7
Yoongi là một nỗi ô nhục đối với cộng đồng anti loài người trên thế giới. Anh nói anh ghét loài người nhưng nhìn coi cái gì đây? Chắc không phải cái tên đang ngoáy mù đuôi trước nụ cười quá mức lộng lẫy của Taehyung đâu.
Anh không biết liệu có được phép ghét toàn bộ thế giới loài người trừ Taehyung ra không. Cơ mà có khi nếu thù người khác gấp đôi lại bù được cho việc anh miễn ghét bỏ cậu. Đấy, toán là dễ.
"Hình như hôm nay tâm trạng mày không tốt," Taehyung lo lắng, "Mày có chuyện gì à?"
Yoongi lắc đầu. Không gì làm anh phiền lòng cả. Ngoại trừ, có lẽ có một, cái viễn cảnh anh lại sắp trượt một bài thi nữa vào thứ Sáu sắp tới.
Cho đến giờ thì anh đã sớm quen với việc thi trượt. Nhưng... Nỗi khinh thường không thèm che giấu trên mặt bạn bè chưa bao giờ là dễ dàng lờ đi. Anh bị thế là đúng thôi nhưng mà... Làm gì có ai thực sự thích nghi và chấp nhận việc trượt môn, khiến mọi người thất vọng hết lần này đến lần khác?
"Nè," Taehyung gọi, chậm rãi vuốt dọc lưng anh lên rồi xuống, "Dù là gì đi nữa, có tao ở đây với mày."
Taehyung khác người thật. Cái cậu này đúng là không biết đường nào mà lần. Yoongi thầm thắc mắc có bình thường không khi con người tám chuyện với động vật cỡ này. Taehyung lải nhải với anh như thể hai đứa tỉ năm chưa gặp và có cả tỉ chuyện đủ để hàn huyên suốt đời.
"Mày biết không," Taehyung bắt đầu, "Mỗi lần tao buồn, tao sẽ vẽ." Yoongi nhìn cậu chăm chú. Anh không chắc cuộc trò chuyện này rồi sẽ đi về đâu. "Không phải vì tao vẽ giỏi hay gì đâu..." Taehyung cười, "nhưng nó khiến tao quên đi mọi thứ. Chắc là mày cũng thích nhỉ?"
Hử.
Taehyung... bị gì ấy.
Đứa mát đầu nào lại đi gợi ý cho một con mèo thử vẽ vời hả trời?
Nhưng bạn biết còn ai cũng bị gì nữa không? Yoongi chứ ai. Anh gật gù không khác gì một thằng đần chết tiệt. Tổ sư mấy cái chân măng cụt này! Anh muốn cầm cọ vẽ! (Hoặc chỉ đơn giản là muốn làm Taehyung vui và dành nhiều thời gian với cậu hơn thôi. Một vùng xám* mơ hồ, bạn thấy đấy.)
*Vùng xám: những sự việc, tình huống, quyết định, hay bản chất hiện tượng không thể rõ là đúng hay sai, tốt hay xấu. Không có ranh giới chia cắt cụ thể.
"Trời ơi thiệt hả?" Taehyung tít cả mắt bởi nụ cười rạng rỡ, "Duyệt! Đợi tao khóa cửa rồi mình qua nhà tao nhe."
Từ.
Chờ đã.
Yên nào.
Yoongi sắp tới nhà của Taehyung........ để vẽ......... cùng nhau....
Như....một.....c-cặ-- Chúa, Yoongi đéo dám nói ra luôn.
Jesus sẽ, Yoongi, phải vặn đầu mày lại. Mày là một con mèo! Giọng nói bên trong anh kéo anh về thực tại.
Phải rồi. Anh là mèo, đúng không ta? Đối với Taehyung anh chỉ là con mèo bình thường thôi. Không hơn không kém.
Chúa nghe thấy anh không. Anh ghét chuyện này mà.
Đường đến nhà Taehyung đau khổ thật sự. Cảnh giác và bồn chồn cùng lúc quặn lên trong bụng Yoongi như một loài ký sinh sẵn sàng ăn tươi nuốt sống anh.
Chuyện gì đang xảy ra với anh thế? Anh đang biến thành cái giống gì vậy?
"Nếu có lúc mày cần nơi nào đó để tới," Taehyung dừng lại trước cửa vào, "Để làm bất cứ việc gì... Mày có thể đến đây. Mật khẩu là 3095."
Yoongi không nghe hiểu được điều đó có nghĩa là gì. Tất cả những gì anh biết là Taehyung quá là kỳ lạ đi. Khách quan mà nói, đứa tỉnh táo nào lại đi đút mèo ăn pizza, nói chuyện với chúng như thể đấy là thằng đệ mình, bảo chúng thử vẽ này vẽ kia xong còn cho chúng nó biết cả mật khẩu vào nhà thế?
Ây chà dù thế nào đi nữa, làm gì có ai sống trên cái cõi đời này lại không có khuyết điểm đâu, Yoongi thầm bào chữa. (Yoongi gọi mấy cái đấy của người ta là khuyết điểm trong khi ảnh rơi cái bịch vào lưới tình của người nọ ngay lần đầu gặp mặt cũng vì bấy nhiêu đấy lí do.)
Nơi Taehyung ở... rất hợp với loài người. Hơi hướng thanh lịch nhưng đồng thời không mất đi vẻ ấm cúng. Trang trí tông đất, đi dần từ xanh lá đến nâu trầm. Dễ chịu thật.
Taehyung bế anh lên và đặt anh ngồi xuống đi văng. "Chờ tao vài giây nha. Tao thay bộ nào thoải mái hơn tí đã."
Ngay khi Taehyung biến mất sau cánh cửa, Yoongi tự hỏi thế nào thì coi là 'thoải mái hơn'. Taehyung có lúc nào trông không thoải mái với quần slack và áo sơ mi cài khuy đâu nhỉ.
Chẳng phải đợi lâu, anh đã có câu trả lời. Yoongi nuốt nước bọt. Taehyung... Quần nỉ xám... Áo phông trắng... quần...nỉ... màu xám...
Nó hoàn hảo ôm gọn đùi Taehyung và còn... Yoongi thậm chí không dám miêu tả cái cách chiếc áo phông đơn giản ấy trông ăn nhập thế nào với bờ ngực rộng rãi của cậu.
"Nhìn tao dễ thương không?" Taehyung xoay một vòng và chớp đôi mi giờ đây trông càng sẫm màu hơn trên làn da bánh mật của cậu. "Ê?"
Yoongi xuống địa ngục đây. Cho xin cái map.
Gọi mấy đứa con Satan lên xong chơi đồ hàng với chúng còn nhân từ chán so với cái này.
"Để tao lấy cho mày ít sữa." Taehyung lon ton vào bếp, tâm tình vui vẻ yêu đời. Yoongi dõi theo người kia, nét cưng chiều tràn đầy trong ánh mắt.
Taehyung đặt sữa xuống cạnh Yoongi đang yên vị trên đi văng và Yoongi quyết định sẽ lờ hết cảm xúc của anh đi thay vì tìm cách gọi tên chúng. Anh chẳng có cảm giác gì với Taehyung cả. Toàn bộ thật quá mức điên rồ.
Taehyung ngân nga và xoa đầu Yoongi trong lúc anh nhâm nhi bát sữa. Khi Yoongi ngó lên, Taehyung cười khì và dùng mu bàn tay lau sạch miệng anh, "Cưng thế không biết."
Yoongi gầm gừ ghét bỏ nhưng đuôi mèo vẫn huơ huơ mãn nguyện. Ghét ghê. Lúc nào cũng bán đứng anh. Cái đuôi khó ưa. Ngu ngốc, cái đuôi mèo ngu ngốc.
Đợi anh uống hết sạch, Taehyung trải lên bàn trà mấy tờ báo cũ và chuẩn bị ly nước bên cạnh một ít màu acrylic.
Yoongi ngó qua vai và dựa cằm lên người Taehyung.
"Mày thích màu nào?" Taehyung quay lại và ôm Yoongi vào lòng. "Mày có vẻ là tuýp người chuộng màu đen, ha?"
Làm sao-
Làm sao mà Taehyung biết điều đó?
Yoongi im lặng gật đầu và Taehyung cười rạng rỡ, "Tuyệt." Người nọ quết một ít mực đen lên bảng màu. "Khỏi lo cái này làm tay mày - ý tao là chân - bẩn. Mực dễ rửa lắm á."
Yoongi không dám chắc cậu định làm gì tiếp theo. Sau một khoảng yên ắng, Taehyung cầm lấy chân trước của anh ấn vào mực vẽ và Yoongi tròn mắt. Chân anh nhuộm màu như này trông ngầu phết, nhưng cảm giác vẫn không đúng lắm.
Anh đứng dậy bằng hai chân sau của mình, đuôi lơ đãng huơ qua lại trong vòng tay Taehyung, khi anh hiếu kỳ thử đáp bàn chân xuống tờ giấy trắng trên bàn.
Taehyung tỏ ra thích thú, "Bức đầu tiên của mày là một dấu chân mèo á nha. Yêu chưa."
Yoongi quay sang nhìn Taehyung đầy mong chờ, thầm nghĩ, thế còn cậu?
"Ồ", Taehyung dường như hiểu ra, "Mày muốn tao vẽ... được thôi!"
Taehyung chọn một cây cọ dài đầu dẹt, lấy mực đỏ tô lên năm ngón và cả lòng bàn tay. Cậu áp nó xuống cạnh dấu chân của Yoongi và tì mạnh tờ giấy dưới tay.
Yoongi thấy nóng ran và rối bời. Vì không thể nào anh lại thấy sướng thế này chỉ nhờ vào bức tranh cơ bản đến mức con nít cũng múa được.
"Tao yêu nó," Taehyung trông cũng mãn nguyện như Yoongi, "Để tao treo lên tủ lạnh."
Ừ. Cái cậu này gu lúc nào chả lạ.
"Mày muốn thử màu nào khác nữa không?" Yoongi nên về thôi. Cái cửa sổ ở ngay đấy và đang nhìn anh chằm chằm. Anh lẻn ra ngoài rồi chạy một mạch dễ như không ấy mà.
Ừ, nhưng thay vì làm thế, anh hẩy hẩy lọ xanh dương bằng một bên chân chưa dính mực. Taehyung đỡ và lấy ra cho anh chút màu.
"Mày định vẽ gì tiếp?" Taehyung tức thì tự cú đầu mình ngay tắp lự, "Xin lỗi nhé. Tao cứ quên mất mày không nói được. Giá mà tao trò chuyện được với mày nhiều hơn."
Yoongi cũng ước thế. Nhưng anh nhát lắm, còn lâu mới dám đứng trước mặt cậu trong hình dáng thường ngày.
Yoongi nhấn chân trước lên ít mực xanh gần đó và bắt đầu. Anh dùng thêm màu trắng và đen, vẽ ra toàn bộ những gì hiện lên trong tâm trí.
Taehyung lặng im nhìn anh, môi kéo cong thành nụ cười thư thái.
Khi Yoongi hoàn thành, hai chân trước của anh nhớp nháp đủ màu mực. Anh gầm gừ ghét bỏ vì cảm giác dấp dính khó chịu.
Taehyung dễ dàng nhấc bổng anh lên bằng một tay, nén lại tiếng cười, "Đi rửa tay nào - ý tao là chân."
Cậu bế Yoongi vào phòng tắm, vặn vòi chờ đến khi nước không quá nóng hay lạnh. Kiểm tra trước nhiệt độ bằng tay còn lại rồi miệng ngân nga khi vừa đủ ấm cho Yoongi.
Những ngón tay dịu dàng xoa tròn, chân Yoongi được rũ rạch dưới nước. Một hỗn hợp mực xanh, đen và trắng hòa vào nhau chảy xuống bồn.
"Trông cứ như dải ngân hà í ta, mày thấy thế không?" Taehyung đăm chiêu, "Đẹp ghê. Tao thích vũ trụ lắm."
Em còn đẹp hơn, Yoongi muốn thốt lên.
Taehyung cẩn thận dùng một chiếc khăn tắm sẫm màu lau khô chân anh, khe khẽ ngâm nga một bài hát trong lúc làm. Yoongi cảm thấy mình bị chiều hư rồi... Anh thích được chăm bẵm cưng chiều hơn anh nghĩ.
"Xong." Taehyung rúc mũi cả hai lại với nhau và trong mắt Yoongi giờ chỉ còn lại sao trời bay tán loạn, "Mày thấy dễ chịu hơn chưa?"
Oh.
Yoongi thế mà quên sạch lí do ban đầu họ đứng đây rồi đấy.
Yoongi gật đầu, choáng váng chút đỉnh.
Taehyung khiến tâm trí anh nhẹ bẫng tựa hư không. Lửng lơ miền cực lạc.
"Tốt rồi, mày thoải mái là trên hết, mèo cưng ạ." Taehyung ngáp dài, "Tao phải đi ngủ thôi. Muốn ngủ cùng không?"
Yoongi nên phắn thôi. Sớm muộn gì cậu cũng đổi ý...
Cơ mà.
Tầm một tiếng thôi thì có cái gì đâu mà ghê gớm, nhỉ?
Anh theo Taehyung vào phòng ngủ, rồi người nọ bế anh đặt lên tấm nệm mềm. Một chiếc giường trắng tinh đơn giản điểm xuyết bằng hoa văn oải hương. Tối giản. Xinh xắn. Taehyung.
Taehyung ngả lưng, kéo chăn lên, giơ cao ngỏ ý với Yoongi. Yoongi lắc đầu, đời nào anh lại cho phép bản thân chui tọt vào trong cơ chứ. Chuyện này đồng nghĩa với việc anh sẽ xáp lại gần Taehyung và cái gì chứ cái đó thì không được phép xảy ra. Anh làm gì đã muốn vĩnh biệt trái tim anh sớm thế.
Yoongi hằm hằm lùi về góc giường. Xa nhất có thể khỏi Taehyung. Taehyung nhún vai, để lộ một nụ cười nhỏ.
"Mơ đẹp nhé, mèo cưng," Taehyung thủ thỉ và khép mi mắt. Cậu thiếp đi sau vài phút, ngực phập phồng đều đặn. Chắc phải mệt lắm, cả ngày học rồi lại học không ngừng nghỉ.
Mặc cho bản thân rã rời đến đâu, cậu vẫn tìm mọi cách làm Yoongi vui.
Ngủ ngon. Yoongi cất lời, nhưng vẫn chỉ đánh rơi một tiếng mowww cụt ngủn.
_____________
Nhiều giờ trôi qua, Yoongi rời góc giường lạnh lẽo tìm kiếm chút hơi ấm. Bụng Taehyung ổn đấy.
_____________
Taehyung bị đánh thức bởi sức nặng đột ngột nhấn cậu lún xuống nệm.
"Gì-" Cậu dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, há hốc kinh hoàng khi tầm nhìn trở nên rõ ràng. "Mình--" miệng cậu khô khốc.
Là Yoongi. Không phải mèo Yoongi. Là Yoongi.
Đang ngủ say trên ngực cậu.
Phù thủy nọ chắc hẳn đã khôi phục hình dạng trong lúc ngủ. Taehyung đỏ chín mặt mày. Thứ duy nhất ngăn giữa thân thể trần truồng của Yoongi và cậu chỉ có tấm mền mỏng tang.
Đồng hồ đầu giường chỉ 8 giờ tối. Cậu đã ngủ quá giấc và Yoongi trông có vẻ cũng không khác gì.
Taehyung bình ổn lại nhịp thở nhưng trái tim vẫn mất kiểm soát trong lồng ngực. Yoongi, xinh đẹp đến động lòng.
Mái đầu xám yêu kiều rũ xuống, chóp mũi bé xinh ửng sắc hồng. Bầu má phúng phính áp lên lồng ngực Taehyung và quỷ thần ơi, sao mà anh thanh tú đến mức này hay vậy.
Taehyung không thể cử động. Nếu cậu nhúc nhích, cậu sẽ đánh thức Yoongi. Và cậu cũng không dám nghĩ mọi chuyện sẽ ra sao khi mà Yoongi vẫn chưa kịp tự mình giải thích cậu nghe chuyện con mèo.
Và cậu cũng thật lòng không muốn náo động Yoongi một chút nào khi anh đang tròn giấc an ổn như thế. Cậu không bao giờ làm được.
Vậy nên Taehyung nằm im, chìm đắm vào Yoongi. Tay cậu luồn vào tóc anh và chải nhẹ. Yoongi nhấn sâu hơn vào cái chạm, để tiếng thở hắt mãn nguyện rời khỏi lồng ngực mình.
Kể cả trong dáng hình bình thường, Yoongi vẫn hành động như một con mèo. Taehyung thấy không ổn một tí nào. Có quá nhiều thứ đang đồng loạt tấn công cậu.
Yoongi đảo mình, lưng quay về phía Taehyung. Bằng tất cả sự trần trụi vẻ vang.
Taehyung lập tức nhắm chặt mắt và ném hết chăn sang người Yoongi. Yoongi rúc sâu, ngủ ngon lành, bắt đầu ngáy nho nhỏ.
Taehyung thở dài não nề, "Em phải làm gì với anh đây, Yoongi?"
Taehyung nghĩ chuyện đó sau cũng được.
Cậu nhắm mắt và tìm lại giấc ngủ. Tự hỏi liệu mình sẽ lại gặp Yoongi trong mơ nữa không đây.
_____________
Yoongi nheo mắt khi thức dậy vào sáng hôm sau. Ánh mặt trời dịu dàng luồn qua cửa, rọi thẳng lên mặt.
Anh uể oải ngáp một hơi thật dài.
"Mấy giờ rồi ta?" Anh nói trong họng, giọng lè nhè ngái ngủ. Yoongi quay đầu tìm điện thoại của mình. Nhưng không, mắt anh tia trúng một con thú nhồi bông mà ừ, của anh thế nào được.
Não anh cũng thức giấc, nhớ lại toàn bộ sự việc tối qua. Anh sốc há mồm, vội lấy tay che miệng khi quay sang bên cạnh và bắt gặp thân ảnh Taehyung vụt qua.
Người kia vẫn ngủ. Mẹ nó chứ ơn trời.
Nhưng kìa.
Cả cánh tay cậu đang vắt ngang phần eo để trần của Yoongi.
Địt.
Má Yoongi nóng bừng và--
Yoongi lủi xuống tấm mền rồi nhắm chặt mắt. Không tin nổi luôn mà. Anh ăn trúng cái gì mà chơi trội dữ vậy?
Anh cảm nhận được đuôi mèo chui ra trước hết. Nó luôn là thứ đầu tiên mọc ra khi lời nguyền được kích hoạt. Tiếp đó mặt anh biến đổi và cuối cùng là chân tay, rồi đến hết phần còn lại trên người.
"Cục cưng ơi?" Taehyung gọi, nhấc chăn lên, "Dậy rồi đó hả?"
CHÚA ƠI NGHE KÌA. Gọi người ta gì mà ngọt xớt zậy.
Yoongi bắn ra từ dưới chăn và phóc lên bệ cửa sổ gần giường nhất. Anh nên biến khỏi đây thôi trước khi cái lý trí mắc dịch của anh biến mất trước.
"Chờ đã!" Taehyung gọi với. Yoongi liếc qua vai, thầm hi vọng Taehyung không mong anh ở lại thêm phút giây nào nữa. Người nọ cười hiền, tóc rối bù vì mới ngủ dậy nhưng vẫn xinh yêu như thường. "Về nhà an toàn nhé, bé cưng."
Yoongi đang về Địa ngục cơ.
Đến nơi rồi.
Chấm hết.
Anh phi khỏi cửa sổ và chạy trối chết về nhà, đuôi mất phương hướng và lồng ngực như phải lửa.
_____________
Cuối tuần đó, một cuốn sách xuất hiện trên giường bệnh kèm theo lá thư đặt phía trên. Bên ngoài đề tên người nhận là Taehyung.
Cuốn sách dày cui tên là 100 Sự Thật Bạn Chưa Biết Về Ngân Hà.
Taehyung cười. Chỉ một người hiện lên trong tâm trí cậu. Một phù thủy thì đúng hơn chứ nhỉ.
Cậu xé phong thư và đón nhận một cơn ấm áp dịu dàng ôm lấy.
Anh cũng ước giá mà được trò chuyện với em nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro