[7]
"Hyung. Anh không sao chứ?" Namjoon hỏi qua điện thoại. "Anh gọi cho em mà rồi, chẳng khác nào... thở vào tai em cả."
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi anh rời Daegu. Anh vẫn nhớ như in từng chi tiết trong những giây phút cuối cùng ở đó, rõ mồn một.
Anh nhớ cái ôm vững chãi nhưng ấm áp của bố Kim, bảo với anh đi đường bình an nhé. Anh nhớ mẹ Kim trầm trồ trước việc anh mặc chiếc áo len khiến nó trông đẹp hơn hẳn, bà cũng ôm anh thật chặt nữa, nói với anh năm tới nhớ quay lại đây, lúc nào cũng được. Beomgyu chỉ ôm anh bằng một tay, nói nhỏ, "Anh nhớ tìm ra được đáp án nhé? Đến khi ấy hẵng trở lại đây." Taehyung ném cho hai người cái nhìn kỳ lạ, nhướng mày lên thay cho câu hỏi, nhưng Yoongi chỉ lắc đầu.
Taehyung đưa anh ra ga tàu, và hai người cũng trao nhau cái ôm. Mà không, dùng đúng từ phải là, hai người chỉ giữ lấy nhau. Một lúc lâu. Anh nghĩ có vài người qua đường cũng nhìn sang chằm chằm, nhưng cả anh và Taehyung đều chẳng quan tâm. "Hyung, về đến nhà thì nhắn cho em nhé? Mấy ngày nữa gặp lại anh sau. Đừng có lỡ tiệc sinh nhật muộn của em đấy." Yoongi gật đầu rồi lên tàu, không hiểu sao lại cảm thấy như đang thổn thức.
"Hyung?" Namjoon thử hỏi lần nữa, "Anh vừa từ chỗ Tae về đúng không? Không sao chứ? Anh ổn không?"
Anh nghĩ lại tối hôm qua, rồi giơ cổ tay lên, nhìn chiếc lá thu và bông tuyết đang ngó lại anh đầy chế giễu. Anh nghĩ lại về lời nói buột ra khỏi đầu môi. Jungkook, anh đã nói vậy.
Taehyung quả thật có một cách rất đặc biệt để khiến anh rối trí.
Anh nhớ lại giai điệu đang mắc kẹt trong đầu anh. Anh mới chỉ nghe nó một lần thôi. Nhưng không thể quên được. Không có khả năng quên đi, dù cho anh có cố đến đâu.
"Anh thích cậu ấy, Joon à." Yoongi thừa nhận, "Anh nghĩ là anh thích cậu ấy mất rồi."
Namjoon ở đầu dây bên kia im lặng, sửng sốt trước lời trải lòng bất ngờ ấy. Phải mất một giây sau cậu mới có thể hồi phục lại, "Cậu ấy sẽ là lựa chọn tốt cho anh."
Yoongi cay đắng mỉm cười với chính mình, đập đầu lên tấm gỗ đầu giường. "Anh biết," Anh thở dài, "Nhưng anh không phải lựa chọn tốt dành cho cậu ấy."
Namjoon sau đó liền cho anh một bài thuyết giảng, nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào tai Yoongi.
Tất cả những gì anh nghe được chỉ là một giai điệu, khi anh nhìn lên chiếc vòng đeo quanh cổ tay mình. Anh chút nữa đã bật cười. Cảm tưởng như vũ trụ đang chơi anh một vố rất thâm sâu.
Anh nhớ lại buổi tối mà Taehyung nhìn vào mắt anh và nói cậu thích anh. Anh nhìn vào chiếc vòng. Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nhưng anh biết chắc chắn, 'Được rồi' không còn đủ nữa. Chưa bao giờ là đủ cả. Nhưng đặc biệt hiện tại là không thể đủ.
Anh thầm nghĩ trong lo sợ, mùa đông vẫn thật đáng ghét.
Nhưng khi anh nhìn chiếc vòng, cảm nhận những sợi bông từ chiếc áo len Giáng sinh màu xanh đang mặc, anh lại nghĩ, dù vậy, có lẽ mùa đông năm nay cũng không tệ lắm.
__
"Hừm," Yoongi trầm ngâm, hai hàng mày nhíu lại khi suy nghĩ, "Anh cũng không biết. Có lẽ, anh sẽ hóa thành một chiếc piano. Ý anh là... nếu anh chết đi, chắc vẫn sẽ hồi sinh thành thứ gì đó liên quan đến âm nhạc thôi nhỉ?"
"Âm nhạc à." Jungkook lặp lại, nghịch ngợm với vòng khuyên của Yoongi. "Hay đó. Rất là... đặc trưng cho anh."
Yoongi đẩy cậu ra một cách nửa vời, "Mà này, sao em lại hỏi anh thế? Nghĩ đến chuyện anh chết đi em không thấy buồn sao? Giờ đáng ra em phải khóc ấy chứ. Sao em dám hờ hững thế hả. Anh mà đi hồi sinh thành âm nhạc thì em sẽ... hẳn là em sẽ tìm người khác thay thế anh cho coi. Kiếm một anh chàng cao hơn, hấp dẫn hơn, cơ bắp hơn chứ gì."
Jungkook cười khúc khích, đưa tay bóp lấy hai má Yoongi. Yoongi phát ra một tiếng kêu đau.
"Còn chưa cả xảy ra mà anh đã ghen rồi," Jungkook trêu chọc, "Giá mà thế giới biết được thực ra anh mới là người dính như sam rồi còn hay ghen trong mối quan hệ này."
"Này—"
"Giá mà cả thế giới biết được ai mới là người nằm dưới trong mối—"
"Này!" Yoongi la lên, "Trật tự! Ai cũng biết anh già gấp đôi em còn em to gấp đôi anh được chưa!"
Jungkook cười còn dữ hơn nữa, bọc lấy anh trong vòng tay, vùi mặt vào hõm cổ Yoongi, "Em không bao giờ có ý định thay thế anh, hyung. Em cuối cùng sẽ chết đơn độc với ba chú mèo và hai chú chó của tụi mình."
Yoongi nở nụ cười cưng chiều trước lời nói ấy, luồn tay vào những lọn tóc đen của Jungkook. Tóc cậu ngày càng dài ra rồi. "Khồng," Anh nói, "Anh đùa thôi. Đẹp trai như em không xứng đáng phải chết đơn độc. Anh muốn em đi tìm tình yêu lần nữa, nhưng chỉ được tên nào rap hay hơn anh thôi."
Jungkook vỗ lên ngực anh. "Đồ ngốc tự phụ này."
Yoongi nhìn cậu. Ném trả câu hỏi tương tự. "Em thì sao?"
Jungkook nhướng mày. "Hả?"
"Nếu được hồi sinh em muốn thành con sứa thật à?" Yoongi khịt mũi, "Rõ là... tầm thường đến mức khác thường luôn á."
"Anh thôi đi." Jungkook bật lại. "Để em nghĩ chút coi."
__
Taehyung có nhiều bạn bè kinh hồn, đó là điều đầu tiên Yoongi nghĩ đến khi anh bước đến Bữa Tiệc Sinh Nhật Muộn Gạch Chéo Đón Năm Mới của Taehyung.
Bố mẹ cậu đã thuê cả một quán bar cho cậu. Cái xịn nhất gần trường đại học. Chúa, chú dì tuyệt vời thật sự. Quả thật khiến Yoongi có chút chạnh lòng.
Khắp nơi đều là người với người, tầng một và tầng hai chỉ toàn những người mà Yoongi chủ yếu chỉ biết mặt nhưng không biết tên. Anh tự hỏi có phải Taehyung đã mời cả trường không vậy. Trông chẳng khác là bao.
Thật kì lạ khi nghe quãng thời gian cấp hai và cấp ba của Taehyung không được vui vẻ gì. Dĩ nhiên rất nhiều người như vậy, nhưng Taehyung cho người ta cái cảm giác cậu luôn được rất nhiều người yêu quý. Cậu trên trường đại học cũng chính là như vậy. Nhiều người bị thu hút bởi cậu, như một điều hiển nhiên. Nhiều người biết đến cậu. Nếu có ai không biết, họ cũng đều sẽ thích cậu ngay khi biết cậu thôi. Anh chính là bằng chứng cho trường hợp đó đây. Taehyung chưa từng phải bỏ công sức. Yoongi cũng chẳng có khả năng trở thành ngoại lệ.
Hai người chưa có một cuộc nói chuyện ra trò nào từ hôm ở Daegu. Chỉ nhắn này nhắn kia cho nhau, rồi nhắn Chúc Mừng Năm Mới. Taehyung mới chỉ thông báo cho anh cậu lên Seoul vào sáng nay. Nhưng Yoongi không biết nên hành động thế nào sau những chuyện xảy ra giữa họ. Sau nhận thức kia của bản thân anh.
Bởi vì thích Taehyung cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Không khiến bất kỳ thứ gì rõ ràng hơn. Cũng không thể xóa đi được hình bóng Jungkook.
Anh sẽ đi về đâu đây?
Thế nên, anh chẳng nói gì hết. Chỉ bảo với Taehyung rằng anh sẽ đến, tất nhiên là anh sẽ đến rồi, và thay bộ quần áo tiệc tùng tử tế nhất mà anh có. Đã lâu lắm rồi anh không đi bay nhảy như vậy, kể từ đầu năm cuối. Năm hai và năm ba thì suốt ngày chè chén say sưa, sau đống hỗn loạn xảy ra vào năm nhất. Sau cùng, anh cũng cạn hứng thú. Cảm thấy phát ngán vì nó, cả sang chấn nữa.
Nhưng anh nghĩ, vui vẻ một chút tối nay, cũng không có gì đáng ngại lắm. Cứ say hết nấc. Chỉ cần đừng làm gì đó ngu ngốc như... lúng túng trước mặt nhân vật chính của bữa tiệc là được.
"Hyung, anh đang căng thẳng quá đấy." Namjoon nhận xét, nửa gào lên để Yoongi có thể nghe thấy, vươn tay ra rồi xoa xoa vai Yoongi. "Thả lỏng ra. Sẽ ổn cả thôi."
"Ừ nhưng mà," Yoongi nói, "Nếu cậu ấy không thích quà của anh thì sao? Nhỡ đâu nó ngớ ngẩn quá thì sao? Nhỡ đâu anh làm cậu ấy hiểu sai ý rồi cuối cùng—"
"Anh có thể ngưng nghĩ quá mọi thứ lên và chỉ cần— ô, này, họ đến rồi!" Namjoon đột nhiên reo lên, nhón chân nhìn đâu đó qua vai Yoongi. Và nếu như đến Namjoon còn phải nhón chân, Yoongi tất nhiên sẽ chẳng thể nhìn thấy cái đếch gì hết, thế nên đổi lại, anh nhảy lên xem.
Ha. Mấy người đó đây rồi.
Mất vài phút hai người mới tụ hội được với nhóm bạn, sau khi lách qua đám đông mồ hôi nhễ nhại đã dính đầy mùi rượu và cỏ hút. Chúa ơi, Yoongi nói trong lòng. Bữa tiệc còn chưa cả bắt đầu mà.
Khi hai người gần đến nơi, cuối cùng cũng đến chỗ nhóm bạn, hơi thở Yoongi như kẹt lại trong cổ họng, lời chúc mừng sinh nhật như chết ngắc trong miệng anh khi ánh mắt đặt lên cậu.
Con mẹ nó.
Trông ai cũng đều tuyệt cả. Tất cả bọn họ đều như vậy, bởi vì rõ ràng, đây là sinh nhật của Taehyung trong một club vô cùng sang chảnh. Nhưng riêng Taehyung thì... đẹp đến mức không thể nói lên lời.
Cậu trông như một người nổi tiếng. Trông như một vị thần. Nếu Yoongi không biết rõ, có lẽ anh cũng nghĩ cậu là idol cũng nên. Những lọn tóc đen thường ngày xoăn nhẹ và rối xù, giờ được vuốt nhẹ ra đằng sau, để lộ phần trán nhiều hơn, khiến những đường nét vô thực trên khuôn mặt cậu càng nổi bật. Đôi lông mày rậm, lớp trang điểm màu khói, lạy trời, cậu còn dùng cả son bóng. Cậu mặc quần da, và Yoongi có lẽ chưa từng để ý để đến cặp đùi rắn chắc của cậu bao giờ. Cạnh đó là chiếc áo phông trắng được sơ vin, cùng với chữ CELINE được viết in đậm phía trước. Chiếc áo có vẻ hơi rộng so với cậu, chút nữa cổ áo đã trượt khỏi vai, nhưng dưới những ánh đèn, gần như có thể nhìn xuyên thấu. Cậu có một hình xăm giả đầy cầu kỳ chạy dọc từ một bên cổ xuống ngực.
Yoongi thầm nghĩ, wow, vậy ra đây sẽ hướng mình đi, ha.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Anh có thể nhận thấy Taehyung cũng bị lay động trước vẻ ngoài của anh, do vậy anh cũng cảm thấy tự tin hơn nhiều. Anh mặc áo khoác da và kẻ mắt sau cả một năm trời cũng là có mục đích cả.
Taehyung mỉm cười với anh. Yoongi thấy tim mình đập nhanh hơn.
Tệ thật.
Anh mỉm cười đáp lại.
Sinh nhật vui vẻ, anh mở miệng nói, dù biết người kia sẽ chẳng nghe thấy mình.
Taehyung cười rạng rỡ, và rồi cậu đáp lại, cùng nụ cười hình chữ nhật. Cảm ơn anh.
Trái ngược với tưởng tượng của anh, suốt bữa tiệc anh chẳng ở cạnh Taehyung là mấy. Anh nhận ra mình đã lo lắng vì những chuyện không đâu rồi. Có khi anh còn chẳng thể đưa quà sinh nhật được cho cậu. Sau mấy phút đầu thì anh chẳng còn thấy cậu trong tầm mắt nữa.
Jimin đã biến mất dạng với cậu chàng mà cậu mới hẹn hò gần đây, tên là Sungwoon hay gì đó. Seokjin có đưa Mina theo cùng anh, nên có lẽ họ đang ở đâu đó cùng Namjoon rồi. Vốn chẳng lạ gì, có lẽ họ chỉ đang ngồi quanh bàn nào đấy, quan sát đám đông hỗn loạn ngay trước mắt mình thôi. Tất cả bọn họ đều đã quá tuổi cho mấy trò linh tinh này rồi. Ngoại trừ, ừm, anh quay sang và thở dài, nhìn Hoseok đang nhảy điên cuồng trên sàn nhảy. Yoongi nhếch miệng khi thấy cậu bắt đầu áp sát lên một anh chàng khác mà anh có biết tên là Hyungwon. Yoongi khá chắc cậu ta làm mẫu ảnh part-time. Làm tốt đấy, Hobi.
Lần cuối anh nhìn thấy Taehyung, cậu đang nói chuyện với vài cậu chàng ngông cuồng có tiếng trong trường. Yoongi suýt chút nữa đã nuốt cả lát chanh. Con mẹ nó mấy cái tên xốc nổi ấy. Kim Taehyung là một đẳng cấp khác.
Không thể không nói lời ngưỡng mộ với cậu được. Đối với một người gần như không có người bạn nào hồi trước, giờ cậu đã nắm được hàng bao người trong lòng bàn tay. Dĩ nhiên, cả mấy tên ngông cuồng có tiếng kia nữa. Và Yoongi nghĩ, có lẽ đây là những gì xảy ra sau khi ta phải hứng chịu một chuyện rất khốn nạn, rồi vượt qua nó bằng cách trưởng thành từ nó.
Chà. Yoongi sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy.
Anh uống hết ly cocktail rồi bắt đầu tìm kiếm Taehyung giữa đám đông lần nữa. Quả thực anh không nghĩ chuyện sẽ rẽ sang hướng này, nhưng mà vài phút trước, anh loáng thoáng thấy có người đang thổi kèn công khai đầy thoải mái, thế nên anh nghĩ đến lúc phải đi ra ngoài thôi.
Khi việc tìm kiếm chẳng có kết quả gì, anh thở dài và quyết định, ra ngoài hít thở không khí trong lành vài phút chắc cũng chẳng chết ai đâu. Anh cần phải tránh xa đám đông ám đầy mùi... cồn, mùi của hối hận và STD* này.
(*STD: bệnh lây qua đường tình dục.)
Anh gật đầu với người bảo vệ, người đó gật đầu đáp lại anh, ngay sau đó cánh cửa lối sau mở ra, chào đón anh bằng một luồng gió lạnh. Yoongi lập tức co rúm người lại, có chút hối hận khi chỉ mặc mỗi lớp áo mỏng dưới áo khoác da.
"Má nó." Anh lẩm bẩm, định bụng quay lại bên trong, rồi nhận ra ý đó cũng tệ không kém.
Khi anh quay đầu, anh thấy nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật đang ngồi xổm trên sàn, dựa lưng vào tường và hút thuốc. Taehyung đang nhìn lên anh với nụ cười thích thú, mấy sợi tóc bết lòa xòa trước trán cậu, có vẻ như bên trong kia cũng làm cậu đổ mồ hôi nhiều.
Yoongi khẽ bật cười. Da anh như đang sắp đóng băng lại rồi đây.
"Taehyung, ở ngoài này em sẽ chết cóng đấy." Yoongi cười vài tiếng, lại gần chỗ cậu, trượt xuống ngồi ngay bên cạnh. "Nhân vật chính của chúng ta sao lại bỏ mặc bữa tiệc của chính mình vậy?"
Cậu thoáng mỉm cười, gạt điếu thuốc đi, quẳng nó lên mặt sàn ngay cạnh cậu rồi dùng gót giày di mạnh. "Trong đấy quá lắm người. Cái đếu gì không biết."
Yoongi thở hắt mà cười, nghiêng đầu nhìn cậu. "Em nói cứ như chẳng phải tiệc của em ấy."
Taehyung rên rỉ một tiếng nho nhỏ, dựa đầu vào bức tường lát gạch phía sau. "Đây không phải ý của em. Em có uống mấy đâu. Là Jimin muốn vậy. Em chẳng bao giờ đi tiệc tùng gì với cậu ấy nên... coi như đây là cách em đền bù cho cậu ấy thôi."
Yoongi quan sát khuôn mặt đau khổ của cậu, rồi đưa tay ra vỗ nhẹ lên mái đầu cậu. "Kim Taehyung đúng là người bạn tốt."
"Em vẫn đang cố gắng đây." Taehyung thở dài, xoa cổ, "Nào ngờ cậu ấy lại mời điên cuồng đến vậy. Chúa ạ. Hình như em còn nhìn thấy ông giảng viên hot hot cũng đến."
"Mẹ nó thật hả?" Yoongi phun ra.
"Không hề đùa." Taehyung đáp lại.
Ngoài này quả thực lạnh đến buốt xương. Hai người cũng ngồi thui lủi ở đây lâu hơn mức chịu đựng và Yoongi cảm thấy anh sắp đóng băng tại chỗ đến nơi rồi, "Này, em nên vào trong sớm đi."
Taehyung rên rỉ, lắc đầu nguầy nguậy. "Khồnggg, đừng bắt em vào trong," Cậu phàn nàn, "Anh nghĩ bọn họ thèm để ý em biến mất hay không à? Trước khi em ra đây, em còn thấy Jackson với Mark đang thổi—"
"Ầu, là họ đấy sao?" Yoongi nhăn mặt vì rợn người. "Mấy cái tên ngông ngông nổi nổi ấy."
Taehyung than thở rồi ngồi phịch xuống, sải rộng chân ra phía trước cùng một tiếng thở dài nhẹ nhõm. "Mẹ nó, ngày mai chắc em sẽ hứng chịu đủ." Cậu bật cười, ngửa đầu về phía sau, để lộ hình xăm giả ở bên cổ. Yoongi nuốt khan.
"Em ngồi bệt được à?" Yoongi tìm cách chuyển sang chuyện khác, "Quần em trông có vẻ đắt."
"Em say rồi." Taehyung lập tức đáp lại, dụi dụi mắt, khiến lớp trang điểm mắt có phần bị nhòe đi. Không may thay, như vậy chỉ khiến nó trở nên quyến rũ hơn. "Ý em là... hơi say một chút. Nhưng cũng gọi là say rồi. Và em thấy buồn ngủ." Cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt dời đến đặt lên Yoongi, ánh mắt, gần như, đang mê hoặc.
Tựa như cậu thừa biết mình đang trông thế nào. Thừa biết cậu đang làm gì.
Yoongi liếm môi. Taehyung nhìn vào lưỡi anh. Nhanh chóng nhìn sang chỗ khác.
"Anh say chưa?" Taehyung hỏi.
Chưa. "Một chút." Anh trả lời.
Ánh mắt Taehyung khóa chặt với anh. Yoongi cũng không nhìn đi nơi khác.
Đôi mắt của Taehyung rất dễ khiến người ta lạc lối trong nó, anh nghĩ vậy. Viền mắt cậu phủ lớp phấn lấp lánh. Cậu còn kẻ mắt, và giờ phần viền đã nhòe đi một chút. Trên mũi cậu có một nốt ruồi. Anh cũng thấy nó được khá lâu rồi, nhưng chưa bao giờ nhìn với khoảng cách gần như này cả.
Không ai nhìn sang nơi khác. Hai người nên quay đi ngay lập tức, trước khi mắc sai lầm, bởi vì Yoongi đang cảm thấy sai lầm đang đến rất gần đây rồi. Thâm tâm anh đang cố nói chuyện với bản thân, nhắc nhở bản thân rằng đây là bạn anh, đang sắp trở thành một trong những người thân nhất. Anh tự nói với bản thân rằng, anh không được làm vậy, không phải như này, không phải ở đây. Không phải khi Taehyung đang say, không phải khi cậu đang thấy mỏng manh, càng không phải với người đã tỏ tình với anh, đưa anh về nhà mình, tin tưởng anh. Không phải khi Yoongi quan tâm đến người này nhưng không biết sự quan tâm có thể đi xa đến đâu.
Anh không thể coi nó như tình một đêm bình thường được. Như vậy sẽ chẳng ra đâu vào đâu cả.
Ánh mắt Taehyung chạy dọc cơ thể Yoongi, nhận ra chiếc vòng mà cậu tặng anh lấp ló dưới ống tay áo khoác da. Cậu thoáng thấy có chút đau nhói trong lồng ngực. Không biết cơn đau là tốt hay xấu. Nhưng nó nhức nhối.
"Hyung," Taehyung thở ra tiếng gọi ấy.
Hơi thở Yoongi phả ra cũng run rẩy. Toàn bộ người anh đều cảm thấy không vững. Quả thực mọi thứ mà tên này làm chưa bao giờ để anh dễ thở cả.
"Ừm?"
"Nếu bây giờ em hôn anh," Taehyung hỏi, giọng trầm và cẩn trọng, mi mắt sụp xuống, "Liệu anh có ghét không?"
Kim Taehyung không phải là người hay đưa ra những quyết định dại dột. Nhưng cậu nhận thức rõ ràng mình đang quyết định dại dột đây. Vì rất nhiều lý do, chủ yếu liên quan đến adrenaline, rượu, và Yoongi trông hệt như một ngôi sao nhạc rock đồng thời cũng là một tay đua.
Cậu quan sát phản ứng của Yoongi, nhìn anh nuốt khan rõ rành rành, nhìn đôi mắt anh xáo động, nhìn đôi mắt ấy khẽ mở lớn.
Taehyung hy vọng anh sẽ nói không, anh không ghét. Nhưng cậu cũng hy vọng anh đẩy cậu ra, lắc người cậu cho tỉnh táo lại. Cậu không biết mình muốn gì nữa.
Trước bầu không khí im lặng nặng nề, Taehyung mở miệng, chuẩn bị xin lỗi, song Yoongi lại chặn trước, "Em định làm vậy à?"
Mẹ nó, Yoongi thầm nghĩ.
Đây hoàn toàn không phải ý hay, tâm trí Taehyung lên tiếng khi cậu nắm lấy cổ áo Yoongi.
Khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, hơi nóng tựa như thổi bùng trong cái lạnh buốt giá. Đôi môi tê cóng, cơ thể run rẩy khiến có chút khó chịu, nhưng bàn tay Yoongi đặt lên tóc Taehyung, nắm tay Taehyung cuộn chặt lấy áo Yoongi, tay còn lại giữ lấy hông anh. Taehyung nghĩ. Cảm giác thật đúng như ý muốn. Còn Yoongi, Thật lâu lắm rồi chưa được trải qua cảm giác này.
Và cả hai đều nghĩ, mẹ kiếp, khi Taehyung cắn môi dưới của Yoongi, họ dường như không thể dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro