chapter 1
Thực sự chẳng công bằng chút nào khi Kim Taehyung lại có ảnh hưởng đến Min Yoongi nhiều như vậy.
Cách mà Taehyung có thể khiến Yoongi van nài thêm nữa, chỉ bằng cách nhấn đôi môi ấm nóng của cậu lên cổ họng Yoongi. Cách mà từng phần trên cơ thể anh nhức nhối đau trong khoái lạc, khi mà cái miệng xinh đẹp của Taehyung bao bọc lấy anh. Cách mà trái tim anh rộn lên từng nhịp mạnh mẽ, làm đầu óc anh mê muội khi hai người hôn nhau, tiếng cười trầm ấm có thể khiến người khác xây xẩm của Taehyung. Và cả cách Taehyung nở nụ cười nhìn anh, đều nhắc nhở Yoongi rằng anh đã đắm sâu vào lưới tình của cậu.
Thực sự nó còn, mẹ kiếp, bất công hơn nữa, khi Kim Taehyung chẳng phải là soulmate của Min Yoongi.
Yoongi nhớ chính xác từ khi nào mà mối quan hệ của anh và Taehyung chuyển từ 'just friends' đến 'friends with benefits'. Khoảng vài năm sau khi anh gặp Taehyung ở Daegu. Vài năm sau khi Yoongi nhận ra mình đã thích thầm cậu bạn thân nhỏ hơn này rất nhiều. Nhưng chỉ vài tháng sau khi hai người cùng nhau chuyển lên Seoul với Namjoon, sống một cuộc sống không còn phụ thuộc vào cha mẹ.
Anh không chắc chính xác thì điều gì đã thay đổi. Chỉ là vào một đêm, Taehyung lại đến nằm và ôm anh, như bao ngày thường khác cậu vẫn làm, ánh nhìn từ đôi mắt của Taehyung chợt khác lạ. Cuối cùng, Yoongi cũng được thỏa mãn sau bao năm mong mỏi Taehyung.
Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi cả hai bắt đầu những việc ngu ngốc đó, Yoongi đã tự hứa với lòng rằng sẽ kết thúc chuyện này với Taehyung sớm nhất có thể. Nhưng cũng mỗi khi hạn chót mà anh tự mình đặt ra đã điểm, anh lại đẩy nó ra đằng sau, như một cách để tiếp tục hành hạ bản thân thêm nữa. Ba năm ròng rã trôi qua rồi, Yoongi vẫn chẳng thể nào từ bỏ được Kim Taehyung.
Vì thế mà anh lại ở đây, tựa lưng vào chiếc mền bông, với Taehyung đang ở phía trên mình, cúi xuống rải những nụ hôn ẩm ướt lên cổ Yoongi. Anh thoát ra những tiếng nỉ non khi bàn tay Taehyung trượt dần xuống háng mình. Dọc theo cột sống anh rợn lên niềm mong chờ háo hức. Dù Taehyung đã chạm vào anh không biết bao nhiêu lần, nhưng cảm giác lúc nào cũng vẹn nguyên như lần đầu tiên.
Những ngón tay Taehyung luồn xuống dưới cạp quần của Yoongi khiến Yoongi khẽ rên rỉ. Anh có thể nhìn thấy Taehyung nhếch môi đầy hài lòng, dù trong căn phòng ngủ tối đặc lặng thinh của cậu. Anh ghét việc Taehyung biết rõ mình có thể gây tác động tới anh nhiều đến nhường nào.
Yoongi đẩy hông cao hơn về phía người kia khi mà những ngón tay của Taehyung bao trọn lấy anh. Taehyung hôn lên quai hàm Yoongi, rồi kéo lê những nụ hôn cho đến khi dừng lại ngay trước môi anh. Cậu tách người ra, đôi mắt Taehyung tràn ngập mê mẩn và say đắm. Yoongi liếm môi, khẩn cầu một nụ hôn khác.
Người trẻ hơn cúi đầu xuống, nhấn trọn đôi môi mình lên môi của Yoongi. Nụ hôn với khởi đầu chậm rãi, như những cái vuốt ve mà Taehyung đang làm với cậu nhỏ của anh. Yoongi cong hông lên cao hơn nữa, mưu cầu nhiều hơn nữa. Taehyung cũng thuận theo, bắt đầu hôn anh càng nhanh hơn, kịch liệt hơn, nơi bàn tay cũng thế tăng tốc theo.
"Taehyung ah," Yoongi rên rỉ bên khóe miệng Taehyung. Anh cần Taehyung.
"Nói em nghe anh muốn đến nhường nào." Giọng nói trầm thấp và mang tính ra lệnh của Taehyung khiến Yoongi phút chốc quên mất rằng anh mới là người lớn tuổi hơn.
"Hơn cả mọi thứ anh muốn." Yoongi ghét sự tác động mạnh mẽ của người kia đến mình, ghét việc bản thân anh sẽ lại nao núng trước Taehyung và chấp thuận theo mọi thứ cậu muốn.
"Cầu xin đi." Taehyung yêu cầu. Cậu hôn một lần xuống môi dưới của Yoongi, rồi buông Yoongi ra, người lúc này đang cựa mình bất mãn. "Em thích nhìn anh cầu xin em."
Yoongi làm theo yêu cầu của Taehyung. "Xin em," anh van nài, hông đẩy lên về phía người kia. "Anh cần nó. Anh cần em. Anh cần em vào trong anh."
Taehyung nhếch miệng, chẳng nói một lời, bắt đầu giật phăng chiếc áo của Yoongi. Cậu thả nó đâu đó nơi mép giường. Cậu cởi bỏ nốt áo của chính mình, và Yoongi đặt ánh mắt hơi lâu hơn một chút lên người bạn thân nhất. Anh chưa bao giờ hết kinh ngạc trước vẻ đẹp của Taehyung khi cậu không mặc quần áo.
"Thích thứ anh nhìn sao?" Taehyung trêu chọc, gieo xuống những nụ hôn có thể tạo nên cả khu vườn trên cổ và xương đòn của Yoongi.
"Im đi." Yoongi lầm bầm.
"Em sẽ coi đó là lời đồng ý." Taehyung thủ thỉ, lướt qua môi Yoongi trước khi di chuyển xuống dưới. Cậu lột cả quần dài lẫn quần lót của anh chỉ trong một động tác dứt khoát. Yoongi lúc này đã phơi bày toàn bộ trước Taehyung, đôi mắt đen của cậu lúc nào cũng khiến Yoongi cảm thấy bản thân giống như một tác phẩm nghệ thuật. Bởi lẽ ánh mắt của Taehyung luôn nán lại lâu hơn trên người anh, và cậu cắn một bên má trong của mình như thể cậu vừa thấy một thứ gì đó tuyệt đẹp lắm.
Nó luôn mang lại cho Yoongi hy vọng hão huyền rằng giữa hai người không chỉ có những cảm xúc mờ ảo.
Mà thứ tình cảm anh dành cho Taehyung, Taehyung cũng dành lại cho anh giống như vậy.
Bàn tay mạnh mẽ nhấc chân Yoongi lên cao, mở ra lối vào thuận lợi hơn đến nơi mà Taehyung tự tuyên bố rằng bộ phận cậu thích thứ hai của Yoongi [đứng đầu, Taehyung đã từng nói với anh trong một đêm uống say, đó là đôi mắt của anh]. Yoongi dựng người lên, vòng hai tay quanh hai chân để mở rộng lối vào hơn. Anh thở mạnh khi Taehyung bắt đầu di chuyển, cái lưỡi ẩm ướt của cậu liếm nhẹ lên bên má đùi của anh.
Taehyung bắt đầu dùng lưỡi vạch ra những vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ lên cửa vào của Yoongi, khiến Yoongi không kìm được bật ra những tiếng rên rỉ. Tâm trí anh trở nên mù mờ và mê muội. "Taehyung," anh rên lên khi hơi thở cũng cạn kiệt. Yoongi ngửa đầu về phía sau rồi đặt đầu xuống gối trong khoái lạc, vài giây trước khi trở lại nhìn người kia. Trần đời chắc chỉ có một vài thứ nóng bỏng hơn việc nhìn Taehyung chiếm lấy anh.
Ngay sau đó, Taehyung đưa ngón tay vào bên trong Yoongi, nhịp đẩy ổn định, rồi cậu di chuyển chống người lên phía trên Yoongi.
"Anh thích như vậy đúng không cưng." Taehyung thì thầm vào tai Yoongi. Tất cả những gì Yoongi có thể làm là gật đầu một cách yếu ớt.
"Làm ơn," anh nói sau khi Taehyung chậm rãi đưa ngón tay ra vào bên trong mình. "Xin em. Anh cần em vào bên trong đó."
Taehyung hôn lên một bên quai hàm của Yoongi rồi rút ngón tay ra. Cậu gấp rút đeo bao cao su vào và thoa dầu bôi trơn lên cửa mình của Yoongi. Cậu chậm rãi đẩy vào, vẫn cẩn trọng như bao lần khác để tránh làm đau Yoongi.
Yoongi nín thở cho tới khi Taehyung chạm tới tận cùng, chỉ khi đó anh mới buông ra tiếng thổn thức. Taehyung bắt đầu thúc vào anh từ tốn, không quên ấn xuống môi Yoongi nụ hôn ngọt như anh đào, tiếng rên thoát ra giữa bờ môi của hai người.
Đến khi phần đỉnh của Taehyung bắt đầu chạm tới tuyến tiền liệt của anh, nụ hôn của Yoongi trở nên đứt quãng bởi những tiếng rên rỉ thay thế. "Nhanh hơn nữa." Anh van nài.
Taehyung nhoẻn miệng cười, bắt đầu những cú đẩy mãnh liệt hơn trong khi hôn xuống cổ Yoongi. "Như này sao?"
"Phải, như vậy." Yoongi trả lời.
"Chết tiệt, xoay người lại nào." Cậu chỉ thị sau đó vài phút. Cậu hôn Yoongi, rồi rút ra chậm đến đau đớn.
Yoongi làm theo như được bảo, xoay người lại chuyển sang tư thế chống người lên bằng đầu gối và khuỷu tay, đầu anh ngẩng lên. Anh bắt đầu dùng bàn tay ôm lấy cậu nhỏ của mình, xóc lên xuống trong khi Taehyung đẩy vào trong anh một lần nữa.
Taehyung ôm chặt hai bên hông của Yoongi, đẩy vào trong anh kèm theo tiếng va chạm đầy mạnh bạo. Tiếng cọ xát da thịt khiến đầu óc Yoongi quay cuồng choáng váng [như thể việc Taehyung làm anh vẫn chưa đủ].
"Tae." Anh thở ra đầy khó nhọc, nhận thấy bản thân mình chuẩn bị ra rồi, và từ âm thanh tiếng thở của Taehyung đang ngày một thiếu ổn định, anh nghĩ người kia cũng sắp sửa ra giống anh.
"Chết tiệt," Taehyung lầm bầm, nhẹ nhàng ngả người về phía trước. Một tay cậu ấn đầu Yoongi xuống gối, những đợt xâm nhập ngày càng trở nên thô bạo không hề nhân nhượng [trên cả mức hưởng thụ đối với Yoongi]. Tay còn lại đưa lên phía trước tầm nhìn của Yoongi [trên cả mức khó chịu đối với Yoongi]. Yoongi có thể nhìn thấy rõ mồn một chiếc đồng hồ màu đen trên cổ tay Taehyung. Như một hình xăm không ngừng thay đổi khi mỗi phút trôi qua.
00047:23:04
Yoongi ép đôi mắt mình nhắm chặt lại, cố xua tan đi hình ảnh những con số của thời gian vừa hiện hữu. Anh cố gắng tập trung vào việc Taehyung đang ở bên trong mình và chính anh cũng sắp bắn ra rồi. Anh cố gắng tập trung vào giọng nói của Taehyung phát ra từ phía sau mình nói rằng anh hãy bắn đi. Và anh bắn ra, ướt át tràn ngập hai bàn tay mình. Taehyung cũng đã kết thúc chẳng bao lâu sau một vài cú thúc mạnh bạo.
Hai người tắm rửa sạch sẽ rồi trở lại giường, Taehyung kéo Yoongi vào trong lòng, bao trọn trong vòng tay của cậu. Cậu nhấn một nụ hôn lên má Yoongi.
Cảm giác giống như là nhà.
Nhưng Yoongi biết mình chỉ là khách ghé qua chốn thiên đường của ai đó khác.
Vì Taehyung không phải của anh. Và vĩnh viễn chẳng phải của anh.
Mỗi người sinh ra đều có một chiếc đồng hồ ẩn dưới cổ tay bên trái của mình. Nó đếm ngược từng phút cho đến thời điểm chính xác họ sẽ gặp được soulmate, chính là người vừa vặn hòa hợp với họ trong mọi khía cạnh. Hai người được xác định cho nhau nhờ vào số phận hay chính là định mệnh thiêng liêng.
Mỗi người đều biết rằng soulmate chính là một nửa mà rồi cuối cùng họ sẽ gắn kết. Nhưng họ vẫn xây dựng những mối quan hệ nhất thời với những người khác, những mối quan hệ hời hợt mà nó sẽ chẳng tàn phá trái tim của họ. Bởi vì mọi người cũng đều biết, một khi họ đã gặp soulmate của mình, họ sẽ rời bỏ chính người mà họ đang nhất thời gắn kết trái tim ấy.
Chỉ trừ khi, họ sinh ra mà không có thời gian đếm ngược.
Những người đó, những người mà thời giờ chỉ toàn những 'số không', sẽ lớn lên với một sự thật duy nhất rằng:
Sẽ chẳng có ai dành cho họ cả.
Có một vài giả thuyết được chấp thuận lý giải vì sao người ta được sinh ra với chỉ toàn những 'con số không':
1. Đó chỉ là trường hợp hy hữu, giống như những người sinh ra mà tim được đặt ở bên ngực phải. Đôi khi vẫn có xảy ra những chuyện như vậy. Đây là lời giải thích đơn giản nhất cho những người sinh ra mà chỉ có những 'số không'. Giải pháp duy nhất có thể động viên những người này, rằng có thể ở ngoài kia vẫn có soulmate dành cho họ, chỉ là việc kiếm tìm sẽ gặp khó khăn hơn chút mà thôi.
2. Soulmate của họ vẫn chưa được sinh ra nữa. Cái này nghe chừng rất phi lý, vì chẳng có ai báo lại rằng đồng hồ của họ đột nhiên đếm ngược trở lại sau hàng bao năm đứng yên cả. Yoongi không để tâm đến giả thuyết này, vì chắc nó được thêu dệt nên bởi đám thanh thiếu niên ngô nghê, sợ rằng phải sống cả đời còn lại trong cô độc.
3. Soulmate của họ qua đời trước khi hai người có thể gặp. Nghĩa là sẽ luôn có soulmate cho tất cả mọi người. Chỉ là một vài người chết trước khi gặp được soulmate của mình mà thôi. Đồng nghĩa với việc có những người sống cả đời họ mà không thể ở bên người mà định mệnh đã gắn kết cho họ.
4. Họ chết trước khi có thể gặp được soulmate. Xem điều số 3.
5. Họ không có soulmate.
Yoongi không biết giả thuyết nào anh thích nhất hay ghét nhất. Nhưng rồi việc đấy cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì khi ngày tàn, tất cả chúng đều dẫn anh đến cùng một sự thật cô độc, rằng Kim Taehyung không phải dành cho anh.
Yoongi nhấc mình ngồi lên chiếc bàn phòng bếp, chân đung đưa khi ngắm nhìn Taehyung tất bật đi lại trong căn bếp. Anh biết có lẽ mình không nên để Taehyung làm bữa sáng - nhưng chỉ có mỗi việc nướng bánh thôi. Cậu chắc chẳng thể phá tung mọi thứ lên ngay được đâu.
Taehyung mở túi bánh mì và lấy ra một chiếc. Cậu tách chiếc bánh ra thành hai nửa bằng hai tay [Yoongi có lẽ khó lòng mà tập trung khi những đường gân xanh lúc ấy lại nổi rõ lên ở mu bàn tay của cậu]. "Nhìn này-" cậu giơ một nửa chiếc bánh lên ngang tầm mắt. "Em lại sắp đến giờ rồi đây!"
Yoongi nhoẻn miệng cười hở lợi về phía Taehyung, rồi cũng nhận lại nụ cười hình hộp từ phía cậu.
Thật tệ hại làm sao, khi Yoongi có thể tan chảy thành một đống bùi nhùi chỉ vì nhìn Taehyung nhún nhảy quanh căn bếp, nhét mấy chiếc bánh mì vào trong lò nướng và quay chiếc núm hẹn giờ có vẻ như là quá lâu cho mấy chiếc bánh. Với Yoongi, sex đến mê mẩn tê dại hay lén lút khẩu giao sâu tận họng trong căn hộ của thằng bạn chung, cũng chẳng thể hạnh phúc như khi thế này. Đây là phần mà anh yêu thích hơn hết thảy, là cảm giác cùng với Taehyung trở thành một cặp đôi.
Anh biết nguy hiểm đến nhường nào khi chơi đùa với cảm xúc của chính mình như thế, vờ như hai người chẳng hề đang sử dụng phần thời gian vay mượn, cho đến khi Taehyung gặp được soulmate của cậu. Nhưng anh không làm sao để thoát khỏi khi tình yêu anh dành cho Taehyung quá tha thiết, khiến anh mất đi lý trí theo hướng tồi tệ nhất.
"Taehyung à."
"Ưm?"
"Nhớ dùng chun buộc chặt túi bánh lại nhé. Lần trước Namjoon cằn nhằn chuyện này lắm đấy."
Taehyung làm hình trái tim từ hai ngón tay về phía Yoongi. "Lúc nào cũng để tâm giúp em hết." Cậu buộc túi bánh lại trước khi lao về phía Yoongi với hai cánh tay xoay tứ tung.
"Em làm gì thế?"
"Nhảy thôi!"
"Làm gì có nhạc đâu Taehyung."
"Nhạc ở trong đây nè." Cậu gõ gõ lên trán mình.
"Kỳ cục."
"Anh mới là người kỳ nhất ấy," Taehyung nói, đặt tay sang một bên của Yoongi, "nhìn em rồi cười ngốc nghếch như thế."
Yoongi cố ép đôi mày nhíu lại. "Đâu có."
Tiếng cười sảng khoái phát ra từ phía người nọ. "Không sao. Em thích nhìn anh cười với em."
Yoongi chẳng thể nói được điều gì vì anh quá nhát chết để thừa nhận tình cảm của mình với Taehyung, vì thế, chỉ biết kéo áo Taehyung lại và hôn cậu.
"Chào buổi sáng."
Taehyung tách người ra khỏi Yoongi và cả hai quay sang nhìn cậu bạn cùng cùng phòng còn lại, Namjoon, vừa bước vào trong bếp.
"Tui nhìn thấy hai người đang nhảy dạo đầu cho ba cái lễ hội ngớ ngẩn gì đó rồi." Cậu ta buông lời thờ ơ. Sau khi sống chung với hai con người này mấy năm qua, Namjoon cũng đã thấy tất cả. Taehyung ngoạm Yoongi trên tràng kỉ. Taehyung đè Yoongi trên sàn phòng khách. Yoongi ngoạm Taehyung ở từng cạnh của chiếc bàn phòng bếp. Vì vậy mà vài cái nụ hôn môi này cũng chẳng còn khiến Namjoon bận tâm.
"Anh cũng biết rồi mà phải không sếp." Taehyung nói khi Namjoon tiến về phía ấm pha cà phê.
"Ừ biết rồi-" Namjoon rót cà phê vào chiếc cốc Harry Potter của mình. "-Nghe rồi."
Mặc dù cả Namjoon và Taehyung đều rất thoải mái về chuyện này, nhưng nó vẫn khiến tai Yoongi đỏ bừng lên vì ngượng. "Xin lỗi em Namjoon."
Namjoon với lấy một quả chuối từ rổ hoa quả đặt trên lò vi sóng rồi nhún vai. "Có sao đâu. Nhưng trông anh như vừa bị hành hạ ấy." Cậu cầm quả chuối chĩa về phía cổ của Yoongi.
Một bàn tay xông đến che đến những 'dấu hôn' trên cổ anh. Taehyung đã đứng sừng sững ngay đó.
"Thi thoảng em có quên mất da anh ấy nhạy cảm." Taehyung trề môi.
"Dùng kem đánh răng với thìa lạnh ấy." Namjoon nhắc.
"Phải rồi, cảm ơn em." Yoongi đáp lời khi cậu bạn cùng nhà lướt ra khỏi phòng bếp theo lối khi cậu đi vào.
Taehyung choàng tay ra đằng sau cổ của Yoongi rồi đẩy đầu anh vào trong ngực cậu. "Anh ấy hẳn là ghét tụi mình lắm."
"Anh cũng nghi là vậy."
"Kể cả thế, chuyện đó cũng không thể ngăn em hôn anh được."
Và đó chính là việc mà Taehyung sắp làm. Cậu nhấn môi mình vào môi Yoongi, chỉ chịu rời ra khi âm thanh báo hiệu của chiếc máy phát hiện khói vang lên, nhắc nhở về đống bánh mì bị bỏ quên, giờ đã cháy khét lẹt.
"Chết rồi."
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
Yoongi nhún vai yếu ớt. "Vẫn ổn, em nghĩ vậy."
Jin nhìn cậu bạn bên cạnh mà nhíu mày. Yoongi lúc nào cũng nói dối rất tệ. "Này, cậu nói dối tệ lậu lắm."
"Em biết mà."
"Vậy thì-?
"Vô vọng lắm."
Jin buộc lòng thở dài. "Anh cũng muốn có thể động viên cậu rằng mọi thứ rồi sẽ tốt hơn. Nhưng tiếc là không. Nó chỉ có tệ hơn thôi."
Yoongi cầm đũa hẩy hẩy mấy sợi mì trong bát, chẳng còn muốn ăn thêm nữa. "Tuyệt lắm, mẹ nó."
"Còn bao nhiêu thời gian nữa?"
Yoongi vẫn chẳng thấy thoải mái, bỏ qua câu hỏi này. "Em không muốn nghĩ về cái đó lắm." Đáng buồn thay, đó thực sự lại chiếm trọn suy nghĩ của cậu mấy dạo này.
"Cũng phải thôi." Jin nói. "Anh cũng chẳng chẳng muốn nghĩ về nó cho đến tận phút cuối." Anh cau mày.
Jin không hề giống Yoongi ở nhiều điểm. Anh chín chắn hơn, chú trọng rất nhiều về diện mạo bên ngoài, và ưa thích cả tấn thứ ngớ ngẩn mà Yoongi thành thật chẳng thể hiểu được. Nhưng anh cũng giống Yoongi ở nhiều điểm nữa. Như là hai người đều có những 'số không' in chìm dưới cổ tay trái. Hay cả hai đều kiếm tìm hơi ấm từ một ai đó đã có soulmate. Rồi cả việc họ đều nhận lại thương đau khi nhận ra rằng mình không nên làm vậy.
Cảm xúc mà Yoongi đang chật vật với Taehyung, Jin đã từng trải qua sáu tháng trước với một cô gái tên là Jennie. Cô gái mà dù đã có soulmate, Jin vẫn yêu nàng sâu đậm.
Yoongi biết gần hết câu chuyện. Hai người họ gặp nhau từ năm nhất đại học, cô còn năm năm đếm ngược trên chiếc đồng hồ. Cả hai đều chỉ định hẹn hò trong một thời gian ngắn, chỉ kéo dài tầm vài tháng. Nhưng rồi vài tháng trở thành một năm, và còn hơn thế nữa. Hai người chuyển tới sống cùng nhau, thậm chí còn đính hôn. Đám cưới diễn ra vài tháng sau khi cô ấy được định sẽ gặp soulmate của mình.
Từ đó, mọi thứ trở nên vô cùng kinh khủng với Jin.
Yoongi rơi vào im lặng một chút, cắn nhẹ môi dưới. "Em có thể hỏi anh vài điều được không?"
"Cứ việc."
"Nó, hẳn là nặng nề lắm phải không."
"Không sao đâu mà."
"Ưm-" cậu đang lựa xem nên nói sao cho phải nhất. "-bao lâu sau đó thì cô ấy chấm dứt mọi thứ với anh?"
Jin vuốt ngược tóc, cau mày ngẫm nghĩ. "Anh nghĩ, có lẽ nó kết thúc ngay từ khoảnh khắc cô ấy gặp hắn ta."
"À." Mẹ kiếp.
"Ừ-" Jin vân vê túi bọc ngoài của chiếc ống hút, như thể cố gắng tách bản thân ra khỏi thứ cảm xúc đang trào lên trong ngực anh, thứ cảm xúc mà Yoongi hiểu chắc rằng chẳng hề dễ chịu gì "-cô ấy trở về nhà, và rồi mọi thứ cứ thế, trở nên khác lạ, xa cách. Anh có thể cảm nhận rõ sự biến đổi trong thế giới của anh và của cô ấy. Rồi cô ấy nói với anh rằng cô muốn gặp lại hắn lần nữa. Và lần nữa. Cứ thế cô ấy ở cùng hắn ta nhiều hơn cùng anh."
Yoongi trầm ngâm. "Em xin lỗi."
Jin phẩy tay. "Đâu phải lỗi của em. Đáng ra anh phải biết rõ chuyện ấy hơn thế. Nhưng mà, em có biết con mẹ nó phần khủng khiếp nhất là gì không? Đó là khi cô ấy chấm dứt mọi thứ, cô ấy bảo với anh rằng, chỉ vài tuần quen biết và gặp gỡ hắn, cô đã cảm nhận được nhiều thứ hơn cả năm năm bọn anh ở cạnh nhau." Jin lia chiếc vỏ bọc ống hút lên bàn. Anh chắc hẳn đã phải chịu đựng quá nhiều sau cả câu chuyện.
Yoongi tự hỏi liệu Taehyung có nói điều tương tự như thế với mình không. Dù sao anh cũng đã làm bạn với Taehyung rất lâu từ trước đó, anh chỉ hy vọng Taehyung ít nhất cũng sẽ giữ lại chút tình cảm bạn bè với mình [sau cùng thì, quan hệ chính thức của anh và Taehyung cũng chỉ là bạn bè].
"Em xin lỗi nếu câu hỏi vừa rồi mở lại vết thương cũ của anh, chỉ là em cảm thấy, giờ em cũng đang rất lạc lối."
"Không sao. Anh nghĩ, anh thấy mình cũng bớt đau buồn bởi chuyện đó rồi."
"Thật sao?"
"Ừ mà. Anh cố gắng làm nhiều việc khác nhau cho khuây khỏa đầu óc. VR games, nấu ăn, thậm chí có đợt anh còn đan len nữa."
Yoongi miễn cưỡng bật cười. "Shit. Đến mức đi đan len thì hẳn cô ấy đã tệ bạc với anh nhiều lắm."
"Phải rồi."
"Vậy... 'bớt đau buồn', nghĩa là anh vẫn còn đau sao?"
Jin nhăn trán, nhưng cũng gật đầu. "Ừ. Chủ yếu là vì anh đã quá ngu ngốc khi tin mọi lời cô ấy nói như thế, rằng thì cô ấy chẳng hề để tâm đến ba cái thứ soulmates và chỉ cần mỗi mình anh thôi. Đấy là những điều anh muốn nghe, nên anh tin nó dù anh cũng biết không nên làm vậy."
Yoongi trút ra tiếng thở dài nặng nề, vẩn vơ khuấy cốc nước ngọt bằng chiếc ống hút. "Anh có hối hận không?"
"Về cái gì?"
"Về việc ở bên cạnh cô ấy."
Jin im lặng một hồi, suy ngẫm về chuyện đó. "Thực ra, anh cũng không biết nữa. Tất nhiên là đau lòng lắm chứ, nhưng đó là lần anh cảm thấy mình ở gần nhất với thứ gọi là tình yêu đích thực. Có thể vì thế mà anh cảm thấy nó đáng để làm vậy? Hoặc cũng có thể bõ công anh vì nó chẳng đích thực gì đối với cô ấy. Anh cũng không biết."
"Vậy có điều gì mà anh biết không?"
"Điều duy nhất anh biết chắc chắn, có lẽ là mọi thứ sẽ kết thúc sớm hơn nếu anh có thể dứt khoát dừng lại."
Yoongi cau mày. Đó là điều cuối cùng mà cậu muốn nghe, nhưng chính cậu cũng biết rõ anh nên làm như vậy. Cậu biết rõ mình nên làm vậy bao năm rồi.
Tối đó, những câu chuyện cùng với Jin cứ bám ríu lấy Yoongi mãi. Đến khi trở về nhà, anh chẳng tới phòng Taehyung như bao đêm muộn khác nữa. Thay vào đó, anh về lại phòng của chính mình. Đổ mình xuống giường, anh kéo chăn trùm kín đầu, chỉ ước rằng chính mình có thể tan biến đi mất.
Khi cơn buồn ngủ đã ùa đến với anh, cánh cửa phòng lại khẽ khàng được mở rồi đóng lại ngay sau đó. Tim anh bắt đầu đập mạnh lên lồng ngực.
Chết tiệt.
"Yoongi hyung." Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào ấy là chính thể hoàn hảo của riêng Yoongi.
Anh chẳng hề đáp lại lời nào. Có lẽ Taehyung sẽ quay trở lại phòng ngủ của cậu.
Nhưng Yoongi lại chẳng có được may mắn ấy.
Thay vào đó, Taehyung kéo chăn ra rồi chui xuống dưới chăn cùng anh, bàn chân lạnh của cậu chạm đến mắt cá chân của Yoongi. "Yoongi hyung," cậu thì thầm một lần nữa, cánh tay choàng qua thắt lưng Yoongi rồi kéo anh sát lại mình. "Sao không vào phòng em?"
"Anh tưởng em ngủ rồi."
"Chưa-" Taehyung dụi mặt vào phía sau cổ Yoongi. "-mà kể cả em có ngủ rồi em sẽ lại dậy với anh. Có anh ở bên cạnh lúc nào em cũng sẽ ngủ ngon hơn."
Yoongi bặm môi, cố nghĩ ra lý do nào đó có thể thuyết phục Taehyung. Nhưng anh chẳng nghĩ ra được điều gì cả, vì thế anh chỉ nói "ừ" một cách ngu ngốc, hay từ gì đó đại loại như vậy.
Trước những thứ đang diễn ra, Yoongi biết mình nên đá Taehyung ra khỏi giường. Anh biết mình nên nhắc lại cho Taehyung rằng hai người chẳng phải là soulmates. Rằng hai người vốn không được định ở cạnh nhau. Rằng sẽ chẳng có chút công bằng nào cho Yoongi khi ở bên một người không thể hoàn toàn thuộc về mình. Bởi vì sẽ luôn có một ai đó khác nữa.
Nhưng Yoongi chẳng thể nào cất lên được những lời anh nên nói. Có lẽ bởi nếu thiếu Taehyung, anh sẽ trở nên cô độc. Có lẽ bởi anh càng ngày càng phụ thuộc vào người kia. Có lẽ bởi một chút gì đó tồn tại, vẫn hơn là chẳng có gì hết. Bởi bất kì lý do đi chẳng nữa, anh đã chọn không nói gì cả.
"Có chuyện gì sao?"
"Hmm?"
"Tối nay anh có vẻ trầm quá."
"À."
"Anh không sao chứ?"
"Ừ."
"Thật không?"
"Anh ổn mà."
"Em không tin."
"Anh không sao mà Tae."
"Đi ăn tối với Jin có xảy ra chuyện gì không tốt hả?"
"Bình thường mà."
"Yoongi," Taehyung xoay vai anh lại, "nhìn em được không?" Cậu dừng lại một chút, rồi thêm vào "làm ơn," với tông giọng êm dịu mà tha thiết.
Yoongi quay người lại để nhìn Taehyung. Anh có thể thấy gương mặt của người kia sáng lên một phần nhờ ánh sáng đèn đường soi rọi qua mành rèm.
"Anh ổn chứ?" Taehyung hỏi lại lần nữa, ngón tay cậu xoa nhẹ lên gò má Yoongi.
Yoongi không ổn một chút nào. Nhưng anh biết không thể nói vậy với Taehyung. "Có mà." Anh đáp lại mà chẳng có chút thuyết phục.
"Yoongi hyung chúng mình đã làm bạn hơn mười lăm năm rồi, em biết khi nào anh nói dối."
"Thật không? Vậy anh định nói gì?" Yoongi hỏi lại, cố gắng chuyển sang chủ đề khác chẳng phải về cảm xúc hiện giờ của anh.
"Em không thể nói ra được."
"Tại sao không?"
"Vì sau đó anh sẽ thay đổi điều định nói mất."
"Cũng đúng ha."
"Vậy thì, nói em nghe, anh đang bận tâm chuyện gì. Có chuyện gì không thoải mái?" Taehyung vòng trở lại với câu hỏi ban đầu của cậu.
"Anh nói là anh không sao mà."
"Nhiều lúc anh đúng là không thể tin được." Taehyung nói, lần nữa bàn chân lạnh toát của cậu chạm vào mắt cá chân Yoongi. Ngón tay cậu quét một đường lên môi Yoongi, rồi trượt xuống xương hàm. "Em chỉ muốn chắc rằng anh không sao thôi. Em không thích nhìn thấy anh phải phiền muộn."
Yoongi thực sự ghét khi Taehyung nói ra những lời như vậy, những lời mà khiến Yoongi lần nữa nuôi hy vọng rằng mình có thể trở thành ngoại lệ cho cái quy luật 'ai cuối cùng rồi cũng sẽ ở bên soulmate!!!' ấy. Anh thực sự ghét cái cách mà Taehyung đem lại cho anh hy vọng hão huyền mà chẳng cần tốn chút công sức nào như thế. Anh căm ghét việc sau khi Taehyung gặp soulmate của cậu ấy, chính anh cũng không biết phải làm sao để trở lại làm bạn với Taehyung và ngoài ra chẳng còn gì khác.
"Chúng mình có thể xem mấy cái video ngộ nghĩnh về bọn cún đến khi nào anh thấy đỡ hơn, nhé?" Taehyung gợi ý. "Anh không cần nói cho em điều gì khó chịu cũng được. Em chỉ muốn thấy anh cười thôi."
Yoongi bật cười, một nụ cười thực sự trước lời đề nghị của cậu. "Được rồi."
Hai người xem không biết bao nhiêu video về mấy chú cún trên Youtube, cho đến khi Taehyung rúc sâu vào ngực anh và bắt đầu ngủ đến chảy cả nước miếng.
Đây là mái ấm của một ai đó. Tất cả những gì Yoongi có thể nghĩ khi ấy chỉ có vậy.
Nhưng không phải là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro