
If you flee the battlefield, the battlefield will come for you.
Summary: "Hắn ta cứng đờ người mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, cái cảnh mà Gintoki bị vây lấy bởi một lũ đàn ông, cười nói và liên tục nốc rượu vào người. Lũ đàn ông kia dính lấy cậu, không hề ngần ngại choàng lấy cậu.
Chúng nó nhìn cậu như thể cậu là mặt trăng sáng chói ở trên bầu trời kia, như thể cậu là người đặc biệt nào đấy. À mà, Gintoki chính là thế, là một người rất đặc biệt và Takasugi thề rằng sẽ chặt cụt tay đứa nào dám rớ tới người ấy,"
Kể từ khi cái biệt danh "Bạch Dạ Xoa" được gắn trên người cậu, mọi người không còn xem Gintoki như hồi trước kia nữa. Đối với hầu hết các Nhương di chí sĩ, cảm xúc của họ với cậu là sự yêu mến ngưỡng mộ. Đối với một số ít khác, đó là dục vọng. Và Takasugi không thể chịu được điều đấy.
1.
Mọi sự chuẩn bị trước đều không là gì khi thực sự bước vào chiến tranh - tiếng súng và bom nổ vang trời, khói mù bốc lên khiến nền trời trở nên đen kịt, tiếng bước chân mỗi lúc trở nên nặng nề vì pháo binh, phá huỷ nền đất của một vùng quê nơi đã từng rất đỗi yên bình, hay sự im lặng chết chóc bao trùm lấy không gian. Chiến sự đôi khi cũng trở nên yên bình đến lạ. Cho đến khi nó không còn như vậy nữa, và đến khi kịp nhận ra thì hai bên màng nhĩ đã bị thủng, sau đó được chở đến trạm y tế và cuối cùng là chuẩn bị để giải ngũ. Takasugi đã chứng kiến những người đồng đội phải rời đi vì những lí do tưởng chừng như nhỏ nhặt - họ là những người đàn ông, những người phụ nữ tuyệt vời, những người đã hi sinh quá nhiều mà lại chẳng nhận lại được gì.
Họ đã ở đấy được 6 tháng- hoặc có thể là hơn. Hắn không thể nhớ nổi lần cuối tỉnh dậy giữa đêm và rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ là khi nào. Hay là lần cuối hắn đến tiệm tạp hóa để mua súp Miso. Takasugi cũng không thể nào nhớ được đâu là lần cuối ruột gan hắn thắt lại mỗi khi thấy những người đồng đội càng ngày càng xa vời, đâm đầu vào hố lửa cho dù biết thứ chờ đợi ở đấy có thể là cái chết.
Tuy nhiên, hắn vẫn biết, chưa bao giờ trong cuộc đời mà hắn cảm thấy một nỗi tức giận trào dâng trong lòng mề như vậy, nó tích tụ và âm ỉ, làm tắc nghẽn từng hơi thở, từng mạch máu, sự tức giận và chán ghét khiến hắn cảm thấy ớn lạnh. Hắn luôn là 1 thằng nhãi nóng tính. Không chỉ vậy còn tự cao tự đại. Thế nhưng, cái cảm giác này là gì? Cảm xúc không tên ấy đã thức tỉnh trong gã cái khi mà hắn thấy tấm vải trắng treo lên người là Amanto như một tấm huy chương, khi chúng hỏi hắn rằng liệu có phải hắn đang tìm kiếm hình bóng của ai đó.
Hắn nhận ra đây không phải chỉ là một cơn tức giận bình thường. Đấy, là sự phẫn nộ tột độ.
Hắn còn chưa kịp đếm xem có bao nhiêu người ở đấy. Hắn chỉ biết lúc rằng lúc đấy chỉ có mình hắn với một toán quân nhỏ và hắn kệ xác mọi thứ chỉ biết rằng bây giờ, thứ hắn muốn là chém phăng thủ cấp của lũ mọi rợ kia - cho tới khi máu chúng nhuộm đỏ cái hành tinh này. Hắn chỉ biết vung kiếm chém bất cứ thứ gì gã thấy, như thể đó chỉ là những tảng thịt. Hắn không cảm thấy một chút hối hận, kể cả khi có một tên đủ tỉnh táo để đứng ra hòa giải và sẵn sàng trao đổi bằng những thông tin mà phe hắn khao khát có được.
Nhưng có một sự thật rằng hắn không muốn dừng. Bởi một khi người cuối cùng còn sót lại ngã xuống, một khi hắn ngừng lại, cả người phủ đầy máu và bùn đất, một khi hắn chạm vào mảnh hakama trắng, đó là khi hắn đã hoàn toàn nhận thức được.
Đã bao lâu rồi hắn chưa thấy hình bóng màu bạc ấy. Hắn ta điên cuồng tìm kiếm bóng hình ấy, kể cả khi những đồng đội hắn đã trở về căn cứ.
Hắn ta cứ thế đứng đờ ra giữa chiến trường, chỉ có trời mới biết hắn đã đứng như thế bao lâu, hắn chỉ biết trơ mắt nhìn máu của kẻ thù nhuốm đỏ mặt đất, những kẻ mà hắn đã tự tay tiễn biệt khỏi thế giới này. Đầu gối hắn ta khuỵu xuống - hơi thở của hắn như bị bóp nghẹt, trái tim trong lồng ngực đập như thế nó muốn chui ra khỏi lồng ngực, hai mắt hắn như mờ dần đi. Hơi thở hắn càng ngày càng nhanh, càng dồn dập. Những ngón tay hắn chôn chặt dưới lớp bùn đất, như thể đang cố bám víu vào cái thực tại khắc nghiệt mà hắn đang sống, rằng hắn có thể, sẽ không thể nào gặp lại người bạn, người yêu quý nhất của mình một lần nào nữa; mọi thứ cứ như thế xảy ra, trong một cái chớp mắt.
Takasugi đã quá sốc để có thể khóc - quá sốc để có thể làm bất cứ thứ gì. Trên chiến trường lạnh lẽo chất đầy xác chết và nội tạng đang phân hủy, không khí tràn ngập mùi tử khí, phân chảy ra từ người xác chết bởi không còn oxygen hay máu để có thể điều hòa hệ thống cơ thể, chỉ còn duy nhất một người ở đấy. Chẳng mấy chốc, ngay cả việc thở thôi cũng trở nên quá sức chịu đựng. Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện lũ quạ đang bay tới. Hắn phải rời đi, ngay lập tức.
Takasugi không nhớ nổi mình đã về căn cứ bằng cách nào. Hắn hoàn toàn lạc lõng trong cơn mê man, bàn tay nắm chặt lấy mảnh vải trắng, bước đi với cái đầu trống rỗng. Hắn giờ chỉ còn cảm thấy một nỗi đau đang giằng xé trong tâm can, nghiền nát hắn từ bên trong, và đôi khi ép hắn phải dừng lại bởi thế giới trong hắn như đang quay cuồng, khiến hắn gần như nôn mửa.
Cuối cùng, một người đồng đội nào đó đã chú ý tới và nhanh chóng chạy về phía hắn. Mọi người đều đang chờ đợi, đặc biệt là khi những người đồng đội khác đều đã trở về trong khi hắn thì lại biệt mất tăm. Cả đám túm lại hỏi hắn có ổn không, có cần bác sĩ không, và hắn chỉ có thể lắc đầu trong khi cố giấu nhẹm chiếc áo khoác ngoài đang kẹp dưới cánh tay. Đến độ này, hắn chỉ có thể lẩm bẩm bảo rằng muốn gặp Zura - và đó là khi hắn nhận ra.
Hắn phải nói ra sự thật tàn khốc ấy. Nhưng bằng cách nào giờ ?
Thật khó để làm thế, và hắn cũng chẳng muốn làm thế. Hắn không thể gánh nổi cái gánh nặng ấy. Hắn còn chẳng biết chuyện quái gì đã xảy ra, cũng như chẳng biết phải giải thích như thế nào.
Takasugi chớp mắt, và thấy bóng ai đó ngay nơi khóe mắt. Người kia khoác trên mình chiếc kimono màu be, mái tóc dài màu nâu đen xõa một bên vai. Tim hắn tưởng chừng như ngừng đập trong giây phút ấy, Hắn ta giật mình quay lại, đuổi theo bóng dáng kia - thế nhưng kì lạ thay, ở đấy không có ai. Nhưng một cách nào đó, hắn vẫn cảm nhận được có một ánh nhìn đang lẳng lặng nhìn theo hắn.
Hắn chầm chậm bước về phía lều trại của mình, trong khi vẫn tập trung cao độ, phòng trường hợp lại nhìn thấy người kia. Cuối cùng, Takasugi dừng lại trước căn lều mà cả ba thường nghỉ ngơi cùng nhau. Lều đang sáng, và có bóng dáng ai đó đang nằm dựa vào một cái gì đấy. Cổ họng hắn ta nghẹn lại.
Cuối cùng, chính Zura là người ló đầu ra ngoài, và trông cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Takasugi. "Ồ, cậu đã về rồi sao ? Tôi nghe bảo cậu vướng vào vài rắc rối, nhưng có vẻ đấy không phải vấn đề lớn nếu như cậu đang đứng đây."
Hắn ghét cái sự thản nhiên này của cậu ta. Hắn ta không hiểu. Chắc cậu ta vẫn tưởng Gintoki chỉ đang lang thang đâu đấy quanh căn cứ, nằm ườn ra đâu đó hoặc đang vá lại đồ. Cậu ta chắc không biết. Cuối cùng, hắn ta lầm bầm vài chữ: "Tôi không biết Gintoki giờ đang ở đâu".
Khoảnh khắc hắn nói ra là lúc hắn cảm giác như mọi thứ lại ùa về lần nữa. Hắn thấy mắt Zura mở to, mà chính cơ thể hắn cũng đang run lên từng đợt. Hắn chớp mắt, thật mạnh, thế nhưng trên mắt vẫn cảm giác có gì đó đang chực trào ra - cứ như là nỗi đau mà hắn chỉ từng biết qua sách vở đang đục một cái lỗ ngay bên trong tim hắn.
"Chờ chút, cậu bảo hắn đã có thể bay nhảy rồi sao ? Thế thì tốt quá, tôi cứ lo hắn ta lại chết ngất cả đêm chứ."
Takasugi cứng đờ người, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra khỏi khóe mắt, hắn nhìn Zura với vẻ mặt khó tin. Giọng hắn khàn khàn: "Zura, tôi không tìm thấy cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy đã chết rồi."
Chàng thiếu niên tỏ ra bối rối. Rõ ràng, cậu ta thấy Takasugi buồn như thế nào - hắn ta còn chẳng khóc như thế khi bị vứt bỏ bởi chính gia đình của mình - thế nhưng trông hắn cũng lại rất bình tĩnh. "Nghe này Takasugi, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cậu có thể ngồi xuống được không ? Lần cuối cậu ăn là khi nào ? Với cả, Gintoki vẫn ổn. Cậu ta quay lại lúc 2 tiếng trước, trông có vẻ bực bội và mệt mỏi sau khi diệt sạch tụi quân Kavda mà đáng nhẽ ngày mai sẽ đến. Các chỉ huy đều không thể nói nên lời - mọi người cứ kháo nhau chuyện này kể từ khi cậu ta trở về. Gintoki giờ đang nằm nghỉ ở một trong những cái cũi tốt nhất còn lại nào đó. Khi nào cậu ăn và nghỉ ngơi thì tôi sẽ đưa cậu đến đấy nhé."
Takasugi ngồi phịch xuống, ngay trên nền cỏ, bởi hắn cảm giác như hai cái chân hắn không còn là của hắn nữa. Hắn chớp chớp mắt, cố gắng hiểu những gì Zura vừa nói, và rồi, hắn bừng tỉnh.
Lũ Amanto kia chỉ đang hù hắn ta thôi. Đó đếch phải là cái huy chương gì cả. Tất cả chỉ là do hắn ta một mực làm quá lên. Khi đấy, hắn chỉ có thể nghĩ đến điều tệ nhất có thể xảy ra. Và giờ, hắn cảm thấy bản thân thật ngu ngốc - nhưng phần nào cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Zura nhanh chóng bắt Takasugi ăn uống và tắm rửa - hắn đã không nhận ra tóc hắn giờ dính đầy máu, nhưng bây giờ, khi mọi giác quan đã quay trở lại như thường, hắn cuối cùng cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh. Hắn cần được tắm rửa sạch sẽ, nhưng đó là chuyện của lúc sau. Bởi vì vừa ăn xong miếng cơm nắm và uống một chút nước, hắn đã nhanh chóng đi về phía lều chỉ huy tận sâu trong rừng và mạnh bạo đẩy cửa ra.
Gintoki đang say giấc, miệng hé mở. Lồng ngực trần phập phồng theo từng nhịp thở. Nếu là trước đó, khi nhìn thấy cảnh này, Takasugi sẽ cảm thấy thật ngứa mắt. Nhưng bây giờ, hắn ta chỉ muốn gục xuống mà khóc - trong sự nhẹ nhõm.
Hắn không nán lại lâu, hắn rất cần được tắm rửa và ở một mình một khoảng thời gian. Hắn ta vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được những chuyện vừa xảy ra, một đống cảm xúc hỗn loạn thật khó mà gọi tên. Hắn máy móc gội đầu, tắm rửa, rồi lau kiếm, lại ăn thêm một cữ nữa; và cuối cùng, hắn trở lại lều của Gintoki, ngó một chút trước khi họp để bàn kế hoạch.
Lẽ ra hắn nên nghiêm túc mà nghe - xét cho cùng, suýt chút nữa cả đám đã bị xóa sổ nếu như không theo kịp toán quân Kavda. Thế nhưng, hắn lại bị những lời thì thầm bên tai làm xao nhãng.
Đám lính đang thì thầm to nhỏ về Gintoki. Chúng bảo chính Gintoki là người đã cứu họ, còn bè lũ chỉ huy chỉ muốn giữ vinh quang cho riêng mình. Chúng bảo khi mọi người đều rời khỏi chiến trường mà chạy thoát thân, Gintoki vẫn đứng sững ở đấy, chém phăng mọi tên dám cản đường cậu, cho dù hoàn toàn bị áp đảo bởi số lượng. Chúng bảo Gintoki liên tục thay đổi vũ khí, cậu đều nhanh nhẹn và thành thục kể cả khi trên tay có là thanh đao katana hay là gậy nagitana hay là dao găm - có lúc cậu còn dùng nắm đấm, đấm xuyên qua đám đông trong khi lảo đảo ngoài tầm với với mỗi bước đi, giết từng kẻ một, trên mặt đất rơi lả tả nào là đầu, nào là tay,.. cho đến khi chiến trường chỉ còn lại một màu đỏ. Và đó là nơi mọi người tìm thấy cậu, với cả người phủ đầy máu, tay nắm chặt lấy vũ khí và một đôi mắt đỏ như một con ác quỷ đòi mạng.
Những câu chuyện ấy không làm Takasugi ngạc nhiên. Dĩ nhiên là, Gintoki thực sự rất mạnh - suốt những tháng qua họ chỉ ở trên chiến trường và chiến đấu. Thế nhưng, cái từ ấy nó cứ được nhắc đi nhắc lại bởi đám lính kia, khiến hắn ta tự hỏi liệu cậu ấy có thích được gọi như thế không. Một con quỷ. Sức mạnh của Gintoki rất đáng gờm, cậu ấy quá mạnh so với người bình thường - thế nhưng hắn không vui chút nào khi tính người của Gintoki bị nghi ngờ, đặc biệt là sau khi cậu ấy đã xả thân để cứu lấy cả đám.
Vào cuối ngày, khi mọi người lê cái thân thể mệt lử về giường và chúc nhau câu ngủ ngon, Takasugi lủi thủi bám theo sau. Zura chỉ nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì. Cho tới khi không thấy Zura nữa, hắn quay lại cái lều kia.
Gintoki vẫn không cử động gì so với lúc nãy, nhưng có lẽ không còn lâu nữa. Thế nhưng, Takasugi vẫn không thể nào quay về lều của mình. Hắn quyết định trèo lên cái cây ngay bên cạnh lều và đặt mình ngồi lên một cành cây. Sẽ không ai để ý thấy hắn nếu hắn giữ yên lặng. Hắn chỉ muốn được ở yên đấy, nếu không, hắn sợ rằng bản thân sẽ lại bắt đầu lo lắng thái quá và tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nào đó - thế nhưng hắn cũng chẳng muốn để Gintoki phát hiện sự xuất hiện của hắn.
Những suy nghĩ vẩn vơ lại đưa hắn chìm vào hồi ức. Hắn chợt như nhận ra những chuyện xảy ra từ trước đến nay. Đã có thật nhiều thứ xảy ra trong những năm qua. Đầu tiên là hắn bị gia đình vứt bỏ. Sau đó thì Shouyou bị bắt, cả đám quyết tham gia cuộc chiến. Lần đầu hắn giết người, và rồi số người hắn giết không thể đếm xuể. Lần đầu hắn thấy bạn của mình ngã xuống, và rồi số lượng ấy cũng dần không thể đếm nổi. Chỉ duy nhất cái chết của một người - cái chết của người mà hắn không chứng kiến, cái chết chỉ có thật trong trí tưởng tượng của hắn - lại là thứ khiến hắn đau đớn nhất.
Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn quanh sự thật kia, dạ dày hắn quặn lên khi hắn cố để hiểu như thế có nghĩa là gì - cho tới khi hắn nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ trong lều. Chỉ một vài giây sau, cánh cửa lều bị đẩy ra và một cái đầu bạc xuất hiện trong tầm mắt hắn, với vẻ mặt ngái ngủ, tự hỏi bây giờ là mấy giờ. Bóng hình kia khuất dần sau những cành cây - chắc là cậu ấy đang tìm chỗ giải quyết nỗi buồn - lúc đấy, Takasugi tự hỏi liệu có phải lúc bản thân nên rời đi.
Thì chỉ một lúc sau, Gintoki đã trở lại, một tay cầm đồ ăn, một tay cầm chai nước, và biến mất vào trong lều. Takasugi cũng canh ở đấy suốt cả đêm.
2.
Tất nhiên là vào sáng hôm sau, Takasugi không nhắc đến bất cứ điều gì lúc đêm qua. Đó không phải là chuyện đáng để bận tâm - với cả, nếu để mọi người biết, sẽ rất khó để hắn ta tiếp tục làm như thế mỗi khi có cơ hội.
Hắn ta vẫn không thể hiểu được tại sao chuyện đấy lại làm hắn bận tâm đến thế, duy nhất chỉ có một điều hắn ta biết rằng, hắn không thể nào lấy tính mạng của Gintoki để đánh cược nữa. Trên chiến trường, cậu là một người hắn ta rất đỗi tin tưởng, cho dù là vậy, hắn ta cũng không dám đi quá xa khỏi cậu. Hắn đứng ở một nơi vừa phải, đủ để có thể chạy lại viện trợ nếu có bất kì tình huống nào xảy ra. Hắn ta tận dụng mọi cơ hội để có thể chiến đấu ở tiền tuyến để có thể bảo vệ bạn bè của mình. Nếu Gintoki xuống phố, hắn cũng xuống phố. Nếu Gintoki nghỉ ngơi, hắn cũng làm y như thế.
Nhưng Gintoki dường như không mấy để ý đến. Cậu ta vẫn như thường ngày, vẫn lôi chiều cao hắn làm trò đùa, hay chê bai, móc mỉa hắn ta là một thằng công tử bột. Takasugi hiểu rất rõ về Gintoki, biết rằng nếu cậu ta nhận ra những thay đổi gần đây của hắn, cậu ta sẽ thẳng thắn hỏi về nó. Thậm chí, gần đây trông cậu ta còn rất chi là hưởng thụ. Kể cả Zura cũng nghĩ như thế.
"Cậu nên khiêm tốn một chút đi, Gintoki." Zura cất lời sau khi cả ba rảo bước về phía lều trại sau một buổi chiều trấn lột căn cứ quân địch mà họ đã đánh chiếm trước đó. "Nổi tiếng trong phe mình là tốt, thế nhưng, đừng để phe địch biết. Nếu không tụi nó sẽ nhắm đến cậu đấy."
Takasugi chỉ đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu trai tóc bạc. Cậu ta đi trước hai người họ, một tay cầm chuôi kiếm, lưng thẳng như mũi tên. Nghe vậy, Gintoki nhún vai, khinh khỉnh đáp "Có giỏi thì lên luôn, ông đây cân tất."
Đôi lông mày của Takasugi nhíu lại "Cậu nên nhớ cậu không phải lúc nào cũng sẽ thắng."
"Ừa, tao biết mà. Nhưng chỉ cần tụi nó nghĩ là tao là đứa bất khả chiến bại và khiến bọn tôm tép dưới trướng tụi nó sợ vãi ra quần mỗi khi nghe danh tao là đã đủ rồi."
"Nói cái đếch gì thế, giờ nổi quá nên lú rồi hả ?" Takasugi cười khẩy.
Lần này, Gintoki dừng bước và quay đầu lại, đôi mắt cá chết kia nhìn thẳng vào hắn. "Nổi cái đéo gì ? Tao đéo biết, tao chỉ là một thằng sát nhân thôi."
"Mày ấy hả, mày chính là anh hùng của cả đội đấy. Chính phe mình đã đặt cho mày đấy."
Nghe vậy, Gintoki chỉ đảo mắt, có vẻ không mấy hứng thú. Zura liền chêm vào "Được gọi là Bạch Dạ Xoa ắt hẳn khiến cái danh của cậu càng thêm có uy. Nếu để địch biết, sẽ có một lũ hiếu thắng nào đấy tìm đủ mọi cách để cắt cổ cậu bằng mọi giá, bất kể là vì tiền hay là danh vọng bởi vì đã chém bay đầu một người anh hùng huyền thoại."
"Đã bảo rồi, có giỏi thì cứ làm." Cậu ta khịt mũi, rồi quay lại tiếp tục đi.
Thế nhưng, Takasugi không thể chấp nhận được. Hắn ta cố chấp hỏi "Mày sẽ không ngại nếu bị gọi là ác quỷ sao ?"
Gintoki chỉ lẳng lặng bước đi mà không nói thêm bất cứ điều gì. Thế nhưng Takasugi đã thấy, hắn thấy tay cậu siết chặt lấy chuôi kiếm. Và hắn ta không cần bất cứ câu trả lời nào cũng có thể hiểu.
Tại sao lại phải bận tâm nếu đó là sự thật ?
Chuyện càng ngày càng tệ. Giờ đây, mọi người không thèm gọi Gintoki bằng tên thật nữa, mà cậu ta cũng chẳng buồn sửa. Không lâu sau, cái tên Bạch Dạ Xoa cũng được truyền tai nhau bởi bè lũ Amanto và quân Mạc phủ. Một số nhắc đến cái tên ấy với vẻ hằn học, một số thì lại lo ngại, sợ sệt. Thế nhưng, không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tất cả mọi người giờ đây đều biết về Gintoki.
May mắn thay, Takasugi và Zura đều cùng quan điểm - họ biết rằng Gintoki sẽ không làm gì về chuyện đấy, thế nên cả hai bắt đầu lao vào chiến đấu và tạo dựng danh tiếng cho bản thân. Takasugi lùng sục mọi nơi để có thể tìm thấy những con người đói khát, có thể dùng thanh katana trong tay để trả thù và tập hợp lại thành một đội quân của riêng mình. Zura thì lại để ý đến tình hình nội bộ chính trị trong phe, từ đó đưa ra những kế hoạch hữu dụng và trở thành một chiến lược gia có uy tín trong quân đoàn. Không lâu sau, một tên chỉ huy đã qua đời và cậu được đề bạt lên làm người kế nhiệm cho dù chỉ mới là lính mới. Sự việc này dấy lên lòng ghen tị của một số người lính có chức quyền khác. Họ không cam tâm để một thằng nhãi ranh suốt ngày cứ sửa miệng người khác tên thật của mình chỉ huy mà không phải ngược lại. Thế nhưng, suy nghĩ khử cậu ta chưa nhen nhóm được bao lâu đã bị dập tắt khi chúng nhận ra cánh tay trái và cánh tay phải của cậu lại chính là tên thủ lĩnh tàn độc của Binh đoàn quỷ và Bạch Dạ Xoa. Chỉ cần hai tên này đứng sau lưng Zura thôi cũng đã đủ để dọa vài tên ngốc sợ chết khiếp.
Cuối cùng, Takasugi cũng phải thừa nhận rằng Gintoki đã đúng - trong trường hợp này, bọn họ hoàn toàn được lợi. Hắn ta vẫn ghét nỗi khiếp đảm trong giọng nói của vài người khi nhắc đến Gintoki, nhưng cậu ta đã chứng minh được bản thân có thể tự xoay sở tốt, bất chấp cái biệt danh mới được đặt tên nơi chiến trường. Shinsuke cũng không quan tâm đến việc giờ đây ba người họ đều đã sở hữu lều riêng, với tư cách là chỉ huy và phó chỉ huy. Cho dù có thể việc để ý đến cậu trai tóc bạc sẽ khó hơn trước kia, thế nhưng, Takasugi tin rằng vạt lều sẽ luôn hé mở để hắn có thể dõi theo người đàn ông hắn muốn bảo vệ nhất.
Đó là cho tới khi hắn nhận ra gần đây Gintoki rất ít khi trở về vào ban đêm.
Trước đấy, hắn không mảy may để tâm, nhất là khi có một lần hắn bắt gặp cảnh tượng cậu say quắc cần câu đi khập khiễng trở về lều khi trời mới tờ mờ sáng. Tuy nhiên, vào lần thứ ba khi chuyện này xảy ra, hắn đã lùng sục khắp trại, thế mà lại chẳng tìm thấy ai. Giờ này cậu ấy đang ở đâu ? Với ai ? Cậu ấy đang uống một mình sao ? Nếu là vậy thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên, thế nhưng Takasugi vẫn mong có thể tìm được người ấy - để có thể làm vơi bớt nỗi lo lắng trong lòng. Nếu Gintoki đang làm gì, Takasugi mong rằng bản thân biết được cậu đang làm gì, với ai. Điều đấy là điều không thể chối cãi.
Một đêm nọ, ba người họ cùng với năm người hoặc hơn đi đến phố đèn đỏ, và hắn quyết định sẽ tóm lấy cơ hội lúc Gintoki đang say bí tỉ để hỏi cho ra nhẽ. Tuy nhiên, hắn để ý rằng, những tên lính kia sau khi nốc rượu vào người, thay vì để họ có không gian riêng, chúng lại trở nên mất bình tĩnh và vây lấy chàng thiếu niên kia. Và thế là ngươi rót ta uống và cứ như thế, trong suốt buổi, chúng không ngừng bảo Gintoki chính là anh hùng của cả lũ, là niềm tự hào của phe Nhương di, và Gintoki rất hưởng thụ những lời tán dương ấy. Thấy vậy, Shinsuke liền rời khỏi phòng bao, hắn hiện tại không có tâm trạng.
Hắn quay trở lại phòng nghỉ nơi họ đã đặt để có thể ngủ qua đêm. Zura đã chìm vào giấc nồng không lâu trước đó, và Takasugi nghĩ rằng sớm thôi hắn cũng sẽ như thế. Tuy vậy, hắn vẫn cố chống lại cơn buồn ngủ đang ập đến trong trường hợp Gintoki quay về sớm. Nếu Gintoki về phòng muộn, hắn chắc chắn sẽ kéo cậu ta về.
Hắn không cần phải làm thế - bởi chỉ một tiếng sau, cánh cửa phòng chầm chậm mở ra. Hắn kín đáo mở mắt ra và quan sát người kia chập chững đi về phía túi đi đường. Những chiếc túi được treo ngay ngắn trên tường, ngay trên đầu của cả bọn phòng khi họ cần cần đến vũ khí. Thế nhưng đấy không phải là thứ mà Gintoki đang kiếm. Cậu cầm lấy thứ gì đó mà từ góc độ của Takasugi, hắn không thể nhận ra được đó là gì. Hành động tiếp theo của Gintoki khiến Takasugi phải ngưng thở - cậu vén chiếc yukata lên sau đó cởi quần lót và cất lại vào túi. Sau đó, cậu cầm lấy chiếc khăn tắm còn thoang thoảng mùi xà bông , sau đó rời đi.
Takasugi nằm bất động trong một khoảng thời gian dài. Hắn ta nghĩ rằng cơ thể mình đang run bần bật. Tuy nhiên, hắn ta không thể chịu đựng được, câu hỏi ấy cứ quay đi quẩn lại mãi trong đầu óc hắn - hắn cần phải biết đáp án. Takasugi nhẹ nhàng mở chăn ra, thò một tay vào túi của Gintoki và nhanh chóng tìm ra được món đồ hãy còn vương chút hơi ấm cơ thể. Thật khó để có thể nhìn rõ khi xung quanh hắn là một màu đen kịt. Thế nhưng, không cần có ánh sáng hắn cũng có thể nhận ra được cái thứ chất lỏng nhớp nháp bám trên quần lót Gintoki là gì. Hắn ta có thể ngửi được. Và hắn có thể dễ dàng xâu chuỗi lại sự việc.
Hắn cũng biết rằng chất lỏng dính nhớp này không phải chỉ của mỗi mình Gintoki.
Một cơn thịnh nộ bất ngờ kéo đến chạy dọc nơi huyết quản, suýt chút nữa khiến hắn ta không kiềm chế được mà xé rách quần lót Gintoki ra làm đôi. Hắn không thể cử động, hắn nhớ đến cảnh tượng vừa nãy khi Gintoki bị bao vây bởi một lũ đàn ông, cười đùa và uống rượu với chúng. Lũ đàn ông kia bám dính lấy cậu. Lũ đàn ông kia không ngần ngại choàng tay qua người cậu. Lũ đàn ông nhìn cậu như thể cậu là mặt trăng, là một người rất đặc biệt đối với chúng.
Ôi chao, chắc chắn rồi, Gintoki rất đặc biệt. Và Takasugi này thề rằng, bất cứ thằng đàn ông nào dám rớ tới người ấy, hắn sẽ không ngần ngại mà chém cụt tay chúng nó.
3.
Dường như, Takasugi đã vứt hết mặt mũi. Sáng hôm sau, hắn ta hỏi Gintoki rằng đêm qua cậu chơi có vui không, và đôi má đỏ hồng của Gintoki đã bán đứng cậu. Sau đó, hắn hỏi những người nán lại đêm hôm qua để tìm ai là kẻ đã làm chuyện đấy, và rồi hai trong số chúng đã thú tội. Chúng lắp bắp tiết lộ rằng tất cả là vì chúng đã quá chén và thêm với việc bị dồn nén từ trước đến giờ, rằng chúng không hề có ý đồ xấu với Gintoki và rằng họ chỉ lỡ lầm một đêm duy nhất thôi, chúng sẽ chẳng dám như thế trong lúc tỉnh táo. Và chính Bạch Dạ Xoa chính là người hỏi chúng rằng liệu chúng có muốn thử không, tất cả là tại tên Bạch Dạ Xoa kia khăng khăng muốn.
Bây giờ, cái cảnh tượng Gintoki bị kẹp ở giữa bởi hai tên đàn ông hôi hám, cầu xin được đút vào cứ mãi túc trực trong trí óc hắn ta, và cảnh tượng ấy khiến hắn cảm thấy ghê tởm. Tại sao Gintoki lại có thể sa đọa, đổ đốn như thế, để mặc cho người đầu tiên cậu ta nhìn thấy xỏ xiên trong người cậu ta, lại còn cho hắn ta bắn vào trong. Chắc hẳn một tên sẽ đút cái của nợ đáng ghê tởm của hắn ta vào lỗ hậu cậu ta còn tên còn lại sẽ tận dụng miệng của cậu, trong khi đấy, ở một phòng cách đó không xa, mấy thằng bạn thân chí cốt thì đang đánh một giấc ở đấy. Takasugi thật sự không thể tin nổi rằng Gintoki thà chọn bị phang bởi những tên lạ lẫm chứ tuyệt đối không chọn hắn.
Takasugi hẹn hai tên kia gặp nhau ở tiền tuyến vài ngày sau, nơi bè lũ amanto thường đi qua. Sau đó, không ai thấy bọn chúng quay trở về căn cứ nữa, - chúng không thể nào, nhất là với đống nội tạng tứa lưa trên mặt đất.
Một vài tuần sau, khi bọn họ đang quây quần bên bếp lửa trại, Takasugi cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên từ trong cổ họng khi thấy Gintoki lén lút rời khỏi để đi theo một tên nào đó mà hắn còn không biết tên. Có vẻ như Zura đã để ý thấy có chuyện khác thường, thế nhưng, cậu ta không nói gì - trong khi đó, Takasugi đứng dậy và cố bám theo sâu vào khu rừng. Hắn ta không thấy ai hết. Ngày hôm sau, hắn nhận ra gương mặt của tên hôm qua, khi tên kia đang cầu xin sự trợ giúp do gặp một hoàn cảnh rất chi là éo le, bị mắc kẹt dưới một cái cây và gãy một chân. Takasugi đã rất nhân từ khi giải thoát cho cậu chàng tội nghiệp kia bằng một cái đạp bởi gót nhọn trên bốt.
Sự ám ảnh đến điên loạn của Takasugi đã đạt đến một cảnh giới khác. Chỉ cần hắn ta mất dấu Gintoki, hắn ta sẽ ngay lập tức nghĩ rằng ắt hẳn cậu bây giờ đang tò tí te với một thằng nào đó. Kể cả khi trên chiến trường, khoảnh khắc adrenaline trong hắn từ từ lặng xuống và hắn bắt đầu dáo dác tìm kiếm bóng hình thân thương kia, điều hắn nghĩ tới chính là Gintoki đang quỳ trên nền đất bẩn thỉu, áo giáp bị vứt ra, ngực và mông trần trụi nhếch lên để dễ dàng cho một tên amanto nào đó tiến vào chiếm đoạt lấy cậu, giống như một loài súc vật - và hắn cũng thở ra một tiếng thở đục ngầu bởi hắn cảm nhận được thứ nào đấy giữa hai chân hắn đang rất hưng phấn khi nghĩ tới cảnh tượng ấy. Hắn gạt bỏ ý nghĩ ấy sang một bên bằng cách chém phăng sinh vật đầu tiên mà hắn thấy, và moi ruột của mọi tên đàn ông mà hắn ta thấy đã từng đi cùng Gintoki sau khi đèn tắt.
Hắn biết rằng bản thân cần phải giải tỏa sự căng thẳng đang dần tích tụ này. Nếu không, hắn nghĩ rằng bản thân thật sự sẽ nổ tung, hoặc làm điều gì đấy sẽ khiến hắn hối hận suốt phần đời còn lại. Nhưng hắn không thể nào mà bắt chước Gintoki. Shinsuke biết rằng, nếu người ngủ cùng hắn cũng là người đã từng đụng vào Gintoki, lúc đấy cơn ham muốn thể xác của hắn sẽ biến thành cơn ham muốn máu thịt.
Khi được một lần nữa hẹn xuống phố, hắn đã vui vẻ mà đồng ý - đặc biệt là khi tên cầm đầu quyết định dẫn cả bọn đi phố đèn đỏ. Hắn cảm thấy thỏa mãn biết rằng sẽ không có gì vượt quá mức giới hạn, sẽ chỉ là một bữa nhậu thôi, bởi chả đứa nào có thừa tiền để chi cho những thứ khác. Với cả, đây là một cơ hội tuyệt vời để làm quen với Tatsuma. Thực ra, hắn ta không thích bản thân uống say đến nôn mửa trong cuộc họp mặt đầu tiên này, nhưng điều làm hắn yên tâm hơn cả chính là Gintoki sẽ không có ý định gạ gẫm tên lính mới này.
Bốn người bọn họ nán lại ở phố đèn đỏ cả đêm, ở trong một không gian riêng tư mà không bị làm phiền bởi những tên lính khác - và họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ, bởi lẽ, Tatsuma là một tên rất kì lạ, thế nhưng Takasugi phải thừa nhận rằng, hắn ta cũng cực kì vui tính. Đây là một cơn gió mới mẻ thối đến với phe bọn họ bởi Tatsuma không giống như những người khác. Không phải để trả thù hay vì lòng yêu nước, đơn giản là vì muốn làm ăn. Đấy là con trai của một gia đình giàu có đang trên con đường học hỏi, thế nhưng Takasugi tin chắc rằng Tatsuma có thể là một người bạn chân thành và đáng để tin cậy.
Cảm giác như đây là một buổi tối thật yên bình và hoàn hảo. Thật bất ngờ khi hắn và Gintoki có thể cùng nhau nói chuyện thay vì móc mỉa, cãi nhau kịch liệt như mọi ngày. Cứ như thể là cuối cùng hắn ta cũng được xả hơi, bên cạnh những người bạn của mình. Họ ăn uống, nói chuyện, bàn luận về những thứ mà không phải về chiến tranh, họ hồi tưởng về những ngày tháng yên bình tại thôn Tùng Hạ. Cuối cùng thì hắn cũng có thể ngắm nhìn Gintoki - những lọn tóc bạc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt lập lòe ánh đỏ, lúm đồng tiền mỗi khi cậu cười. Gintoki để ý đến điều đấy, cậu nhướn mày. "Cái giề ?"
Takasugi lập tức tỏ ra không hiểu. "Cái gì là cái gì cơ ?"
"Mày cứ nhìn cái gì suốt nãy giờ vậy ?"
Nếu đấy là những hôm khác, chắc hắn Takasugi sẽ lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác. Nhưng hôm nay, hắn ta không làm vậy. Hắn chớp mắt một cách lười biếng, mắt vẫn ngắm nhìn những chi tiết trên gương mặt Gintoki - và càng lúc những chi tiết ấy càng được phóng đại. "Nhìn cậu đấy. Thế nào ? Người lịch sự thì sẽ luôn nhìn người đối diện mỗi khi đang trò chuyện."
"Ô, thế thì mày hẳn là rất lịch sự đấy nhở?"
Takasugi có thể cảm nhận được hơi thở của hắn mỗi lúc một nặng nề. Không biết là từ bao giờ, tay của hắn đã đặt lên chiếc chiếu tatami sau lưng Gintoki - để có thể chống đỡ hắn mỗi khi hắn tiến lại gần hơn. Ánh mắt không thể nhìn đi đâu khác mà cứ một mực nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu ấy. Hắn muốn được nếm thử, nhấm nháp đôi môi kia. Hắn muốn được cắn lên nó, khiến nó chuyển thành màu đỏ của những trái cherry, cắn nó đến khi bật máu. Hắn muốn Gintoki dang rộng hai chân vì hắn, chỉ vì hắn, và đón nhận mọi thứ của hắn - tinh dịch, nước bọt, máu, dương vật, lưỡi và thanh kiếm của hắn. Tim hắn đập rộn lên trong lồng ngực, cảm giác mặt đất dưới chân như sắp nứt ra. Chỉ còn một chút nữa thôi là có thể môi chạm môi, mà Gintoki cũng không phản kháng. Chính là đây, chính là lúc này.
Hoặc chỉ mỗi mình hắn nghĩ thế, bởi vì ngay lúc này, một cánh tay đang đặt trên vai hắn, tiếng cười chói tai bên cạnh khiến tai hắn muốn ù đi, và rồi Tatsuma từ đâu xuất hiện giữa hai người. "Ô, cả hai cậu đúng là rất thích đánh nhau ha ? Thôi nào, đêm nay vui như vậy, mình giảng hòa nhé ! Tôi có bất ngờ cho hai người nè."
Takasugi đang cố phân tích chuyện gì vừa xảy ra - chuyện sẽ xảy ra nếu thằng khốn Tatsuma không tự dưng xen vào - thì cửa phòng bật mở và những cô gái bất ngờ từ ngoài đi vào.
"Tôi biết là các cậu dặn tôi hãy tiết kiệm, nhưng mà chúng ta đang ở phố đèn đỏ đấy! Đã vào thì phải tới bến chứ! Bốn cô đào xinh đẹp này sẽ ở đây trong khoảng 1 tiếng - không được đụng chạm gì đâu nhé. Chỉ uống rượu và trò chuyện tâm tình thôi..." Bỗng, hắn ta nhỏ giọng "Trừ khi các cậu có thể thuyết phục họ, hehe. Các cậu sẽ được nhận một nụ hôn má nếu xứng đáng đấy nhé."
Takasugi cảm thấy trời đất như cuồng quay. Không, hắn không muốn dành một đêm với những cô đào này, cho dù họ có xinh đẹp như nào đi chăng nữa. Sắp rồi. Chỉ một chút nữa thôi, Gintoki đã có thể là của hắn, chỉ một mình hắn.
Tuy nhiên, cậu chàng kia lại không nghĩ vậy. Gintoki lập tức reo lên và vỗ vỗ vai Tatsuma, miệng cười toe toét, ánh mắt lấp lánh nhìn cô đào trước mặt họ. Cậu ta và Zura nhanh chóng đứng dậy chào hỏi các cô ả, đang bàn tán xem mình nên uống với ai. Tatsuma để ý rằng Takasugi vẫn chưa nhúc nhích. "Này, cậu say rồi hở ? Thôi nào, đứng dậy chào hỏi đi."
Tatsuma kéo tay hắn để hắn đứng dậy, rồi anh ta choàng lấy vai hắn, cười khúc khích. "Hay cậu mê rồi chứ gì ? Mê không nói nổi luôn à ? Yên tâm, cậu không phải là người đầu tiên. Cậu biết không, người ta bảo giá trị của một người đàn ông được đánh giá dựa trên việc anh ta sẵn sàng cúi người thấp đến mức nào để một người phụ nữ có thể bước lên lưng họ mà không bị bẩn giày."
Takasugi chưa bao giờ nghe về nó, thế nhưng hắn cũng không quan tâm nếu đó là câu chuyện mà Tatsuma bịa đặt hay không. Hắn ta muốn rời đi. Hắn ta ghét tình huống này. Nhẽ ra, đêm nay sẽ thật đáng ý nghĩa. Nhẽ ra, hắn ta sẽ rất vui. Cuối cùng thì hắn ta cũng được thả lỏng. Ấy vậy mà, giờ đây nhìn Gintoki vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái, hắn lại cảm nhận được sự ghen ghét trong lòng đang dần xuất hiện trở lại.
"Đi nào" Tatsuma khăng khăng "Cậu thích cô nào ?"
Hắn chầm chậm chỉ tay, và gian phòng gần như im bặt. Zura há hốc mồm, mắt nhảy tía lia nhìn thằng bạn này rồi quay sang nhìn thằng bạn kia - bởi vì, Takasugi lại chỉ tay về phía Gintoki - nhưng tiếng cười đặc trưng của Sakamoto đã nhanh chóng cắt ngang. Chỉ một vài giây sau, Gintoki đã gào lên: "Cút đi thằng lùn, tao chọn cổ trước!"
Tất nhiên, cả đám đã quá say nên chỉ có thể nghĩ rằng Takasugi muốn cùng một cô gái với Gintoki. Và tất nhiên, hắn cũng chẳng buồn sửa lại. Hắn nhanh chóng tiến về phía cô đào và ngay lập tức bắt đầu cãi nhau với Gintoki về việc ai sẽ là người được dành thời gian với cô gái tội nghiệp chỉ đang cố hết sức để hoàn thành công việc.
Cô ả nhanh chóng giảng hòa bằng cách chọn Takasugi - và Takasugi trở nên rất thỏa mãn khi thấy Gintoki giận đến mức nào. Hai người quyết định sẽ đến một phòng riêng để nói chuyện, và Takasugi mong rằng Gintoki sẽ nghĩ là hai người đang chuẩn bị làm tình. Hắn mong Gintoki sẽ ghen. Hắn mong cậu ta cảm thấy đau khổ. Và nếu may mắn, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục bực tức trong vòng vài giờ tới và cả hai sẽ giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm như trước kia.
Một tiếng trôi qua với ả đào quả thực rất buồn chán - nhưng ít nhất hắn ta đã nốc thêm một đống rượu và bắt đầu nói về những điều hắn ta luôn nghĩ suốt bấy lâu nay. Tất nhiên, hắn sẽ không nhắc đến những ảo tưởng sâu kín trong đầu. Hắn cũng sẽ không bảo rằng nếu không phải vì sự xuất hiện của cô, có thể giờ này chúng tôi đang chui rúc ở cái hành lang tối đen nào đó, ngón tay bấu lấy những lọn tóc xoăn màu bạc và dùng hết sức để hẩy hông vào miệng cậu ấy và đánh dấu cậu. Hắn cũng chẳng hé lời rằng hắn ghét nhìn Gintoki chạm vào một người phụ nữ nào đấy. Và hắn cũng tuyệt đối không hé môi về việc hắn đã đau như thế nào khi thấy Gintoki cười như một đứa trẻ khi biết sắp được dành một đêm với cô đào nào đó, ngay sau khi hai người sắp môi chạm môi.
Đó là những gì Gintoki đã làm suốt bao tháng qua. Khi Gintoki xông pha vào trận chiến khiến hắn nghĩ rằng có lẽ cậu đã chết. Khi cậu ngủ với một nửa toán quân. Và khi cậu chọn giấu nhẹm cảm xúc của mình bằng cồn và tình dục thay vì tìm đến những người yêu cậu nhất.
Hắn ta đấm thật mạnh xuống bàn khiến những chiếc ly rung lên. Cô gái trẻ kêu lên một tiếng đầy sợ hãi. Tuy nhiên, hắn còn chẳng buồn liếc nhìn cô một cái. Hắn không quan tâm. Hắn lẩm bẩm rằng giờ cô có thể đi và người phụ nữ lập tức làm như mong muốn. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hắn cuối cùng cũng gục ngã và lấy tay che mặt.
Takasugi cảm thấy một bàn tay to lớn chạm vào vai mình, mềm mại nhưng cũng thật vững chãi - và rồi hắn bắt đầu khóc.
4.
Đôi khi, bọn họ sẽ bắt đầu nói về những thứ họ muốn làm sau khi trận chiến kết thúc. Tatsuma kể về những hành tinh, về không gian, về tàu vũ trụ, về những khả năng với một đôi mắt sáng ngời. Zura mất một lúc lâu để suy nghĩ, và rồi nhắc đến chuyện mở một công ty trong thành phố. Gintoki có vẻ đồng tình, cho dù cậu thừa nhận rằng bản thân chẳng biết phải làm gì. Thế rồi Tatsuma bảo cậu rằng - hãy làm ngược lại đi, cái gì cũng làm, chỉ cần cố là được. Gintoki nổi cáu, mắng hắn ta là đồ ngu, thế nhưng cũng có vẻ tiếp thu ý kiến đấy.
Còn Takasugi bảo rằng hắn sẽ nối nghiệp thầy Shouyou và mở một ngôi trường cho những con em không có điều kiện đi học. Tuy nhiên, ước mơ của hắn không chỉ có thế. Bởi vì khi nghĩ đến cảnh tượng ấy, hắn không chỉ một mình. Đầu tiên, ở đấy có Shouyou. Thầy ấy không phải là một bóng hình mờ nhạt nữa, mà là một người bằng da bằng thịt trong viễn cảnh tương lai ấy. Trong đấy có Takasugi và cả bọn họ, tất cả đều ở đấy để chăm sóc thầy, vì thầy.
Ba người bọn họ có thể dễ dàng mở một ngôi trường tử tế. Họ không cần phải luôn ở yên một chỗ, họ có thể chuyển đi nơi khác vài năm một lần, khi mà lũ trẻ không cần đến họ nữa. Bọn họ rồi cũng sẽ tìm một nơi nào đó để ổn định, bởi lúc đấy Shouyou đã quá già để có thể tiếp tục di chuyển cùng họ - rồi sau đó, thầy ấy sẽ có một cái chết nhẹ nhàng, xung quanh là những đứa trẻ thầy đã hết lòng yêu thương và dạy dỗ. Cả cháu nữa, tại sao không. Hắn biết rằng rồi họ sẽ nhận nuôi đứa trẻ vô gia cư nào đó không còn chốn nào để về - giống như cả ba đã từng.
Rồi họ sẽ sống hạnh phúc. Cho dù không giàu sang, không nhà cao cửa rộng, nhưng chí ít họ có nhau. Cả ba sẽ cố thay đổi thế giới này bằng chút sức lực nhỏ bé mà họ có.
Takasugi không nói ra, thế nhưng, khi nghĩ tới tương lai, điều hắn nghĩ tới chỉ là Gintoki.
5.
Mấy ngày gần đây, Gintoki có vẻ không giống như mọi ngày. Cậu trông yên lặng và ít năng lượng hơn bình thường. Zura lúc đấy còn tưởng Gintoki bị dính cảm mạo hay gì đấy, nhưng rồi suy nghĩ kia cũng bị gạt đi - Gintoki vẫn ổn, chỉ là cậu ta muốn được ở một mình và sau đấy rời khỏi bàn ăn.
Dĩ nhiên, Takasugi không tin và quyết định bám theo cậu - ấy vậy mà, cả đêm hôm đấy, Gintoki không đi đâu cả, chỉ ở lại trong lều.
Cậu ngưng nhậu với mọi người. Cậu cũng ngưng hẳn đi xuống phố. Mọi người thấy vậy thì cũng kệ, chỉ cho là bản thân đang làm quá lên. Tuy vậy, Bạch Dạ Xoa vẫn đáng gờm như mọi khi. Bất kể cậu đi đâu, cậu vẫn khiến người ta kính nể và sợ hãi. Những ánh mắt đổ dồn về cậu vẫn thường là những ánh nhìn đầy sợ sệt, hoặc chỉ chực chờ để cấu xé lấy cậu mỗi khi cậu không để ý. Thế nhưng, cậu lại không tận dụng điều đó như mọi khi.
Đến mức đấy, Takasugi quyết định phải tìm hiểu rõ ràng. Hắn sẽ bắt Gintoki phải nói. Đó là lí do hắn tách đoàn sau một trận chiến khốc liệt với lũ amanto để đi theo quân viện binh tiến về tiền tuyến - nơi Bạch Dạ Xoa đang chiến đấu, sự xuất hiện của cậu sẽ thu hút được hầu hết mọi sự chú ý, trong khi đấy, công việc của Binh đoàn quỷ chính là đánh bại các đội quân phục kích và tiến về căn cứ của địch. Takasugi lột áo khoác ngoài, lấy cái mũ từ xác chết của lũ amanto đội lên rồi tiến thẳng về nơi chiến sự đang xảy ra.
Mưa bắt đầu rơi từ khoảng một tiếng trước, biến cả khu rừng thành một bãi đất bùn. Những người ở đây đều dính bùn từ đầu đến chân, và thật khó để phân biệt được ai là ai - chỉ trừ cậu chàng mang đồ trắng và đỏ đang dựa lưng vào gốc cây và nhìn quân viện binh đi tới. Thực ra thì, ở đây không cần đến quân viện binh - không bất ngờ lắm - thế nhưng quân viện binh sẽ ở yên cho đến khi nhận được lệnh tiến quân hoặc rút lui. Trong thời gian đấy, những người khác sẽ tận dụng thời gian mà băng bó vết thương, ăn chút gì đấy và hong khô người dưới gốc cây thông.
Không ai chú ý đến sự xuất hiện của Takasugi. Sau tất cả, trông hắn cực kì là không có vấn đề gì cho dù từ trên xuống dưới hắn đều dính đầy nào bùn nào đất. Hắn đứng cách xa, nhấp một ngụm nước trong khi hai mắt vẫn dính chặt lấy Gintoki, người đang đợi để lấy nước để rửa sạch máu dính trên mặt. Cậu ta lầm bầm vài câu chửi thề khi cảm giác thấy có cái gì đó đang nhỏ giọt xuống mặt - cho tới khi một bàn tay ấm áp vươn tới gỡ rối những lọn tóc bạc.
Hiển nhiên, Gintoki có vẻ không thoải mái - nhưng kì lạ thay, cậu lại để mặc người kia tiếp tục. Takasugi ngay lập tức trốn sau một gốc cây, hai mắt trợn tròn dán vào người đàn ông kia, một người mà hắn không biết. Hắn biết xung quanh Gintoki có những ai thế nên có thể chắc chắn một điều rằng người kia không phải là bạn của cậu. Một thằng người tình nữa sao ? Có phải do cái thằng đấy mà gần đây cậu ấy mới cư xử kì quái như vậy không ? Một loạt những suy nghĩ xuất hiện trong trí óc Takasugi. Ngay lúc đấy, hắn đã nghĩ ra được làm sao để trừ khử và phi tang xác của cái thằng chó chết kia rồi.
Gintoki nhanh chóng quay đi và - thật may mắn cho hắn ta - cậu chọn ngồi sau nơi gốc cây hắn đang trốn. Takasugi chỉ biết ngồi yên, thầm mong không ai phát hiện sự xuất hiện của hắn. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, mọi người nháo nhào tìm chỗ trú mưa. Trong màn mưa, thật khó để có thể nhìn rõ xung quanh. Cho dù thị giác có bị hạn chế, Takasugi vẫn có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang dồn dập chạy về phía nơi này xuyên qua màn mưa.
"Cái cậu này, đừng có mà bỏ tôi lại một mình như vậy chứ." Cậu chàng kia mở miệng than thở, cả người ướt như chuột lột. "Cậu có cái khăn nào không ?"
"Mày đoán xem ?" Gintoki không vui, sự xuất hiện của người kia rõ ràng khiến cậu khó chịu.
"Này, tôi chỉ hỏi thôi mà. Ai đái vào bát cơm của cậu hay gì ?"
"Tao đang lạnh sun vòi mà mày cứ ở đây lải nhải cái gì thế không biết."
Takasugi phải nhịn mãi mới kiềm chế được mong muốn rút kiếm ra chém thằng kia một trận ra trò. Nhưng mà không được. Cậu ấy không được biết sự tồn tại của hắn ta ở đây. Thế nên, hắn phải chịu đựng, yên lặng và lắng nghe. Nếu chuyện khiến Gintoki có vẻ phiền lòng dạo gần đây là do một thằng bám đuôi biến thái nào đấy, hắn sẽ lo liệu và giải quyết. Tất nhiên đấy là chuyện của sau này.
Người kia nghe vậy liền lập tức đáp trả. "Ha, không đi đấy làm gì được nhau. Cậu cứ bị vô lý thế nào ấy."
"Mới một người lại chết một tuần trước. Chuyện này không thể đùa được đâu."
Chàng trai kia nghe vậy liền buông một tiếng thở dài, sau đó ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Gintoki. "Thế cậu đã ngủ cùng bao nhiêu người rồi ?"
"Điều đó có quan trọng không ? Dù gì cũng chẳng còn ai sống sót." cậu lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy.
"Ồ, nhưng mà tôi đã bị sao đâu."
"Chí ít là bây giờ."
Ồ, cuối cùng Takasugi cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra dạo gần đây. Gintoki đã phát hiện những gì hắn ta đã làm. Sự ghét bỏ của hắn ta đối với những người mà hắn nghi đã từng trải qua một đêm với cậu. Thế mà hắn ta cứ tưởng Gintoki quá say hay quá chìm đắm vào dục vọng để mà có thể nhớ được những người mình đã từng làm tình cùng cơ đấy.
"Vậy, nếu tôi chính là ngoại lệ thì sao ? Cậu đã từng ngủ cùng ai quá một lần chưa ?"
Gintoki lập tức bật cười. "Nghe này, đối với tôi cậu chẳng là cái thá gì. Mà chúng ta cũng chẳng có cái thá gì với nhau cả. Thế nhé, chấm hết."
Trong không gian giờ đây chỉ còn tiếng mưa lộp độp, không một ai lên tiếng. Một giọng nói nghèn nghẹn vang lên trong màn mưa. "Cậu nói đúng. Tôi chẳng là cái thá gì cả, khi so với cậu. Không khéo khi tôi chết cũng chẳng có ai khóc thương cho tôi." Nhưng rồi, anh ta hít sâu một hơi. "Thế nhưng tôi sẽ không chết. Chiến tranh đã giết những người cậu từng làm tình cùng, chứ không phải cậu, Gintoki. Cậu không có lỗi."
Anh ta khịt khịt mũi và ho một tiếng, không khí sau đấy càng trở nên âm trầm. Takasugi chỉ cố nhìn chăm chăm về phía trước, cố gắng hình dung cảnh tượng phía trước trông như thế nào. Nếu Gintoki khoanh tay lại quay đi chỗ khác thì sao ? Liệu tên kia có khóc không, hay là đôi mắt hắn chỉ ngấn lệ mà thôi.
"... cậu biết không, Susumu, khi khóc cậu trông đẹp hơn đấy. Thật không công bằng."
Giọng Gintoki đột nhiên mất đi sự sắc bén vốn có, cậu nói nhỏ hơn, gần như là thì thầm. Takasugi không thể nghe rõ cậu đang nói gì, bởi lúc này, hai tai hắn đã bị át bởi tiếng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực, khi hắn nghe thấy cậu ấy dịu dàng gọi gã kia ra sao.
Tiếng vải sột soạt tiếp xúc với thân cây, âm thanh tiếp theo sau đó, không thể lẫn vào đâu được, đấy là tiếng hôn. Không có dấu hiệu của sự khó chịu, không có dấu hiệu của sự phản đối - Gintoki đã không phản kháng. Hoặc có thể chính cậu là người đã khơi mào nụ hôn ấy. Takasugi càng lúc càng không thể nghe rõ những từ tiếp theo "... chỉ muốn..."
"Không, cậu không." Gintoki trả lời "Cậu chẳng biết cái gì về tôi cả."
"Thì sao ? Tôi không quan tâm."
Điều Takasugi muốn, ngay trong khoảnh khắc ấy, chính là cảm thấy chán ghét. Như cách hắn ghét khi thấy Gintoki nói chuyện với những cô đào, hay khi hắn phát hiện ra những trò lố bịch của Gintoki. Thế nhưng mà, lúc này đây, hắn ta chỉ cảm thấy trống rỗng. Hắn không hề thấy hối hận với những gì mình đã từng làm với những gã trai kia - hắn ta còn chẳng nhớ nổi bọn chúng là ai kia mà. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ muốn để Gintoki phải chịu đựng nỗi đau khổ dày vò ấy. Suốt quãng thời gian qua, hắn làm như thế chính là để bảo vệ cậu ấy, để bảo vệ hắn ta, hắn chỉ muốn giữ lấy cậu bên mình. Và suốt cả quãng thời gian đấy, cũng chính là hắn đố kị, ghen ghét những tên kia.
Hắn chớp đôi mắt đã phủ lớp sương mỏng và ngẩng đầu lên trời. Giữa khoảng trời mưa như trút nước, một hình bóng thật quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt hắn. Hắn ta không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt người ấy, cũng như thanh kiếm của người ấy - người kia chỉ đứng đấy, bộ quần áo mang màu sắc ấm áp kia như hòa vào màu của màn mưa và màu của lá cây. Shouyou đang nhìn hắn. Thầy ấy biết hắn đã làm gì. Và thầy ấy chỉ lắc đầu.
6.
Takasugi quyết định lùi bước. Hắn ta không còn bám theo Gintoki khắp mọi nơi như trước kia nữa - trừ khi hai người ở gần nhau. Đôi mắt hắn cũng ngừng bám chặt lấy Gintoki như con cú vọ - hoặc ít nhất là không nhiều như trước kia. Và hắn cũng chẳng ra tay trừ khử tên Susumu kia, dù đã có lần hắn bắt gặp cảnh tên kia lén trốn vào trong lều của Gintoki.
Tất nhiên, không phải là hắn có thể quên bẫng hết những chuyện trong quá khứ. Thế nên, thay vào đó, hắn quyết định quan sát Susumu. Chỉ để chắc rằng tên kia là một người đáng tin cậy.
Từ những gì hắn quan sát được, thông tin từ Katsura và những gì mọi người truyền tai nhau, Susumu từng là một học viên của đạo trường ở phía Tây Kyo, sau đấy anh gia nhập đội quân chiến đấu cùng sư phụ, người đã tử trận không lâu trước đó trong một cuộc phục kích. Kể từ đó, anh trở thành một người lính khá là có tiếng tăm trong đội quân cho dù không lập được nhiều chiến công. Anh ta ở đây bởi anh ta chẳng còn gì để mất, cũng giống như những người đồng đội khác. Chứ không giống họ, những người học trò của Yoshida Shouyou.
Trước bàn dân thiên hạ, anh ta luôn biết ý tứ giữ khoảng cách với Gintoki. Takasugi chưa bao giờ thấy hai người có với nhau những cử chỉ thân mật trước mặt mọi người - cho dù hắn biết hai người kia thường lén lút gặp nhau sau lưng mọi người. Hắn cảm thấy thế là không đúng. Đáng ra Gintoki không nên giấu diếm cái gì với bọn họ. Đáng ra cậu không nên cảm thấy e ngại, ít nhất là với việc đi cùng với tên kia.
Đó là lý do Takasugi có thể mặc kệ chuyện đấy trong khi Tatsuma chỉ suốt ngày càm ràm về việc Gintoki có bạn mới mà chẳng chịu giới thiệu cho họ. Và thế là mọi chuyện đã diễn ra. Trong cùng đêm ấy, mới có chuyện Susumu bị ép ngồi cạnh Gintoki trước lửa trại, trong khi Zura mồm miệng luyên thuyên về việc sợi soba hoặc có thể sẽ làm hỏng món ăn, hoặc sẽ khiến món ăn thêm phần đặc sắc, còn Tatsuma thì chỉ ngồi bên cạnh cười ra rả. Còn Takasugi, hắn chỉ ngồi nhìn chằm chằm cái tên phá đám kia, hoặc cà khịa, móc mỉa Gintoki cả buổi trời, người từ chối muốn hiểu chuyện quái gì đang diễn ra tại đây.
Hắn ta cố mãi mới bắt được Gintoki sau bữa ăn, và khi cậu rời đi với vẻ mặt bực bội, hướng tới khu lều mà bọn họ cất chứa rượu, lúc đấy hắn mới quay lại nhìn Susumu. Anh ta khá ngạc nhiên, và trông có vẻ lo lắng, thế nhưng anh ta cũng không hề né tránh khi Takasugi hỏi liệu mối quan hệ của cả hai người đây là nghiêm túc, hay chỉ là vui chơi qua đường. Susumu mất một khoảng thời gian để suy nghĩ, nhưng rồi cũng thành thật trả lời: "Tôi sẽ trở thành người mà cậu ấy muốn. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu ấy, nếu đấy là câu hỏi của cậu."
Chết tiệt cái thằng này, câu trả lời quá hay. Thế nên Takasugi chỉ gật đầu rồi rời đi.
Susumu là một người khá kiệm lời. Anh ta tuân chỉ mọi mệnh lệnh mà không có ý định chống đối và luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Kỹ năng đấu kiếm của anh ta cũng khá ổn, và anh ta dùng súng cũng không tệ. Susumu có ngoại hình khá là mờ nhạt - một thân hình nhỏ bé, mái tóc thẳng tối màu luôn được buộc gọn. Thế nhưng, đôi mắt của anh ta mới là thứ khiến Takasugi phải nao núng. Đã trải qua bao nhiêu tháng ngày trên chiến trường, thế mà đôi mắt ấy lại không hề bị bóng tối nơi chiến trường che khuất. Đôi mắt ấy sáng ngời và tràn đầy hi vọng, tuy nhiên chẳng hề có vương nét ngây ngô. Anh ta chiến đấu như một kẻ chẳng còn gì để mất, như thể anh ta biết chắc rằng kiểu gì bản thân cũng sẽ sống sót.
Takasugi đã từng thấy hai người họ hú hí với nhau một lần. Nghĩ lại thì quả thật là ngạc nhiên khi đấy là lần đầu hắn ta thật sự bắt quả tang Gintoki, nếu xét đến việc thời gian qua bên cạnh cậu có không ít người. Một người lịch sự và tử tế khi ấy sẽ lập tức rời đi và vờ như họ chưa thấy gì - nhưng, nếu là người tử tế thì ngay từ đầu đã chẳng theo dõi người ta làm gì.
Hắn cần được biết mối quan hệ kia trông như thế nào. Hắn tự nhủ rằng sau khi nhìn xong thì hắn cuối cùng sẽ vượt qua chuyện này mà thôi. Thế nhưng, sự thật là, hắn ta quá tò mò. Hắn muốn tìm một lí do, bất kì lí do nào để khiến Susumu bỏ đi. Hắn ta không thể giết Susumu, nhưng vẫn sẽ tìm một con đường khác để loại bỏ anh ta.
Gintoki trước đấy bị một viên đạn bắn sượt qua ngay bên hông, vậy nên cậu chỉ nằm trên giường, đắm chìm trong cơn mê man, trong khi đó Susumu thì thổi kèn cho cậu. Gintoki sướng đến nỗi chẳng còn tâm trí nào để để ý thấy Takasugi đang rình rập trước cửa lều, hé mắt nhìn qua khe hở.
Susumu ngẩng đầu lên, lập tức tiếng mút nhớp nháp vang bên trong lều, anh ta càu nhàu: "Cậu ồn quá đấy. Bạn cậu nghe được thì làm sao ?" Và thứ anh ta nhận lại là một tràng cười khúc khích, sau đó là một tràng rên rỉ kéo dài. "Thôi nào, Takasugi sẽ nghe thấy mất."
"Thì sao ?" cậu ta vẫn cứ cười hoài, giọng nói bị thuốc làm cho ngọng nghịu. "Cậu ấy vốn đã nghĩ tôi chỉ là một thằng điếm lẳng lơ mà, nghe hay không cũng chẳng thay đổi được điều gì."
"Nhưng cậu ấy có vẻ là người duy nhất yêu quý tôi. Thế nên tôi muốn mình vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong mắt cậu ấy."
"Đừng nhắc đến cậu ta nữa," Gintoki thầm thì rồi kéo áo hakama của người kia lại, đắm chìm vào nụ hôn.
Cái cách họ trao nhau cái hôn thật tục tĩu, dơ dáy. Susumu nhanh chóng đắm chìm trong ánh mắt đầy dục vọng của Gintoki, nhất là khi cậu đã móc dương vật của anh ta ra từ trong quần. Gã lính ấy trong phút chốc trở nên điên cuồng, hắn hành xử như thể cả hai chẳng còn nhiều thời gian. Hai chân Gintoki bị dạng ra một cách mạnh bạo, tên kia nhổ một bãi nước bọt xuống giữa hai chân cậu rồi bắt đầu thúc vào. Những cú thúc mạnh bạo ấy khiến cậu trai tóc bạc sướng đến phát khóc, đầu ngửa ra phía sau.
Một cảnh tượng thật là thú vật. Không hề có những cái chạm dịu dàng, những lời âu yếm. Đó chỉ là hai con người đến tận cùng của tuyệt vọng vồ lấy nhau, khát vọng được chạm lấy nhau, được cảm nhận mà không muốn gì hơn, giữa một trận chiến điên cuồng mà không bao giờ kết thúc. Không có gì ngoài những tiếng gằn, tiếng gầm gừ, những cái cắn lỗ mãng và những lời thì thầm dâm dục, chỉ để quên đi những con tàu khổng lồ và những khẩu đại bác có thể phá hủy bọn họ bất cứ lúc nào. Và ở đấy, hắn không cảm nhận được tình yêu.
Takasugi biết hắn không nên, thế nhưng hắn không nhịn được mà nghĩ nếu đấy là hắn, hắn sẽ làm gì. Liệu hắn có mở rộng cho cậu bằng cách dùng lưỡi, quỳ xuống dưới thân cậu ấy và đưa cậu ấy lên đỉnh đến mức quên lối về, đến khi trong đầu cậu ấy chỉ còn biết mỗi hắn. Liệu hắn có nắm chặt lấy vòng eo kia, nhìn tay mình in vệt lên làn da rám nắng ấy, thưởng thức cảnh tượng dương vật hắn liên tục đâm vào rút ra trong lỗ nhỏ kia, nhìn dương vật cậu ấy bắn tinh lên đường cơ bụng, cầu xin hắn hãy đưa cậu lên đỉnh. Liệu hắn có sẽ hôn cậu thật sâu, chầm chậm và âu yếm, để hương vị của hắn đọng lại trong khoang miệng cậu hàng giờ sau đó. Và cuối cùng, hắn sẽ khiến cậu ấy phải thốt ra tên của hắn, để cậu nhận thức được cậu thuộc về ai.
Hắn nhất định phải khiến Gintoki yêu hắn, chết mê chết mệt vì hắn, cho dù có phải cưỡng ép. Hắn sẽ không để bản thân trở thành một công cụ chỉ để giết thời gian , là công cụ để họ có thể tạm quên thế giới mà họ đang sống.
Một tuần sau, Takasugi dẫn Susumu đi trinh sát. Họ cách tiền tuyến không quá xa, thế nhưng xung quanh đã chất đống những thi thể, đến mức khiến quân địch cũng chẳng buồn đoái hoài. Nơi đây bốc mùi thối rữa - là một mùi mà không ai có thể chịu nổi. Họ đã tới bên kia của quả đồi, sau đó nhanh chóng tháo mặt nạ ra để hít thở dễ hơn, trước khi dừng lại ở một con dốc với ống nhòm và bản đồ, để có thể ghi lại mọi chuyển động của quân địch. Cả hai làm việc rất hiệu quả. Susumu là số ít những tên lính được dạy bài bản mà họ có, sau cùng - cậu ta chính là một nhân tố tốt. Takasugi cho dù ghét cay ghét đắng cậu ta cũng phải thừa nhận rằng, có anh ta trong đội, mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Cả hai kết thúc công việc khi mặt trời sắp sửa lặn xuống, không gian giờ đây tràn ngập ánh sáng vàng cam của buổi chiều tà. Đã đến lúc họ cần phải về, nếu muốn trở lại căn cứ trước khi trời tối. Cả hai bắt đầu đi bộ xuống con đồi, cho tới khi Susumu dừng hắn lại: "Tôi có thể hỏi cậu cái này được không ?"
Hắn liền quay đầu lại, nhướn mày, ra hiệu người kia có thể hỏi.
"Cũng không có gì đâu," Susumu cười ngại ngùng, "Chỉ là Gintoki chưa bao giờ nói cho tôi biết sinh nhật của cậu ấy là khi nào, cho nên tôi nghĩ tôi có thể hỏi cậu."
Takasugi chỉ đảo mắt. "Cũng không bất ngờ lắm, xét cho cùng cậu ta không muốn tổ chức sinh nhật cho lắm. Với cả, sinh nhật cậu là là vào ngày 10 tháng 10."
"Chết tiệt, thế là lỡ mất rồi còn gì ! Chó chết."
Takasugi khịt mũi. "Thì sao ? Cậu muốn làm cái gì à ? Chẳng lẽ là tặng quà cho cậu ta ?"
Susumu nhún vai và nhìn xuống dưới chân, bắt đầu đi nhanh hơn và nhanh chóng bắt kịp với Takasugi. "Tôi không biết nữa. Có lẽ là vậy."
Cả quãng đường về nhà sau đó chìm vào sự im lặng. Cho tới khi, Takasugi bất ngờ mở lời: "Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu, thế thì trả lại cậu phải trả lời một câu hỏi của tôi cũng không quá đáng đâu nhỉ, câu nghĩ sao ?"
Susumu chớp mắt, vẻ ngạc nhiên lộ ra thấy rõ, nhưng rồi cũng tỏ ra vui mừng vì Takasugi có vẻ hứng thú trò chuyện với cậu. "Dĩ nhiên rồi. Thật ra thì cậu hỏi cái gì cũng được tại tôi cũng chẳng có gì để giấu hết trơn."
"Thì, nói ngược lại không hẳn là đúng, thế nên tôi sẽ giữ nguyên câu hỏi", hắn cười buồn. "Nếu cậu ấy muốn ở bên một người khác, liệu cậu có sẵn sàng để cậu ấy rời đi ?"
Susumu lập tức tắt ngúm nụ cười. Đôi mắt kia vẫn sáng ngời như thế, chỉ khác lúc này, vẻ cảnh giác đã lộ trên khuôn mặt. "Sao cậu lại hỏi vậy ?"
"Tại sao không ?"
"Tôi sẽ không."
Câu trả lời này khiến Takasugi ngạc nhiên. Hắn dừng bước, đôi mày nhíu chặt lại, nhìn Susumu, người lúc này đang đứng thẳng tắp, gương mặt thể hiện rõ sự quyết đoán. Takasugi liền tiếp lời: "Cậu từng bảo cậu muốn trở thành người mà cậu ta muốn, rằng cậu không muốn trở thành gánh nặng kia mà."
"Đúng là thế, và giờ đây tôi vẫn làm như thế. Chỉ là, theo ý của cậu, tôi cho rằng nó có nghĩa là tôi sẽ sẵn sàng rời bỏ cậu ấy mà không có ý định chiến đấu để giành lại - điều đấy sẽ không bao giờ xảy ra.
Hai mắt Takasugi tối sầm lại. Không thể nào, hắn ta không muốn như thế này. "Cậu thử nói xem cậu sẽ chiến thắng trong trận đấu thế nào ?"
"Tôi hiểu cậu ấy. Tôi biết cậu ấy cần gì. Và tôi quá quan tâm đến cậu ấy, quan tâm đến mức tôi không thể rời đi." Cậu ta nổi giận. "Cái câu hỏi quái quỷ gì thế này ? Chẳng lẽ cậu ấy có một vị hôn thê mà tôi không hề hay biết ? Chả lẽ tôi bị cắm sừng sao ?"
Một tràng cười điên dại phát ra khiến Susumu tái mặt. Takasugi lắc đầu. "Không có ai cả." Nói rồi, hắn đặt một tay lên vai người kia, dùng sức bóp mạnh. "Nếu có thì cũng bị tôi giết sạch rồi."
Susumu ngây người. Cậu ta trông có vẻ thẫn thờ, một lúc sau, liền xâu chuỗi mọi việc lại. Khi nhận ra, cậu liền lùi lại vài bước - hay đúng hơn là cố, bởi Takasugi đã giữ chặt lấy cậu ta.
"Cậu... cậu chắc là đang đùa mà, đúng chứ ?" Anh ta cười khan.
"Tại sao phải đùa ? Chúng chỉ là những con kiến nhỏ bé," Takasugi nhổ một bãi nước bọt xuống đất. "Bị thu hút bởi cái mùi hương ngọt ngào của đường, hương vị của danh vọng và sự giật gân của những câu chuyện kinh dị. Chúng chỉ muốn lợi dụng cậu ấy, đặt cho cậu ấy một cái biệt danh nghe thật oách, để cậu ấy tưởng rằng mình chỉ giỏi làm thế. Khiến cậu ấy tưởng rằng mình không xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn. Xét cho cùng, một con quỷ như Bạch dạ xoa chỉ là để phục vụ nơi chiến trường, và là công cụ để giải quyết nhu cầu."
Hắn ta nói một mạch mà không cần suy nghĩ, sau khi nói xong, hắn đã cảm thấy lòng nhẹ hơn nhiều. Ở mặt khác, Susumu trông như thể sẽ ngất lịm bất cứ lúc nào.
"Thế nên tao hỏi mày Susumu," Takasugi tiếp tục, giọng nói nhẹ hơn trước nhưng tràn ngập mùi đe dọa. "Mày nghĩ mày xứng đáng để được đứng cạnh Sakata Gintoki sao ? Ai cho mày cái quyền đứng cạnh người ấy, cái con người nổi bật nhất, tuyệt vời nhất mà mày từng gặp trong cái cuộc đời này ? Người tuyệt vời nhất mà tao từng biết ? Mày nói đi, mày xứng sao ?"
Giờ đây, trong mắt người lính kia là sự sợ hãi khó có thể che giấu, đôi môi anh ta khẽ run. Trong thoáng chốc, trên gương mặt người kia, hắn thoáng thấy sự ghê tởm, nhưng nhanh chóng được thay thế bằng sự tự hào.
"Tôi sẽ không như chúng, không bao giờ. Tôi thật lòng yêu cậu ấy."
Hơi thở của Takasugi như chậm lại, từng câu chữ kia như vang vọng trong đầu hắn. Hắn thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy áo người kia, khiến vai Susumu lập tức được thả lỏng. Takasugi nhắc lại: "Mày yêu cậu ấy sao ?"
Cậu ta liên tục gật đầu, trên gương mặt đấy có thể thấy được sự nhẹ nhõm và thành thật. "Tôi có. Tôi yêu cậu ấy."
Chưa kịp nói hết câu thì cậu ta đã bị Takasugi một dao đâm trực diện từ dưới lên trên - một nhát dứt khoát đâm xuyên từ cổ họng. Lưỡi dao chém qua xương quai hàm rồi dừng lại ở hai con mắt tưởng chừng như muốn rớt ra ngoài. Làn da ngay lập tức trở nên tím tái, tiếng máu nhỏ giọt và tiếng xương răng rắc kêu lên giữa ngọn đồi trống nay bị che khuất bởi màn đêm.
Takasugi nhăn mặt và lại lắc đầu. "Trả lời sai."
Susumu rít lên một tiếng trước khi Takasugi dứt khoát rút dao ra, khiến vết thương hở lập tức phun máu ào ào, và rồi cậu ta ngã xuống, cả gương mặt nằm trên nền đất. Cơ thể trên mặt đất co giật, máu trong người ào ạt chảy xuống qua vết cắt ngọt trên động mạch, một mắt vô hồn nhìn vào vô định, còn một mắt thì dán chặt lên mặt đất. Cậu ta khó mà có thể nói gì ngay lúc này, lưỡi và xương quai hàm bị tổn thương nặng khiến khó có thể mà cử động miệng - và thế là một linh hồn nữa đã rời xa khỏi cõi trần. Như bao người khác.
Takasugi nhìn cơ thể dưới chân nhanh chóng mất đi sự sống, rồi chầm chậm thở ra một hơi. Mẹ kiếp. Hắn đã để cảm xúc lấn át lí trí. Ôi thật là. Hắn lấy áo Susumu lau qua lưỡi dao, rồi tra lại vào vỏ, sau đó dùng súng bắn vỡ phần đầu còn lại của cơ thể dưới chân - phòng trường hợp có ai đó khăng khăng phải khám nghiệm tử thi thay vì vứt xác ở nơi đâu đó.
Sau đó, hắn mang thi thể người kia trở về căn cứ, hắn dùng hai cái áo khoác để bọc xác chết lại để tránh bị chất bẩn dính vào tóc. Zura là người đầu tiên phát hiện ra hắn và nhanh chóng đi gọi Gintoki. Cậu đến ngay khi hắn đưa thi thể đặt vào bao, để ở trong cái lều nơi họ đặt làm nhà xác.
Hai mắt cậu trợn tròn, ngập tràn sự hoảng loạn. Cậu lẩm bẩm, không thể hiểu được. "Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?"
Takasugi chỉ chầm chậm đứng dậy, sự lo lắng và sợ hãi của Gintoki khiến tim hắn quặn thắt - bởi dù sao đi nữa, hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương cậu. "Tôi xin lỗi." Hắn nói, câu xin lỗi đấy, hắn nói từ tận đáy lòng, " Một tên Amanto đã bám theo bọn tôi lên đồi, và đợi chúng tôi xuống để phục kích. Hắn đã tóm được Susumu. Tôi xin lỗi, Gintoki."
"T..Tao.." Cậu không thể tin nổi lắc đầu, đôi môi mím chặt, sự phẫn nộ khiến hai nắm đấm của cậu run rẩy. "Tao ổn mà. Thế có bắt được tên đó không ?"
"Tất nhiên rồi, tôi đã quăng xác nó vào đống xác chết khác. Rồi lũ quạ và chuột sẽ đến và rỉa xác nó sớm thôi."
"Thế thì tốt. Thế cậu ấy..." Gintoki bất chợt im bặt, mắt hướng về phía xác chết đằng kia.
"Cậu ấy đã không qua khỏi." Takasugi tỏ ra nuối tiếc lắc đầu.
Hơi thở của Gintoki đã có chút run rẩy, cậu nuốt một ngụm nước bọt, quay gót đi và chạy thật nhanh ra khỏi lều. Tuy nhiên, Takasugi đã nhanh chân đóng cửa lều lại bằng một tay và tóm lấy Gintoki bằng một tay còn lại, sau đấy ôm chặt lấy cậu. Gintoki chửi thề, cậu yếu ớt đánh vào vai hắn, nhưng rồi cũng gục xuống, mặt vùi vào cổ hắn. Cậu thở gấp : "Tao địt cả lò nhà mày, Takasugi."
"Tôi biết. Tôi xin lỗi."
"Cậu ấy là một người rất tốt."
"Tôi biết."
"Cậu ấy xứng đáng được sống mà."
"Tôi biết"
Giọng nói của Gintoki trở nên nghẹn ngào, giữa hơi thở dồn dập vang lên những tiếng nức nở, khiến giọng cậu trở nên khản đặc. "...Mừng là mày vẫn ổn."
Takasugi gật đầu, hai mắt hắn cay xè, trong khi Gintoki chỉ có thể thở hổn hển mà khóc trong lồng ngực hắn. Hai cánh tay rắn chắc ấy siết chặt lấy hai bên xương sườn hắn, hắn có thể cảm nhận được sự hoảng loạn, lo lắng đang dần chiếm lấy và nuốt chửng hắn. Từ đằng xa, hắn thấy bóng dáng của người thầy Shouyou mà hắn một mực kính trọng. Hắn thấy Shouyou nhìn hắn, thở dài và rời đi, và rồi Takasugi quyết định nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro