Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Một khoảng gián đoạn nặng nề xen giữa họ.

Mắt Yoongi chớp mở.

"Ôi chết," Taehyung huơ tay, má nóng ran. "Cái đó... Em xin lỗi. Em--"

Yoongi đột nhiên đứng phắt dậy. "Chờ anh chút đã."

Anh lao như điên vào phòng vệ sinh, đầu không ngoảnh lại. Khoát nước lạnh lên mặt và đếm ngược từ mười.

Nghĩ về ngón chân nghĩ về ngón chân nghĩ--

Tiếng thình thịch trong lồng ngực anh lắng xuống và anh thở hổn hển.

Loại kiếp nạn gì đây?

Taehyung gọi anh là CƯNG. Cậu gọi anh là Cưng. Khi anh vẫn đang trong hình dáng thường ngày. Không phải mèo. Mà là Yoongi.

Chúa ơi, Thánh thần ơi.

Nghĩ về ngón chân nghĩ về ngón chân nghĩ về--

Cửa buồng vệ sinh bị ai đó đẩy vào. Taehyung đứng dựa vào cửa, tay ngập ngừng trước ngực, đầu cúi gằm, mắt nhìn trăn trối đôi giày dưới chân.

Yoongi vẫn đang, ừm, trợn ngược mắt.

"Em xin lỗi," Taehyung lí nhí trong họng, "Chắc em nói cái gì quá phận rồi phải không ạ?"

Không. Yoongi muốn nói. Anh thích.

Nhưng vẫn như cũ. Những lời như thế chưa một lần rời khỏi miệng anh.

"Em xin lỗi, Yoongi." Taehyung nhìn lên. Mắt của cậu ấy rất, rất buồn. Yoongi ghét ánh nhìn ấy hơn bất cứ thứ gì khác. "Em cứ nghĩ. Em chỉ cảm thấy ta quen biết một thời gian cũng khá lâu... Và em thấy thoải mái lắm khi ở cùng anh... Nên em đã gọi như vậy. Đáng nhẽ em không nên--"

Một tràng tiếng đập cửa ầm ầm ngắt lời họ. Taehyung bước sang bên cạnh và tránh đường cho người đàn ông đang trừng mắt cáu tiết đi vào. "Lần sau đứng gọn vào," ông tức tối đẩy người Taehyung.

Taehyung liều mạng gật đầu và quay người rời đi. "Cho em xin lỗi lần nữa," cậu nói, quay đầu qua vai và nhìn vào mắt Yoongi. "Em ra thanh toán rồi em đi luôn đâ--"

"Không," đó là điều cuối cùng Yoongi muốn. Trước khi nhận thức được mình đang làm gì, anh chộp lấy cổ tay Taehyung và lôi cậu ra quầy chính. Anh thanh toán bữa của họ rồi dắt tay Taehyung rời khỏi nhà hàng.

Taehyung im lặng theo sau, cúi đầu hổ thẹn.

"Anh không giận..." Yoongi lên tiếng khi cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, chưa từng nới lỏng cổ tay Taehyung suốt từ lúc ấy, "Em không làm gì sai cả."

"Nhưng mà em--"

"Không là không," Yoongi lắc đầu, đăm chiêu nhìn đằng xa trong khi tản bộ cùng nhau trên đoạn đường vắng. "Anh... Anh thích."

Tất cả những gì Yoongi còn nghe là tiếng bước chân họ và nhịp tim anh rõ mồn một bên tai.

Gió đêm mát rượi phả lên mặt cả hai, trăng lửng lơ cao ngất. Yoongi rùng mình và Taehyung từ đằng sau kéo anh vào một cái ôm nhẹ bẫng. "Cái--"

"Em muốn ôm anh lâu lắm rồi đó," môi Taehyung chờn vờn bên tai, cánh tay vòng quanh eo Yoongi. "Anh chẳng biết gì cả."

Nhịp thở Yoongi ngưng trệ. Anh nhắm mắt lại và để mình tan vào cái ôm ấm áp này. "Anh..." Chúa à, người thực sự cướp mất khả năng giao tiếp của Yoongi đấy phỏng?

Hơi thở Taehyung châm chích da anh. Yoongi không thể. Anh không thể anh không thể anh không thể.

Lại sắp rồi. Biến đổi. Đuôi anh đang chui ra. Anh phải trốn. Taehyung không thể nhìn thấy anh thế này được. Cậu không thể.

Yoongi liều mình vùng vẫy nhưng nỗi bất mãn không giấu nổi trong giọng Taehyung vào giây phút người nọ cất lời rốt cuộc lại buộc anh phải đứng im, "Lúc nào cũng là anh chạy trốn, mèo à."

Cái gì.

Gì cơ.

Cái gì cơ.

Taehyung giật bắn người, lùi lại vào khoảnh khắc có thứ gì xuất hiện trên lưng anh không báo trước. "Ơ," người nọ reo lên, phấn khích, "Đuôi anh kìa."

Yoongi bé lại bằng một phần năm người cậu. Taehyung lớn lần lên từ tầm nhìn của anh.

Mèo à.

Đuôi anh kìa.

Taehyung biết rồi.

Yoongi muốn òa khóc. Đây chính xác là giây phút nhục nhã nhất đời anh.

Yoongi bị lấp dưới núi quần áo. Anh ước gì mình không bao giờ phải bước ra. Nhưng thế giới này và mọi thứ thuộc về nó làm gì đã đứng về phía anh bao giờ.

Trăng soi qua lớp vải khi Taehyung nhấc quần áo anh lên. Người nọ khuỵu gối xuống cạnh anh, bằng tất cả sự đẹp đẽ và nụ cười luôn ở đó, sao trời dát trên mặt cậu quá chói lòa khiến Yoongi chẳng thể nhìn vào.

"Sao anh lại biến thành mèo lúc này? " Taehyung cứ cười mãi, "Hơi kì, không phải sao?" Yoongi hừ một tiếng, gầm gừ trong cuống họng. Taehyung biết rồi. "Có lẽ nên biến lại đi anh?"

Yoongi ném cho Taehyung một ánh nhìn căm phẫn rồi quay gót.

"Chờ đã," Taehyung vội vã theo sau, "Đừng có đi mà."

Yoongi mặc xác cậu.

Taehyung dễ dàng tóm được Yoongi cùng với áo quần và điện thoại của phù thủy nọ trong tay. Yoongi ghét cái việc bản thân bây giờ quá quá bé nhỏ và yếu đuối.

"Em xin lỗi, nhé?" Taehyung tư lự. "Em đã tính đợi anh kể hết cho em nghe... Em không nghĩ anh lại hóa mèo ngay tại đây... Em... Em xin lỗi."

Yoongi cù léc mũi Taehyung. Không mạnh quá mà nói nhẹ thì cũng chẳng nhẹ. Taehyung uốn éo rồi buông anh ra.

"Yoongi," Taehyung hết biết làm gì ngoài mếu máo như đứa con nít. Yoongi muốn tát một phát vào mặt vì cái suy nghĩ 'ẻm thế này dễ thương tợn' trong đầu. "Đừng đi mà, mèo ngoan."

Yoongi so với tốc độ đi của Taehyung chẳng khác nào đang dậm chân tại chỗ.

"Chứ không phải em mới là người nên tức giận hả?" Taehyung chỉ lầm bầm trong họng nhưng Yoongi nghe hết, nghe rõ là đằng khác, giác quan mèo mà. "Anh vờ làm mèo rồi lẻn vào tim em cơ mà."

Yoongi lẻn vào tim Taehyung? Nhảm nhí. Taehyung mới là cái đứa lẻn vào tim Yoongi.

"Anh uống hết sữa của phòng y tế," Taehyung móc mỉa, "Sữa đó của nhân viên đấy nhưng mà em lì. Anh có biết bao nhiêu lần em phải giải thích với người talà tại em khát gần chết để bào chữa cho cái việc hôm nào sữa trong tủ cũng hết veo không? Người ta chọc em hoài đó anh. Ai cũng kêu em là em bé, sữa của người ta mà lủm hết sạch."

Yoongi phì cười. Nhưng anh không ngoảnh lại, vẫn chăm chăm tiến về trước tỏ vẻ chưa nguôi giận đâu.

"Anh tưởng thế là hết á," Yoongi không cần nhìn cũng biết tay Taehyung đang huơ loạn hết cả lên, "Anh biết anh dễ thương nên anh lợi dụng cái đấy để đạt được mục đích. Em mua cái gì mà cà phê , pizza, xoa bụng cho anh , rồi còn cứ lúc nào anh đòi là em lại gãi tai cho anh nữa. Mấy người dùng ba bích dễ thương kiểu đó đó hả?"

Ý cười trên mặt Yoongi chỉ mỗi lúc một lớn hơn. Nhìn như con mèo bệnh hoạn sắp đi săn người vậy.

"Coi lại hộ cái," Taehyung ấm ức, "Em mới là người nên tức giận ở đây. Thay vào đó em lại đi theo đuôi một con mèo rồi nói chuyện với nó như đứa ấm đầu. Nhìn người qua đường đi, Yoongi. Ai cũng nghĩ em mới trốn trại."

Yoongi nghe lời cậu liếc nhìn xung quanh. Vài người khó hiểu nhìn họ và một số lắc đầu, lẩm bẩm gì đó như "Tội nghiệp thằng bé. Chắc xỉn quắc cần câu."

Yoongi hừ mạnh. Anh không thể bị khuất phục dễ dàng như thế được. Taehyung coi anh là gì đấy? Mềm lòng? Tầm bậy tầm bạ. Đấy không bao giờ là anh.

"Em thậm chí đã thấy anh khỏa thân! Và sau đó phải làm như không có gì hết!" Taehyung gào lên còn Yoongi thì đông cứng. "Em không biết gì về anh để mà phán xét hết, Yoongi, nhưng mà cái đấy thì ác hơn cả phát xít còn gì."

Yoongi quay đầu, miệng như muốn rớt ra. Nói gì đấy?

"Cái đêm anh ngủ thiếp đi," Taehyung day day thái dương, hồi tưởng chuyện cũ, "Em tỉnh dậy và anh... Anh ngủ trên ngực em trần truồng." Tai và cổ cậu giờ đều đã chín đỏ hết cả.

Yoongi đi chết đây.

"KHÔNGGGGGGGGGGGG" Taehyung tức tốc đuổi theo anh, "Đừng chạy mà. Em xin lỗi."

Taehyung nhanh chóng tóm được Yoongi. Cậu nửa kéo Yoongi vào lòng và bế anh lên cao. Yoongi gầm gừ. Quá mức bẽ mặt.

"Được rồi, được rồi," Taehyung hạ mình, "Em đền cho anh nhé?" Yoongi ngừng vật lộn trong vòng tay cậu, tai giật giật mềm lòng. Dù là thế, anh vẫn từ chối nhìn vào mắt Taehyung. "Anh muốn gì nào? Kem không? Cà phê không? Hay là em gãi lưng cho anh nhé?"

Em cơ. Yoongi muốn nói.

Yoongi bĩu môi, bất lực cúi gằm trong vòng giam giữ của Taehyung.

Gãi lưng với kem nghe được đấy...

Taehyung dịu dàng ấp anh trong lồng ngực, "Xin lỗi mà, Yoongi. Em chỉ đang chờ anh tự kể em nghe hết tất cả. Ta về nhà đã rồi nói tiếp, nha?"

Dù vẫn còn ngượng, Yoongi đành mềm lòng trước lời van nài của Taehyung và dè dặt gật đầu.

Không như nhiều người nghĩ, Yoongi đích thị là một phù thủy yếu đuối và không thể nổi khùng với Taehyung. (Là ngạc nhiên dữ chưa. Tụi tui đều biết tỏng.)

Yoongi rúc mái đầu bé tí vào cổ Taehyung trên cả đoạn đường về nhà người kia. Hít hà mùi dâu trên người Taehyung dễ hơn nhiều so với nhìn vào mắt cậu.

Khi họ về đến nhà, người kia bày ra một ly kem vani trước mặt Yoongi. "Sao anh không biến về như cũ?" Taehyung đề xuất, "Như thế dễ ăn kem hơn mà."

Yoongi lắc đầu.

"Anh không muốn à?" Taehyung nghiêng đầu, "Hay là không thể?" Yoongi gật đầu cho vế sau và Taehyung kinh ngạc. "Sao lại không ạ?" Yoongi chỉ nhìn cậu chòng chọc một lúc lâu. "À. Em quên anh không nói được. Lỗi em."

Sau khi chén sạch sẽ miếng kem cuối cùng, Yoongi đã hả giận phần nào. Taehyung chỉ giỏi chiều hư anh.

"Muốn xem phim với em trong lúc chờ không?" Taehyung ngồi phịch xuống đi văng và vỗ nhẹ vào ngực. "Đến đây đi. Em gãi lưng cho anh."

Yoongi xuôi theo không kịp nghĩ. Chúa à. Nhục nhã thay.

Anh cuộn tròn vào lòng Taehyung. Người kia mở Netflix rồi chọn một bộ mà Yoongi thậm chí còn chả để ý tên gì vì lí trí anh đang toàn tâm dồn hết vào những ngón tay Taehyung dịu dàng âu yếm trên lông mềm rồi còn đâu.

Có tấm chăn được gấp ngay ngắn ngay cuối đi văng. Taehyung nhoài người cầm lấy rồi phủ lên người cả hai. Yoongi rúc sâu hơn vào bụng Taehyung và nhắm mắt lại.

Taehyung ngân nga, tay xoa nhẹ đầu Yoongi. Tiếng rù rù phát ra từ ngực Yoongi khiến Taehyung khúc khích. "Cưng điên."

Yoongi chết mất thôi.

Bụng anh quặn đau và Má. Sao Taehyung có thể kích động anh nhiều thế nhỉ? Không công bằng.

Yoongi nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Hôm nay mệt rã rời. Hi vọng rằng khi anh thức giấc, tất cả chuyện này chỉ là một giấc mơ.

_____________

Rất không may, toàn bộ đều không phải là mơ.

Yoongi hoàn toàn tỉnh táo. Và còn đang khỏa thân.

Trong lòng Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taegi#vsuga