01
Có người hỏi, vì sao Chúa lại tạo ra trò chơi Ma Sói?
Có người nói là để rèn luyện khả năng suy luận logic.
Có người nói là để người không biết nói dối học được cách nói dối.
Cũng có người nói là để khiến nhân loại hiểu được khiếm khuyết của lý trí.
Vậy, bạn cảm thấy là vì sao?
Lúc Lưu Diệu Văn mở mắt ra thì đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường đang ung dung bốc tay ăn một bát nui xào cà chua, nui rất vàng, màu sắc của cà chua tươi rói. Từ góc nhìn của Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường như đang ăn đầu ngón tay mình, Lưu Diệu Văn liền lập tức nôn mửa. Trong vụ nổ cách đây năm phút trước, một bàn tay hoàn chỉnh đầm đìa máu me vẫn còn co giật theo phản ứng thần kinh của Nghiêm Hạo Tường bị nổ văng đến trên chân cậu.
Lưu Diệu Văn hơi nghi ngờ bản thân đã mơ thấy ác mộng trước đó, cậu nhìn xung quanh, đây là một căn phòng trống trải.
Bóng dáng của Trương Chân Nguyên đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng, Trương Chân Nguyên cười nói: "Diệu Văn tỉnh rồi à? Vừa nãy em say xe cả đường."
Hóa ra vừa rồi thật sự là đang nằm mơ, Lưu Diệu Văn thở phào.
Chỉ nghe thấy Trương Chân Nguyên lải nhải: "Đã nhiều năm nay em chưa từng say xe, sao đột nhiên lại giống như lúc nhỏ thế?" Trương Chân Nguyên vừa rót nước ấm cho Lưu Diệu Văn vừa đút Lưu Diệu Văn uống thuốc.
Lưu Diệu Văn thôi căng thẳng: "Có lẽ là do đường núi gập ghềnh."
Hiếm khi Thời Đại Thiếu niên Đoàn tụ họp, sếp Lý bất ngờ sắp xếp cho mọi người đến nơi rừng sâu núi thẳm ghi hình show. Đường núi gập ghềnh, Lưu Diệu Văn ngồi trên xe chẳng được bao lâu đã bắt đầu say xẩm, rồi cứ thế ngủ thiếp đi, mãi đến vừa nãy mới tỉnh lại.
Lưu Diệu Văn bình tĩnh lại được một lúc thì Trương Chân Nguyên gọi Lưu Diệu Văn cùng đi ra, nói rằng mọi người đều còn ở bên ngoài.
Lưu Diệu Văn đứng dậy. Trương Chân Nguyên thuận miệng hỏi Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ăn nui: "Sao anh Tường không dùng dụng cụ ăn?"
Trong tay Nghiêm Hạo Tường đang cầm sợi nui màu vàng đẫm sốt cà chua, tùy tiện trả lời: "Em đang thử xem tay của em còn dùng tốt hay không?"
"Ồ." Trương Chân Nguyên đáp một tiếng, không may mảy để tâm.
"Anh Trương."
Trương Chân Nguyên dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn đang đứng phía sau anh.
Cả người Lưu Diệu Văn cứng đờ, cậu nhìn Trương Chân Nguyên.
Nụ cười của Trương Chân Nguyên vẫn như mọi khi, nhưng dưới ánh nắng của sớm mai thì trông đáng sợ và cứng nhắc. Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, hỏi Trương Chân Nguyên: "Anh Trương, chúng ta vẫn còn sống sao?"
Rãnh cười trên gương mặt của Trương Chân Nguyên sâu hơn, anh nói: "Diệu Văn, em đang nói gì thế?"
Gameshow mới mà sếp Lý sắp xếp cho mọi người là trò chơi Ma Sói nhập vai.
Đinh Trình Hâm đang ăn sandwich. Phòng khách bên ngoài trống trải hơn, ngoại trừ Thời Đại Thiếu niên Đoàn thì còn có cả những người cậu quen thuộc, Lý Thiên Trạch đã cắt đầu đinh, Ngao Tử Dật đang tán dóc với Đinh Trình Hâm, Diêu Cảnh Nguyên đứng ngồi không yên, Tống Văn Gia đang mua thẻ game chiết khấu, Trần Tứ Húc đang chơi nhạc cụ, tất cả đều đang ngồi đó.
Lưu Diệu Văn nói: "Chà, nhộn nhịp thật."
Ngoài ý muốn, không có ai tiếp lời.
Lưu Diệu Văn đợi một lúc, ngay cả Nghiêm Hạo Tường đi theo phía sau cũng không nói tiếp câu vừa rồi: "Chà, công ty thật biết chơi."
Lưu Diệu Văn thấy Trần Tứ Húc đang quay lưng về phía mặt trời ngẩng đầu cười với cậu, cậu đột nhiên nhớ đến nụ cười của Trần Tứ Húc khi anh giết chết một con gián trong phòng nghỉ ngơi lúc nhỏ, cánh tay của Lưu Diệu Văn nổi da gà.
Cậu cảm thấy bản thân dường như đã biến thành một con gián.
Trên màn hình trong phòng khách xuất hiện dòng chữ màu đen nhắc nhở rút set game Ma Sói, Đinh Trình Hâm thuận tay rút trúng một set: 1 tiên tri, 1 phù thủy, 1 thợ săn, 1 bảo vệ, 2 sói, 1 sói ẩn, 1 đứa trẻ hoang, 4 dân làng.
Giới thiệu trò chơi:
Tiên tri (1 người): thần chức, phe dân làng, được mở mắt vào ban đêm để kiểm tra một người chơi, có thể biết người chơi này là người tốt hay là sói.
(Soi ra người tốt có thể vẩy nước vàng, ra sói thì có thể báo tra sát.)
Phù thủy (1 người): thần chức, phe dân làng, có thuốc giải có thể cứu người và thuốc độc có thể đầu độc người chơi khác, thuốc giải và thuốc độc không thể sử dụng trong cùng một đêm. Phù thủy trong bản này có thể tự cứu ở đêm đầu tiên, nhưng qua đêm đầu tiên thì không thể tự cứu.
Thợ săn (1 người): thần chức, phe dân làng, sau khi bị sói cắn hoặc bị bầu ra khỏi game thì có thể sử dụng kỹ năng kéo theo bất kỳ người chơi nào còn sống, nhưng nếu như bị phù thủy đầu độc thì không thể sử dụng kỹ năng.
Bảo vệ (1 người): thần chức, phe dân làng, mỗi đêm có thể bảo vệ một người chơi, nhưng không thể bảo vệ cùng một mục tiêu trong hai đêm liên tiếp.
Dân làng (4 người): phe dân làng, không có kỹ năng, cần phải giúp phe dân làng giành được chiến thắng.
Sói (2 người): phe sói, mở mắt vào ban đêm và có thể giết một người.
Sói ẩn (1 người): phe sói, không biết đồng đội, không thể tự sát, không được cắn, bị soi thì là người tốt. Mở mắt sau khi sói hành động xong, điều kiện chiến thắng giống như sói. Có thể cắn sau khi sói đều chết.
Đứa trẻ hoang (1 người): chưa xác định phe, vào đêm đầu tiên có thể chọn một tấm gương. Đứa trẻ hoang theo phe dân làng nếu tấm gương là người tốt, theo phe sói nếu tấm gương là sói, nhưng khi bị soi đều sẽ hiển thị là người tốt. Nếu như tấm gương chết, dù tấm gương là người tốt hay sói, đứa trẻ hoang sẽ đau đớn phát điên mà biến thành sói; ngược lại (tấm gương không chết) thì thuộc phe dân làng.
Điều kiện chiến thắng của sói: giết chết 4 thần hoặc 4 dân.
Điều kiện chiến thắng của người tốt: trục xuất 3 sói và sói do đứa trẻ hoang biến thành.
Set game này có chút khó, Ngao Tử Dật ồn ào bảo người rành chơi Ma Sói như Nghiêm Hạo Tường giải thích quy tắc. Nghiêm Hạo Tường nhìn bố trí của set game một lúc rồi nói với Ngao Tử Dật: "Em cũng chưa từng chơi set này, không rõ."
Vừa dứt lời, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu cười.
Tiếng cười của một mình anh ở trong căn phòng rộng lớn hơi bất ngờ, cũng có chút đáng sợ.
Lưu Diệu Văn đi qua hỏi Hạ Tuấn Lâm đang cười gì.
Hạ Tuấn Lâm cười nói: "Buồn cười quá đỗi, anh còn tưởng anh lại nhìn thấy một người lạ."
Ai cũng biết đang nói Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn nhìn Nghiêm Hạo Tường, anh không tiếp lời.
Ngẫu nhiên lựa chọn thẻ thân phận, Lưu Diệu Văn xem xong thân phận của mình thì ánh mắt đờ ra, sau đó bất an nhét thẻ thân phận vào lớp áo sâu nhất. Đinh Trình Hâm thấy hành động của cậu thì bật cười, không chỉ ra động tác lén lút của cậu.
Ngao Tử Dật nói: "Diệu Văn, em không biết che giấu gì cả." Nói rồi, Ngao Tử Dật gấp thẻ thân phận lại, bỏ vào miệng ăn. Mép bài giấy sắc bén, lúc Ngao Tử Dật lè lưỡi cười với Lưu Diệu Văn, cậu còn nhìn thấy một vết thương nhỏ do mép giấy cứa vào trên đầu lưỡi của anh.
Lưu Diệu Văn gượng cười hai tiếng, muốn nói rằng, anh Dật, đây chỉ là một trò chơi, có cần phải liều mạng như thế không?
Nhưng không hề nghe thấy bất kỳ ai xung quanh lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm ở bên cạnh đưa cho Lưu Diệu Văn một cái bật lửa rồi nói: "Đốt đi."
Phòng của từng người ở trên tầng hai, lúc đi lên lầu, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đi cuối cùng. Cầu thang giữa tầng một và tầng hai rất cũ kĩ, phát ra tiếng cót két khi đặt chân lên, Tống Á Hiên khoác vai Lưu Diệu Văn, bỗng anh nói nhỏ: "Đêm nay lúc giết người đừng có run tay."
Bả vai của Lưu Diệu Văn run lên, cậu thấy nét xảo trá trong mắt Tống Á Hiên mới hiểu ra, cậu nói với chất giọng xen lẫn tức giận: "Tống Á Hiên, anh chơi xỏ em."
Tống Á Hiên cười hì hì.
Đợi khi đến trước cửa phòng, Lưu Diệu Văn chợt hỏi Tống Á Hiên có cần bật lửa đốt bài không? Tống Á Hiên nói anh có bật lửa.
Lưu Diệu Văn sực nhớ đến gì đó, hỏi Tống Á Hiên: "Tại sao các anh đều có bật lửa?"
Tống Á Hiên nghĩ ngợi: "Có lẽ là vì để tiện hút thuốc."
Vào năm Đinh Trình Hâm mười tám tuổi, họ trốn trong phòng riêng của Haidilao, người đầu tiên thử châm thuốc, ai ai cũng tò mò thử một lần. Khi đó, Lưu Diệu Văn cảm thấy hương thuốc lá cao cấp không khác gì điếu thuốc của ông nội lúc cậu còn bé. Sau này, đến khi người thứ hai mười tám tuổi, người thứ ba mười tám tuổi, thuốc lá thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong bữa tiệc của bọn họ. Không ai nói là hợp lý, nhưng cực kỳ ăn ý bảo vệ bí mật này.
Lưu Diệu Văn đột ngột ngẩng đầu hỏi Tống Á Hiên: "Để tiện hút thuốc hay để tiện đốt bình xăng?"
Tống Á Hiên ngớ người.
Lưu Diệu Văn lại bắt đầu bật cười lớn, "Tống Á Hiên, em cũng đang chơi xỏ anh thôi, ha ha ha ha ha ha ha."
Lưu Diệu Văn vừa cười vừa đi vào phòng, đóng cửa, 'thịch', trang sức nhỏ trên lưng cửa rơi xuống đất.
Lưu Diệu Văn cúi người nhặt trang sức nhỏ lên, gió thổi vù vù bên ngoài khiến cửa sổ rung lắc.
Cậu lấy thẻ thân phận từ sâu trong quần áo ra nhìn, tự lẩm bẩm: "Chúng ta thật sự đều đã chết rồi mà."
Tiếng gió đập mạnh vào cửa sổ.
"Vậy, lại là ai đã giết chúng ta?"
Đêm đầu tiên.
Lưu Diệu Văn nằm trong phòng. Gió nơi rừng sâu nước thẳm rất lớn, sức gió đập mạnh vào cửa sổ phát ra tiếng ầm ầm, căn phòng được làm bằng gỗ, gió lạnh luồn qua kẽ hở. Phía sau trò chơi Ma Sói ẩn giấu điều gì, Lưu Diệu Văn không biết, nhưng nếu như mọi người đều giả vờ không biết thì cậu cũng giả vờ không biết như họ.
Màn đêm buông xuống, lúc ăn tối, Ngao Tử Dật còn nấu mì gói tình yêu cho mọi người, trong đó, anh nấu mì laotansuancai cho Nghiêm Hạo Tường.
(*laotansuancai 老坛酸菜: hãng mì gói nổi tiếng của Trung Quốc)
Lưu Diệu Văn thầm nghĩ Ngao Tử Dật đúng là theo sát sự kiện, anh đã theo dõi từ đầu đến cuối đêm hội 315 năm nay.
(*Đêm hội 315: đêm hội các thương hiệu của đài truyền hình Trung ương vào ngày 15 tháng 3. Vào ngày 15/3, đài truyền hình Trung ương đưa tin mì gói của hãng laotansuancai được ngâm trong hố cát, bị công nhân giẫm lên.)
Ngao Tử Dật thành thục giải thích với mọi người: "Mì laotansuancai được yêu thích nhất mà."
Ăn xong bữa tối, mọi người đều lục đục rời khỏi phòng khách. Rất lâu rồi không gặp Diêu Cảnh Nguyên, Lưu Diệu Văn muốn nói với anh vài câu, nhưng dường như Diêu Cảnh Nguyên đã xác định Lưu Diệu Văn là sói, chưa nói được mấy câu thì ánh mắt của anh đã bắt đầu lảng tránh. Sau đó anh gọi giật Mã Gia Kỳ đang đi ngang qua, nói rằng có chuyện muốn nói với Mã Gia Kỳ rồi vội vàng đi mất.
Lưu Diệu Văn hơi buồn bã. Hạ Tuấn Lâm đang chơi game trong phòng khách, anh gọi Lưu Diệu Văn chơi cùng. Hai người vừa chơi game vừa nói rất nhiều điều trong lòng, từ lúc chia rẽ cho đến tổ hợp nhan sắc rồi đến thời kỳ Đài Phong Thập Tử và sau đó là Thời Đoàn. Tuy hai người không thân thiết nhất nhưng lại là những người không có khúc mắc nào trong số bọn họ.
(*Tổ hợp visual - 完颜团 ý chỉ các thành viên trong nhóm đều đẹp trai. Năm 2017 (trước Đài Phong Thập Tử), tổ hợp này bao gồm dcx, azy, zzy, syx và hjl.)
Hạ Tuấn Lâm xoa đầu Lưu Diệu Văn, cười nói: "Thương lượng nha Diệu Văn, lúc giết anh em đừng ra tay." Đôi mắt của Hạ Tuấn Lâm rất mơ màng, dường như nghĩ đến sau này, anh nói: "Để người khác ra tay. Anh không muốn điều cuối cùng nhìn thấy lại là gương mặt em."
Lưu Diệu Văn vốn muốn phản bác thân phận của mình, nhưng nghĩ đến gì đó, cậu gật đầu đồng ý.
Cửa phòng khách đột nhiên vang lên chút ít tiếng động khẽ khàng, càng vào những lúc yên tĩnh, tiếng động càng khẽ thì càng khiến người ta giật mình. Lưu Diệu Văn lập tức quay đầu lại, không biết Nghiêm Hạo Tường đã đứng ở đó từ khi nào, cũng không biết anh đã nghe được bao lâu.
Nghiêm Hạo Tường vào phòng khách uống một ly nước, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Tớ giết cậu có được không? Dù sao cậu sống cũng không có ý nghĩa."
Đầu của Lưu Diệu Văn ngẩng phắt lên.
Lại nghe thấy Hạ Tuấn Lâm nói: "Không được, tớ muốn giết cậu."
Hạ Tuấn Lâm khựng một chốc, rồi lại nói với Nghiêm Hạo Tường: "Để tớ giết cậu."
Nghiêm Hạo Tường suy nghĩ: "Vậy cũng được."
Thì ra là bọn họ đang đùa với nhau, Lưu Diệu Văn toát mồ hôi lạnh vì sợ.
Lúc rời phòng khách, Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy hơi bất thường, cậu lập tức xoay đầu qua đi ra cửa. Trần Tứ Húc đang trầm ngâm dựa vào bức tường sau phòng khách, thấy Lưu Diệu Văn đã nhìn thấy anh, Trần Tứ Húc há miệng làm khẩu hình "bái bai" với cậu.
Trên đường đi lên tầng hai, Lưu Diệu Văn chợt suy nghĩ, không biết Nghiêm Hạo Tương hay Trần Tứ Húc đến cửa phòng khách trước.
Nếu như là Trần Tức Húc đến trước, vậy rốt cục câu mà Nghiêm Hạo hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Tớ giết cậu có được không?" là đang thăm dò bọn họ hay là cứu bọn họ?
Và Hạ Tuấn Lâm, anh ấy là sói hay là chức năng?
Đến mười giờ, cửa phòng khóa lại, Lưu Diệu Văn lật thẻ thân phận của mình ra. Khi gần đến mười một giờ, sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, cậu viết tên của Đinh Trình Hâm lên mặt trang sức nhỏ đang đặt trên bàn.
Lưu Diệu Văn: Đứa trẻ hoang - Tấm gương: Đinh Trình Hâm.
Chuông điểm mười một giờ vang lên, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang. Tiếng bước chân rất nhịp nhàng, dường như có kế hoạch, không dừng lại trước bất cứ căn phòng nào đã đi qua.
Lưu Diệu Văn nhắm mắt lại và suy đoán, một cánh hoa, hai cánh hoa, ba cánh...
'Lộp bộp', tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro