Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Friendly reminder: Bộ này nặng hơn tui nghĩ mn có thể cân nhắc.
.
.
.
.
.

Matthew cứ mãi chống chế mỗi lần Taerae cắm cảu vì việc cậu cứ bị thằng bạn thân và bồ nhồi cơm chó đến no cả bụng vì nó bảo hè nóng nên mùa đông chúng nó phải dính nhau bù gấp đôi cho sự chia xa lúc nóng nực mùa hè.

Taerae định khinh miệt bảo một câu là bố mày có thấy chúng mày tách nhau ra tí nào đâu nhưng mà thằng kia nó sẽ cãi, nên chỉ quăng ánh mắt khinh bỉ rồi thôi.

Thẻ bàn rung, Hanbin  buông tay khỏi vòng eo nhỏ của em người yêu, chủ động lấy cafe cho cả ba. Nhân đó, Matthew cũng thì thầm hỏi nhỏ thằng bạn thân.

"Nhưng mà mày ơi, bình thường kỉ niệm một năm thì người ta hay tặng quà gì nhỉ?"

Taerae lừ mắt, tính mỉa mai thêm câu nữa nhưng nghĩ thế nào lại thôi, gầm gừ.

"Thì mày hay mua mấy cái áo đôi, giày đôi đấy còn gì?"

"Mấy cái đấy thì chả có gì đặc biệt. Dạo này tao hỏi anh ý thì ảnh cứ bảo là anh không cần gì đâu."

"Vậy thì mày tự buộc nơ vào cổ mà tặng cho ảnh. Ảnh thích mày thế còn gì nữa?"

"Ầy~ Kể cả thế thì vẫn phải có quà chứ heng?"

"Chả cần... Theo tao thấy có thằng nào nhìn mày hơn một phút là thế đéo nào ổng cũng mang ánh mắt hình viên đạn xuyên thủng trán người ta. Nghe tao, đảm bảo ảnh vừa lòng."

Taerae nhìn người đàn ông dịu dàng bưng nước quay lại đã dán chặt vào bạn mình. Moé chứ. Tính ra thì chuyện của hai đứa này, cậu cũng tình cờ biết được thôi. Vì nhiều lý do, cả hai vẫn quyết định hẹn hò trong bóng tối, Taerae cũng hứa sẽ giữ kín bí mật này. Nhưng cơm chó ăn quài cũng ngán chứ bộ.

*

Sau bữa tối, Taerae rời đi. Trước khi đi còn không quên đùa rằng thoát rồi. Dù hay trêu đùa Matthew nhưng nó biết, Taerae là một người ấm áp. Hai đứa cũng không hay tỏ ra quá thân thiết khi ở bên ngoài, nhưng lại thoải mái trước mặt cậu. Vì nó tin nó có thể tin tưởng được người bạn này.

"Anh~ tuần sau là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của hai đứa mình í, anh nhớ không?"

"Nhớ chứ, vì thế nên đợt này em cứ hỏi anh mãi là anh có muốn mua gì không mà~"

"Biết thì phải nói cho em chứ~"

"Nhưng thật sự là anh không cần gì ấy~ còn em bé thì sao? Em có muốn anh mua tặng gì không?"

"Hmm ... Em cũng không ạ..."

"Đó em xem ~ em cũng vậy mà. Anh chỉ cần bên em cả ngày là đủ rồi ấy."

"Vâng hihi, anh biết vàng gì đắt nhất thế giới không?"

"..?"

"Thời gian bên anh là vàng!"

Hmm. Cậu bé ngoại quốc này, ai dạy cho em mấy câu flirting sến sẩm này đây? Một vài cái tên lướt qua trong đầu nhưng rồi Hanbin quyết định bỏ qua. Dù sao thì việc em nhỏ học câu này để thả thính mình cũng đáng yêu không chịu nổi rồi. Anh ôm nó ngồi vào lòng, ôm lấy gò má mềm mại rồi đặt lên môi nó những nụ hôn nhỏ vụn cho đến khi cậu bé không chịu nổi việc cả mặt mình toàn là nước miếng mà trốn mất.

"Anh thật sự hết cách với em đó~"

"Gì chứ~~~"

"Em cứ dễ thương thế này thì em phải cưới anh đấy!"

Matthew dụi đầu vào lồng ngực Hanbin, đầu lại suy nghĩ đến vài việc khác. Cách của Taerae, liệu có được không nhỉ?"

*

Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Mặc dù không biết độ khả thi là bao nhiêu nhưng Matthew cũng chậc lưỡi nghĩ rằng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vào ngày kỉ niệm 1 năm hẹn hò, cả hai đã dành thời gian nấu ăn cùng nhau, Matthew cũng bảo rằng em đặt bánh rồi và bắt anh người yêu phải xuống sảnh lấy hàng thay vì giao hàng tận nơi. Cánh cửa vừa đóng lại, Matthew lôi ra dải ruy băng đã chuẩn bị sẵn, giơ lên ngắm nghía. Tầm này chắc ok rồi nhỉ? Matthew cắt bỏ đoạn thừa rồi quấn sợi ruy băng đỏ từ cằm lên đỉnh đầu, cuối cùng cẩn thận thắt một chiếc nơ xinh xinh dù có hơi loay hoay một chút do cứ mãi vướng vào tóc.

Chẳng mất quá nhiều thời gian cho đến khi Hanbin trở lại, đèn trong phòng tắt ngấm làm anh có hơi hoang mang một chút. Hanbin cẩn thận đặt chiếc bánh xuống sàn, cởi giày rồi bật công tắc đèn lên. Người yêu bé nhỏ của anh đang nằm giữa phòng, trùm nguyên cái chăn qua đầu.

"Matthew làm gì đó?"

"Anh! Mau lại đây!!! Nhanh lên!"

Mở chăn ra ấy hả? Hanbin nghe chất giọng ngọng nghịu cách một lớp chăn lại càng đáng yêu, nắm lấy phần cuối chiếc chăn rồi từ từ kéo ra, không biết bé lắm trò nhà anh còn định làm gì nữa đây. Matthew nằm đó, khuôn mặt được buộc sợi ruy băng đỏ, mái tóc rối bời và đôi mắt hơi nheo lại vì ánh sáng đột ngột.

"Ta da! Quà kỉ niệm một năm yêu nhau của chúng mình! Là em!!!"

"Hmm vậy quà của anh là Matthew ha?  hôm nay em có thể hoàn toàn thuộc về anh."

"Ể? Em luôn là của anh mà~"

"Nhưng hôm nay, anh có thể làm mọi thứ với em."

Câu nói này khiến Matthew hơi rùng mình một chút. Hanbin vốn là một người yêu hoàn hảo, anh ấy ngọt ngào và dịu dàng, luôn quan tâm đến cậu. Nhưng khi ánh mắt Hanbin thay đổi, trở nên tràn đầy chiếm hữu như con thú hoang thì đêm ấy Matthew sẽ trải qua không dễ dàng gì lắm. Không phải là Matthew không muốn làm tình cùng anh, nhưng thi thoảng nó cũng có hơi ám ảnh, còn anh lại cố chấp hơn bình thường một cách kì lạ.

"Anh, em có hơi sợ rồi đấy ..."

"Là em lựa chọn đem bản thân tặng anh nha~"

"Vâng ㅜㅜ"

Và rồi có hình ảnh cậu bé nhỏ hơn mếu máo bước vào phòng tắm ở phòng ngủ chính, người lớn hơn thì toe toét ngồi ở sofa nghịch chiếc ruy băng đỏ mình vừa tự tay tháo ra.

*

"Anh muốn làm gì cũng được đúng không?"

"Ừm..."

"Nhưng nếu em không muốn thì cứ nói ra, Matthew nhé~"

Thấy cậu bé cắn nhẹ môi dưới và gật đầu, Hanbin bèn đưa chiếc ruy băng đỏ lên ngang mắt em, dịu dàng dặn nó nhắm mắt vào. Chiếc ruy băng nhỏ nhắn chỉ vừa đủ che mắt nó, được anh cột nơ bướm đằng sau, lỏng thôi, vì anh còn sợ nó đau. Bóng tối ập đến, mọi âm thanh như phóng đại lên rất nhiều lần. Matthew chỉ ngồi yên trên giường cũng cảm nhận được Hanbin đang tiến lại càng ngày càng gần. Nhận ra trạng thái căng thẳng của chính mình, nó vô thức đưa lưỡi ra liếm bờ môi đã trở nên khô khốc.

"... Seokmae, em quyến rũ như vậy thì anh phải làm sao?"

"Không phải đâu! Là do anh thích em đó!"

"Tất nhiên anh rất rất thích Matthew rồi."

Giọng nói của Hanbin cứ phảng phất cùng với hơi thở ấm nóng, phả lên tai nó. Chẳng hiểu sao dù đã quen thuộc với cơ thể đối phương, Matthew vẫn không thể ngừng lo lắng đến căng cứng cả người. Chắc hẳn là do nó không thể thấy gì, nên cũng chẳng biết phải làm gì.

Chẳng mấy chốc, bàn tay Hanbin đã chạm đến cơ thể nó, vuốt ve bờ vai cứng đờ.

"Bình tĩnh nào~ em cứ thoải mái thôi nhé~"

Hơi thở Hanbin tiến lại càng sát, nhưng bàn tay anh vẫn không dừng lại. Tiếp đó, nó có thể cảm thấy dây lưng đang từ từ bị rút ra, tiếng vải cọ sát cũng đều cảm nhận một cách rõ ràng đến mức hơi nóng bốc lên trong người.

"Anh cởi áo đây nhé~"

" ... Anh có thể không cần báo trước như thế đâu ..."

Dù đây không phải lần đầu tiên nhưng sự căng thẳng vẫn đang tiếp diễn. Hanbin không vội cởi áo, bàn tay mát lạnh chạm vào gò má đang nóng rát, vuốt ve vài lần rồi mới di chuyển xuống, cởi bỏ từng nút áo một. Matthew cong lưng nhấc người để thuận theo, bỗng dưng tò mò. Lúc này Hanbin đang nhìn nó bằng ánh mắt như thế nào? Chẳng để nó phải tò mò lâu, Hanbin dễ dàng phân tán nó bằng việc tấn công lên phần ngực no đủ, xoa bóp nhẹ nhàng. Sau đó anh cúi đầu, đặt môi lên phần nhô ra, bên kia cũng không hề bị lãng quên mà được vuốt ve.

"Hưm..."

Những va chạm chỉ có thể cảm nhận bằng xúc giác, tiếp tục diễn ra chậm rãi, khiến hạt đậu nhỏ của nó như tê cứng. Tiếng nhóp nhép vang lên, truyền vào tai Matthew, khiến nó chỉ biết nín lại hơi thở, đến khi không chịu nổi thì mới chậm rãi hít vào.

Hanbin ngẩng lên nhìn người yêu nhỏ đang cố mím môi thật chặt, cố gắng kìm lại âm thanh thoát ra khỏi miệng, hướng đến phần cổ trắng nõn, tiến lên khuôn cằm nhỏ xinh, gò má mềm mại, đôi mắt vẫn còn đang bị che kín, rồi vành tai đã sớm đỏ ửng. Matthew nao núng trước mọi đụng chạm, nhưng vẫn kìm nén khiến Hanbin tự dưng thấy hơi khó chịu, cắn vào vành tai nó như trừng phạt, rồi lại ngay lập tức hối hận, đưa đầu lưỡi mềm mại liếm vết cắn. Cùng lúc đó, bàn tay Hanbin cũng di chuyển dần xuống phía dưới.

Trước khi Matthew kịp nhận ra, vật nhỏ mềm nhũn đã nằm trong lòng bàn tay anh. Matthew hít một hơi thật sâu, theo phản xạ nâng eo lên để anh chạm tới sâu hơn. Nó không hề biết đôi mắt Hanbin đã trở nên tối tăm hơn trước.

"Matthew, đừng cắn môi. Rên lên cũng được, em."

"Ưm..."

"Mở miệng ra nào~"

Giọng Hanbin trở nên khàn hơn, ánh mắt vẫn không di chuyển. Ngay khi Matthew chịu hé miệng, ngay lập tức khuôn miệng nó đã được lấp đầy. Vị ngọt mát của kem đánh răng vẫn còn nơi đầu lưỡi, Hanbin tấn công vào bên trong, lướt qua khoang miệng nơi da thịt mềm mại nhất, không quên vật nhỏ nãy giờ đã dựng thẳng, rỉ nước, thấm một chút vào tay anh. Cho đến khi nhận ra mình đang vô thức lắc lư eo theo từng chuyển động, hơi bực mình khi nghe thấy tiếng cười của anh người yêu.

"Anh! anh chậm hơn bình thường nhiều quá."

"Ừm~ vì món quà của em quá là quý giá, nên anh sẽ sử dụng nó thật là cẩn thận~"

"Nhưng mà em khó chịu lắm, anh nhanh lên!"

"Nhanh gì cơ em bé?"

Hanbin hỏi, nhưng động tác đột nhiên tăng tốc đến nỗi Matthew không kịp định hình, chỉ có thể đáp lại anh bằng tiếng thở dốc. Chẳng bao lâu, cảm giác muốn xuất tinh ngày càng lớn, nó đưa tay nắm lấy cánh tay Hanbin. Cùng với tiếng chăn lạo xạo, Matthew nằm yên lấy lại sức. Hanbin đứng dậy khiến đệm mất đi sức nặng, sau đó là tiếng ngăn kéo tủ đầu giường được mở ra.

Sau đó là tiếng xé bao nilon, tiếng mở nắp và gel chảy ra. Matthew không thấy gì, nhưng những âm thanh khiến bộ não nó không thể ngừng căng thẳng. Hanbin bôi gel lên tay nhưng chưa vội đưa vào, mà đợi hơi ấm cơ thể mình khiến gel ấm lên một chút trong khi nó vẫn đang cố gắng thư giãn.

"Ngoan, thả lỏng nào bé cưng~"

"Hing, em thử rồi nhưng không được ㅜㅜ"

"Không sao~ dễ thôi mà em~"

Hanbin ngồi xuống bên cạnh Matthew, một tay nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ như trấn an, một tay tìm đến đáy chậu. Hôm nay, em bé của anh có nhạy cảm hơn bình thường, khả năng là do mảnh ruy băng đỏ đang che kín đôi mắt.  Dù có sự an ủi của Hanbin, nhưng cảm giác ở phía sau vẫn quá mạnh mẽ.

Cảnh tượng Matthew mở to mắt đằng sau dải ruy băng với khuôn miệng hơi hé, đang thở gấp không cần nói cũng biết, hôm nay đã khiến Hanbin kích động đến mức nào. Nó cong lưng, rên rỉ, rồi lại co người lại theo từng động tác của anh. Sau đó, đến ngón thứ hai tiến vào, sợ nó đau, Hanbin tìm lại phần đầu ngực, vuốt ve để phân tán sự chú ý.

"Matthew, tại sao em lại xinh đẹp đến nhường này?"

"... Ah... Anh... Nghe như là biến thái í."

Hanbin bật cười, trả lời bằng cách chạm đến điểm đến quen thuộc. Matthew nhận ra rằng, sẽ có thứ to lớn hơn, nóng bỏng hơn chiếm lĩnh nơi này lần nữa. Nó bất lực rên rỉ. Ngón tay trượt ra khỏi lối vào, ngay lập tức âm thanh xé toạc cũng vang lên và chiếc quần Hanbin đang mặc rơi xuống sàn.

Đôi mắt Matthew vốn không thể thấy gì, nhưng sự kích thích quá mức khiến nó không thể làm gì mà đưa tay lên che mặt. Hanbin quỳ xuống, hạ thấp phần thân trên, ôm lấy nó vào lòng rồi nhẹ nhàng đẩy quy đầu vào lối nhỏ đã sớm rối tinh rối mù. Lối vào được chuẩn bị kĩ càng nuốt chửng lấy lưỡi dao thịt hung hãn, ngoan ngoãn xoắn chặt hút lấy, khi đâm vào hoàn toàn còn đẩy ra chút gel vì nhiệt độ cơ thể mà đã lỏng đi rất nhiều.

"Ugh, thả lỏng, Matthew. Rên lên đi em, đừng cắn môi."

Dù trong trường hợp này, lí trí của Hanbin vốn đã bị vứt ra sau đầu từ lâu nhưng việc luôn chăm sóc cho nó đã là bản năng in sâu trong tiềm thức. Anh vươn tay, kéo gáy Matthew lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên gò má ướt đẫm trong khi lấy lại nhịp thở rồi nuốt lấy khuôn miệng vẫn đang cố gắng giành lấy không khí.

Mỗi khi Hanbin cử động eo, tiếng ma sát giữa bao cao su và gel phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Nơi kết hợp của hai người, chất gel cứ mất hút rồi lại trào ra nương theo từng nhịp đẩy của Hanbin, nó cũng cảm nhận được, sống động hơn bất cứ một lần nào. Căn cứ quen thuộc bị thăm hỏi đến mức cả người run rẩy, Matthew xuất tinh thêm một lần.

Cơ thể vừa đạt cao trào nhuộm một màu đỏ rực, vô thức lắc hông theo từng nhịp khi tốc độ đang tăng dần. Hanbin cảm nhận bên trong vách tường co bóp dữ dội, dường như hôm nay cậu bé nhạy cảm hơn mọi hôm khi thị giác không còn, vòng tay xốc người dưới thân lên, đặt trong lòng mình.

"Ah! Không mà... Sâu quá."

"Ngoan, một chút thôi~"

Hanbin đỡ lấy nó, vòng tay nó quanh vổ mình rồi tiếp tục thúc lên trên. Matthew đã sớm ôm lấy cổ anh, nức nở khi dương vật đã tiến vào đến một vị trí chưa từng đến. Hơi xót ruột, anh lại dịu dàng vuốt ve sống lưng nó như an ủi, nhưng vẫn tiếp tục giữ chặt eo nó rồi thúc lên. Rõ ràng là đau lòng người ta, nhưng động tác lại chẳng kiêng nể gì, nó nức nở.

"... Ư, ư ... Hanbin à ... Anh ơi ..."

Cuối cùng, dải ruy băng lỏng lẻo cũng tuột vì cũng không chịu nổi tốc độ của Hanbin. Matthew nheo mắt khi ánh sáng bất ngờ ập đến, mở ra là khuôn mặt của anh. Hanbin mỉm cười với nó, nhưng ánh mắt thì có thể một ngụm nuốt chửng nó từ đầu đến chân, bắt đầu kiên trì nhấp vào đúng điểm cần đến, giống như muốn kiểm tra xem nó còn nhạy cảm ngay cả khi thị lực đã trở lại hay không.

"Ugh. Không. Đừng mà. Anh ...!"

"...anh đây. Anh đây.Matthew."

Ngay cả với đôi mắt săn mồi ấy, Hanbin vẫn nhẹ nhàng tìm đến bờ môi đang hé mở, dù động tác dưới thân thì ngược lại. Có lẽ vì khoái cảm quá lớn, hoặc là sự dịu dàng mà nó cảm nhận được từ nụ hôn của anh. Máu trong cơ thể của Hanbin như dồn hết lên não khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Matthew, cúi đầu mút mạnh nơi xương cổ mảnh mai. Với hành động chiếm hữu đó của anh, nó nghẹn ngào tới mức chẳng thể gọi tên anh, ngửa đầu để anh lưu lại dấu vết trên cơ thể nó càng dễ dàng.

Quay lại việc chính sau khi làm một đoá hoa nở rộ trên cơ thể trắng ngần, Hanbin nhìn lại lần nữa rồi chỉnh lại tư thế, tiếp tục thúc lên trên. Matthew cảm thấy bên trong mình đã nóng như phải bỏng, nước mắt rơi lã chã. Nó cao trào lần nữa, tinh dịch đã loãng hơn nhiều.

"Matthew, đây thực sự, là, món quà, tuyệt nhất."

Theo từng chữ trầm xuống, từng nhịp đẩy hông của Hanbin khiến nó nổi da gà. Hanbin vẫn đang tiếp tục tấn công vào những phần anh cảm thấy, hay đúng hơn là thực tế, Matthew chịu không nổi những khoái cảm mà anh mang lại.

"Thật sự..chỗ đó ...em không chịu nổi mà... Hanbin!"

"Em thích mà~"

Matthew xụ mặt nhìn anh, nhưng đôi mắt đen ướt át càng nhìn lại càng khiến Hanbin thêm phấn khích, lý trí đến một cọng cũng không còn. Thời điểm ấy, không có chậm lại, chỉ có nhanh hơn, sâu hơn nữa. Nó như muốn sụp đổ mà cầu xin.

"Anh ơi, hức, em thật sự ... Không thể...làm nữa ..."

Nó lắc đầu quầy quậy, nói với khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Hanbin cuối cùng cũng thoả hiệp, để nó nằm lại lên giường, không quên dịu giọng an ủi rồi chạy nước rút lần cuối cùng.

Anh xuất tinh, nó nhũn người nằm lên giường, tóc tai toán loạn, cả người đẫm nước, run nhẹ khi anh chạm vào. Hanbin biết lỗi, ôm lấy nó dỗ rất lâu nó mới hoàn hồn lại được.

*

"Anh."

"Hửm?"

"Năm sau, không có quà cáp gì hết đâu nhé."

Nó nói dứt khoát, nhưng giọng đã sớm khàn.

"Vậy để anh tặng em bé nhé~"

"Dạ???"

"Yêu em, cảm ơn em nhiều~ Matthew."

Không ai bảo với nó là đêm mùa đông lại có thể nóng như thế.

End.


----------------

Happy lunar New year!!!!!!
Bộ này tốn quá nhiều chất xám. Nghỉ tết đến hết tháng giêng nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro