1/1
Yoongi đáng nhẽ không nên mở nó ra xem.
Taehyung vẫn còn đang đi công tác và phải vài hôm nữa mới về, nhưng Yoongi đã bắt đầu cảm thấy cô đơn quá rồi. Căn hộ của riêng hai người đột nhiên trở nên quá to lớn và trống trải. Yoongi dành cả ngày đầu tiên để lượn qua lượn lại quanh nhà, cố gắng mua bận vào người bằng cách dọn dẹp nhà cửa, nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ cuộc khi trước đó anh chẳng bao giờ tự mình làm ba cái việc này. Lúc đầu anh vẫn cố vờ như mình ổn, nhưng phải đến khi màn đêm buông xuống, cùng với khoảng trống khó chịu trên giường của hai người, anh đã quyết định gọi Namjoon đến vào ngày hôm sau, bảo cậu ta cùng xem vài bộ phim nào đó, kèm mấy cốc bia bên cạnh cũng được.
Anh rõ ràng vẫn đang đợi một cuộc gọi từ Taehyung, hay ít nhất một vài tấm ảnh về phòng khách sạn mà cậu đang ở, nên chẳng có gì ngạc nhiên lắm khi điện thoại anh rung lên trên chiếc bàn cà phê. Ánh sáng màn hình sáng nhấp nháy trong cái tối đen mù mịt của căn phòng. Anh với lấy điện thoại trong khi mắt vẫn đang dán vào TV, lơ đãng mở khóa màn hình, cũng phải vài giây sau đó mới ngó xuống xem. Và khoảnh khắc ấy, anh suýt nghẹn luôn cả lưỡi.
Taehyung vừa gửi cho anh một bức selfie, và đó chính là cái loại selfie Yoongi không muốn nhìn thấy vào lúc này nhất. Tóc cậu bù xù, đôi mắt gườm nhẹ với ánh nhìn quyến rũ chết người hướng về phía camera. Đôi môi ánh hồng chính là điểm thu hút nhất, và Yoongi thực sự chỉ muốn dùng tay chà xát lên nó. Cổ tay Taehyung đang đeo một chiếc đồng hồ dây da, không hiểu sao lại khiến Yoongi chảy nước miếng, và cả chiếc áo sơ mi đen bó sát người khiến cậu trông rất giống một vị giám đốc trẻ đầy quyến rũ. Cổ áo mở hờ để Yoongi thoáng nhìn được xương quai xanh của cậu bạn trai mình, và anh phải gắng chặn lại tiếng rên khi đọc được dòng nhắn phía dưới bức ảnh.
Daddy đang chán quá nè. Muốn chơi với anh.
“Anh Yoongi?”
“Gì cơ?” Yoongi ngẩng đầu lên, bối rối nhìn xung quanh. Chết tiệt, Namjoon nhìn chằm chằm vào anh nãy giờ, lông mày cậu ta nhướn lên thay cho câu hỏi. Yoongi lần mò vớ lấy cái điện thoại của mình, trông chừng nó phòng trường hợp Namjoon định chộp lấy từ tay anh, lầm bầm trả lời:
“Tin nhắn từ Taehyung thôi mà. Chắc cậu ấy vừa ăn tối xong.”
“Vậy hả? Thế mà trông anh như bị trụy tim ấy, kinh người. Anh làm em sợ thật đấy.”
“Ờ chỉ là… ờm… Cậu ấy vừa gây lộn với tên đồng nghiệp nào đấy, nên chắc trông anh cũng hơi bất ngờ ha ha,”
Yoongi nhẽ ra sẽ dành vài phút để tự khen khả năng bịa chuyện nhanh gọn lẹ của mình đấy, nếu không phải vì chiếc điện thoại của anh lại rung lên lần nữa. Tâm trí anh đảo lộn hết cả, nhanh chóng dịch mông sang phía bên kia chiếc đi văng. Khi đã tránh xa Namjoon nhất có thể, Yoongi mới dám mở tin nhắn lên xem.
Lại thêm một bức selfie nữa, và lần này thì khóe môi Taehyung đã nhếch lên thành nụ cười nửa miệng, đầu cậu nghiêng nhẹ, chiếc cúc áo đầu tiên được mở, để lộ làn da tráng mịn.
Nếu anh không trả lời, em buộc phải tiếp tục đấy.
Yoongi bắt đầu ước rằng có một cái hố sâu bên cạnh để nhảy luôn xuống đó.
Anh nhanh chóng trùm cái chăn lên người, mắt liếc nhanh về phía Namjoon. May mắn thay là cậu ta vẫn đang mải mê xem phim, mắt dán vào màn hình TV và miệng còn hơi mở ra nữa chứ. Ơn trời, cậu ta bị Marvel hớp hồn rồi.
Namjoon đang ở đây, anh không làm thế được
Anh mau lẹ nhấn gửi rồi cố tập trung lại vào bộ phim, nhưng trước mắt anh lúc này chỉ còn tấm ảnh của Taehyung và dòng tin nhắn gửi kèm. Hình ảnh ấy, thật làm anh muốn phát điên ngay tại chỗ. Bất chợt kí ức khi Taehyung khẩu giao cho anh vào đêm trước khi cậu xa nhà ùa về tâm trí Yoongi, khiến anh phải gắng quên đi sự thật rằng miệng mình đang trở nên nóng ẩm như thế nào. Lần thứ hai chiếc điện thoại rung lên, anh mở khóa với ngón tay đầy run rẩy, thầm cầu nguyện Taehyung sẽ cư xử cho ra dáng người lớn chút, và đừng có…
Con mẹ nó chứ.
Anh lại được gửi tặng một tấm selfie khác; và Taehyung đã cởi trần rồi. Cả ngực và cơ bụng săn chắc của cậu đều thấy được dễ dàng khi Taehyung để điện thoại lên cao đầu. Góc chụp đồng thời cũng lưu lại được đôi môi đang hé mở của cậu. Yoongi cảm thấy sôi bụng khi nghĩ đến việc đôi môi ấy có thể làm những gì nếu như cậu bạn trai anh đang ở ngay bên cạnh. Anh cuộn người lại, chỉ dám liếc mắt xuống màn hình để đọc tin nhắn.
Tệ thật đấy. Em đang muốn nghe anh nói xem, anh nhớ Daddy vào sâu trong mình đến phát khóc.
Yoongi nhắm mắt lại trong giây lát, cảm thấy hơi nóng bao trùm lên tai, truyền xuống hai má và cả xuống cổ. Câu chữ của Taehyung kích động thẳng đến chỗ đó của anh, buộc anh phải vụng về thay đổi tư thế ngồi, gắng tìm cách thả lỏng cái thứ đang chật ních trong chiếc quần jeans.
“Có thật là anh đang ổn không thế?” Namjoon ầm ĩ hỏi lại, nhìn anh với ánh mắt vô cùng lo lắng. “Trông anh đang phát sốt lên rồi kìa.”
“A… thực ra anh cũng đang thấy không khỏe lắm,” Yoongi nói nhỏ, đưa tay mình rờ lên trán, vờ như đang kiểm tra xem nó nóng lạnh thế nào. “Anh đi nằm một chút không sao chứ?”
“Anh sẽ lỡ mất bộ phim đấy,” Namjoon thở dài, vớ lấy bát bắp rang bơ. “Nhưng thôi không sao, anh cứ đi nghỉ đi. Sau rồi em kể lại cho cũng được.”
“Ừ cảm ơn nhé,” Yoongi nói rồi, nhanh chóng đứng dậy và đi về phòng ngủ. “Một tiếng sau nhớ gọi anh mày dậy đấy.”
Anh thậm chí chẳng đợi Namjoon trả lời, vội đóng cửa phòng lại và nhảy bổ lên giường. Anh chộp lấy laptop rồi thả người úp lên chiếc đệm, chống đầu dậy bằng chiếc gối, trước khi mau chóng nhắn tin cho Taehyung.
Skype không?
Tin nhắn trả lời của Taehyung đến rất nhanh, đi thẳng vào trọng tâm.
Ngoan lắm.
Yoongi chờ đợi chiếc laptop khởi động, gõ gõ ngón tay lên bàn phím.
Mọi người lúc nào cũng cho rằng anh mới là người chủ động trong mối quan hệ này, sau cùng cũng chỉ vì anh lớn tuổi hơn Taehyung, cư xử cũng trưởng thành hơn cậu ta nữa. Nhưng đợi đến lúc vào phòng ngủ xem, Taehyung mới chính là người cầm trịch. So sánh với cậu ấy, Yoongi vẫn chỉ nhẹ nhàng như những lúc bình thường thôi, nhưng anh lại thích như vậy. Anh thích cái cách Taehyung dạy cho anh cả đống thứ mới mẻ, cũng để anh thử xem giới hạn của mình đến đâu. Yoongi vẫn nhớ được lần đầu tiên Taehyung tự gọi mình là Daddy của anh, và giờ thì anh như có phản xạ có điều kiện với từ đó luôn rồi, miệng tự động chảy nước và chỗ đó thì giật giật trong quần. Điều đó càng làm cho Taehyung thích thú trêu chọc anh, để mặc anh giữa bờ vực của khoái cảm trong cả giờ đồng hồ, cho đến khi Yoongi không thể chịu đựng thêm được nữa và bất chấp tất cả để có thể được làm.
Anh nháy đúp chuột vào biểu tượng màu xanh, cắm chân tai nghe vào máy rồi đeo tai nghe lên. Khi anh vừa chấp nhận video call đến từ Taehyung, lập tức cậu bạn trai xuất hiện ngay trước mắt, vẫn cởi trần như vậy ngồi trước màn hình máy tính.
“Chào cục cưng,” cậu thích thú lên tiếng, chất giọng trầm và đục, khiến cơn rùng mình chạy dài cột sống Yoongi.
“Chào,” Yoongi thở hắt, để ánh nhìn rong ruổi trên bộ ngực trần săn chắc của Taehyung.
“Anh nhớ em chứ?”
“Có,” Yoongi trả lời đầy khó nhọc, cảm nhận cơ bụng mình đang thắt chặt lại, “Khi nào em về nhà?”
“Cũng phải một vài ngày nữa. Em cũng nhớ anh chết đi được. Anh biết không, em không thể ngừng nghĩ về anh và cả cái miệng đầy tội lỗi của anh suốt cả buổi tối.”
Yoongi nhắm mắt lại một chút, cố gắng hết sức để không rên rỉ thành tiếng, trước khi mở mắt lại và khẽ liếm môi. Taehyung tiếp tục nói, cẩn thận quan sát từng phản ứng của anh:
“Em cứ nghĩ mãi về việc muốn được ở cạnh anh đến nhường nào, đẩy anh quỳ gối với hai tay nắm chặt ra đằng sau lưng, những ngón tay em sẽ túm chặt tóc anh khi đang nhấm nháp cái miệng nhỏ xinh đẹp ấy. Thật khó để tập trung vào công việc khi tất cả những gì em nghĩ đến chỉ là anh, được trói lại và miệng thì được bịt chặt, cưỡi lên người em cho đến khi anh ra, bắn tràn lên khắp người mình.”
“Taehyung,” Yoongi thở hắt, nhưng bạn trai anh chỉ khẽ lắc đầu, tặc lưỡi tỏ vẻ không vừa ý.
“Daddy,” Yoongi tự sửa lại, và lần này Taehyung đã nhếch miệng với anh qua màn hình.
“Như vậy mới đúng chứ. Giờ thì, sao anh vẫn đang mặc quần áo vậy? Cởi ra đi nào.”
Yoongi đẩy chiếc laptop ra xa, mạnh đến nỗi suýt khiến nó rơi từ trên xuống, rồi giật mạnh chiếc tai nghe. Anh nhanh chóng quỳ gối, kéo áo ra khỏi đầu và giữ nguyên tư thế như vậy trong vài giây, đủ để Taehyung ngắm nhìn ưng ý, trước khi ngồi lại và cởi nốt quần jeans.
“Cả quần lót nữa, anh biết rồi mà,” anh nghe thấy giọng Taehyung khi vừa đeo tai nghe lại. Yoongi làm theo, cởi bỏ nốt chiếc quần lót còn vướng víu và thở dài nhẹ nhõm khi giải thoát chỗ đó của anh khỏi bức bối nãy giờ.
Taehyung ậm ừ tán thưởng, và Yoongi có thể thấy cậu đưa tay rờ xuống dưới quần. Anh rên khẽ, những ngón tay nóng lòng muốn lần theo sự chỉ dẫn của bạn trai mình, tự chạm vào bản thân, nhưng rõ là anh hiểu mọi thứ hơn thế.
“Daddy,” anh rên rỉ. “Anh có thể…làm ơn…”
“Có thể làm sao cơ? Nói rõ ra đi nào cục cưng.”
“Anh có thể chạm vào mình không?”
“Thật đúng là cậu bé ngoan,” Taehyung thích thú nói, tỉ mỉ nhìn ngắm anh. “Được chứ, anh có thể.”
Yoongi nhẹ nhõm thở ra, những ngón tay tự xoa nắn chỗ đó của mình trước khi bắn ra lòng bàn tay, giúp cho anh tìm lại sự thoải mái. Điều anh cần bây giờ là tác động mạnh và nhanh hơn nữa, nhưng anh biết tốt hơn hết là nên chờ đợi chỉ dẫn của Taehyung trước khi cố thay đổi bất cứ thứ gì.
“Xoay lưng anh lại đây,” anh nghe thấy Taehyun nói, giọng cậu vồn vã cùng với nhịp thở nhanh.
Yoongi nằm úp người xuống, điều chỉnh laptop sao cho cậu có thể nhìn thấy anh rõ ràng rồi tiếp tục di chuyển tay, cử động ngày một nhanh hơn với mỗi lần xóc. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt Taehyung đang dõi theo mình, nó khiến máu anh sôi lên với đầy ham muốn khi biết rằng Taehyung có thể nhìn và nghe thấy tất cả, và nó cũng khiến Yoongi muốn thể hiện thêm nữa.
“Từ từ thôi nào,” Taehyung khẽ gầm gừ và Yoongi cắn nhẹ môi dưới, quyết định nghe theo lời cậu. “Anh có dầu bôi trơn chứ?”
Yoongi chạm tới chiếc bàn đầu giường, lấy ra một lọ dầu bôi trơn từ một ngăn kéo nào đó.
“Có đây,” anh nói, nhìn Taehyung đang cởi quần mình ra.
“Tốt lắm,” Taehyung thì thầm, trượt bàn tay mình vào bên trong quần lót. “Giờ thì tự mở rộng chỗ đó ra cho em.”
Yoongi thầm chửi rủa qua hơi thở, tự tách chân mình ra, để cậu nhỏ đang nhức nhối của mình nghỉ ngơi rồi đổ dầu bôi trơn lên tay. Anh xoa xoa hai tay lại với nhau, cảm nhận thứ chất lỏng đó đang ấm dần, rồi chạm vào xung quanh chỗ đó, chậm rãi đẩy một ngón tay vào bên trong mình. Anh dừng lại một chút để quen dần với cảm giác hiện tại, rồi khi đã cảm thấy thoải mái hơn mới từ từ đẩy ngón tay lên xuống. Hơi thở của Taehyung trở nên dồn dập, và anh nghe thấy cậu nói:
“Thêm một ngón nữa vào đi.”
Yoongi trườn người để làm theo, đẩy cùng lúc cả ngón trỏ và ngón giữa vào bên trong mình. Anh đẩy thẳng những ngón tay cho đến khi chúng chạm tới tuyết tiền liệt, một chuỗi pháo bông như phát nổ sau mi mắt đã nhắm chặt của anh. Lưng anh cong lại, đồng thời khiến cho hông được đẩy lên so với giường.
“Trông anh như vậy đẹp lắm,” Taehyung rên rỉ. “Chạm vào mình nữa đi, bé yêu à. Em đang rất muốn nhìn ngắm anh.”
Yoongi nhanh chóng dùng tay còn lại nắm lấy cậu nhỏ của mình, chuyển động lên xuống và ra luôn trên cổ tay. Miệng anh phát ra những tiếng thổn thức nhỏ mà chính anh cũng không thể ngăn lại được, dù biết Taehyung sẽ rất thích nếu anh kêu lớn hơn.
“Làm nhanh hơn nữa đi,” Taehyung thở hắt, chính những chuyển động của anh cũng đang trở nên thất thường. “Lạy chúa, Yoongi ạ, nếu như anh có thể nhìn chính mình lúc này… Đợi đến khi về nhà, em sẽ đè anh ra làm trước gương, hứa đấy.”
Yoongi rên lên khi nghe thấy điều đó, tăng nhịp chính bản thân, cố gắng nghĩ rằng Taehyung đang làm với anh khi tự đưa những ngón tay vào bên trong mình. Tất nhiên chúng vẫn chưa đủ, nhưng cậu không nói gì về việc đưa thêm ngón nữa, vậy nên anh chẳng dám tự tiện. Anh biết Taehyung thích thú hành hạ anh như thế nào, và anh cũng thực sự thích nữa, nhưng sẽ thật khốn khiếp nếu như cậu phải đi đâu đó trong vài tuần mà chẳng chạm vào anh, cái chuyến đi mấy ngày này thôi đã khiến anh đau khổ lắm rồi.
“Em sắp, mẹ kiếp…” Taehyung rên lên, và Yoongi hướng đầu về phía laptop, nhìn cậu đang tự thỏa mãn chính mình. Hai má Taehyung hồng lên, ngực cậu bóng nhẫy mồ hồi, và giờ cậu đang nhìn chằm chằm về phía Yoongi đầy hung bạo. Sau cùng không thể chịu nổi nữa, anh rên lớn, thậm chí còn tăng nhịp của mình nhanh hơn nữa. Anh biết rõ mình lúc này hẳn là dâm đãng ghê lắm, nhưng trước sự thật Taehyung đang thủ dâm vì anh, nhìn anh ngày càng nhiều, thực sự khiến anh thở gấp. Má nó chứ, rõ là anh chỉ thành ra thế này khi nhìn thấy Taehyung ngửa đầu ra đằng sau rồi bắn ra hết lên bụng cậu với tiếng rên trầm đục thôi. Chính hình ảnh ấy mới đẩy anh ra bờ vực thế này.
“Dừng được rồi.”
Bàn tay Yoongi tức thì dừng lại, tiếng than phản đối lầm bầm trong cuống họng. Anh mơ hồ nhìn về phía màn hình, tâm trí vẫn còn mù mịt bởi khoái cảm, thấy Taehyung đang lấy khăn lau người và cầm lại chiếc quần lót.
“Aww, anh cũng muốn ra sao?” Taehyung thì thầm với anh cùng nụ cười nửa miệng, mắt cậu sáng lên đầy tinh quái. “Anh bắt em phải đợi và rõ ràng, anh biết em không thích như thế. Vậy nên là, em sẽ cho anh lựa chọn; hoặc là anh sẽ ra ngay bây giờ, hoặc là em sẽ chơi với anh ngay trên đệm khi em về nhà. Em sẽ trói anh lại rồi chậm rãi thưởng thức anh vài giờ đồng hồ cho đến khi anh cầu xin em để được ra.”
“Taehyung…”
“Chọn cái nào đây? Và chúng ta phải rõ ràng chút; nếu anh chọn em, anh sẽ không được phép bắn ra cho đến khi em trở về. Anh phải biết mình nói dối tệ lắm đúng không, và khi đó chúng ta sẽ chẳng làm gì hết trong suốt cả tuần. ”
Yoongi nhắm mắt lại, tự động đếm đến năm trong đầu. Anh hướng tới Taehyung với ánh mắt hình viên đạn, rồi chậm rãi, vô cùng chậm rãi, đặt tay xuống ga trải giường. Taehyung cười toe toét, gật gật đầu.
“Giỏi lắm. Em sẽ phục vụ anh thật tốt. Nhớ chờ nhé.”
“Hừ, cứ lết cái mông của cậu về đây đã rồi muốn làm gì thì làm,” Yoongi cẳn nhằn, cậu nhỏ của anh vẫn còn đang đau nhức. “Cái đồ tệ bạc nhà cậu.”
“Aw thôi nào, anh yêu em lắm mà. Và nếu anh muốn biết thì,” Taehyung chạm gì đó vào màn hình điện thoại, khẽ liếc nhìn rồi đưa lại cho anh xem, nụ cười ngoác rộng hơn bao giờ hết. “Namjoon vừa nhắn tin cho em. Anh ấy nói rằng có thể nghe thấy tiếng anh át cả tiếng phim, và giờ ảnh đang bị thương tổn tinh thần.”
“Ôi mẹ nó…”
“Vậy thôi nha! Chúc anh vui vẻ. Yêu anh nhiều!”
Và thế là Taehyung tắt cuộc gọi, để lại Yoongi vùi đầu vào hai lòng bàn tay với sự thúc giục chết tiệt sâu trong lòng rằng nên chui xuống gầm giường và chết luôn tại chỗ.
Sẽ có ngày Taehyung khiến anh trở nên cuồng loạn mất trí, và anh chỉ sợ bản thân sẽ lại thích nó mà cho qua thôi.
----
đây là lần đầu tiên mình dịch smut trong cả đời dịch fic dạo của mình và khi xong thì tự hứa sẽ không dịch lần nào nữa =)) cơ mà thế nào vẫn dính tận 2 cái fic sau này ;_;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro