Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Cậu vẫn nhớ

Hiện tại, chúng ta là những con người thương tổn, chúng ta đang dần kiệt sức: lạnh lẽo và đau đớn

Tôi chuyển tầm mắt mình từ cuốn sách trước mặt đến nơi có chiếc bàn nhỏ đặt cạnh của sổ, nơi bắt nguồn của những tiếng cười nhỏ, những câu nói ngắt quãng và những nụ cười chân thành, tôi thấy hai cô gái đang trò chuyện cùng nhau. Một người có mái tóc dài vàng óng đang thao thao bất tuyệt một câu chuyện trong khi nắm tay cùng cô gái tóc đen. Người kia mỉm cười, đôi mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cô bạn tóc vàng. Và tôi quay lại, nhìn vào một điểm vô định trong thư viện, tôi cảm thấy như mình đang xâm phạm đến nơi riêng tư của hai người họ.

Có một khoảng thời gian, tôi khát khao có được một nơi gọi là nhà, nhưng tôi nhận ra mình thậm chí còn chẳng hiểu nghĩa của nó là gì. Khi tôi ngồi đây, nhìn xung quanh và nghe thấy tiếng cười nói của họ, tôi nhận ra bản thân không được ai mong chờ, không được chấp nhận và không được chào đón.

Khi tiếng chuông cửa của hiệu sách rung lên, tôi nhìn sang nơi đó và bắt gặp cậu.

Người lạ mặt đã cứu tôi vào ngày hôm đó.

Cậu trai trên chuyến tàu kia.

Cậu đang mặc trên mình chiếc áo thun đen trơn và đeo một cặp kính tròn.

Cậu bước vào trong, đi đến khu tiểu thuyết lãng mạn, khi hai mắt ta chạm nhau là lúc cậu bước ngang qua chỗ tôi. Tôi gần như bất động bởi ánh mắt và nụ cười mà cậu vừa trao cho tôi. Tôi quay lại với cuốn sách trước mặt mình nhưng tôi chẳng thể nào tập trung vào những con chữ ở trước mắt. Tôi vẫn đang đọc nhưng tôi chẳng nhớ thứ gì hết. Cứ như thế, não bộ tôi chuyển sang chế độ chờ từ lúc đó.

Tôi bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài của cậu. Dù vậy, cậu cứ như thể có vầng hào quang chói sáng, ngay khi cậu vừa bước chân vào nơi này, tôi có thể cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực mà cậu mang lại. Đó là sự ấm áp, đó là sự an toàn.

Nhưng tôi vẫn không khỏi thắc mắc...

Liệu cậu có nhớ tôi không?

Một vài phút trôi qua, tôi cảm nhận thấy chiếc ghế bên cạnh mình bị ai đó kéo lê trên nền đất. Và khi tôi nhìn sang, người đó chính là cậu... với đôi mắt nâu tròn và nụ cười toả nắng trên khuôn mặt. Hai má tôi nóng bừng lên khi khoảng cách giữa tôi và cậu thật gần nhau đủ để cậu có thể đọc được những thứ bên trong cuốn sách của tôi.

Do không biết phải phản ứng ra sao hay nói như thế nào, tôi hằng giọng.

- Hm...tôi có thể giúp gì cho cậu? - Tôi hỏi nhỏ.

Cậu lại nở nụ cười, tiếng khúc khích rơi ra từ khoé môi.

- Em chỉ đang tò mò về anh và cuốn sách anh đang đọc. - Cậu lật nó sang để đọc tên truyện - The rest is noise...music, hả?

Tôi gật đầu, cố không để cậu nhận ra được sự bất ngờ của tôi khi nghe thấy giọng của cậu. Nó trầm hơn những gì tôi đã nghĩ, nhưng nó cũng thật êm đềm và dễ chịu như thể nó có thể làm tiêu biến đi mọi căng thẳng chỉ trong vài giây bằng một vài câu nói.

- Em đã đọc nó vài năm trước..., nó thật sự rất tuyệt.

Cậu kể trước cho tôi nghe về cái kết của câu chuyện. Nhưng tôi thậm chí còn không nổi giận vì điều đó. Cậu nhìn vào quyển sách thật lâu khi câu nói với tôi rằng nó sẽ kết thúc như thế nào với đôi mắt sáng rực và tôi cũng không có can đảm để bảo rằng tôi không hề muốn biết kết truyện.

Cậu nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình và rồi thở dài. Sau đó, cậu đứng dậy, nháy mắt với tôi một cái. Cậu nói:

- Gặp lại sau nhé, chàng trai tóc vàng.

Vậy là... cậu vẫn nhớ tôi.

Và tôi vẫn giữ nguyên ý kiến của mình rằng tôi không bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vì phải mất một khoảng thời gian rất lâu để thật sự có thể yêu ai đó, nhưng tôi tin vào một khoảnh khắc. Một khoảnh khắc mà ta nhìn thoáng qua được sự chân thành bên trong ai đó và họ cũng thoáng thấy sự chân thành bên trong ta. Vào lúc đó, ta không còn thuộc về chính mình nữa, nhưng cũng không hẳn thế, một phần của ta đã thuộc về người kia và ta không thể nào tìm lại được. Dù rằng ta có muốn đến đâu, có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa.

Với những nỗi buồn, Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro