1. Tôi tin rằng
Đó là một mối tình giống như Romeo và Juliet, đến một cách ngẫu nhiên khi họ trao cho nhau những cái nhìn rực rỡ và chết chóc trên biển. Đó là một trong những mối tình cháy bỏng, mãnh liệt đến mức có thể giết chết một ai đó, tàn phá họ như cơn lốc xoáy hung tợn, xé toạc ý chí, lí trí và tự trọng, ném họ xuống tận cùng đáy vực sâu.
Đó chính là cách mà chúng ta gặp nhau...
Tôi thở dài khi đang an toạ trên lớp cát mềm, cảm nhận được luồng không khí lạnh lẽo chạm lướt trên gương mặt mình. Khi nghe thấy tiếng làn sóng ồ ạt vỗ vào bờ, nước mắt tôi bỗng trực trào khỏi khoé mi.
Cuộc đời của tôi vốn đã là một mớ hỗn độn với cái trình độ tệ hại của mình ở trường đại học và tôi cũng chẳng có bất kì ý tưởng gì cho tương lai sau này, tôi được xem như là một kẻ thất bại trong gia đình. Từng ngày trôi qua, nỗi áp lực của tôi càng thêm nặng nề, chẳng có một lý do nào để tôi có thể hài lòng với cuộc sống hiện tại này.
Tất cả những gì mà tôi có thể thấy được khi nghĩ về bản thân mình chỉ là tôi là một đứa trẻ lạc lối đang lang thang trong cái thể giới này mà chẳng có bất kì một mục tiêu gì. Nếu tôi lạc mất con đường của mình, nếu mọi người đều có cho mình một con đường để mà hướng theo thì tôi đây cũng thế, mải miết tìm kiếm cho riêng mình một lối đi ở nơi mênh mông vô định này.
Ngay khi ý nghĩ gieo mình xuống nơi đại dương sâu thẳm vừa thoáng qua trong đầu tôi thì có một giọng hát ngọt ngào hài hoà cùng tiếng đàn guitar vang vọng trong màn đêm.
"Những nỗi tuyệt vọng chất chồng trong đêm tối
thức tỉnh và đầy sợ hãi.
giam giữ tên tù nhân bên trong trận chiến này
mất hết hơi thở, vùi trong nỗi buồn"
Tôi sụt sùi và lau đi những dòng nước mắt bằng ống tay áo khoác, đưa mắt hướng về nơi kia.
Tôi chỉnh lại chiếc hoodie xám của mình để giữ ấm cho bản thân và nhìn về phía cậu, con người đang say sưa bên chiếc guitar với đôi mắt nhắm nghiền.
"Tìm kiếm cho mình một lối thoát, xa khỏi sự điên loạn này
Để chiến đầu vì một ngày tốt đẹp hơn, ta phải đánh đổi một cách khốc liệt
Nỗi đau và thương tổn khắc sâu vào ta như một lưỡi dao sắt bén
Chứa đựng những giọt nước mắt vì tình yêu, sự lạc lõng và nỗi sợ."
Tiếng khóc của tôi vang lên ngày một lớn hơn khi nghe cậu hát đoạn nhạc ngắn đó. Tôi bị dòng cảm xúc mãnh liệt này đánh gục và chẳng biết làm cách nào để xử lí chuyện này nên tôi chỉ còn cách thổn thức. Bài hát thật sự quá đẹp đẽ và có lẽ tôi nên nghe nó suốt cả đời.
Bản hợp âm ngừng lại. Tôi nhìn về phía cậu ta với đôi mắt ướt đẫm nước. Cả hai chúng tôi chạm mắt nhau được một lúc thì sau đó, cậu chào hỏi tôi bằng một nụ cười. Tôi thề rằng cả đời này tôi chưa bao giờ nhận được một nụ cười dịu dàng và chân thành đến như vậy.
Cậu đặt tay lên chiếc đàn một lần nữa và nhìn thằng về phía tôi khi cậu bắt đầu bài hát của mình.
"Khi buổi đêm lạnh lẽo và ta cảm thấy rằng không ai biết mọi thứ sẽ ra sao nếu họ là người duy nhất...bị chôn vùi trong chiếc hố này. Ta có thể biến nó thành bình minh."
Cậu hát với nụ cười vẫn hiện hữu trên gương mặt. Và sau đó, cậu hét lớn:
- Anh có thể biến nó thành bình minh, chàng trai tóc vàng à.
Và với đó, dải ánh sáng ló dạng từ đường chân trời, thứ ánh sáng chói lọi của thái dương toả ra, chiếm trọn cả vùng trời rộng lớn.... Giờ đã là sáng rồi.
Tôi không biết cậu đã nhận ra nó từ bao giờ. Nhưng tôi tin chắc một điều rằng cậu là người đã cứu tôi vào ngày bình minh hôm ấy.
Theo thời gian, nảy nở giữa những con người, họ toả ra thứ tình yêu, tự nhiên như sự toả nhiệt của mặt trời.
Và cậu là một trong số họ.
_Với những nỗi buồn, Min Yoongi_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro