Chap 1.2
Yoongi ngồi xuống chiếc bàn làm việc quen thuộc, chân ghế của anh bấp bênh không vững khi anh tựa lưng về phía sau. Anh đang đọc một lượt hồ sơ của nhân chứng, chắt lọc tất cả những chi tiết hữu ích.
Jeon Jungkook, dân thiết kế đồ họa tự do, đến từ Busan và đang sống trong căn phòng trọ chật hẹp ở Yongsan. Nơi trọ ấy tọa lạc ở khu vực đang tái quy hoạch, nghĩa là giá thuê có lẽ rẻ bèo và mấy tòa lân cận thì cực kỳ yên ắng. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào, nó không khác gì một nơi bị bỏ hoang.
“Anh uống nhanh đấy,” Namjoon bất chợt nhận xét, hất cằm về phía chiếc cốc americano đã sớm rỗng tuếch đang đặt trên bàn Yoongi.
“Ờ, thì, ở đây giấc ngủ chỉ dành cho kẻ yếu. Cậu cũng biết mà,” Yoongi khô khan đáp lại. Anh đang cố duy trì bầu không khí công sở như thường lệ, mặc dù có lẽ đã thất bại thậm tệ khi Namjoon phải dùng cốc cà phê để làm chủ đề bắt chuyện. Từ khóe mắt Yoongi, anh có thể thấy Namjoon đang đấu tranh nội tâm xem có nên tiếp tục cuộc hội thoại vô nghĩa này không, và Yoongi quyết định chấm dứt sự khổ sở ấy của Namjoon. “Này Joon, chúng ta nhận được cuộc điện thoại lúc mấy giờ?”
“Khoảng 5:15, sao thế?”
Yoongi tra dò lại trong bản báo cáo. “Ở đây nói cảnh sát có mặt tại hiện trường và tìm thấy Kim Jae Hyuk vào lúc 4 giờ. Tại sao phải mất hơn một tiếng để gọi báo?”
“Vì ban đầu họ không biết ông ấy là ai,” Seokjin vừa nói vừa bước vào phòng. “Nạn nhân không mang giấy tờ tùy thân bên người, cũng không có đặc điểm nào có thể lập tức chỉ ra ông ta là người có thế lực. Với những cảnh sát tuần tra thông thường, nó chỉ giống một vụ cướp trót lệch hướng trầm trọng thôi.”
“Chỉ khi họ đưa ông ta đến bệnh viện gần đó thì mới có người nhận ra ông ta là ai,” Namjoon bổ sung thêm. “Nhân viên bệnh viện gọi lại cho cảnh sát, bên đó chuyển tiếp sang cho chúng ta, và nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Samsung.”
“Anh nghĩ chúng ta còn bao nhiêu thời gian trước khi báo chí nắm được tin tức?” Yoongi hỏi Seokjin.
“Không còn nhiều,” Seokjin thừa nhận kèm theo tiếng thở dài nặng nề. “Bệnh viện nhìn chung đã đề cao thận trọng, nhưng ta không thể kiểm soát hết được mấy nhân viên nhiều chuyện lỡ nhìn thấy cảnh họ không nên thấy. Anh đã nói chuyện với giám đốc bệnh viện, họ cũng đang làm mọi cách để giữ kín chuyện này.”
Vừa lúc đó, một Hoseok mệt rã rời loạng choạng bước vào bên trong, chút nữa vấp phải chân chính mình. “Nhân chứng đã ở đây rồi,” cậu thông báo. Namjoon lập tức nhổm dậy từ ghế ngồi, mau chóng ra ngoài cùng Hoseok.
Yoongi toan đi theo thì chợt thấy Seokjin bước lại phía sau mình, đưa tay nắm lấy vai anh. “Yoongi…”
Anh sớm biết những điều Seokjin định nói. Anh có thể nghe thấy tất cả trong giọng nói của đội trưởng, thậm chí chẳng cần thấy mặt Seokjin. “Em ổn mà,” Yoongi nhỏ giọng, tay thu dọn đồ của mình.
“Chúng ta rồi sẽ phải tìm ra Kim Taehyung,” Seokjin nói, tông giọng vẫn trầm thấp và cẩn trọng. “Anh biết cậu ta là bạn cậu—”
“Từng là,” Yoongi sửa lại. Anh cố điều hòa nhịp thở, hít vào thở ra, rồi quay sang đối mặt với Seokjin. Hy vọng khuôn mặt anh đủ bình thản như anh đang cố vặn ép nó ra vậy. “Cậu ấy từng là bạn của em. Giờ thì không, cũng không phải bạn của Hoseok. Đây không phải chuyện liên quan đến em, em hiểu điều ấy.”
Đó không hoàn toàn là nói dối, nhưng cũng không phải là sự thật, và Yoongi cố xua đi cảm giác tội lỗi đang cào xé cổ họng anh. Anh không nhất thiết phải phân trần mọi thứ. Những chuyện đó chẳng có nghĩa lý gì khi nằm kia là một công chức quan trọng của chính quyền đang cận kề cái chết, và từng giây từng phút đều trôi qua quá nhanh.
“Cậu đang ra sức để trấn an anh trong khi anh còn chẳng yêu cầu cậu làm vậy,” Seokjin nhận xét, hàng mày nhướng lên. Ánh mắt Seokjin thăm dò, ánh mắt khiến người khác chột dạ, và Yoongi liền dời mắt sang điểm khác, mua bận vào người bằng cách sắp xếp lại đống giấy tờ bay khỏi vòng tay anh. Như mang theo sự trấn tĩnh trong tâm trí anh bay đi vậy.
“Em làm rất tốt công việc của mình, tiền bối. Hãy để em giải quyết nó,” là tất cả những gì Yoongi nói trước khi đẩy mình khỏi bàn tay Seokjin.
Anh bước đi nhanh nhất có thể, ngón tay anh run run khi anh nhập mã cửa. Tiếng chuông vang lên trong không khí khi cánh cửa được mở khóa, và anh lao vào phòng quan sát trống không như thể chạy trốn khỏi ánh mắt nghi hoặc của Seokjin. Yoongi tựa cả thân hình lên bàn, hai cánh tay duỗi thẳng chống lên mặt bàn phẳng lì, rồi hít một hơi thật sâu. Hít vào thở ra.
Cuộc chơi vẫn còn quá sớm để anh mất tập trung. Anh không thể, anh chưa bao giờ là loại người dễ lung lay và mất tỉnh táo. Đó không phải là anh. Anh luôn bắt tay vào công việc một cách lý trí và đúng quy trình, luôn đặt thực tế lên trên cảm xúc, và giờ thì…chỉ cần nhắc đến Taehyung, mọi sự bài bản của Yoongi đều sụp đổ.
Trước đó là chuyện Taehyung biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh, chuyện mà anh cuối cùng cũng đã chịu chấp nhận, dù có miễn cưỡng và hao tâm tổn lực đến mức nào. Rồi giờ đây Yoongi lại phải đối mặt với sự thật rằng Taehyung chưa hề biến mất. Anh chưa từng dám mộng tưởng đến khả năng Taehyung sẽ trở lại — hy vọng ấy quá mức hão huyền, quá mức lạc quan, vốn đã ngoài tầm với của Yoongi — nhưng anh đã, dù là một phần rất nhỏ trong anh, cầu nguyện sẽ có phép màu xảy ra. Thực tại này vượt xa bất cứ thứ gì Yoongi từng mong đợi, và ngần ấy năm đảm nhiệm công việc này cũng không thể giúp anh chống đỡ nổi cuộc tấn công của dòng xoáy cảm xúc mà anh đã chôn vùi trong lòng từ rất lâu. Đau đớn, sững sờ, nuối tiếc – tất cả đổ xô tới anh như thứ loài virus chết chóc, chảy dọc trong mạch máu, đầu độc từng suy nghĩ và chuyển động của anh. Giờ thì nhìn anh xem, chỉ mới vài tiếng từ khi biết được Taehyung có liên quan đến hiện trường vụ án, đường khâu vết thương của anh đều đã sớm đứt chỉ.
Hít vào thở ra.
Dòng suy nghĩ của Yoongi bị đứt đoạn khi tiếng chuông vang lên từ bên trong phòng thẩm vấn. Anh quan sát qua tấm kính một chiều, cảnh sát dẫn một cậu trai cao ráo tới chiếc bàn đặt giữa phòng.
Cậu trai mặc một chiếc áo dài tay quá cỡ màu đen, rộng đến mức cậu ta như bơi trong đó, kết hợp với chiếc quần thể thao thùng thình. Mái tóc cậu khá dài, buộc qua loa một chỏm phía sau đầu, những lọn tóc xoăn còn lại thả xuống tôn lên khuôn mặt đẹp trai có phần trẻ con của cậu. Cậu ta trông trẻ hơn nhiều so với tuổi, giống một cậu sinh viên đại học dành nhiều thời gian trong thư viện đến mức quầng thâm hiện rõ dưới đôi mắt to tròn. Cách cậu nhìn quanh quất cả căn phòng lộ rõ vẻ lo lắng, ánh mắt lia đến hết góc này đến góc khác. Một chân cậu cứ nhấc lên nhấc xuống, thi thoảng có va phải gầm bàn tạo nên tiếng động khó chịu.
Thêm tiếng chuông nữa vang lên, lần này đến từ phòng quan sát. Yoongi nhìn lên và bắt gặp Seokjin, người đã đang quan sát nhân chứng cùng với hàng mày nhíu lại. Rõ ràng anh ấy cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục câu chuyện ban nãy của bọn họ, ít nhất là thời điểm hiện tại.
“Cậu ấy đang lo sợ,” Seokjin thì thầm.
“Vẫn chỉ là một đứa nhỏ,” Yoongi đáp lại kèm một cái gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên anh đối diện với những người còn quá trẻ tuổi trong căn phòng thẩm vấn , nhưng anh vẫn chưa thể nào quen được. Một phần trong anh rộn lên cảm giác muốn bảo vệ, như thể anh muốn che chắn họ khỏi những hiện thực cay nghiệt của thế giới. Jungkook về cơ bản không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng vẫn còn đó đôi mắt to tròn, ngây thơ trên khuôn mặt cậu. Không dễ dàng để nhìn vào chúng lần nữa.
Yoongi nhìn viên cảnh sát rót một cốc nước cho nhân chứng rồi rời khỏi phòng. Jungkook hoàn toàn phớt lờ cốc nước ấy, vẫn triền miên nhấc gối lên xuống rồi thở mạnh đến mức Yoongi có thể nghe thấy luồng không khí chuyển động vội vã qua máy truyền thanh.
Phía bên kia lớp kính, tiếng chuông lần nữa lại ngân vang. Namjoon và Hoseok bước vào, kéo hai chiếc ghế trống trước mặt nhân chứng rồi ngồi xuống. Buổi thẩm vấn bắt đầu.
Namjoon trở nên nghiêm túc hơn hẳn; gọng kính không còn xiên vẹo, chiếc áo khoác cũng đặt ngay ngắn trên đôi vai rộng của cậu ta. Ở bên cạnh, Hoseok rút ra một tập tài liệu nhỏ đưa cho Namjoon, rồi mở cuốn sổ ghi chép của mình.
Hoseok ra vẻ đang đọc lại những dòng ghi chép, như thể đến giờ cậu mới có thời gian đọc chúng. Ánh mắt đảo nhanh trước khi nhìn lên dò hỏi. “Để xem nào… cậu là Jeon Jungkook, phải không?”
Jungkook gật đầu, chỉ khẽ cúi xuống một chút. “V-vâng, thưa anh cảnh sát.”
Hoseok nở một nụ cười lớn, lộ rõ hình trái tim, đột nhiên tỏa ra sự ấm áp khiến Jungkook không khỏi bất ngờ. “À, không cần xưng hô cầu kỳ như vậy,” Hoseok đáp lại kèm theo cái phẩy tay. “Tôi là thám tử điều tra Jung Hoseok, còn đây—” Cậu hướng về phía Namjoon, người vẫn đang mang nét biểu cảm khó đoán. “—là đại úy Kim Namjoon.”
Jungkook đánh mắt nhanh giữa hai người bọn họ, như thể não cậu đang cố gắng theo kịp, rồi cậu cúi đầu chào từng người, lại thêm những cú gật đầu run rẩy khác.
“Chúng tôi sẽ đưa cho cậu một loạt những câu hỏi. Nếu bất cứ khi nào cậu cảm thấy không thoải mái hay muốn nghỉ giải lao, cậu có thể nói với chúng tôi, được chứ?” Hoseok cất lời, vẫn giữ nguyên nụ cười xán lạn ấy. Jungkook gật đầu lần nữa, lần này có vẻ thư thả hơn, không còn giống co giật như lúc nãy. Hoseok nhìn xuống trở lại cuốn ghi chép, có vẻ như đang đọc lại. “Jungkook-ssi, cậu làm việc gì để trang trải nhỉ?”
Một câu hỏi tưởng chừng vô vị có vẻ lại khiến Jungkook giật mình, rồi cậu lắp bắp câu trả lời. “Tôi…tôi làm thiết kế đồ họa. Ừm, làm tự do.”
“Lương tháng cũng ổn chứ?”
Ánh mắt của Jungkook không ngừng trôi dạt về phía Namjoon, biểu cảm sắt đá của Namjoon xem chừng khiến cậu bồn chồn. Nó khác biệt hoàn toàn với nụ cười vững chãi và tông giọng thoải mái của Hoseok. Cậu đưa mắt trở lại Hoseok, yết hầu nhấp nhô khi cậu nuốt nước miếng. “Tôi nghĩ là cũng không nhiều lắm. Nhưng nếu…nếu tôi cố làm trong tháng đó, tôi có thể thanh toán đủ các loại hóa đơn.”
“Và vẫn dư chút ít để cậu tiêu xài cho bản thân, phải không?” Hoseok hỏi, như thể đang thật lòng quan tâm đến đời sống của Jungkook liệu có đầy đủ.
Có thể thấy rõ Jungkook đã thả lỏng hơn, tư thế ngồi thẳng đứng được buông lỏng dần, dù những ngón tay cậu vẫn không ngừng vân vê mép ống tay áo. Cậu gật đầu.
“Vậy thì tốt rồi,” Hoseok vui vẻ nói. “Hồi trước tôi cũng từng làm kha khá việc tự do. Lương lậu chẳng được mấy đồng dù tôi phải làm bù đầu.” Khi thấy Jungkook có vẻ như đang đắn đo xem nên đáp lại thế nào, Hoseok liền tiếp tục một cách trôi chảy. “Tôi từng đi dạy nhảy,” anh nói thêm kèm một cái nháy mắt.
Jungkook tròn mắt, và đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào phòng, cậu bớt đi vẻ ngoài của một đứa trẻ bị bắt quả tang mà thay vào đó là một đứa trẻ hiếu kỳ và hăm hở. Nụ cười bắt đầu kéo ra từ khóe miệng Jungkook. “Ah, anh ngầu thật đấy. Tôi vẫn luôn muốn được nhảy trở lại, nhưng điều kiện lại không cho phép,” cậu nói, có chút buồn rầu. “Tiền lương của tôi đều dồn cho tiền thuê trọ cả.”
Yoongi yên lặng dõi theo tất cả mọi thứ từ phía sau tấm kính một chiều, liền buông tiếng huýt gió trầm thấp. “Đến rồi đây,” anh thì thầm, không với đích xác một ai. Bên cạnh anh, Seokjin âm thầm quan sát với hai tay khoanh trước ngực, nếp nhăn giữa hai hàng mày vẫn hiển hiện ở đó.
“Vậy sao? Một nơi như vậy vẫn tiêu tốn thế à?” Lần này người lên tiếng là Namjoon, và tông giọng của Namjoon khác xa với Hoseok, dù vẫn cẩn trọng, pha thêm một chút bất ngờ. Đủ để có được phản ứng mà anh muốn.
Jungkook trong chốc lát dường như quên mất còn có Namjoon ở trong phòng, liền nhảy dựng lên một chút. Quai hàm cậu chùng xuống khi cậu khó khăn định hình câu trả lời. “V-vâng, à thì, như ban nãy tôi có nói, làm tự do cũng không được trả nhiều lắm.”
Namjoon nghiêng đầu sang một bên, như thể đang thăm dò Jungkook. Phần cơ thể còn lại vẫn giữ nguyên tư thế đến bất ngờ. “Cậu mất bao lâu để tìm được nơi trọ hiện tại, Jungkook-ssi?”
“Chắc tầm…tầm một tháng rưỡi gì đó?” Jungkook lo lắng trả lời. Những ngón tay vẫn bấu víu lấy cổ tay áo, đầu móng tay cùn bấu vào lớp vải. “Tôi không có tiền mua đồ đạc trong nhà, mà mấy căn hộ sẵn nội thất trong thành phố lại quá đắt đỏ. Tôi nghe nói mấy chỗ ở khu tái quy hoạch sẽ rẻ hơn, nên là tôi-tôi liền thử một phen.”
Đến lượt Hoseok xen vào, vẫn với nụ cười rạng rỡ đó. “Cậu không thấy mình đang phải trả nhiều hơn so với những gì mình có được sao?”
Tai Jungkook ửng đỏ, và miệng cậu bặm lại trề sang một bên, như thể cậu đang kiềm chế để không nóng nảy phản bác lại. “Nghe này, tôi biết chỗ đó chẳng có cái gì. Đáng xấu hổ thật, tôi thậm chí còn chẳng dám rủ bạn bè qua chơi vì không có máy sưởi, không có điều hòa, còn có cả một ô cửa sổ bụi bẩn mà tôi chẳng nhét vừa đầu qua nữa—” Cậu nhíu mày trước ánh mắt ngờ vực gắn trên khuôn mặt Hoseok. “Nhưng tôi cũng không để tâm lắm đâu. Ít ra chủ nhà cũng chẳng mấy khi có mặt ở đó, nên tôi có thể đi rồi về bao lần tùy ý. Ông ấy chẳng quan tâm cái khỉ gì diễn ra ở đó cả.”
“Cậu nói chủ nhà chẳng ở đó, ý cậu là sao?” Hoseok hỏi, dù đã cẩn thận che đậy hứng thú của mình bằng sự hiếu kỳ thông thường trong giọng nói nhẹ nhàng. Những ngón tay Hoseok với lấy cây bút, sẵn sàng ghi chép lại, nhưng may mắn thay, Jungkook dường như chẳng chú ý đến. Cậu đang mải dốc sức để lý giải tại sao mình lại sống ở nơi tệ hại ấy hơn.
“Chủ nhà chỉ đến vào lúc 8 giờ sáng, rồi thường rời đi vào lúc 4 giờ chiều. Phần thời gian còn lại, ông ấy còn chẳng ở đó. Thì cũng chỉ có hai người chúng tôi sống ở tầng ấy, và ba người thuê khác sống ở tầng ba, nên hiển nhiên là ông ấy cũng chẳng cần phải thuê thêm người ngồi bàn canh vào buổi tối. Nhờ vậy tôi có nhiều sự riêng tư hơn,” Jungkook giải thích rất đỗi bênh vực, nghe thì thấy giống cậu đang cố thuyết phục bản thân rằng mình đã có được mối ngon hơn. “Với lại, nó cũng chẳng nguy hiểm hay gì, vì như tôi nói, khu vực ấy đang tái quy hoạch. Rất nhiều tòa nhà khác xung quanh đều bỏ trống.”
“Cậu đã nắm được hết chưa?” Seokjin hỏi Yoongi, ánh mắt vẫn đặt cố định phía bên kia cửa kính.
“Nếu những gì Jungkook nói là sự thật, vậy thì sẽ không còn nhân chứng nào khác tại thời điểm vụ hành hung xảy ra.” Yoongi trả lời rồi nhanh chóng quét một lượt những ghi chú nguệch ngoạc và lộn xộn của anh. Anh đưa mắt về phía Jungkook, một phần lo lắng, một phần e dè. “Cậu ấy là lối dẫn duy nhất của chúng ta.”
“Cậu nấu ăn ở chỗ nào?” Giọng nói của Hoseok qua máy truyền thanh cắt ngang cuộc đối thoại.
“Có một gian bếp chung. Nó không trang bị thêm đồ dùng gì hết nên chúng tôi phải mua bát đĩa và đồ đạc riêng, nhưng thế cũng không sao cả. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi, cách cỡ 15 phút đi bộ. Tôi cũng chẳng ngại vận động lắm, dù bên ngoài có hơi tối một chút,” Jungkook thành thật trả lời.
Yoongi cảm thấy ấn tượng trước cách các hậu bối của anh đang xâu chuỗi mọi thứ, và khiến Jungkook không ngừng tiết lộ thêm càng nhiều thông tin về hiện trường vụ án mà chẳng hề hay biết. Trong hầu hết các vụ án, đội của anh sẽ đi thẳng vào vấn đề để lấy thông tin từ nhân chứng, nhưng Jungkook rõ ràng đã để sự hoảng loạn lấn át hết mọi thứ, thế nên cậu rất dễ câm như hến khi đối mặt với hàng loạt câu hỏi thẳng thừng trực tiếp. Hay ho ở chỗ, Namjoon và Hoseok hẳn cũng đã có hướng suy nghĩ giống như vậy.
Jungkook tiếp tục kể, đôi mắt cậu ngày càng tròn xoe qua từng lời nói. “Tôi biết khu trọ đó kinh tởm thật. Nhưng thật sự cũng không tệ đến mức ấy đâu. Tôi có Taehyung, và—”
Cậu ta đột nhiên rơi vào im lặng, chợt nhận ra điều mình vừa lỡ lời. Lo sợ lên đến đỉnh điểm. Đầu gối bật lên xuống, ngón tay vân vê tay áo, đôi mắt liếc dọc ngang, tất cả đều sững lại khi cậu nhìn chằm chằm xuống bàn, kiên quyết không chạm mắt cảnh sát điều tra. Namjoon, người bất động từ đầu đến cuối, kín đáo đưa mắt về phía tấm cửa kính, tựa như đang nhìn thẳng vào Yoongi.
Yoongi chỉ gật đầu đáp lại, như thể Namjoon nhìn thấy được anh. Tiếp tục đi, Joon.
Cứ như nghe được tín hiệu không lời từ Yoongi, Namjoon tựa người về phía trước, chỉ một chút thôi, rồi đặt hai bàn tay đan vào nhau lên mặt bàn. “Jungkook-ssi, sao cậu không kể cho chúng tôi nghe một chút về Kim Taehyung nhỉ?”
Như dự đoán, Jungkook đóng miệng lại, theo đúng nghĩa đen. Quai hàm cậu ta siết chặt thấy rõ, và hai bàn tay cũng nắm lại dưới ống tay áo. Cột sống của cậu lần nữa lại dựng thẳng trước lưng ghế khi cậu cứng đầu giữ im lặng. Căn phòng rơi vào bầu không khí yên ắng chết chóc, như thể không có người, cho đến đi Jungkook buông một tiếng thở thật dài.
Mất thêm một vài giây vật lộn trước khi cậu cuối cùng cũng lên tiếng. “Tôi…tôi không muốn kéo anh ấy vào chuyện rắc rối,” cậu lặng lẽ nói.
Biểu cảm khắt khe ban nãy của Namjoon trở nên dịu lại, Yoongi có thể thấy thậm chí từ nơi anh ngồi. Không giống Yoongi có thể dựng nên những bức tường và theo sát bản thảo, Namjoon lại không thể cứng rắn như đàn anh. Cậu ta có thể làm theo quy tắc, dọa dẫm hay đối chất như công việc yêu cầu, nhưng lại có khuynh hướng cảm thông những lúc cậu cảm thấy cần thiết. Và cũng bởi bản chất dễ đồng cảm ấy, Namjoon sẽ dễ dàng nhìn ra nhân tính của người ngồi trước mặt, bất kể đó là ai.
Yoongi không có sự lạc quan bất tận của Namjoon hay khả năng bắt chuyện dễ dàng và thoải mái thiên bẩm của Hoseok. Nhưng như vậy không có nghĩa Yoongi là kẻ nhẫn tâm hay dửng dưng không có lấy một chút nhân từ nào trong phòng thẩm vấn. Anh chỉ đề cao lý trí. Anh đã quá hiểu rõ những việc con người có thể làm khi bị đẩy đến giới hạn của cảm xúc, tinh thần hay đạo đức. Anh đã nhìn thấy quá nhiều, đến mức đôi lần, nó khiến anh mất ngủ cả đêm.
Nhưng trong một vài trường hợp – giống như lần này – sự thôi thúc cảm thông cho người lạ trong lòng Namjoon sẽ giúp phá vỡ bất kỳ vật cản nào còn sót lại, đang che chắn giữa họ và sự thật. Và bức tường của Jungkook đã rất, rất gần bờ sụp đổ.
“Jungkook-ssi, tôi không thể đảm bảo Taehyung sẽ không dính vào rắc rối, nhưng tôi có thể hứa với cậu rằng đó không phải lý do chúng ta có mặt ở đây,” Namjoon bắt đầu từ tốn. “Chúng tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn chuyện gì đã xảy ra. Và nếu cậu kể thêm về Taehyung, nó thực sự sẽ giúp ích cho chúng tôi rất nhiều.”
Jungkook không hề nhìn lên, nhưng đến cả Yoongi cũng có thể thấy rõ biểu cảm trống rỗng của cậu, như thể cậu đang cố tiếp thu những lời trấn an của Namjoon. Khi cậu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, hai hàng mày nhăn lại, đôi mắt nhìn ngược lên trần nhà như đang củng cố tinh thần, vận hết sức mạnh ẩn chứa bên trong để đưa cho Namjoon thứ anh cần. Mặt khác, Namjoon có vẻ đã nhìn ra vẻ lay động của Jungkook. Anh ngả người ra sau ghế, tư thế buông lỏng, những ngón tay đã tách ra và rút khỏi mặt bàn. Ngôn ngữ cơ thể rất rõ ràng: Namjoon đang cố tỏ ra thoải mái và cởi mở, giúp Jungkook có thể cảm thấy thư giãn hơn.
Jungkook trong mắt Yoongi là một người sẽ tự động đặt sự yên bình của người khác lên trên mình. Đáng ra cậu có thể dễ dàng giữ thế thủ, khẳng định sự vô can của mình rồi tuyên bố rằng mặc cho tình bạn với Taehyung hay chuyện cậu chứng kiến có là gì, cậu cũng chẳng hề liên quan tới kẻ có mưu đồ giết người ấy. Thế nhưng thay vào đó, điều đầu tiên cậu nghĩ đến lại là hành động của mình có thể liên lụy tới Taehyung.
Yoongi có phần thông cảm cho Jungkook, và thật tốt khi ngồi phía bên kia bàn là Namjoon chứ không phải anh. Namjoon đang xử lý mọi thứ theo cái cách mà chỉ Namjoon làm được.
Jungkook chần chừ một chốc, rồi cuối cùng cũng gật đầu. “Các anh...các anh muốn biết điều gì?”
“Sao cậu không thử bắt đầu bằng việc hai người đã gặp nhau thế nào đi?” Namjoon hỏi, giọng nói vẫn hòa nhã.
Đôi mắt Jungkook vô thức đánh sang bên phải, như thể cậu đang cố nhặt nhạnh lại ký ức. Và rồi cậu hít một hơi thật sâu. “Taehyung ở phía bên kia hành lang so với chỗ tôi. Anh ấy chưa từng kể đã sống ở đây từ bao giờ, nhưng tôi đoán cũng đã được một thời gian rồi, bởi việc đầu tiên anh ấy làm là chỉ cho tôi chỗ có thể mua thức ăn và đồ đạc. Anh ấy dạy tôi cách sử dụng cái máy giặt chết tiệt, chỉ tôi cách làm sao mở được cửa sổ nếu cần chút không khí thoáng đãng, vì cái cửa ấy bị han gỉ rồi, nên phải xóc xóc chút đỉnh mới có thể mở ra.”
“Cậu ta thân thiện chứ?”
“Có, anh ấy rất thân thiện,” Jungkook thì thầm, và giọng nói cất lên nghe chừng thật mong manh, tựa như việc thừa nhận lòng tốt của Taehyung thành lời khiến cậu đau nhói. “Anh ấy luôn hỏi chuyện về tôi. Tôi...tôi không giỏi kết nối với người mới lắm, vì tôi rất dễ ngại, nhưng anh ấy luôn... anh ấy rất hay lắng nghe tôi, làm tôi cảm thấy những thứ mình nói ra đều thực sự quan trọng. Các anh hiểu cảm giác ấy chứ?”
Yoongi hiểu, tất nhiên là anh hiểu, bởi trong một phần của cuộc đời, anh cũng từng là người được nhận chính sự lưu tâm chăm chú ấy. Anh biết rõ cảm giác thế nào trước hơi ấm phát ra từ sự chú ý và ân cần của Taehyung, và ký ức ấy khiến lồng ngực Yoongi quặn lại đau đớn. Móng tay anh bấm sâu vào đùi, không phải để nhận lấy cơn đau, mà để ngăn bản thân phản ứng lại trước những xúc cảm ấy. Đây không phải việc liên quan đến anh.
“Taehyung còn là người như nào nữa?”
Phải mất cả phút căng thẳng, Jungkook mới có thể sắp xếp được suy nghĩ và trả lời. “Tôi...tôi không biết.”
Hoseok và Namjoon khẽ trao đổi ánh nhìn từ khóe mắt. “Ý cậu là sao, Jungkook-ssi? Không phải hai người là bạn à?” Hoseok chậm rãi hỏi.
“Chúng tôi là bạn! Nhưng…” Jungkook dừng lại, giọng nói bất ngờ nhỏ lại. “Tôi-tôi không biết nhiều về anh ấy lắm.”
“Vậy là, cậu ta không kể gì về bản thân sao?”
Jungkook lắc đầu, những ngón tay trở lại vân vê vạt áo. “Chúng...chúng tôi chỉ nói chuyện về tôi mà thôi,” cậu trả lời, và đôi mắt to tròn như đang cố bào chữa. Có chút ẩm ướt. “Như vậy có phải tôi là người bạn tồi không?”
“Tất nhiên là không, Jungkook-ssi. Taehyung cho cậu cảm giác cậu có thể làm vậy, nên cậu chỉ thuận theo thôi,” Namjoon trấn an.
“Cậu đã từng thử hỏi Taehyung về cậu ta chưa?” Hoseok xen vào.
“Tôi...tôi có hỏi một lần. Mẹ tôi gửi lên một hộp kimchi. Bọn tôi cùng nhau ăn trong phòng tôi, và ừm, tôi hỏi mẹ anh ấy nấu ăn có ngon không, rồi—” Môi dưới của Jungkook run run. “Anh ấy...thực sự, rất buồn? Anh ấy bảo không muốn nói về chuyện ấy, rồi lập tức rời đi, còn chẳng nói chuyện gì với tôi cả vài tuần sau đó. Nên...nên tôi đoán có lẽ đó là chủ đề nhạy cảm, có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra khi anh ấy còn nhỏ và anh ấy không muốn nhớ đến, nên là tôi, ừm, tôi không bao giờ hỏi chuyện về anh ấy nữa.”
Những lời của Jungkook kỳ lạ thay, lại rất đỗi quen thuộc với Yoongi. Một mảnh ký ức chạy lại trong đầu anh, như một thước phim cũ mờ nhạt, góc cạnh đã sờn xước và chuyển màu nâu đỏ, nhập nhòe trong cuộc đời.
Yoongi hyung, anh hồi nhỏ đáng yêu quá đi mất!
Em thì sao? Anh cũng muốn nhìn ảnh hồi nhỏ của em.
Em không có cái nào cả.
Sao lại thế? Sao lại không còn giữ một tấm nào chứ? Đi mà, anh chỉ muốn xem tai em có to như bây giờ không thôi.
Nhưng em không có, được chưa?
Tae, sao em lại ủ rũ—
Em không ủ rũ gì cả! Thôi bỏ qua chuyện đó đi.
Đợi chút, em đi đâu đó? Taehyung...
Ký ức rõ nét về cánh cửa đóng sập lại vang dội sau lưng Taehyung kéo Yoongi trở lại với thực tại. Móng tay anh tiếp tục bấm sâu, bấm sâu, bấm sâu, mạnh đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Nó mau chóng rọi sáng trong anh rằng Jungkook đã nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro