Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mọi lúc

Tôi sẽ không bao giờ căm ghét bản thân mình nhiều như căm ghét loài người

Tôi dành hẳn ba mươi ngày trời đến thư viện với mong muốn cùng cực, có lẽ vậy, là được gặp cậu lần nữa. Nhờ vào sự may mắn của tôi và một chút sự giúp đỡ của định mệnh, cậu đến đây mỗi ngày. Tôi thậm chí còn không thể giấu nỗi nụ cười của mình khi nhìn thấy cậu tận ba mươi lần liền mạch. Nhưng tôi lại ghét bản thân mình vì điều này. Tôi không muốn và không thể để cậu tiến tới. Hiện tại vẫn còn quá sớm và tôi thì không mong sẽ làm cậu thất vọng.

Nhưng cuối cùng thì chúng tôi lại trở nên thân thiết.

Kim Taehyung

Đó là tên của cậu.

Cậu đến bàn nơi tôi ngồi ngay khi cậu vừa trông thấy tôi. Cậu bước đi một cách đầy tự tin, với nụ cười nhếch mép thường thấy trên gương mặt. Và tất nhiên, những thớ cơ bên trong tôi trở nên căng thẳng hơn khi cậu ngồi gần sát bên cạnh.

Và cậu nhận thấy nó...

Cậu luôn cười mỗi khi trông thấy tôi bồn chồn ở chỗ ngồi của mình. Tôi biết cậu nghĩ rằng điều này buồn cười đến mức nào.

- Em làm anh thấy ngượng hả, hyung? - đó là cách cậu dùng để bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người.

Cậu trêu tôi, như thể cậu biết rõ ảnh hưởng của cậu lên tôi chỉ bằng những cử chỉ nhỏ.

Nghĩ đến tình cảnh hiện tại thì đúng là cậu đã hoàn toàn làm tôi phát ngượng.

Cậu biết quá nhiều thứ. Đó là một trong vài thứ mà tôi không thích ở cậu. Tôi thậm chí không thể nặn ra nổi một nụ cười. Với một kẻ hay ngại ngùng như tôi thì việc cậu hiểu rõ tôi như lòng bàn tay chỉ trong vòng một tháng là điều quá sức lạ lẫm. Và khi tôi nhận ra được điều đó, dù tôi có cố gắng đến mấy, có làm bao nhiêu thứ để giữ lại phần suy nghĩ đó không biểu lộ ra, cậu vẫn sẽ có cách để biết được những gì cậu cần biết.

Tôi không hề kể với cậu về chuyến tàu chiều ngày thứ sáu hôm đó. Nhưng với sự phán đoán của bản thân, tôi nghĩ đến một điều rằng cậu biết chàng trai nhỏ bé hôm đó, người mà đứng bên cạnh cậu nhưng chẳng nói một lời nào, là tôi.

- Sao anh ngượng vậy? - cậu hỏi tôi vào ngày thứ mười bốn - Anh không phải kiểu người ngượng ngùng đi ngược lại với xã hội, nhưng anh cũng không cởi mở mấy...hm

Những lúc cậu trầm tư suy nghĩ, cậu sẽ đưa tay lên chống cằm và nhìn vào một điểm vô định nào đó. Đôi chân mày cậu sẽ tự động giật giật khi hai cánh môi khép chặt lên nhau.

Đôi khi, tôi lạc trong mớ suy nghĩ và không biết làm cách nào để thoát khỏi nó. Nên tôi thật cảm thấy có lỗi khi lơ là trong lúc đang chuyện trò cùng ai đó. Tôi thật sự chỉ đang cố gắng tìm lại bản thân của mình bên trong tâm trí, lẩn quẩn giữa những suy nghĩ chết chóc. Xin lỗi vì nó thật sự không quá đáng sợ như những gì tôi vừa mới diễn tả đâu, nó hẳn tươi sáng hơn như thế nhiều. Nó có rất nhiều, rất nhiều ánh sáng, nhiều đến nỗi tôi phải khép chặt lấy đôi mắt này để tránh việc tự làm tổn thương bản thân mình. Nên thật xin lỗi nếu như tôi chẳng nói gì cả vì giọng nói đó quá to lớn.

Tôi muốn trò chuyện thật nhiều, nhưng tôi không thể.

Tôi nhún vai và nhìn xuống phía dưới với sự ngượng ngùng khó tả.

Môi cậu vẽ nên một nụ cười và rồi cậu gật đầu nhẹ. Tôi biết cậu hiểu nó mà, cậu vẫn luôn biết về nó.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ phải lòng cậu, tôi xin thề. Đây là thứ hoàn toàn không nằm trong dự tính ban đầu của tôi. Tôi luôn muốn giữ khoảng cách giữa hai ta, càng xa càng tốt và rồi cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi bản tính rối rắm của tôi. Nhưng khi cậu nở nụ cười và hát bài hát ''gutter'' nói về tuổi trẻ, hay như thế nào khi đôi lúc ta cảm thấy chán ghét thế giới này. Và khi đôi mắt tôi vừa chạm vào ánh mắt cậu, tôi nghĩ mình đã yêu. Rốt cục thì cậu nghĩ mình là ai mà lại dám phá vỡ cánh cửa tôi từng đóng chặt và đánh cắp đi trái tim này?

------------------
Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ đeo khẩu trang khi ra đường và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro