Chap 1.1
Hơn ba giờ sáng, Min Yoongi mới được thả mình xuống giường, trên người vẫn giữ nguyên chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ và chiếc quần jean, đôi tất còn đang cởi bỏ giữa chừng. Anh thậm chí còn chẳng thèm rúc xuống tấm chăn, cứ vậy một mạch tiến vào giấc ngủ khi mà cuối cùng, cuối cùng đầu anh cũng được đặt xuống gối.
Tiếng chuông điện thoại truyền đến tai anh vào lúc gần năm giờ sáng, âm thanh ồn ào vô cớ không màng đến tình trạng thiếu ngủ của anh, lay anh đến tỉnh giấc. Các cơ quan chức năng của anh còn chưa kịp vận hành khi anh cựa mình, hé mắt nhìn vào bóng tối chập choạng, thoát ra tiếng rên rỉ kèm theo một tràng chửi thề.
Yoongi nửa muốn ném chiếc điện thoại lên tường rồi trở lại giấc ngủ, nhưng anh biết rõ ai là người gọi đến. Điện thoại anh đổ chuông cũng chẳng thể vì lý do nào khác; đồng nghiệp là những người sát nghĩa bạn bè nhất mà anh có dạo gần đây. Anh cũng chẳng mấy để tâm nếu như công việc, bằng một cách nào đó, thẩm thấu vào từng kẽ hở trong đời sống cá nhân của anh – hay đúng hơn, anh còn chẳng có cái thứ gọi là đời sống cá nhân – nhưng mọi thứ vẫn diễn ra như vậy kể từ khi anh tốt nghiệp, làm việc nghiêm túc để được thăng tiến.
Trong mắt người ngoài, Yoongi là một thám tử và sĩ quan cảnh sát tận tâm, người sở hữu khả năng chất vấn sắc bén không ai có thể sánh bằng – quá đủ để anh được thăng cấp lên chức danh trung sĩ khi chỉ mới 26 tuổi.
Với những người làm việc cùng Yoongi, họ sẽ nói anh là một kẻ cuồng công việc, một kẻ chẳng có đời sống tinh thần. Ánh sáng tỏa ra từ anh thường sẽ sóng bước với những lời lẽ cứng rắn, cách dò hỏi không khoan nhượng để đối phó với đối tượng tình nghi. Với cấp trên, Yoongi không phải người thích làm theo quy tắc, vì thế anh vẫn thường là vấn đề đau đầu của bọn họ, là cội nguồn cho chồng giấy tờ chất đống, nhưng bù lại với khả năng thiên bẩm của mình, anh có thể moi móc được lời thú nhận của cả những tên nghi phạm cứng đầu nhất. Anh biết cách làm sao để phá vỡ bức tường, làm sao để nắm thóp được kẻ khác, làm sao để phát giác lời nói dối đã được mài luyện phát ra từ một mét phía trước.
Tóm gọn lại, anh không có gì ngoài vị trí số một trong công việc của mình.
Anh dò dẫm chiếc điện thoại, còn chẳng mảy may để tâm đến tên người gọi nhấp nháy hiện trên màn hình, rồi cất tiếng càu nhàu, "Tốt nhất là kiếm lý do gì tử tế chút khi đánh thức tôi dậy sau 20 tiếng đồng hồ làm việc."
"Hyung."
Là Jung Hoseok, một trong những cấp dưới của anh tại Đội Phòng chống Tội phạm, và giọng cậu ấy nghe chừng khẩn thiết. Nhưng đó không phải tông giọng khiến Yoongi phải ngay lập tức vào trạng thái sẵn sàng mà đúng hơn, là tông giọng Hoseok chỉ sử dụng khi không có gì liên quan đến công việc. Mang tính cá nhân. "Hyung. Anh phải đến cục ngay, có chuyện xảy ra rồi."
Nỗi lo sợ thả xuống trong lòng Yoongi như một tảng đá nặng. Anh nắm lấy chiếc điện thoại chặt hơn, kề màn hình sát lại bên tai cho chắc chắn rồi ngồi dậy. "Có chuyện gì vậy?"
"Em-em không thể nói qua điện thoại được," Giọng Hoseok khe khẽ truyền đến đầu dây người nhận, âm thanh phát ra như thể cậu đang ẩn náu dưới hầm cầu thang trong cục cảnh sát của bọn họ. "Nhưng anh cần đến đây ngay bây giờ. Nhanh lên."
Yoongi còn chẳng đáp lại Hoseok, liền cúp máy rồi lao đến phòng vệ sinh để tắm rửa qua loa. Anh phí phạm vài giây đứng trước gương, cân nhắc xem có nên thay áo sơ mi không, nhưng rồi quyết định bỏ qua, choàng chiếc áo khoác bên ngoài trước khi lao ra khỏi cửa với chùm chìa khoá trên tay.
***
Khi Yoongi đến cục cảnh sát đã là sáu giờ mười lăm phút sáng: thời điểm cùng cực nhất trong ngày để thức giấc và với anh, nó đáng bị quy thành bất hợp pháp. Mặt trời chỉ vừa mới nhú, những tia nắng đầu tiên mới le lói qua khoảng trống giữa những tòa nhà chọc trời của Seoul. Thứ năng lượng uể oải treo lơ lửng trong không khí, bám ríu lấy những người qua đường như cây nho vắt vẻo trên vai họ, và Yoongi cũng không muốn gì hơn việc được trở về nhà và đánh giấc.
Anh rút ra chiếc thẻ cảnh sát trong khi bước qua hầm để xe, gật đầu với một nhóm sĩ quan mới chỉ vừa đến hoặc vừa tan ca làm, nhưng cũng chẳng quá để tâm.
Yoongi không thể ngừng nghĩ đến giọng nói của Hoseok, thanh âm run rẩy cậu ta phát ra. Nó khác xa với một Hoseok hồ hởi mà anh biết, người vẫn thường ồn ã và hay phá ra cười, dù cho cậu đang phải đóng chốt tại công viên giải trí thay vì đồn cảnh sát, nơi thường xuyên phải đối mặt với những vụ án giết người tàn nhẫn và man rợ. Nhưng Hoseok vẫn luôn như thế, vẫn là ánh mặt trời rạng rỡ, ngay từ những ngày ở học viện, khi mà con đường họ đi bắt ngang qua nhau rồi họ nhanh chóng trở thành bạn bè.
Khi Yoongi đến lối vào của cục cảnh sát, Hoseok đã đứng sẵn bên ngoài, nắm tay siết chặt, gót chân đá trước đá sau trong khi chờ đợi. Khóe môi của cậu ta khẽ trễ xuống; Hoseok có thể không biết, nhưng đó là một trong những biểu hiện rõ ràng nhất của cậu khi có chuyện gì không ổn.
Cảnh tượng ấy không thể đàn áp nổi mối lo âu vốn đã thổi bùng lên trong Yoongi.
Là một tên giết người hàng loạt sao? Hay một vụ án treo vừa tìm thêm được manh mối? Hay đội của họ đã làm hỏng vụ nào đóng sổ rồi?
Khi Hoseok nhìn thấy anh, cậu ta buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm. "Ơn trời, anh cuối cùng cũng đến, hyung-" Mắt cậu mở lớn khi nhận ra lời nói của mình. "-à, tiền bối. Em mua cà phê cho anh rồi đây."
Yoongi những tưởng đó sẽ là chiếc cốc giấy nhỏ xíu như thường lệ, chất đầy cà phê cháy rẻ bèo từ máy bán tự động, nhưng thay vào đó, anh được đưa cho một cốc americano đá cỡ lớn từ quán cà phê hét giá dãy phố dưới. Anh liền nheo mắt lại. "Anh phải trả cho cốc này à?"
Hoseok chẳng hề hùa theo. Nét nhăn dưới cằm cậu khiến người khác nhìn thấy phải e ngại. "Em nghĩ anh sẽ cần nó trong hôm nay. Đi thôi, họ đều đang chờ anh cả đấy."
Yoongi không nói lời nào, theo chân Hoseok bước xuống lầu, thẳng đến phòng họp của cục cảnh sát. Đứng bên cạnh tấm bảng trắng là Kim Seokjin, đội trưởng Đội phòng chống Tội phạm, gật đầu khi thấy hai người bước vào phòng.
Seokjin sở hữu vẻ điển trai nổi bật, những đường nét đáng lẽ thích hợp với một người mẫu hơn là đội trưởng đội cảnh sát làm việc cật lực. Nhưng vẻ đẹp ấy còn chẳng thấm đâu so với toàn bộ sự chỉn chu của Kim Seokjin: dáng vẻ đầy uy lực khiến ai cũng phải dừng lại và dõi mắt theo. Anh vẫn thường gắn liền với hai chữ thanh nhã, khoác trên mình chiếc áo đắt tiền được may đo cẩn thận, không hề có một nếp nhăn rơi vào tầm mắt, cùng với đó là mái tóc thể thao được chải vuốt hoàn hảo. Seokjin có một sự tự tin khiến người khác lập tức thấy rõ ảnh là người vô cùng nghiêm túc với chức danh của mình. Nhưng với những ai đủ may mắn để làm việc cùng anh, chủ yếu sẽ thấy được hình ảnh vui vẻ và ứng phó nhanh của Seokjin, cùng với sự khích lệ cấp dưới vô bờ bến khiến nhiều đồng nghiệp ngang cấp khác phải cảm thấy hổ thẹn.
Dù vậy, ngày hôm nay, mái tóc của Seokjin rối bù như thể anh đã vuốt ngược tóc không biết bao nhiêu lần, và chiếc áo anh đang mặc rõ ràng vẫn y nguyên từ hôm qua. Đến cả ống tay áo cũng bị sắn lên một cách thô bạo, và đôi vai rộng trĩu xuống ấy cho thấy anh rõ ràng đang trong trạng thái bất ổn.
Ánh mắt Yoongi dời sang chiếc bàn và nhìn thấy cộng sự của anh, đại úy Kim Namjoon. Không giống như Seokjin, áo quần của Namjoon vẫn thường trong tình trạng lộn xộn, đôi lúc là chiếc áo len trễ xuống hẳn một bên vai, đôi lúc lại là chiếc áo sơ mi dính vệt cà phê mặt trước. Tuy vậy, mọi thiếu sót trong sự gọn gàng của Namjoon đều được cậu ta lấp đầy bằng trực giác của mình. Namjoon có khả năng tìm ra những khía cạnh mới lạ trong một vụ án mà không ai trong đội có thể nghĩ tới, khiến cậu trở thành một trong những nhà phân tích lỗi lạc nhất của Đội phòng chống Tội phạm. Bộ não của cậu ta hoạt động nhanh hơn rất rất nhiều so với phần còn lại của cơ thể, vì vậy có những ngày Namjoon chẳng có thời gian để quan tâm đến cái gọng kính rơi khỏi sống mũi mình từ bao giờ.
Namjoon ngồi bên bàn, xung quanh là giấy tờ và tập tài liệu để tứ tung. Vẻ ngoài có phần nhếch nhác của cậu ta chẳng có mấy lạ lẫm, nhưng có điều gì ẩn sau đôi mắt vốn thường sắc bén và lanh lợi ấy khiến Yoongi cảm thấy băn khoăn. Cậu ta lập tức ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy Yoongi, hướng đến Yoongi một cái gật mau.
"Tốt, cậu đã đến rồi. Ngồi đi," Seokjin lên tiếng. Sự thiếu vắng những câu đùa ông chú ngốc nghếch trong lời chào ấy khiến Yoongi càng cảm thấy e sợ. "Hoseok, cậu đã lo xong mấy kênh tin tức như anh bảo chưa?"
"Em đã giải quyết rồi, thưa sếp. Vẫn chưa có gì lộ ra ngoài," Hoseok mau chóng trả lời.
"Giờ vẫn còn sớm, có lẽ báo chí cũng sẽ sớm khui ra thôi," Seokjin thấp giọng nói, trước khi quay sang đối mặt với Yoongi. "Cậu có biết gì về Kim Jae Hyuk không?"
"Trưởng công tố viên?" Yoongi hỏi kèm theo cái nhíu mày khó hiểu, dù anh không phủ nhận rằng nó bắt đầu thu hút sự chú ý của anh. "Cũng không rõ lắm, em chỉ biết qua mấy tiêu đề báo thôi. Vô cùng nổi tiếng với dân tình, có lý lịch và sự nghiệp sáng giá, nghe nói sắp tranh cử vào chiếc ghế thị trưởng..."
"Ông ta đang tranh chức thị trưởng rồi," Seokjin cắt ngang. "Chỉ là chưa công bố thôi. Dự định sẽ tiến hành việc đó sớm cho đến khi, ừm, chúng ta nhận được cuộc điện thoại."
Seokjin dừng lại để dò xét những tấm ảnh đang rải rác trên bàn, đến khi anh tìm thấy thứ mình cần: tấm ảnh phô bày rõ hiện trường một vụ án ghê tởm trong căn bếp chật hẹp lờ mờ sáng. Chính giữa tấm ảnh là một người đàn ông cỡ hơn 50 tuổi, ngồi gục bên quầy bếp, đầu cúi thấp, và phần thân trên ướt đẫm máu. Trên sàn, những mảnh thủy tinh vỡ bao xung quanh ông ta, cùng với vũng máu lênh láng, thứ màu sắc lạnh lẽo tương phản hoàn toàn với những tấm gạch trắng lát sàn.
"Đây là Kim Jae Hyuk khoảng hai tiếng trước," Seokjin tiếp tục, dán bức hình lên tấm bảng trắng. Anh dán thêm một bức hình khác bên cạnh đó, vẫn là người đàn ông trung niên ấy, nhưng giờ đã được đặt máy thở, băng bó kín mít, sự sống với ông ta xem chừng rất mong manh. "Và đây là Kim Jae Hyuk hiện tại. Ông ấy vừa rồi đã được đưa vào khoa cấp cứu đặc biệt của Bệnh viện Samsung. Vẫn chưa chết, nhưng trên người mang quá nhiều thương tích, đặc biệt là mất một lượng máu đáng báo động. Thật lòng thì, các bác sĩ cũng có vẻ không lạc quan lắm."
"Nguyên nhân là gì vậy?" Hoseok hỏi, mắt mở lớn.
Namjoon lật giở tập tài liệu trước mặt, đọc một lượt. "Như tiền bối đã nói, có rất nhiều nguyên nhân. Một cú va đập mạnh dẫn đến chấn thương ở hộp sọ, có thể gây ra chấn động não. Cổ tay phải bị bong gân, nhưng nguyên nhân chính là từ vật thể sắc nhọn, phần thân trên của nạn nhân cũng có nhiều vết thương tương tự. Vũ khí của thủ phạm động đến một vài động mạch chính, do vậy nên mất rất nhiều máu, dù chúng ta vẫn chưa thể khẳng định thủ phạm có chủ đích gây ra chuyện này không. Dù sao thì tính mạng ông ta cũng đang bị đe dọa, ông ta có thể chết bất cứ lúc nào." Namjoon kết thúc bài nói bằng tiếng nuốt khan lớn, có vẻ như vang vọng cả căn phòng.
"Có thể là một vụ cướp tài sản," một thám tử đứng cuối phòng phỏng đoán.
"Khả năng cao là không phải," Namjoon nói kèm theo cái lắc đầu. "Mấy tên cướp tài sản sẽ không gây ra thương tích đến mức này. Thường sẽ là một phát ăn luôn, một phát súng hay một cú đòn lên đầu, bất cứ việc gì nhanh gọn và dễ dàng hạ gục chủ nhà để bọn tấn công có thể chạy trốn. Hung thủ trong vụ này thì, hừm-"
Yoongi chăm chú nhìn xuống hai tấm ảnh, những suy nghĩ chạy đua trong tâm trí anh. "Kẻ làm vậy với công tố viên ắt hẳn phải mang trong mình rất nhiều oán hận. Không thể có người đầu óc tỉnh táo lại gây ra nhiều vết thương đến vậy nếu động cơ không xuất phát từ hiềm khích cá nhân."
Yoongi không bỏ lỡ việc Seokjin, người đang viết dở lên tấm bảng trắng, đột nhiên sững lại. Chỉ là thoáng qua trong tích tắc trước khi anh ấy chuyên tâm lại như cũ, nhưng nó lại khiến Yoongi càng thêm phần không yên.
"Chúng ta có đối tượng khả nghi nào không?"
Hoseok và Namjoon trao đổi ánh mắt, nhưng chẳng hề cất lời. Seokjin hướng đến Yoongi ánh nhìn mà anh chỉ có thể há hốc miệng trong vô vọng. Anh nhanh chóng nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang hướng đến anh với cùng ánh nhìn ấy, và có thứ gì đó lạnh buốt như băng, lấp đầy từng mạch máu anh.
Khi Seokjin lên tiếng, giọng anh ấy căng cứng lại, nếp nhăn bỗng xuất hiện giữa đôi lông mày mà trước đó chưa hề có. Như thể mọi thứ đều đột nhiên quay chậm lại, Seokjin rút ra một tấm ảnh lẻ, nhẹ nhàng đặt nó lên mặt bàn trước mặt Yoongi.
Yoongi chẳng cần phải nghe đến câu tiếp theo để nhận ra khuôn mặt quen thuộc đang mỉm cười với anh trong bức hình, vậy đã quá đủ để anh lạnh sống lưng.
"Yoongi, cậu có biết người mang tên Kim Taehyung này không?"
***
Kim Taehyung.
Đã nhiều năm rồi Yoongi chẳng nghe đến cái tên ấy, nhưng sẽ là nói dối nếu như anh bảo mình chưa từng nghĩ đến nó một lần nào.
Anh nghĩ về Kim Taehyung nhiều hơn nhiều những gì anh muốn.
Nhiều hơn nhiều những gì anh có thể kiểm soát.
Khi đó Yoongi đang học năm thứ ba, trong khi Taehyung là tân sinh viên của Đại học Yonsei. Hai người gặp nhau nhờ có tình yêu dành cho âm nhạc. Chi tiết hơn thì, Taehyung làm đổ nước uống của cậu vào Yoongi tại một buổi hòa nhạc, nhưng thay vì cảm thấy phiền phức hay tức giận, Yoongi chỉ đặt mắt lên Taehyung một giây thôi đã đủ mất hồn.
Ban đầu, mối quan hệ của họ gặp khá nhiều khó khăn để duy trì: khoảng cách không thuận lợi, và thời gian biểu của hai người, đặc biệt là của Yoongi, rất phức tạp. Nhưng Yoongi lúc nào cũng muốn cùng Taehyung gỡ rối chúng, anh luôn luôn tìm cách. Bỏ thêm tiền để đi xe bus tốc hành đến thăm cậu vào mỗi cuối tuần, gọi cho Taehyung ít nhất hai lần một tuần dù cho anh có mỏi mệt đến đâu, hay nhắn tin cho cậu cả ngày nhiều nhất có thể.
Không có điều gì Yoongi không thể làm cho Taehyung. Anh sớm đã yếu lòng từ những giây phút ban đầu, nên chẳng mấy khó khăn để rơi trọn vào lưới tình ấy – dĩ nhiên là bước tiếp theo. Taehyung rất đẹp, theo cái cách vô thực, và cậu tỏa ra thứ hơi ấm tốt bụng và chân thật vô cùng hiếm hoi, khiến Yoongi cảm thấy anh có thể làm bất cứ thứ gì, trở thành một người bất luận thế nào. Cậu vẫn thường trêu chọc Yoongi, vui thích khi thấy bạn trai mình dù đã đỏ mặt nhưng vẫn giả bộ chẳng hề quan tâm hay có chút nào xê dịch, cho đến khi cậu dỗ ngọt để lấy được những nụ cười nhỏ xíu nhất từ anh mà chẳng bao giờ thất bại. Cậu biến Yoongi trở thành phiên bản tốt hơn, động viên anh bất cứ khi nào anh cảm thấy tuột dốc hay mệt mỏi, khiến anh thật lòng tin vào những thứ ngờ nghệch như định mệnh và mãi mãi.
Cho đến khi.
Cho đến khi mối quan hệ của họ gần đi đến hết năm thứ ba, Taehyung dần trở nên lơ là. Bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, từ những điều có thể dễ dàng cho qua, đến khi những chuyện ấy xảy ra ngày một thường xuyên hơn. Bỏ lỡ cuộc gọi, hoãn buổi hẹn vào phút chót, hay những cuộc trò chuyện cụt lủn mà cuối cùng cũng biến mất hoàn toàn.
Ban đầu, Yoongi tự nhủ rằng có lẽ, vì thời gian biểu khi vừa được tuyển làm trợ lý cảnh sát của anh không thể nào cảm thông nổi, nên Taehyung chắc đã thấy buồn bực. Cậu vốn luôn thích sự gần gũi, lúc nào cũng cần phải phô bày sự quan tâm và yêu thương, đã từng khiến Yoongi mất một thời gian để quen được.
Có lẽ Taehyung đã quyết định tìm kiếm sự quan tâm và yêu thương mà cậu ao ước ở một nơi khác. Có lẽ cậu đã hết tình cảm với mối tình này, và bắt đầu tình yêu với một người mới nào đó.
Thế nhưng mọi người đều trấn an Yoongi rằng Taehyung sẽ không bao giờ làm chuyện đó, rằng Taehyung yêu anh, rằng cậu vẫn thường rót hết thơ ca về anh lên bất cứ ai đang lắng nghe. Có lẽ Taehyung chỉ đang bận mà thôi. Cậu cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên ắt hẳn cậu đang phải vùi đầu vào luận văn khi ấy.
Đừng lo lắng quá, họ không ngừng lặp lại những lời ấy với anh, tựa như chiếc đĩa hát đã vỡ. Taehyung yêu anh mà.
Đến cuối cùng, người ra đi vẫn là Taehyung, và cậu thậm chí còn chẳng có chút tử tế để gặp mặt rồi kết thúc. Thay vào đó, cậu chấm dứt mọi thứ qua điện thoại, như một tên khốn.
Em không thể gặp anh được nữa.
Sao thế? Cuối tuần này em bận hả? Không sao đâu, Tae, chúng ta có thể gặp nhau lúc khá—
Không, Yoongi hyung. Kết thúc rồi.
Taehyung, cái quái gì thế? Em đang nói gì vậy? Em đang ở đâu. Gặp trực tiếp rồi nói chuyện đi. Anh sẽ đến chỗ em ngay lập tức, chỉ cần nói cho anh chỗ của em—
Không, dừng lại đi! Điều em muốn em đều nói ra hết rồi. Em...em không thể gặp anh được nữa. Chúng ta giờ đã chấm dứt.
Tae, chuyện quái quỷ gì vậy...tại sao em lại làm thế? Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
Một tiếng nấc. Không biết đến từ anh hay Taehyung, Yoongi cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Em muốn chia tay với anh. Đừng cố liên lạc với em nữa. Em nói thật lòng đấy.
Chuyện là vậy.
Mối tình ba năm kết thúc bằng cuộc điện thoại ba phút trống rỗng. Từ đó Yoongi không hề nghe được thông tin gì từ Taehyung nữa, và bạn bè của Taehyung cũng vậy. Cậu ấy cứ thế biến mất hoàn toàn khỏi tầm phủ sóng.
Hầu hết mọi người đều cố an ủi Yoongi bằng cách nói rằng Taehyung cần khoảng trống, rằng có lẽ cậu sẽ bay nhảy đâu đó để hít thở bầu không khí mới, nhưng hứa là cậu sẽ trở về sớm thôi. Cậu ấy sẽ không đời nào bỏ anh thật sự, Yoongi à. Đều là những thứ nhảm nhí vô dụng. Yoongi thích nghĩ rằng anh hiểu Taehyung hơn bất kỳ ai: Taehyung có thể là một tâm hồn tự do, nhưng cậu sẽ không bao giờ vô tâm đến độ từ bỏ cả cuộc sống phía sau chỉ để theo đuổi—à, chính xác thì, theo đuổi thứ gì đây?
Yoongi chưa hề tìm được lời giải đáp.
Suốt những năm ấy, anh ra sức lần theo Taehyung bằng mọi cách có thể, nghiền ngẫm từng mẩu tin tức và bất kỳ vụ việc nào có khả năng liên quan đến cậu, dù cho có mơ hồ cỡ nào. Anh mất hàng bao đêm trằn trọc không ngủ, lo sợ đến chuyện tồi tệ nhất – rằng đã có điều gì vô cùng kinh khủng xảy đến với Taehyung. Anh dần trở nên ám ảnh, đổ hết thì giờ rảnh rỗi vào việc kiếm tìm bất kỳ manh mối, bất kỳ dấu vết nào, bất kỳ thứ gì. Nhưng đều chỉ là ngõ cụt này nối tiếp ngõ cụt khác.
Cuối cùng, Yoongi đành phải từ bỏ. Anh chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật, không bao giờ có thể lý giải được tại sao mối tình của anh kết thúc, không bao giờ biết được rốt cuộc chuyện đếch gì đã xảy ra. Anh tự thuyết phục bản thân rằng như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều, sẽ tốt hơn nhiều nếu mình không biết cách tìm ra. Anh vùi đầu vào công việc, dồn hết sức lực và tâm huyết để dựng xây một thứ gì đó cho bản thân anh, một cuộc sống hoàn toàn tách biệt khỏi Taehyung để ít nhất, anh cũng có thứ gì đó để gọi là của riêng mình. Và mọi thứ biến chuyển suôn sẻ - có lẽ là quá mức suôn sẻ, vì công việc trở thành thứ duy nhất mà anh để tâm đến. Trở thành tất cả những gì mà anh có.
Và đến giờ, đến hiện giờ, ngay cả nơi ẩn náu còn sót lại của Yoongi trong cuộc đời này, thứ mà anh có thể gọi là của mình, cũng đang trên bờ vực phân rã.
Yoongi không nhận thức được mình đã bước ra khỏi phòng, cho đến khi anh nghe thấy âm thanh đóng sập cửa vang lên từ phía sau. Đôi chân anh tự động di chuyển, dù cho anh cũng chẳng hay biết chúng sẽ dẫn anh tới đâu, và rồi chỉ đổ gục xuống bên bức tường gần đó khi đầu gối của anh kêu gào đình công. Anh không còn cảm nhận được lực gì trên đôi vai nữa, có chăng chỉ nghe thấy tiếng mạch máu thùm thụp văng vẳng bên tai và trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực. Anh nhắm chặt mắt lại, cố giữ bản thân bình tĩnh và điều hòa nhịp thở. Nhưng anh không thể, tất cả những gì anh nghe thấy là tên Taehyung vang vọng lặp đi lặp lại bên tai anh như một lời chế giễu tàn nhẫn. Anh chỉ muốn nó kết thúc, chỉ muốn nó rời đi, chỉ muốn—
"Tiền bối?" Có bàn tay lưỡng lự nên đặt đâu đó trên vai anh.
Yoongi liền xê người ra như vừa bị thiêu đốt, quay đầu lại và thấy khuôn mặt tái mét của Hoseok, nhìn anh với đôi mắt mở lớn đầy lo lắng.
Cậu ta biết.
Cậu ta biết từ đầu đến cuối, và nhận thức ấy khiến Yoongi bùng phát trước khi anh có thể kìm chế được bản thân? "Cái quái gì vậy, Hoseok?!" anh gầm gừ. "Tại sao cậu không nói cho tôi biết Taehyung là nghi phạm?"
"Em...vì lúc đầu em không dám chắc. Mọi thứ xảy ra quá nhanh!" Hoseok lắp bắp. "Em cố tìm hiểu tất cả những gì có thể, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian như thế và—"
"Ít nhất cậu vẫn có thể nói trước với tôi một tiếng! Chỉ cần một lời báo trước thôi, Hoseok, chỉ cần nhắn trước một tin con mẹ nó trước khi chuyện này bắt đầu!" Yoongi rít lên. "Cậu có hiểu được cái cảm giác bị đánh úp đột ngột khốn kiếp ấy mà vẫn phải thực hiện công việc của mình—"
"Nhưng cậu ấy cũng là bạn của em!" Hoseok giận dữ nói qua hàm răng nghiến chặt. "Anh không phải người duy nhất bị đè nén bởi tất cả những thứ này! Và cả anh và em đều biết chúng ta không được phép thảo luận bất cứ khía cạnh nào trong vụ án bên ngoài nơi làm việc, đặc biệt là khi nó còn liên quan đến thị trưởng tương lai cả cái đất Seoul này nữa, vì thế anh đừng có đứng ở đây và ra vẻ mình là người duy nhất bị đánh úp bất ngờ!"
Cơn bộc phát chất đầy những câu chữ hằn học vốn chẳng giống Hoseok chút nào, khiến Yoongi hoàn toàn kinh ngạc khi thấy cậu ấy như thế. Nhưng chính sự choáng váng ấy đã kéo anh trở lại với hiện thực.
Trong một chốc, hai người cứ đứng như vậy trong dãy hành lang trống vắng, nhìn chăm chăm xuống mặt đất bởi không ai có thể đối diện được với ánh mắt người kia. Họ chưa từng nặng lời với nhau như thế bao giờ; tình bạn của họ vốn luôn rất thoải mái và vô tư, cùng với sự tôn trọng những lúc cần thiết. Chưa từng có điều gì khiến nó trở nên căng thẳng như hiện tại.
Bầu không khí u mịch nặng nề, chồng chất những ký ức cũ bị chôn vùi và những câu hỏi không có lời giải mà không ai trong hai người đã sẵn sàng để đối mặt. Yoongi không thể chịu đựng thêm nữa, buộc phải ngẩng đầu lên, trong lòng lẫn lộn cảm xúc ngượng ngùng, giận dữ và mơ hồ.
"Cậu ấy cũng là bạn của em nữa, hyung," Hoseok lặp lại, lần này trầm lặng hơn. Khi cậu ấy cuối cùng cũng ngẩng lên chạm mắt Yoongi, hối hận giăng đầy trong đôi mắt cậu, khiến lồng ngực Yoongi siết chặt lại. "Em...em cũng không biết nên cảm thấy thế nào mới phải. Em-em cũng không biết phải làm gì nữa," Hoseok thì thầm, giọng run rẩy.
"Họ..." Yoongi vật lộn để dùng từ cho đúng, dường như chẳng thể lựa được từ ngữ chuẩn xác để miêu tả dòng xoáy cảm xúc đang cuộn trào ngay dưới lớp da của anh. "Họ đã biết ngần nào rồi? Về anh và..."
Anh còn chẳng thể nhắc đến tên Taehyung bằng lời, tựa như một thứ chất độc trên đầu lưỡi.
"Họ chỉ biết hai người là người quen, cả em cũng vậy. Em nói với đội trưởng rằng chúng ta đã mất liên lạc với cậu ấy mấy năm rồi, tất cả chỉ có vậy," Hoseok nói. Rồi cậu dừng lại một chút, có vẻ như đang đấu tranh tư tưởng xem có nên chạm vào Yoongi lần nữa không. Bàn tay cậu ngập ngừng giơ lên khoảng trống giữa hai người họ, thế rồi lại yếu ớt buông xuống bên người. Ánh mắt Hoseok tha thiết. "Hyung...chúng ta không thể giấu họ mãi được. Anh cũng biết mà phải không?"
Anh biết. Anh biết rõ hơn bất kỳ ai. Ánh mắt Yoongi đặt lên chiếc đồng hồ treo tường phía sau Hoseok, anh thấp giọng chửi thề.
Seokjin nói đúng: báo chí sẽ sớm khui ra vụ này thôi. Yoongi đã làm công việc này đủ lâu để biết chuyện gì sẽ xảy ra khi báo chí thổi phồng câu chuyện, và mặc cho anh có chăm lo vụ này đến đâu, kết quả cũng sẽ chẳng thể tốt đẹp. Họ sẽ mất dấu của kẻ tình nghi, hay thậm chí tệ hơn, phán quyết sẽ được định sẵn trước cả khi đưa vụ việc vào xét xử. Anh không thể mất tỉnh táo được, đặc biệt là lúc này đây. Thời gian không cho phép anh làm vậy.
"Đây không phải việc liên quan đến anh hay mối quan hệ của anh và cậu ấy," Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng, và nó đòi hỏi một nỗ lực phi thường để anh giữ giọng mình bình tĩnh. Anh chĩa ánh mắt sắc bén về phía Hoseok ngay khi cậu có ý định xen ngang. "Đây là việc phải tìm cho ra nhẽ chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với Kim Jae Hyuk. Vậy thôi."
Yoongi bắt đầu quay bước trở lại phòng họp, Hoseok liền nắm lấy tay áo anh, nhất mực kéo anh xoay người lại. "Hyung...anh chắc chứ?"
Yoongi giật tay mình ra, phớt lờ Hoseok rồi vùi lấp những xúc cảm vào sâu trong lòng mình khi bước trở lại, bàn chân nặng nề dẫn lối.
Đây không phải chuyện liên quan đến anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro