Part 1: Lil Meow Meow và TaeTae
Còn cả phút nữa mới tới 5h nhưng Yoongi đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, dọn dẹp hết đồ nghề vào trong, giãn tay về phía sau lưng để thả lỏng cơ vai căng cứng. Hôm nay quả là một ngày thật dài, và Yoongi mong ngóng đến giờ nghỉ để ra ngoài lắm rồi.
Kim đồng hồ điểm đến số năm, Yoongi túm lấy chiếc áo khoác da, đút hai cánh tay vào ống tay áo đính đầy đinh nhọn, nụ cười mơ màng hiện rõ trên khuôn mặt. Chính là Min Yoongi với 32 chiếc răng đặc biệt và Nụ cười hở lợi chính hiệu ấy, đi cùng với Sự xuất hiện hiếm hoi chính hiệu của chính nụ cười đó khi chỉ được dành cho một người duy nhất.
"Gửi lời chào của em đến Taehyung nhé."
Yoongi liếc xéo về phía Namjoon, cái tên lúc này đang nhìn anh đầy am hiểu, kèm theo nụ cười bảnh chọe mà ngày nào nó cũng trưng cho Yoongi thấy mỗi khi đồng hồ chỉ năm giờ. Mà cái câu đó Namjoon cũng lặp lại y chang hàng ngày khi thấy Yoongi sửa soạn để chuẩn bị đi ra ngoài. Tất nhiên chẳng đời nào mà Yoongi gửi nó cho Taehyung cả, chỉ là Namjoon cứ thích chọc anh như thế thôi, cứ phải làm Yoongi khó chịu mới được cơ.
Và lần nào nó cũng thành công khiến anh khó chịu thật. Như bây giờ chẳng hạn.
"Tất nhiên là anh sẽ không gửi lời chào của mày đến cậu ấy", Yoongi lầm bầm, câu trả lời quen thuộc của anh trước lời chế giễu của Namjoon cùng với tiếng nghiến răng ken két.
Lạy chúa. Cứu anh với. Thằng cha này đã luôn ở đây trong năm con mẹ nó tháng và cái ánh nhìn bảnh chọe ấy cũng được ném về phía anh trong sáu con mẹ nó tháng rồi. Bao giờ nó mới chịu dừng lại vậy?
Yoongi suýt chút nữa bật câu hỏi ấy ra thành lời, nhưng anh thừa biết câu trả lời rồi và dù thế nào đi nữa, hỏi câu đó đồng nghĩa với việc mất thêm mười lăm phút đôi co với thằng này, mà thời gian thì lại vô cùng quý giá với Yoongi. Đặc biệt là khi năm giờ chiều đã điểm.
Namjoon có thể cuốn xéo đi được rồi. Yoongi nói dõng dạc rồi đẩy cái tên Namjoon đang cười hích hích ra đằng sau, như thường lệ. Cả một chuỗi những việc quen thuộc mà hai đứa sẽ làm vào lúc năm giờ chiều ấy, và rồi Yoongi rời khỏi tiệm, nụ cười mơ màng trở lại trên khuôn mặt anh ngay khi vừa bước chân ra khỏi cửa.
Bởi vì ánh mắt Yoongi đã đặt lên điểm đến của anh. Quán cà phê ngay phía đối diện cửa tiệm của anh phía bên kia đường, cũng chính là nơi Yoongi hiện giờ đang bước đến để thỏa mãn cơn nghiện cà phê thường ngày của anh, và để gặp Kim Taehyung.
Sẽ là nói dối nếu như anh bảo cà phê là lý do chính và quan trọng hơn cả để anh phải đến quán cà phê, bởi lẽ tất cả mọi người, tất cả bạn bè của anh đều biết rằng cái gì, hay chính xác hơn, ai mới là ưu tiên số một của Yoongi trong quán cà phê nho nhỏ ấy.
Yoongi mỉm cười khi bước qua đường, tay nhét vào trong túi áo, nhớ lại lần đầu tiên anh bước vào Sugar Rush (Là tên quán. Quán cà phê ai lại đặt tên đầy đường như thế bao giờ, hừm) và cuộc đời anh đã thay đổi mãi mãi.
Giờ đây Min Yoongi đã trở thành một người vô cùng chỉn chu. Ừ thì không phải cái gì cũng chỉn chu. Cơ mà hễ liên quan đến cà phê của anh thì phải chỉn chu vô cùng. Anh không chấp nhận được bất cứ ai phá hỏng cà phê 12 bước đầy tinh tế, phức tạp và kỳ công (về phần người pha chế) và lúc nào cũng khăng khăng quả quyết rằng không ai có thể pha cà phê chuẩn xác cho anh trừ người pha chế ở Starbucks, cái nơi nằm cách tiệm xăm này ba khu phố. Yoongi thậm chí còn có một giờ cố định để dùng cà phê. 5 giờ chiều. Khung giờ giải lao thần thánh của anh còn thần thánh hơn nữa bởi loại cà phê 12 bước do chính anh sáng chế ra. Chỉ duy nhất Wang ở Starbucks mới có khả năng làm theo chỉ dẫn của Yoongi một cách trôi chảy và pha một ly cà phê hoàn chỉnh (Tất nhiên là dưới con mắt giám sát sắc như diều hâu của Yoongi rồi. Thực ra Yoongi cũng không nghĩ tên ngốc đó có thể làm được. Đừng trách Yoongi. Tất cả mọi người trừ anh ra đều ngốc cả), luôn sẵn sàng cho anh lúc 5 giờ chiều khi Yoongi ghé qua, nhận lấy cà phê và bắt đầu quay trở lại tiệm xăm, vừa bước đi vừa nhâm nhi.
Cho đến khi chuyện xảy ra vào sáu tháng trước, khi Yoongi đã chuẩn bị sẵn để đến Starbucks lấy thức uống thần thánh hàng ngày của mình. Đúng rồi đấy. Cà phê của anh cũng tương đương cao lương mỹ vị đầy linh thiêng của các vị thần.
Và rồi trời bắt đầu trút nước. Không chỉ mưa thôi đâu, mà là mưa xối xả. Ào ạt đến mức Yoongi còn chẳng nhìn thấy đường đi lối bước đâu khi anh vừa mở cửa tiệm ra. Hạt mưa tát vào mặt anh, biến cả con đường thành một lớp kính xám xịt mờ đục mà vài bước chân phía trước thôi anh cũng chẳng thể thấy rõ.
Yoongi bắt đầu chửi thề vô tội vạ, vì mưa như thế này nghĩa là cà phê của anh cũng đang bị trì hoãn lại và anh thì muốn cà phê của mình ngay bây giờ và biết gì còn tệ hơn không? Anh còn chẳng cả có ô để đi xuyên qua màn mưa mà đến lấy thức uống dinh dưỡng hàng ngày của mình ấy.
Namjoon, sau một hồi nghe Yoongi chửi rủa ầm ĩ không ngớt, cuối cùng cũng chịu hết nổi mà bảo với Yoongi rằng "trật tự cmn giúp em rồi đến Sugar Rush mà mua cà phê đi."
Gợi ý cho Min Yoongi đi mua cà phê ở Sugar Rush còn lố bịch và nực cười hơn cả việc Yoongi tự nguyện khai thật với cả hội về sở thích lập dị hay mấy cái khoảnh khắc đáng xấu hổ của anh.
Vì Min Yoongi ghét Sugar Rush bởi rất nhiều lý do.
Đầu tiên, Sugar Rush có màu hồng. Và không phải màu hồng nhàn nhạt, hồng hoa hay hồng baby mềm mại đâu, mà nó là màu hồng đậm đặc sặc sỡ và hết sức khủng khiếp, đến mức Yoongi nghĩ rằng mấy cửa hàng búp bê Barbie cũng muốn tự giết chết mình (Ấy là nếu mấy thứ ấy có thể bị giết) vì không thể hồng và nữ tính như vậy được ấy. Còn gì nữa? Cả cái quán cà phê kinh khủng đó còn treo đầy dây dợ lằng nhằng. Mấy cái khăn trải bàn trắng đính ren cùng khăn ăn trắng vải sa tanh và một đống hoa (Cái cửa hàng này còn thay nó mỗi ngày. Ai mà làm như thế?) và để cà phê trong tách trà với họa tiết là mấy bông hoa trên đó và cả tấn thứ lố bịch và nực cười khác nữa.
Anh còn nghe nói (từ Namjoon) rằng cái quán đó chẳng cả có máy pha cà phê. Họ xay cà phê trong cái cối cẩm thạch kinh điển với mấy vật dụng nhỏ nhỏ bằng cẩm thạch khác để nghiền các thứ. Mọi người biết mà, cái kiểu mà hay thấy trong mấy quảng cáo thuốc đông y ấy. Đúng vậy. Cái quán cà phê này xay cà phê bằng cách đó, như thể màu hồng và dây ren và hoa hòe là chưa đủ để gợi nhớ chiếc váy cô dâu vào những năm 1950 ấy.
Thế nên hiển nhiên là Yoongi ghét cái chốn ấy rồi. Và cái chuyện Namjoon bảo Yoongi, Hoàng tử punk rock của Daegu với khả năng rap nhanh siêu đỉnh cùng mười tám hình xăm (vẫn đang tăng lên) và xỏ rất nhiều khuyên, đến Sugar Rush là một chuyện lố bịch rõ rành rành. Yoongi thực sự đã cười vào mặt Namjoon vì đấy là cái điều hài hước nhất mà cậu ta từng phát biểu. Thằng này cứ khăng khăng rằng cà phê ở Sugar Rush là đỉnh của đỉnh và cái này lại xếp thứ nhì trong những thứ hài hước nhất Yoongi từng nghe.
Thật vậy, Namjoon chẳng thèm uống cà phê nữa trừ khi nó từ Sugar Rush ra, vì cậu ta cho rằng Sugar Rush là quán cà phê xịn nhất trong lịch sử các quán cà phê. Còn về phần Yoongi, anh cho rằng Namjoon bị rồ rồi.
Nhưng trời cứ mưa mãi, mưa mãi, đến tận một tiếng đồng hồ sau, khi đồng hồ điểm sáu giờ và Yoongi đã dậm dựt và muốn tàn sát lắm rồi, Namjoon cuối cùng cũng bảo nếu Yoongi đến Sugar Rush lấy cà phê, Namjoon sẽ đưa anh hẳn 30,000 won.
Và thế là Yoongi đồng ý. Bởi lẽ trong thế giới rộng lớn, tư bản và khắc nghiệt dựng nên bởi máu của người nghèo này (không hẳn là Yoongi nghèo nhé), Yoongi trân trọng đồng tiền, ngay cả khi nó chỉ là 30,000 won. Với lại, về cơ bản là Namjoon trả tiền cà phê cho anh, thì anh là ai mà từ chối được cơ chứ.
Vậy là chiếc kèo được thiết lập.
Thế rồi Min Yoongi, hoàng tử punk rock, đã gạt hết phẩm giá và thanh danh qua một bên để mà bước vào chốn địa ngục đầy màu hồng, dây ren và hoa hòe ấy. Anh đã cầu nguyện dùm cho Namjoon vì nếu cà phê ở đây mà chẳng ra gì nhé, Yoongi sẽ giết cậu ta vì cái tội dám để anh đây bước chân vào cái quán chết tiệt ấy.
Và tất nhiên, Yoongi đoán chính xác những kiểu người sẽ ghé qua cái nơi này.
Yoongi nhìn thấy một bà cô già đang đan cái gì đấy bằng len, đúng như anh lường trước. Khách hàng hầu hết là những thiếu nữ mộng mơ, ngồi cười khúc khích với mái tóc được vén sang bên, ánh mắt đầy nhiệt huyết và bàn tán về mấy cậu chàng và những buổi hẹn hò và vặt vãnh kiểu vậy. Không có một ai là đàn ông con trai ở đây chứ đừng nói đến chuyện tìm một cậu cỡ tuổi anh.
Và Yoongi vừa mới đặt chân tới nơi, nơi này đã chật ních hết rồi, mặc cho cơn mưa có tuôn như thác nước ngoài kia. Có thể họ đến uống cà phê vì trời đột nhiên trở lạnh như vậy, hoặc cũng có thể hầu hết đến đây chỉ vì cần một nơi trú mưa. Dù lý do có là gì đi nữa, quán cà phê cũng chật ních người khi Yoongi mới đến (lại thêm một điều nữa khiến anh khó chịu) và Yoongi phải đợi thêm tận 15 phút xếp hàng sau ba cô gái mới đến lượt mình để gọi cốc cà phê đầy tinh xảo của anh, thứ mà anh dám chắc cái tên pha chế chẳng thể nào làm được.
Nhưng Mà Ôi Trời Ơi.
Cậu pha chế quay lại và Yoongi lập tức bán cả trái tim và linh hồn cho cửa tiệm này. Và cho cậu pha chế nữa.
Bởi Vì
Cậu Pha Chế
Của Anh
Đẹp Rụng Rời.
Nhân viên pha chế, Kim Taehyung, là người dịu dàng nhất của nhất (đúng vậy, Min Yoongi nghĩ rằng thêm chữ "của nhất" đằng sau "nhất" là điều vô cùng cần thiết bởi như vậy mới đủ miêu tả con người cậu ấy dịu dàng ra sao) mà Yoongi từng gặp. Chàng trai dịu dàng nhất với nụ cười dịu dàng nhất và mái tóc dịu dàng nhất (mặc dù nó màu đỏ chói lọi) và đôi mắt dịu dàng nhất và khuôn mặt dịu dàng nhất và ánh nhìn dịu dàng nhất và đôi má tròn và dịu dàng...
Dịu dàng.
Đó là tất cả những gì về Kim Taehyung. Sự hiện thân của từ "dịu dàng".
Kim Taehyung trông thực sự dịu dàng, ngay cả với mí mắt không cân của cậu (một bên một mí và một bên hai mí - điều Yoongi nhận ra ngay tức khắc), dịu dàng ngay cả với jawline chết người nhất mà Yoongi từng thấy, dịu dàng ngay cả với đôi bàn tay nam tính, to lớn và đẹp đẽ nhất mà Yoongi từng nhìn, dịu dàng ngay cả với ba chiếc khuyên trên tai, ánh nhìn cuốn hút, ngay cả với đôi lông mày rậm đen trong khuôn hoàn hảo, dịu dàng ngay cả khi mái tóc dày được nhuộm đỏ sậm, và còn dịu dàng hơn nữa với nốt ruồi nhỏ xíu trên đỉnh mũi và môi dưới của cậu.
Min Yoongi lần đầu tiên đặt mắt lên Kim Taehyung đã bán đứt cả linh hồn và trái tim cho cậu. Thậm chí còn trước cả khi anh nghe được giọng nói trầm ấm và quyến rũ của chàng trai ấy, nhìn thấy nụ cười hình hộp chính hiệu của Taehyung, biết đến tính cách tươi sáng tựa ánh mắt trời, và còn cả cà phê của cậu.
Cà phê của Taehyung ấy à, Wang có nằm mơ mới đòi làm được.
Yoongi rõ ràng đã bị Taehyung mê hoặc từ đầu đến chân, nên anh cũng quên khuấy luôn mình ở đây vì cái lý gì.
Cà phê 12 bước là cái gì cơ?
Đến tên mình là gì anh còn quên luôn rồi kìa.
Cuối cùng, Taehyung làm bừa cho anh một loại cà phê, có lẽ nghĩ rằng Yoongi chỉ là người qua đường và vào tiệm để trú mưa. Cà phê này đánh bại cà phê 12 bước của Yoongi, và Yoongi vui vui vẻ vẻ uống nó, mặc dù nó chứa cả cục đường trong đó trong khi cà phê mà Yoongi thích thì, không có tí đường nào.
Với một người không tin vào tình yêu sét đánh và đã hậm hụi với Hoseok cả tháng trời về cái khái niệm đó, cuộc đời Min Yoongi quả thật rất đáng mỉa mai.
Bởi lẽ Min Yoongi đã rơi vào lưới tình của Taehyung ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Đó là chuyện của sáu tháng trước.
Sáu tháng trước, chỉ cần một ánh nhìn hướng tới chàng trai ấy đã đủ khiến Yoongi từ đầu đến chân đổ gục.
Và Namjoon chỉ mất ba ngày để biết Yoongi thích người kia. Cũng chẳng khó đoán khi mà Yoongi cứ khăng khăng đòi quay lại Sugar Rush và không đời nào Yoongi thừa nhận cà phê ở đó là tuyệt nhất. Nó cũng ngon bỏ xừ nhưng không phải kiểu Yoongi thích, thế nên cũng phải mất ba tuần Yoongi mới dồn hết động lực để hỏi Taehyung làm cho mình cà phê 12 bước chuẩn gu của anh ấy. Mà nếu không phải vì cà phê, tất nhiên, chỉ còn một lý do duy nhất khiến Yoongi một mực đến Sugar Rush.
Ba ngày sau và Namjoon đã có thể khẳng định Yoongi đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi. Ngày thứ sáu, Namjoon tuyên bố Yoongi sẽ kết hôn với Taehyung. Đến ngày thứ tám, Namjoon bảo với Yoongi rằng mình đã đích thân lập kế hoạch cho đám cưới hoàn hảo và mộng mơ nhất cho hai người. Và Namjoon chỉ có thể giữ bí mật đó với phần còn lại của cả hội trong một tháng, sau đó thì... well, cuộc đời của Yoongi lao thẳng xuống địa ngục.
Khi cả hội đã biết về chuyện tương tư to-bự và không-kín-đáo lắm của Yoongi với Kim Taehyung, anh không thể làm gì để có thể ngưng lại mấy trò trêu chọc, đùa cợt, huýt sáo, những lời khuyên nhủ và quan điểm bền bỉ và tất cả những thứ vô nghĩa bám theo câu chuyện có crush. Thậm chí đám người họ còn đặt tên nhóm chat thành TaeGi (Yoongi muốn chết vì cái tên ấy, dù không rõ là vì ngượng hay vì anh cực kỳ thích cái tên ấy và 200% đã lên tàu TaeGi nữa) và Yoongi hoàn toàn bất lực.
Nhưng sáu tháng đó cũng không hẳn là bỏ đi. Yoongi đã kéo dần khoảng cách với Taehyung. Anh còn biết cả hai đều đến từ Daegu, rằng màu yêu thích của Taehyung là đen (giống anh!), biết những màu tóc Taehyung đã nhuộm, biết hết những chú cún của Taehyung kèm theo mấy câu chuyện hài hước và ngớ ngẩn về đám thú nuôi, biết cả những phong cách thời trang mà Taehyung thích và... Vấn đề chính là vậy đấy. Anh biết gần như tất tần tật mọi thứ về Taehyung.
Đó là câu chuyện của sáu tháng trước. Sáu tháng chất chứa đầy tình cảm đơn phương của Yoongi, tràn ngập những ánh nhìn chăm chú không rời và mấy trò đùa tưởng như là vô tận đến từ đám bạn anh và động lực thôi thúc Yoongi rủ Kim Taehyung đi chơi.
Đã sáu tháng trôi qua và Yoongi vẫn chưa có đủ can đảm để rủ người đó.
Min Yoongi yêu cuộc đời anh.
~~~
Chiếc chuông nhỏ xíu của quán cà phê reo lên khi Yoongi mở cửa bước vào, một tay bỏ ra khỏi túi áo jacket.
Đó là một buổi sáng thứ Hai tẻ nhạt, thời tiết bên ngoài có chút xám xịt, và dù vẫn đang trong mối tình đơn phương vô vọng nhưng Min Yoongi vẫn rất vui vẻ. Bởi lẽ anh sắp sửa được gặp Kim Taehyung, người dễ thương nhất trên hành tinh và cũng là người duy nhất có thể khiến Yoongi rời khỏi giường vào sáng thứ Hai, hay đúng ra là bất kỳ buổi sáng nào. Buồn nỗi Taehyung không phải điều đầu tiên anh được nhìn thấy ngay khi vừa mở mắt. Có lẽ anh nên chụp Taehyung một tấm, sau đó đặt nó là hình nền và nhìn nó đầu tiên khi bắt đầu một buổi sáng, như một phương án thay thế cho việc thức dậy cùng một Kim Taehyung đẹp đến siêu thực bên cạnh.
Yoongi bước vào quán cà phê, đưa tay lên thay lời chào, cũng gần như được coi là một lời chào để mà bà Hong, một người phụ nữ đã có tuổi rất thích đan len, vẫy chào lại với anh, kèm theo nụ cười đầy sâu sắc. Có chút đối lập với ánh nhìn mà bà hướng đến Yoongi trong lần đầu tiên gặp anh, ánh nhìn nếu nhẹ nhàng mà nói thì là đầy khinh miệt và dò xét.
Hai người giờ đã thân quen hơn rồi, và bà Hong còn đan cho Yoongi hai đôi găng tay và một chiếc mũ beanie (tất cả đều màu đen đúng ý Yoongi). Chúng đều là những thứ xịn sò nhất mà Yoongi từng mang, bởi vì không những chúng mềm mại dã man mà còn giữ cho bàn tay và đôi tai của Yoongi cực ấm nữa. Và kệ xác Namjoon và Jin có trêu chọc Yoongi và bảo anh trông lố bịch với cái mũ beanie có phần tai giống như mèo đi nữa. Bởi vì đoán xem ai có chiếc mũ ấm và xịn nhất trên thế giới được đan riêng cho mình nào? Tất nhiên không phải là Namjoon và Jin rồi.
Yoongi bước đến quầy, tinh thần dâng cao vời vợi và nụ cười tươi rói đã trưng diện ngay khi nhìn thấy sự đáng yêu mang tên Kim Taehyung, sẵn sàng cho anh một cơn nhói tim không hề nhẹ.
Và chàng trai, tim anh đã nhói lắm rồi đây.
Nhưng không chỉ một liều nhói tim như mọi ngày, mà còn tận những hai liều.
Bởi vì Kim Taehyung đang giữ một đứa nhỏ. Trên lưng của cậu. Kim Taehyung cõng một đứa trẻ trên lưng là Điều Dễ Thương Nhất Của Nhất mà Yoongi từng nhìn thấy.
Yoongi cứ thế mà nhìn chằm chằm cậu đến cả phút, đứng ngớ người ở cửa ra vào và chỉ kịp nhớ ra phải di chuyển khi mà một cặp đôi bảo anh tránh đường để họ có thể đi ra, vì anh đang chắn hết lối đi chỉ để nhìn Taehyung, hoàn toàn mất hồn.
Yoongi lắc lắc đầu. Kiềm chế nào Yoongi, anh tự nhủ khi bước về phía quầy.
"Đây rồi, lại đúng giờ ấy," Taehyung bật cười, lắc đầu nhè nhẹ và mỉm cười với Yoongi, đôi bàn tay vẫn nghiền cà phê trong chiếc bát sứ nhỏ xíu xiu.
Lần đầu tiên, ánh mắt của Yoongi không còn được chôn chặt ở chàng trai trước mặt mà là ở một nơi khác. Đứa nhỏ trên lưng Taehyung, người đang nhìn Taehyung đầy giận dỗi (nhưng cũng dễ thương quá đỗi!) khi Taehyung vừa mới lắc đầu.
Cô nhóc đó, dựa theo thân hình nhỏ xíu ấy thì chắc cỡ năm hay sáu tuổi, có lẽ là người dễ thương nhất mà Yoongi từng đặt mắt đến. Tất nhiên là sau Taehyung. Cô bé vòng hai tay nhỏ xíu và mảnh dẻ ôm quanh cổ Taehyung, đôi chân quặp ngang hông Taehyung và tựa cằm mình lên trên vai Taehyung, ngay bên cạnh mặt cậu. Má của hai người gần như chạm vào nhau, chiếc miệng tí hon của cô nhóc chu ra đáng yêu vô cùng tận.
"Xin lỗi, nhưng sao cơ?" Yoongi hỏi lại, dời ánh mắt khỏi đứa nhỏ, lúc này đang ngó anh chăm chú qua bờ vai của Taehyung, để chuyển qua phía Taehyung, người dường như vừa nói gì đó với anh nhưng Yoongi lại chẳng hề chú ý vì mải mê ngắm nhìn qua lại với cô bé.
"Em vừa nói là, anh sẽ phải đợi thêm mười phút nữa đấy. Em còn hai đơn cần làm nữa," Taehyung nhắc lại, nở nụ cười có lỗi với Yoongi khiến đôi môi cậu thành đường thẳng dễ thương giống như emoji và cũng làm đôi má cậu phồng lên. Đó là nụ cười xếp thứ chín trong những nụ cười của Taehyung mà Yoongi thích nhất. Đúng vậy. Anh có hẳn một danh sách cơ.
Yoongi phẩy phẩy tay, nhỏ giọng nói 'không sao đâu' rồi quan sát Taehyung làm việc. Với anh thế này có khi còn tốt hơn vì được ở lại và nói chuyện (cả ngắm) Taehyung lâu hơn nữa.
"Mimi, thôi nào, xuống khỏi lưng chú đi. Con giữ lấy chú thế thì sao chú làm việc được," Taehyung nói một phút sau đó, quay đầu sang một bên, và Yoongi nhận ra cậu đang nói chuyện với đứa nhỏ.
Cô nhóc trề môi, nhăn mũi đầy dễ thương rồi thỏ thẻ 'vâng'. Taehyung mỉm cười, nom hoàn toàn hài lòng rồi quay trở lại quầy, khom lưng một chút để cô bé có thể xuống. Cô nhóc ngồi xuống mặt quầy, gỡ hai tay bám quanh cổ Taehyung ra, tấm lưng nhỏ xíu của cô quay về phía Yoongi trước khi cô xoay người lại và lần nữa nhìn Yoongi đầy tò mò, tiếp tục cuộc thi đấu mắt ban nãy.
"À, em quên chưa giới thiệu hai người."
Yoongi dời ánh mắt khỏi cô bé và quay sang Taehyung, lúc này đang cười toe, mắt sáng lấp lánh và nụ cười chói lóa đến mức ánh sáng từ phần còn lại của thế giới cũng phải nhún nhường.
"Đây là cháu gái em, Mi Yeon," Taehyung giới thiệu, bước ra đứng sau cô bé, để bé dễ dàng dựa vào ngực Taehyung rồi giấu mình vào cái ôm của cậu. "Vợ chồng anh trai em đưa Mimi đến đây chơi từ hôm qua, nhưng anh chị vừa phải trở lại Daegu vì có người hàng xóm mất. Thế nên con bé ở lại đây với em. Anh chị không muốn con bé bỏ lỡ kỳ nghỉ, mà thực ra, con bé cũng không muốn về," Taehyung nói thêm, bật cười. "Em cũng không thể để con bé ở nhà một mình nên đành mang nó tới đây," Taehyung khẽ nhún vai.
"Và Mimi," Taehyung nói tiếp, nhìn xuống cô bé, "Đây là chú Yoongi, bạn của chú."
Yoongi cũng cúi xuống nhìn cô nhóc.
Trước giờ Yoongi rất ghét trẻ con. Cái bọn nhỏ rất ư là đòi hỏi, ồn ào, lúc nào cũng thừa năng lượng, hầu như toàn những thứ anh ghét cay ghét đắng. Nhưng nếu là đứa nhỏ liên quan đến Taehyung thì, cầu trời phù hộ cho anh, Yoongi sẽ nỗ lực hết sức để làm thân với nhóc đó, ngay cả khi Yoongi vẫn nghĩ bọn con nít là con của Satan.
Yoongi cúi người xuống rồi nở nụ cười mà anh mong rằng đủ thân thiện với cô bé. "Chào con, Mimi."
Nhưng thay vì tỏ ra vui vẻ và rụt rè chào lại anh như Yoongi những tưởng, Mi Yeon đột nhiên trông rất giận dỗi, cau có chẳng giống trẻ con gì rồi nói, "Trừ chú Tae ra không ai được gọi con là Mimi. Đừng gọi con là Mimi."
Yoongi giật mình, ngạc nhiên và suýt chút nữa đã bật cười, nhưng anh mau chóng kiểm soát biểu cảm của mình, nhìn cô bé lúc này đang nhăn mày đầy tức giận.
Về phần Taehyung, cậu ngay lập tức bất bình. "Mimi! Con nói như vậy là không ngoan đâu. Chú Yoongi có thể gọi con là Mimi nếu chú ấy muốn. Mau ra xin lỗi chú ấy nhanh lên."
"Không đâu."
"Được rồi," Taehyung lầm bầm, khoanh tay lại giống như cô bé rồi nhìn sang phía khác. "Nếu con không xin lỗi chú Yoongi thì chú cũng sẽ không gọi con là Mimi nữa. Từ giờ chú sẽ gọi bằng tên thật của con, Mi Yeon," Taehyung nói, nhấn mạnh tên của cô bé.
Mấy lời ấy khiến Mi Yeon ỉu xìu.
"Không! Con sẽ xin lỗi mà," Mi Yeon vội vã nói, với tay để túm lấy bàn tay Taehyung, nom đầy hoang mang. Rồi cô nhóc quay sang Yoongi. "Con xin lỗi chú. Chú gọi con là Mimi cũng được ạ," Mi Yeon cất lời, và Yoongi ngạc nhiên khi thấy cô bé thật lòng xin lỗi mà chẳng có chút miễn cưỡng nào. Wow, Taehyung thực sự còn có tầm ảnh hưởng to lớn đến cả bọn trẻ.
Yoongi mỉm cười, bởi vì, làm sao mà anh không cười cho được đây. Đứa nhỏ đáng yêu y chang chú nó vậy, chưa nói có khi còn hơn. Taehyung vốn đã quay lại công việc pha cà phê, để Yoongi ở lại một mình với cháu gái cậu. Yoongi dám chắc cậu ấy đã thở phào nhẹ nhõm, và cuối cùng cũng có thể tập trung làm nhanh chóng trong yên bình.
"Chào con, Mimi," Yoongi bắt đầu lại lần nữa, định nhoài người về phía trước để nhéo má cô bé nhưng rồi dừng lại. Có lẽ Mi Yeon không thích như vậy.
Mi Yeon gật đầu nhưng có chút phân tâm, ánh nhìn chôn chặt lên chiếc khuyên môi của Yoongi, ngắm nhìn nó đầy mê hoặc. Cô bé nhanh chóng đưa tay lên chạm lấy chiếc khuyên khiến Yoongi bất ngờ. Anh chớp chớp mắt nhưng cũng không lùi lại, để đứa nhỏ chạm vào chiếc khuyên môi và nhìn đôi mắt cô bé mở lớn đầy thích thú.
"Cái này là nhẫn thật ạ?"
"Phải rồi."
"Nó có đau không ạ?"
"Không đâu."
"Woah!"
"Chú còn một cái khuyên nữa này. Nhìn xem," Yoongi nói trước khi thè lưỡi ra và chỉ vào chiếc khuyên được gắn giữa lưỡi của anh, và Mi Yeon hô lên đầy phấn khích, vỗ tay tận hai lần rồi mới thử chạm vào chiếc khuyên bằng đầu ngón tay cô bé, ngọ nguậy không ngừng trên quầy hàng. Yoongi nhận ra là tụi nhỏ, không hề có chút nhận thức nào về không gian cá nhân hay khi người khác thấy chúng phiền hà. Cô nhóc này còn chẳng nghĩ ngợi gì trước khi chạm vào lưỡi anh.
"Cho con gắn nhẫn nữa được không ạ?"
Cả Taehyung lẫn Yoongi cùng nói lớn "không" đầy chắc nịch. Taehyung bắt gặp ánh mắt của Yoongi rồi mỉm cười trước khi rót sữa vào trong cốc, mùi hương cà phê lan tỏa trong không khí. Mi Yeon trề môi lần nữa, trông có chút buồn lòng trong khoảng năm giây, rồi đôi mắt cô bé nhìn lên mái tóc của Yoongi.
"Chú có tóc bạc này."
"Đó là màu bạch kim," Yoongi sửa lại, nhìn xuống Mi Yeon, dường như lúc này đã tìm ra được hứng thú mới.
"Là tóc bạc chứ," Mi Yeon quả quyết nhắc lại lần nữa rồi cười toe, là nụ cười hình hộp hệt như chú cô bé. Yoongi nhận ra cả Taehyung và Mi Yeon đều có đôi mắt nâu rất hiền hòa, đồng thời cô bé cũng có cả nốt ruồi trên chóp mũi giống Taehyung nữa. Thậm chí cả hai cũng đang để tóc đen giống nhau. Taehyung đã chẳng nhuộm tóc ba tháng rồi. Cậu để tóc đen tự nhiên vì không muốn "hủy hoại tóc thêm nữa", chẳng hề có ý niệm gì về việc màu tóc của mình có thể hủy hoại cuộc đời của Yoongi như nào vì Taehyung với tóc đen tự nhiên thực sự là một chân trời tuyệt mỹ.
Sao Taehyung có thể thiếu tinh ý đến phũ phàng như thế cơ chứ?
"Được rồi, vậy tóc bạc," Yoongi cũng đành chấp thuận. Anh cũng nào có lựa chọn nào khác, phải không?
"Chú Tae, chú ấy có tóc bạc giống như cô Móng Vuốt đúng không?" Mi Yeon hỏi, cựa quậy trên ghế rồi nhìn về Taehyung, đòi hỏi được chú ý. Taehyung nhìn cô bé rồi quay sang mái tóc của Yoongi.
"Đúng rồi."
"Cô Móng Vuốt là cái đệc- ai cơ?" Yoongi hỏi, may còn kịp chỉnh lại ngôn từ trước khi quá muộn. Chết thật. Yoongi không bao giờ muốn có con vì như thế anh chẳng thể nói bậy tử tế được nữa. Cuộc sống như vậy thì có phải khốn khổ quá rồi không?
"Là con mèo của cô bé," Taehyung trả lời, tay vẫn đang khuấy cà phê bằng một chiếc muỗng mỏng kiểu Trung Hoa. Yoongi rất thích chiếc muỗng ấy. Có thể là vì thiết kế trang nhã và đẹp mắt trên cán cầm, mà còn trang nhã và đẹp mắt hơn nữa khi nằm trong đôi bàn tay của Taehyung.
"Con mèo tên là Móng Vuốt ấy hả?" Yoongi bật cười hỏi lại.
"Là cô Móng Vuốt," Mi Yeon nhấn mạnh, hai tay ôm lấy mình, nhìn Yoongi rồi bắt đầu câu chuyện dường như bất tận về cô Móng Vuốt. Yoongi lắng nghe, một phần thán phục vì cô bé có thể liến thoắng không ngừng, một phần tự hỏi không biết bao giờ cô bé mới cần phải dừng lại lấy hơi. Mi Yeon có triển vọng làm rapper thật đấy.
Đến khoảng hai phút sau, Taehyung xuất hiện từ phía sau cô bé, đặt xuống quầy chiếc khay cùng hai tách cà phê nóng hổi. "Được rồi Mimi. Đơn hàng đã xong rồi đó, con gọi đi."
Yoongi khẽ nhướng mày, nhìn Taehyung đầy khó hiểu. Taehyung chỉ nhún vai, mỉm cười đáp lại,
Mi Yeon khuỵu người xuống, nhìn quanh Yoongi rồi gọi lớn "Pika Pika Pikachu."
Taehyung phá ra cười, và Yoongi quay lại nhìn phía sau, tự hỏi không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh nhìn thấy Ji Soo đứng dậy từ chiếc ghế trong góc phòng và bước về phía quầy hàng, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô khi cô nhìn Mi Yeon.
"Cảm ơn con nhiều lắm, Yeonnie," Ji Soo nói, xoa tóc cô bé. Mi Yeon cũng cười toe đáp lại. Ji Soo quay sang Yoongi rồi gật đầu thay lời chào, và Yoongi cũng làm tương tự.
"À nhân tiện, Hoseok nhờ em nói với anh, rằng cho cậu ấy gửi lời chào đến người nào đấy," Ji Soo nói, hướng Yoongi cái nhìn mơ hồ trong khi cầm lên khay đồ uống của mình.
Ji Soo làm việc ở thẩm mỹ viện mà Hoseok làm quản lý, cách tiệm cà phê hai cửa hàng.
"Em có thể chuyển lời với Hoseok rằng anh bảo cậu ta biến mẹ đi," Yoongi đáp lại, tự dưng thấy tức tối, còn chẳng thèm quan tâm đến chuyện anh vừa chửi thề trước mặt đứa nhỏ. Anh tảng lờ cái nhìn của Taehyung vừa hướng về mình.
Đám bè lũ của anh luôn tìm cách đè đầu cưỡi cổ anh bất kỳ khi nào có cơ hội. Đặc biệt là Hoseok và Namjoon. Jin cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Và tất nhiên cả hai đứa ngốc phiền phức Jungkook và Jimin cũng thế. Anh đang đùa ai thế này? Đám bọn họ đúng là tồi của tệ và Yoongi căm thù tất cả.
"Được thôi," Ji Soo trả lời, bật cười thành tiếng trước khi cầm khay rồi rời khỏi quán.
Khi Yoongi quay lại nhìn Taehyung, cậu trưng ra vẻ mặt khó hiểu, và Yoongi biết cậu muốn câu trả lời. Nhưng Yoongi lại cần câu trả lời cho những thứ quan trọng hơn cơ.
"Pikachu gì gì đó là sao vậy?" Yoongi hỏi, nhướng mày về phía Taehyung rồi nhìn xuống Mi Yeon, lúc này đang nghịch những cái đinh trên tay áo da của Yoongi. Yoongi nắm gọn lấy hai bàn tay cô bé trong lòng bàn tay mình để cô không thể nghịch ngợm được nữa. Anh không muốn cô bé lỡ tay rồi bị thương bởi đám đinh sắc nhọn ấy. Namjoon đã bị một lần rồi, dù Namjoon vụng đếch chịu được cơ mà vẫn...
"À cái đó," Taehyung nói, cười lớn, nhớ lại toàn bộ câu chuyện của Ji Soo. "Mimi đặt tên riêng cho các vị khách mà con bé nghĩ phù hợp với họ nhất. Bà Hong là bà Len, vì bà ấy thường đan len. Ji Soo là Pikachu. Jungkook là Bugzie vì cậu ấy giống thỏ. Mấy cái tên đều là con bé tự nghĩ ra."
"Để anh đoán, không ai phản đối gì về những cái tên ấy đúng không?"
"Không hề," Taehyung đáp lời. "Với lại nếu anh nghĩ về nó, đa phần những cái tên đều có cơ sở rõ ràng phía sau đó."
Cái này Yoongi đồng ý. Bà Hong lúc nào cũng đan len, vì thế mà gọi bà là bà Len. Jungkook trông y chang như chú thỏ bởi hai cái răng cửa mà Yoongi rất thích và thấy rất dễ thương (nhưng tất nhiên anh không nói cho Jungkook biết. Thằng ngốc này sẽ không bao giờ để anh yên bằng cách chà mặt anh suốt ngày) còn Ji Soo thì yêu Pikachu vô ngần, đến mức áo cô ấy chằng chịt hình Pikachu. Thế nên hiển nhiên là Mi Yeon quan sát được những điều đó.
"Vậy, của anh vẫn như bình thường?" Taehyung hỏi lại, rửa tay trước khi cầm cốc của Yoongi lên khỏi chiếc khay đựng bên cạnh quầy hàng.
"Không. Cho anh Mocha loại đặc biệt 2," Yoongi sửa lại, tháo một chiếc nhẫn trên tay rồi đưa cho Mi Yeon để cô bé đeo thử vào tay mình. Cô nhóc tỏ ra hứng thú với mọi thứ về Yoongi, nhưng Yoongi cũng chẳng thấy phiền hà chút nào. Chơi với cô bé rất vui và lần đầu tiên, anh thực sự thấy quý một đứa nhỏ, và đứa nhỏ đó cũng quý lại anh chứ không chạy trốn như bọn nhỏ bình thường vẫn hay làm ngay khi vừa nhìn thấy áo khoác đinh cộng với khuyên và xăm của anh. Mi Yeon, trái ngược lại, cảm thấy mấy cái đó rất thú vị và đổ dồn mọi sự chú ý của cô bé lên chúng luôn.
"Mocha loại đặc biệt 2 sao?" Taehyung hỏi, hướng Yoongi cái nhìn ngạc nhiên. "Hôm nay anh có chuyện gì vui à? Hay chuyện gì buồn?"
Yoongi chỉ cười. Taehyung chỉ mất có ba tuần để phát hiện ra rằng Mocha loại đặc biệt 2 có nghĩa là Yoongi vừa có một ngày vui vẻ hay tồi tệ. Trong khi Yoongi mất đến ba tháng để nhận ra Yoongi lúc nào cũng uống Mocha loại đặc biệt 2 khi bản thân cảm thấy vô vọng với chuyện tình đơn phương và nghĩ anh với Taehyung sẽ chẳng bao giờ nhích thêm được bước nào, hoặc khi anh cảm thấy ngập tràn hạnh phúc và say đắm trong lưới tình của Taehyung.
Như bây giờ đây.
Hài hước ở chỗ Taehyung còn biết tâm trạng của Yoongi thế nào trước cả khi anh biết tâm trạng mình thế nào.
"Cả hai," Yoongi lẩm bẩm, tránh ánh mắt của Taehyung vì không muốn nhớ ra anh yêu ánh nhìn ấy đến nhường nào và muốn Taehyung sẽ chỉ nhìn anh, nhưng nếu Yoongi chạm gặp ánh nhìn ấy, anh sẽ lại nhận ra Yoongi chẳng thể có được Taehyung. Thay vào đó, Yoongi tập trung vào trò chơi đập tay với Mi Yeon, nhanh chóng rút tay lại mỗi lần cô bé sắp sửa đập tay với anh, cười không ngớt trước mỗi lần cô bé chu mỏ vì mắc bẫy.
Taehyung thấp giọng 'à' một tiếng, trước khi quay lưng lại với Yoongi, nhanh chóng chuẩn bị đồ uống cho anh.
Trong mười phút Taehyung chuẩn bị cà phê cho Yoongi, Yoongi chơi đùa cùng với Mi Yeon để gắn kết thêm với cô bé. Mi Yeon cười rất ngặt nghẽo mỗi lần Yoongi cù léc cô bé, ngọ nguậy trên ghế rồi ầm ĩ kêu tên chú Taehyung của mình, còn Taehyung nhìn cả hai đầy trìu mến. Hoặc ít nhất thì Taehyung nhìn cô bé trìu mến. Yoongi không nghĩ ánh nhìn đấy cũng hướng đến anh.
"Được rồi Mimi. Đồ uống của chú Yoongi xong rồi," Taehyung thông báo, đặt cốc cà phê của Yoongi lên quầy (Yoongi có cốc cà phê riêng của mình, chỉ được phục vụ cho riêng anh thôi. Anh chắc chắn sẽ không uống cà phê trong tách trà. Không nhé. Và còn, Taehyung chọn cốc này cho anh) rồi nhìn Mi Yeon. "Thế," Taehyung lên tiếng, ném cái nhìn ẩn ý về phía Yoongi, lúc này đã dừng lại cái trò khóa hai tay Mi Yeon vào trong đồng hồ của mình. Cổ tay cô bé nhỏ xíu, đến mức cả hai tay đều chui vừa vào đồng hồ của Yoongi luôn. Hoặc có lẽ là do cổ tay Yoongi to. Đại loại thế.
"Thế, Mi Yeon, tên của chú Yoongi là gì nào?" Taehyung hỏi, khuỷu tay chống xuống quầy, nhìn Mi Yeon với nụ cười lớn, đầy thích thú và gây nghiện.
Nhanh lên nào, Yoongi cũng háo hức muốn biết cái tên dành cho mình lắm đây. Cô nhóc đang háo hức. Tình yêu của đời anh cũng đang háo hức. Nên tất nhiên Yoongi cũng rất háo hức.
Nếu như đám bạn nhìn thấy anh bây giờ, Yoongi thà tự vẫn còn hơn đối mặt với mấy trò trêu chọc level 369814. Ơn trời không ai ở đây.
Mi Yeon nhìn Taehyung ngẫm nghĩ một hồi, sau đó liền quay sang Yoongi với đôi mắt to tròn, sáng ngời và lấp lánh, mà Yoongi còn nhìn rõ được động tác quay đầu của cô bé.
Rồi bất chợt, đôi mắt Mi Yeon bừng sáng hơn nữa cùng với niềm thích thú mới, nụ cười hình hộp dần nở rộ trên đôi môi cô bé hệt như chú mình, và cả Yoongi và Taehyung đều dựa sát lại gần, nóng lòng muốn nghe cái tên được chọn.
"Con sẽ gọi chú," Mi Yeon thì thầm, rướn về phía trước, một tay ghé bên miệng như thể sắp sửa tiết lộ bí mật.
Yoongi chờ đợi. Taehyung cũng thế.
Mi Yeon dựa gần sát hơn nữa và Yoongi nín thở. Làm ơn đừng xét nét gì anh. Anh chỉ hết lòng muốn biết cái tên mà cô bé dễ thương đồng thời cũng là cháu gái của crush anh dành cho anh là gì thôi mà.
"Lil Meow Meow."
Yoongi nhìn cô nhóc, chớp mắt. Hình như anh nghe nhầm rồi. Lil cái gì Meow cơ ý?
"Gì cơ?" Yoongi buột miệng, nhìn Taehyung để xem xem cậu có nghe thấy giống những gì Yoongi vừa nghe không.
Nhưng Taehyung trông như cậu sắp sửa phá ra cười lăn lộn. Cậu cắn chặt môi (khiến tâm trí và trái tim và suy nghĩ của Yoongi chạy đua với nhau nhưng giờ Yoongi không thể chăm chú vào chuyện ấy được) và Yoongi biết những gì anh nghe được là chính xác rồi.
Mi Yeon kéo tay áo Yoongi, thành công kéo lại sự chú ý của anh, và Yoongi nhìn cô với biểu cảm cái-đệch-gì-thế. Cũng không phải là cô bé hiểu được biểu cảm đó là gì... à mà biết đâu cô bé cũng hiểu. Ai mà nói trước gì được với bọn trẻ con bây giờ?
"Con sẽ gọi chú là Lil Meow Meow," Mi Yeon nhắc lại, nở nụ cười rạng rỡ.
Đến lúc này, Taehyung chính thức bỏ cuộc, bò ra cười ngặt nghẽo, thậm chí còn chẳng có ý định dừng lại hay nín nhịn gì nữa. Taehyung khuỵu gối xuống, cười lớn đến mức phải bám lấy quầy để trụ vững, sau đó cũng phải buông cả hai tay để ôm lấy mặt, vẫn còn lăn lộn trên đất.
Yoongi, mặt khác, không khỏi sững sờ.
Bởi Vì Cái. Quái. Gì?
Lil Meow Meow?
Có chỗ nào giống hả? Xin lỗi tình yêu đi!! Yoongi không phải là Lil Meow Meow. Không có chỗ nào giống cả! Anh là hoàng tử punk rock của Daegu, người vốn nổi danh với vẻ lạnh lùng cùng cái đầu thông minh và nhanh trí cơ mà. Anh còn là rapper underground xịn nhất trần đời và là (một trong những) thợ xăm tattoo đỉnh nhất với nhiều hình xăm nhất cái xứ này!! Xin lỗi nhưng sao đứa nhóc này dám gọi anh là Lil Meow Meow chứ hả?!
Anh không có Lil cái gì sất.
Lòng tự trọng của Yoongi bị tổn thương. Rất trầm trọng.
"Chú không phải là Lil Meow Meow," Yoongi nói dõng dạc và nhìn Mi Yeon, lúc này vẫn đang nhìn Yoongi như thể anh là sinh vật đáng yêu và dễ thương nhất nhất. Cô bé ngồi thẳng dậy, đặt bàn tay nhỏ xíu của mình lên má Yoongi, cười khúc khích rồi vỗ lên nó. Yoongi mất một hồi mới nhận ra cô nhóc vừa nựng má mình. Như nựng mèo.
Đến đây, Taehyung lại tiếp tục một trận cười khác, lần này còn phải ngồi sụp xuống dưới quầy rồi lăn ra sàn nhà, ôm bụng trong khi nước mắt (hàng thật nhé) chảy trên má. Cả khuôn mặt cậu đỏ bừng vì cười quá nhiều.
"Nhưng chú là Lil Meow Meow mà," Mi Yeon tiếp tục cười rúc rích và nựng má Yoongi. Anh không biết làm sao để thoát khỏi cô bé và ngưng cô bé vỗ má anh. "Chú giống cô Móng Vuốt lắm luôn. Cô Móng Vuốt cũng có tóc bạc như chú này. Cô Móng Vuốt cũng hay chơi đập tay với con nữa. Và cô Móng Vuốt cũng thích thè lưỡi ra giống chú. Chú giống cô Móng Vuốt lắm luôn! Với cả cô Móng Vuốt keo meo meo nhỏ xíu đáng yêu như vầy nè, và chú làm con nhớ đến cô Móng Vuốt... a, giờ con lại thấy nhớ cô Móng Vuốt rồi," Mi Yeon đột nhiên hạ giọng, khuôn mặt ỉu xìu, trước khi nó lại sáng lên lần nữa khi cô bé nhìn lên Yoongi. "Chú là Lil Meow Meow của con."
Yoongi liều mình nhìn sang Taehyung nhưng không thể trông chờ gì người này nữa rồi. Yoongi nghĩ Taehyung sắp chết vì cười mất.
Yoongi mất đến cả năm phút câm lặng và ngăn Mi Yeon không nựng anh nữa bằng cách giữ chặt lấy tay cô bé (Yoongi cũng muốn tự đá mình vì phải ngưng cô bé lại lắm chứ. Khuôn mặt cô bé hẫng đi nhanh chóng khi anh ngăn cô bé lại) rồi cho cô bé tiếp tục nghịch mấy cái nhẫn của anh (Mi Yeon đúng là có sự tập trung của cá vàng) để Taehyung ngưng cười.
Yoongi có phần muốn cậu sẽ mãi cười như vậy. Taehyung trông rất vui sướng khi cậu cười như thế, khuôn mặt giãn ra thành nụ cười lớn, hai má phồng lên và đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.
Quả là một cảnh tượng rất đẹp.
"Được rồi," Taehyung bắt đầu, cắn môi để ngăn bản thân lại phá ra cười lần nữa, rồi đẩy cốc của Yoongi về phía anh, "một Mocha suất đặc biệt 2 cho... cho Lil Meow Meow," Taehyung kết thúc, lần này phải cắn má trong để kiểm soát biểu cảm.
"Đừng gọi anh như thế!" Yoongi nhanh chóng bật lại, không phải cáu giận gì, chỉ là... xin lỗi cơ mà anh cũng có thanh danh mà.
Taehyung nhướng mày khi Yoongi nhấc cốc lên, rồi cậu ra đứng sau Mi Yeon, cô bé lúc này liền sà vào lòng Taehyung và toét miệng cười với Yoongi. "Nếu như Mimi bảo anh là Lil Meow Meow của con bé thì anh cũng là Lil Meow Meow của mọi người," Taehyung tỏ vẻ rất nghiêm túc. "Và nếu Mimi gọi anh là Lil Meow Meow thì anh là Lil Meow Meow."
Yoongi nhìn Taehyung một hồi lâu trong im lặng.
"Em không có ý định buông tha cái tên đấy đâu đúng không?"
"Không," Taehyung trả lời kèm theo nụ cười.
Ôi chúa ơi.
Yoongi bặm môi lại, nhắm mắt và hít một hơi thật dài trước khi mở mắt.
"Làm ơn đừng gọi anh như vậy trước người khác," Yoongi nài nỉ, không, là van xin thì đúng hơn. Mấy từ đó không thể lan truyền ra ngoài được vì còn danh tiếng của anh nữa mà! Và chắc chắn, Kim Taehyung, người phát minh ra lòng trắc ẩn, sự ngọt ngào và nhân cách sáng hơn ánh mặt trời sẽ không bán rẻ anh cho đám bạn anh như vậy đâu. Chắc chắn không. Taehyung thừa biết danh tiếng quan trọng với anh nhường nào mà (ừm thực ra Yoongi mới chỉ đứng trước quầy miêu tả cái đó cho cậu, nhưng giờ lý trí của anh cũng không còn vững nữa rồi), ôi nói chung là không thể để Taehyung nói cho người khác...
Taehyung nở nụ cười mà không phải loại gì thiện lương cho lắm. Yoongi không thể ngờ cũng có ngày xuất hiện một nụ cười của Taehyung mà Yoongi ghét nó. Anh còn không nghĩ đến chuyện anh sẽ phải lập danh sách những nụ cười không-tốt-đẹp của Taehyung.
"Em không thể hứa trước điều gì mà em không có ý định thực hiện đâu," Taehyung cười đùa.
"Làm ơn đừng. Xin em đấy, đừng mà. Thôi nào," Yoongi nài nỉ, "Anh là khách quen của em cơ mà, anh sẽ bồi thêm cho em một khoản hậu hĩnh! Hợp lý không," Yoongi than thở, còn dậm dậm chân để nhấn mạnh tầm quan trọng trước khi kịp nhấp một ngụm mocha. Hmm. Vẫn ngon như thường lệ. Dù sao cũng chẳng có thứ gì Kim Taehyung làm mà Yoongi không thấy ngon cả.
"Thôi được rồi," Taehyung đáp lại, làm màu thở dài thườn thượt rồi ôm tim. "Em hứa..."
"Nhưng sao?" Yoongi hỏi tiếp, biết thừa là còn từ 'nhưng' đang chờ sẵn đó.
"Không có. Không có nhưng gì cả," Taehyung trả lời chắc chắn nhưng ánh mắt đầy ẩn ý của cậu không thể qua được Yoongi, như thể cậu biết điều gì đó mà Yoongi thì không. Như thể Yoongi sắp chết đến nơi rồi. Như thể có gì đấy còn tệ hơn cả cái chết sắp đập vào mặt Yoongi vậy.
Ôi chúa ơi. Ai đó làm ơn cứu Yoongi với. Hoặc giết anh luôn đi cũng được.
"Thôi sao cũng được vậy," Yoongi lẩm bẩm rồi quay sang chỗ khác. Nếu anh ở đây lâu thêm chút nữa, có lẽ anh sẽ chết vì đầu nổ tung. Hoặc tim nổ tung. Hay nói chung là chết.
Vì đây là tin chẳng hề tốt đẹp chútttt nào với anh cả.
Khi anh bước ra khỏi quán cà phê, cốc cà phê nóng hôi hổi trong bàn tay anh, sưởi ấm những ngón tay lạnh buốt, anh nghe thấy tiếng chào lớn "Tạm biệt Lil Meow Meow" từ phía sau, và Yoongi không cần quay lại cũng có thể thấy được nụ cười rộng ngoác trên khuôn mặt của cả Taehyung và Mi Yeon khi hai người đó gào lên cái tên đó.
Phải đến nửa tiếng sau đó, khi Yoongi đặt hết các cốc sang một bên, xé đi tờ giấy nháp để phác họa ý tưởng mới cho hình xăm, Yoongi mới thừa nhận Lil Meow Meow là điều đáng yêu nhất mà anh từng được nghe và anh yêu cái cách mà cặp chú cháu kia gọi anh như thế.
~~~
Yoongi ngồi sụp xuống ghế và nhắm mắt lại, chỉ mong mặt đất sẽ tách ra rồi nuốt chửng anh cho anh chết quách đi. Như thế có khi còn đỡ hơn cái đau đớn mà anh phải chịu đựng bây giờ. Hai bả vai anh đau nhức và Yoongi phải đưa tay lên xoa bóp vai trái, mắt vẫn nhắm nghiền và hơi thở dài thườn thượt.
"Em đã bảo để em xăm cho."
Yoongi mở mắt và nhìn chằm chằm vào Namjoon, lúc này đang tựa người lên bàn, quan sát Yoongi qua lon bia. Yoongi chẳng hề đáp lại.
"Em biết mấy hình xăm dài lên tay lúc nào cũng khiến anh mệt, nên em đã bảo anh đừng làm rồi," Namjoon tiếp tục cái tông giọng "em-đã-bảo-anh-rồi" ấy, ném qua cái nhìn mà có thể hiểu là "anh tự mua khổ cho mình đấy" khi Yoongi tiếp tục xoa bóp vai, nắm tay trái đấm xuống vai mình.
"Biết rồi," Yoongi cuối cùng cũng làu bàu trả lời, trước khi nhoẻn miệng cười, đổi tay trái bằng tay phải rồi làm tương tự như nãy. "Nhưng đó là hình sói. Với cả còn là hình xăm hình khối. Mày cũng biết là anh chẳng bao giờ kháng cự được hình xăm sói hay kiểu hình khối rồi mà. Giờ nó còn kết hợp cả hai, thế nên chẳng đời nào anh có thể bỏ lỡ cơ hội này cả," Yoongi dứt lời, mỉm cười vô cùng hài lòng. Đau nhức gì cũng đáng hết.
Namjoon quẳng cho anh cái nhìn dò xét, sau đó nhún vai rồi nhấp một ngụm từ lon bia.
Yoongi cuối cùng cũng dừng việc đấm bóp vai lại, dựa lưng vào chiếc ghế da, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Thật đấy à? Em tưởng anh sẽ sống chết chạy vội đến Sugar Rush ngay khi mình làm xong chứ."
Yoongi mở bừng mắt và liếc mắt đến Namjoon, lúc này trông rất tự hào về câu đùa của mình. Ugh. Tại sao thằng này cứ phải cặp với Jin trong ngần ấy con người nhỉ?
Giờ đã gần sáu giờ tối rồi. Bầu trời đã sậm tối, chỉ còn một chút màu hồng và vàng pha trộn lẫn nhau. Hình xăm ấy tiêu tốn nhiều thời gian hơn Yoongi tưởng, nhưng Yoongi không thích dừng công việc giữa chừng rồi bảo người khác làm tiếp thay anh. Anh cho rằng nếu có ai vẽ tiếp hình xăm dở dang của anh, nó sẽ không thể theo phong cách của Yoongi. Cái chuyện này Namjoon với anh đã từng làm hơn một lần trước đó rồi, và đúng là nó không thể xuất sắc như bình thường được.
Nhưng Yoongi thực sự không thể cưỡng lại được hình khối và hình sói, vì đó là những hình anh làm giỏi nhất, cùng với hình xăm màu nước. Sở trường của Namjoon là hình xăm dài ở cánh tay, những hình phức tạp hơn và thậm chí là cả những hình tối giản. Nhưng Yoongi không thể bỏ lỡ hình khối sói được. Đó là hình đầu tiên Yoongi vẽ và lúc nào Yoongi cũng ao ước vẽ. Thế nên khi vị khách đó yêu cầu hình địa cầu kèm theo dòng chữ "Winter is Coming" bên dưới, Yoongi có thể làm gì hơn ngoài việc hy sinh cái lưng và xăm hình đó đây?
Nhưng vấn đề là, đã gần sáu giờ tối rồi và hình xăm ấy mất nhiều thời gian hơn Yoongi ước tính, và nó dẫn đến một chuyện duy nhất.
Yoongi bỏ lỡ mất cuộc hẹn năm giờ chiều ở Sugar Rush mất rồi.
Không phải là anh không đến đó nữa. Tất nhiên, anh sẽ đến đó, chỉ là thêm mười phút giải lao nữa thôi. Anh sẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa trước khi đến với liều thuốc hàng ngày của Kim Taehyung và cà phê.
"Mười phút nữa thì anh đi," Yoongi đáp lại Namjoon. "Cậu ấy cũng không đi đâu mất đâu."
"Ôi chúa ơi. Anh chỉ nói vậy thật đó hả?! Hay tai em bị ù?!" Namjoon bù lu bù loa, nhìn anh sốc vô cùng tận. Cũng dễ hiểu thôi, vì Yoongi chẳng bao giờ muộn cuộc hẹn hàng ngày với Taehyung cũng như bỏ lỡ chỉ một cơ hội hay một giây để gặp Taehyung mà. Yoongi thường sẽ lao ngay ra khỏi tiệm xăm ngay khi các khách hàng rời khỏi để đến gặp Taehyung, nếu như có hôm nào anh trễ một chút so với mốc thời gian năm giờ quen thuộc.
Đây là lần đầu tiên Yoongi dừng lại và không... cuống cuồng đi gặp Taehyung.
"Anh có thể nhắc lại lần nữa được không? Đi! Nếu không đám còn lại không tin rằng anh nói như thế thật mất," Namjoon nói, rút điện thoại ra và Yoongi chắc chắn thằng này đã bật camera, sẵn sàng quay lại Yoongi.
"Làm ơn trật cmn tự rồi để anh mày ngủ mười phút với. Tao mệt lắm rồi," Yoongi thở dài, không còn sức để nạt nộ Namjoon. Anh hất điện thoại Namjoon ra chỗ khác khi mà cậu ta đang dí sát vào mặt anh khiến nó suýt rơi xuống sàn trước khi Namjoon kịp thời bắt lấy. Yoongi thả người xuống chiếc ghế da rồi nhắm mắt lại, cố phớt lờ đi cả hai, Namjoon (cùng cái thái độ báng bổ của cậu ta) và cơn đau nơi bả vai, cầu nguyện thằng kia sẽ giữ im lặng chứ đừng khơi chuyện tào lao nữa, vì cơ bản Namjoon rất thích lải nhải mỗi khi Yoongi nghỉ ngơi.
"Không phải như vậy sẽ rất buồn cười sao..."
"..."
"Thôi bỏ đi."
Yoongi mở mắt, giờ thấy rất bực mình. "Làm sao?"
Namjoon liếc anh một cái. "Bỏ đi. Mà em không biết anh vẫn còn nghe đấy."
"Ờ, giờ tao nghe được chưa. Nào nói xem, cái gì buồn cười?" Yoongi đòi hỏi, quan sát Namjoon. Biểu cảm suy ngẫm của Namjoon biến mất, thay vào đó là cái biểu cảm Yoongi chẳng hề thích chút nào. Cậu ta cười rất tự mãn và Yoongi nghĩ anh sẽ không muốn nghe thằng này nghĩ gì nữa.
"Ờm, em chỉ nghĩ thôi nhé, nếu như Taehyung mang cà phê đến đây cho anh thật ấy, thì không phải sẽ rất buồn cười sao?"
Yoongi nheo mắt nhìn Namjoon, không hề hứng thú gì với cái suy nghĩ của cậu ta.
Thứ nhất, chuyện đấy chưa từng xảy ra bao giờ. Chưa từng. Taehyung chẳng bao giờ đến tiệm xăm trừ khi Namjoon đặt cà phê và bảo cậu ấy mang đến đây mỗi khi cậu ta bận hoặc khi Yoongi cũng làm tương tự. Thứ hai, Sugar Rush có, ba nhân viên. Thế nên chẳng đời nào Taehyung sẽ bỏ quán lại chỉ để đến đây đưa cà phê cho Yoongi, chứ đừng nói đến cà phê free nữa nhé. Và thứ ba. Yoongi thấy chẳng có lý do gì mà Taehyung lại đến mang cà phê cho anh cả.
Trừ phi Taehyung thích anh.
Cũng là cái trường hợp chẳng bao giờ xảy ra ấy.
"Ừ, buồn cười lắm," Yoongi nhạt nhẽo đáp lại.
Namjoon liền liếc xéo anh thêm cái nữa. "Không cần châm biếm như thế đâu nhớ. Em chỉ nghĩ nếu Taehyung thực sự mang cà phê đến đây cho anh thì sẽ vui lắm thôi. Hoặc cho em. Em thích như thế hơn."
Yoongi nhìn Namjoon thờ ơ. "Đừng có mơ đi. Cậu ấy sẽ không bỏ quầy hàng bơ vơ đó để đến đây đưa anh cà phê đâu," Yoongi lẩm bẩm đầy chán nản. "Cậu ấy đâu có lý do gì mà phải làm vậy."
"Em biết," Namjoon cũng phải đồng tình. "Nhưng mà-"
Yoongi gạt đi, nhìn Namjoon đầy ngờ vực. "Hay mày bí mật gọi cậu ấy để đặt cà phê rồi?"
"Không nhé!" Namjoon nhíu mày đáp lại, và Yoongi biết cậu ta đang nói thật. Cái mũi nhỏ xíu ngộ nghĩnh của cậu ta sẽ phồng lên mỗi khi nói dối (hay gồng mình nói dối), nhưng giờ mũi Namjoon chẳng phồng lên gì cả.
Yoongi thở dài, cố gắng không nghĩ nhiều về nó nữa rồi ngồi thẳng dậy, tay duỗi ra phía sau để giãn cơ, sẵn sàng để đi ra ngoài. "Thì đấy, chẳng đời nào mà chuyện ấy xảy ra đâu."
Nhưng khi Yoongi vừa mới dứt lời, cánh cửa tiệm xăm bật mở. Tiếng leng keng phát ra từ chiếc chuông bé xíu treo trên đỉnh cửa phá tan cái im lặng trong cửa tiệm, và mùi hương của cà phê mới pha tràn vào căn phòng.
Được rồi, cà phê đến đây thật.
Nhưng đó không phải là Taehyung.
Ở ngưỡng cửa, Mi Yeon đứng đó, tay cầm hai cốc cà phê được đặt trong quai xách.
Yoongi nhìn chằm chằm cô bé, miệng khẽ mở, tự hỏi không biết là anh tưởng tượng ra hay cô bé thực sự đang đứng đó. Ở ngưỡng cửa. Của tiệm xăm. Cầm hai cốc cà phê loại mang đi.
Yoongi quay sang nhìn Namjoon, lúc này cũng đang tròn mắt nhìn về phía cửa cùng biểu cảm bất ngờ tương tự, hàm như rớt xuống mặt đất. Hẳn vậy vì cậu ta đã biết Mi Yeon là ai đâu.
Yoongi lại nhìn Mi Yeon lần nữa. Cô bé cuối cùng cũng đã nhìn thấy Yoongi sau một ngồi ngó nghiêng khắp cửa tiệm với đôi mắt sáng tròn. Khoảnh khắc ánh mắt cô bé dừng lại ở Yoongi, cả khuôn mặt cô sáng bừng, nụ cười nở rộ.
"Lil Meow Meow," Mi Yeon la lên rồi bắt đầu cười tươi rói chạy về phía anh, và Yoongi lập tức phải bật dậy khỏi chỗ ngồi. Lý do vì cô bé đang chạy hết tốc độ cùng với hai cốc cà phê nóng bỏng trên tay có thể đổ lên người cô bất cứ lúc nào và tất nhiên, Yoongi sẽ chẳng đời nào để cô bé bị bỏng.
Trẻ con đúng là chẳng bận tâm đến cái gì hết.
Yoongi giữ cô bé lại giữa chừng rồi khuỵu chân xuống, chỉ tập trung đến việc mang mấy cốc cà phê ra xa khỏi tay cô bé trước khi cô bé có thể bị bỏng. Giây phút Yoongi ngồi xuống (với mấy chiếc cốc đã được đặt sang một bên trên sàn), Mi Yeon liền vòng hai tay ôm lấy cổ Yoongi rồi quặp chân quanh hông anh, cười rộng ngoác.
Yoongi lúc ấy mới thong thả đứng dậy, tay trái đỡ lấy Mi Yeon trong khi cô bé vẫn đang ôm lấy cổ Yoongi, tay phải xách quai cầm hai cốc cà phê, từ tốn bước trở lại chiếc ghế da.
Anh vẫn chưa có thời gian bắt kịp được chuyện quái gì đang diễn ra ở đây.
Yoongi ngồi xuống ghế và Mi Yeon tự giác điều chỉnh lại chỗ ngồi trên đùi Yoongi, tựa lưng vào ngực anh, hai chân thả xuống thành ghế, nhanh chóng bắt đầu nghịch ngợm đống nhẫn của Yoongi.
"Cái này là sao vậy, Mimi?" Yoongi hỏi, nghiêng người về phía trước để nhìn cô bé.
"Chú Tae gửi cà phê cho chú đó ạ. Con muốn gặp Lil Meow Meow và chú Tae nói cũng muốn nữa, nhưng chú ấy bảo chắc chú đang bận lắm vì chú không đến đúng giờ như mọi ngày. Thế là chú Tae bảo con đến đây mang cà phê cho chú. Chú ấy cũng muốn đến nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm quá. Đông khách lắm ạ," Mi Yeon trả lời xong liền hết hơi, nhìn Yoongi với nụ cười tươi rói quen thuộc, như thể anh đáng yêu nhất quả đất.
Yoongi mỉm cười đáp lại, nhịp tim tức khắc tăng vùn vụt.
Bởi vì Taehyung gửi cà phê cho anh! Bởi vì Taehyung muốn gặp anh! Bởi vì Taehyung thực sự rất muốn đến đây đưa anh cà phê nhưng tất nhiên, cậu lại quá bận! Cậu ấy nhớ chuyện ấy! Kim Taehyung gửi cà phê cho anh chỉ vì Yoongi không ghé qua có một ngày.
Một ngày thôi.
Yoongi cười rộng ngoác đến tận mang tai trước suy nghĩ ấy, đến mức khi Mi Yeon bắt đầu nựng má anh và nhún nhảy trên đùi anh, Yoongi cũng chẳng để ý gì nữa.
Yoongi nhấc cốc cà phê lên, trên đó có viết Lil Meow Meow bằng bút chì màu kèm tai mèo nho nhỏ vẽ bên cạnh mà Yoongi biết rõ là tác giả (đoán xem ai chẳng bao giờ vứt cốc đi nào?). Anh chợt thấy như được mặt trời soi sáng rạng rỡ (ngay cả khi trời ngoài kia đã bắt đầu tối đi), những chú chim hót líu lo và cả một bầy bướm bay lượn cùng một lúc trong lòng anh (Ơn trời Namjoon không đọc được suy nghĩ). Anh nhìn sang cốc bên cạnh, thấy có tên Namjoon viết trên đó.
"Này cà phê của chú mày đây," Yoongi lên tiếng, quay qua Namjoon rồi đưa cốc cho cậu ta, nhìn hơi nóng tỏa lên cuồn cuộn khi chiếc cốc sưởi ấm những ngón tay của anh.
Nhưng Namjoon chỉ nhìn anh chằm chằm, hàm như rớt xuống đất, đôi mắt mở hết cỡ, chớp không ngừng.
Hay chính xác hơn thì cậu ta nhìn chằm chằm Mi Yeon đang ngồi trên đùi Yoongi.
Ôi chúa ơi, đúng như Yoongi nghĩ, khuôn mặt đầy ngờ vực của Namjoon như viết chữ "cái đệch gì vậy" trên mặt.
"Nào thế có cầm cà phê không không thì để anh mày đổ đi đây," Yoongi dọa, tay anh giơ ra đã bắt đầu mỏi nhừ. Lúc ấy Namjoon mới chịu bước đến, ánh mắt vẫn đặt trên Mi Yeon khi này cũng đang thích thú quan sát cậu ta, rồi nhận lấy cốc cà phê, có niềm tin mãnh liệt rằng Yoongi thực sự sẽ đổ cốc cà phê khiến thứ chất lỏng lênh láng đầy sàn nếu như cậu còn lề mề chọc tức anh nữa.
Namjoon cầm cốc cà phê rồi vẫn khăng khăng nhìn Mi Yeon với Yoongi, mắt trợn lên như cú sau vành cốc. Yoongi chẳng thèm quan tâm cái khỉ gì nữa, chỉ nhấm nháp cà phê trong yên bình. Là Espresso (loại truyền thống nhất) với một chút chocolate, chứng tỏ Taehyung phải bận rộn lắm với các khách hàng.
Thế mà cậu ấy vẫn gửi cà phê cho Yoongi.
Yoongi cảm thấy sự ấm áp đang lan rộng khắp cơ thể, từ đầu ngón chân đến từng đầu ngón tay cọng tóc, không thể cưỡng lại được cà phê nóng mà anh đang uống hiện tại.
Và hẳn rồi, có lẽ Taehyung gửi nó cũng vì Mi Yeon muốn gặp anh nên mới để cô bé đi cùng cốc cà phê, và có lẽ (Yoongi dám chắc về chuyện này) Taehyung chẳng có lý do nào khác để gửi cà phê cho Yoongi cả. Nhưng Yoongi vẫn thấy hạnh phúc lắm. Phần đau khổ để dành cho buổi tối gặm nhấm sau là được rồi.
"Có đứa nhỏ trên đùi anh kìa."
Yoongi nhìn lên Namjoon, thấy cậu ta vẫn đang cứng hàm nhìn anh, cà phê thì bị cho vào quên lãng mất rồi. Yoongi tự hỏi làm sao mà tay Namjoon vẫn chưa bị bỏng sau khi cầm cốc cà phê lâu như thế, trong khi Yoongi chỉ mấp mé cầm nó bằng đầu ngón tay.
"Anh biết rồi."
"Đang có đứa nhỏ trên đùi anh đấy," Namjoon lặp lại, lần này còn nhấn nhá từng chữ, như thể Yoongi vẫn chưa thấu được mức độ nghiêm trọng của nó.
"Anh biết rồi," Yoongi cũng lặp lại, nheo mày kiểu "trông-tao-giống-thằng-ngốc-lắm-à". Lạy chúa. Anh có thể cảm nhận được một màn chất vấn sắp sửa đến và đó lại cái chuyện Yoongi muốn né nhất lúc này. Anh không thể tận hưởng cà phê trong yên bình và chơi cùng Mimi của anh mà không ai quấy rầy được hả?
Namjoon cuối cùng cũng dừng màn giao mắt (mà nó đúng hơi là cuộc thi đấu mắt) với Mi Yeon rồi quay sang nhìn thẳng vào Yoongi. "Muốn giải thích gì không?" Namjoon nhướng mày hỏi. Mà khi Namjoon đã nhướng mày thì chỉ có duy nhất một ý thôi, đó là cậu ta đang không có giỡn chơi và sẽ không buông tha cho người đối diện cho đến khi cậu ta thỏa mãn được cơn ngờ vực.
Suy cho cùng Namjoon vẫn là thằng tỉnh nhất trong cả đám mà.
Khát khao được chết của Yoongi liền trỗi dậy mạnh mẽ.
"Namjoon, đây là Mi Yeon, cháu gái của Taehyung, đang ở đây nghỉ lễ," Yoongi giới thiệu, nhìn Namjoon với ánh mắt 'giờ-mày-vừa-lòng-chưa?' trước khi nhìn xuống Mi Yeon và tự động nở nụ cười, "Còn Mimi, đây là chú Namjoon, một người bạn khác của chú Tae."
Mi Yeon e dè nhìn Namjoon nhưng không đáp lời, thay vào đó chỉ dựa người ra đằng sau rồi vùi sâu hơn vào lòng Yoongi. Anh choàng một tay quanh cô bé, bảo bọc trong vô thức rồi chỉnh lại tư thế cho cô bé ngồi thoải mái.
Namjoon mỉm cười với Mi Yeon. Nụ cười kèm theo má lúm, chính là nụ cười cuốn hút nhất của cậu ta. "Chào con, Mimi."
"Không ai được gọi con là Mimi trừ chú Tae. Với chú ấy," Mi Yeon trả lời, vỗ vỗ vào đùi Yoongi.
Nếu Taehyung có ở đây, Yoongi dám chắc cậu sẽ lại chỉnh đốn Mi Yeon giống như hôm qua và bảo cô bé để Namjoon gọi mình là Mimi miễn là Namjoon muốn. Nhưng Taehyung không có ở đây. Và Yoongi chắc chắn sẽ không nói như vậy với Mi Yeon rồi. Không ai được gọi con bé là Mimi trừ anh với Taehyung nhé. Min Yoongi là Người Được Chọn. Mấy đứa khác biến đi dùm.
"Được rồi, Mi Yeon," Namjoon lẩm bẩm, mặt có chút ỉu đi. Cơ mà Yoongi đếch quan tâm nhé. "Chào Mi Yeon," Namjoon bắt đầu lại lần nữa, và lần này, Mi Yeon đã đáp lại cậu ta.
Yoongi yên lặng dùng hết cà phê trong khi Namjoon trò chuyện với Mi Yeon. Cô bé vẫn từ chối ra với Namjoon ngay cả khi cậu ta bảo cô bé đập tay mình đến lần thứ bảy. Mi Yeon cũng một mực không chịu rời khỏi đùi Yoongi nữa. Yoongi liền cười thầm sau cốc cà phê.
Sau khi đã dùng xong cà phê, Yoongi cẩn thận đặt cốc lên chiếc bàn bên cạnh rồi nhìn Mi Yeon. Cô bé vừa hỏi anh gì đó mà anh không nghe, chỉ vì anh còn bận đặt cốc sao cho an toàn nhất để không ai có thể chạm đến nó. Nếu có ai đụng vào, Yoongi chắc phải vào tù vì tội giết người mất.
"Chú có thể vẽ như thế trên tay con được không?" Mi Yeon hỏi, đúng hơn là đề nghị, chỉ tay vào hình xăm dài trên cánh tay Yoongi.
"Chỉ khi nào ba mẹ và chú Tae của con đồng ý thôi," Yoongi mỉm cười đáp lại cô bé.
Khuôn mặt Mi Yeon liền ỉu xìu, chu môi buồn bã, và Yoongi tự nhiên muốn đá anh một cái. Sao anh lại dám khiến con bé buồn nhỉ?!
"Nhưng chúng ta có thể vẽ phác một chút cho Mimi cũng được," Yoongi gợi ý, hy vọng có thể khiến cô bé vui hơn. Đúng như dự đoán, cô bé la lên đầy thích thú, vỗ tay ầm ĩ và gật đầu lia lịa. Yoongi mỉm cười khi nhìn thấy tóc cô bé phập phồng, chiếc dây buộc tóc có đính chiếc nơ nhỏ dễ thương lỏng dần rồi bị bung ra.
Yoongi nhặt lấy chiếc dây lên rồi luồn vào tóc cô bé. Mi Yeon bất ngờ lại ngồi yên khi Yoongi bảo cô bé làm vậy, rồi anh buộc tóc cho cô nhóc, cố gắng cỡ bốn lần mới được một chiếc nơ hoàn chỉnh.
Yoongi có thể cảm nhận được cái liếc mắt của Namjoon và cái khuôn mặt vẫn đông cứng của cậu ta, nhưng anh vẫn chẳng hề quan tâm. Yoongi sẽ làm mọi thứ cho Mimi của anh.
"Được rồi, giờ vẽ hình cho con nào," Yoongi nói rồi với tay qua chiếc bàn để lấy chiếc bút từ hộp đựng.
"Con muốn vẽ hình gì?" Yoongi hỏi, tươi cười với Mi Yeon. Mi Yeon ngẫm nghĩ một hồi, ngón trỏ đặt lên má khiến Yoongi suýt chút nữa phì cười. Anh chọt má cô bé làm Mi Yeon cười khúc khích trước khi trả lời.
"Mèo con ạ! Con muốn vẽ mèo con. Giống như cô Móng Vuốt," Mi Yeon nói rành rọt, cười toe khoe cả hàm răng trước khi nụ cười ấy mở lớn hơn nữa. "Và giống cả Lil Meow Meow nữa!" Mi Yeon kết thúc, la lớn đầy thích thú.
Yoongi bật cười ấm áp, đôi mắt híp lại, để lộ 32 chiếc răng đặc biệt và Nụ cười hở lợi chính hiệu ấy. Nếu như Mi Yeon còn có thể dễ thương hơn thế này chắc có lẽ Yoongi sẽ chết vì sự dễ thương mất. Và cả bệnh tiểu đường.
"Được rồi. Vậy chúng ta sẽ vẽ mèo con cho con nhé. Giống như cô Móng Vuốt," Yoongi nói, mở nắp bút ra rồi nắm lấy cánh tay cô nhóc. "Và Lil Meow Meow," Yoongi thì thầm, cười rạng rỡ với cô bé. Anh hy vọng Taehyung sẽ không để bụng con mèo con nhỏ xíu trên cổ tay Mi Yeon. Dù sao nó cũng là hình vẽ tối giản nhất rồi.
"Cô Móng Vuốt là sao vậy?" Namjoon hỏi, nom vô cùng mông lung trong khi Yoongi bắt đầu vẽ.
"Là mèo của con bé," Yoongi đáp lại ngay khi Mi Yeon hào hứng hướng Namjoon khoe "Là mèo của con!"
"À. Thế còn Lil Meow Meow thì sao?" Namjoon hỏi tiếp, vẫn nhìn qua nhìn lại hai người kia.
Đến đây, Yoongi lập tức im bặt, cả người đông cứng lại một chỗ. Anh nhìn Mi Yeon đầy hoang mang, chỉ ấp ủ hy vọng cô bé sẽ phớt lờ câu hỏi của Namjoon. Dù sao Mi Yeon có vẻ như cũng không nghe thấy câu hỏi ấy mà, cô bé còn đang ngắm nghía hình vẽ mà Yoongi vẽ cho kìa.
Nếu như cô nhóc trả lời Namjoon thì Yoongi xác định xong đời luôn rồi đó. Cái tên 'Lil Meow Meow' ấy sẽ không bao giờ có ngày tàn, anh sẽ bị cả làng cả nước trêu cho mà xem, đặc biệt là Jungkook, Jimin với Hoseok, những thằng đểu nhất của đểu. Rồi anh sẽ mất đi danh tiếng dù anh là Hoàng tử Punk Rock!!! Hoàng tử Punk Rock hẳn hoi. Anh không thể để thanh danh mình phai màu và bị phủi bỏ hoàn toàn như vậy chỉ vì một câu trả lời ngây thơ khiến cho đám bạn của anh có được "thứ uy hiếp đáng giá ngàn vàng" ấy. Đám bạn anh đều là một lũ xấu xa và Min Yoongi chắc chắn không thể cho chúng nó biết Lil Meow Meow là ai được!
"Lil Meow Meow là ai vậy?" Namjoon khăng khăng hỏi lại lần nữa, nhìn Yoongi đầy ngờ vực khi anh đột nhiên đóng băng hoạt động, biểu cảm không giấu được hoang mang sợ hãi.
Mi Yeon ngước lên, như thể chợt nhớ ra sự có mặt của Namjoon, rồi cô bé mỉm cười, há miệng toan nói. Yoongi liền buông tay cô bé ra và liệng cái bút sang một bên, định lao về phía trước để bịt miệng cô nhóc lại nhưng quá muộn.
"Là chú ấy," Mi Yeon trả lời, chỉ về phía Yoongi.
Yoongi cảm thấy hồn lìa khỏi xác.
Cả một phút trôi qua mà không ai nói một câu nào. Yoongi thấy mình sớm đã chết, không thể cất lời được nữa vì anh biết chuyện gì sẽ sớm đến. Namjoon cũng im bặt, có lẽ còn chưa tải xong những thứ Mi Yeon vừa nói, mà Yoongi có khi còn nghe được tiếng ù ù phát ra từ cái đầu đang hoạt động hết công suất của Namjoon nữa. Mi Yeon cũng im lặng, nhưng trông vô cùng vui vẻ và vô tư, lần nữa ngắm nhìn hình con mèo đang vẽ dở, chân đá bâng quơ qua thành ghế.
"Chú xin lỗi cơ mà," Namjoon lên tiếng, lúc lắc đầu như thể cậu ta không nghe rõ Mi Yeon vừa nói gì, và Yoongi tự hỏi không biết khu mộ gần nhất là chỗ nào để anh có thể tự chôn sống mình ngay và luôn. "Chú ấy là Lil Meow Meow hả?" Namjoon hỏi, trỏ tay về Yoongi, một nụ cười từ tốn xuất hiện trên khuôn mặt, đôi mắt lóe lên tia sáng. "Chú Yoongi là Lil Meow Meow phải không Mi Yeon?"
Mi Yeon nhìn lên Namjoon rồi gật đầu kịch liệt, chân vung vẩy trong phấn khích. Dây buộc tóc của cô bé lại bị nới lỏng lần nữa nhưng chưa bung hẳn ra.
Namjoon nhìn Yoongi, người lúc này như đang bất đắc dĩ tham gia Ice Bucket Challenge và bị dội nước đá xối xả.
Ánh mắt của Namjoon đã nói lên hết thảy.
Anh tiêu rồi, Namjoon làm khẩu hình miệng rồi đưa một ngón tay lên ngang cổ, xác nhận cái chết của Yoongi rồi bật hai ngón cái lên. Nụ cười má lúm của cậu ta phô bày, mắt sáng lấp lánh trước khi cậu ta híp dí lại rồi phá ra cười ngặt nghẽo. Namjoon đổ mình xuống sàn nhà mà cười, tay ôm lấy bụng và chân thì đạp vào trong hư không.
Khu mộ gần nhất cũng phải cách đây mười cây số (Yoongi vừa tra Google) và Yoongi đã tính đến chuyện anh phải đào miệng hố cần rộng cỡ nào để có thể chui vừa và không bao giờ nhìn thế giới này lần nào nữa.
Bởi vì anh thực sự thực sự xong đời rồi.
~~~
"'sup Lil Meow Meow?"
"Cút ngay," Yoongi đốp lại, dừng vẽ phác họa chỉ để ngước lên liếc xéo Jungkook, người đang ung dung đi lại trong tiệm xăm, nhìn Yoongi cười nhăn nhở, tay nhét chiếc bánh donut vào miệng.
Jungkook nuốt miếng bánh trước khi lại mở miệng đầy ngứa đòn. "Aww, Lil Meow Meow dễ quạu quá hà, đúng hông ta?"
"Có im mồm ngay không," Yoongi nạt nộ, tay nắm chặt thứ gì đó rồi ném vào thằng nhóc đang bước về phía bàn Namjoon kia. Jungkook chà tay lên đó rồi búng mấy vụn bánh ra khỏi mặt bàn. Eo, trông có khiếp không cơ chứ.
Jungkook nghiêng đầu sang một bên rồi giả bộ dẩu môi, mắt sáng lên vẻ đùa giỡn. "Tại sao? Lil Meow Meow của chúng ta không thích được gọi là Lil Meow Meow hả?"
"Vậy đấy," Yoongi gầm gừ rồi nhảy khỏi ghế, gạt đống sổ vẽ sang một bên rồi lao về phía Jungkook. Nhưng Jungkook lại quá nhanh (may cho Jungkook và không may cho Yoongi) nên đã trốn sau lưng Namjoon ngay khi Namjoon vừa bước vào phòng, vẫn còn kịp nhét cái bánh donut vào mồm. Cả Jungkook lẫn Yoongi đều tiếp tục đuổi nhau quanh Namjoon, đến mức Namjoon cuối cùng cũng chịu hết nổi mà gào lên 'hai người có thôi ngay không chứ tôi lại đánh bỏ cả hai giờ', thế mới khiến cả hai dừng lại.
"Nào, thế chuyện bắt đầu như nào đấy?" Namjoon bắt đầu thẩm vấn, búng mấy vụn bánh bay đi rồi quệt tay ngay xuống bàn. Lại nữa. Quá là kinh khủng eo ơi. Chẳng cần phải đoán già đoán non vì đâu mà Jungkook lại thành ra như vậy.
"Lil Meow Meow của chúng mình hôm nay cáu kỉnh quá đi," Jungkook lại khơi mào, sẵn phòng thủ luôn nếu như Yoongi có ý định lao vào lần nữa. Yoongi tất nhiên là ngứa ngáy lắm chứ, nhưng mà thế thì lại tốn quá nhiều công sức. Với lại, anh cũng nên quen với việc bị gọi là 'Lil Meow Meow' đi được rồi.
Đã bốn ngày trôi qua mà Yoongi chưa có nổi một giây phút bình yên. Anh đã hy sinh được bốn ngày rồi. Linh hồn punk rock trong anh đã chết. Thanh danh của anh đã bị hủy hoại. Mọi thứ về anh đều đã tan thành hư vô. Namjoon tất nhiên đã gào rú lên cho cả nhóm về chuyện Mi Yeon gọi Yoongi là Lil Meow Meow và thế rồi đấy. Giờ thì tất cả mọi người đều gọi anh như thế. Từ bà Hong, Ji Soo cho đến cậu nhân viên quét dọn mới làm ở tiệm bánh của Jin, mà có lẽ cả con tắc kè thỉnh thoảng Yoongi nhìn thấy trong phòng vệ sinh của tiệm xăm nữa.
Cái group chat thậm chí còn đổi tên từ TaeGi thành 'Lil Meow Meow và Taetae của cậu ấy' nữa.
Min Yoongi đang phải sống một cuộc đời rất khốn khổ và khắc nghiệt.
Và mặc cho anh có giả bộ ghét cái tên ấy nhưng trong lòng vẫn yêu thương đi chăng nữa, anh vẫn không thích người khác gọi anh là Lil Meow Meow. Anh chỉ là Lil Meow Meow của mỗi Mimi thôi cơ mà. Tất nhiên và cả Taehyung nữa.
Chúa ơi. Anh thích mỗi lần Taehyung trêu anh rồi gọi anh là Lil Meow Meow, bởi vì mỗi khi Taehyung gọi anh như thế, mũi cậu nhăn lại và mắt cậu sẽ cong thành hình trăng khuyết và Taehyung cắn môi, cố gắng lắm để ngưng cười trong vài tích tắc, nhưng rồi lại phá ra cười, là kiểu cười đầu ngả ra sau và ôm bụng cười lăn lộn, và mẹ nó, đó là điều dễ thương cmn nhất mà Yoongi từng nhìn thấy.
Yoongi yêu tiếng cười của Taehyung.
Yoongi yêu những lần Taehyung cười.
Yoongi yêu Taehyung.
Và cứ khi nào Taehyung gọi anh là Lil Meow Meow với mũi chun lên, mắt trăng khuyết và tràng cười cố kiềm lại nhưng không thể ấy, Yoongi lần nữa lại rơi vào lưới tình của cậu.
Yoongi ước rằng một ngày nào đấy Taehyung sẽ nhận ra.
"Lil Meow Meow của chúng ta đang nghĩ gì vậy?"
Yoongi nhìn Jungkook đang nằm ườn ra trên chiếc ghế khác, cái ghế bé đến mức chân cậu ta phải thò qua thành ghế. Nếu như Jungkook nằm cuộn tròn thì chắc sẽ vừa đó, nhưng Jungkook mà nằm cuộn tròn thì chỉ có hai chuyện xảy ra mà thôi. Một là cậu ta đang buồn chuyện gì, và hai là sữa chuối ở mấy cửa hàng tiện lợi đều đã hết (chuyện xảy ra khá thường xuyên so với sức chịu đựng của Jungkook). Và chuyện buồn của Jungkook chủ yếu là do sữa chuối của cậu ta hết hàng. Thế nên dù Yoongi muốn đánh Jungkook vì giơ chân ra ngoài ghế (bởi vì ai muốn nhìn đế giày đôi Timberlands cổ kính của cậu ta?), thằng này vẫn không chịu nghe lời.
"Không phải việc của mày," Yoongi cằn nhằn, không muốn bất kỳ thằng nào bới móc chuyện tình cảm vô vọng của anh, đặc biệt là Jungkook, thằng rất tệ hại trong chuyện lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho người khác, nhất là chuyện tình cảm. Cảm ơn nhưng mà Yoongi thà chết còn hơn nói cho Jungkook biết anh đang nghĩ gì. Trong ngần ấy con người, anh không cần tìm lời khuyên rủ Taehyung đi chơi thế nào từ Jungkook khi mà chính nó còn u mê Jimin đến tận ba năm mới dám rủ Jimin đi chơi. Ấy là còn sau khi Jimin đã thổ lộ với thằng này trước.
"Thế ở đây làm gì đấy hả?" Yoongi hỏi lại, cầm lấy quyển sổ để phác họa nốt hình mẫu.
"Em nhờ nó vẽ hình con bướm," Namjoon đáp lời thay, và Jungkook chĩa ngón tay về phía Yoongi giả bộ nổ súng. Trưởng thành biết bao.
"Tại sao? Tự cậu cũng vẽ được hình bướm xịn rồi mà," Yoongi thắc mắc, dừng vẽ trong phút chốc để nhăn mày nhìn Namjoon.
"Nhưng không phải hình con bướm vẽ một nét liền mạch. Anh cũng biết em không thể vẽ nguyên bản mà không cần nhấc bút mà. Với lại hôm qua Hyungwon vừa gọi, bảo cậu ta muốn hình xăm con bướm một nét liền mạch. Thế nên..." Namjoon trả lời, khẽ nhún vai. Yoongi cũng chẳng có gì để đáp lại, chỉ biết gật đầu. Đến cả bản thân anh cũng chẳng thể vẽ hình nguyên bản mà không nhấc bút. Lúc nào cũng phải nhờ Jungkook làm giúp.
"Dù thế nào thì," Jungkook lại mở miệng, mỉm cười nhìn Yoongi theo cái cách mà Yoongi chẳng thể ưa nổi. Cái bản mặt ấy chỉ có một ý định duy nhất thôi. Mà, lạy chúa, Yoongi không muốn tiếp tục câu chuyện ấy lần nữa đâu. Cả nhóm đã nhai đi nhai lại suốt bốn ngày qua rồi, bên cạnh cái tên Lil Meow Meow ấy. Yoongi không biết đám người đó thích cái gì hơn, gọi anh là Lil Meow Meow hay chuyện mà Jungkook đang sắp sửa nói.
"Làm ơn đừng có khơi lại cái giả thuyết ngu ngốc của cậu nữa," Yoongi chặn trước, liệng quyển sổ lên mặt bàn phía trước anh sau khi đã hoàn thành hình mẫu rồi bắt đầu xoa xoa thái dương. Anh có thể cảm nhận được cơn đau đầu sắp ập đến nơi, tất cả đều nhờ ơn Jeon Jungkook.
"Nào có ngu ngốc chỗ nào!" Jungkook bắt bẻ lại, liếc xéo Yoongi trước khi nhìn anh đầy kiên quyết. "Em đã bảo anh rồi. Taehyung yêu anh thật mà," Jungkook nói, tông giọng một mực chắc như đinh.
"Ôi Chúa của con," Yoongi lẩm bẩm, đổ người xuống ghế dài rồi nhắm mắt lại. Đừng lôi cái chuyện tào lao này ra nữa. Anh có thể đánh hơi thấy cả Namjoon cũng bắt đầu tham gia câu chuyện và sắp nhảy bổ vào Yoongi rồi.
"Đúng thật mà," Namjoon tán thành với Jungkook đúng như suy nghĩ của Yoongi. "Hôm đó cậu ta mang cà phê đến cho anh! Và mang cà phê cho anh tận bốn ngày vừa rồi luôn!"
"Đã bao lần anh đã bảo mấy đứa là," Yoongi bắt đầu, mở mắt trong giây lát rồi siết chặt hàm, "cậu ấy mang cà phê chỉ vì Mimi muốn như thế và đến đây cũng chỉ vì Mimi muốn chơi với tất cả mọi người thôi."
"Cái đấy chắc chỉ là vỏ bọc", Namjoon bật lại, tay đan vào tóc, hoàn toàn thất vọng về chuyện Yoongi không thể nhìn thấy dấu hiệu. "Và kể cả cái đấy không nói lên điều gì, thì đừng quên những chuyện khác vẫn còn sờ sờ ra đấy. Đừng quên cậu ấy đứng suốt cả buổi rồi còn từ chối ngồi xuống, cho đến khi Jimin đứng dậy từ chỗ bên cạnh anh thì lại ra đấy ngồi." Namjoon chỉ điểm, nhìn chằm chặp vào Yoongi.
"Đấy là vì khi cậu ấy đến tất cả đều đã ngồi hết rồi và Taehyung chỉ quá lịch sự nên mới không hỏi ai đó có thể nhường chỗ ngồi cho cậu ấy không thôi," Yoongi ngay lập tức đáp trả.
"Chưa kể hôm kia anh ấy không ngồi cạnh anh được thế là ngồi luôn lên tay vịn cái ghế anh đang ngồi nhé," Jungkook nói, quăng ngay cho Yoongi cái nhìn 'chấp nhận sự thật đê'.
"Cậu ấy bảo là cậu ấy bị mệt sau khi phải phục vụ liên tiếp một tiếng đồng hồ," Yoongi nói, gạt đi ý kiến của Jungkook. "Và cũng vì cậu ấy quá lịch sự đấy."
"Thế chuyện cậu ấy lúc nào cũng vẽ cho mỗi cốc của anh thì sao," Namjoon thêm vào.
"Cậu ấy vẽ cho tất cả mọi người mà," Yoongi phản kháng lại, đảo tròng mắt. Anh nhớ rõ ràng cà phê của Jungkook cũng được vẽ tai thỏ bằng bọt sữa.
"Được rồi. Nhưng đừng quên hôm qua nó còn là hình trái tim nữa nhé," Jungkook nói, dậm chân nom rất bực bội.
"Và cũng đừng quên sự cố ở môi dùm luôn," Namjoon chỉ ra, ngoan cố nhìn Yoongi.
Sự cố ở môi là câu chuyện mà khi ấy, Min Yoongi đã phải ngừng thở rồi bay lên thiên đường, và chưa bao giờ cái chết lại đẹp đẽ, thơ mộng và dễ dàng như thế.
Khi ấy cả hội đang ngồi quay quần trò chuyện, Mi Yeon đang nghịch khuyên môi của Yoongi vì cô bé hứng thú cái đó nhất và muốn thử xem cái khuyên có thể xoay được không. Trước khi Yoongi kịp trả lời, Taehyung đã hô vang lên 'được' rồi quay sang Yoongi, và holy shit, đưa tay lên định thử xoay chiếc khuyên của Yoongi, nhìn anh như thể cậu lo nó sẽ làm đau Yoongi mất.
Ngón tay Taehyung chạm lên môi Yoongi. Taehyung đã nhìn chằm chằm vào môi Yoongi, và còn nhìn lâu lắm (ấy là theo lời những người khác là vậy). Yoongi giờ vẫn còn thấy hơi ấm từ những ngón tay cậu trên đôi môi lạnh giá của anh, vẫn nhớ cái cách Taehyung thoáng lướt trên môi và gò má anh, nhẹ nhàng đến mức có lẽ cậu còn chẳng chạm vào nó, và cả cái nhìn Taehyung trao cho anh khi ấy.
Như thể Taehyung rất muốn hôn Yoongi (cũng như Yoongi khi ấy đã tưởng tượng ra nếu hôn Taehyung sẽ như thế nào).
Yoongi lắc lắc đầu để trở lại mặt đất. Đây không phải lúc để nghĩ về chuyện ấy.
Mà chẳng bao giờ là lúc để nghĩ đến.
Bởi vì Kim Taehyung không thể yêu anh được. Kim Taehyung chắc chắn không thể yêu Min Yoongi. Một người dịu dàng, tươi sáng, và thông minh, và đẹp trai, và...wow...một người như Kim Taehyung sẽ không thể yêu Min Yoongi được. Vì Yoongi chỉ...là Yoongi mà thôi. Anh chẳng có gì đặc biệt cả. Anh chẳng hề khôn khéo, hay đẹp trai (anh nghĩ mình trông cũng được, nhưng Taehyung lại là cả một chân trời khác rồi), và còn chẳng biết nói chuyện nữa. Anh hầu hết chỉ nghe Taehyung nói, cười theo những câu đùa của cậu (mặn mà hơn của Jin rất nhiều) và rồi trả lời cậu. Yoongi như được tiếp thêm sinh khí khi ở cạnh Taehyung, giống như cách mà cây cối cần Mặt trời để phát triển, hay cách mà Mặt trời có thể khiến cho thời tiết tươi đẹp, hay chuyện Mặt trời luôn đem tới ánh sáng cho Mặt trăng. Cậu ấy khiến anh cảm thấy được hiện hữu.
Mặt trời khiến Mặt trăng trở nên thật đẹp.
Giống như Taehyung khiến Yoongi trở nên thật đẹp.
Taehyung là Mặt trời, là Vì sao, là trung tâm vũ trụ của Yoongi, và là lý do để anh tồn tại.
Liệu Yoongi có phải là Mặt trăng với những vì sao của Taehyung không?
Yoongi lắc đầu, cố xua đuổi những suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Min Yoongi lúc nào cũng đúng và lần này anh cũng vẫn sẽ đúng thôi. Tất cả những người khác có thể yên lặng được rồi.
Yoongi đột ngột đứng dậy, luồn một tay vào tóc rồi dừng lại phía sau gáy.
"Nghe này, Taehyung không yêu anh. Thế nên làm ơn đừng có lôi cái giả thuyết chết tiệt của cậu ra nữa."
Jungkook mở miệng toan nói nhưng Yoongi gạt phăng đi.
"Cái chuyện môi đó chẳng có gì cả. Hiểu không? Không có gì hết! Cậu ấy chỉ muốn cho Mimi xem chiếc khuyên sẽ xoay thế nào thôi, okay? Chỉ có vậy thôi. Giờ thì làm ơn đừng có nói mấy cái thứ tương tự như vậy nữa. Mẹ nó. Anh đi nghỉ đây," Yoongi kết thúc rồi tiến về phía bàn mình, nhấc chiếc áo khoác da lên rồi bước ra khỏi cửa tiệm trước khi có ai kịp mở miệng, cảm thấy như có gì đó đè nặng trong lòng. Như thể có ai bóp nghẹt trái tim anh trước khi xé toạc nó rồi ném nó đi cho xe tăng nghiền nát.
Yoongi tự dưng cảm thấy tức giận. Về anh? Về Taehyung? Hay về Jungkook và Namjoon? Anh cũng không biết nữa. Tất cả những gì anh biết, anh cảm nhận được, chỉ là anh sắp sửa phát điên.
Bởi vì Yoongi muốn tin vào giả thuyết của Jungkook và Namjoon. Anh muốn được tin vào chúng, muốn cảm thấy niềm tin mãnh liệt ấy xuất hiện trong trái tim anh, rằng cũng có khả năng Taehyung nghĩ về Yoongi theo cách như vậy chứ.
Rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Taehyung cũng dành tình yêu cho anh.
Yoongi ước rằng mình chẳng có lý lẽ gì để phản đối lại những thứ mà Namjoon và Jungkook vừa nói cả.
Nhưng sự thật, Kim Taehyung là người tốt đẹp và tuyệt vời nhất mà Yoongi từng gặp. Taehyung cười rạng rỡ với tất cả mọi người, trò chuyện cởi mở và đối xử thân thiện với tất cả mọi người, luôn mang cà phê cho tất cả mọi người và sự nhiệt tình của cậu ấy không chỉ giới hạn ở mỗi Min Yoongi. Kim Taehyung khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mình trở nên đặc biệt.
Đó là điều đặc biệt từ chính bản thân Taehyung.
Chiếc chuông nhỏ trên đầu rung lên khi Yoongi bước vào quán cà phê, cảm thấy bên trong vẫn lạnh buốt dù thời tiết ngoài kia đã ấm áp dễ chịu hơn nhiều rồi. Yoongi vẫn thu mình trong chiếc áo khoác. Tâm trạng của anh tuột dốc mà anh chẳng thể đổ lỗi cho ai về chuyện ấy. Có thể giờ anh đang rất tức giận, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng đó không phải là lỗi của Jungkook hay Namjoon.
Yoongi còn chẳng vẫy chào lại bà Hong. Thậm chí còn chẳng nhìn về phía bà ấy.
"Anh muộn mất mười phút!"
Yoongi nhìn lên chỉ để thấy Taehyung đang nhìn anh, tay chống ngang hông, biểu cảm cũng có chút gì đó bực dọc. Mi Yeon đang ngồi trên quầy, ngay khi vừa thấy Yoongi liền phấn khích hô lên 'Lil Meow Meow' nhưng Yoongi đang hết sức rối bời nên chẳng cả đáp lại cô bé.
Yoongi yên lặng bước đến quầy, tâm trí dịch chuyển qua lại giữa thực tại và những suy nghĩ anh vẫn đang lạc lối trong đó. "Ừ, anh có chút việc," Yoongi lẩm bẩm, không cả nhìn Taehyung. "Cho anh một Espresso 3. Làm nhanh một chút và cho anh mang về," Yoongi đặt thức uống, nhét tay vào túi áo rồi cứng nhắc dựa vào quầy để Mi Yeon có thể hôn lên má.
"Espresso 3? Cái này không ngon lắm," Taehyung nói khe khẽ, và Yoongi cuối cùng cũng chịu nhìn lên. Taehyung đang nhìn anh lo lắng, đôi lông mày dày của cậu nhíu lại và thậm chí đến cả lúc này, khi mà Yoongi chẳng thể tập trung hoàn toàn vào người trước mặt, Taehyung vẫn đẹp đến vô lý như vậy.
Yoongi chẳng hề trả lời.
"Có chuyện gì sao?" Taehyung hỏi, nghiêng đầu sang một bên, vẫn chưa quay vào để chuẩn bị cà phê cho Yoongi.
"Không có gì cả," Yoongi đáp lại, cố không để lộ sự rung động trong lời nói. Anh tựa cằm lên nắm tay, cố kìm nén bản thân rồi giục Taehyung nhanh lên.
Taehyung quan sát anh đến hai phút trong im lặng, trông như thể cậu muốn đặt câu hỏi thêm lần nữa rồi lần nữa cho đến khi Yoongi chịu trả thì thôi, sau rồi mới quay đi pha đồ uống cho anh. Yoongi hời hợt chơi đùa với Mi Yeon, không thể gạt cuộc nói chuyện ban nãy ra khỏi đầu.
Hai phút sau, Taehyung đưa cà phê cho anh trong chiếc túi mang về, và lần nữa trên cà phê của anh lại có thêm hình vẽ (Taehyung không đóng nắp lên trên vì đã có lần Yoongi không nhìn thấy cà phê trong cốc có nắp nên đã uống luôn làm suýt bỏng lưỡi).
Đó là bầu trời sao.
Yoongi mơ hồ nhớ lại đã từng kể cho Taehyung nghe rằng anh rất thích các vì sao cũng như ngắm trời sao thế nào. Yoongi yêu bầu trời điểm thật nhiều sao trên đó. Nó khiến anh bình tâm lại, cho anh ước mơ, và làm anh nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rằng tất cả các khúc mắc của anh sẽ dễ dàng biến mất nếu như anh mãi ngắm nhìn lên những vì sao.
Ý là, những khúc mắc ấy còn có thể to lớn được sao khi mình nhìn lên cả khoảng không bao la tươi đẹp ấy?
Và trời sao cũng khiến anh nhớ đến Taehyung, với đôi mắt tròn và sáng rực rỡ của cậu.
Trái tim Yoongi siết chặt lại. Thực sự quá khó khăn khi anh không thể gào lên với bất kỳ ai. Và thực sự quá khó khăn khi không thể giãi bày với Taehyung những điều anh đang nghĩ và hôn cậu ngay bây giờ.
Tại sao yêu thôi cũng phải khó khăn đến vậy?
Yoongi cứng nhắc nhận lấy cốc cà phê của mình rồi quay đi, mũi gai gai. Anh biết nếu còn đứng đó thêm một phút nữa, cả dòng thác nước mắt sẽ tuôn ra, và anh sẽ khóc nức nở trước mặt Taehyung mất. Như vậy sẽ thảm thương đến mức độ nào chứ? Anh không thể đứng khóc trước mặt một người mà người ấy lại chính là nguyên do của những giọt nước mắt ấy được.
Yoongi xoay người và toan bước đi, nhưng rồi có một bàn tay níu anh lại.
Là Taehyung. Cậu không nắm lấy cánh tay anh, hay cổ tay anh như bình thường người ta vẫn làm. Thay vào đó, bàn tay Yoongi đang nằm trong bàn tay Taehyung. Yoongi nhìn xuống dưới tay hai người, những ngón tay không đan lại với nhau như những cảnh quay lãng mạn, nhưng Taehyung vẫn chính là đang nắm lấy tay anh.
Bàn tay của cả hai ở cạnh nhau vừa vặn, như thể sinh ra để dành cho người kia.
Thật khó để ngăn lại tiếng khóc trước cảnh tượng tay của hai người nắm chặt như này.
Yoongi nhìn lên Taehyung, lúc này vẫn đang nhìn anh lo lắng, nhìn anh như thể anh sắp khóc đến nơi. Lại là biểu cảm ấy, biểu cảm giống như khi cậu chạm lên môi Yoongi, như thể cậu muốn nói gì đó, như thể Yoongi là người quan trọng và quý giá nhất đối với cậu. Như thể với cậu, chẳng còn ai khác tồn tại ngoại trừ Yoongi.
Biểu cảm của Taehyung trở nên đau xót trong giây lát trước khi biến mất nhanh chóng đến mức có lẽ Yoongi chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Thế rồi nét mặt cậu dịu lại, thoáng chút buồn nhưng vẫn rất dịu dàng, giống như bản chất dịu dàng thường ngày ở cậu, khiến Yoongi phần nào cảm thấy đỡ hơn.
"Dù cho có chuyện gì xảy ra, thì mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Anh sẽ ổn thôi," Taehyung thì thầm, siết chặt lấy tay Yoongi, khóe miệng của cậu cong lên thành nụ cười, đôi mắt và giọng nói đều chất chứa hy vọng.
Yoongi chút nữa đã muốn nói không. Rằng mọi thứ sẽ chẳng thể ổn. Rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được Taehyung. Rằng sẽ chẳng có gì tốt đẹp lên cả. Nhưng cậu ấy lại siết lấy tay anh lần nữa, lần này đã kiên định hơn, nên dù cho cái nắm tay ấy chỉ mang đầy ước hẹn, Yoongi vẫn tin tưởng cậu chỉ cần như thế.
Bởi vì đó là Kim Taehyung và Min Yoongi không thể không tin cậu được.
~~~
"Hứa với chú là con sẽ gặp lại Lil Meow Meow sớm nhé?"
Mi Yeon gật đầu, nom sắp sửa bật khóc (cô bé đã khóc và vừa mới chỉ nín lại một chút sau khi được cả bảy người dỗ dành. Bánh quy của Jin cuối cùng cũng đủ sức hấp dẫn để ngăn dòng nước mắt lại) khi cô bé nhìn Yoongi. "Con hứa."
Yoongi mỉm cười khi cúi người xuống trước Mi Yeon, cố gắng không khóc. Mười ngày qua cùng với Mi Yeon thực sự rất vui. Cả tấn cuộc đánh nhau và cãi vã giữa cả hội đã xảy ra xuất phát từ cô bé, mà câu hỏi lớn nhất là ai là người cô bé thích nhất. Yoongi đã giành chiến thắng, đạt hạng nhất cùng với Taehyung. Nhưng tất nhiên vì đó là Taehyung, và cũng là chú của cô bé, nên Mi Yeon yêu cậu ấy nhất là đúng rồi. Quan trọng là Yoongi cũng đạt hạng nhất cùng với cậu kia kìa!
Hoseok chắc đắng lòng lắm, mà Yoongi cũng cười hả hê vào mặt cậu ta suốt ba ngày vừa rồi. Mi Yeon đã xếp Hoseok cuối cùng, trước sự bất ngờ của tất cả mọi người và sự vui mừng của Yoongi.
Cả hội đang đứng ở nhà ga, nơi Taehyung sắp sửa đưa cô bé trở lại Daegu và dành ba ngày ở đó.
Đồng nghĩa với việc ba ngày sẽ thiếu vắng Taehyung và cà phê của anh. Nhưng chủ yếu là ba ngày thiếu vắng Taehyung. Ugh. Cuộc sống thực sự khắc nghiệt với Min Yoongi mà.
Và tất nhiên thiếu cả Mi Yeon nữa. Yoongi sẽ nhớ cô bé nhiều lắm.
"Chú sẽ nhớ Mimi của chú lắm," Yoongi nói, nhìn cô bé rồi dang rộng tay. Mi Yeon buông tay đang nắm lấy Taehyung để chạy đến ôm lấy cổ Yoongi, và Yoongi lập tức vòng tay ôm cô bé, vỗ vỗ lưng và sau đầu Mi Yeon. Anh nhẹ nhàng tách ra, hôn lên trán cô bé, phớt lờ tiếng ồn ã từ phía sau, nhất là tiếng khóc giả vờ của Jungkook và tiếng giả bộ ngất lên ngất xuống của Jin và Jimin. Thằng ranh (là thằng nhóc Jeon Jungkook) ấy vẫn còn cay vì bị xếp thứ hai từ dưới lên. Jungkook cũng nên cuốn xéo đi được rồi.
"Được rồi Mimi," Taehyung lên tiếng, giọng khẩn trương. "Tháng tới con có thể gặp lại Lil Meow Meow sau. Giáng sinh chú sẽ đưa con quay lại. Giờ thì phải đi thôi Mimi, nếu không chúng ta sẽ trễ tàu mất."
Yoongi cuối cùng (và miễn cưỡng) cũng buông tay cô bé. Mi Yeon lúc này trông sắp lại khóc lần nữa, mắt cô bé đỏ lên vì trận khóc vừa rồi. Yoongi muốn đấm chính mình và tất cả những ngươi khác vì khiến cô bé khóc. Anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện chuyển về Daegu vì mặc xác mọi người, anh muốn ở cạnh Mimi của anh cũng như Mimi muốn Lil Meow Meow của cô bé cơ.
"Đợi chút. Chú có món quà nhỏ cho Mimi của chú," Yoongi nói, nhoẻn miệng cười và Mi Yeon cười rạng rỡ đáp lại.
Tất nhiên món quà nào cũng đều mang sức hấp dẫn. Đáng ra anh nên đưa cho cô bé món quà sớm hơn thì có lẽ cô bé đã chẳng phải khóc như vậy. Nhưng Yoongi cũng đã tặng cô bé một bể quà rồi. Mi Yeon đã nhận mười bảy món quà cả thảy từ anh (chưa kể đến quà từ mấy người còn lại) và số dư tài khoản của anh tháng này cũng giảm đi nhiều rồi. Nhưng cái đó không đáng để tâm, nếu như Mimi muốn chiếc áo len mèo hồng đôi với Yoongi, anh chắc chắn sẽ mua nó.
Cả hai hiện giờ đều đang mặc áo len mèo hồng đôi ấy, cùng với cả Taehyung. Mi Yeon cứ khăng khăng đòi chú Tae phải lấy cả áo cho chú ấy nữa. Yoongi đã mua áo ấy cho cậu, chưa từng nghĩ đến chuyện cả ba người họ sẽ mặc áo len cùng một lúc như thế này (đó hoàn toàn là sự trùng hợp nhé!), tự dưng lại cho Jimin cơ hội để phát biểu mấy câu ngu xuẩn.
Jimin đã rất-không-có-ý-tứ mà bảo rằng trông Yoongi với Taehyung rất giống hai bố của cô bé.
Mi Yeon thì chỉ reo lên vui sướng. Taehyung khi ấy biến hồng như màu áo len, im bặt đến cả năm phút, không thể nhìn thẳng vào ai, đặc biệt là Yoongi. Về phần Yoongi, anh muốn đấm tung mỏ Jimin vì cái tội nói năng liên thiên, đồng thời cũng muốn tự đào mộ chôn mình chết quách đi cho xong. Nhưng đó cũng là tâm trạng quen thuộc mỗi lần đám bạn anh mần nhục anh quanh Taehyung rồi.
Mà lúc nào chuyện ấy cũng xảy ra.
Nhưng ai thèm quan tâm nữa. Cả ba người giờ trông hết sức dễ thương với chiếc áo len mèo hồng (con mèo còn có tai 3D ở mặt trước nữa. Tai nó mềm mịn lắm luôn!) và ơn trời may mà không ai có thể đọc được ý nghĩ, vì tất cả những gì Yoongi nghĩ trong suốt một tiếng đồng hồ qua chỉ là chuyện anh và Taehyung trông giống một cặp đến nhường nào và Mimi trông hệt như con gái của hai đứa.
Đúng vậy. Min Yoongi thực sự u mê đến độ vậy đấy.
Mà chỉ có Kim Taehyung mới đủ sức làm điều phi thường như vậy thôi.
Yoongi mở cặp rồi lấy ra món quà. Mi Yeon cố lén nhìn món quà giống như những người khác đang vây xung quanh anh. Yoongi quay sang Mi Yeon và mỉm cười, sau đó mới chụp chiếc mũ beanie đôi với anh lên đầu cô bé. Yoongi đã nhờ bà Hong đan cho Mimi một chiếc mũ beanie, giống như của anh nhưng có thêm tai mèo, biết chắc rằng cô nhóc sẽ rất thích nó. Khi anh đội xong cho cô bé, Yoongi cũng rút chiếc mũ beanie của mình ra rồi đội nó lên, cười tươi rói về phía Mi Yeon.
"Thấy không? Giờ chúng ta có cả mũ beanie mèo đôi nữa này," Yoongi nói, vỗ nhẹ lên mái đầu Mi Yeon. Cô bé trông dễ thương vô cùng tận với chiếc mũ beanie, khiến Yoongi chỉ muốn bao bọc lấy Mimi của anh tránh xa khỏi tất cả mọi người.
Yoongi nghe thấy Jungkook và Jimin cười rúc rích sau lưng anh vì cái mũ beanie của Yoongi, và có lẽ vì cả chuyện anh quá yêu chiều cô bé nữa. Nhưng mặc xác tụi nó. Bởi vì đoán xem ai có mũ beanie trông siêu dễ thương và có cả bộ đồ đôi với cô bé nào. Jungkook với Jimin có thể tiếp tiếp đắng lòng vì Mi Yeon không muốn có đồ đôi với mấy đứa chúng nó được rồi (Tất cả đều đã hỏi cô bé nhưng cô bé đã thẳng thừng từ chối, lúc nào cũng chỉ chạy đến chỗ Yoongi rồi leo lên đùi anh ngồi thôi).
Cuối cùng sau tận ba cái ôm nữa từ Yoongi, một cái ôm chung từ tất cả mọi người và một ngàn lời hứa từ Yoongi rằng anh sẽ đến thăm cô bé ở Daegu, Mi Yeon rốt cuộc mới chịu trở về nhà ở Daegu, không muốn phải xa Lil Meow Meow của cô bé.
Khi Yoongi ngắm nhìn cô bé trên lưng của Taehyung đã đi xa cỡ 20m và nhanh chóng hòa vào đám đông, anh thấy sống mũi mình cay xè. Yoongi sụt sùi rồi cố kìm lại nước mắt. Bởi vì anh không muốn khóc vì Mimi của anh, một cô nhóc (mà tất cả mọi ngườ đều biết Yoongi ghét trẻ con cỡ nào) trước mặt đám bạn tệ lậu của anh vì bọn họ sẽ vồ vập vào Yoongi ngay khi đánh hơi được những gì anh đang nghĩ. Chúa ơi không.
Hãy xem Min Yoongi chế ngự những giọt nước mắt ngu ngốc đây. Anh là một người mạnh mẽ và bản lĩnh và không ai có thể khiến anh khóc được.
Không một ai.
"Anh đang khóc đấy à? Có phải Min Yoongi đang khóc đấy không?"
Con mẹ nó Hoseok.
Min Yoongi vỡ òa. Thực sự vỡ òa.
Ngay lập tức, như thể Yoongi vừa bóc gói kẹo dẻo ra, tất cả mọi người liền xúm xụm lại, biểu cảm ngờ vực, chen lấn chỉ để nhìn cho rõ khuôn mặt anh.
"Ôi chúa ơi. Phép màu gì đây?" Jin thì thầm trong sợ hãi, trong khi Namjoon lẩm bẩm "Nhưng cả tháng nữa mới đến Giáng sinh cơ mà!", sau đó bước lên phía trước để chạm vào má Yoongi xem có phải là nước mặt thật không, nhưng Yoongi đã kịp hất tay cậu ta ra, trừng mắt nhìn Namjoon.
"Anh mày không có khóc," Yoongi làu bàu nhưng tiếng phát ra nghe giống sụt sịt.
"Anh đang khóc còn gì! Ôi chúa ơi, Min Yoongi đang khóc này!" Jimin hô lên, trông như vừa được nắm quyền cả cái Nhà máy Chocolate của Charlie* chứ không chỉ mỗi cái Vé Vàng nữa. "Mà khoan đã," Jimin nói, nhìn Yoongi, rồi nụ cười chầm chậm hiện lên trên khuôn mặt cậu ta. "Đây không phải là Min Yoongi nữa rồi. Đây là Lil Meow Meow. Bởi vì Mimi đã đánh bại Min Yoongi rồi biến Min Yoongi thành Lil Meow Meow. Min Yoongi đã bỏ mạng ngoài đồng vì Mimi mất rồi nên chúng ta chỉ biết có một Lil Meow Meow mà thôi. Và Lil Meow Meow của chúng ta đang khóc huhu!!"
*Trong bộ phim Charlie và Nhà máy Chocolate dành cho thiếu nhi.
"Im con mẹ nó ngay!" Yoongi rít lên, phi lên phía trước toan đấm cậu ta nhưng Jimin đã nhanh chóng né đi làm Yoongi đấm phải ngực Jin, ngay lập tức anh phải hứng trọn ánh mắt hung dữ.
"Anh đã nghe thấy gì chưa? Min Yoongi chết rồi," Hoseok ồn ào nói, ghé tay quanh miệng rồi hét lên với trời. "Min Yoongi chết rồi! Từ giờ chúng ta chỉ biết mỗi Lil Meow Meow thôi." Jungkook cũng hét ùa theo 'Lil Meow Meow!'
"Ôicácbốơilàmơnimdùmcmnđi," Yoongi la lên, muốn đấm hết tất cả mọi người, vì cả đám, bao gồm cả Namjoon (Yoongi bắt đầu nghĩ lại rằng thằng này cũng phát rồ y như đám người còn lại. Có lẽ hẹn hò với Jin xong liền bị ảnh hưởng sâu sắc) đang hô ầm ĩ 'Lil Meow Meow! Lil Meow Meow!', còn dậm chân theo nhịp.
Yoongi nhìn đám hề ấy thêm mười giây nữa, trước khi quay đi mà không nói lấy một lời, vờ như anh không quen biết gì họ.
Yoongi có thể nghe thấy hô cùng một lúc của Hoseok, Jungkook và Jin "Lil Meow Meow không thể chạy trốn được bọn này đâu!". Anh đã chịu đựng đủ rồi, anh sẽ đeo tai nghe lên để gạt đi âm thanh ngu ngốc của đám người họ.
Anh không hề quen biết ai trong cái đám dở hơi ấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro