
[5]
Yoongi không phải là một người yêu mùa đông.
Ý anh là, anh chưa từng thích thú gì mùa đông cả. Anh nghĩ có thể sau này sẽ khác, kiểu như, anh thấy việc mình không thích chỉ là do nỗi buồn thời niên thiếu và khiếm khuyết đến từ gia đình chẳng trọn vẹn, và có lẽ một ngày nào đó, khi anh trưởng thành, có cuộc sống của riêng mình, anh sẽ bắt đầu thấy thích nó thì sao. Bỗng có một lý do nào đó khiến anh thích nó.
Yoongi không thích mùa đông. Ghét nó cay đắng. Mỗi năm lại càng ghét hơn. Bạn bè lúc nào cũng tìm cách thay đổi suy nghĩ của anh, nhưng cuối cùng họ cũng phải từ bỏ. Không lượng cồn nào đủ hay một Hoseok Vui Vẻ Của Ngày Lễ nào có thể kéo anh ra khỏi xoắn ốc Giáng sinh của anh cả, thế nên đó là một điều về anh mà những người thân thiết với anh buộc phải chấp nhận.
Căn hộ vắng tanh. Namjoon về quê sớm hơn thường lệ, để ăn mừng giải nghệ thuật của em gái cậu. Thật mừng cho cô bé, Yoongi thầm nghĩ. Anh nhớ ngày cô bé được sinh ra, Namjoon đã khóc như đứa trẻ. Khóc còn hơn cả trẻ con nữa. Seokjin về cùng với Mina và hai gia đình hẹn một buổi đi trượt tuyết cùng nhau. Anh ấy vẫn luôn cố mời Yoongi, năm nào cũng vậy. Yoongi cũng rất quý gia đình nhà họ Kim, yêu thương họ đến cuối đời, anh đã nợ họ quá nhiều. Nhưng anh biết ở cùng họ vào ngày Giáng sinh thì anh sẽ chẳng khác nào... người thừa cả. Gia đình Seokjin toàn là những cặp đôi hạnh phúc. Gia đình anh ấy tràn đầy năng lượng và cả nhiều tiền nữa, hai thứ mà Yoongi đều chẳng có. Hôm nay Hoseok cũng sẽ về, mà có lẽ cậu cũng đang trên đường về rồi, trở về Gwangju. Yoongi tự nhắc mình trong đầu phải nhắn cho cậu một tin nhớ giữ sức khỏe. Anh nghe từ Taehyung bảo rằng Jimin quê ở Busan, và cậu ấy hôm qua cũng đã về nhà rồi. Bố mẹ Jungkook cũng ở Busan. Jungkook được sinh ra ở đó nhưng đã chuyển lên Seoul từ sớm. Cậu bảo chẳng còn mấy ký ức về nơi đó nữa. Nhưng trước đây Yoongi đã từng đến đó với cậu rồi. Là một nơi rất đẹp. Một ký ức đáng nhớ, nếu bỏ qua tất cả những thứ khác. Có lẽ anh sẽ thử quay lại đó, thăm nơi ấy lần nữa, một ngày của sau này khi anh sẵn sàng.
Điện thoại anh reo lên. Anh nửa nghĩ đó là Seokjin, cái ông anh này, lúc nào cũng cư xử như ông bố chỉ vì anh ấy là người duy nhất anh gọi là hyung. Anh kiểm tra tên người gọi.
Kim Taehyung
Yoongi chỉ biết nhìn chiếc điện thoại trong khi nó đã rung đến hồi chuông thứ ba. Một phần trong anh không muốn bắt máy, vì mấy ngày sau vụ việc khung ảnh kia thực sự rất ngượng nghịu. Nhưng rồi anh thả lỏng người, dù sao cũng không đành lòng nhẫn tâm phớt lờ cậu được. Anh nhấn nút màu xanh rồi bật loa ngoài.
"Lần này em lại muốn gì đây?"
Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng Taehyung quạu cọ phía bên kia đầu dây. "Quả là cách hay để chào chiếc bạn siêu tuyệt vời của anh đấy. Em đang định hỏi anh có cần cơm rang kim chi để sống qua mùa nghỉ lễ này không, nhưng anh biết gì không? Khỏi cần hỏi nữa. Anh không xứng để nhận nữa rồi."
"Sao?" Yoongi vội vã nói, cầm chiếc điện thoại lên rồi để ghé nó sát miệng, "Đợi đã, sao cơ? Không phải, anh xin lỗi. Anh có cần cơm rang. Để cơm rang cho anh đi."
Taehyung bật cười, thừa hiểu. "Vài phút nữa em qua, em cũng đang ở gần đây thôi. Mà, bao giờ anh định về quê vậy? Anh cũng ở Daegu đúng không?"
Yoongi không thoải mái cựa mình trên giường, "Không. Anh sẽ ở lại đây."
Một khoảng lặng xen ngang.
Rồi bất chợt, Taehyung nói lớn hơn một chút, khiến Yoongi co rúm người lại và phải đẩy chiếc điện thoại ra xa, "Sao cơ? Vì cái quái gì? Sao lại thế? Anh sẽ phải ở lại một mình đấy! Mọi người đều về nhà hết rồi mà! Hay gia đình anh lên đây vậy? Chỉ có thể là trường hợp ấy thôi!"
Yoongi muốn thấy khó chịu. Việc Taehyung lúc nào cũng xen vào chuyện của anh có hơi rắc rối. Nhưng anh lại chẳng thể thấy khó chịu được, vì anh biết rõ mọi thứ mà Taehyung nói hay làm đều xuất phát từ lòng tốt. Biết rõ Taehyung thích anh, quan tâm đến anh, mặc cho Yoongi chẳng đáp lại gì mấy với cậu.
Anh thở dài. "Anh không về nhà vào kỳ nghỉ lễ, Taehyung à. Anh không còn nơi nào để về nữa."
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, nhưng Yoongi có thể nghe thấy âm thanh ô tô đi ngang qua và tiếng gió thổi lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời. Taehyung đột ngột kết thúc cuộc gọi bằng một câu sau cuối, "10 phút nữa em đến. Chúng ta cần nói chuyện."
Tên người gọi biến mất, màn hình điện thoại trống trơn nhìn lại anh. Chúng ta cần nói chuyện. Yoongi thở dài. Câu nói đó chẳng bao giờ đi cùng điều gì tốt đẹp hết.
Taehyung đến nơi kèm theo một tiếng đập cửa mạnh. Cậu nhấn chuông cửa liên hồi cho đến khi Yoongi ra mở cửa, "Đến đây, làm cái quái gì vậy?" và cậu xông vào như tuyết lở, người vẫn hơi run rẩy trước cái lạnh bên ngoài, mang theo cả một hộp lớn trong suốt đựng đầy cơm rang kimchi. Cậu nhanh chóng đặt nó xuống bàn uống nước, sau đó ngay lập tức quay sang đối mặt với Yoongi và đột nhiên, nắm lấy cả hai tay anh.
Yoongi ngần ngại, có chút lo sợ. "Có chuyện gì vậy? Tại sao em lại nhìn anh như thế?"
Đôi mắt Taehyung mở lớn, có đọng chút nước, chính là phiên bản thường thấy khi cậu đang sắp sửa lôi cái trò Chu Môi Vô Địch của mình ra, thế nên có thể đoán cậu sắp sửa đòi hỏi cái gì đó mà Yoongi có lẽ sẽ không thích chút nào.
"Hyung," Taehyung lên tiếng, chưa gì đã bắt đầu chìa môi dưới ra, "Em có đề xuất này."
Anh không thích cái đó. Vì vậy anh nói y chang. "Anh không thích cái đó."
"Thì, em mới chỉ nghĩ thôi, với tư cách là một người bạn và một người rất quan tâm đến anh," Taehyung nói, và Yoongi thấy cơn đau đầu đang ùa đến, "Em không muốn anh dành cả kỳ nghỉ ở một mình trong cái căn hộ lạnh lẽo này, chưa kể máy sưởi còn rõ vô dụng. Nên là, em nghĩ—"
"Anh không về Daegu với em đâu." Yoongi đùa đáp lại trong khi mặt vẫn vô cùng nghiêm túc.
"Tại sao không?" Taehyung khóc, nhảy lên nhảy xuống, kéo theo tay Yoongi cũng lên xuống như mình, "Ở đó vui lắm! Người nhà em rất thoải mái! Bố mẹ em sẽ thích anh! Em làm cơm rang kim chi theo công thức của mẹ em đấy! Đấy chính xác là thứ duy nhất em có thể nấu mà ăn được. Mẹ em nấu ngon lắm! Anh sẽ rất thích ở đó cho xem! Còn—"
"Tae," Yoongi nói kiên quyết nói, siết lấy tay cậu, "Anh rất cảm kích vì tấm lòng của em, nhưng... anh ổn mà. Thật đấy. Anh thực sự... Anh muốn dành kỳ nghỉ ở đây hơn."
Yoongi đã nghĩ sẽ được thấy cái chu môi dữ tợn hơn nữa, có thể còn thêm ánh mắt chó con, rồi tiếng năn nỉ ỉ ôi mềm lòng hay tiếng động vật nhỏ bi thương, nhưng cuối cùng lại chẳng cái nào đúng cả.
Thay vào đó, Taehyung siết tay anh chặt hơn, nhìn thẳng vào mắt anh và nói bằng tông giọng chân thành nhất mà Yoongi từng nghe từ cậu.
"Hyung, em không muốn anh chỉ ổn trong kỳ nghỉ lễ. Em muốn thấy anh thật vui vẻ. Nên xin anh, xin anh hãy cho em cơ hội được làm điều ấy. Như vậy em cũng sẽ rất vui. Có được không?"
Trời đất ơi.
__
"Bố! Mẹ!" Taehyung chào lớn, kéo mạnh hành lý qua cửa, "Yoongi hyung về cùng con rồi đây ạ!"
Yoongi không biết Taehyung sở hữu thứ sức mạnh gì mà có thể thuyết phục anh đồng ý về đây, nhưng anh biết mình sẽ không nghe thêm bất cứ cái gì khác từ đám bạn nữa đâu. Seokjin có lẽ sẽ nổi đóa lên vì anh ấy đã mời Yoongi về nhà mình suốt ba năm nay rồi và lần nào cũng bị từ chối, trong khi Kim Taehyung, chỉ bằng đôi mắt cún con các thứ, đã đủ khiến anh vác cái balo khổng lồ sau lưng, cùng cậu bước vào nhà đây rồi.
Điều đầu tiên Yoongi nghĩ đến, đó là căn nhà của cậu có mùi bánh nướng xốp.
Bánh nướng xốp. Trời ạ. Mẹ cậu còn nướng cả bánh cho anh sao?
"Taehyung!"
Mẹ của Taehyung đẹp lắm. Yoongi chợt nhớ ngay ra câu nói rượu hảo hạng càng ủ lâu càng đậm đà, bởi vì mẹ cậu chính là hiện thân cho câu nói ấy. Yoongi cũng hiểu ra Taehyung có được vẻ ngoài điển trai và khí chất tươi sáng này từ đâu. Mới chỉ nhìn mẹ cậu một lần là Yoongi lập tức biết ngay, vì cậu giống mẹ cậu như đúc.
"Mẹ ơi," Taehyung chào mẹ cậu đầy ấm áp, dang rộng tay rồi ôm bà. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt, Taehyung còn đến độ nhấc bổng mẹ cậu lên, làm bà phải kêu lên một tiếng hoảng hồn, "Con nhớ mẹ quá."
"Mẹ cũng nhớ ông lắm. Giờ thì để mẹ xuống đi, thằng cu con này. Chẳng thay đổi cái gì sất." Mẹ cậu mắng yêu. Bà vỗ vỗ lên mái đầu Taehyung, ôm lấy hai má cậu.
Bà quay đầu sang nhìn Yoongi, đột nhiên khiến anh tỉnh táo lại, nhận ra mình không khác nào kẻ thâm nhập vào đây vậy. Nhưng cảm giác đó không lưu lại lâu, bởi vì bà nhanh chóng mỉm cười với anh đầy ấm áp. Anh được chào đón, và anh cảm nhận được điều ấy.
"Cháu là Min Yoongi phải không?" Bà hỏi, và khi thấy anh gật đầu, bà bước lại gần anh rồi nắm lấy tay anh trong tay mình, "Dì được nghe kể nhiều về cháu lắm. Cảm ơn cháu vì đã luôn đối tốt với thằng con trai dì nhé."
Yoongi ngay lập tức lắc đầu, cúi đầu xuống và đặt bàn tay còn lại của mình lên tay bà, "Dạ không, không phải đâu ạ, nếu có thì cháu nên cảm ơn Taehyung mới phải. Và cảm ơn dì vì đã... chịu chứa cháu ở đây vài ngày."
"Linh tinh quá," Bà nói, kéo anh vào trong, Taehyung nhìn hai người với nụ cười thích thú. Yoongi cũng thấy được tài thuyết phục của Taehyung kế thừa từ đâu rồi.
"Nhà ta rất mừng có cháu ở đây. Taehyung à, mang đồ đạc cất lên phòng đi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn thêm đệm rồi đấy. Bố với em đi ra ngoài mua thêm chút đồ, chắc vài phút nữa là về tới nơi thôi."
"Rõ, thưa đội trưởng." Taehyung đưa tay lên trán làm động tác chào, vô cùng thoải mái và nhàn nhã mang hết balo túi xách lên trên tầng. Yoongi nuốt khan, vờ như cái gu ưa khỏe khoắn không hề đang trỗi dậy trong anh. Anh nghe thấy tiếng hét của Taehyung khi cậu đã ở tầng trên, cái gì đó nghe tựa như "Tannie!"
Khi anh nhận ra mình đã chăm chú nhìn lên trên từ bao giờ, anh gần như phải tự đánh mình một cái để trở lại với thực tại, và rồi quay sang, thấy mẹ Taehyung đang nhìn anh, đầy thấu hiểu.
Cuộc đời Yoongi không có quá nhiều khoảnh khắc khiến anh thấy xấu hổ đến mức muốn tự đào hố chôn mình, nhưng đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc ấy. "Cháu—"
Bà chỉ đơn thuần lắc đầu. "Đừng có lo. Dì không nói với ai đâu. Kể cả nó." Bà nói, giả vờ khóa miệng lại rồi ném chìa khóa đi.
Yoongi chưa gì đã thấy yêu bà rồi. Nhưng anh thật lòng cũng muốn chết quá.
Bữa tối quả là... một trải nghiệm mới. Mỗi khi Yoongi nghĩ về bữa cơm gia đình, anh lúc nào cũng liên tưởng đến những từ như khó chịu hay tra tấn. Chính vì thế mà anh đã dành toàn bộ những ngày trước chuyến đi và cả quãng đường tàu chạy cho khoảnh khắc này, chuẩn bị sẵn tinh thần về một buổi tra hỏi đầy lúng túng, đáng sợ từ gia đình họ. Hoặc sẽ phải chứng kiến một màn tranh cãi nảy lửa giữa hai vị phụ huynh chỉ vì những chuyện như thịt gà để quá lâu đã mất hết vị, những chuyện nhỏ nhặt nhưng bằng cách nào đó có thể biến thành chuyện xem ai mới là người chủ gia đình. Hay Taehyung với em trai cậu sẽ bắt đầu cãi nhau với bố mẹ vì chuyện không thích ngành học của mình và muốn theo đuổi ước mơ thực sự. Kiểu vậy, anh cũng không biết nữa.
Bữa cơm gia đình chưa bao giờ yên bình cả. Hoặc có lẽ chỉ anh và đám bạn mới trải qua những bữa cơm gia đình thực sự kinh khủng. Anh bắt đầu tin vào vế sau hơn rồi.
Bố của Taehyung cũng thoải mái giống như mẹ cậu vậy. Ông chào đón Yoongi bằng cái đập tay, cùng câu nói "Yoongi phải không? Này Taehyung, bạn ấy bé có tí xíu!" và Yoongi không biết mình nên yêu hay ghét ông nữa.
Em trai của Taehyung tên là Beomgyu, hiện vẫn còn đang học cấp ba, trông đáng sợ hệt Taehyung vậy. Hành động cũng đáng sợ y như cậu nữa. Anh chưa từng thấy một gia đình nào mà ai cũng đẹp như thế này trong đời cả.
Trong bữa ăn, họ nói về cuộc sống thường ngày, chủ yếu tập trung vào Taehyung vì cậu là người duy nhất hiện không ở cùng. Họ nói về những người họ hàng khác đầy trìu mến, trò chuyện và cười đùa với nhau, theo cái cách mà Yoongi vẫn luôn tin rằng gia đình nên là như vậy.
Anh không ngừng nghĩ, như này thật tốt biết bao. Ấm áp biết bao. Đây là tất cả những gì anh muốn. Anh vừa thấy vui vừa thấy buồn, cảm giác mình có đang chen chân vào đây một chút, nhưng anh thực sự không muốn ở nơi nào khác cả. Cảm xúc thật quá đỗi dâng trào.
Nhà họ còn nuôi cả một chú chó nữa. Hẳn một chú chó đấy. Chú chó nhỏ giống Pomeranian có bộ lông đen tên là Yeontan. Anh biết phải làm cái đếch gì trước chuyện đó đây?
Màn độc thoại bên trong anh bị cắt ngang khi đột nhiên mọi sự chú ý đổ dồn về phía anh.
"Thế Yoongi à," Bố Kim bắt đầu, sau khi nhai xong miếng gà, "Sao cháu không ở cùng gia đình vậy?"
"Bố." Taehyung trách, nhìn ông như muốn nói, đừng hỏi câu đó, có lẽ đang cố giao tiếp bằng mắt rằng đây là chủ đề nhạy cảm.
Đôi mắt bố cậu lập tức mở lớn, có chút hoang mang. Mẹ Kim trông như muốn xin lỗi anh, còn Beomgyu thì nhìn tất cả mọi người trong lo lắng.
Yoongi còn chưa cả nói gì, nhưng cảm tưởng như chưa gì anh đã phá hỏng khoảng thời gian này rồi.
Anh tự nhận thấy đây cũng là điều mà Taehyung rốt cuộc cũng cần biết, bởi vì đó là một trong những chuyện duy nhất người khác biết về anh hồi đó.
Thế nên, anh nắm lấy cổ tay Taehyung rồi lắc đầu, "Không sao đâu."
Anh quay sang bố Kim rồi mỉm cười. "Bố cháu chưa từng xuất hiện trong bức ảnh gia đình, còn mẹ cháu qua đời khi cháu đang học cấp hai. Từ sau đó cháu được cô họ nuôi, nhưng... cũng khó để họ xoay xở nuôi cháu, nhất là chuyện tiền nong, nên ngay khi có thể thì cháu đã chuyển ra ngoài, rồi sống cùng cậu bạn thân Namjoon từ đó tới giờ ạ."
Bầu không khí chợt thay màu ảm đạm. Yoongi suýt chút nữa đã lo sợ anh làm rối tung mọi thứ lên rồi, thầm nghĩ đáng ra anh chỉ cần nói dối là được, nhưng thay vào đó anh chỉ cảm thấy bàn tay Taehyung đưa ra rồi siết lấy tay anh. Cậu không nói gì cả, và Yoongi cũng thấy mừng vì cậu đã không nói.
Anh ngửa tay lên để có thể siết lại. Anh nhận ra, bàn tay của Taehyung đã làm điểm tựa cho anh trong suốt vài tháng qua.
Anh ngẩng đầu lên và thấy bố mẹ cậu đang nhìn mình, chẳng hề mang chút thương hại mà Yoongi vẫn được nhìn thấy trong mắt những người khác khi họ nhìn anh, mà đổi lại là sự cảm thông.
Sự thấu hiểu.
"Nhà ta rất vui vì có con ở đây." Mẹ Kim nói, mỉm cười với anh đầy ấm áp, "Dì mong con biết được điều ấy. Được chứ?"
Yoongi gật đầu. "Cháu cũng rất vui vì được ở đây, dì Kim."
Beomgyu với đến đĩa thịt, gắp một miếng galbi rồi thầm lặng đặt nó vào đĩa Yoongi. Chỉ là một hành động nhỏ thôi. Nhưng lại khiến Yoongi muốn khóc.
Gia đình chính là như thế này. Đây là thứ mà đáng ra anh nên có. Là thứ mà đáng ra Jungkook nên có. Anh thấy ấm áp. Thấy cảm kích. Nhưng đồng thời, cũng thấy thật bất công.
Chỉ là cảm thấy mọi thứ đều thật bất công.
Tối muộn, nằm trên chiếc giường từ thuở bé đến giờ của Taehyung vì cậu không chịu để Yoongi ngủ trên sàn, anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, đốm sáng trong bóng tối nhìn đáp lại anh. Anh chợt cảm thấy có lỗi khi đã có những suy nghĩ kia, có lỗi khi để cho chút cảm xúc ghen tị và ganh ghét ùa qua, khi nhìn Taehyung có được những điều hạnh phúc ấy. Đáng ra anh không nên nghĩ vậy. Anh cũng thấy rất vui mà, vì Taehyung xứng đáng có được những điều đó. Cậu là người tốt. Là một người ấm áp. Một người lúc nào cũng có thừa sự kiên nhẫn và tấm lòng bao dung.
"Tae?" Anh gọi, nửa thì thầm, "Em ngủ chưa?"
Một khoảng lặng.
Yoongi vốn không thể biết, mặc dù thái độ của Taehyung bày ra bên ngoài rất bình tĩnh, nhưng kể từ giây phút Yoongi đồng ý về nhà cậu trong vài ngày, trong lòng Taehyung không khác gì có cơn bão đang sắp sửa ùa đến. Ban đầu thì có vẻ như đó là ý kiến hay. Nhưng sau khi Taehyung nghĩ lại, cậu chợt nhận ra, chúa ơi, cậu vừa mới mời người cậu thích về nhà với mình và gặp gia đình cậu luôn đấy. Cậu có bị đần không vậy? Cậu thực sự, thực sự ngu ngốc đến mức đó sao?
Trên chuyến tàu về đây, cậu đã run đến mức suýt tiểu ra quần. Khi cậu thấy Yoongi thoải mái cùng mẹ cậu chuẩn bị bàn ăn, cậu suýt chút nữa cũng bĩnh ra quần luôn. Đến lúc này đây, khi nằm cùng với Yoongi trên chiếc giường đã trải qua lần đầu tiên cậu tự sướng, wow, chuyện này...
Thực ra nghe khá là nóng bỏng. Đợi đã. Không
"Chưa." Taehyung trả lời, giọng trầm nhẹ, "Anh không ngủ được à?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Đủ dài để Taehyung nghĩ có lẽ anh đã ngủ thiếp đi rồi, nhưng bất chợt anh lại lên tiếng lần nữa, giọng nhỏ hơn bình thường.
"Anh cảm thấy... anh cần phải xin lỗi."
"Sao?" Taehyung cựa mình trước câu nói ấy, quay mặt về hướng Yoongi, dù cho cả hai có lẽ cũng chẳng nhìn rõ nhau. "Xin lỗi vì cái gì?"
"Anh chỉ..." Yoongi bất giác nói tiếp. Taehyung nghe thấy anh thở dài, cựa quậy một chút trên giường, kéo chiếc chăn lên. "Anh thấy mình như đang lợi dụng em, rồi tất cả những chuyện này."
"Vì cái quái gì anh lại nghĩ vậy?" Taehyung hỏi, nghe chừng bối rối, cảm thấy lo ngại.
"Vì... mọi thứ ở đây đều tốt quá đỗi. Mọi người đều đối xử với anh rất tốt. Nhưng anh còn chẳng phải... Anh đâu phải bạn trai của em, anh còn chưa..." Anh thở hắt, hơi thở run rẩy, "— còn chưa biết rõ được cảm xúc của mình nữa."
Hơi thở Taehyung như ngưng lại. Đây là lần đầu tiên một trong hai người khơi lại chuyện đó kể từ lần tỏ tình.
"Và rồi tự dưng anh lại ở đây," Yoongi nói tiếp, "Mọi người đều đối xử với anh quá tốt, trong khi anh chẳng còn phải bạn trai em, và cũng chẳng biết nên cư xử thế nào cho phải vì anh không biết nghỉ lễ cùng gia đình sẽ thế nào. Và khi ở đây... khi ở đây... Anh có thể thú nhận điều này không?"
Taehyung gật đầu. Và rồi cậu chợt nhớ ra Yoongi không thể nhìn thấy mình. Nên cậu ậm ừ.
"Anh cảm thấy tức giận." Yoongi bày tỏ, lời nói đau như cắt. "Anh cảm thấy tức giận vì chưa từng có được những thứ ấy. Anh muốn phát điên vì em có được còn một vài người trong chúng ta thì không. Anh tự hỏi tại sao em lại được như vậy, bọn anh đã làm sai cái quái gì, em biết không? Rồi anh nhận ra anh nghĩ vậy cũng chẳng hề công bằng với em. Những thứ đó của bọn anh... đáng bỏ đi, đó đâu phải là lỗi của em. Nhưng cảm xúc của anh là vậy. Anh muốn nói cho em biết. Vì anh cảm thấy có lỗi. Anh không thích chuyện mình... Anh cũng không biết nữa. Anh không muốn trong mình vẫn còn tồn tại những oán giận về chuyện đó. Anh tưởng mình đã gạt đi hết rồi."
Taehyung giữ im lặng trong một lúc, không biết phải nói gì. Ấy là nếu có điều gì để nói trước một chuyện như thế này. Cuối cùng cậu chọn, "Em nắm tay anh được không?"
Chỉ một nhịp im lặng trôi qua, rồi cậu nghe thấy tiếng cựa quậy nho nhỏ, và giọng Yoongi cất lên, "Đây."
Taehyung đưa tay sang bên, sờ thấy những ngón tay, lòng bàn tay Yoongi, và cậu nắm lấy. Tay anh rất lạnh. "Hyung?"
"Ừm?"
"Anh không cần phải là bạn trai em, bố mẹ em vẫn sẽ đối tốt với anh. Bất cứ ai em đưa về nhà bố mẹ em cũng đều như vậy cả. Thế nên, đừng lo về chuyện đó." Taehyung giải thích.
Yoongi khịt mũi.
"Với cả... đừng thấy có lỗi." Taehyung nói, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay Yoongi. "Bởi vì em hiểu. Em rất tiếc, hyung. Em rất tiếc vì chuyện không hay của gia đình anh."
Yoongi nuốt trôi thứ cảm xúc đang chực chờ trào dâng, nhưng anh dịch gần hơn về mép giường, nằm nghiêng người, nắm lấy tay Taehyung chặt hơn, rồi nhắm mắt lại, "Cảm ơn em."
Cả hai người đều không biết họ sẽ phải làm sao để vượt qua hai ngày nữa đây.
__
Không biết bằng cách nào, Yoongi lại dành cả một buổi chiều ngồi chơi video game với anh em nhà họ Kim. Anh nhận ra ồn ào chính là do di truyền trong gia đình này rồi.
"Chấp nhận đê, Beomgyu!" Taehyung chế nhạo, thè lưỡi ra với em trai cậu. "Chấp. Nhận. Đê."
"Hừ," Em trai cậu than vãn, quẳng bộ điều khiển sang một bên, vò đầu bứt tai, "Em ghét anh. Em đã phải luyện tập cả tuần để thắng được anh đó. Sao anh vẫn chơi giỏi vậy? Ở Seoul anh chỉ có chơi thôi à? Anh không học sao? Anh không có cuộc sống riêng sao?"
"Đúng rồi đó." Yoongi trả lời thay, cuối cùng nhận về một cái đẩy của Taehyung và tràng cười hô hố từ Beomgyu.
"Này!" Taehyung cằn nhằn, "Anh ở phe ai đấy hả?"
"Phe Beomgyu." Yoongi thản nhiên nói, để rồi nhận thêm về một cái đẩy mạnh hơn làm Yoongi ngã nhào, trong khi cậu nhóc con càng cười dữ hơn nữa.
"Hyung," Beomgyu nói, choàng một tay quanh người Yoongi, khiến anh nhận ra sở thích ôm ấp cũng di truyền trong gia đình này nữa, "Hyung, em thích anh ấy. Anh giữ anh ấy lại đi."
"Đúng là làm ơn mắc oán." Taehyung bực bội, kiêu kỳ quay đi. "Tôi nai lưng làm trâu làm bò cho tất cả mọi người rồi nhận về cái cục vô ơn này đây.""
Yoongi không kiềm được những tình cảm yêu mến nảy nở trong lòng mình trước những khoảnh khắc này.
Anh không có anh chị em ruột. Đôi lúc, anh nghĩ nếu như anh có, một người em trai hoặc cũng có thể là một cô em gái, nhà sẽ trở nên dễ thở hơn một chút.
Biết đâu cũng chẳng hơn gì. Có khi lại chỉ đội lên thêm trách nhiệm, thêm một người cần phải bảo vệ và chăm sóc trong khi anh còn chẳng thể chăm sóc nổi cho bản thân.
Nhưng anh nhận ra, những người kia cũng không khác gì anh em của anh cả, đúng trong mọi ngữ nghĩa chỉ ngoại trừ không cùng một dòng máu. Hoseok, Namjoon, Seokjin, cả Jungkook nữa— khoan đã, như vậy thì thành Sweet Home Alabama* mất.
(*Sweet Home Alabama là tên 1 bài hát của ban nhạc rock tới từ nước Mỹ, Lynyrd Skynyrd. Bài hát này được viết để đáp lại những bài hát của ca sỹ Neil Young chỉ trích miền Nam nước Mỹ, đặc biệt là bang Alabama. Nhưng sau đó trên Internet, bài hát này đã trở thành 1 meme nhằm đùa về những định kiến liên quan đến vấn đề loạn luân ở bang này.)
Nhưng Jungkook là gia đình anh, trong rất nhiều khía cạnh.
Anh nhìn hai cậu trai lúc này đang ép mình ở giữa như bánh sandwich rồi nghĩ, nhưng như này vẫn khác. Vẫn là một điều anh mơ ước mình có được.
"Hyung," Beomgyu gọi, "Anh ăn thêm khoai tây chiên không? Em nhớ hôm qua bố có mua thêm đấy. Khá là chắc kèo còn vị cay jalapeño ở dưới nhà."
Taehyung quay sang nhìn cậu nhóc với tốc độ khó tin. "Luôn đây. Để anh đi làm thêm chocolate nóng nữa." Cậu đứng dậy, chỉ chỉ vào hai người còn lại, "Hai người tự kiểm điểm rồi tập thêm vài ván đi, đã kém tắm lại còn,"
Rồi đến khi cậu đi ra tới cửa phòng, "— với cả nín cái miệng lại nhé Kim Beomgyu! Đừng có nói xấu anh mày đấy!"
Cả hai cùng nhìn chằm chằm về phía cửa, đợi cho đến khi tiếng bước chân của Taehyung xa dần và bóng dáng cậu biến mất phía dưới những bậc thang. Khi đó Beomgyu mới quay sang nhìn anh, đôi mắt tròn xoe ngây thơ lấp lánh, và hỏi,
"Thế là, hai anh đang hẹn hò ạ?"
Yoongi xém nghẹn miếng snack Cheeto Puff cuối cùng.
Lại thêm một nhận thức mới. Khiến anh mắc nghẹn cũng là một đặc điểm di truyền trong gia đình này. Anh dừng lại.
Rồi lại tiếp tục nhận ra. Đó là một câu hỏi rất kinh khủng.
"Sao?" Anh thổi phù phù, xoa xoa cổ họng, với lấy cốc nước gần nhất. "Cái đó... ở đâu ra vậy?"
"Em có mù đâu." là tất cả những gì cậu nói, sau đó dời sự chú ý trở lại màn hình TV, lướt qua các nhân vật trong game, "Vì có anh trai như anh ấy, nên tất nhiên em phải bắt sóng gay siêu nhạy rồi. Em nói có đúng không?"
Yoongi mở miệng, hít vào, rồi lại ngậm miệng. Anh cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải nữa. Nói hai người có chút gì đó thì là nói dối. Nhưng nếu nói hai người hoàn toàn chỉ là bạn, không hiểu sao cũng giống như nói dối luôn. Ý anh muốn nói, đúng là bạn thật. Nhưng cũng có chút không hẳn?
Đôi lúc anh lại cảm thấy rối tung khi nghĩ về chuyện ấy quá lâu, bởi vì chuyện của anh với Jungkook cũng bắt đầu như vậy. Hai người chỉ là bạn nhưng cũng không hẳn. Đó là ranh giới mơ hồ đáng sợ nhất.
Beomgyu ừ hữ, để im lặng thay cho câu trả lời. "Anh vẫn chưa biết rõ hả?"
Yoongi mím môi. "Ừ."
Cậu gật đầu, phát ra tiếng tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy có lý do gì mà dù hai anh vẫn chưa biết... nhưng anh ấy vẫn đưa anh về nhà không?"
Yoongi không cần phải do dự khi trả lời câu hỏi này. "Chỉ vì cậu ấy là thằng nhóc cứng đầu và quan tâm quá nhiều thôi."
Câu nói ấy khiến Beomgyu mỉm cười. "À, anh ấy là vậy đó."
Cả hai cùng tập trung trở lại với TV, chơi một ván game để luyện trước khi Taehyung trở lại. Beomgyu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ như ban ngày,
"Dù sao em vẫn thấy được anh ấy thích anh lắm. Đừng làm tổn thương anh ấy. Tên bạn trai cũ đã đủ khốn nạn rồi."
Đó nghe chừng là một câu chuyện cần được kể thêm. Có rất nhiều thứ cần được làm rõ ở đây. Yoongi thấy cơn tội lỗi nhói đau trong lồng ngực, bởi vì hiện tại anh không thể hứa trước được điều gì cả, cũng chính là phần lớn lý do anh đã chẳng nói thêm gì khác ngoài câu "Được rồi" đầy thảm hại trước lời tỏ tình của Taehyung. Anh cũng không muốn phải nói dối em trai cậu nữa, cảm giác không đúng một chút nào. Thế nên, thay vào đó, anh chỉ nói được một điều mà anh biết rõ.
"Anh thà chịu tổn thương còn hơn là làm tổn thương cậu ấy." Yoongi nói, đơn giản, rõ ràng, và đúng sự thật. "Đó là điều anh biết chắc chắn."
Và một lát sau đó, chỉ còn âm thanh từ game, tiếng bấm bảng điều khiển, cho đến khi Beomgyu lên tiếng, "Em thì không muốn ai trong hai anh phải chịu đựng gì cả. Em nghĩ anh ấy cũng nghĩ giống em."
Yoongi tự hỏi liệu có khả năng nào cho tình yêu ấy không.
Sau đó có tiếng loảng xoảng ồn ã và tiếng gào lên như là, "Đậu má, Tannie! Chocolate nóng của bố— đừng liếm!"
Hai người quay sang nhìn nhau. Chớp mắt.
"Mình nên ra giúp cậu ấy một tay thôi."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro