[6]
Khi Yoongi đồng ý dành ba ngày hai đêm cùng với gia đình Taehyung, anh đã tưởng sẽ có gì đó, to tát lắm. Giống như chuyến trượt tuyết của nhà Seokjin, hay buổi sum họp của cả đại gia đình nhà Hoseok sẽ được bọn trẻ lên kế hoạch ngày Giáng sinh cụ thể và còn bị bắt chơi mấy cái trò ngu ngốc nữa. Có lẽ ở đây sẽ giống như nhà Namjoon, không tổ chức tiệc tùng gì quá đặc biệt cả, chỉ cần một bữa tối đơn giản và có lẽ thêm cả một buổi karaoke nhỏ nếu tinh thần có dâng cao. Anh tự thấy mình có chút ngớ ngẩn khi chuẩn bị tâm lý quá phức tạp như thế, khi mọi thứ mà họ làm chẳng khác gì những người khác làm ở nhà cả.
Ở đây họ nấu nướng, cùng ăn, chơi video game, đọc truyện tranh, ngồi bên lò sưởi và uống chocolate nóng hay rượu, quay video hay chụp ảnh cùng Yeontan. (Cái đó nói riêng, đáng ra mới là thứ anh cần chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhìn Taehyung lăn lộn trên sàn nhà cùng với chú cún nhỏ xíu của cậu chẳng tốt cho tim anh một chút nào.)
Anh giúp mọi người chuẩn bị bữa tối đêm Giáng sinh. Cả nhà đánh chén no say bữa ăn đến tận hạt cơm cuối cùng, và Yoongi lần nữa bị trêu bởi vì chiều cao của anh, nhưng anh cũng chẳng thể đổ lỗi cho họ. Đến cả Beomgyu cũng cao hơn so với lứa tuổi, khiến anh phải âm thầm đay nghiến cái gen di truyền đáng ngưỡng mộ này.
Và rồi đột nhiên, đến khoảng thời gian tặng quà. Thâm tâm anh liền co rúm lại. Chết tiệt.
Đáng ra anh phải nghĩ đến chuyện tặng quà cho họ mới phải, dù chỉ là một món quà cho cả gia đình thôi cũng được. Một chai rượu hay gì đó. Dù rượu thì khá đắt. Anh không biết có đủ tiền để mua được một chai hay không.
Yoongi, Taehyung và Beomgyu đều ngồi quay quần phía trước cây thông. Bố mẹ Taehyung mỉm cười đầy trìu mến, đứng phía sau họ. Có lẽ trông bọn anh giống mấy đứa tiểu học lắm.
"Hyung, bỏ cái mặt hốt hoảng của anh đi đi." Taehyung nói, nở nụ cười với anh khi cậu bới đống đồ phía dưới cây thông. "Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó."
"Như thế vẫn," Yoongi nói, gãi gãi phía sau gáy, rồi nhìn cả gia đình họ Kim bằng ánh mắt có lỗi, "Cháu vẫn nghĩ đúng ra mình nên mua cái gì đó. Cháu xin lỗi—"
"Mua miếc cái gì!" Mẹ Kim gạt đi, phẩy phẩy tay bảo anh im lặng, "Không cần xin lỗi gì cả! Cháu ở đây góp vui với phụ bếp cho cả nhà là hơn cả đủ rồi. Sát ngày chú dì cũng mới được báo cháu sẽ đến, thế nên cũng chẳng chuẩn bị quà gì tử tế cho cháu được. Không biết là cháu có thích không."
Beomgyu ở cạnh anh dựa lại gần, thì thầm, "Mẹ sốt sắng lắm đó anh. Nếu quà có không vừa ý thì cứ cười rồi bảo anh thích là được. Em mong anh sẽ diễn đạt đó."
Yoongi nhìn sang phía bên bố Kim, thấy trong đôi mắt ông cũng đang muốn nói lời xin lỗi. Yoongi bất chợt cảm thấy lo sợ.
Anh mở hộp quà của mình đầu tiên trước yêu cầu của số đông. Đến khi anh bỏ hết đồ gói quà khỏi tầm mắt, anh nhìn thấy một chiếc áo len đan Giáng sinh màu xanh đậm có những chú tuần lộc ở mặt trước.
Anh nghe thấy Taehyung sặc nước miếng. Beomgyu đang mím chặt môi. Bố Kim thì thở dài, 'Trời ạ.' Còn mẹ Kim thì đang rất muốn giải thích. Nếu buộc phải nói thật lòng, đây là một trong những chiếc áo len xấu nhất mà Yoongi từng thấy.
"Dì đan nó từ vài tháng trước cho Beomgyu, nhưng dì cũng thừa biết nó sẽ chẳng mặc đâu." Mẹ Kim thở dài, "Dì đan không được khéo lắm. Nhưng dì thấy, Taehyung có bảo máy sưởi ở phòng cháu hay bị hỏng, nên nghĩ cháu sẽ cần."
Chiếc áo len thực sự rất xấu. Nhưng anh thích nó vô cùng.
Thế nên khi anh mỉm cười, nụ cười ấy không hề diễn. Khi anh nói, "Cháu cảm ơn dì. Cháu...thực sự rất thích." Lời nói ấy đều xuất phát từ tận đáy lòng.
Và anh nghĩ sự chân thành ấy đã bộc lộ được ra ngoài, bởi vì họ đều nhìn anh, có chút bất ngờ nhưng rồi dần dà, biểu cảm đều giãn ra, trở nên... thấu hiểu hơn. Yoongi nghĩ ai trong căn phòng này cũng đều biết trong đầu mọi người nghĩ gì, nhưng sẽ chẳng ai nói ra thành lời.
Anh tất nhiên là thích nó rồi. Đây là món quà Giáng sinh đầu tiên anh được nhận từ một người mẹ sau hàng bao năm.
"Giáng sinh an lành, hyung." Taehyung nói, giọng khe khẽ, đặc biệt, chỉ dành cho anh.
Những ngón tay Yoongi cuộn lại vào chiếc áo len, không thể rời mắt khỏi nó. "Giáng sinh an lành."
Beomgyu được tặng một đôi giày, còn Taehyung có một chiếc máy ảnh film mới, làm cậu vui đến mức như sắp khóc đến nơi. Taehyung tặng mẹ cậu một bảng phấn mắt, tặng bố cậu một hộp cà vạt đủ màu còn tặng em trai một bộ headphone mới.
Đôi lúc, Yoongi quên mất sự thật là Taehyung cũng khá dư dả. Gia đình cậu cũng đủ điều kiện để cho cậu dư tiền tiêu, nhưng Taehyung vẫn chọn làm thêm việc ngoài giờ để chu cấp cho bản thân. Thế nên tất nhiên là cậu có tiền để dành rồi.
Yoongi chợt thấy như có gì đó nở rộ trong ngực anh khi biết Taehyung chẳng bao giờ phí phạm tiền bạc, khi biết thực ra cậu có tiền nhưng không phải ai cũng nhận thấy qua cái nhìn đầu tiên. Cậu chọn dùng tiền trong những dịp như thế này. Thật đúng là Kim Taehyung.
Đã quá nửa đêm, Yoongi nằm ấm áp trên chiếc giường của Taehyung còn Taehyung nằm trên sàn, anh nhận ra một phần trong anh thật lòng không muốn ngày mai phải rời đi.
Dù có chút ích kỷ, nhưng anh muốn có thêm một ngày, rồi lại thêm một ngày, có lẽ thêm nữa. Nhưng cùng lúc, anh cũng cảm thấy, như vậy là đủ rồi. Tất cả những gì anh cần chỉ có vậy. Thêm một chút biết đâu lại thành quá nhiều.
Anh cuộn người trong chiếc áo len. Anh đã mặc nó lên ngay khi mọi người bắt đầu mở quà của mình. Không hiểu sao lại chẳng có cảm giác quá mới lạ. Nó vẫn mang mùi hương giống như mẹ Kim, vương vấn một chút. Mang theo cảm giác êm dịu.
Cũng tương tự như chiếc chăn và tấm ga mang mùi của Taehyung vậy, cũng rất êm dịu.
"Tae?" Yoongi lại gọi lần nữa, giống như tối hôm qua, "Em còn thức không?"
"Có, hyung." Lần này Taehyung không hề chần chừ, sau đó nói tiếp. "Vẫn không ngủ được sao?"
"Anh chỉ muốn nói cảm ơn em." Yoongi cất lời, trước khi anh vì quá lo sợ mà không dám nói nữa. "Về tất cả."
Anh nghe thấy Taehyung khịt mũi, nhè nhẹ, như thể cậu đang thấy buồn cười.
"Này!" Yoongi lầm bầm, "Anh đang nghiêm túc đấy!"
Lần này thì Taehyung bật cười thật, rồi thở dài, "A, hyung. Ngày hôm qua anh vẫn còn thấy có lỗi, giờ đã bày tỏ lòng cảm kích rồi. Sao nhân vật này có thể phát triển tâm lý chỉ trong vỏn vẹn có 24 giờ thế?"
Yoongi cũng không thể nhịn cười được trước câu ấy, tự hỏi bản thân xem tại sao lại vậy.
Nhưng anh biết anh cần nói điều này, nếu không anh sẽ nổ tung mất. "Anh không biết nữa, chỉ là... cảm thấy thật tốt. Thật may vì anh đồng ý đến đây. Chỉ vậy thôi."
Anh không thể nhìn thấy gì hết, nhưng anh biết Taehyung đang mỉm cười. "Em cũng thấy rất vui, hyung. Thật đấy."
Liền sau đó lại là một khoảng lặng. Yoongi nghĩ mình nghe thấy Taehyung ngọ nguậy nơi cậu nằm, có lẽ là chuẩn bị đi ngủ thật. Anh nghĩ lại về hai ngày đã qua, về mọi thứ mà anh biết thêm được về Taehyung.
Có những bức ảnh của cậu được đóng khung treo trong phòng khách. Nếu anh không đến đây, chắc cũng chẳng thể nào biết được những điều ấy về cậu.
Cậu từng chơi saxophone, học chơi vài năm rồi đổi sang violin. Taehyung cũng biết một chút piano nữa. Nhưng chưa bao giờ đi học cả, chỉ tự học mà thôi, theo lời Beomgyu là vậy. Và có một điều anh vốn đã cảm nhận được nhưng không dám chắc. Cậu là một ca sĩ. Cậu vẫn luôn hát rất tốt. Cũng từng có niềm đam mê mãnh liệt sẽ theo đuổi nó, nhưng khi lên đại học lại chọn theo hướng nghệ thuật thị giác. Một đứa trẻ sinh ra cho nghệ thuật.
Và rồi giọng nói của Beomgyu từ buổi chiều vọng lại trong đầu anh.
Anh cũng biết được trước đây Taehyung đã từng có một người bạn trai. Một người đối xử với cậu không được tử tế lắm.
"Hyung?" Taehyung gọi, "Em không biết vì sao, nhưng em có thể nghe thấy anh đang nghĩ."
Anh chần chừ trong giây lát, nhưng nghĩ lại, nếu anh không hỏi thì cũng chẳng thể ngủ được mất.
Thế nên, anh quyết định hỏi.
"Này, anh hỏi em một chuyện được không?"
Có khoảng lặng nho nhỏ trước khi cậu bật cười. "Ồ, nay gió đã đổi chiều rồi sao?" Cậu đùa, "Chuyện gì vậy?"
"Khi nãy anh có nói chuyện với Beomgyu, và..." Anh bất giác nói.
"Không ổn rồi."
"Thằng bé kể em từng có bạn trai hồi trung học." Yoongi tiếp tục, cẩn trọng, như thể đang đi vào xoáy nước sâu. "Thằng bé nói với anh tên đó là đồ khốn."
Yoongi những tưởng đây sẽ là chủ đề nhạy cảm, Taehyung sẽ tránh nó như tránh tà. Nói chuyện về người cũ vốn thường như vậy.
Nhưng thay vào đó, cậu lại trả lời cùng tiếng cười thật sự thích thú, kèm theo một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm. "Mẹ nó, em còn tưởng nó sẽ kể chuyện gì xấu hổ lắm cho anh nghe. Ừ thì. Ừm... chuyện đúng là vậy đấy. Bọn em hẹn hò hai năm. Tên cậu ta là Hyungsik."
"Hyungsik..." Yoongi vô thức nói, cái tên đầy lạ lẫm trên đầu lưỡi anh, nhưng mang vị đắng ngắt vì biết cậu ta làm tổn thương Taehyung, "Cậu ta đã làm gì?"
Taehyung cất tiếng thở dài nặng nề, và Yoongi có thể đoán được đây là một câu chuyện dài. "Ừm, khi bắt đầu hẹn hò thì bọn em chưa ai come out cả, nên vấn đề ở chỗ ấy đấy. Người duy nhất biết em là gay khi ấy là Jimin. Không phải vì em chưa dám chắc hay xấu hổ gì cả, em cũng biết gia đình em cũng sẽ hiểu được thôi, hiểu hầu hết mọi chuyện. Chỉ là... bọn nhóc trung học thực sự rất xấu tính, anh biết chứ? Còn cậu ấy thì... không ai biết cả. Khi đó, cậu ấy không chịu thừa nhận... kể cả với chính bản thân mình."
Yoongi thu người lại. Không phải chuyện gì hay rồi.
"Bọn em giấu chuyện với tất cả mọi người. Bọn em phải lén lút rất nhiều và... nhìn lại thì thấy, mối quan hệ của bọn em không hề lý tưởng một chút nào, anh hiểu chứ? Khi nào ở riêng thì cậu ấy trở nên ngọt ngào, nhưng trên trường thì chẳng thèm nhìn em lấy một lần, còn không muốn người khác nghĩ bọn em là bạn bè. Đến lúc ấy thì đau thật. Nhưng em nghĩ... em sẽ nhận những thứ mình có thể nhận. Sau cùng mọi thứ đều sẽ ổn thôi, nếu bọn em cố gắng giữ lâu hơn chút nữa, sẽ đến lúc bọn em đủ thoải mái để come out."
Taehyung dừng lại, Yoongi nghe thấy cậu cựa quậy dưới tấm chăn. "Và rồi, bọn em bị phát hiện. Em không biết ai đã làm chuyện ấy. Nhưng có một bức ảnh chụp bọn em thân mật sau trường bị phát tán. Chuyện đến tai từng học sinh trong trường. Đến tai ban giám hiệu. Rồi đến tai cả gia đình bọn em."
"Ôi." Yoongi thở hắt, "Anh có thể hình dung được."
Taehyung phát ra một tiếng thờ ơ. "Em nghĩ... cậu ta đón nhận chuyện ấy khó khăn hơn em. Cả hai bọn em đều dính vào rắc rối. Bọn nhóc trong trường đối xử với em tệ hại, nhưng chúng nó lúc nào chẳng vậy. Em có Jimin, vẫn có một vài người bạn tốt. Em còn có gia đình. Bố em phải mất chút thời gian mới có thể thực sự chấp nhận, hết lòng, nhưng dù sao bố cũng đã cố gắng nhất có thể rồi. Với em như vậy là đủ. Em vẫn sống tốt. Còn cậu ta là hot boy của trường, trong đội bóng rổ, bố cậu ta lúc nào cũng rất nghiêm khắc. Khi anh ở trường trung học, danh tiếng tựa như là cả thế giới vậy. Danh tiếng của cậu ta bị hủy hoại từ đó. Và cậu ta đổ lỗi cho em."
"Đúng là tên khốn." Yoongi nghiến răng.
"Không," Taehyung phản đối, rồi dừng lại một chút, "Ừm... ý em muốn nói là, cậu ta khốn nạn thật. Lúc đó em cũng tức giận lắm, thực sự tức giận, thực sự bị tổn thương ấy, thậm chí còn thấy suy sụp. Em đã tin rằng mình yêu cậu ta, và cậu ta cũng yêu em. Rồi đột nhiên, cậu ta không còn yêu nữa. Nhưng nghĩ lại thì..." Cậu thở ra một hơi, "Em cũng không còn thấy thế nữa. Không có lý do gì để cậu ta đối xử với em như thế sau chuyện ấy cả, nhưng rồi em vẫn phải hứng chịu. Bản chất cậu ta không nhẫn tâm. Nhưng cuối cùng lại trở nên nhẫn tâm vì quá non trẻ và sợ hãi. Chỉ có thể dùng từ đó để miêu tả thôi. Đấy không phải lý do để biện hộ... nhưng em cũng hiểu."
Yoongi thán phục khi thấy một người có thể cất giữ ngần ấy sự tử tế trong mình. Ngần ấy những cảm xúc trưởng thành và thấu hiểu mà người ấy có thể bộc lộ trong những tình cảnh xấu nhất, trong những nỗi đau cắt xé nhất. Taehyung lúc nào cũng có cách vượt ra ngoài tưởng tượng của anh về loài người bình thường.
Anh thán phục khi thấy Taehyung có thể chia sẻ anh nghe những mảnh ghép ấy về cậu đầy thoải mái, dù đó là những mảnh ghép không tròn vẹn, không đẹp đẽ, thán phục khi thấy cậu kể về nó như thể giờ đây đó chỉ còn là những ký ức xa xôi vạn dặm, là một phần trên con đường trưởng thành. Những chuyện kinh khủng ấy chẳng còn kinh khủng nữa vì cậu đã vượt qua nó, và cũng nhờ nó mà cậu trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn. Yoongi nhận ra, một người như vậy quả thật đáng ngưỡng mộ.
"Anh rất tiếc khi chuyện ấy xảy ra với em." Yoongi nói, xuất phát từ tận đáy lòng anh, "Em thật sự là một người rất tuyệt vời. Thật đấy."
Khoảng lặng kéo dài sau đó, có lẽ đâu đó cũng tầm hai mươi phút, nên Yoongi đoán cậu đã ngủ rồi. Anh cũng cố giục mình đi ngủ, rúc sâu hơn vào tấm chăn, nhắm mắt lại.
Nhưng một vài giây sau, anh nghe thấy tiếng lục đục và rồi một tiếng va đập mạnh.
"Ai da." Taehyung xuýt xoa.
"Chuyện quái gì thế? Có sao không?" Yoongi mơ hồ ngồi dậy, "Em đang định làm cái khỉ gì vậy? Bật điện lên đi."
Anh thấy nguồn sáng nhỏ phát ra từ chiếc điện thoại Taehyung đâu đó ở góc phòng nơi để balo, và rồi thấy bóng dáng Taehyung đang khom người xuống, lục lọi cái gì đó trong đống hành lý của cậu. "Em không muốn bật, em sẽ ngượng chết mất."
Yoongi nhăn mặt dù anh biết Taehyung chẳng nhìn thấy. "Sao lại phải ngượng?"
Taehyung thổi phì phì, khi cuối cùng cậu cũng mò được thứ gì đấy trong balo mình. Yoongi nghe thấy tiếng khóa kéo lại, và Taehyung đứng dậy. "Em có cái này cho anh."
Yoongi đứng hình. "Sao cơ?"
Ban nãy khi mọi người tặng quà cho nhau, khi đến lượt Taehyung tặng cho mọi người, cậu đã nhìn Yoongi với ánh mắt chần chừ, và rồi cậu nói, nghe đầy vẻ có lỗi, 'Xin lỗi hyung, em không còn đủ để mua quà gì cho anh rồi.'
Yoongi không hề nghĩ ngợi gì về chuyện ấy, vốn dĩ ban đầu anh cũng chẳng mong đợi gì cả, rồi anh bảo cậu cơm rang kim chi đã hơn cả đủ rồi. Và sự thật đúng là vậy.
Anh thật lòng cũng không muốn cậu tặng thêm một món quà Giáng sinh, vì nó sẽ khiến anh cảm thấy mình càng nợ cậu nhiều hơn nữa mất.
"Anh tưởng em không kịp mua gì mà." Anh thở hắt, vẫn chưa hết bất ngờ.
"Là bởi," Taehyung bắt đầu giải thích, giọng nghe có chút nhì nhèo, và Yoongi thấy cậu ngồi xuống bên mép giường. "Em lo anh sẽ cảm thấy gánh nặng. Em không muốn gây áp lực cho anh và khiến anh hiểu lầm, nhưng em chỉ nghĩ... em muốn anh nhận món quà này như một lời cảm ơn của em. Vì đã làm bạn với em. Vì đã đến đây. Và vì đã mở lòng với gia đình em."
Yoongi lắc đầu, rồi khi anh loáng thoáng thấy Taehyung đưa tay ra định trao cho anh thứ gì đó, anh liền vội vã nắm lấy cổ tay cậu. "Em không phải cảm ơn anh vì những chuyện ấy. Anh mới là người cần cảm ơn em, và trời ạ, anh cũng đâu có gì tặng em. Còn—"
Taehyung rọi đèn pin từ điện thoại để chiếu rõ thứ trên tay cậu, và Yoongi như mất hồn dù cho anh còn chưa nói hết câu.
Anh thở ra một hơi run rẩy.
"Anh phải nhận thôi." Taehyung nói, chẳng khác nào một lời thì thầm, "Em chọn vì nó khiến em nhớ về chúng ta."
Yoongi nhận ra. Đó là một chiếc vòng tay. Một chiếc vòng có xâu hai hình trang trí. Một chiếc lá mùa thu và một bông tuyết.
Cổ họng anh đột nhiên ngứa ran. Anh thầm nghĩ, không thể nào.
"Sao nó lại khiến em nhớ về chúng ta?" Yoongi hỏi, giọng anh mỏng tang hơn cả không khí, bởi anh không đủ tin tưởng bản thân để nói lớn hơn thế.
Taehyung chậm rãi dựa về phía trước, mở chiếc vòng ra. Cơ thể Yoongi tự động điều khiển để anh chìa cổ tay phải. Bàn tay Taehyung run run khi cậu đeo nó vào tay anh. Nhưng tay Yoongi còn run hơn thế.
"Ừm, vì em gặp anh khi thu đến," Taehyung lên tiếng, cài chiếc vòng tay lại, rồi xoay nó sang để hai hình trang trí hiện rõ trước mắt Yoongi, ngón tay cái cậu xoa nhẹ lên bông tuyết, "— và giờ đã sang đông rồi."
Em phải lòng anh vào những ngày đông lạnh giá.
Yoongi biết ý của nó là gì, dù cho chẳng được nói ra. Anh nhìn chăm chăm vào nó hồi lâu, chỉ có thể nhìn thôi, và rồi anh nhận ra, cả cơ thể mình đang run lên bần bật. May sao đèn đã tắt cả nên Taehyung không thể nhìn thấy. Anh đưa tay còn lại ra, xoa nhẹ những ngón tay lên chiếc vòng ấy.
Chết tiệt, anh thầm nghĩ. Anh nên làm cái quái gì trước chuyện này đây?
Anh nghĩ, anh nên nói cảm ơn. Anh lại nghĩ, chỉ một lời cảm ơn đơn giản cũng chẳng thể đủ, chiếc vòng trông rất đắt tiền. Anh nghĩ, Taehyung có lẽ sẽ không thể biết được nó có ý nghĩa như nào với anh đâu. Và anh nghĩ, anh nên đáp lại như thế nào để bày tỏ được cảm xúc của mình đây.
Anh không nói cảm ơn nữa. Đổi lại, anh đã nói,
"Anh..." Tiếng anh khàn đặc, làm anh phải hắng giọng trước khi nói tiếp, ngượng ngùng vì tiếng mình phát ra nghe rõ ràng là đang kiềm lại nước mắt, "Anh cũng có cái này cho em."
Yoongi thấy đôi mắt Taehyung mở lớn qua ánh sáng mờ nhạt phát ra từ điện thoại cậu. "Đợi một chút."
Yoongi lần sờ sang cạnh giường để tìm điện thoại, và rồi khi đã tìm ra, anh bật đèn pin lên và vội vã đến bên đống hành lý của mình.
Không hẳn là anh đã mua quà. Thật ra mà nói, đó cũng không phải một món quà nữa. Chỉ là anh có mang cuốn sổ ghi của mình đi thôi. Cuốn sổ viết lời nhạc. Seokjin lúc nào cũng trêu chọc anh vì chuyện đó, bảo rằng Namjoon và Hoseok đã tốt nghiệp khóa xài điện thoại rồi, bảo anh cũng nên bắt kịp thời đại đi, nhưng Yoongi luôn cảm thấy việc viết lên những trang giấy có một sức hút kỳ lạ. Nó giúp bộ não của anh hoạt động tốt hơn. Đại loại thế. Anh cũng không biết tại sao lần này lại mang theo mình nữa. Chỉ là có cảm giác anh sẽ cần đến nó.
Giờ thì anh biết rồi.
Taehyung đã cho anh quá nhiều, không chỉ mỗi bữa ăn, không chỉ mỗi thời gian và năng lượng, không chỉ mỗi tình bạn. Cậu đã đưa anh đến nơi ẩn náu bí mật của mình, sẻ chia với anh cả gia đình cậu, mái ấm của cậu, giường của cậu, sẻ chia những mảnh ghép của cuộc đời và tâm hồn cậu, dù nhỏ thôi, nhưng từng mảnh đều tròn vành vạnh.
Những mảnh ghép mà cậu sẽ chẳng được nhận lại được từ phía anh. Yoongi chưa từng chia sẻ lại cho cậu điều gì về bản thân anh cả. Nhưng Taehyung vẫn bất chấp gửi gắm cho anh, chưa bao giờ đòi hỏi được đáp lại.
Taehyung ngồi lặng yên, nghe âm thanh sột soạt trong đêm tối, cơ thể cậu căng cứng, đầy choáng váng. Yoongi có thứ muốn tặng cho cậu. Yoongi còn chẳng dư dả tiền để sống, làm sao anh có thể mua được thứ gì cho cậu đây?
Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Yoongi, thấy giường trũng xuống, nhưng cậu vẫn chưa dám quay sang và nhìn xem anh đang cầm thứ gì trên tay.
Một khoảng lặng dài đầy yên ắng. Taehyung vẫn chưa đủ sẵn sàng để nhìn. Yoongi dường như cũng chẳng thể cử động. Hay lên tiếng. Hai người cứ ngồi lặng yên, và rồi bất chợt, Taehyung nghe thấy tiếng lật giấy.
Mặc cho tình huống hiện tại có thế nào, nó vẫn lôi kéo sự tò mò của cậu. Cuối cùng cậu cũng quay sang nhìn, rồi thấy Yoongi đang giữ chiếc điện thoại sáng đèn, chiếu xuống một cuốn sổ ghi màu đen, tay còn lại của anh đang lật những trang giấy.
Cậu nhận thấy tất cả các trang trông đều... sờn cũ. Nhăn nhúm, phai màu, có chỗ còn bị rách. Cuốn sổ không còn được mấy lành lặn nữa. Khi anh lật giở, Taehyung thoáng nhìn thấy nội dung trên những trang giấy ấy, và rồi cậu chợt nhận ra. Hơi thở cậu như ngưng bặt.
Là lời nhạc.
Yoongi cuối cùng cũng lật đến trang cuối cùng, viết những thứ linh tinh nguệch ngoạc trên đó. Và đây cũng là trang trông hư hại nhất. Nó gần như bị rách hẳn ra khỏi cuốn sổ, lửng lơ níu lại chỉ bằng một sợi chỉ. Giống như bị ai đó tàn phá, như thể nó lỡ sa vào một cuộc chiến rồi giờ trở về. Nhưng trong tất cả các trang giấy mà Taehyung nhìn qua, đây là trang có ít chữ được viết lên nhất.
Yoongi vuốt nó lại. Những ngón tay anh đang run lên bần bật. Taehyung nhìn lên, và dù bóng tối như muốn ẩn giấu anh, cậu vẫn thấy được anh đang lo lắng đến độ nào.
Taehyung vươn tay ra nắm lấy tay Yoongi. Yoongi giữ lấy mà không cần một giây lưỡng lự. Cơn run rẩy gần như tức khắc dừng lại. Thật kỳ lạ.
"Đây... là thứ duy nhất anh làm trong ba năm." Yoongi thừa nhận, giọng anh lặng thinh, như thể nói ra khiến anh đau rất nhiều. "Chỉ có việc này thôi... trong suốt ba năm trời."
Anh gập cuốn sổ lại rồi đẩy nó về phía Taehyung. Cậu rời khỏi tay Yoongi để nhận lấy cuốn sổ, nhận ra chính cậu cũng đang run rẩy, có lẽ cũng dữ dội tương tự như vậy.
Bởi vì cậu hiểu điều này có nghĩa là gì. Cậu hiểu vì sao Yoongi chọn thứ này để đưa cho cậu.
Đây là một mảnh ghép của anh. Một mảnh ghép mà anh tin tưởng Taehyung có thể nắm giữ.
Mọi thứ về em đã tan vào hư vô, và giờ nó thơ thẩn đi đến cõi vĩnh hằng cùng anh,
một kẻ chẳng thể cất lời từ biệt hay quên đi
Nói anh nghe, ngày mai đây, còn gì sót lại cho anh nơi thành phố tấp nập này?
Taehyung thấy như có cục đá mắc nghẹn trong cổ họng cậu. Nặng nề và đau đớn. Chỉ có ba dòng thôi, nhưng Taehyung biết nó viết về điều gì. Về nỗi đau. Về trái tim vỡ tan. Về tình yêu đã đánh mất.
Cậu không ngừng nghĩ về cậu trai trong khung ảnh. Không ngừng nghĩ về giọng hát buồn trong tất cả những bản nhạc. Không ngừng nghĩ, đây là dành cho cậu ấy. Cậu biết những dòng này là dành cho cậu ấy.
Cậu không hỏi về chuyện đó. Cậu biết nếu hỏi sẽ vượt quá lằn ranh. Thế nên thay vào đó,
"Là lời rap sao?" Cậu hỏi, biết rõ giọng mình đang run run.
Yoongi lắc đầu. "Đây là phần hát." Anh trả lời, giọng anh cũng không vững, như thể hết thảy mọi thứ đều đang khiến anh lo sợ.
Taehyung không thể trách anh, vì chính cậu cũng đang lo sợ. Cầm một thứ như vậy trên tay lúc này, biết rằng đó có lẽ là cả cuộc sống của Yoongi. Cậu không dám tưởng tượng đến cảm xúc của anh nữa.
"Phần hát... vậy là cho Jin hyung phải không?" Taehyung hỏi.
Bầu không khí im lặng phía sau đó tưởng chừng còn nặng trĩu hơn nữa, như thể câu trả lời được phát ra đồng nghĩa với việc phải đem một phần bên trong Yoongi ra ngoài.
Đến khi nó tan biến, tất cả những gì anh nói là, "Cho anh."
Taehyung tất nhiên là bất ngờ, cậu nhìn lên. "Anh hát sao hyung?"
Yoongi khịt mũi trước câu hỏi đó, vươn tay ra, lướt nhẹ những ngón tay lên trang giấy của cuốn sổ, như thể nó đang vỗ về anh. Có lẽ là vỗ về thật.
"Không hẳn, không. Anh nghĩ là có biết một chút. Anh cũng đã hát trong một vài bài rồi. Cũng gọi là hát được đúng nốt, nhưng chưa bao giờ hay hết." Anh ngập ngừng, liếm môi, hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp, "JK hát hay hơn nhiều. Cậu ấy là giọng ca chính cũng có lý do cả."
"JK." Taehyung nói, mặc dù nghe giống một câu hỏi hơn. Yoongi gật đầu.
Taehyung nhìn lại những lời nhạc, cắn nhẹ môi dưới. "Giọng cậu ấy rất đẹp. Cậu ấy cũng là giọng ca yêu thích của em."
Yoongi im lặng khi nghe câu ấy, ánh mắt vẫn dừng trên trang giấy, biểu cảm trống rỗng. Nhưng Taehyung biết có lẽ bên trong anh lúc này đang có rất nhiều thứ xoay vần, rất nhiều thứ mà Taehyung không thể hiểu, dù cho cậu có cố gắng đến đâu.
"Vậy là, lần này anh muốn đổi vị trí sang hát ha." Taehyung bình luận, cố nặn ra một nụ cười. "Anh sẽ hát cùng Jin hyung sao? Hay anh ấy sẽ đổi sang rap?"
Yoongi lắc đầu. "Thực ra, anh..." Anh lấy một hơi thật sâu, sắp xếp lại những câu chữ trong đầu trước khi mở miệng, "Hồi đó... năm người bọn anh không có nhiều chỗ để đến hay tụ tập. Ở gần khu phố bọn anh ở có một tiệm làm nhạc, mà chủ tiệm lại rất quý bọn anh. Giống như là nhìn bọn anh lớn lên vậy ấy, em hiểu chứ? Khoảng thời gian học trung học, chú ấy có cho bọn anh trông cửa tiệm, có thể chơi bất cứ loại nhạc cụ nào, rồi sau giờ đóng cửa vẫn có thể ở lại, miễn là bọn anh không phá hỏng cái gì. Thế nên, bọn anh học chơi được rất nhiều thứ. Đến độ có thể lập thành... một ban nhạc. Jung— JK muốn bọn anh thử làm xem sao. Kiểu như, Hyung này, sao mình không thử viết một bài hát như thế này đi? Rồi chúng ta có thể biểu diễn và tham gia thi! Cậu ấy rất hào hứng với chuyện đó."
Taehyung nhận thấy những tia ấm áp dịu dàng trong mắt Yoongi, khi anh kể chuyện. Taehyung mê mẩn nó biết bao. "Vậy bọn anh có làm thế không?"
"Không." Yoongi đáp, cúi đầu xuống. "Anh không nghĩ bọn anh đủ giỏi để làm được như vậy. Bọn anh đều thấy thoải mái với loại nhạc mà cả nhóm vốn đang làm hơn. Anh cũng thấy thoải mái với rap hơn là hát. Nhưng sau tất cả, anh... anh nghĩ mình muốn thử. Chỉ là... đây là tất cả những gì anh chuẩn bị cho việc ấy. Vẫn chưa đâu vào đâu lắm."
Taehyung thầm nghĩ, người nghệ sĩ vẫn thường dùng nghệ thuật của họ như một nơi để chạy trốn. Hoặc là một lối thoát. Nếu khó tìm ra cách khác giải tỏa hết mọi bức bối ra ngoài, họ sẽ viết thơ, viết lời, hát, rap, nhảy, vẽ, hay lên màu. Đó là cách họ giải tỏa. Đó là cách để những thứ nhọc nhằn bay biến đi. Taehyung nghĩ, đó cũng là cách anh dùng. Và cậu nghĩ, nếu như có chuyện gì đau lòng đến nỗi không thể viết nổi xuống giấy, đau lòng đến nỗi nghĩ về nó lâu như vậy mà vẫn không thể tạo nên một tác phẩm, thì đó ắt hẳn sẽ là một thứ vô cùng quan trọng với họ.
Đến mức mà khi lạc mất nó, họ cũng đánh mất đi thứ nghệ thuật của chính mình.
Cậu không nói những điều ấy ra thành lời.
"Nó đã có giai điệu chưa?" Taehyung hỏi. Cậu đọc lại phần lời một lần nữa, biết rõ nó xứng đáng được phổ thêm giai điệu. Một giai điệu mạnh mẽ.
Cậu nhìn Yoongi, và Yoongi giữ ánh mắt giao với cậu, hít vào một hơi, rồi đột nhiên, anh bắt đầu ngâm nga.
Căn phòng vẫn chìm trong cái tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất phát ra từ điện thoại của hai người. Đường nét của Yoongi bị bóng tối che khuất, mơ hồ, nhưng Taehyung nhìn thấy đôi mắt anh. Cậu tập trung vào đôi mắt ấy khi anh ngâm nga.
Giọng anh khàn, khàn hơn giọng cậu, nhưng độ trầm cũng chỉ ngang nhau.
Điềm tĩnh. Và đượm buồn.
Chẳng mấy sau, sớm hơn Taehyung nghĩ, anh dừng lại.
"Mới chỉ có thế này," Anh giải thích, môi mím lại, "Anh cũng không biết tại sao nữa. Bình thường anh làm tốt mảng giai điệu hơn vậy."
Taehyung lặp đi lặp lại giai điệu ấy trong đầu, rồi nghĩ, không. Cần dài hơn nữa. "Hyung, làm lại đi."
"Sao?"
"Làm lại lần nữa." Taehyung khăng khăng, nhìn anh để anh biết cậu đang rất nghiêm túc. "Tin em đi."
Taehyung không phải người làm nhạc quá giỏi giang. Cậu chơi saxophone trong vài năm, sau đó chuyển sang violin, rồi piano, biết đánh một vài bài bằng guitar. Cậu hát nữa.
Nhưng cậu không phải nhạc sĩ. Tất cả những thứ trên chỉ là sở thích thôi. Cậu chưa từng viết một bản nhạc nào trong đời cả. Nhưng cậu có thể nói, cậu là một người yêu nhạc.
Cậu hiểu âm nhạc, yêu nó, từ tận xương tủy. Nó vỗ về cậu, tiếp thêm năng lượng cho cậu, luôn ở cạnh cậu khi mọi thứ trở nên vô vọng và chẳng có ai kề bên. Cậu hiểu âm nhạc. Âm nhạc hiểu cậu.
Và lúc này đây, cậu cảm giác mình hiểu được Yoongi. Cậu hiểu anh nhiều thêm một chút.
Thế nên khi Yoongi bắt đầu ngâm nga, cậu cũng ngâm cùng anh, đuổi theo anh, theo những gì cậu nhớ từ trước đó, cho đến khi Yoongi dừng lại, cậu nhắm mắt và tiếp tục ngâm nga. Cậu không biết nó hay dở ra sao, còn chẳng biết nó từ đâu mà đến, nhưng cậu vẫn tiếp tục ngâm nga, tiếp tục nghĩ về Yoongi, về đôi mắt anh, về dáng vẻ khi anh ngủ, về thanh âm của anh.
Cậu nghĩ về mùa thu. Không hiểu sao, cậu vẫn luôn nghĩ về cách hai người gặp nhau, và cách Yoongi, đối với cậu hiện tại, tựa như trời thu vậy.
Khi đoạn ngâm nga kết thúc, cậu từ từ mở mắt.
Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào Yoongi. Anh đang nhìn cậu cùng biểu cảm khiến hơi thở Taehyung muốn ngừng lại, bởi chưa ai từng nhìn cậu như vậy trước đây cả. Yoongi nhìn cậu như thể là lần đầu tiên anh nhìn thấy Taehyung.
Trong một lúc, anh không nói gì cả, chỉ nhìn cậu như thể cậu vừa tiết lộ bí mật của cả vũ trụ này.
Thời gian trôi qua vừa tựa như hàng giờ, lại cũng có cảm giác trôi nhanh như chỉ vài giây. Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nhẹ như không khí, như đang nói một bí mật, và chỉ có Taehyung được biết.
"Em thật đẹp." Anh thở hắt, dường như chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể òa lên khóc, "Jungkook hẳn sẽ rất thích em."
Con tim Taehyung xáo động.
Là tên của cậu ấy. Chàng trai trong khung ảnh. Chất giọng buồn trong tất cả những bài hát. JK.
Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro