Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[9]

Sáu người họ ngồi trong phòng khách của Taehyung và Jimin, chia nhau tô mì tương đen bự chảng và vài lon bia. Taehyung nói liên hồi về màn trở lại gần đây của Everglow, Hoseok hăng hái gật đầu trước nhận xét của Taehyung về màn vũ đạo đỉnh cao của họ. Jimin đang cố chụp tấm ảnh đồ ăn để đăng lên story Instagram, Seokjin chỉ ngồi lắng nghe cuộc nói chuyện, thi thoảng bình luận thêm vài câu này kia, bảo rằng đây sẽ là bias của anh, theo thông tin nhận được thì đó là Yiren, còn Namjoon thì... ngồi im lặng đến khó hiểu, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, có vẻ như đang căng thẳng lắm. Yoongi đoán ông giảng viên nào đó của cậu lại làm căng và bắt làm thêm bài rồi. Mấy ngày nay Namjoon cứ như người mất hồn mà chẳng ai rõ vì sao.

Và Yoongi... nếu nói anh có chút rối rắm thì âu cũng là điều dễ hiểu. Theo như anh thấy, thường thì khi có ai đột nhiên bỏ mình lại sau khi ngủ với nhau, mình chắc chắn sẽ không muốn đến gần người đó nữa. Thế nhưng Taehyung vẫn ở đây, ngay bên cạnh anh, đôi lúc cười ngặt nghẽo còn ngả người về phía anh nữa.

Ban nãy, khi cánh cửa mở ra, Yoongi đã lo lắng vô cùng, không biết nên chào hỏi một người mình đã làm một chuyện không ra gì như thế nào cho phải. Nhưng Taehyung chỉ mỉm cười với anh, chẳng phải một nụ cười gượng ép, và kéo cổ tay anh dẫn vào.

Yoongi lại tự hỏi lần nữa. Có phải anh là người duy nhất điên đảo thần hồn về chuyện này không?

"Em biết không," Hoseok nói, sau khi xem lại MV của Everglow trên điện thoại Taehyung, "Anh vẫn luôn muốn được làm việc với một nhóm nhạc nữ. Kiểu, anh không cần biết là biên đạo hay làm nhạc cho họ. Chỉ cần đưa cho anh. Việc gì anh cũng làm được hết."

Yoongi nhếch khóe môi, nhịn cười khi Hoseok thử bắt chước đoạn điệp khúc. "Không ai cản em đâu Seok à. Cứ theo đuổi ước mơ của em đi."

"Em không biết anh vẫn còn làm nhạc đó hyung!" Jimin nói, nghiêng người về phía trước để nhìn Hoseok, "Em cứ tưởng các anh không làm nữa."

"Chỉ không làm theo nhóm thôi." Seokjin giải thích, bật thêm một lon bia nữa, phát ra tiếng tách nghe rất mát tai. "Nhưng làm riêng thì tất cả vẫn làm chơi chơi. Nói chung dù không còn làm nhiều nữa nhưng không có nghĩa là ngừng yêu việc đó, kiểu vậy ấy."

Ánh mắt Taehyung lo lắng nhìn qua Yoongi, nhưng không thấy anh bộc lộ chút khó chịu nào nên trong lòng cậu cũng thả lỏng hơn.

Sau cuộc nói chuyện với Jimin, cậu cuối cùng đã quyết định sẽ nói chuyện với Yoongi. Cậu cần phải nói cho anh biết đối với cậu, đó không phải chuyện xảy ra một lần rồi trôi vào quên lãng. Cậu cần phải nói cho anh biết cậu không còn chỉ mỗi thích anh nữa, đó không còn là cơn cảm nắng nhỏ giản đơn, thứ mà cậu có thể mang đi mang lại như chẳng có gì, đặc biệt là sau chuyện đã xảy ra. Cậu cần phải hỏi anh cảm xúc của anh về cậu, nó là gì, liệu nó có ý nghĩa gì với anh không. Bởi vì nếu nó chẳng có chút trọng lượng nào, thì tất cả coi như bỏ. Cậu đáng ra không nên làm chuyện đó, cậu cần thời gian để khôi phục lại, để tha thứ cho anh, nhưng rồi đến cuối cùng, hai người vẫn còn có thể làm bạn. Cậu vẫn muốn làm bạn.

Quan trọng hơn cả, cậu cần phải hỏi về nhạc của anh. Cậu cần phải hỏi về Jungkook. Cậu cần câu trả lời thực sự.

Nhưng đến lúc này, cậu lại cho rằng, mình vẫn có thể kiên nhẫn, bước từng bước từng bước được, nhất là khi cậu thấy Yoongi thu người lại mỗi lần Taehyung dừng mắt ở anh quá lâu. Biết được chuyện ấy có khiến anh bận lòng, biết được anh cũng đang phải suy nghĩ về chuyện ấy, ở hiện tại, với cậu như vậy là đủ rồi.

Cậu dời sự chú ý của mình trở lại với nhóm bạn.

Nhịp tim Yoongi tăng cao mỗi lần Taehyung vô thức dựa vào anh, đầu gần như ngả lên vai anh. Anh nhìn những ngón tay Taehyung bao quanh lon bia, một vài giọt nước lăn xuống trên da cậu. Yoongi phải kiềm lại sự thôi thúc muốn cúi xuống và liếm nó. Anh nhìn lên biểu cảm của Taehyung lần nữa, và nghĩ, sao có thể?

Anh thực sự là người duy nhất tâm trí hỗn loạn trong lúc này sao?

"Hyung, anh vẫn còn làm nhạc chứ?" Taehyung hỏi, nhìn về phía Seokjin.

Seokjin ngoạm một miếng mì đen thật lớn, gật đầu với cậu trong khi đôi má phồng lên, nước tương còn dính trên hai khóe môi anh. "Ừ, lâu lâu cũng có. Dù anh nghĩ chắc không làm nhiều như Namjoon đâu. Trong số bọn anh, cậu ta có lẽ là người duy nhất vẫn còn kiên định làm nhạc đấy."

"Ầu, thật sao?"

Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía Namjoon, và chỉ đến lúc đó họ mới nhận ra biểu hiện bất thường của cậu ta. Yoongi há hốc miệng.

Giữa cuộc trò chuyện đang sôi nổi thế này, khi không có ai để ý đến, cậu ta đã nốc cạn ba lon bia và húp sạch tô mì rồi. Thậm chí tô của Namjoon còn to nhất trong cả bọn. Tóc cậu ta bù xù, ánh mắt hỗn loạn rồi nhìn chiếc điện thoại như nhìn thứ gì ghét cay ghét đắng lắm.

"Namjoon à," Yoongi mở lời trước, đặt lon bia và tô mì xuống bàn. "Trông cậu lạ lắm đấy. Hôm nay bị cái gì thế?"

"Sao?" Namjoon ngẩng phắt đầu lên, căng thẳng, lo lắng nhìn mọi người và chớp chớp mắt. "Sao cơ? Em á? Lạ á? Đâu có đâu."

Hoseok miệng nhai, mắt chớp chớp nhìn lại cậu ta. "Ông ơi, tóc ông bết dầu bóng loáng luôn á. Nay đã tắm chưa vậy?" Hoseok rướn người về trước, hửi hửi mũi, rồi thu người về với sắc mặt kỳ thị. "Trời má, ngửi mùi như mùi xác con gì đó."

Namjoon nhìn một lượt những người khác, rồi nhắm mắt lại, buông một tiếng thở dài. Sau đó, ánh nhìn của cậu ta chôn chặt về phía Yoongi.

Yoongi dừng lại, nhướng mày. "Ánh mắt đó là sao vậy?"

"Anh đừng khó chịu nhé." Namjoon nài nỉ.

Yoongi làm mặt khó hiểu, có chút bất ngờ. "Gì thế? Sao anh lại phải khó chịu?" Anh tự nhéo đùi mình để bớt lo lắng. "Rốt cuộc cậu đã làm cái khỉ gì?"

Namjoon ngọ nguậy nơi chỗ ngồi, sau đó đứng dậy như thể đặt cược hết vào những thứ sắp nói đây. Khiến Yoongi có chút sợ. Mà có vẻ như ai cũng có chút sợ hãi giống anh.

"Nghe này," Cậu ta thở dài, "Mấy hôm nay anh trai em có nhắn cho em."

Lạy trời. Namjoon còn có một anh trai, suýt chút nữa thì anh đã quên. Gia đình Namjoon lúc nào cũng có chút kỳ lạ. Không tệ, không còn như vậy nữa, chỉ kỳ lạ thôi.

Gia đình Namjoon từng trải qua một giai đoạn rất bần cùng, chủ yếu là do bố cậu. Phải mất một khoảng thời gian bố cậu mới hành xử cho ra dáng một người cha. Trong lúc đó, gia đình cậu chủ yếu dựa dẫm vào anh trai Namjoon. Namjoon cuối cùng cũng có thể mở lòng lại bình thường với bố, nhưng anh trai cậu thì không. Không bao giờ có thể hoàn toàn tha thứ cho ông ấy, dù ảnh cũng đã cố. Anh trai cậu đã dọn ra ở riêng ngay khi đủ khả năng sống tự lập, và sau đó, rất ít khi về thăm.

Anh trai Namjoon giữ liên lạc nhiều nhất với Namjoon, lâu lâu cũng có gặp nhau một lần, nhưng chỗ hai người lại khá xa. Anh trai cậu cũng rất bận rộn nữa. Anh mở một quán bar có tiếng ở Hongdae, vẫn thường mời những nghệ sĩ indie chất lượng đến biểu diễn. Anh cũng sẽ gửi tiền cho Namjoon, trong những lần mấy đứa quá túng thiếu mà không còn cách nào khác.

Hai người ở xa, nhưng Namjoon vẫn rất yêu thương anh mình. Và anh trai Namjoon cũng rất yêu thương cậu.

"Sejoon hyung à?" Seokjin hỏi, nhướng mày, "Lâu lắm rồi anh không nghe tin gì từ anh ấy đấy. Anh ấy vẫn ổn chứ? Có chuyện gì sao?"

Yoongi thực lòng mong sẽ không có chuyện gì. Hoseok trông cũng rất lo lắng. Mấy người bọn anh cũng đều rất quý anh Sejoon. Anh ấy lúc nào cũng chia đồ chơi cho mấy đứa khi cả bọn còn nhỏ xíu.

"Không, anh ấy..." Namjoon lắp bắp, vân vê tờ giấy ăn trên bàn, "Gần đây anh ấy có làm thêm vài thứ, giúp một người bạn tổ chức... em cũng không biết nói sao, đại loại là mấy buổi show diễn nhỏ, tạo cơ hội cho những nghệ sĩ trẻ tâm huyết, kiểu kiểu vậy."

Yoongi biết chuyện này sẽ đi đến đâu rồi. Anh bắt đầu cảm thấy bồn chồn.

"Anh ấy rất mong chúng ta có thể đến quán bar biểu diễn." Namjoon kết thúc. "Anh ấy nói nhớ nhạc của chúng mình."

Bầu không khí căng thẳng rõ ràng đến mức có thể cắt nó bằng dao. Cái cách Namjoon nhìn Yoongi, cảm tưởng như anh có thể bùng nổ bất kỳ lúc nào vậy. Seokjin đang cố tập trung vào thứ gì khác ngoài tình huống hiện tại, nhìn quanh căn phòng như thể đột nhiên cảm thấy đây là nội thất đẹp nhất anh từng ngắm qua, còn Hoseok vẫn ngậm mì trong miệng nhưng chẳng thể nhai.

Jimin và Taehyung nhìn nhau, biết rõ bản tính tò mò đang sắp sửa giết họ đến nơi rồi. Taehyung quay sang Yoongi.

Yoongi nghĩ về chuyện này. Thực sự nghĩ về chuyện này. Và dù cho anh có nhìn nhận nó thế nào, anh cũng không thể hình dung ra được mình đứng trên sân khấu. Làm sao anh có thể đứng trên đó, biểu diễn trước đám đông, như không hề có chuyện anh bế tắc sau ba dòng vô tích sự trong suốt ba năm ròng rã đây? Làm sao anh có thể đứng trên sân khấu, giả vờ như cảm giác đau đớn giày vò anh từng giây từng khắc anh đứng đó không hề tồn tại? Làm sao anh có thể dễ dàng trở lại đó, chỉ bằng cách đơn giản như vậy thôi? Sau tất cả mọi chuyện? Làm sao anh có thể biểu diễn thứ âm nhạc mà thiếu đi người đã cùng anh làm nên nó, người mà anh viết về đây. Liệu có dễ dàng được như vậy không?

Anh muốn làm chứ. Trong trái tim anh, anh biết anh muốn diễn. Đó vẫn luôn là ước mơ của anh, kể từ rất rất lâu, ngay khi anh bắt đầu biết nhớ. Ước mơ được đứng trên sân khấu.


Chỉ là anh không thể.


Anh nhìn những người bạn anh, và anh biết họ muốn diễn. Anh có thể nhìn thấy trong đôi mắt họ, nỗi nhớ khi được làm nhạc cùng nhau, niềm mong mỏi vẫn còn thắp lên mỗi ngày. Điều duy nhất cản họ lại là anh. Anh biết. Điều anh căm ghét nhất là những ngày anh trở thành gánh nặng của họ.

Nắm tay anh siết chặt khi anh lên tiếng, "Ừm, mọi người có thể làm được, đúng không?"

Thật khó hiểu, Yoongi thầm nghĩ, khi anh thấy những người còn lại gần như chùng xuống cùng một lúc.

"Sao?" Namjoon nhỏ giọng lên tiếng.

"Ừm... Jin hyung có thể đảm nhiệm thay phần Jungkook. Cậu có thể làm thay phần anh. Hoseok có thể hỗ trợ. Mọi người làm được mà, đúng không?" Yoongi phớt lờ việc giọng nói anh đang lạc đi thấy rõ.

"Hyung," Hoseok nói, nhìn về phía anh, "Hyung, thôi nào, anh cũng biết bọn em không thể làm được nếu thiếu anh."

Yoongi lắc đầu, nắm tay siết chặt hơn. Thường thì đây sẽ là khoảnh khắc Taehyung đan tay mình vào tay anh. Nhưng lần này cậu không làm thế.

"Anh sẽ không làm đâu, Seok à. Anh không làm được."

"Vậy thì... cứ làm theo thế đi." Seokjin nói, quay sang đối mặt với Namjoon. "Bảo với anh ấy chúng ta không thể nhận lời."

"Sao? Không," Yoongi lắc đầu phản đối, "Tại sao mọi người cứ phải đùn đẩy trách nhiệm lên em vậy? Chúng ta có bốn người cơ mà. Bỏ đi một người cũng đâu có vấn đề gì. Vẫn còn tận hai người rap. Vậy là quá đủ để diễn."

"Anh cũng biết vấn đề không nằm ở đấy, hyung." Namjoon nhấn mạnh, mắt không rời khỏi anh. "Anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Bọn em sẽ không lên sân khấu mà không có anh."

"Đừng có làm như vậy nữa!" Yoongi gào lên. Anh biết mình đang lớn tiếng, nhưng anh không thể làm gì khác được nữa. Anh thấy mệt mỏi. Anh thấy bất lực. Với họ? Hay với chính anh? Anh cũng không biết. "Đừng... đừng có khiến tôi cảm thấy tôi đang giữ chân mọi người lại nữa! Nếu muốn thì hãy làm đi chứ! Tôi đâu có ngăn cản ai. Tại sao mọi người cứ phải kìm hãm ước mơ của chính mình chỉ vì tôi cơ chứ? Mấy người nghĩ như vậy là đang giúp tôi sao?"

Taehyung cảm thấy tình huống đang trở nên xấu đi trước khi nó thực sự xấu đi.

"Yoongi," Seokjin gọi tên anh như thể chính anh ấy cũng rất mệt mỏi, như thể anh ấy đã chịu đựng đủ rồi. Yoongi có thể thấu. Vì chính anh cũng cảm thấy tương tự, "Chúa, em thực sự không hiểu được sao?

"Hiểu cái gì?" Yoongi nói gắt.

Seokjin đang hét lên, quả thực đang hét lên, và Taehyung cho rằng chuyện này đã từng xảy ra, qua sắc mặt của Hoseok và Namjoon có phần lo lắng, như thể một chuyện cũ đang sắp sửa được lặp lại.

"Bọn này không hề kìm hãm ước mơ của mình chỉ vì em, em có biết em đang nói cái quái gì không? Hoseok vẫn nhảy, vẫn làm nhạc! Anh cũng thế! Và Namjoon cũng như vậy nốt! Không ai kìm hãm cuộc đời của mình vì em cả! Bọn anh muốn làm điều này cùng em bởi vì chính em mới là người kìm hãm cuộc đời mình vì một người đã ra đi rồi!"

Lạy trời, Taehyung thầm nghĩ. Chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Yoongi nhắm mắt lại, lắc đầu. "Im đi."

"Em vẫn chưa hiểu sao? Bọn anh không muốn làm em thấy tội lỗi, Yoongi. Con mẹ nó bọn anh là bạn em cơ mà. Bọn anh muốn những điều tốt đẹp nhất cho em. Bọn anh muốn em được hạnh phúc. Đó là tất cả những gì bọn anh muốn dành cho em. Là tất cả những gì Jungkook muốn dành cho em."

"Im đi." Yoongi nhắc lại, siết chặt nắm tay tới mức Taehyung sợ rằng anh sẽ bị thương.

Lại là Jungkook, Taehyung nghĩ. Chính xác thì chuyện quái gì đã xảy ra với Jungkook?

Jimin ngồi bên cạnh cậu, đặt tay lên đầu gối Taehyung rồi nắm lấy. Taehyung có thể thấy cậu ấy cũng đang lo sợ.

"Anh phải để mọi thứ qua đi thôi, hyung." Namjoon lên tiếng, giọng cậu chẳng khác nào đang thì thầm, nhưng đủ lớn để mọi người trong phòng đều nghe thấy giữa cái yên lặng đến đáng sợ này. "Đã ba năm trôi qua rồi. Anh không hạnh phúc vì anh không cho phép mình trải qua bất kỳ cảm xúc nào khác."

Yoongi ngồi đó, nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay đang run rẩy của mình trong vài giây, trước khi nói, "Đủ rồi."

Anh đứng dậy mà chẳng hề ngẩng mặt lên nhìn ai. Ba người bạn anh cũng tương tự nhìn xuống dưới đất. Taehyung và Jimin chờ đợi không khí căng thẳng này qua đi.

Nhưng khi nó không hề thuyên giảm, Yoongi khẽ nói một tiếng 'Xin lỗi' trầm thấp, gần như không thể nghe thấy, với Taehyung và Jimin, sau đó nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ.

Namjoon và Hoseok quay đầu sang, gọi với theo anh đầy hoảng loạn, Seokjin thở dài bất lực, ngồi sụp xuống ghế. Anh rên rỉ vào lòng bàn tay.

"Mẹ nó, anh xin lỗi." Seokjin lẩm bẩm, giọng nói như bị bóp nghẹt. "Đáng ra anh không nên đẩy cậu ta quá giới hạn như thế."

"Không đâu hyung." Hoseok lắc đầu, đặt tay lên đùi anh khuyên giải. "Em nghĩ anh ấy cũng cần nghe những lời đó."

"Chuyện vừa rồi là sao vậy?" Taehyung thở hắt, trông hoang mang hơn bao giờ hết.

Bởi vì cậu biết Jungkook quan trọng với anh. Dường như còn quan trọng với tất cả bọn họ. Nhưng đây không hề giống một cuộc mâu thuẫn xuất phát từ một cuộc chia tay tệ hại, dù có là nhóm nhạc tan vỡ hay một mối quan hệ tan vỡ đi chăng nữa. Không chỉ đơn giản là một mối tình cũ khó phai. Cảm giác còn phức tạp hơn thế nữa.

"Ai có thể nói cho em biết chuyện quái gì đang xảy ra không?"

Namjoon dường như cũng thông cảm với cậu, ánh mắt nhìn cậu như nói lời xin lỗi, sau đó quay sang Hoseok và nói, "Chúng ta phải đi theo anh ấy thôi. Để chắc rằng anh ấy không làm gì ngu ngốc." Namjoon nhìn Seokjin đầy ẩn ý, "Hyung...?"

"Ừm." Seokjin thở ra, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Anh biết rồi."

Chỉ có vậy, Hoseok và Namjoon lao ra khỏi phòng để theo sau Yoongi, để lại Jimin và Taehyung đang dồn sự chú ý của mình sang Seokjin.

Jimin vẫn giữ im lặng, nhìn Taehyung, biết rõ cuộc nói chuyện này cậu sẽ cần phải mở lời trước. Và cậu đã làm vậy.

"Hyung," Giọng Taehyung khàn khàn, cẩn trọng, "Chính xác thì... Jungkook là ai?"

Và khi Seokjin nở nụ cười, đó là nụ cười buồn nhất Taehyung từng thấy xuất hiện trên khuôn mặt anh. Cậu không hề thích nó một chút nào.

"Jeon Jungkook. Cậu ấy là JK. Giọng ca chính của BTS. Cũng là em út trong nhóm bọn anh. Cậu ấy sinh cùng năm với hai em. Mấy đứa hẳn sẽ hợp nhau lắm."

Lồng ngực Taehyung thắt lại trước lời nói ấy. "Cậu ấy... cậu ấy và Yoongi hyung..."

"Hai người đó mới chỉ yêu nhau một năm." Seokjin giải thích, "Nhưng đã quen nhau từ rất lâu rồi. Lâu hơn mấy người còn lại bọn anh. Hai người ấy là những người đầu tiên gặp nhau, bọn anh chỉ gia nhập thêm thôi. Anh..."

Taehyung chờ đợi, hai bàn tay siết chặt lại vào nhau, trong lòng không khỏi lo lắng.

"Hai người họ khơi gợi những điều tốt nhất từ đối phương, nhưng đồng thời cũng mang ra những điều tồi tệ nhất." Seokjin nói, giọng anh run như sắp khóc, "Khi hai người mang trong mình quá nhiều giận dữ, quá nhiều đau thương và oán giận, dành cảm xúc quá mãnh liệt cho người kia, nó sẽ trở thành một thứ quá lớn lao vượt ngoài tầm kiểm soát."

"Hai đứa nó còn quá trẻ, và cách duy nhất mà chúng nó biết để đối mặt với nỗi đau là nổi giận, và hai đứa lúc nào trong tức giận. Người này lôi cơn giận của người kia ra." Anh nói tiếp, "Khi hai người hạnh phúc... thì quả thật rất hạnh phúc. Nhưng khi nổi cơn lôi đình, thì cũng thực sự phát điên. Hai đứa đã biết nhau cả đời này rồi, chưa bao giờ cảm thấy phải giấu diếm đi con người thật của mình, cảm xúc của mình cả... Anh chưa từng thấy hai người nào có thể hoàn hảo dành cho nhau như thế, theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực nhất."

Taehyung không thể hiểu.

"Hai người đó gợi cảm hứng cho nhau," Seokjin nói, đôi mắt long lanh với những ký ức mà Taehyung không có, "— nhưng đến cuối cùng, khi hai con người quá tức giận và mang quá nhiều nỗi đau, không thể thoát khỏi nó... thì dù cả hai có quan tâm cho nhau đến thế nào, cũng chỉ có thể kết thúc trong cháy rụi."

Taehyung nín thở.

"Yoongi còn trẻ. Jungkook còn trẻ hơn. Cuộc sống đều chẳng dễ dàng gì với cả hai. Hai đứa yêu nhau bằng tất cả những gì mình có... nhưng không thể xua tan được nỗi đau."

Cổ họng Taehyung khô khốc và khó chịu, cậu đang khóc, vì lý do gì mà cậu không hiểu nổi, như thể cậu biết còn thứ gì khác nữa, thứ gì quan trọng mà cậu bỏ lỡ.

"Jungkook đã chia tay với anh ấy sao, hyung?" Taehyung hỏi, giọng lặng thinh. "Có phải đó là lý do anh ấy không thể làm nhạc nữa không?"

Sự im lặng thật khó nghe. Và đến khi Seokjin mở miệng lần nữa, tai Taehyung đã ù đi.

"Jungkook đã tự tử vào ba năm trước."


__


Mọi thứ Seokjin kể vang vọng trong tâm trí cậu, tầm mắt cậu nhòe đi, hai tai có tiếng sục sạo khi cậu mạnh bạo bước xuống cầu thang.

"Taehyung, chúng ta có thang máy mà!" Jimin hét lên, đứng ở cửa gọi theo cậu.

Taehyung chẳng thể đợi nổi cái thang máy chết tiệt nữa.

Cậu bắt đầu chạy, hít vào, thở ra, thật sâu, cậu tự nhủ. Cậu không thể chờ thang máy được nữa. Cậu cần phải làm gì đó cho thần kinh đang căng như dây đàn của mình. Cậu cần phải làm gì đó trước việc cả người cậu đang run rẩy. Cậu cần phải làm gì đó trước việc chuyện đột nhiên trở nên rõ ràng, nhưng thay vì khiến mọi thứ dễ dàng hơn, nó lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn.

Taehyung không hề biết. Không hề có một ý niệm nào. Yoongi đã phải gồng gánh chuyện ấy, suốt bao lâu nay, qua từng ngày, và chẳng nói một lời.

Cậu nghĩ cậu cần phải gặp Yoongi. Cậu cần phải gặp anh để khiến anh hiểu ra. Cậu cần gặp anh để nói cho anh biết, câu trả lời cho nỗi đau của anh chính là thứ gây ra nỗi đau cho anh.

Trước khi cậu xuống đến chân cầu thang và lao ra ngoài, cậu chợt nhận ra mình đang đi chân trần, chẳng mặc gì ngoài chiếc quần pajama và áo phông rộng thùng thình như váy. Cậu nghe thấy tiếng la hét đâu đó không xa, đâu đó sau bức tường, và cậu thấy, những giọng nói thật quen thuộc, rồi nhận ra, mấy người bọn họ đang trong gào thét với nhau ngay bên ngoài tòa nhà cậu.

Tai cậu vẫn đang ù. Tầm nhìn vẫn mờ mịt. Cậu dám chắc mình vẫn đang khóc. Nhưng Yoongi cần phải nghe cậu nói.

Khi bọn họ xuất hiện trước tầm mắt cậu, khung cảnh quả thật là khó coi. Nếu Taehyung còn có tâm trạng để mà nói đùa trước tình cảnh này, cậu sẽ nói, trông như một bức vẽ thời kỳ Phục Hưng vậy.

Yoongi và Namjoon đang xô xát nhau, buông lời chửi thề, dường như chỉ còn cách hai giây nữa là tung cú đấm thật sự. Hoseok đứng giữa hai người, cánh tay đẩy hai người ra xa, khuyên răn cả hai bình tĩnh lại, còn đang ở chốn công cộng.

Yoongi là người ra tung nắm đấm trước. Đó cũng là khi Taehyung chạy đến chỗ họ, gào lên bảo bọn họ bình tĩnh lại. Yoongi thậm chí còn chẳng có vẻ là nhận ra cậu, anh chửi mắng ngay cả khi bị Taehyung giữ chặt lấy người, gầm gừ bảo cậu thả anh ra. Chẳng bao lâu sau, bảo an buộc phải can thiệp.

Chuyến xe từ đồn cảnh sát về căn hộ của Namjoon và Yoongi im lặng đến đáng sợ.

Taehyung ngồi ở ghế phó lái, bốn người ngồi chen chúc ở ghế sau như mấy con cá mòi giận dữ. Taehyung không bị thương, nhưng có ba người thì khuôn mặt và khớp tay bầm tím. Taehyung chưa thấy bọn họ tức giận đến mức vậy bao giờ.

Khi Seokjin đến đồn cảnh sát với Jimin, trông anh vô cùng bực bội. Vẫn còn đang học cấp ba hay sao mà mấy cậu có thể đấm nhau ngoài đường ngay giữa ban ngày ban mặt thế hả, anh nghiến răng. Tất cả các cậu, hành động sao cho ra người lớn chút đi.

Taehyung muốn nói cậu không hiểu tại sao một cuộc nói chuyện về âm nhạc lại ra ngoài tầm kiểm soát đến thế này. Nhưng thật lòng cậu hiểu. Cậu nuốt lại cục nghẹn nơi cổ họng.

Jungkook tự sát vào ba năm trước. Và Yoongi đổ lỗi cho bản thân mình.

Taehyung điều chỉnh lại hơi thở, nhắm mắt lại, tựa đầu ra sau ghế.

Cậu ấy là người đã tìm thấy Jungkook.

Chuyến xe đi trong mơ hồ. Không ai lên tiếng, kể cả anh cảnh sát, có lẽ cũng cảm nhận được bầu không khí. Nó không chỉ căng thẳng và phẫn nộ. Nó còn chứa nỗi buồn khó nguôi. Taehyung phải kìm lại nước mắt trong suốt quãng đường còn lại.

Khi bọn họ bước ra khỏi xe, cả bốn hyung của cậu đều duỗi thẳng tay chân rên rỉ. Anh cảnh sát bảo bọn họ lần sau chú ý đừng gây gổ, và bọn họ lễ phép cúi chào anh.

Cả đám im lặng đi qua hành lang, phớt lờ đi những ánh nhìn tọc mạch từ người khác khi thấy thái độ hậm hực của mấy đứa. Bọn họ giữ im lặng ngay cả khi vào trong thang máy, tránh mắt nhau. Taehyung có thể thấy rõ mấy người còn lại vẫn đang tức giận, vẫn còn quá nhiều điều cần nói và giải quyết, nhưng bọn họ cũng mệt rồi. Rã rời đến tận xương tủy.

Khi đã bước vào trong, Taehyung biết bốn người bọn họ có lẽ sẽ có cuộc đối thoại, cậu có lẽ không nên ở đây, nhưng nghĩ lại, Yoongi cần nghe điều này. Anh cần phải biết.

"Em vẫn còn làm gì ở đây?" Yoongi hỏi, giọng khàn khàn, biểu cảm... đã buông bỏ.

Namjoon, Hoseok và Seokjin đi tới chiếc ghế sô pha phía sau hai người, thả mình xuống ghế, có lẽ đang cần chút thời gian để hồi phục lại sau chuyện vừa xảy ra.

"Chúng ta cần nói chuyện." Taehyung cất lời, đè nén nỗi sợ hãi.

Mắt Yoongi mở lớn, như thể anh vừa nhớ ra điều gì, điều gì đó quan trọng.

Anh mở miệng, rồi lại ngậm vào, đưa tay gãi nhẹ sau đầu. "Anh biết," Anh thở dài, "Nhưng... có thể để sau được không? Anh—"

"Không phải chuyện đó." Taehyung gấp gáp nói, "Không phải về chuyện đó."

Hai người đứng đấy, ngay thềm cửa, đám bạn đang dõi theo từ phía sau, có lẽ đang lo rằng một cuộc chiến khác lại sắp sửa nổ ra, ngay sau cuộc chiến đã gom đủ rắc rối vừa rồi.

Yoongi thở hắt. "Nếu em định cố tranh cãi về chuyện biểu diễn," Anh lạnh lùng nói, "— Anh thực sự không muốn nghe thêm một lời nào nữa đâu, hiểu chứ?"

Taehyung vẫn cứng đầu.

Cậu vốn như luôn vậy, nhưng lần này, ngay cả khi biết rõ cậu nên lùi lại nếu như muốn tránh mọi thứ rối tung, cậu vẫn không lùi bước. "Tại sao?"

Mặt Yoongi đanh lại. "Taehyung."

Taehyung biết cậu đang lấn ra khỏi ranh giới vô hình mà hai người đã đặt ra ngay từ giây phút đầu trở thành bạn, ngay từ thời điểm ban đầu dù giữa họ có là gì, nhưng cậu chẳng thèm quan tâm nữa. Đây không còn là về chuyện đó nữa rồi. Không phải về cảm xúc của cậu. Đây là chuyện chỉ về Yoongi mà thôi.

"Không, trả lời em đi, hyung. Tại sao?"

"Đừng có gây chuyện." Yoongi nghiến răng, quay mặt sang nơi khác, "Đừng làm ra vẻ em có thể dạy anh nên cảm thấy thế này thế kia. Em không có mặt ở đấy. Em chẳng biết gì cả."

Và Taehyung nghĩ, anh nói đúng. Cậu không có mặt ở đấy. Cậu không thể bảo Yoongi nên cảm thấy như nào. Cậu chẳng biết gì hết. Nhưng có vài thứ mà cậu biết .

Cậu biết Hoseok, Namjoon và Seokjin đã mất nhiều năm để giúp cho Yoongi hiểu ra, và có lẽ đã nhiều lần xô xát, gào thét, đánh nhau hay chiến tranh lạnh. Cậu biết Yoongi có lẽ cũng đã mệt khi phải nghe đi nghe lại những điều quen thuộc, những điều chính anh cũng đã biết, những điều đã xuất hiện trong đầu cả triệu lần, giờ lại bị ném ngược về phía anh. Cậu biết chuyện này có lẽ cũng rất khó khăn với bạn bè anh nữa, bởi vì bên cạnh việc đỡ Yoongi dậy, họ còn phải cố giữ cho mình đứng vững. Họ cũng là bạn của Jungkook mà. Cậu biết nỗi đau của Yoongi không bắt nguồn từ sự ra đi của Jungkook, việc đó chỉ làm vết thương thêm sâu hơn mà thôi. Tất cả có lẽ đã bắt đầu từ rất lâu về trước, tạo thành một vết thương chẳng bao giờ lành lặn được hoàn toàn. Cậu biết Yoongi đã phải vật lộn rất nhiều mới đến ngày hôm nay, nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng cần như vậy. Yoongi có thể không tin tưởng bản thân, nhưng anh thực sự đã tốt hơn nhiều rồi. Anh vẫn đang trở nên tốt hơn, và dù gánh nặng không vơi đi, anh cũng đã học được cách chống đỡ nó. Cậu biết không phải Yoongi không thể vượt qua được, anh đã đang vượt qua, và anh cảm thấy có lỗi vì chuyện ấy. Anh không cho rằng mình được phép vượt qua được chuyện này.

Cậu không biết Jungkook. Nhưng cậu biết Yoongi.

Cậu không gào lên với anh. Cậu không nói về những điều cậu không thể chắc. Cậu chỉ làm mọi thứ theo cách duy nhất mà cậu biết.

Làm bằng trái tim.

Taehyung bước về phía trước, đưa hai bàn tay run rẩy của mình lên ôm lấy khuôn mặt Yoongi. "Nghe em, có được không?"

Cậu không bắt ép. Cậu chỉ hỏi, thật nhẹ nhàng.

Yoongi nhìn cậu, đôi mắt mở to và ngấn nước.

"Lần đầu tiên nghe nhạc của anh, em mới chỉ học năm hai trung học. Bài hát ấy là So Far Away. Em không nhớ mình đã ở đâu hay làm gì vào thứ Sáu tuần trước. Nhưng em nhớ như in khoảnh khắc ấy, vô cùng rõ ràng. Đó là đêm thứ ba sau khi chú em qua đời, em đang nằm trên giường, nhìn về phía bức tường, và lắng nghe. Em cứ nghe, và rồi nghe liên hồi trong suốt hai tuần sau đó. Hyung, đó là cách duy nhất khiến em chìm được vào giấc ngủ. Em đã không thể ngủ trong 48 tiếng."

Môi dưới của Yoongi run bần bật.

"Em không biết Jungkook, hyung, nhưng vì... vì cậu ấy đã vỗ về em trong suốt quãng thời gian cực kỳ tăm tối ấy, em nợ cậu ấy cả cuộc đời này." Taehyung hít vào, bàn tay cậu giữ lấy khuôn mặt Yoongi, chắc chắn hơn. "Và em cũng nợ các anh cả cuộc đời mình. Anh, Hoseok hyung, Namjoon hyung, Seokjin hyung, tất cả các anh, âm nhạc của các anh. Em sẽ luôn biết ơn, luôn luôn. Em hiểu nó khiến anh đau, em hiểu nó khó khăn đến nhường nào, em hiểu cái cảm giác dường như cả thế giới vẫn quay chỉ riêng mình bế tắc của anh, nhưng... âm nhạc sẽ không thể chạm đến trái tim của mọi người, nếu như nó không mang nhiều ý nghĩa đến vậy với người tạo ra nó."

Từ khóe mắt, Taehyung có thể thấy những người còn lại đang há hốc miệng nhìn cậu, nhưng cậu không để tâm. Cậu tiếp tục vì cậu biết nếu bây giờ dừng lại, cậu sẽ không bao giờ có thể nói ra được nữa.

"Em nói điều này không phải vì em thích anh. Em nói không phải vì... em muốn thứ gì từ nó. Em chỉ nói vì em là bạn của anh, vì em quan tâm đến anh, và bởi vì nó là sự thật." Taehyung cất lời, đầy kiên định, "Em không biết tại sao anh lại oán trách bản thân nhiều như thế và tại sao anh không thể tha thứ cho chính mình, bởi vì em không có ở đấy. Và em không biết Jungkook... thế nên em không rõ cậu ấy có trách anh không và nếu có, thì cậu ấy có tha thứ cho anh không. Em rất tiếc. Em rất tiếc vì anh không thể nói lời tạm biệt. Em rất tiếc vì không ai có thể cho anh câu trả lời mà anh cần. Em rất tiếc nếu như anh phải gánh vác chuyện đó suốt quãng đời còn lại. Nhưng nếu được, hãy để em giúp anh gánh vác một nửa."

Nước mắt lăn dài xuống đôi gò má Yoongi trước lời nói ấy, và anh hạ tầm mắt, nuốt ngược lại tiếng thổn thức.

"Chỉ có hai điều em biết về cậu ấy, kể cả khi chưa gặp cậu ấy bao giờ." Taehyung nói tiếp, đầy quả quyết và chắc chắn mặc cho giọng cậu đang run rẩy, "Đó là cậu ấy yêu âm nhạc... và hơn hết thảy mọi thứ, cậu ấy yêu anh."

Cậu áp trán hai người lại với nhau, đỉnh mũi khẽ chạm. Chỉ khi thấy những giọt nước mắt của chính mình rơi xuống đất, Taehyung mới nhận ra cậu cũng đã khóc từ lúc nào.

"Hyung," Cậu thì thầm với giọng khẩn khoản, "Hãy sống thay phần cậu ấy."



Taehyung cuối cùng cũng ngã sụp bên ngoài thang máy. Cậu không biết chính xác thì mình đang khóc vì cái gì nữa. Khóc cho Yoongi? Cho chính cậu? Hay có lẽ cho cả hai. Cậu cũng không biết nữa. Cậu khóc cho Yoongi, cho tất cả những nỗi đau mà anh không đáng phải chịu đựng, khóc vì người anh yêu đã đi xa khỏi anh, mang theo cùng âm nhạc của anh, còn anh thì chẳng cả có cơ hội được nói lời tạm biệt. Cậu khóc cho chính mình, có lẽ vì ích kỷ, cậu nghĩ vậy. Cậu khóc vì cậu biết mình sẽ chẳng có khả năng so tranh với thứ tình yêu mà hai người ấy có, và cũng chẳng muốn so tranh, một phần quan trọng của Yoongi mà anh sẽ chẳng đời nào chia sẻ.

Hơn cả mọi thứ, cậu khóc cho Jungkook. Một cậu nhóc vẫn còn quá trẻ, hẳn chỉ tầm tuổi cậu, một chàng trai Taehyung đáng ra có thể gặp, có thể dễ dàng kết bạn. Cậu khóc vì cậu ấy mới chỉ là một đứa nhỏ. Và thế giới chẳng cho cậu ấy cơ hội để sống hạnh phúc.



Sau khi Taehyung đi, bốn người còn ở lại nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, nếu có hỏi trong bao lâu thì chính bọn họ cũng không biết nữa.

Là Yoongi phá vỡ bầu không khí yên lặng trước, cùng tiếng hít thở thật sâu và khuôn mặt đã hạ quyết tâm, lên tiếng,

"Anh sẽ diễn."

Tốc độ tất cả bọn họ quay đầu sang nhìn anh gần như là không tưởng.

Ánh mắt Yoongi trở nên cứng rắn. "Nhưng chúng ta sẽ làm theo cách của anh, được chứ?"

Đó là câu anh từng nói trong suốt thời gian học trung học, với nhiệt huyết và nỗ lực rực cháy tràn ngập đôi mắt có thế sánh ngang với mặt trời. Họ gần như bật khóc khi lại được nhìn thấy biểu cảm ấy trên khuôn mặt Yoongi, sau quãng thời gian lâu thật lâu không nhìn thấy nó.

"Hope à," Anh gọi, tay quệt má, "Em vẫn chơi trống được đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro