06 (4)
Đinh Trình Hâm vừa nói mình là đứa trẻ hoang thì sự nghi ngờ cuối cùng của từ tận đáy lòng của Lưu Diệu Văn đã biến mất, cậu biết Đinh Trình Hâm là con sói cuối cùng, bởi vì anh nguỵ trang thành cậu.
Mà người tốt không cần phải nguỵ trang thành đứa trẻ hoang trong lượt chơi thứ năm, Đinh Trình Hâm chính xác là sói.
Đinh Trình Hâm nói xong, đến lượt Ngao Tử Dật. Ngao Tử Dật nhìn mọi người một lượt, mở miệng nói: "Đến lượt chơi này rồi, cũng không cần phải che giấu thân phận nữa. Mọi người cứ nói ra thân phận đi, người vẫn còn chức năng có thể giúp mọi người suy nghĩ về manh mối cuối cùng. Anh nói trước, anh là dân làng, nếu vòng này không tìm ra người được lựa chọn thích hợp, anh chấp nhận bị loại." Ngao Tử Dật cười mỉm rồi dặn dò: "Chỉ là, nếu vẫn còn bảo vệ, vậy thì tối nay phải bảo vệ cho đúng."
Ngao Tử Dật đang giúp Đinh Trình Hâm tìm ra chức năng cuối cùng, hoặc dân làng cuối cùng.
Đinh Trình Hâm kín đáo liếc Ngao Tử Dật.
Có lẽ là cảm giác tin tưởng do Ngao Tử Dật mang đến, cũng có lẽ là do kiềm nén quá lâu, khi đến lượt của Tống Á Hiên, cậu nhắm mắt một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Em là bảo vệ."
"Đêm đầu tiên, bởi vì em sợ người mà em bảo vệ và người phù thủy cứu là cùng một người sẽ tạo thành đạn chết, vậy nên em bỏ trống."
Trong Ma Sói, không thể đồng thời bảo vệ và cứu, thuốc giải của phù thủy và khiên của bảo vệ nếu cứu cùng một người thì thuốc giải và khiên sẽ đồng thời mất hiệu lực, người đó vẫn sẽ chết. Để tránh tình huống đó, đêm đầu tiên phù thủy sẽ chọn cứu người, còn bảo vệ sẽ chọn bỏ trống.
"Đêm thứ hai, em tin anh Mã là tiên tri, nghe lời anh ấy. Anh mã bảo em xem xét mà bảo vệ, em biết ý của anh ấy là bảo em đừng bảo vệ anh ấy. Vậy nên em đã chọn bảo vệ Lưu Diệu Văn."
Dưới góc nhìn của Diêu Cảnh Nguyên, người tốt đã ra mặt chỉ có anh và Mã Gia Kỳ, vậy nên anh tự cho rằng bảo vệ chỉ sẽ bảo vệ một trong hai người họ. Nhưng dưới góc nhìn của Tống Á Hiên, vẫn còn thông tin ẩn mà Diêu Cảnh Nguyên chưa từng chú ý đến.
Buổi tối đầu tiên, bước chân của sói dừng trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn hồi lâu.
Và, Tống Á Hiên ở phòng cạnh bên, cậu nghe rất rõ tiếng chân sói dừng trước cửa phòng Lưu Diệu Văn. Ngày đầu tiên, Tống Á Hiên nhìn vẻ mặt của Lưu Diệu Văn khi cầm bài, cậu đã đoán được Lưu Diệu Văn cầm được lá bài có thân phận. Thậm chí, cậu còn cười mà đùa xỏ lá rằng: "Đêm nay lúc giết người đừng run tay."
Vậy nên, thông tin dưới góc nhìn của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn đã có lá bài chức năng, mà sói rất có thể muốn giết Lưu Diệu Văn, thậm chí là đã chuẩn bị xuống tay. Vậy nên vào buổi tối thứ hai, Tống Á Hiên chọn bảo vệ Lưu Diệu Văn. Tối ngày thứ hai, Diêu Cảnh Nguyên tử vong.
Ngoài mặt, đây là lý do để thuyết phục mọi người. Nhưng thực chất, Tống Á Hiên rất vô lý, cậu không có lý do. Cậu muốn bảo vệ Lưu Diệu Văn, thế là cậu bảo vệ Lưu Diệu Văn.
"Đêm thứ ba, em vẫn vững tin tiên tri là anh Mã, vậy nên em đã bảo vệ anh ấy." Đêm thứ ba, sói Nghiêm Hạo Tường bị đầu độc, Trần Tứ Húc bị giết, Tống Á Hiên đã bảo vệ sói Mã Gia Kỳ.
"Đêm qua, giữa em và Lý Thiên Trạch, em đã chọn một trong hai." Tống Á Hiên cười, nói: "Sói có thể đoán thử xem, cụ thể là em đã chọn ai." Đêm thứ tư, Tống Á Hiên bảo vệ Lý Thiên Trạch, Trương Chân Nguyên tử vong.
Thời gian đảo ngược, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên đang hái trái cây trong sân. Đinh Trình Hâm ném quả xuống cho Tống Á Hiên đứng dưới cây.
"Anh Đinh, quả này hư." Quả đầu tiên bị hư, lần đầu tiến hành bảo vệ, Tống Á Hiên đã bảo vệ Lưu Diệu Văn.
"Quả này cũng hư." Quả thứ hai cũng bị hư, lần thứ hai tiến hành bảo vệ, Tống Á Hiên đã bảo vệ Mã Gia Kỳ.
"Cái này thì sao?" Đinh Trình Hâm hái một quả lớn, thảy vào trong ngực Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bắt lấy: "Quả này lành lặn."
Đinh Niên nói với Tống Á Hiên: "Em nếm thử xem có ngọt không?"
Nghe thế, Tống Á Hiên chà trái cây vào tay áo rồi cắn một miếng, chua đến nỗi khiến Tống Á Hiên nhè cả lưỡi: "Không được, anh Đinh, quả này chua."
Đinh Trình Hâm đứng trên cây mỉm cười tiếp lời, nói to: "Vậy cái đó để cho Mã Gia Kỳ."
Quả thứ ba lành lặn, nhưng chua quá nên để cho Mã Gia Kỳ. Lần thứ ba tiến hành bảo vệ, Tống Á Hiên vẫn theo mong muốn của Mã Gia Kỳ, bảo vệ Lý Thiên Trạch.
Chú cá lớn lên trên lưng ngựa, sao lại không nghe lời của Mã Gia Kỳ được chứ?
Ban ngày của ngày đầu tiên, trong cuộc trò chuyện riêng quá đỗi giản đơn, Tống Á Hiên gần như không là vội vã mà thì thầm với Mã Gia Kỳ: "Anh Mã, trước đây đều là anh bảo vệ em, sau này đổi thành em, em bảo vệ anh." Bằng cách đó, cậu đã tiết lộ thân phận của mình.
Mã Gia Kỳ như không hiểu lời cậu nói, mỉm cười: "Em cứ bảo vệ mình cho tốt đi đã."
Quả thứ ba lành lặn, nhưng chua chát quá.
Cuối cùng đến lượt Lưu Diệu Văn phát ngôn, cậu im lặng một lúc rồi lên tiếng: "Em là sói."
Lưu Diệu Văn chậm rãi mở vải băng trên cổ tay, nơi đó vẫn để lại vết sẹo mờ do bị thủy tinh cứa vào. Bí mật mà Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên dùng hết tâm trí thay cậu che giấu khi Diêu Cảnh Nguyên chết vào ngày thứ hai cứ thế trần trụi xuất hiện trước mắt tất cả mọi người.
Lưu Diệu Văn thậm chí cảm thấy may mắn vì trước đó sói đã tạo bước đệm cho cậu, cứ thế, lời nói của cậu càng thêm độ đáng tin: "Em là còn sói ẩn cuối cùng còn sót lại, em không có công cụ giết người, cũng không biết đồng bọn của mình là ai. Mỗi tối, chỉ khi tất cả sói giết người xong, em mới có thể ra ngoài hoạt động. Mà vào đêm thứ hai, em thấy cửa phòng của Cảnh Nguyên mở toang, anh ấy vẫn thoi thóp chứ chưa chết. Sói không xuống tay quá ác. Em trông anh ấy đau đớn quá, thế là về phòng mình đập vỡ gương, để anh ấy được dễ chịu." Lời nói dối của Lưu Diệu Văn rất phù hợp với tính cách của cậu, cậu biết làm sao để bịa ra lời nói dối khiến người ta tin tưởng.
Nhưng, Tống Á Hiên bỗng ngẩng đầu: "Em không phải sói ẩn."
"Là em." Lưu Diệu Văn kiên định.
Trong đêm, Tống Á Hiên gõ vào tường của Lưu Diệu Văn, bốn tiếng gõ rất có quy luật: "Em có ổn không?"
Đợi hồi lâu, cuối cùng cũng đợi được một tiếng gõ của Lưu Diệu Văn: "Ổn."
Tống Á Hiên mở miệng, như vội vã muốn nói với mọi người chuyện đêm qua, Lưu Diệu Văn không phải sói, nếu em ấy là sói, Lưu Diệu Văn sẽ không ở trong phòng trả lời tin nhắn của cậu vào đêm qua. Lưu Diệu Văn nhìn ra ý đồ của Tống Á Hiên: "Tống Á Hiên!" Lưu Diệu Văn hét lên, cảnh cáo Tống Á Hiên không được nói ra, thậm chí còn nói với Tống Á Hiên: "Em đã giết các anh."
Lúc nói câu này, Lưu Diệu Văn rõ ràng đau đớn một cách kỳ lạ.
Nhưng Lưu Diệu Văn nhìn Tống Á Hiên và Đinh Trình Hâm, kiên trì nói: "Là em đã giết các anh."
Là cậu và Nghiêm Hạo Tường đá trúng bình xăng trong lúc tranh chấp, là cậu đốt thuốc lá, là cậu mở cửa sổ để thông gió, cũng là tàn lửa của điếu thuốc trong tay cậu rơi ra bên ngoài cửa xe, đốt bùng xăng trên cả đoạn đường.
Là em đã giết các anh.
Vì cớ gì các anh đều yêu thương em?
Đừng yêu thương em.
Sự im lặng kéo dài, cảnh mơ dối trá từ trước đến nay cuối cùng bị vén màn, không còn ai giả vờ xem đó là một giấc mơ, mọi người đều biết rõ rằng bọn họ đều đã chết.
"Sao em lại ngốc nghếch thế này nhỉ?" Đinh Trình Hâm xoa đầu cậu: "Không chỉ có em."
Nếu như không có lùm xùm đánh bạc của Nghiêm Hạo Tường, thì sẽ không có khởi đầu của mọi việc. Nếu như Đinh Trình Hâm không đánh người ở hậu trường, thì câu chuyện sẽ không phát triển đến cao trào. Nếu như video hút thuốc lá của mọi người không bị lộ, thì cũng sẽ không đi đến quyết định cuối cùng.
Thậm chí, sự cố xảy ra vào ngày đó, nếu Mã Gia Kỳ không giành tay lái với tài xế, chạm trán với tư sinh, tài xế sẽ không vì dẹp loạn mọi thứ mà lái xe đến con đường nhỏ yêu cầu bọn họ đổi xe. Nếu Tống Á Hiên không xuống xe mua thuốc lá và bật lửa, cũng sẽ không có tàn thuốc. Nếu Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn không tranh chấp, cũng sẽ không có xăng bị rỉ ra ngoài. Nếu Lưu Diệu Văn không tức giận, thì cũng sẽ không châm thuốc lá.
"Giết chết Thời Đại Thiếu niên Đoàn chính là Thời Đại Thiếu niên Đoàn."
Mọi thứ vén màn, rõ ràng trước mắt.
Thuở đầu, bọn họ với sự tự tin ngẩng cao đầu và lòng tự ti ẩn giấu trong xương tủy từng bước tạo ra một con đường trong mọi ánh mắt khinh thường.
Nhưng cũng là chính bọn họ, từng bước giết chết chính mình. Mỗi một vấn đề tong mắt công chúng đều không phải vấn đề to tát, mỗi một vấn đề đều được che giấu dưới lớp băng chìm, nhưng khi vấn đề không ngừng tích lũy thì vấn đề cuối cùng đã biến thành ngòi nổ chí mạng.
Trong số họ, có người bẩm sinh không thông minh, có người bẩm sinh thích ra vẻ thông minh, có người thông minh lại giả vờ mình rất ngốc, có người rất ngốc lại luôn cho rằng bản thân rất ổn áp.
Trần Tứ Húc nói không sai, bọn họ đã mục ruỗng từ trong xương tủy, đều đã biến thành một đóng bùn nát. Bọn họ cũng không biết tại sao lại biến thành như thế. Có lẽ, bản thân bọn họ là những người muốn biết đáp án nhất.
Tại sao bọn họ lại thế này?
Nhưng dẫu cho bọn họ mục ruỗng từ trong xương tủy, họ vẫn sẽ bao che cho nhau, tin tưởng và ỷ lại vào nhau.
Vậy nên vào đêm đầu tiên, khi tiếng chuông gõ điểm mười một giờ, bước chân của sói ẩn vang lên, bước chân rất nhịp nhàng, như có kế hoạch mà không dừng lại trước bất cứ căn phòng nào đã đi qua. Nhưng rồi 'lộp bộp", tiếng bước chân đã dừng lại trước cửa phòng cậu.
Đinh Trình Hâm canh trước cửa phòng của Lưu Diệu Văn, chán chường ngắm nhìn bầu trời, trên trời không có trăng, Đinh Trình Hâm đang thầm nghĩ tại sao Lưu Diệu Văn lại không nhớ chuyện trước khi xảy ra vụ nổ, tại sao cậu lại là người cuối cùng tỉnh lại? Anh lại nghĩ, có điều cậu không nhớ cũng tốt, vậy thì cậu sẽ không tự trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro