Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍆


“Bố ơi, tên tàu chúng ta là gì thế?” 

Người hải tặc vĩ đại khựng lại giữa chừng khi đang nhấp một ngụm nước, ông liếc mắt nhìn xuống đứa con út của mình. “... Chưa đứa nào nói cho con à?” 

"Chưa ạ." 

“Ace,” Jozu ở đó không xa đang lúi húi buộc mấy cái thùng lặt vặt lên tiếng khi nghe thấy câu hỏi, “Cậu ở đây 4 tháng rồi đấy...thế quái nào cậu lại không biết tên con tàu cơ?” 

Ace khoanh tay, cười khẩy. “Tôi chỉ vừa mới chính thức gia nhập thôi, những tháng khác không tính.” 

“Thế cái hồi chưa lên tàu thì sao? Cậu không thèm tìm hiểu gì luôn à?” 

“Mắc gì tôi phải làm thế?” 

“Thì... Cậu theo đuôi Bố Già đó giờ mà?” 

Ace gật đầu, “Đúng thế, Bố. Không phải con thuyền. Tôi muốn lấy đầu ông ấy, chứ không phải để ngưỡng mộ thuyền của ổng.” 

“...Việc của bố đấy, Bố già.” vị chỉ huy đảo mắt rồi quay lại làm việc, trường hợp này anh từ chối giải thích thêm. 

Khi đôi mắt xám háo hức hướng lên nhìn ông, Râu Trắng hắng giọng và đứng dậy, bước vài bước đến phía trước con tàu và đặt một tay lên mặt sau đầu chú cá voi. Vuốt ve nó vài lần, ông nhìn lại Ace và cất giọng sang sảng. 

“Con trai của ta, thứ tượng trưng cho vẻ đẹp dũng mãnh và hoàn mĩ đây, biết bao năm qua đã đưa gia đình chúng ta vượt qua những vùng biển dông tố khắc nghiệt nhất trái đất, được cả thế giới ghi danh với cái tên thật oai hùng, Moby Dick!” 

"Cái quái gì cơ?" 

Nghĩ rằng con trai mình không nghe thấy, ông lại vỗ nhẹ vào mặt gỗ và nói tiếp, “Moby Dick! Đó không phải là một cái tên rất đẹp sa-” 

“Pffffffffffffffffffffffffffffff hahahahahhahahahaahhahahahah” 

Râu Trắng nhướn mày khi thấy con trai mình bắt đầu thở khò khè và cười đến tắc thở, "Có chuyện gì vậy?" 

Giống như trung bình các bà thím nhiều chuyện, những người hải tặc khác trong con tàu bắt đầu thò mặt ra để xem chuyện quái gì đang xảy ra trên boong sau khi nghe giọng nói vang dội của thuyền trưởng, và cũng không hẹn mà cùng nhau bối rối vì không hiểu tại sao Ace lại cười như bố đẻ em bé khi cậu ta vừa được giới thiệu tên con tàu tốt nhất đại dương. 

“B-bở-bởi-bởi vì!!!!!!!” Ace hét lên giữa những tiếng cười, lau nước mắt khi cố gắng không ngã sấp mặt xuống sàn. “DICK?!” Cậu gần như gào lên câu nghi vấn. “Bố thực sự gọi nó là dick á??? Nghe ngầu như bồn cầu luôn!!! Hahahhahahahaha.” Vừa kịp nói hết câu, cậu ta lại cúi gập người xuống, ôm bụng cười, tia lửa lách tách phun ra từ miệng Ace vì cậu cười quá to. 

“N-nó đến từ một câu chuyện nổi tiếng!!!!!!!” 

“Từ câu chuyện mẹ kể con nghe về con cò và con bướm á????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!! Trời má ơi, con không thể...” Con quạ thở khò khè, loạng choạng bước sang một bên để bám vào lan can tàu khi cậu ta cười như nắc nẻ. 

Edwards hơi đỏ mặt, điều mà không ai trên đời nghĩ là ông có thể, “Nó không phải là con (cò)! Đó là một cái tên!!! Nó là một con tàu đẹp mà chúng ta cưỡi hàng ngày-” 

“CHÚNG TA ĐANG CƯỠI MỘT CON CU! AHAHAHHAHAH” 

“Không! Chúng ta đang đi thuyền! Chiếc thuyền tốt nhất!” Râu Trắng cố bảo vệ con tàu của mình và vỗ tay vào nó thên một lần nữa, “Được làm từ loại gỗ cứng nhất và bền nhất, độ cứng không có gì sánh bằng và-” 

“GỖ! ĐỘ CỨNG!! HAHAHA CON TÀU TÊN KẸC CỨNG NGẮC!” 

“Cái gì- KHÔNG!” Bố lại đỏ mặt, sao con trai ông lại dám cười con tàu của họ như thế! “Con- đừng cười nữa! Moby tuyệt vời và mạnh mẽ, nó có thể đưa chúng ta đi khắp mọi nơi.” 

“Giống như- giống như một ng-người tình thực sự!” 

Râu Trắng gật đầu, một vài thủy thủ đã nói rằng con thuyền là tình yêu duy nhất của đời họ, "đúng vậy, tình yêu của chúng ta-" 

“Điều đó có thể mang lại cho chúng ta một cuộc sống tốt hơn.” 

Một lần nữa ông gật đầu, cuối cùng con trai ông cũng chịu hiểu. "Đúng vậy. Moby luôn ở đó vì chúng ta. Len lỏi qua những khe hở hẹp nhất-" ông dừng lại một giây khi đứa út lại bắt đầu thở khò khè. 

“Đ-đi qua- l-lỗ nhỏ-” 

“... Đúng vậy. Moby bền bỉ, mạnh mẽ và-” 

“Ít ra chúng ta cũng nên bôi trơn nó trước khi chen vào chứ, chỉ để tỏ ra lịch sự và quan tâm thôi?” 

"Bôi trơn?" Bố hỏi, vô tình vuốt ve chiếc thuyền đáng yêu của mình, không hiểu tại sao con trai ông lại có vẻ như sắp khóc khi nhìn ông. "Nó thường xuyên được tráng bởi bộ phận của Fossa để giữ cho gỗ ở tình trạng tốt, đúng không." 

“N-nó vẫn được sử dụng thường xuyên! Hahah" 

"Chứ chẳng nhẽ lại không?" Bố hỏi với chút thắc mắc, họ dùng thuyền mỗi giây, ngay cả khi họ cập bến, Moby không bao giờ hoàn toàn trống rỗng mà luôn trong tình trạng có người đang sử dụng. 

Một lần nữa, con trai ông lại thở khò khè, thậm chí còn quỳ xuống trước khi nhận ra điều đó, "Lạy chúa, con đang quỳ xuống. Quỳ xuống một con cặ-" 

RẦM 

Lần thứ n Bố hoang mang chớp mắt, lần này là nhìn đứa con trai cả vừa một cước sút gục đứa con út. 

"Con trai?" 

“Xin lỗi Bố, Ace vừa ngủ rũ rồi. Bố có thể kể câu chuyện về Moby sau-yoi.” 

“Nó có ngủ rũ đâu.... Con đánh nó mà.” 

"Con không hiểu Bố đang nói gì hết." Marco nói khi gã vác con quạ lên vai, "Con sẽ đưa Ace lên giường để cậu ấy có thể ngủ trưa một cách thoải mái." 

“... Được rồi... Đắp chăn cho thằng cu ấy cẩn thận, đừng để nó bị cảm lạnh biết chưa.” 

“Tất nhiên rồi, Bố. Con sẽ quay lại sau.” 

Gật đầu, Râu Trắng nhìn đứa con cả và đứa con út biến mất vào trong cabin trước khi quay lại, tay đặt trên đầu tàu khi ông nhìn theo Moby. Moby Dick. Nó đã đồng hành cùng ông trong hàng chục năm năm nay. Ngay cả khi mọi chuyện bắt đầu có chút sai trái, ông vẫn vui vì có thể cho tân binh nhỏ nhất của mình thấy vẻ đẹp và sự vĩ đại của con tàu họ. Đại gia đình này sẽ không thể hùng mạnh như ngày hôm nay nếu không có sự sát cánh tận tụy của Moby Dick. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: