Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Trên con đường này tôi sẽ ổn

Tôi sẽ thật tốt với cả những lần mà tôi không thể

Không khí xung quanh tôi dần trở nên lạnh lẽo hơn, đám đông trong ga cũng dần dần vơi bớt. Tôi ôm lấy cơ thể mình, cố gắng giữ ấm chỉ với mỗi một chiếc áo sơ mi trên người.

Thật may mắn thay, tàu điện ngầm đến chỉ sau vài giây. Như đã biết trước, chuyến tàu chật kín người. Tôi len lỏi trong dòng người, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ "xin lỗi" và đôi khi sẽ nhận lại những cái đẩy từ họ. Cuối cùng, tôi tìm được cho mình một khoảng trống khá nhỏ.

Tôi cảm thấy ngột ngạt với hàng tá những người lạ lẫm xung quanh mình và ép tôi vào cánh cửa tàu đang đóng kín. Tôi hít một hơi thật sâu, một hơi nữa và nhiều lần như thế. Tôi không đủ khả năng để có thể lo ngại về việc mình sẽ bị tấn công ở cái nơi mà chẳng có nổi một chỗ cho tôi chạy thoát được. Cơn đau trong lồng ngực tiêu biến một cách nhanh chóng, mau hơn là tôi tưởng. Tôi nhắm mắt, thở phào nhẹ nhõm.

Tôi cố giữ vững cho bản thân bằng cách bám vào cây cột gần đó để ngăn cho chuyến đi chiều ngày thứ sáu này trở thành một chuyến mô phỏng động đất. Thế nhưng, một người đàn ông cao tuổi đã đến đó trước và chiếm trọn cái cột.

Tôi nhanh chóng bắt lấy một trong những tay cầm được gắn ở trên nóc tàu điện ngầm. Đây thật sự là một tư thế không thoải mái bởi tôi phải nhón chân lên mới có thể cầm được nó.

Tôi thở dài, cúi xuống, cầu mong rằng người bên cạnh sẽ không tìm cách bắt chuyện với tôi. Con tàu dừng lại ở trạm đầu tiên kể từ lúc tôi lên tàu, làm cho cái người đứng cạnh tôi hơi chao đảo. Tay cậu ta rơi khỏi tay cầm an toàn một lúc, rồi đặt lên tay tôi. Tôi hướng mắt lên trên khi nhận ra có bàn tay lạ lẫm đang ở trên tay mình. Tôi nhớ rằng trong đầu mình đã nghĩ đến mấy trò đồi bại khi tôi thấy bàn tay còn lại của cậu đang điều chỉnh chiếc mũ beanie màu xám tro mà cậu đang đội. Cậu ta rất cao và cậu đang mặc một chiếc áo khoác dài cùng màu với cái beanie kia. Nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi gần như quên cả việc thở khi tôi có thể dễ dàng nhìn ngắm từng góc cạnh trên khuôn mặt cậu. Làn da được tô điểm bằng những nụ hôn của mặt trời, rực rỡ và vô cùng quyến rũ.

Tầm mắt cậu chuyển dời về phía tôi, tôi ngay lập tức nhìn xuống mũi chân mình.

- Xin lỗi!

Tôi nghe thấy cậu nói bằng chất giọng trầm khàn ngọt ngào trước khi cảm nhận thấy hơi ấm trên bàn tay của mình đã mất đi. 

Tôi không đáp lại cậu mà chỉ nhìn theo bóng dáng cậu rời khỏi tàu điện ngầm. Và tôi hít lấy một hơi thật sâu, như thể tôi đã ngừng thở từ nãy đến giờ.

Tôi tự nhủ với chính mình rằng dù cô đơn nhưng tôi vẫn ổn, chỉ với bản thân và suy nghĩ của tôi. Tôi đã từng nói với bản thân rằng thứ gỗ rỗng dưới da mình chắc như xương, tôi đã từng nói với bản thân rằng thứ mệt mỏi mà tôi cảm thấy thường ngày chỉ là vì sự lười biếng của tôi. Tôi đã từng nhắc chính mình đừng nhìn vào gương quá lâu. Tôi đã từng nói, ở đây chẳng có gì cho mày cả (tôi thỉnh thoảng vẫn nói thế). Tôi đã từng nói dối bản thân mình bằng những lời dối trá mà tôi thường hay nói với mọi người, tôi ổn, tôi không phải con tàu không gian trượt khỏi quỹ đạo, lạc trong biển đen rộng lớn. Và sự thật chính là tôi đang lạc lối nhưng tôi vẫn ngày ngày gửi đi tín hiệu của mình. Thế nhưng, tôi nghĩ rằng vào ngày hôm đó, mình không còn là con tàu ngoài quỹ đạo nữa.

Tôi vẫn còn một chặng đường dài để đi, nhưng trên đường này tôi sẽ trở nên tốt hơn, sẽ ổn thôi. Tôi hứa.

Với những nỗi buồn, Min Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro