[8]
"Mẹ nó," Yoongi thở dốc khi Taehyung đẩy anh lên cửa chính căn hộ cậu, chắn tay hai bên anh, hôn xuống cổ anh, "Cởi quần áo anh ra."
"Nóng vội quá đấy." Taehyung thở lên xương quai xanh của anh, khiến Yoongi rùng mình.
Trời ạ, anh đã cứng lên rồi. Anh đã cứng suốt từ cả quãng đường chạy Uber về nhà Taehyung. Anh đã bắt đầu rỉ ra từ lúc Taehyung bắt đầu sờ mó bên ngoài lớp quần anh trong xe. Và rồi trong thang máy. Anh thấy có lỗi với tài xế. Nhưng đồng thời,
"Hyung, em yêu mông anh." Taehyung gần như gầm gừ vào tai anh, tay cậu dịch lên ôm lấy mông Yoongi, xoa nắn hai bên.
"Mẹ nó," Yoongi rít lên, bám lấy hai bắp tay Taehyung, hai đùi kẹp lại, "Nhanh lên."
Hai người loạng choạng đi về phòng Taehyung trong nụ hôn say đắm. Taehyung quờ quạng bên tường để tìm công tắc đèn.
Khi ánh đèn chiếu rọi, cậu thì thầm lên môi Yoongi, "Em thích để đèn sáng. Anh có phiền không?"
Yoongi lắc đầu, điên cuồng cởi áo khoác da. "Không," Anh nói, kéo cạp quần cậu về phía giường, "Anh thích nhìn."
Bằng cách nào đó, dù trong tình trạng mê loạn điên cuồng, họ vẫn cởi được gần hết quần áo ra, cho đến khi chỉ còn mỗi quần lót sót lại. Yoongi thấy mình nằm trên giường Taehyung, có chút mê man, lạc lối trong cơn hứng tình, rồi anh nhìn lên, thấy Taehyung cũng đang mờ mắt trước dục vọng, ngay cả khi cả hai còn chưa làm gì.
Giọng nói trong đầu đang cố bảo với anh đây là chuyện không nên đã bị nhấn chìm bởi tiếng thở nặng nhọc của hai người.
Taehyung chống người phía trên anh, thở dốc, làn da ửng hồng đầy phấn khích, lướt tay dọc theo cơ thể Yoongi, từ quai hàm, cổ, xương quai xanh, xuống ngực, đầu nhũ, khiến từ đầu đến chân Yoongi đều run rẩy.
"Đừng trêu nữa," Anh thở hổn hển, giữ lấy cổ tay Taehyung.
Cậu cười, tỏ vẻ thích thú, "Anh nhạy cảm ghê."
"Vì anh đang khát." Yoongi sửa lại, đẩy hông lên thay cho lời đòi hỏi. "Thôi nào, tên khốn đẹp trai kia. Dùng cái miệng của em vào việc có ích hơn đi."
Taehyung chớp mắt. "Anh trên giường gắt gỏng hơn nhiều đấy."
Cậu cúi xuống, mân mê cổ Yoongi, cắn, mút và liếm cho đến khi vài dấu đỏ hiện lên dọc trên da anh.
"Vậy đã được hơn chưa, thưa điện hạ?" Cậu hỏi, nhấn một nụ hôn nhẹ nhàng lên miệng anh, đối lập hoàn toàn với những gì cậu làm chỉ một vài giây trước.
Yoongi thở dốc, không thể nói nên lời khi Taehyung trượt bàn tay xuống dưới cơ thể anh cho đến khi nó chạm đến cạp quần lót, và rồi cậu luồn tay vào trong, khiến đầu anh lập tức có suy nghĩ, trời ạ, khi cậu nắm chắc lấy thằng nhỏ của Yoongi.
Cậu xoa nắn nó đầy thành thục, theo cách cậu thường làm cho mình, cho cả người khác, và nó khiến Yoongi rên rỉ, lưng cong khỏi giường, trông tinh xảo đến mức Taehyung có phần muốn làm một bức tượng điêu khắc từ anh có kích thước hệt như đời thực. Dành nó cho triển lãm nghệ thuật cuối năm của trường hay gì đó. Để tất cả mọi người được chiêm ngưỡng nhưng không thể làm gì khác.
"Tay em—" Yoongi khẽ há miệng, không thể nói hết câu, tiếng nói bị ngắt trước mỗi cú xốc. Anh đưa một tay lên, vụng về cố kéo quần lót của Taehyung xuống ý muốn đáp lại.
Ánh mắt Taehyung lần nữa va phải chiếc vòng tay, suýt chút nữa đã khiến cậu dừng lại việc đang làm, suýt chút nữa khiến lý trí của cậu trở về trạng thái bình thường. Chiếc vòng như một lời nhắc nhở ngu ngốc rằng đây không phải tình một đêm như thường lệ của cậu.
Nhưng rồi cậu gạt nó ra khỏi tâm trí, khi bàn tay Yoongi cuối cùng cũng ôm lấy thằng nhỏ của cậu, khiến Taehyung rít lên.
Cậu không hề nhận ra mình đã cương cứng từ lúc nào. Con mẹ nó, cậu cần làm.
"Cái đếu gì vậy?" Yoongi kêu lên một tiếng, "Tại sao thằng cu của em lại lớn đến độ này? Thế quái nào."
Taehyung muốn phá ra cười, nhưng lời khen ấy khiến thằng nhỏ của cậu giật giật. Yoongi rên rỉ.
"Thật không công bằng—" Yoongi nói tiếp, giọng run run vì rõ ràng sự thật là Taehyung đang dùng tay làm cho anh, "— khi em đã trông như vậy và có cơ thể như vậy rồi, mà giờ đến cả thằng nhỏ của em cũng—"
Yoongi dừng lại giữa chừng mà thay bằng một tiếng rên nghẹn ngào, bởi vì Taehyung đã cúi xuống và mút mát đầu ngực anh, sau đó cắn nó khi cậu nhẹ nhàng xoa lên kẽ hở đang rỉ dịch trên đỉnh thằng nhỏ của Yoongi.
"Anh ghét em." Yoongi than thở, ngửa đầu về sau, có chút rối tung vì anh suýt bắn ra chỉ vì điều đó. Anh gần như bắn đến nơi rồi, mà không thể như vậy được. Anh đưa cánh tay lên che mặt, có chút xấu hổ trước xúc cảm mạnh mẽ của mình vừa rồi.
Anh nghe thấy tiếng ư hừm từ Taehyung, thấy những ngón tay cậu cù nhẹ vào lòng bàn tay anh. Yoongi nhăn mặt, nhấc tay lên để nhìn cậu.
Và Taehyung chỉ... mỉm cười với anh. Giữa chuyện lộn xộn này, thân hình lơ lửng phía trên anh, bàn tay nắm lấy thằng nhỏ của anh, một vài giọt mồ hôi chảy xuống thái dương, cậu nhìn anh với biểu cảm không thể nào dịu dàng hơn, rồi cậu cúi xuống, ôm lấy má Yoongi, thật ân cần.
"Đừng làm thế. Em muốn nhìn thấy anh."
Yoongi cảm thấy có gì đó nhen lại lên trong lồng ngực, thứ cảm xúc mà đã rất lâu rồi anh chưa được có đến mức dần trở nên xa lạ, nhưng giờ anh lại được gặp nó lần nữa, là cảm giác được yêu thương.
"Taehyung," Anh thì thầm.
"Sao vậy hyung?" Taehyung đáp, khẽ vuốt ve gò má anh.
Anh liếm môi. "Em muốn anh thật chứ?"
Taehyung gần như chẳng có chút lưỡng lự nào, chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn đơn thuần lên môi Yoongi, và nở nụ cười có chút... buồn. "Anh thì sao?"
Cảm tưởng như vạn vật đều dừng lại, thời gian như ngưng đọng trong lúc Yoongi nghĩ về câu trả lời. Taehyung nom lo sợ.
Trước khi cậu định xoay chuyển để dừng lại mọi thứ mà họ đang làm, Yoongi liền đặt tay lên sau gáy Taehyung, kéo cậu vào một nụ hôn. Một nụ hôn dài, một nụ chân chính. Thứ mà anh chưa từng cho bất kỳ một người bạn tình nào.
Anh không biết tại sao anh lại làm thế. Anh không biết tại sao mọi thứ lại đi xa đến mức anh chẳng cảm thấy giống bất kỳ lần qua đêm với ai khác. Anh cố không nghĩ đến chuyện đó. Không phải bây giờ. Anh cũng không rõ tại sao.
Nhưng anh biết anh muốn làm điều này.
"Hyung, anh có—" Taehyung hỏi, lời nói phả lên miệng anh, cố gắng để thở, "Anh muốn làm thế nào?"
Suốt ba năm qua, Yoongi chỉ ở phía trên. Chuyện khá là phức tạp. Nhưng ngủ với ai anh cũng đều chỉ nằm trên. Không có lý do cụ thể nào, chỉ là anh cảm thấy muốn làm vậy, nên anh làm vậy. Nhưng lúc này đây, khi nằm ngửa và nhìn lên cậu, cảm nhận kích cỡ từ thằng nhỏ của cậu trong tay, anh mường tượng ra ra thứ gì đó đã lâu rồi không được đánh thức bên trong mình.
"Anh... anh muốn cưỡi em." Yoongi thở ra. "Lát nữa."
Taehyung chút nữa đã bắn ra ngay lúc ấy. Cậu còn chẳng nhận ra mình đã nín thở, cho đến khi hơi thở ấy phả ra run rẩy. "Mất một phút anh mới nói ra được câu đó đấy. Bình thường anh không nằm dưới đúng không?"
Yoongi than vãn. "Chúng ta ngưng nói về chuyện đó được không? Anh không nhắc đến những chuyện trên giường trong quá khứ nữa. Em có bao không? Dầu bôi trơn thì sao?"
Taehyung mò mẫm trong tủ đầu giường, sau đó lấy ra để chuẩn bị. "Anh nghĩ em là loại người gì vậy, hửm?"
Taehyung không lãng phí thời gian nữa, lướt dọc cơ thể Yoongi bằng miệng, liếm và cắn lên những dấu đỏ cậu vốn đã in dấu, sau đó đánh dấu thêm những cái mới, trầm trồ trước vẻ ngoài đầy lộn xộn của Yoongi. Và ấy là do cậu mà thành.
Cuối cùng, cậu dịch xuống dưới, cởi bỏ hoàn toàn quần lót của Yoongi rồi vứt nó xuống sàn.
Cậu nhận thấy đôi chân Yoongi run rẩy khi cậu liếm phần đỉnh của anh lần đầu tiên, thấy thằng nhỏ của chính cậu co giật thưởng thức khi cậu liếm dọc thứ đó của Yoongi, từ phần gốc lên đến đỉnh, trước khi ngậm cả thứ đó vào miệng, kèm theo một tiếng rên dài đầy tán thưởng.
Sau khi bị trêu đùa một chút, Yoongi chút nữa đá vào người cậu khi anh bắt đầu vặn vẹo. Taehyung nuốt hoàn toàn thứ đó, cảm nhận hơi nóng và ẩm ướt chạm đến cuống họng mình, khiến Yoongi la hét, lưng ưỡn cong như muốn gãy quách đi cho rồi.
Yoongi đã rất lâu không hề làm tình. Mẹ nó kiện anh đi.
Và Taehyung rất giỏi dùng miệng. Thực sự rất giỏi. Một kẻ khẩu giao thành thục. Và có vẻ như cậu hoàn toàn nhận thức được điều đó, qua cái cách cậu nháy mắt với Yoongi, giao mắt với anh khi đầu lưỡi cậu chơi đùa quanh phần đỉnh. Yoongi xuýt xoa, ngón chân quặp lại. Người anh run rẩy và xốc nảy, bàn tay Taehyung liền nắm lấy hông anh ấn anh xuống.
Yoongi cảm thấy mình sắp bắn đến nơi rồi. Chưa thể được, anh thầm nghĩ, rồi kéo tóc Taehyung, "Anh sắp bắn. Nhưng anh không muốn—"
Taehyung nhìn lên anh, nhếch miệng cười. "Vì anh muốn cưỡi em à?"
Yoongi ghét cay ghét đắng ánh mắt tự mãn trên khuôn mặt cậu. "Đúng vậy đấy, vì anh muốn cưỡi em." Anh đáp trả, kéo thẳng nhỏ đang bị ngó lơ của Taehyung vài cái, khiến Taehyung phải cắn răng ngăn lại tiếng kêu rên.
Taehyung bò lên, hôn chóc lên mũi Yoongi, làm Yoongi thoát ra âm thanh yếu ớt rồi chun mũi.
"Có cần em mở rộng cho anh không?" Taehyung hỏi.
Yoongi nhìn bàn tay to lớn và những ngón tay thon dài của Taehyung. Lại thêm một điều bất công nữa. Anh không thể rời mắt khỏi nó trong khi quờ quạng lấy lọ dầu bôi trơn trên đỉnh tủ đầu giường, đưa cho người đối diện. "Ừ, mau làm đi, mau lên."
Taehyung đổ một lượng vừa phải vào lòng bàn tay, rồi kéo Yoongi vào một nụ hôn khác, như thể với cậu hôn bao nhiêu cũng chưa đủ. Cậu liếm môi anh ngay khi đẩy ngón tay đầu tiên vào trong. Yoongi rên rỉ trong khi Taehyung hít vào một hơi thật sâu.
"Mẹ nó, hyung." Taehyung rên khẽ, dựa đầu xuống vai Yoongi, mắt nhắm lại, "Anh giết em mất. Mẹ nó anh chặt quá."
"Vậy em có định làm tiếp không đây?" Yoongi than vãn, cử động phần hông thay cho lời đòi hỏi. Taehyung thử đưa thêm ngón tay thứ hai.
Sau khi cậu đã cho cả hai ngón tay vào trong, Yoongi bắt đầu nếm cổ cậu, mút mát và để lại những vết đỏ giống như Taehyung đã làm với anh khi nãy, thư thả vuốt ve thằng nhỏ của Taehyung, rên rỉ và nỉ non lên sống cổ đến giờ vẫn còn in rõ hình xăm của Taehyung
Chỉ một vài giây sau, Taehyung đưa nốt ngón tay thứ ba, đồng thời chạm đúng vào điểm nhạy cảm mà cậu đã tìm từ nãy đến giờ, khiến Yoongi rên lớn, cả cơ thể căng cứng lại.
"Woah." Taehyung thở ra, nhìn Yoongi như thể cậu vừa bắt được vàng.
"Được rồi, vậy là đủ rồi, dùng tay như vậy... là đủ rồi. Anh muốn thằng nhỏ của em vào trong anh." Yoongi nói, cao giọng và khẩn khoản, thế nên Taehyung nhẹ nhàng rút ngón tay ra, nhanh nhẹn đặt lưng xuống giường, một tay giữ lấy đùi Yoongi, tay còn lại bấu chặt vào ga giường.
Yoongi không giống một người thiếu kinh nghiệm giường chiếu. Nhưng lại có vẻ giống một người rất lâu rồi chưa nằm dưới. Chuyển động của anh hơi căng thẳng, khiến Taehyung có chút lo lắng. Thế nên sau khi anh đeo bao vào thằng nhỏ của Taehyung, rồi đổ thêm... một lượng lớn dầu bôi trơn lên nó, Taehyung đã phải giữ lấy cả hai tay anh, ngăn anh lại một chút.
Taehyung hiểu rõ về cảnh tượng ngỡ như là lãng mạn này, không thể không để tâm.
"Anh đang lo lắng à?" Taehyung hỏi. "Em không muốn anh làm khi đang thấy lo lắng."
Lo lắng sao, Yoongi thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ thấy lo lắng gì khi làm tình cả. Đối với anh chuyện đó rất dễ dàng. Anh biết mình đang hơi run, anh biết mình lúc này chắc phải khó coi lắm, tự nhủ có lẽ chỉ là do rất lâu rồi chưa có ai vào trong anh. Cũng vì lẽ đó mà cơ thể anh đang khát cầu thứ kia, nên anh cố chấp ấn mình xuống thằng nhỏ của Taehyung, khiến khuôn mặt đang lo âu của Taehyung ngay lập tức tràn đầy khoái cảm.
Và Yoongi rên rỉ, thanh âm dài và lớn, thỏa mãn cảm nhận thứ nóng bỏng lấp đầy bên trong mình lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài như vô tận.
"Chúa ơi mẹ nó." Taehyung nghiến răng, thở dốc khi Yoongi đã hoàn toàn ngồi xuống.
Cậu biết mặt mình lúc này hẳn đang nhăn nhó khó coi lắm, nhưng cậu cũng chẳng buồn che đi, cả hai tay đều giữ lấy hai má đùi trắng như sữa của Yoongi, sau đó đưa ra phía sau rồi nhẹ nhàng tách hai cánh mông của anh ra. Yoongi khẽ rít lên trước cơn đau nhói, nhưng cũng đầy mê mẩn. Taehyung có thể dám chắc.
Yoongi thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng mình, thấy bể nhiệt sục sôi trong lòng, thấy cơn nhức nhối nơi cửa hậu và cả đỉnh thằng nhỏ đang nảy lên của anh, làm anh rên rỉ, bắt đầu nghiêm túc chuyển động, lên trước, về sau, lên, xuống. Anh biết mình sẽ chẳng kéo dài thêm được bao lâu nữa, và cầu trời Taehyung cũng như vậy.
Taehyung đẩy hông lên để chạm sâu hơn vào trong anh, tiếng thở hòa cùng anh. Yoongi phải cắn lưỡi để mải bận tâm đến cơn đau, tránh va chạm đến điểm kia, nếu không anh sẽ bắn ra ngay trong bảy giây tới mất.
Và rồi bất chợt, Taehyung gấp gáp nắm lấy thằng nhỏ của Yoongi làm anh nghẹt thở, rồi cậu nói, "Hyung, em sắp bắn rồi, chỉ—"
Hai người hòa chung một nhịp, nhanh và mạnh, vô cùng mãnh liệt, Taehyung rên lên những tiếng ngắt quãng vừa bao gồm những tiếng chửi thề, vừa có tiếng nghe như tên anh hay 'hyung', nhưng vì Yoongi phần nào đã mất đi thính giác nên anh cũng chẳng dám chắc. Lưng Taehyung cong lên khỏi giường, bàn tay nắm chặt lấy đùi Yoongi, ắt sẽ để lại những dấu móng tay và vết thâm trên đó cho xem.
Anh mất cảnh giác khi Taehyung lật hai người lại, đảo vị trí cùng một tiếng gầm gừ sốt ruột.
Cùng tiếng thở dốc đầy bất ngờ, lưng Yoongi chạm xuống giường, và Taehyung thúc vào bên trong anh, nắm lấy phần dưới đùi anh tách hai chân Yoongi ra xa. Tốc độ của cậu không hề khoan nhượng, và góc độ mới này khiến Yoongi hoa mắt.
"Mẹ nó. Chết tiệt. Trời đất ơi, mẹ kiếp," Yoongi rên lên, túm lấy ga trải giường phía dưới, gần như kéo hẳn nó ra khỏi tấm đệm.
"Chúa ạ, hyung, mẹ nó—" Taehyung thở hổn hển, "Yoongi hyung," Cậu rên rỉ, bàn tay điên cuồng vuốt lấy thằng nhỏ đang rỉ dịch của Yoongi, "Em không thể— em sắp bắn rồi."
"Mẹ nó, đừng dừng lại" Yoongi rên lớn như đang hét lên, "Tae, mẹ nó, anh sắp bắn mạnh. Chết tiệt, anh sắp—"
Và rồi anh bắn, dài và mạnh nhất trong suốt quãng thời gian tưởng chừng như vô tận đã qua, tạo nên một bãi lộn xộn trên bụng cả hai người.
Trước cảnh tượng Yoongi đạt khoái cảm, lưng anh cong lên, thằng nhỏ bật mạnh, và anh la hét, lòng dạ Taehyung liền quặn thắt, ngón chân quặp lại. Cậu đẩy vào trong anh thêm vài lần nữa, sâu, nhanh và mạnh, cho đến khi cậu rùng mình và phóng thích, rên thật lớn đầy thả lỏng vào vai Yoongi.
Khi cả cơ thể rã rời của Taehyung đổ sập lên người anh, cả hai cùng thở hổn hển. Yoongi xoa dọc bàn tay lên xuống tấm lưng của Taehyung, thấy nhịp tim hai người kề bên nhau. Đôi mắt họ nhắm nghiền, cố chống chọi lại cơn buồn ngủ, bởi vì họ vẫn còn phải dậy tắm rửa nữa, và đó cũng là lúc Yoongi nhận ra nỗi lo lắng ngay trước thềm cuộc mây mưa khi nãy là về điều gì.
Đây không hề giống một đêm tình chớp nhoáng như thường lệ của anh. Có lý do đằng sau việc anh chưa từng nằm dưới bất kỳ ai cả.
Suy nghĩ này không mấy tỉnh táo, có lẽ chỉ thoáng hiện lên trong đầu anh, khiến nó có cảm giác sai lệch, giống như một thứ tội lỗi.
Anh nhận ra, có lẽ không phải chỉ là tự nhiên có cảm giác muốn làm chuyện ấy tối nay. Có lẽ không phải chỉ vì những ngón tay dài và cái đó khủng. Có lẽ không phải chỉ do rượu cồn. Vì cái đếch gì mà tự dưng anh lại muốn nằm dưới một người như thế? Anh không làm vậy với một người mà không có lý do gì.
Bởi vì trước đêm, anh chỉ nằm dưới với một mình Jungkook mà thôi.
Buổi sáng hôm sau khi Taehyung tỉnh dậy, khoảng giường bên cạnh cậu trống không. Cậu tìm thấy một chiếc dây chuyền, một hình bánh bao dễ thương được luồn vào sợi dây bạc đang nằm trên gối cậu, cùng một dòng chữ ngắn được viết trên tấm thiệp mừng sinh nhật nho nhỏ.
Sinh nhật vui vẻ, Tae. Thứ này cũng làm anh nhớ đến em.
Và một dòng chữ ẩu thả, như thể anh vừa viết thêm vào phút cuối, chỉ gồm ba từ được viết nơi góc dưới.
Anh xin lỗi
__
Yoongi ngồi trên ghế sô pha, nửa để trần, người phủ đầy dấu hôn, thấy mình như đứa nhóc đang phải tự kiểm điểm sau khi anh kể cho đám bạn anh chính xác chuyện gì đã xảy ra tối qua.
Cả ba người chỉ nhìn anh, không khác nào những bậc cha mẹ đang thất vọng sau buổi họp phụ huynh và nhìn thấy điểm số con mình. Yoongi cúi thấp đầu, xoa vai đầy ngượng ngùng, bởi vì dù mấy người kia chưa hề nói gì, anh cũng biết mình đã phá hỏng mọi chuyện rồi. Ánh mắt của họ đã nói lên tất cả.
"Hyung," Hoseok bắt đầu trước, thanh âm chưa gì đã căng thẳng, "Anh không thể... anh không thể làm như vậy được. Nhất là khi người kia còn là bạn của anh! Bạn của tất cả chúng ta!"
"Với lại, anh có thấy tặng một người công khai thích anh một món quà như thế, rồi để lại chỉ một tờ giấy xin lỗi vì đã ngủ với cậu ấy là con mẹ nó rất khốn nạn không?" Namjoon tiếp nối, day day thái dương, nửa vì thất vọng nửa vì cơn đói, "Hyung. Thôi nào."
Yoongi cắn lưỡi, biết rõ anh chẳng có gì để biện hộ cho bản thân trước chuyện này, kể cả khi anh có cố tìm cũng không có một lý do bào chữa nào hiện lên trong đầu, chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng anh không khốn nạn đến mức đó.
Seokjin chẳng có ý định nhiếc móc Yoongi, không nói gì, cũng không đưa ra lời khuyên như thường lệ. Bởi vì anh chỉ cần nhìn Yoongi một lần là biết rõ chính Yoongi cũng hiểu được chuyện mình đã làm. Yoongi không cần ai nói cho biết điều mình làm tệ hại ra sao, bởi vì Yoongi cũng hoàn toàn nhận thức được độ tệ hại của nó.
Vì lẽ đó nên anh hỏi, cần phải hỏi, "Tại sao em lại làm thế?"
Yoongi nhìn lên, giao mắt với những người bạn thân, những người duy nhất anh có trong thế giới này, đã ở cạnh anh qua những giai đoạn kinh khủng nhất trong cuộc đời, khi anh ở đáy vực, khi anh đối xử với những người xung quanh rác rưởi đến mức chính anh còn muốn đá bỏ chính mình.
Nhưng họ đã không làm vậy. Không bao giờ làm vậy. Và Yoongi nghĩ, anh nợ họ một câu trả lời. Anh nợ họ việc mình phải cố gắng hết sức, ngay cả khi anh còn chẳng biết hết sức của anh là như thế nào nữa.
"Em..." Anh cất tiếng, thanh âm phát ra mỏng manh hơn ý định, "Vấn đề là... em thích cậu ấy."
Ba người tiếp tục nhìn, tiếp tục đợi, lời thừa nhận ấy chẳng khiến họ ngạc nhiên dù chỉ một chút.
"Em ngủ với cậu ấy vì em muốn làm vậy, em không hề hối hận, và em..." Yoongi ngưng lại, giấu mặt vào lòng bàn tay, dụi trong bất lực, "Em biết em làm hỏng mọi thứ rồi. Cậu ấy sẽ cảm thấy tổn thương, tất nhiên là vậy. Chuyện khốn nạn như vậy mà. Nhưng em không hề hối hận khi ngủ với cậu ấy. Em để tâm đến cậu ấy. Và em thích cậu ấy, em... ngày càng chắc chắn về điều đó."
Anh ngừng nói, chắp hai tay lại, nhìn về phía bức tường, sắp xếp lại những suy nghĩ. Nước mắt châm chích nơi viền mắt làm anh phải chớp cho nước mắt tan đi. Anh không muốn khóc, anh còn không biết mình khóc vì chuyện quái gì nữa.
"Vậy, nếu em đã tự nhận thức được chuyện ấy rồi." Seokjin nhấn mạnh, dựa người về phía trước, "Sao còn phải nghĩ phức tạp lên làm cái đếch gì?"
Bầu im lặng sau câu hỏi ấy kéo dài đầy nặng nề, ba người bạn chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi mà sâu thẳm trong lòng, họ đều biết đáp án. Bởi vì sẽ luôn là câu trả lời ấy. Vẫn là câu trả lời quen thuộc, luôn luôn là vậy.
"Em đã nằm dưới cậu ấy." Yoongi cuối cùng nói.
Ba người bạn anh chớp mắt. Đó không phải điều bọn họ mong đợi, không muốn nói đây là điều ít ngờ tới nhất. "Ừ hứm."
"Em chưa làm vậy với ai kể từ Jungkook cả." Anh kết câu.
À. Ra vậy.
Liền sau đó là một khoảng lặng, ánh mắt bọn họ trao anh đầy thấu hiểu, hoang mang thay anh, lo lắng cho anh.
"Jungkook..." Yoongi thấp giọng, trước khi cúi xuống và vùi đầu giữa hai gối, "Em sẽ phải làm sao với Jungkook đây?"
__
BÁO ĐỘNG ĐỎ: SH NGAY
Taehyung gửi tin nhắn ấy cho Jimin từ ba mươi phút trước. Cậu ngồi trong căn phòng bày tiệc nho nhỏ của hai đứa, trên người chỉ mặc chiếc quần jean và chiếc áo phông lôi thôi lếch thếch. Cậu còn chẳng buồn tắm rửa cho tử tế. Có lẽ lúc này trông cậu giống con sâu rượu lắm. Cậu còn lạnh chết mẹ đây. Chúa ạ.
Cậu đưa tay chạm lên mặt dây chuyền đặt trước ngực, chiếc bánh bao nhỏ xíu dễ thương kèm hình mặt cười hoạt hình. Cậu vân vê nó giữa ngón cái và ngón trỏ, nhìn chăm chăm vào tờ giấy note bên tay còn lại, đọc đi đọc lại dòng chữ Anh xin lỗi cho đến khi đôi mắt cậu bỏng rát vì cả thiếu ngủ lẫn nỗi ám ảnh với dòng chữ ấy.
Jimin đến trong một chiếc áo bông to bự, tóc cậu ấy bù xù, lớp trang điểm trên mắt còn chưa tẩy hết, thở hổn hển kiếm tìm trong nơi ẩn náu của hai đứa với đôi mắt dáo dác, cho đến khi nhìn thấy Taehyung đang ngồi trong góc, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống tờ giấy nhỏ như một kẻ mất trí. Cậu liền nghĩ, ôi không, cậu lạc mất cậu ấy rồi.
"Thằng mất nết này, đã xảy ra chuyện gì hả?" Jimin hoảng loạn hỏi, lao đến chỗ Taehyung rồi nắm lấy hai vai cậu, kiểm tra mặt mũi rồi người ngợm, "Tự nhiên cậu biến mất. Còn không thèm gửi một tin nhắn nào! Sáng nay tớ về cậu cũng chẳng có ở nhà, cũng chẳng cả bắt máy nữa. Tớ đã định gọi cảnh sát con mẹ nó rồi đấy! Và rồi sau cả tỉ năm cậu lại nhắn báo động đỏ là sao? Thằng này, tại sao lại có dấu hôn trên—"
"Yoongi hyung với tớ đã ngủ với nhau." Taehyung nói, cắt đứt cơn nổi xung của Jimin.
Giọng của Jimin nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng thể nói gì ngoài tiếng thở phát ra từ bờ môi hé mở. Bàn tay cậu trên cánh tay Taehyung giữ chặt hơn. "Hai người... ngủ với nhau sao?"
Taehyung gật đầu, khuôn mặt vô cảm theo cái cách khiến Jimin sợ hãi. "Tối qua. Bọn tớ quay về căn hộ rồi làm tình. Đấy là lý do tại sao bọn tớ biến mất."
Jimin chỉ biết sững người, nhìn cậu thật lâu với đôi môi mím chặt, rồi sau đó cậu ấy nhắm mắt lại, thoát ra một tiếng thở dài nặng nề. Người cậu thả lỏng rồi cuộn tròn lại ngồi xuống cạnh cậu bạn thân. "Cậu đừng có, đừng bao giờ làm tớ sợ như thế nữa, nghe chưa?"
Taehyung quay sang, mỉm cười yếu ớt, dựa đầu lên vai Jimin. "Xin lỗi cậu. Tớ không cố ý làm vậy."
Jimin nhìn về phía mảnh giấy trên tay Taehyung, ngẩng lên nhìn cậu. "Cậu được ngủ với người mình thích. Sao giờ lại trông khổ sở thế?"
Taehyung ừm khẽ, gõ nhẹ tờ giấy bằng đầu ngón tay. "Tới sáng anh ấy bỏ đi và để lại tờ giấy viết lời xin lỗi."
Jimin chớp mắt. "Ảnh chết chắc rồi."
Taehyung cười bằng tiếng thở nhẹ hắt ra, thấy Jimin áp má lên đỉnh đầu cậu.
"Tớ không giận gì anh ấy đâu," Cậu thở dài. "Tớ biết chuyện này sẽ đến. Còn biết trước khi bọn tớ làm. Thậm chí trước cả khi tớ hôn anh ấy."
"Vẫn là một pha đi vào lòng đất." Jimin phản bác, đặt tay mình lên trên tay Taehyung. "Làm như vậy thật sự rất quá quắt đó. Anh ấy biết cậu thích anh ấy mà. Nếu anh ấy đã muốn chạy thì ngay từ đầu đừng có làm chuyện đó luôn đi. Như vậy có khác nào lợi dụng cậu, chơi đùa với cảm xúc của cậu đâu."
Taehyung chỉnh tay, ngửa lòng bàn tay lên để hai đứa có thể đan tay lại với nhau. Cậu lúc nào cũng rất biết ơn Jimin. Cậu ấy bao giờ cũng đứng về phía cậu cả. Bất cứ khi nào có ai làm điều gì sai trái với cậu, làm tổn thương cậu dù chỉ một sợi tóc, Jimin cũng đều tức giận thay cậu hết. Như thể nỗi đau của Taehyung cũng chính là nỗi đau của cậu ấy. Taehyung có thể hiểu được điều này. Vì cậu cũng cảm thấy tương tự với cậu ấy.
"Tớ biết." Taehyung gật đầu, "Đúng là thế. Nhưng tớ đã lường trước được anh ấy sẽ làm vậy. Và chính tớ vẫn để anh ấy làm vậy. Tớ không trách cứ gì đâu. Tớ hiểu mà."
"Chậc. Tớ không thích cậu lúc nào cũng tử tế với tất cả mọi người." Jimin cáu kỉnh. "Đôi khi họ không xứng đáng ấy, cậu có hiểu không."
Taehyung mỉm cười, nhắm mắt lại, dụi má lên vai Jimin. "Nhưng tớ biết rõ người này xứng. Và tớ sẽ không giận anh ấy đâu, dù tớ biết là cậu giận."
Đến khi cậu vô thức sờ lên mặt dây chuyền hình bánh bao, ánh mắt Jimin liền dõi theo. "Đó là từ anh ấy à?"
Taehyung mím môi, siết chặt nó trong tay. "Giọng ca chính của nhóm họ tên là Jungkook. Yoongi hyung yêu cậu ấy." Cậu nói, "Tớ nghĩ, cả hai người họ đều có tình cảm với nhau."
Jimin thở dài nặng nề. "Tình cũ chưa phai sao?"
Taehyung gật đầu.
"Chưa phai. Dường như còn rất sâu đậm." Cậu nói, nhìn về phía trước, "Dường như... tớ cũng không chắc nữa. Chỉ là... dường như có gì đó uẩn khúc trong chuyện này."
"Sao cậu nghĩ vậy?"
"Tớ đã theo dõi Facebook của Yoongi hyung," Taehyung giải thích, bật cười trước sự thảm thương của chính mình, "— ừm, trong lúc quá tuyệt vọng, để xem người mà anh ấy yêu điên cuồng đến mức không thể yêu như vậy thêm lần nữa là ai. Tớ đã xem ảnh của anh ấy, và cậu đó xuất hiện trong rất nhiều tấm ảnh, Chim ạ. Từ cấp ba, cấp hai, rồi kể cả...những bức ảnh hồi tiểu học. Hai người họ quen nhau lâu đến mức, từ những năm còn đang chập chững tập đi cũng nên."
Trong lòng Jimin hẫng một nhịp, nhận ra được sức nặng của mối tình cảm này, nhận ra, đây không thể nào chỉ là một chuyện tình buồn lừa người dối ta như những tưởng. Hai người đó hiểu rõ về nhau. Thực sự, ngay từ những giây phút đầu, họ đã nằm lòng về đối phương rồi.
Và đến giờ Yoongi không thể nhắc gì đến cậu ấy nữa. Dường như chẳng ai muốn nhắc gì cả. Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra cho được, điều gì đã phá hủy thứ tình cảm sâu đậm ấy, khi mà thời gian hai người quen biết nhau chẳng khác nào là người nhà.
"Nhưng... sao lại có uẩn khúc?"
"Jungkook còn chẳng hề có Facebook." Taehyung nói tiếp. "Không thể tìm thấy cậu ấy ở đâu trên mạng xã hội. Còn chẳng có dấu vết đếch nào trên mạng ngoài trừ những thứ được đề dưới tên JK."
Một tiếng im lặng.
"Kỳ lạ thật."
"Đúng không?"
Jimin liếm môi. "Vậy... cậu nghĩ sao?"
Taehyung nghiền ngẫm, nhìn xuống tờ giấy lần nữa, dường như không biết làm sao để thôi nhìn vào nó. "Hiện tại thì không nghĩ gì cả."
Jimin thổi phù phù. "Không nghĩ gì là sao hả?"
"Tớ nghĩ là, anh ấy có thích tớ." Jimin ngậm miệng lại trước câu ấy. "Không, đúng hơn là..." Taehyung tiếp tục, nhìn xuống mặt dây chuyền, "Tớ biết anh ấy thích tớ. Anh ấy không thể không có chút cảm xúc nào với tớ được."
Taehyung nhớ lại những lần Yoongi nhìn cậu, kể từ lần gặp mặt đầu tiên, qua những buổi chiều hai người ngồi cạnh nhau bên chân cầu thang, đến buổi tối trên khoang chở hàng gào thét khản cả cổ họng, nhớ về cách anh nhìn Taehyung như thể chưa từng gặp một ai đẹp đến nhường vậy, nhớ lại buổi tối cậu ngâm nga khúc nhạc đó, cách anh nhìn cậu buổi tối hôm qua, thật kiều diễm, mềm nhũn trong vòng tay cậu. Tựa hồ anh đặt trọn niềm tin dành cho cậu, dù chỉ trong khoảnh khắc ấy.
"Có chăng chỉ là, anh ấy không muốn cho phép mình có cảm xúc ấy."
__
Đợi đến khi Yoongi đã tạm gác được nỗi lo sợ, lấy hết can đảm định gửi tin nhắn muốn gặp mặt nói chuyện cho Taehyung thì lại chính Taehyung là người nhắn trước, vào trong nhóm chat của cả hội. Cậu gửi cả tấn nhãn dán ngớ ngẩn, dội bom đến mức phát phiền, rồi hỏi có ai muốn sang chỗ cậu và Jimin chơi không, vì hẳn là dì cậu vừa ghé qua và mang cho cả đống đồ ăn đã được nấu.
Ngay khi vừa đọc xong, anh đã nghe thấy tiếng Namjoon gào lên từ ngoài phòng khách, bảo rằng, "Mặc kệ anh có muốn hay không chúng ta đều sẽ đi hết! Anh liệu hồn mà nói chuyện với cậu ấy đó, hyung! Gánh chịu hậu quả đi!"
Hoseok và Seokjin cũng gửi tin nhắn riêng cho anh. Hoseok gửi một nhãn dán 'Cố lên!', còn Seokjin thì là một câu vô cùng khích lệ, 'Giải quyết cái đống vớ vẩn của em đi, làm được chứ?'
Không nằm ngoài dự đoán, anh cũng nhận được một tin nhắn từ Jimin nói rằng, 'anh trai à, em không biết trong đầu anh nghĩ gì vì em không biết gì về cuộc đời anh cả nhưng anh cần thu xếp ổn thoả đi thôi'
Yoongi thở dài, ném điện thoại sang một bên. Anh quả thực cần phải giải quyết mọi chuyện cho ra nhẽ.
Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, tự hỏi khi mà bạn gây chuyện rồi bỏ chạy khỏi một trong những người bạn thân nhất đồng thời cũng chính là người đã tỏ tình với bạn, và vài ngày sau người ấy cứ thế nhắn tin trong nhóm chat như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy là có nghĩa gì?
Nếu như vậy, anh có còn phải xin lỗi nữa không? Nếu như vậy có lẽ Taehyung... chỉ coi đó là tình một đêm thôi không phải sao? Dù thế nào đi chăng nữa, anh không muốn Taehyung nghĩ rằng đó chỉ là một đêm chớp nhoáng. Bởi vì nó không phải.
Chết tiệt, như vậy có nghĩa Yoongi chỉ đang nghĩ quá mọi thứ lên thôi sao? Có khi nào Taehyung không thích anh đến mức như anh tưởng và—
"Em nghe được suy nghĩ của anh đấy hyung!" Namjoon gào lên lần nữa, "Và đúng rồi đấy, anh vẫn cần phải nói chuyện với cậu ấy!"
Yoongi nằm úp xuống rồi hét vào trong gối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro