[4]
"Dù sao thì, em đang muốn nói về chiếc xe bán kem." Jungkook tiếp tục, huơ huơ tay đầy phấn khích, "Cái đó làm em nghĩ, liệu sau khi chết đi chúng ta có hồi sinh không?"
Yoongi nhịn cười. "Đấy là chuyện em đang nghĩ à? Vào cái giờ này? Mặt trời còn chưa lên nữa. Mới có bốn giờ sáng thôi. Chúng ta còn vừa làm hai lần. Vậy mà tự dưng em lại nghĩ đến chuyện đầu thai chuyển kiếp."
"Có phải người theo đạo Thiên Chúa tin vào chuyện đấy không?" Jungkook nói ra những suy nghĩ trong đầu, đôi lông mày nhíu chặt đầy trầm tư, "Hay là...họ không tin ấy nhỉ?"
Lần này thì Yoongi thực sự bật cười, với tay ra kéo Jungkook vào vòng tay anh. "Đồ ngốc này."
Jungkook dẩu môi. "Không nhưng mà thật đấy, anh có tin vào chuyện đó không? Chuyện sau khi chết chúng ta sẽ hồi sinh vào thứ gì khác ý? Hay...có thể là, vào một người khác nữa?"
"Ờm," Yoongi bắt đầu, những ngón tay xoa dọc lưng Jungkook, lướt qua những vết sẹo, "Cái người kiếp trước của anh chắc phải thất vọng lắm khi hồi sinh thành cuộc đời như thế này, nhỉ?"
"Mẹ nó." Jungkook thở hắt, áp má mình lên vai Yoongi. "Tôi xin lỗi, người kiếp trước của tôi. Cậu không đáng phải chịu đựng kiếp này như vậy."
"Ừm," Yoongi ậm ừ, áp má lên đỉnh đầu Jungkook, "Nhưng em tin mẹ em đã hóa thành xe kem phát nhạc mà?"
Jungkook khịt mũi. "Thì, đấy cũng có thể là một điểm đến. Nhưng em nghĩ chúng ta cũng có thể hồi sinh vào các vật khác nữa. Hoặc là con vật! Ví dụ như hóa thành con sứa chẳng hạn. Hẳn là sẽ bớt áp lực hơn nhiều so với trở thành con người. Cuộc sống sẽ rất đơn giản. Không não, không xương, chỉ cần bơi. Hyung, anh muốn hóa thành gì?"
"Hyung?"
"Hyung?" Namjoon gọi, lay vai anh. "Anh ổn chứ?"
Mắt anh nheo lại rồi mở ra. Anh ngồi dậy, tìm kiếm xung quanh mình trong hoảng loạn.
Cánh tay trên vai anh vững chãi, quen thuộc, nhưng không phải của Jungkook. Anh nhớ lại lần nữa. À.
Anh quay sang nhìn cậu bạn mình và thấy biểu cảm thấu hiểu của cậu, vẫn luôn nhận biết nhanh như vậy.
"Vẫn giấc mơ ấy à?" Cậu hỏi.
Yoongi thở dài, gập quyển sổ lại. Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay sau nỗ lực cố viết lời lại lần nữa. Anh chẳng thể viết được một chữ nào cả. Dù chỉ một chữ cũng không.
"Lạ thật. Dạo gần đây, lúc nào cũng là giấc mơ ấy. Mà nó còn chẳng phải giấc mơ nữa, là một đoạn ký ức."
Namjoon mím môi, có chút lo lắng. "Ký ức tồi tệ sao?"
Yoongi lắc đầu. "Một ký ức rất bình thường thôi. Là một buổi tối như thường lệ. Anh không biết tại sao cứ mơ thấy nó nữa."
Namjoon nhìn xuống và thấy quyển sổ ghi chép đặt trên bàn Yoongi, không giấu nổi nụ cười nhỏ. Chỉ là cậu cảm thấy tự hào khi thấy anh vẫn đang không ngừng cố gắng, dù cho hẳn là phải chịu rất nhiều đau đớn, "Nó sẽ trở lại với anh thôi, hyung."
Yoongi xoay bút giữa những ngón tay. "Không hề cảm thấy vậy."
Namjoon đưa tay ra đặt bàn tay lên vai anh, siết nhẹ. "Điều gì khiến anh điên cuồng thử làm lại lần nữa thế? Có cảm hứng sao?"
Yoongi dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu sang một bên. "Anh không biết." Anh thật lòng nói. "Đến anh cũng không biết điều gì nữa."
Anh tự hỏi làm sao mình có thể dành cả đêm để nghĩ về Taehyung và rồi vẫn mơ về Jungkook, tự hỏi liệu đó có phải là biểu hiện rằng anh vẫn chưa thể vượt qua được không, rằng anh không nên làm gì hết, anh nên thẳng thừng từ chối Taehyung. Anh tự hỏi liệu có phải là Jungkook từ nơi nào đó đến, đang nói với anh rằng đừng rời bỏ cậu, không phải bây giờ, cũng đừng bao giờ. Hay anh tự hỏi, phải chăng rốt cuộc chỉ có mỗi anh thôi. Tự nhắc nhở bản thân mình có những gì, nhắc nhở lý do tại sao anh không cho phép mình ở bên một người nào nữa. Lý do tại sao anh không xứng đáng với điều ấy. Sau tất cả mọi chuyện.
__
Họ vẫn ở cùng nhau nơi chân cầu thang ấy, ít nhất hai lần một tuần. Cũng có tuần là ba. Taehyung vẫn mang đồ ăn cho anh, nhưng đôi khi Yoongi cũng cho cậu nữa. Mấy ngày nay Taehyung đều để cho anh ngủ, giữ yên lặng mỗi lần Yoongi nằm nghiêng người và xoay mặt vào tường. Cậu chẳng rủ anh đi đâu đó thêm một lần nào nữa, đi mua kem hay đi phiêu lưu gì đó cũng không. Chẳng bao giờ đi đâu mà chỉ có hai người nữa, lúc nào cũng là đi cùng cả hội bạn. Anh nghĩ, có lẽ đó là cách Taehyung để cho anh một không gian riêng. Một ranh giới hay gì đó. Yoongi không biết mình cảm thấy thế nào về chuyện ấy nữa.
Chỉ có ở đây, tại Điểm Nghỉ Trưa này, họ mới có thời gian chỉ có riêng hai người. Sau chuyện kia, đúng ra hai người phải ngượng nghịu lắm. Không khí nên căng thẳng mới phải. Nhưng không hề như vậy. Mọi thứ vẫn rất dễ chịu. Vẫn ấm áp như thường lệ.
Yoongi nghĩ về chuyện ấy mỗi tối, nghĩ rằng Taehyung xứng đáng hơn nhiều so với câu trả lời vỏn vẹn hai chữ của anh trước lời tỏ tình của cậu. Anh vẫn chưa kể cho những người khác. Không kể cho Seokjin, Hoseok, hay thậm chí là Namjoon. Anh không rõ liệu Jimin đã biết chưa, nhưng dựa theo cái cách cậu ấy nhìn anh mấy ngày nay, cảm giác như cậu ấy ít nhất cũng đã biết gì đó.
Anh cứ không ngừng nghĩ về những điều anh nên nói, cảm xúc anh nên có, nhưng cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu cả. Anh không muốn cho Taehyung một câu trả lời hời hợt. Làm sao anh có thể đưa ra câu trả lời trong khi chính anh còn chẳng hiểu nổi bản thân mình đây?
Anh đã nghĩ đến chuyện thái độ của Taehyung sẽ thay đổi. Cư xử khác đi khi ở gần anh, theo cái cách người ta vẫn thường cư xử khi vừa mới bày tỏ tình cảm xong và vẫn chưa nhận được lời phản hồi. Sẽ luôn rơi vào một trong hai trường hợp, hoặc là người tỏ tình sẽ thấy ngại rồi né tránh đối phương như tránh tà, hoặc là người đó sẽ làm nhiều chuyện khác nữa để được đáp lại tình cảm, thể hiện tình cảm rõ ràng hơn, bày tỏ tấm lòng nhiều hơn.
Nhưng Taehyung lại chẳng rơi vào cái nào trong hai trường hợp đó. Thực tế, cậu chẳng đem lại chuyện đó ra thêm một lần nào nữa. Hai ngày sau chuyến đi kia, Yoongi lại đến chân cầu thang với trái tim đập mạnh như muốn bổ nhào khỏi lồng ngực và nhìn thấy Taehyung. Cậu chỉ đơn giản mỉm cười với anh, như thường lệ, rồi giơ hộp cơm rang kim chi lên và nói, "Bữa nay có cả phô mai đấy."
Đó là cách mà Taehyung đang muốn nói, Em vẫn muốn chúng ta là bạn, dù cho cảm xúc của anh có thế nào.
Anh cảm thấy có lỗi. Taehyung không hề biết bất kỳ chuyện gì cả, không hề biết về Jungkook, vì cậu đâu có ở đó. Ấy vậy mà cậu vẫn hiểu cho. Yoongi không nghĩ mình đáng nhận được sự thấu hiểu ấy. Anh còn cảm thấy tệ hơn rất nhiều vì anh còn chẳng có cách nào để tránh xa cậu cả, ngay cả khi anh biết mình nên làm vậy.
Hai người trở lại những ngày bình thường, như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Yoongi không biết liệu hai người họ liệu có đang đi đúng hướng không, nhưng cảm giác như anh đang cần nó. Cần trạng thái bình thường này. Càng kéo dài khoảng thời gian này, sẽ càng có nhiều thời gian hơn cho anh để xác định xem cảm xúc của anh có đúng thật là vậy không, hay chỉ là anh nghĩ nó như vậy.
Taehyung dường như cũng hiểu được chuyện đó. Cậu không nói hẳn ra ngoài nhưng anh có thể thấy được qua đôi mắt cậu, Taehyung đang muốn nói, anh không cần vội.
Yoongi dựa vào thanh chấn song, hai chân sải rộng phía trước, loáy hoáy với chiếc điện thoại lướt Twitter. Seokjin vừa đăng một bức ảnh của anh ấy và Mina. À. Kỷ niệm năm năm. Anh bất giác mỉm cười. Thật mừng cho hai người đó.
Anh ngước tầm mắt và phía trước anh, Taehyung cũng bắt chước y chang tư thế của anh, lưng dựa vào tường, đế giày cậu gần chạm đến đế giày anh. Cậu đang nhai chóp chép miếng bánh sandwich đã bỏ phần vỏ ngoài, chăm chú đọc cuốn truyện tranh.
Cậu nhận ra ánh mắt của Yoongi đặt lên mình, liền nhìn lên, "Hửm? Anh đang nhìn em à?"
Yoongi vội vàng đưa mắt trở lại chiếc điện thoại. "Xin lỗi."
Anh không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được Taehyung đang cười với mình, yêu chiều như thường lệ. Taehyung quay đầu nhìn về phía cửa, chăm chú nhìn vào tấm kính cửa sổ. Cậu khịt mũi. "Anh có để ý thấy mọi người đi qua đều nhìn chúng ta không?"
Yoongi làm mặt khó hiểu. "Mọi người nhìn chúng ta à?" Anh đặt điện thoại xuống, "Không ngờ cũng có người biết đến nơi này đấy."
"Hyung, đây vốn là nơi thoát hiểm mà, tất nhiên ai cũng phải biết chỗ này rồi. Chẳng qua là mọi người không được phép ở đây thôi." Taehyung bật cười. "Em không biết nữa. Em nghĩ chắc cũng có người thấy chúng ta hay đến đây. Rồi chuyện lan truyền qua tai nhau."
Yoongi nhíu mày, không rõ người ngoài quan tâm đến chuyện này làm gì. "Sao em biết?"
Taehyung nhún vai. "Vài người đến hỏi em. Kiểu... sao tự nhiên dạo này chúng ta lại thân thế."
Yoongi nhăn mặt. "Hửm?"
"Anh không biết chuyện anh khá là nổi tiếng đúng không?" Taehyung khẽ nhếch miệng cười. Yoongi ghét cái nụ cười nhếch miệng ấy. Nó khiến thằng nhỏ của anh co giật, một chút. "Và em cũng nổi sương sương. Không phải em khoe mẽ gì đâu. Chỉ là, chắc do sức hút và vẻ ngoài điển trai này chăng. Nên... người ta tò mò."
"Anh? Nổi tiếng á?" Yoongi cười chế giễu, cầm lấy chai nước bên cạnh rồi vặn nắp, "Em thì hiểu được, nhưng... Anh thì vì cái đếch gì?"
"Vì anh hấp dẫn đó hyung." Taehyung thẳng thừng nói. Yoongi suýt chút nữa thì phun hết nước ra ngoài. "Với cả không có ý làm mếch lòng anh gì đâu, nhưng anh cũng có chút tiếng tăm vì ngủ với nhiều người nhưng chẳng hề hứng thú với ai dù cho họ hứng thú với anh đó."
"Trời đất." Yoongi than vãn. "Vậy ra anh là nam chính trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc rập khuôn này."
Taehyung khục khặc cười trước câu nói đó, đá nhẹ lên bàn chân Yoongi.
"Anh có thấy phiền không?" Cậu hỏi, lần này giọng nhẹ nhàng hơn, "Chuyện mọi người...cứ nghĩ linh tinh về chúng ta ấy? Nếu cần em có thể không đến đây nữa."
Yoongi đá lại vào bàn chân Taehyung, có chút mạnh hơn.
"Không. Không cần làm vậy. Anh không phiền." Anh thản nhiên trả lời, đem sự chú ý trở lại chiếc điện thoại, "Bọn họ nghĩ gì không quan trọng. Lúc nào bọn họ chẳng vẽ chuyện nhảm nhí lên người khác."
Taehyung không biết nên thấy vui hay buồn trước chuyện Yoongi chẳng có vẻ gì là để tâm đến những điều người khác nghĩ về hai người họ. Vậy nên cậu quay trở lại với cuốn truyện tranh của mình.
Một tiếng sau khi đã ở trong lớp, khi Taehyung đang chụp ảnh bài giảng trên bảng, quá lười để ghi lại bất cứ cái gì trong ngày hôm nay, thì cậu bạn ngồi cạnh chọc cánh tay cậu. Taehyung quay sang nhìn cậu ta, nhướng mày.
(Hầy. Cậu nhận ra mình chẳng biết tên được mấy người trong lớp. Có lẽ cậu nên dừng việc trốn học thường xuyên đi được rồi.)
"Có chuyện gì sao?" Taehyung hỏi kèm theo nụ cười thân thiện.
"Tôi hỏi cậu chuyện này có được không?" Cậu ta hỏi, gõ gõ chiếc bút lên cuốn sổ ghi như thể có chút lo lắng. "Dạo gần đây chắc cậu cũng bị hỏi nhiều rồi, nhưng chỉ là tôi có chút... tò mò."
Taehyung kiềm lại tiếng thở dài. Cậu biết chuyện về cái gì rồi. "Là chuyện của tôi và Yoongi hyung à?"
Anh bạn cùng bàn trưng ra nụ cười ngại ngùng, có phần chùn bước. "Xin lỗi. Chắc là cậu bị hỏi nhiều lắm đúng không?"
Taehyung nhún vai, thầm nghĩ, cậu có thể làm được gì, trong lòng có chút đắng khi thấy Yoongi dường như có chút nổi tiếng hơn cả cậu, khi mà chỉ có cậu mới phải nhận cả đống câu hỏi này. Hoặc cũng có thể cậu là mục tiêu dễ tiếp cận hơn.
"Bọn tôi không hẹn hò. Chỉ là bạn bè thôi."
Có chút đau lòng khi nói ra câu đó, nhưng cậu mau chóng gạt thứ cảm giác ấy đi.
"À." Cậu bạn kia đáp lại, chầm chậm gật đầu rồi nhìn qua nơi khác. "À, vậy cũng dễ hiểu. Xin lỗi. Tôi chỉ... Tôi có chút sốc, khi nghe mấy tin đồn dạo gần đây. Tôi có học cùng trường cấp ba với ảnh. Ý tôi là Yoongi ấy."
Đến đây thì, chuyện này... thu hút đỉnh điểm sự chú ý của cậu. "Thật sao?"
Cậu bạn kia ừm nhẹ để xác nhận. "Đúng vậy, chúng tôi cũng không thân thiết lắm, anh ấy và bạn bè cũng đều rất kín tiếng, nhưng chúng tôi học cùng lớp vào năm cuối. Cũng từng chơi bóng rổ với nhau. Anh ấy...từng hay đi với cậu nhóc kia nhiều lắm. Cậu chàng điển trai ấy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta kém chúng tôi hai lớp. Bọn họ có một nhóm nhạc và cậu ấy là một trong những giọng ca chính. Tôi chưa từng trực tiếp gặp mặt cậu ấy bao giờ. Nhưng vẫn thường thấy họ cùng nhau."
Cổ họng Taehyung khô khốc. Nhưng cậu vẫn cố lờ đi, "Bạn trai à?"
Cậu bạn kia nhún vai. "Tôi không dám chắc chắn. Cũng chẳng có bằng chứng cụ thể nào. Nhưng có vẻ như đúng là vậy đó. Có khá nhiều tin đồn. Họ lúc nào cũng ở cạnh nhau, hai người đó. Ý tôi là...cả nhóm nữa. Nhưng đặc biệt là hai người ấy. Và rồi đột nhiên, đâu đó khoảng năm đầu học lên trường này, tôi không thấy bọn họ đi cùng nhau nữa. Không biết được đã xảy ra chuyện gì. Tôi chỉ nghe nói sau vụ ấy họ cũng không làm nhạc nữa. Kì lạ thật đấy. Vốn chuyện của họ là như thế."
Taehyung gần như chẳng còn thấy nước bọt trong miệng mình. "Vậy là, họ dừng làm nhạc bởi vì...cậu chàng kia sao?"
"Hừm." Cậu bạn kia đáp, xoay xoay chiếc bút rồi quay sang nhìn Taehyung. "Ý tôi là tin đồn nói như vậy. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu hai người đó từng hẹn hò... tôi đoán cuộc chia tay chắc bi đát lắm. Tôi không thấy bọn họ đi cùng cậu nhóc kia lần nào nữa, và kể từ đó cũng chẳng thấy Yoongi hẹn hò với ai."
Taehyung liếm môi, nhận ra mình còn chẳng hề thở. "Ồ."
"Đó, xin lỗi cậu, nãy giờ tôi nói nhiều quá." Cậu bạn cùng bàn bất chợt cười gượng gạo, "Đó không phải chuyện của tôi, tất cả cũng chỉ là tin đồn mà thôi, nhưng chỉ là... tôi nhớ thứ âm nhạc tuyệt vời của bọn họ hồi đó. Và Yoongi hồi đó cũng khác nữa."
Taehyung thở hắt, "Khác?"
Cậu ta gật đầu. "Sôi nổi hơn, tôi thấy vậy. Vui vẻ hơn nữa."
__
"Hẳn đã năm năm rồi. Chúa ơi." Hoseok cảm thán, xoay chai bia trên chiếc bàn cà phê, để lại một vòng tròn nước khiến Yoongi kêu lên một tiếng khó chịu. "Đã lâu như vậy rồi ấy hả?"
"Mẹ nó lạ ghê." Namjoon huýt sáo, tựa cằm lên lòng bàn tay. "Sao em cứ cảm giác thời gian chưa dài đến mức đó nhỉ? Thế hyung, anh có định cầu hôn cô ấy sớm không? Cô ấy sẽ là chị dâu đầu tiên của em chứ? Seok à, lau đi, cậu đang làm Yoongi hyung phình mạch máu não đấy."
Seokjin suýt chút nữa thì sặc bia. "Lạy cậu đó Joon. Anh vừa mới có việc thôi mà. Còn chưa đủ tiền mua một cái nhẫn cầu hôn tử tế thì làm sao quỳ một gối xuống được đây."
Cả năm người còn lại trố mắt ra nhìn anh.
"Nhưng anh có nghĩ đến chuyện sẽ sớm cầu hôn không?" Yoongi hỏi, miệng khẽ há ra.
"Ý anh muốn nói là," Seokjin ho một tiếng, gãi gãi tai, "Thì, anh đã nghĩ đến chuyện đó từ năm cuối đại học rồi, với lại—"
"Vãi chưởng thật." Jimin thở ra một hơi, miếng khoai tây chiên cắn dở vẫn còn trong miệng. "Không thể tin em có bạn sắp sửa đính hôn."
"Đâu phải chuyện đó sẽ sớm xảy ra đâu, chỉ là...anh có nghĩ đến chuyện đó trong đầu rồi, thế thôi." Seokjin nói, đôi tai đã chuyển màu đỏ rõ ràng. Anh tập trung trở lại với đồ uống của mình, tránh giao mắt với bất kỳ ai. "Đừng có mà...hào hứng quá."
"Nhưng vẫn đỉnh mà! Em muốn gặp chị ấy ghê!" Taehyung nói lớn, dựa người về phía trước, gần như dí mặt về phía Seokjin. "Mà này, em có thể hỏi hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào không?"
Hoseok, Namjoon, Seokjin và Yoongi đánh mắt nhìn nhau, và Taehyung thầm nghĩ, khi cả nhóm bọn họ ngày càng thân hơn, mức thân hơn rất nhiều so với ban đầu Taehyung từng nghĩ, thì đồng nghĩa sẽ càng có rất nhiều khoảnh khắc như thế này, khoảnh khắc khiến cậu nhớ ra mình chẳng biết gì nhiều về mấy người họ. Nhớ ra cậu đã bị bỏ lỡ rất nhiều thứ về cuộc sống của bốn người kia trong khi bọn họ đã dành cả cuộc đời để lớn lên cùng nhau. Cậu hiểu mà. Cũng tương tự như cậu và Jimin thôi. Trong khi bốn người đó còn đang mải giao tiếp từ xa bằng ánh mắt, cậu đã quay sang nhìn Jimin và cả hai đứa đều hiểu. Lại thêm một khoảnh khắc như vậy nữa.
"Đừng—" Namjoon lên tiếng trước, đau khổ nhắm mắt lại.
"Ồ, anh thích câu chuyện này lắm." Yoongi thở dài đầy thỏa mãn, dựa lưng về phía sau uống bia. "Yêu thích hàng đầu luôn."
"Bóc luôn đi Jin hyung!" Hoseok la lên, khoát tay ra hiệu cho anh như thể mình là quản trò không bằng.
"Trời ơi." Namjoon than thở, cúi gập người xuống rồi giấu mặt vào lòng bàn tay.
"Tất cả mọi người," Seokjin bắt đầu, như thể sắp sửa thuyết giáo những lời răn dạy của Chúa, giơ cao chai bia của mình lên trên không trung, "Đã đến lúc trở lại khoảng thời gian Kim Namjoon, một bê đê hừng hực khí thế, nghĩ rằng mình là trai thẳng."
"Khôngggggggggg," Taehyung hít vào thật mạnh, "Không phải chứuuuuuuuuuuuuuu."
"Thẳng..." Jimin nhắc lại, đôi mắt cậu ngấn nước có lẽ bởi đã cố nhịn cười, "Anh ấy tưởng mình là...t— th— a em còn không nói nổi được từ đấy nữa."
"Ừ, nhưng sự thật là vậy đấy." Hoseok nói tiếp, đổ thêm dầu vào lửa, đặt mạnh chai bia giờ đã rỗng nửa của mình lên bàn, "Cậu ta tưởng mình thẳng... hay ít nhất thì, tự thuyết phục bản thân rằng mình thẳng, cho đến tận cấp ba."
"Và tự thuyết phục mình rằng cậu ấy yêu Mina trong khi thực chất là yêu anh trai cô ấy." Yoongi tiết lộ, khiến Jimin và Taehyung há hốc mồm.
"Khôngggggg," Taehyung la lên lần nữa, hai tay ôm mặt, "Không thể tin được là chuyện này có thật."
"Nghe này," Namjoon lên tiếng, giọng bị bóp nghẹt, mặt vẫn chôn sâu vào lòng bàn tay, "Hồi đó em vẫn còn là một cậu gay non trẻ rụt rè sợ hãi, mấy người không thể đổ lỗi cho em được... Anh trai cô ấy còn có khuyên rốn nữa đó."
"Câu chuyện này đúng là để càng lâu thì càng đậm đà." Seokjin nói, kèm theo nụ cười thỏa mãn trước những phản ứng quá khích khắp căn phòng, "Trường tồn như rượu vậy. Này mấy đứa, chúng ta kết thêm nhiều bạn đi có được không? Anh muốn kể lại chuyện này nhiều lần nữa."
"Dù sao thì," Namjoon nói, tha thiết muốn đẩy sự chú ý đang chĩa vào mình ra xa, "Trong lúc anh vờ như đang yêu Mina và tìm cách để cô ấy dành nhiều thời gian hơn cùng nhóm này, Seokjin thực sự đã yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu lại ảnh luôn. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt anh và nói như này, Joon à, tớ xin lỗi, nhưng tớ thực sự thích Jin và...tớ thấy cậu nhìn anh trai tớ còn nhiều hơn tớ nữa."
Jimin gần như phun cả bia. "Mẹ nó," Cậu lắp bắp rồi lau cằm, "Em ghét cái chuyện này quá. Taehyung à, lấy hộ tớ cái điện thoại trong túi quần sau mông cái được không? Tớ phải ghi âm lại cái chuyện khỉ gió này mới được."
"Nhưng xong anh có hẹn hò với anh đó không hyung?" Taehyung hỏi, sau khi đã bình tĩnh lại.
Namjoon giận dỗi, khoanh tay lại. "Khồng. Ý anh là, anh ấy cũng là gay, nhưng ảnh crush nặng Yoongi hyung rồi."
Yoongi nhếch miệng. "Ai gay trong cái trường cấp ba đó đều crush nặng anh hết."
Hoseok đảo tròng mắt. "Lần nào anh ấy cũng tự mãn về chuyện đó luôn. Bọn em biết rồi, anh là kẻ cắp trái tim của dân gay lọ được chưa. Chẳng qua anh là người hấp dẫn nhất... hơi lộ hồi đó thôi."
"Hơi lộ?" Jimin bật cười. "Hơi lộ là cái quái gì thế?"
Cả ba người cùng quay sang nhìn Yoongi, và anh nhún vai, "Chỉ là anh khiến người ta dễ đoán già đoán non về mình. Mà này," Anh nói, quay sang Hoseok, "Đừng có bảo anh tự mãn. Hồi cấp hai em cũng thích anh còn gì."
Hoseok cắn lưỡi.
"Trời đất." Seokjin cảm thán, tay bịt miệng. "Ôi vãi thật, sao anh lại quên chuyện đó nhỉ. Có người gia nhập thêm hội này thích ghê. Để anh còn được kể cho tất cả mọi người chuyện Hoseok từng có 'giấc mơ ướt át' về Yoongi năm mười một tuổi."
"Này!" Hoseok gào lại, ném gói Dorito về phía anh, "Em đã bảo chuyện ấy là bí mật mà!"
"Em cái gì cơ?" Yoongi hít vào thật sâu, tay đặt lên bụng, "Mẹ nó, em mơ cái gì về anh cơ? Sao anh không biết về chuyện này?"
"Không phải mơ làm chuyện ấy, được chứ?" Hoseok than thở, "Chỉ là...sóc lọ vớ vẩn thôi!"
"Tôi bay màu đây. Má nó quá đủ rồi." Namjoon gắng gượng nói, gập người lại vì cười quá nhiều.
"Chết thật, Yoongi hyung à," Jimin lên tiếng, vươn người ra đẩy đầu gối Yoongi một cái, "Em không ngờ từ bé anh đã đánh cắp trái tim nhiều người đến thế đó. Vậy là, anh Hoseok thích anh, tình đầu của anh Namjoon thích anh, em..." Cậu mải nói theo quán tính.
Hoseok, Namjoon và Seokjin lập tức quay qua nhìn cậu. "Em làm sao?"
"— ngủ với anh ấy hai lần vào năm ngoái." Taehyung nói thay.
Có vài tiếng sặc nước, vài miếng khoai tây rơi khỏi miệng. Trông thấy hơi ghê. Yoongi thu người lại. Còn Jimin đỏ mặt một chút.
"Em... Cậu ấy... Bọn này—" Seokjin trợn tròn mắt, rồi quay sang Yoongi, "Cậu ấy là người nào vậy?"
Một khắc im lặng đầy ý nghĩa trôi qua, cuối cùng Yoongi cũng mở miệng đáp, "Người Có Thể Xoạc Chân ấy."
"Hôm nay đến đây biết hơi nhiều rồi đấy." Namjoon nhận định, xoa xoa thái dương, "Lúc chúng ta hẹn đi chơi em không lường trước được đến tình huống này đâu."
"Dù sao thì, quan trọng là em muốn nói!" Jimin tiếp tục, gạt đi sự ngượng ngùng, "Em không ngờ Yoongi hyung lại có nhiều mối đến độ vậy. Giờ thì, cả Taeh— à." Cậu bịt miệng lại, mắt mở lớn, rồi quay sang Taehyung, biểu cảm vừa hoảng hốt vừa thấy có lỗi.
"Ồ." Đó là tất cả những gì Taehyung nói, chai bia dừng lại giữa chừng trước miệng cậu, ".... À há."
Yoongi đông cứng người lại. "À."
"Mẹ nó..." Hoseok thở hắt, nhìn cả ba người, "Em không biết vừa xảy ra chuyện gì, hay đã xảy ra chuyện gì mà Yoongi hyung trông chẳng có vẻ sốc gì cả, nhưng đến em cũng biết chuyện này không phải dạng vừa đâu nhé."
Namjoon và Seokjin trao nhau ánh nhìn đầy ẩn ý, uống một ngụm bia rồi nhìn cả ba người, đầy vẻ dò hỏi.
Taehyung tự nhận thấy cậu luôn là người phải đứng ra xua tan bầu không khí ngượng ngùng, thế nên cậu hắng giọng, kéo thùng ướp đá và cầm lên thêm một chai, cậy mở nắp bằng răng.
"Thế," Cậu lên tiếng, nhìn về phía Yoongi, "Anh đã từng thích lại Hoseok hyung bao giờ chưa?"
Yoongi suýt chút nữa đã nuốt trọn cả miếng khoai tây vào miệng. "Thấy ghê."
Hoseok ném cho anh cái nhìn đầy tổn thương. "Đồ thô lỗ này," Cậu châm chọc, "Có khi anh cũng sẽ thích em đấy, nếu không phải vì anh quá yêu Jung—"
Không ai cắt ngang lời cậu, là Hoseok tự nhận ra mình vừa nói gì. Cậu ngậm miệng lại, giữ mình im lặng bằng ngụm bia. Yoongi cũng làm tương tự, rồi cả Namjoon, Seokjin, và đến Jimin, Taehyung cũng làm theo.
Khoảnh khắc gượng gạo này không giống khoảnh khắc nào trước đó cả. Cái nỗi gượng gạo mà ai cũng tha thiết nó biến mất đi, buộc họ phải nói và làm những thứ khác, bất cứ thứ gì để sự cứng nhắc không còn quá rõ ràng. Và thế là,
"Chà, chỉ qua có năm phút mà đã biến thành thảm họa rồi ha." Seokjin lên tiếng, mở thùng ướp lạnh và lấy ra hết những chai bia còn lại, "Namjoon, mấy đứa còn tequila từ tháng trước không?"
"Trong tủ đó anh." Namjoon đáp, biểu cảm đã chuyển dần sang có chút lo ngại.
"Ờ," Seokjin nói rồi đứng dậy, "Ra lấy cùng anh đi, vì chúng ta sẽ say tới bến luôn."
Đến hai giờ sáng, Hoseok đã bất tỉnh, Namjoon thì đang thao thao bất tuyệt về chuyện tuyệt chủng của koala mà theo Yoongi, là một chuyện vô cùng liên quan để lải nhải dù cho có say hay tỉnh. Seokjin đã uống sạch những gì còn lại trong chai tequila, và Yoongi vẫn luôn kinh ngạc vì người anh này có thể uống bao nhiêu như vậy mà vẫn thường là người cuối cùng trụ vững. Jimin có vẻ như đang say xỉn nhắn tin cho ai nhưng Yoongi cũng chẳng bận tâm đến chuyện ấy lắm, còn Taehyung...
Anh tìm cậu khắp phòng khách trong cơn say chếnh choáng và chẳng thấy cậu đâu. Anh nheo mắt, nhíu mày, cố nghĩ xem có phải cậu đã về nhà rồi không, rồi chợt nhớ ra cậu có bảo mình muốn đi vệ sinh mới chỉ, tầm, năm phút trước. Có lẽ đang nôn hay đi nặng rồi. Không phải việc của anh, miễn là xả nước đi là được.
Anh cố không nghĩ nhiều đến lý do tại sao bọn họ cuối cùng lại say quắc cần câu hết cả đám. Cứ lần nào anh nghĩ về nó là lại có cảm giác như cứt vậy, và chuyện này cũng diễn ra từ rất lâu rồi. Anh biết đám bạn anh đã phải cư xử cẩn trọng xung quanh anh suốt ba năm qua, không biết chuyện gì thì nói được còn chuyện gì thì không. Anh biết họ sợ anh sẽ trở lại như hồi đó, sợ rằng chỉ với một từ, một câu họ nói sai thôi, họ sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, dựng anh dậy một lần nữa, cứ như là lần đầu tiên vẫn chưa đủ khổ vậy. Cứ khi nào anh nghĩ về chuyện đấy, anh đều thấy thật tồi tệ. Nhất là khi anh nhận ra mình chẳng thể đổ lỗi cho họ. Anh cũng không biết đến mức nào là quá giới hạn. Anh cũng không biết hiện giờ thì đến điểm nào mình sẽ sụp đổ nữa. Anh không thể kiểm soát được những cái đó. Kiểm soát được cảm xúc của anh thế nào, hay khi nào thì anh cảm thấy suy sụp. Sau ngần ấy thời gian trôi, chuyện đó vẫn chẳng hề khá lên được.
Nếu Jungkook ở đây, liệu cậu có bảo anh giải quyết vấn đề của mình đi không? Có bảo anh là một thằng ngốc và vốn dĩ anh phải vượt qua được mọi chuyện rồi không?
Có lẽ.
Anh thấy, hừm, thời gian như trôi nhanh hơn khi say, bởi vì khi anh nhìn lên đồng hồ treo tường thì thấy đã gần hai mươi phút rồi mà Taehyung vẫn chưa trở về từ chuyến du ngoạn vào phòng vệ sinh của cậu. Anh bắt đầu có chút lo, không biết cậu đã lịm đi trên sàn hay sặc đống nôn mửa của mình hay gì đó rồi, thế nên anh cố ép mình đứng dậy, sẩy chân rồi loạng choạng bước đến trước cánh cửa phòng vệ sinh.
Anh say xỉn dựa vào cửa, rên rỉ, gõ gõ hai lần. "Taehyung à?" Anh gọi, áp tai lên tấm gỗ, "Em có trong đó không?"
Anh đợi một câu trả lời, nhưng không có. Anh áp tai sát vào cửa hơn nữa, lên tiếng gọi lần hai, nhưng vẫn chẳng có lời đáp lại. Anh vặn tay nắm cửa, nhận ra nó không khóa rồi đẩy nó ra, suýt chút nữa vấp phải chính chân mình, và rồi nhận ra căn phòng trống không và vẫn sạch sẽ. Thậm chí còn vương chút mùi hương giống như mùi nước hoa của Taehyung.
Hẳn rồi. Vẫn tinh tế, như thường lệ.
Anh thoát ra một tiếng ngượng ngùng nho nhỏ rồi bước ra khỏi phòng tắm, trở lại phòng khách và nhìn quanh một lượt thêm lần nữa, chỉ để chắc chắn, vì nhỡ đâu cậu nằm trên sàn nhưng bị lấp sau ghế sô pha gì đấy, nhưng anh vẫn chẳng thấy đâu cả. Chỉ còn đám bạn nửa tỉnh nửa mơ của anh và Namjoon đang khóc vì koala.
Anh hiểu được cảm xúc của em, Namjoon. Anh hiểu.
Sau đó anh kiểm tra phòng bếp, thấy trống không nhưng khá là hổ lốn, khiến anh chợt nhớ ra mình và Namjoon còn chưa rửa đống bát đĩa từ tối qua nữa. Bồn rửa trông thật kinh người. Anh sẽ phải giải quyết cái đống này sau khi tỉnh táo lại. Nhưng vẫn không thấy Taehyung.
Anh tự hỏi có khi nào cậu về nhà mà không bảo gì không, nhưng nghĩ lại, không thể nào, Jimin vẫn còn đang ở đây mà. Cậu không thể về nhà mà bỏ lại Jimin được, đúng không? Trừ khi cậu thực sự muốn vậy? Trừ khi cậu cảm thấy rất không thoải mái khi bị bóc chuyện trước mặt tất cả mọi người? Có khi nào cậu âm thầm giận Jimin chuyện đó trong lòng không? Có khi nào giờ cậu cũng thấy không thoải mái với anh không? Có khi nào—
Trong bộ dạng say khướt, bước chân anh theo thói quen dẫn anh về phòng ngủ, và rồi ở đó anh thấy Taehyung, đang đứng cạnh tủ đầu giường của anh, nhìn chăm chú vào một khung ảnh. Yoongi thấy mình, gần như bất thình lình, tỉnh táo lại vài phần.
"Em làm gì ở đây vậy?"
Taehyung ngây người khi nghe thấy giọng nói, ngay lập tức quay lại, đôi mắt mở lớn chôn chặt về phía Yoongi, như một tên tội phạm bị phát giác đúng lúc làm việc phạm pháp.
"Em... xin lỗi, em không cố ý... rình mò đâu. Chỉ là thấy cửa mở nửa chừng, nên em... Em xin lỗi."
Yoongi không nhìn cậu mà bước về phía cậu, quay đầu sang để nhìn khung ảnh mà cậu vẫn đang ngắm tới, chỉnh nó lại một chút. "Đáng ra em không nên làm vậy."
Taehyung hạ tầm mắt và Yoongi thở dài, đưa tay lên vỗ nhẹ mái đầu cậu. "Nhưng không sao. Không sờ mó vào cái gì đó chứ?"
Taehyung lắc đầu. "Em thề là không."
"Được rồi." Yoongi nói.
Trong một chốc, cả hai người họ chỉ nhìn vào bức ảnh. Nó được chụp từ hồi cấp ba, khoảng năm hay sáu năm trước gì đó. Anh cũng chẳng nhớ rõ nổi nữa. Yoongi cuối cấp và Jungkook đầu cấp. Đó là lần đầu tiên bọn họ thuê được studio. Khi ấy hai đứa vẫn chưa hẹn hò. Nhưng anh nhớ lại ngày đó, khi bọn họ chụp bức hình này, anh biết hai người sẽ hẹn hò sớm thôi.
Đó chỉ là một tấm ảnh selfie, được chụp bằng máy ảnh DSLR của Seokjin. Cũng không được đẹp lắm. Có hơi mờ. Còn bị mất đỉnh đầu của Yoongi nữa. Nhưng hai người khoác tay lên người nhau, má áp sát, và cả hai đều cười tươi rạng rỡ. Cái kiểu cười phải chun cả mũi lên. Cũng vì nụ cười này mà Jungkook có biệt danh Thỏ ấy. Ở phía sau có thể thấy bóng dáng của Namjoon, Hoseok và Seokjin đang cúi xuống, quay lưng về phía ống kính, có lẽ là đang mải làm nhạc. Jungkook và Yoongi lớn lên cùng nhau, nhưng hai người chẳng có mấy tấm ảnh chụp chung, đặc biệt là còn cười tươi như này.
Là Seokjin tặng nó cho anh. Được đóng khung các thứ. Đau lòng khi vẫn để nó trên đỉnh tủ. Nhưng anh không đành lòng cất nó đi. Namjoon cũng chưa từng hỏi về nó. Dù đôi khi Yoongi vẫn bắt gặp cậu nhìn chăm chú vào bức ảnh ấy.
"Hyung?" Taehyung gọi, giọng nhẹ nhàng và cẩn trọng. "Em hỏi anh câu này được không?"
Yoongi siết chặt nắm tay, đè nén lại cơn thôi thúc muốn bỏ chạy hay nổi nóng với cậu. "Không phải về chuyện này."
Taehyung mím môi. "Tại sao không?"
Yoongi thở ra. "Chỉ cần biết vậy thôi."
Taehyung từ từ dịu lại, gật đầu, rồi trở lại nhìn bức ảnh. "Được rồi. Em sẽ không hỏi gì về chuyện ấy, về hai người, hay về tình cảnh. Nhưng em có thể hỏi... chỉ một câu về anh thôi được không. Anh chỉ cần trả lời bằng một từ là được."
Yoongi nhắm mắt lại, hít vào thở ra, lần hai, rồi lần ba. Taehyung kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng không chịu từ bỏ. Kỳ lạ thay, nỗi căng thẳng trong Yoongi qua đi. Anh nhận ra, chính anh cũng không ngại lắm.
Một câu hỏi. Một từ trả lời. Cũng không quá khó.
"Là gì?"
Taehyung nhìn anh, ánh mắt mãnh liệt, rõ ràng đến mức dù Yoongi chẳng nhìn đáp lại cũng có thể cảm nhận thấy, "Anh có yêu cậu ấy không?"
Câu hỏi như châm đốt anh. Anh nhận ra chưa từng có ai hỏi anh câu này cả. Tất cả mọi người đều tự động biết thôi. Là một điều rất rõ ràng với bất kỳ ai biết họ, một điều không cần nói hẳn ra bằng lời.
Anh nhận ra câu hỏi dễ trả lời hơn nhiều so với anh mường tưởng.
"Có." Anh đáp, nghe giống như một tiếng thở ra, một tiếng thì thầm hơn là một từ trả lời. Anh xoay người đi, "Ra ngoài thôi."
Taehyung không nói gì thêm, chỉ đơn giản bước theo sau anh, cùng một ánh mắt sau cuối đặt lên nụ cười rạng rỡ của cậu trai trẻ, và cả cái cách Yoongi trong tấm ảnh mỉm cười lại với cậu như thể cậu là cả thế giới của anh. Và Yoongi của hiện tại đang quay lưng về phía nó, tấm lưng căng cứng, cứ như anh không thể nhìn nó thêm một giây phút nào được nữa.
Sáng hôm sau, Yoongi cuối cùng cũng kể Namjoon nghe về chuyện Taehyung đã tỏ tình với anh từ vài tuần trước, và cậu đã hỏi về Jungkook đêm qua.
"Cậu ấy là đứa nhóc tốt." Yoongi lẩm bẩm dưới hơi thở đè nén, ánh mắt chăm chăm xuống mặt quầy bếp, "Anh không muốn cậu ấy chịu tổn thương chỉ vì mớ hỗn độn của anh."
"Anh không phải mớ hỗn độn." Namjoon nói, đặt tay mình lên trên tay anh. "Cậu ấy là đứa nhóc tốt. Em không nói anh cần phải đáp lại thứ tình cảm tương tự hay hẹn hò với cậu ấy trong khi anh vẫn chưa biết mình đang đứng ở đâu. Nhưng em có thể thấy rằng cậu ấy đã đánh thức điều gì đó trong anh. Điều gì đó rất tích cực. Và em nghĩ anh nên để cậu ấy được bước vào trong lòng mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro