Chap 1.4
"Anh có chắc đây là nơi ta cần tìm không?" Hoseok hỏi, ló đầu qua cửa sổ từ trong chiếc xe cảnh sát.
"Vẫn chưa thể khẳng định đây là nơi chính xác, nhưng anh có linh cảm vậy," Yoongi thật lòng nói, đeo tai nghe chuyên dụng lên tai. Trái tim anh nện từng cú mạnh bạo lên lồng ngực, nhưng anh nhất quyết phớt lờ nó rồi thăm dò khu vực xung quanh từ vị trí ngồi.
Bên cạnh anh, Namjoon cũng đang bận rộn chuẩn bị đồ dùng, nhưng rồi ánh mắt hai người giao nhau, ngập ngừng, lo lắng, khi Namjoon nhét khẩu súng ngắn vào bao súng, cẩn thận giấu nó dưới lớp áo khoác sẫm màu. Có gì đó như đè nặng trong lòng Yoongi khi anh nhìn thấy nó, nhưng anh lựa chọn không nói gì.
"Nghe rõ không?" Namjoon hỏi, tay đặt lên chiếc mic không dây nằm trong tai.
"Đủ lớn và rõ, thưa đại úy," một viên cảnh sát trả lời qua sóng điện, giọng cô cũng vang lên bên tai nghe Yoongi.
"Được rồi, cả đội đã nhớ hết vị trí chưa?" Yoongi nói, tông giọng dứt khoát mạnh mẽ, hoàn hảo che giấu đi sự bồn chồn trong anh. "Namjoon cùng tôi phụ trách hướng Bắc, nhóm của Hoseok lo hướng Đông của khu vực, còn lại bám sát hướng Tây."
"Rõ, thưa sếp," cả đội đồng thanh đáp lại.
"Chúng ta đang tiến đến khu dân cư không rõ chuyện, vì vậy cần tìm kiếm càng nhanh càng tốt, tập trung dò hỏi liệu họ có thấy ai tình nghi không. Không để bất cứ dân thường nào bị thương hay dò hỏi quá mức, bằng không đối tượng có thể phát giác và bỏ chạy," Yoongi chỉ đạo. "Chúng ta ở đây để bắt nghi phạm, áp giải về đồn để hỏi cung, vì vậy tuyệt đối không được làm cậu ta bị thương. Không được sử dụng súng trừ trường hợp thực sự cần thiết. Tất cả đã rõ chưa?"
"Rõ, thưa chỉ huy."
Duy chỉ có Namjoon dường như mới nhận ra chút dao động trong những lời cuối của Yoongi, nhưng cậu không nói gì. Họ nhảy ra khỏi xe và bắt đầu công cuộc tìm kiếm.
Khu đất đi bộ giờ đã được sửa thành một khu dân cư giá rẻ, những dãy căn hộ tầm thấp đều được thiết kế và xây dựng y hệt nhau. Có đám trẻ đang chạy nhảy xung quanh khu phố, tiếng cười vang rộ trong không khí. Có người dân đang ngồi dưới tán cây và trò chuyện, trốn tránh cái nóng ngột ngạt của mùa hè. Ngoài ra còn có một vài người bán hàng rong lác đác trong ngõ hẻm chật hẹp, mặc dù chẳng ai trong số họ có vẻ để tâm đến Yoongi và đội của anh.
"Em thấy không khả quan lắm, hyung," Namjoon lo lắng nói khi nhìn xung quanh. "Ở đây có nhiều người quá."
"Cậu ta không nằm trong danh sách truy nã," Yoongi cộc cằn đáp lại. "Không ai biết cậu ta là ai, thế nên cậu ta sẽ dễ dàng trà trộn vào."
Theo kế hoạch, họ tiến về khu vực phía Bắc của mảnh đất. Dọc đường, họ dừng lại để hỏi người dân và cho họ xem ảnh của Taehyung, thế nhưng đều chỉ nhận được câu trả lời đầy thất vọng: Không biết, tôi chưa từng thấy cậu này bao giờ. Không, tôi chưa từng nhìn thấy đài quan sát nào xung quanh đây.
Cả một tiếng đồng hồ dài đẵng, cực nhọc đi quanh cả khu vực, vẫn chưa tìm thấy tung tích của Taehyung ở nơi đâu.
"Có tiến triển gì không?" Namjoon hỏi qua bộ đàm.
"Không có, thưa sếp," Giọng Hoseok truyền qua sóng điện đến tai Yoongi.
"Thưa sếp, phía bên này cũng không có gì," một trinh sát khác báo cáo.
"Chết tiệt, dò lại lần nữa," Yoongi sốt ruột cắt lời, tay chải ngược tóc, vươn cổ và nhìn xung quanh. "Mở rộng phạm vi tìm kiếm nếu cần thiết."
Mẹ kiếp. Mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp. Họ đang lãng phí thời gian, mải mê đuổi theo và càng lúc càng chỉ thấy mình đi vào ngõ cụt vô dụng. Yoongi cố không để tâm trạng thất vọng lấn át bản thân mình, ném hết mọi thứ ra sau đầu, rồi cố suy nghĩ lại lần nữa, tua lại trí nhớ xem có sót bất cứ điều gì không.
Ký ức về Taehyung trong anh như được chia làm hai, tựa hồ chúng đang tồn tại trong một tinh thể khác mà anh đang đứng ngoài đưa mắt nhìn nó. Giống như đang theo dõi một thước phim của chính bản thân anh từ khi anh còn là một đứa trẻ: anh nhớ từ những điều nhỏ nhặt nhất – như là mặt trời tỏa sáng quá rực rỡ khiến ta chói mắt, hay biển hôn lên chân anh và anh chạy đi cùng tiếng cười giòn tan – nhưng điều quan trọng hơn cả, như là những cuộc đối thoại đời thật và gương mặt của những người xung quanh anh, lại chỉ đem về cảm giác xa lạ. Vô thực. Một vệt mờ ảo.
Mọi thứ hiện tại còn đặc biệt rối ren khi chỉ dẫn duy nhất họ có nằm ở một nơi có diện mạo khác hoàn toàn so với trí nhớ của Yoongi, cứ như thể toàn bộ cấu trúc của nó đã thay đổi sau ngần ấy năm. Bao quanh họ là từng dãy từng dãy những căn hộ y như đúc, con đường đã được trải nhựa nhưng lại được làm cẩu thả, có vẻ như những người thi công cải tiến khu vực này đã muốn đốt cháy giai đoạn.
Là anh tưởng tượng ra ký ức đó sao? Lẽ nào đó là thứ anh mang ra thuyết phục chính bản thân mình là thật, chỉ để bù đắp cho tất cả những chuyện khác?
"Tiền bối, nếu cậu ta không ở đây thì sao?" Namjoon hỏi, chạy lại về phía Yoongi. "Nhỡ đâu chúng ta đến sai thời điểm?"
Namjoon như đọc được tâm trí anh, cảm nhận được sự ngờ vực chính mình của anh đang dần dần xâm chiếm bên trong. Nhưng cậu không tranh luận xem trí nhớ của Yoongi có chính xác hay không. Cậu chỉ nghĩ họ đến đây sai thời điểm.
Chúng ta đi đâu vậy Tae?
Đừng có cười trước sự đau khổ của anh.
Gần đến nơi rồi hyung.
"Có lẽ chúng ta nên ở đây giám sát thêm," Namjoon đang nói, nhưng chẳng lời nào át đi được âm thanh giọng nói của anh và Taehyung đang văng vẳng bên tai.
"Đợi đã," Yoongi gấp gáp đáp lại, xoay qua xoay lại nhìn chung quanh, cho đến khi anh nhìn thấy một bà dì lớn tuổi đang ngồi ngoài cổng nhà. Căn hộ của bà nằm xa xa phía cuối dãy phố, có phần biệt lập với những căn nhà còn lại. So với những căn hộ khác, lớp sơn đồng bộ đã nứt nẻ nặng nề, cửa trước của nó dường như cũng là loại cũ mà các tòa nhà khác từng thi công.
Lại thêm một phép thử nữa – suy đoán rằng có lẽ một người ở đây từ lâu về trước sẽ có ý niệm về địa điểm họ đang tìm kiếm.
Anh giơ thẻ cảnh sát lên để bà dì nhìn rõ rồi cúi chào thật sâu. "Chào dì. Tôi là trung sĩ Min Yoongi từ Sở cảnh sát Seoul. Chúng tôi có vài điều muốn hỏi, liệu dì có thể giúp chúng tôi được không?" Yoongi hòa nhã lên tiếng.
Bà dì ném về phía anh và Namjoon ánh nhìn ngờ vực. "Xung quanh đây chẳng có tệ nạn nào hết," giọng bà có phần trách cứ. "Nó chỉ ra cái dạng này vì sở quy hoạch thành phố đếch thèm quan tâm đến thôi, nhưng ở đây rất yên ổn."
"Dì đã sống ở đây bao lâu rồi?" Yoongi hỏi.
"Từ khi họ chặn tuyến đường đi bộ," bà trả lời, và Yoongi kiềm chế ý định muốn quay sang nhìn Namjoon đầy xúc động. Bà dì có vẻ như chẳng để ý, tiếp tục một bài than phiền khác. "Nơi này đáng ra là một khu dân sinh thuận lợi, ấy là họ hứa với chúng tôi như vậy. Thế nên tôi mới chuyển đến. Nhưng giờ ai cũng chuyển đến hết rồi, mà có cái gì thay đổi đâu. Tôi nói, nó còn xuống cấp kia kìa."
"Chúng tôi rất tiếc vì chuyện của dì," Namjoon lịch thiệp đáp lại, cúi đầu xin lỗi.
Bà dì đưa mắt nhìn Namjoon như thể cả mảnh đất bị bỏ quên này đều là lỗi của riêng cậu. "Nói với cấp trên của các cậu rằng ba cái lời biện bạch trì hoãn đó chẳng có giá trị gì đâu. Tôi đã gửi thư hàng bao năm nay rồi, đều không được phản hồi, thế mà họ còn dám cử người đến đây như bảo tôi bịa chuyện vậy."
"À không, chúng tôi là cảnh sát điều tra. Chúng tôi không làm ở sở quy hoạch thành ph—"
Yoongi nhanh chóng xen vào trước khi Namjoon lỡ đi lệch hướng cuộc trò chuyện. Mạch máu đập dồn dập khi niềm hy vọng lóe lên rằng họ đang đi đúng hướng. Anh cố giữ cho giọng nói mình bình ổn. "Thưa dì, khi dì vừa chuyển đến đây, dì có nhìn thấy đài quan sát nào không? Nơi đó lát sàn gỗ và—"
"Đài quan sát?" bà hỏi lại, nếp nhăn sâu hơn khi mải mê suy nghĩ. Sau một vài giây, bà phẩy phẩy tay từ bỏ. "Tôi không biết đâu. Tôi sống ở đây ngần ấy năm rồi nhưng không nhớ có cái nào hết."
Yoongi không chịu từ bỏ. Họ đã sắp gần đến đích rồi, anh có thể cảm giác được, và nếu anh miêu tả lại nó đủ chi tiết, có lẽ anh sẽ nhận được câu trả lời khác. "Thưa dì, xin hãy cố nhớ thêm đi ạ. Nó chỉ cách trục đường bộ chính vài mét, xung quanh có rất nhiều cây. Cuối đường có một bãi đất trống nhỏ, còn có mấy tấm ván gỗ, loại rất cũ. Từ đó có thể nhìn được toàn bộ khung cảnh của Seoul và..."
"Tôi không nhớ có chỗ nào nhìn thấy được cảnh Seoul từ đây. Nếu có thì số tiền tôi bỏ ra đã có giá trị rồi," bà cộc cằn ngắt lời, rồi đứng dậy để quay trở lại trong nhà, xem chừng đã chịu đựng đủ mấy câu hỏi của bọn họ. "Có khi hỏi mấy ông sếp ở sở quy hoạch thành phố của các cậu lại tốt hơn đấy."
"Chúng tôi không làm ở sở quy—" Yoongi ngăn mình lại, trước khi anh bắt đầu tranh cãi với một người dân cũng đang mất kiên nhẫn. Anh đè nén cảm xúc hụt hẫng đang trồi lên bên trong và cố thử lần nữa. Anh biết mình đang cố níu lấy chút hy vọng ít ỏi, lướt qua tất cả những mảnh vụn ký ức rải rác chỉ đề nhớ thêm bất cứ điều gì.
Thế rồi, ngay khi bà dì định quay đi, anh chợt nhớ ra. Cỏ dại mọc lởm chởm. Một lối đi nhỏ được rải đá cuội lạo xạo dưới bước chân mình. "Còn có một lối đi bộ tách rời!" Yoongi bất ngờ thốt ra. "Một lối đi nhỏ, gập ghềnh, khác với những con đường khác. Giống như được xây dựng qua loa mà không để giữ lại sử dụng. Cái đó ắt hẳn gần nhà của dì."
Thật lòng, thông tin ấy cũng không phải quá nhiều. Yên lặng cứ tiếp tục kéo dài. Yoongi đương định từ bỏ thì người phụ nữ ấy bất chợt dừng lại, nhìn lên Yoongi. Dáng người của bà rất nhỏ - chắc chỉ tầm một mét năm mốt – vì vậy bà phải khó khăn lắm mới nghển cổ lên nhìn được. Ánh mắt bà thắc mắc, trầm tư.
"Có một lối đi cũ, đi quá mấy cây kia một đoạn. Tôi không biết chỗ đó đã bịt lại chưa, nhưng ngày xưa công nhân từng chất hết vật liệu xây dựng thừa ở đấy," bà cuối cùng cũng lên tiếng. "Giờ có khi thành bãi phế liệu rồi. Chẳng ai đến đó vì mặt đường sụt lún lắm. Nếu không biết đường nào mà bước thì rất nguy hiểm."
Yoongi và Namjoon không kiềm chế được mà quay sang nhìn nhau. "Còn lối nào có thể dẫn tới đó không ạ?" Namjoon hỏi.
"Trước thì đi được từ hướng bên phải khu phức hợp kia kìa, nhưng đường đó xa hơn. Họ từng cắm biển báo ở đó, nhưng—"
Yoongi đã vội vã cảm ơn bà trước cả khi bà dì kết thúc câu nói. Họ chạy ra phía đường lớn, Yoongi lên tiếng qua bộ đàm không dây. "Hoseok? Cậu có đó không?"
Hoseok lập tức đáp lại chắc nịch. "Ở đây, tiền bối."
"Hỏi người dân xem họ có biết lối đi bộ cũ nào ở gần chỗ cậu không, có lẽ chỉ cách một vài tòa nhà theo hướng bắc từ phía cậu thôi. Sẽ có một biển báo cũ ở gần đó," Yoongi chỉ dẫn.
"Đã rõ," Hoseok trả lời, âm thanh hối hả vang lên từ phía đầu dây bên kia, có vẻ như cậu và cả đội đều đã sẵn sàng di chuyển.
"Hobi, cẩn thận đấy," Namjoon nhắc nhở.
"Những người còn lại vào vị trí tiếp ứng," Yoongi bổ sung. "Tuyệt đối không được sử dụng vũ khí, tất cả đã rõ chưa?"
Tiếng đáp lại đồng thanh vang lên, và Yoongi đưa mắt về phía Namjoon, ánh mắt cậu đầy kiên quyết. "Sẵn sàng chưa?"
"Chúa ơi, hyung, em thì chỉ mong anh ổn."
Họ tiến vào giữa hàng hàng lớp lớp cây cối, nhưng trước hết phải đi qua một chồng phế thải xây dựng, chất đầy hộp sơn rỗng và khung gỗ ép, nhiều mảnh vỡ đôi, cạnh lởm chởm, ẩn mình dưới những rác thải khác. Có một mái tôn sóng ngói, màu cam đất han gỉ phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ. Còn có nhiều mảnh vỡ kim loại rơi vãi khắp nơi, chỗ này chỗ kia đều có. Phải nói, nơi này không khác gì một bãi mìn chờ trực phát nổ.
"Không có lối đi nào xung quanh đây cả," Namjoon cay đắng nói. "Chúng ta nên ra phía của Hoseok."
"Nếu cậu ta ở đây, chúng ta sẽ lỡ mất cơ hội. Không thể tập trung quá nhiều người tiến vào từ một phía. Cậu ấy sẽ chạy mất," Yoongi phản bác lại. "Chỉ cần, cẩn thận đấy Joon. Anh không muốn phải vác cái mông nặng nề của cậu ra khỏi đây đâu."
Khóe miệng của Namjoon giật giật, nhưng cậu cũng không chống đối lại sự thật hiển nhiên ấy. Trời ban ngày sẽ khiến việc vây bắt đối tượng khó nhằn hơn, vì cảnh sát có thể dễ dàng bị phát hiện hơn từ khoảng cách xa. Chia nhỏ lực lượng và tiếp cận từ những hướng khác nhau là chiến thuật tổ chức hiệu quả hơn nhiều. Hy vọng Taehyung không thấy được họ đang đến, và nếu may mắn hơn, họ có thể bao vây đài quan sát trước khi cậu ấy kịp trốn thoát.
Yoongi thận trọng tiến về phía trước, nhón chân bước qua đống hổ lốn bừa bãi kia. Nhờ có ánh mặt trời, anh có thể đi vòng qua được những mảnh vỡ sắc nhọn đổ sập lên nhau. Anh cảm nhận được sự hiện diện của Namjoon đâu đó gần mình, nhưng không dám quay lại vì lo bước chân sẽ chệch hướng.
"Không sao chứ?"
"Cái này, em phải nói thật là...không có trong phần mô tả công việc," Namjoon bực bội.
Yoongi ước gì anh có thể cười. Anh biết Namjoon chỉ muốn làm giảm nhẹ bầu không khí, kéo Yoongi ra khỏi sự căng thẳng đang đè nặng trên vai anh. Nếu anh sai, họ sẽ phải tổ chức giám sát ở đây thêm vài tối, nhưng ai cũng biết như vậy sẽ tốn kém thế nào, trong khi quỹ từ phân cục của Seokjin lại không có. Và nếu linh cảm của anh tiếp tục sai lầm, nếu Taehyung không bao giờ xuất hiện, họ sẽ phải trở lại vạch xuất phát, phí phạm thời gian vô ích.
Nhưng nếu anh đúng thì – thật lòng, Yoongi cũng không biết nữa. Anh không chắc mình đã sẵn sàng để tìm ra sự thật hay chưa.
Namjoon đã đi trước anh vài bước, luồn lách khỏi những mảnh vỡ bày bừa, cẩn thận hết sức có thể. Đây không phải việc dễ dàng gì với Namjoon, vì chân cậu vẫn muốn tùy tiện hoạt động, nhưng mọi thứ sẽ khác khi Namjoon tập trung cao độ. Cậu có thể tách khỏi những nỗi sợ và lo lắng, dồn hết sức tập trung vào nhiệm vụ của mình.
Yoongi ước rằng anh cũng có thể như vậy. Anh có thể, anh biết anh có thể vì anh đã từng làm được trước đây, nhưng ranh giới để tách ra dường như xóa nhòa dần khi anh càng lún sâu vào vụ này. Anh hít vào một hơi thật sâu, đè nén lo âu xuống, và thay thế nó bằng sự điềm tĩnh.
Cuối cùng họ cũng vượt qua được, sau quãng thời gian tưởng chừng như vài giờ đồng hồ cực nhọc, áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi dán lên lưng họ. Yoongi giao mắt với Namjoon, lặng lẽ ra hiệu cho cậu thám thính phạm vi quanh những cái cây khi tiến về phía trước. Namjoon di chuyển sang phải còn Yoongi hướng trái, và anh mất dấu đồng nghiệp ngay khi họ tách ra hai hướng vào hàng cây.
Những cành cây dài, um tùm, sắc nhọn, vô tình sượt qua cánh tay Yoongi, nhưng bàn tay anh vẫn đặt trên chiếc súng cài trên thắt lưng – giữ thật chặt, chỉ để đề phòng bất trắc. Bên trong này đặc biệt tối, những tán lá trải rộng che khuất ánh mặt trời, và Yoongi không dám chớp mắt. Mọi giác quan của anh đều cảnh giác cao độ.
Anh nhìn xuống, thấy con đường đi bộ quen thuộc ngoằn nghoèo sâu tít vào bên trong rừng, và anh biết mình đang đi đúng hướng. Bụi cát tung bay theo mỗi bước chân anh tiến về phía trước, và mặt đất lạo xạo dưới bàn chân, âm thanh lớn hơn nhiều so với Yoongi mong muốn.
Bất chợt, có tiếng động lớn phát ra từ đâu đó phía trước anh, giống như khúc gỗ bị bẻ gãy thành hai mảnh, theo sau đó là một tiếng kêu rên – là Namjoon. Âm thanh ấy đẩy tất cả giác quan của anh lên tần số cao nhất. Anh lao nhanh về phía trước, gạt hết những cành cây chắn đường, vừa chạy vừa bẻ chúng làm đôi. Tim anh giờ đang đập mạnh lên lồng ngực – cậu ấy ở đây, Taehyung thực sự ở đây. Trí nhớ của anh không hề sai, tất cả đều chính xác – nhưng Yoongi không thể phí phạm thời gian ăn mừng được. Namjoon có lẽ đang bị đau hoặc không thể tiếp tục, nghĩa là đang có lỗ hổng cho Taehyung trốn thoát.
"Tất cả đơn vị lập tức vào vị trí!" Yoongi hét lên qua bộ đàm.
Adrenaline đã hoàn toàn được phóng thích. Yoongi xông vào giữa những hàng cây, chút nữa trượt chân ngã xuống đất. Anh đè nén cơn hoảng loạn đang nhanh chóng trào lên cổ họng mình. Anh điên cuồng nhìn xung quanh, quét mắt cả khu vực, cho đến khi anh nhìn thấy một thanh chắn gỗ bị bẻ làm đôi, nghĩa là – chúa ơi, không, không được.
Yoongi chạy về phía trước, gần như đưa nửa thân trên nhìn qua bờ vực, cầu nguyện sẽ không phải thấy thân thể dập nát của Namjoon bên dưới.
Trống hoác.
Yoongi chưa kịp có thời gian thở phào nhẹ nhõm thì giọng nói khẩn cấp của Namjoon từ đâu đó truyền đến tai anh. "Hyung! Cậu ta đang chạy đến hướng của anh!"
Yoongi xoay xung quanh, bắt gặp một bóng mờ lướt qua mình, quá nhanh khiến anh không kịp định hình rõ. Anh theo sau chuyển động ấy vào trong rừng, mạch đập lên đến vài dặm một phút khi anh đuổi theo Taehyung, hay anh cầu mong ấy là Taehyung. Cậu ấy đang tháo chạy.
"Mục tiêu đã chạy lại vào trong rừng. Tất cả tản ra!" Yoongi gào lên qua bộ điện đàm. Anh có thể nghe thấy tiếng gãy răng rắc của cành cây từ phía xa khi đối tượng đã ẩn mình vào khu vực thiếu sáng, và Yoongi lần theo những tiếng động ấy. Từ khoảng cách này, anh có thể lờ mờ nhìn thấy một thân hình cao, một bóng dáng quen thuộc đang chuyển động. Nhưng vì quá tối, cây cối lại đứng quá sát nhau, anh liền mất dấu của dáng hình ấy trước khi kịp nhận ra. Nhưng anh vẫn đuổi theo. Anh chạy, chạy, và chạy, cho đến khi phổi như muốn bùng cháy, và mỗi hơi thở đều như tiếp lửa vào lồng ngực.
Giày của anh có lẽ đã lấm đầy bùn đất, quần áo cũng đã có vài chỗ rách vì đống cành cây rạch qua lớp vải. Nhưng anh chẳng còn tâm trí về mấy chuyện đó. Trước mắt anh hiện tại chỉ có một mục tiêu duy nhất, và anh không thể để nó tuột khỏi tầm tay. Không thể khi họ đã quá gần điểm cuối.
Và rồi, anh lại nghe thấy một tiếng động khác. Lần này gần hơn.
Yoongi đi theo âm thanh ấy đến gần rìa khu rừng, mở ra hướng đi vào mạn tây của khu vực dân cư, cách xa bãi phế liệu xây dựng. "Đội yểm trợ, báo cáo vị trí!" Yoongi hét qua bộ đàm, nhưng anh gần như chẳng thể nghe thấy gì vì adrenaline ồ ạt đổ xô lấy màng nhĩ. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Namjoon, liệu cậu có đang an toàn không, liệu họ có thể ra khỏi đây cùng với nghi phạm được hay không.
Yoongi tìm cách ra khỏi rừng cây, thấy cảnh sát đã tập hợp lại tại đây. Một nhóm cảnh sát đang vây xung quanh một người, đoán chừng là nghi phạm, và Namjoon đang đứng một bên, trên má có một vạch đỏ tươi đối nghịch với nước da tối màu của cậu. Ngực Namjoon phập phồng khi đưa mắt đánh giá quanh khung cảnh, và đến khi cậu nhìn thấy Yoongi đang tiến đến, mắt cậu liền mở lớn. "Trung sĩ—"
Và rồi thời gian dường như chậm lại, như thể Yoongi đang quan sát mọi thứ từ từ hé lộ.
Nghi phạm có vẻ đã nhìn thấy nét mặt thay đổi của Namjoon, vì cậu ta liền ngẩng đầu lên, và quay sang nhìn theo hướng ánh mắt của Namjoon. Chiếc mũ áo che mất nửa đầu cậu ta, nhưng đó chắc chắn là Taehyung – không thể nào có chuyện nhầm lẫn, vì đôi mắt kia cũng mở lớn khi nhận ra người trước mặt.
Taehyung trông như thể vừa nhìn thấy ma quỷ, và Yoongi cũng cảm thấy tương tự.
Adrenaline giờ như tan ra, biến dần thành hư vô dưới bàn chân anh, bầu không khí chuyển mình, lắng đọng đến nghẹt thở khi hiện thực xảy đến. Anh đến đây vì linh tính mách bảo, nhưng mặc dù vậy, anh vẫn có chút mong đợi mình sẽ sai. Chỉ là suy nghĩ ích kỷ ẩn nấp trong ngóc ngách tâm trí anh, và anh cố lờ nó đi hết sức có thể. Nhưng đến hiện tại, khi anh biết rằng mình không hề sai, rằng đó thực sự là Taehyung, rằng cậu đang có ý định bỏ trốn, Yoongi đột nhiên cảm thấy phát ốm. Cảm giác buồn nôn sục sôi trong bụng.
Hai người họ thất thần nhìn nhau, như thể vẫn còn chưa tiếp nhận nổi tình cảnh hiện tại. Taehyung không kháng cự khi viên cảnh sát mạnh bạo bẻ tay cậu ra sau lưng, cố định cổ tay lại.
"Theo điều Ba, khoản Một của Đạo luật quyền và nghĩa vụ Cảnh sát, anh bị bắt vì tội gây cản trở người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích cho Kim Jae Hyuk," viên cảnh sát nói. "Anh có quyền ủy nhiệm cho luật sư và giữ im lặng. Anh cũng có thể từ chối trả lời câu hỏi."
Taehyung không hề nhăn nhó vì đau, cũng không có chút phản ứng khi bị ấn vào cửa xe một cách thô bạo để phòng cậu chạy trốn. Ánh mặt cậu vẫn kiên định đặt lên Yoongi, miệng khẽ hé ra một chút, như thể muốn nói gì đó. Đáy mắt cậu có phần tăm tối và lạ lẫm. Có gì đó dao động.
Yoongi không chờ để nghe, cũng không muốn nghe. Bất kể Taehyung định nói điều gì, anh chỉ cần đợi cho đến khi họ trở lại cục cảnh sát là được.
"Đưa cậu ta đi," Yoongi ra lệnh. Giọng nói phát ra lạnh lùng hơn anh mong đợi. Trống rỗng.
Anh không nhìn theo đồng nghiệp mình áp giải Taehyung vào xe cảnh sát. Anh không nghĩ mình có thể làm được.
Cho đến khi Yoongi quay đầu lại, anh đưa tay áo lên, dứt khoát lau đi đôi má ướt đẫm.
***
"— hàng loạt nguồn tin cho rằng Trưởng Công tố viên Kim Jae Hyuk vừa được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Samsung. Khi được hỏi về thực hư thông tin này, Giám đốc bệnh viện Lee Junghoon cho hay, 'Chúng tôi không thể xác nhận hay phủ nhận những tin tức đó bởi bệnh viện cam kết bảo mật mọi thông tin của bệnh nhân.' Tuy nhiên, hãng tin KBS đã thu được đoạn ghi hình được cho là Công tố viên Kim đang được đưa vào phòng cấp cứu rạng sáng nay—"
Namjoon tắt ti vi trong cục cảnh sát kèm theo tiếng thở dài bực bội. "Vậy là đã có người phát tán ra ngoài," cậu nói, mặc dù cũng không nghe thấy phần nào mất động lực trong tông giọng.
Yoongi không đáp. Khi anh nhắm mắt lại, anh vẫn có thể thấy được khuôn mặt của Taehyung, một nửa khuất dưới mũ áo, nhưng những đường nét quen thuộc của cậu vẫn rõ như ban ngày. Anh có thể khẳng định ngay trong một phần nghìn giây khi Taehyung nhận ra sự xuất hiện của anh. Cảm giác thời gian còn trôi lâu hơn thế, từng giây như kéo dài ra hàng giờ, và ký ức xưa khựng lại trong tâm trí anh. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh không có điểm dừng, lòng vòng uốn khúc như muốn chế nhạo anh vậy.
"Tiền bối, có khi anh nên về nhà nghỉ ngơi một chút," Namjoon nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Chúng ta chỉ có thể giữ cậu ấy trong vòng 48 giờ. Anh không thể phí phạm thời gian để nghỉ ngơi được," Yoongi phản bác lại. Anh biết Namjoon chỉ có ý muốn giúp, nhưng việc này cậu không thể giúp được. Thần kinh căng thẳng đang chiếm đóng anh, bất cứ thứ gì cũng có thể khiến anh bùng nổ, và anh vẫn không ngừng nhớ lại khuôn mặt của Taehyung, cùng sự sửng sốt trong đôi mắt cậu khi nhận ra anh ngay trong những giây đầu tiên.
Không có sự hối lỗi trong đó, thậm chí không có chút dấu hiệu nào ăn năn hay đau khổ. Chỉ là...có gì đó mà Yoongi không thể xác định được, nhưng vậy thôi cũng khiến đầu óc anh hoạt động hết công suất. Sát khí không hẳn là từ chính xác để miêu tả. Nhưng cũng gần như vậy.
Nó không hợp đặt cùng nét mặt Taehyung, hay đúng hơn, là nét mặt trong trí nhớ của Yoongi. Thế nhưng nó không đem lại cảm giác bỡ ngỡ, không khác gì hé lộ một phần bên trong Taehyung mà cậu khóa lại và giấu nó vào trong tối. Nó khiến sâu thẳm trong lòng Yoongi xáo trộn, ruột gan lộn nhào.
Yoongi muộn màng nhận ra Namjoon vẫn đang ngập ngừng đi lại quanh mình, rồi lập tức cảm thấy hối hận vì cơn bộc phát khi nãy. Namjoon hôm nay đã hoàn thành xuất sắc, còn trên cả tuyệt vời, vậy mà Yoongi còn chẳng dành lời khen cho cậu lấy một lần. "Anh xin lỗi," Yoongi lặng lẽ nói. "A-anh chỉ—"
"Anh không cần giải thích đâu," Namjoon vội vàng xen ngang. "Anh nói đúng. Chúng ta không thể giữ cậu ấy ở đây quá lâu được."
Âm thanh đế giày đắt tiền của Seokjin tiến dần vào phòng, phá bĩnh cuộc trò chuyện. "Cậu ta từ chối lên tiếng cho đến khi gặp được luật sư," anh thông báo.
"Có lẽ cậu ta đã nghe được tin tức rồi," Namjoon nói kèm theo tiếng rên rỉ. "Cậu ta đã có luật sư nào trong đầu chưa?"
Seokjin lắc đầu. "Chúng ta phải gọi một luật sư công đến. Họ cần phân một người tiếp nhận, rồi hai người họ sẽ phải trao đổi trước thì chúng ta mới có thể hỏi cung nghi phạm. Ắt sẽ ngốn không ít thời gian."
Yoongi đưa mắt nhìn đồng hồ. Hiện tại là gần năm giờ chiều.
"Vậy chúng ta cũng nên bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể trước khi bắt đầu thôi," anh nói sau một tiếng thở dài. "Tôi muốn ăn mì tương đen."
***
Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sô pha nhỏ xíu trong ký túc xá của Taehyung, ti vi đang phát một bộ phim hình sự châu Âu nào đó mà Yoongi không biết.
Anh chẳng để tâm mấy đến nội dung phim, sự tập trung đều dồn hết lên Taehyung đang cuộn người trong vòng tay mình. Từ góc này nhìn cậu lại càng đẹp: Yoongi có thể hôn lên sống mũi thẳng tắp ấy, hàng mi rung rinh, cả đôi má sẽ đẩy lên đầy dễ thương mỗi khi cậu cười.
"Đừng có nhìn em nữa mà xem phim đi," Taehyung hờn dỗi nói, mặc dù ánh mắt vẫn dán lên màn hình ti vi.
"Sao em biết anh đang nhìn?" Yoongi cười đùa. "Em còn chẳng nhìn anh cơ mà."
"Vì em cảm nhận được anh đang nhìn, hyung!" Taehyung rên rỉ đáp lại, má cậu đã bắt đầu chuyển hồng. "Anh còn chẳng thèm giấu sự lộ liễu ấy!"
"Anh chỉ thấy em rất đẹp thôi mà," Yoongi nói, vẫn là đang trêu chọc Taehyung, nhưng từng lời nói đều là thật lòng. Anh thích những câu như vậy khiến cho Taehyung ngại ngùng rồi lắp bắp.
"Suỵt, họ chuẩn bị kết án tên kia rồi kìa!" Taehyung nói, huơ tay đầy hứng khởi rồi quay trở lại với màn hình ti vi, chóp tai vẫn còn chút đỏ.
Họ xem cảnh vạch trần sự thật trong vài phút im lặng, thế rồi Taehyung đột nhiên lên tiếng, "Hyung này,"
"Hửm?"
"Nếu em vào tù, anh sẽ cứu em ra chứ?"
Một câu hỏi kỳ quặc, lại được đặt ra bất chợt, nhưng Yoongi vẫn chọc cười cậu. Như thường lệ. "Cái đó hình như không nằm trong phần mô tả công việc của anh. Anh có học để làm luật sư đâu."
Taehyung quay lại nhăn nhó nhìn anh, ngồi dậy từ trong vòng tay Yoongi. "Anh biết thừa ý em là gì mà!"
Yoongi bật cười. "Ừ, được rồi, được rồi. Cái đó là đương nhiên, nếu giả như em có vào tù, anh sẽ tìm cách đưa em ra."
Taehyung nhìn anh trong chốc lát, quan sát kỹ lưỡng. Sau đó, dường như đã hài lòng, cậu mới thả lưng xuống ghế. "Tốt rồi. Anh hứa rồi đó."
---
DC Chap này có một vài từ chuyên môn về luật (tên đạo luật) và hình sự, mình có tra rồi nhưng không có tên dịch cụ thể, thế nên đành dịch theo bản gốc. Nếu cậu nào có biết chính xác thì có thể góp ý giúp mình nhaaa. Xincamonratnhieu <3
Chap này là cầu nối nên vừa khó dịch vừa chán dịch luôn á huhu. Nhưng chap sau vui rồi nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro