tường rất có sức thuyết phục, anh cũng biết anh cần phải thắng được lòng tin của mọi người, nhất định phải đưa ra kết quả kiểm tra có sức thuyết phục và quá trình ly kỳ hơn đến cho mọi người. Nhưng, anh chỉ có thể tôn trọng chức năng của tiên tri mà nói với mọi người rằng, đêm qua anh đã kiểm tra Đinh Trình Hâm như đã nói trước đó, cậu ấy là người tốt."

So với phát ngôn của Nghiêm Hạo Tường, thì của Mã Gia Kỳ rõ ràng vô lực hơn không ít. Lưu Diệu Văn vừa định lên tiếng, nhưng đột nhiên nhận được một ánh nhìn của Hạ Tuấn Lâm, anh khẽ lắc đầu với cậu.

Hạ Tuấn Lâm bảo cậu đừng nói chuyện. Bởi vì một vài chuyện lúc nhỏ, giữa hai người có một sự ăn ý nhất định.

Mã Phong nói xong, Lý Vi bỗng phụt cười thành tiếng: "Anh nói anh là tiên tri mà ngay cả công việc tiếp theo anh cũng không sắp xếp, lẽ nào anh cũng ngầm thừa nhận Nghiêm Hạo Tường là tiên tri rồi?"

Câu nói của Lý Thiên Trạch đã nhắc nhở Mã Gia Kỳ. Anh tiếp lời Lý Thiên Trạch, sắp xếp công việc tiếp theo: lượt này toàn bộ bầu phiếu cho Nghiêm Hạo Tường, anh kiểm tra Trần Tứ Húc, phù thủy giữ độc, bảo vệ tự xem xét.

"Không thể bỏ phiếu trắng sao?" Trước khi bầu phiếu, Lưu Diệu Văn hỏi mọi người: "Chúng ta không thể bỏ phiếu trắng trong lượt này sao? Nhất định phải chọn một người để chết sao? Chúng ta có thể bỏ phiếu trắng ở tất cả các lượt, như vậy mọi người đều có thể sống tiếp."

"Em đang nói ngớ ngẩn gì vậy?" Ngoài ý muốn, Trương Chân Nguyên vẫn luôn dịu dàng lên tiếng: "Mỗi lượt đều bỏ phiếu trắng thì không người nào có thể sống tiếp." Anh nhắm mắt lại, nói với mọi người: "Mau bầu đi, không còn nhiều thời gian nữa."

Thời gian không còn nhiều, nếu như mỗi lượt đều bỏ phiếu trắng thì tất cả mọi người sẽ vĩnh viễn sống đi sống lại trong trò chơi này, đi đôi với đó là chức năng của cơ thể sẽ từng chút suy kiệt, cuối cùng chẳng ai có thể sống tiếp.

Hoàn thành bầu phiếu ở mỗi lượt, không chỉ quyết định cái chết của ai mà cũng là dùng hết khả năng để lại hy vọng sống sót trở về cho những người còn lại.

Vì trạng thái của Mã Gia Kỳ không khỏe, thậm chí quên mất công việc sắp xếp của một tiên tri, nên logic và cảm xúc của Nghiêm Hạo Tường đều không có bất cứ điều gì bất thường.

Bầu phiếu ban ngày lượt thứ hai, Lý Thiên Trạch, Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ bầu cho Nghiêm Hạo Tường, Đinh Trình Hâm bỏ phiếu trắng, những người còn lại đều bầu cho Hạ Tuấn Lâm, thậm chí chính Hạ Tuấn Lâm cũng tự bầu cho mình.

Lúc bầu phiếu, khoảnh khắc Lưu Diệu Văn thấy Hạ Tuấn Lâm duỗi tay chỉ vào chính anh, cậu bỗng sởn gai ốc khắp người.

"Người bị trục xuất trong lượt này là Hạ Tuấn Lâm." Khi giọng nói vang lên, Lưu Diệu Văn chợt nhớ đến Hạ Tuấn Lâm đứng trước cửa sổ đêm qua, sói đứng đối diện anh, viết trên cửa sổ: "Tôi đến giết cậu đây."

Sói và Hạ Tuấn Lâm đưa mắt nhìn nhau, khi Hạ Tuấn Lâm chủ động mở khoá cửa sổ, sắp sửa đẩy mở cửa từ bên trong ra,

Thì sói lại vươn tay đè chặt cửa sổ bị đẩy mở.

Sói ở bên ngoài, Hạ Tuấn Lâm ở bên trong.

Hạ Tuấn Lâm muốn mở, sói lại đè chặt cửa sổ bị đẩy mở.

Một dự cảm không tốt dấy lên, trước khi âm thanh tử vong đếm ngược vang lên, lần đầu tiên có một âm thanh xa lạ vang lên: "Thợ săn có thể lựa chọn phát động kỹ năng có thể kéo theo một người."

Hạ Tuấn Lâm đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, đi đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cậu không giống Tống Văn Gia giả vờ mò mẫm giữa eo hồi lâu mà chẳng có gì.

Mọi người chỉ thấy, Hạ Tuấn Lâm cầm một khẩu súng trong tay.

Mọi logic khiến người ta tin tưởng của Nghiêm Hạo Tường đều tan tành vào lúc này, dù cho cậu có logic hơn đi nữa, dù cho suy nghĩ của cậu có khiến người ta tin tưởng và nghe theo hơn đi nữa, nhưng một khẩu súng có thể phá nát tất cả logic và niềm tin mà cậu đã xây dựng trong chớp mắt.

Tiên tri có ngu dốt hơn đi chăng nữa cũng không thể soi thợ săn ra sói.

Nghiêm Hạo Tường chỉ là một kẻ dối trá, một tiên tri giả mạo.

Nếu như trong ván Ma Sói thông thường, tiên tri giả báo tra sát lên thợ săn thì đó là sự sụp đổ của cả phe sói, là cái chết xứng đáng với tên sói xui xẻo, hơn thế nữa, phe sói trực tiếp lật bài.

Mà trong ván Ma Sói quyết định sinh tử như thế này, khi đối mặt với họng súng trên Hạ Tuấn Lâm đang chĩa vào đầu, Nghiêm Hạo Tường lại rõ ràng bình tĩnh đến lạ, hệt như vừa nãy Hạ Tuấn Lâm đối mặt với tra sát của Nghiêm Hạo Tường.

Dường như cậu không có chút buồn bã, không có chút hối hận khi báo sai tra sát.

Cậu bình tĩnh y hệt như mọi ngày.

Hạ Tuấn Lâm chĩa súng vào đầu Nghiêm Hạo Tường, thời gian tử vong từng chút đếm ngược.

Cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm bóp cò, "thịch".

Nghiêm Hạo Tường khẽ chớp mắt, trong súng của Hạ Tuấn Lâm không hề có đạn.

Hạ Tuấn Lâm mở tay trái ra, một viên đạn nằm thình lình trong lòng bàn tay, đạn không hề được nạp vào, đó chỉ là một khẩu súng rỗng.

Hạ Tuấn Lâm đặt viên đạn xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường, nói với cậu câu nói cuối cùng trong cuộc đời này: "Coi như trả lại cậu một tay."

Đếm ngược thời gian tử vong kết thúc, Hạ Tuấn Lâm bước vào phòng Thực Thi Cái Chết.

Lưu Diệu Văn lại nghe thấy trong phòng Hành Quyết vang lên tiếng chuyển động ầm ầm của máy móc, tiếng còi rú chói tai. Mà, lần này bước vào phòng Hành Quyết là người anh nhỏ nhất của cậu.

Lưu Diệu Văn nhớ về dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm mặc áo mưa, co người thành một đống nhỏ xíu, anh ngồi xổm bên bờ đợi Lưu Diệu Văn cập bến khi đi chèo thuyền thời Đài Phong Thập Tử.

Lưu Diệu Văn cũng nhớ về dáng vẻ Hạ Tuấn Lâm vụng về an ủi khi cậu còn nhát gan mặc dù rõ ràng anh cũng rất sợ hãi trong lúc chơi trốn thoát khỏi mật thất.

Trong lòng chợt nhói đau, Lưu Diệu Văn quay đầu, căm hận nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nhưng cậu phát hiện, khi Hạ Tuấn Lâm đặt viên đạn xuống trước mặt Nghiêm Hạo Tường thì lớp mặt nạ bình tĩnh vẫn luôn treo trên gương mặt anh đã bị viên đạn bắn vỡ nát.

Nghiêm Hạo Tường nhìn phòng Hành Quyết, bật cười, anh vừa cười vừa lắc đầu. Trong chớp mắt, Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy Nghiêm Hạo Tường còn đau đớn hơn nỗi đau của cậu, còn là đau đớn gấp trăm lần. Nghiêm Hạo Tường lẩm bẩm: "Chết cũng không muốn chết chung với tớ, cậu nghĩ hay thật đấy."

Nghiêm Hí quay đầu nhìn Lý Vi, hai mắt của anh đỏ ngầu, cười nói: "Xin lỗi, Thiên Trạch, lại phải lãng phí một bình thuốc độc của cậu rồi."

Nghiêm Hạo Tường trông sang phòng Hành Quyết, lại nói: "Hạ Tuấn Lâm, sao tớ có thể để cậu được như mong muốn."

Thế nào là Song Sinh? Thuở bé, mọi người cảm thấy bọn họ trông giống nhau, lớn lên rồi mọi người thấy bọn họ vẫn giống nhau. Sinh mệnh của bọn họ tiếp diễn dựa theo mẫu gen khác nhau, bọn họ đã chẳng còn giống như từ lâu rồi, mọi người lại vẫn cảm thấy bọn họ giống nhau, nhưng không thể nói được rốt cục là giống chỗ nào.

Có đôi lúc mọi người cũng sẽ suy nghĩ, rốt cục bọn họ giống nhau chỗ nào nhỉ?

Giống ở chỗ, giữa bọn họ mãi mãi không cần nói ra cũng có thể tâm ý tương thông với nhau.

Sự mất mát mà Hạ Tuấn Lâm che đậy, sự thờ ơ đầy quan tâm của Nghiêm Hạo Tương, Song Sinh chưa từng nói ra nhưng đã có thể hiểu được cảm nhận của nhau, thậm chí còn hiểu những cảm xúc chợt đến của người kia trước cả người kia.

Chạng vạng ngày đầu tiên, Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn chơi game trong phòng khách, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng khách, mở lời hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Tớ giết cậu có được không? Dù sao cậu sống cũng không có ý nghĩa."

Đầu của Lưu Diệu Văn ngẩng phắt lên, lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói: "Không được, tớ cũng muốn giết cậu."

Hạ Tuấn Lâm khựng một chốc, rồi lại nói với Nghiêm Hạo Tường: "Để tớ giết cậu trước."

Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ: "Vậy cũng được."

Khi đó, Lưu Diệu Văn cho rằng bọn họ chỉ đang nói đùa, nhưng cậu không biết rằng Song Sinh đang dùng việc nói đùa để nói ra thân phận của nhau, rằng hai lá bài mà bọn họ nắm trong tay đều là thẻ chức năng, đều có thể giết người.

Màn đêm buông xuống, Nghiêm Hạo Tường không đợi được Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm không phải là đồng đội sói, vậy thì thân phận của Hạ Tuấn Lâm chỉ có hai khả năng, phù thủy và thợ săn.

Sáng ngày thứ hai, khi Nghiêm Hạo Tường đề nghị lượt bầu phiếu đầu tiên có thể bầu cho Tống Văn Gia.

Khi đó, Tống Văn Gia cười hừ: "Bầu anh cũng được, anh có thể đưa chú em theo cùng." Tống Văn Gia nhắm vào đầu Nghiêm Hạo Tường làm cử chỉ bắn súng, ám thị với mọi người rằng anh là thợ săn.

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn không nhìn Tống Văn Gia, cậu nhìn chằm chằm vào Hạ Tuấn Lâm.

Nếu như Hạ Tuấn Lâm là phù thủy thì ít nhất anh sẽ căng thẳng, sẽ nghi ngờ liệu Tống Văn Gia có thật sự là thợ săn, liệu có kéo theo Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng ánh mắt Hạ Tuấn Lâm không chút dao động, lúc Tống Văn Gia chĩa tay hình súng vào đầu Nghiêm Hạo Tường, mắt anh cũng không chớp lấy một lần.

Lúc ấy, Nghiêm Hạo Tường đã xác định, thân phận của Hạ Tuấn Lâm là thợ săn.

Hạ Tuấn Lâm là thợ săn, mà Nghiêm Hạo Tường là sói, vận mệnh vĩnh viễn không thể sắp đặt bọn họ cùng chung chiến tuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro