08
Đúng như dự đoán, sau hôm đó Hanbin và Matthew gần như không thể tách rời.
Đêm nay là đêm đầu tiên Matthew chính thức ngủ trong phòng mình kể từ khi chuyển đến kí túc xá chung (sau khi đã thành khẩn viết một lá thư xin lỗi Chương Hạo và Ricky). Nói thật thì cậu không hiểu tại sao mình của hồi trước lại ngu ngốc né tránh cái trải nghiệm tuyệt vời này nữa.
Cả nhóm vừa về kí túc sau một lịch trình đột xuất. Ngay khi quản lý quét thẻ khóa và cửa chính bật mở, Hanbin không tốn một giây phí phạm, lập tức lôi Matthew về phòng ngủ. Đừng nghĩ nhiều, hai người thật sự chỉ quấn lấy nhau rồi cuộn tròn trên giường thôi, nhưng thế cũng quá đủ để thỏa mãn họ rồi.
"Seokmae à," Hanbin đột ngột lên tiếng trong khi vẫn bận rộn mân mê những ngón tay xinh đẹp của người trong lòng. Matthew có thể cảm nhận được cách lồng ngực của anh rung lên khi anh dịu dàng gọi tên cậu. Cậu vui vẻ nằm lọt thỏm trong lòng anh, thoải mái tận hưởng cảm giác khoan khoái khi những ngón tay của Hanbin nhẹ nhàng luồn qua mái tóc cậu, chỉ khẽ ừ hữ mấy tiếng thể hiện mình đang lắng nghe. "Ngày mai kì nghỉ của chúng ta kết thúc rồi." Anh thì thầm.
"Ừm, em biết." Không mấy bận tâm đến điều Hanbin vừa nói, Matthew rúc vào sâu hơn để nghe được tiếng trái tim anh đập từng hồi vội vã trong lồng ngực. Cậu ngờ rằng mình lúc nào cũng sẽ cười như một đứa ngốc cho dù có làm thế này bao nhiêu lần đi chăng nữa, nhưng vẫn như cũ, cậu chẳng quan tâm đâu.
Đột nhiên, Hanbin cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu. Matthew bối rối chớp mắt, quay lại đối diện với anh, vừa vặn bắt được nụ cười toe đáng yêu nhất trần đời của người trước mặt.
"Gì vậy anh?" Cậu bĩu môi, bắt đầu thấy đầu óc nóng ran khi nghe Hanbin bật cười vui vẻ.
"Không có gì đâu." Hanbin cười cười, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. "Chỉ là anh đang quá hạnh phúc thôi. Thật sự rất hạnh phúc."
Matthew không dưng cũng cười theo, cậu ngại ngùng rúc vào hõm cổ Hanbin. Ngày mai, mọi thứ sẽ thật sự thay đổi - họ sẽ cùng nhau thu âm album đầu tay, Hanbin thì thu âm bài hát solo của mình, và chín người bọn họ sẽ cùng tập vũ đạo cho sân khấu đầu tiên với tư cách là một nhóm. Hai người đã dành nhiều năm tháng mơ về ngày được ra mắt cùng nhau, huyên thuyên không ngừng về viễn cảnh tuyệt vời ấy dưới ánh trăng cho đến khi một trong hai chìm vào giấc ngủ. Khi dự án nhóm nhạc nam mới của Cube bị hủy bỏ, Matthew cứ đinh ninh rằng cậu sẽ không bao giờ có cơ hội được cùng anh thực hiện ước mơ còn đang dang dở đó. Thế nhưng bây giờ - ...
"Anh ơi."
"Anh đây?"
Matthew ngừng lại, suy nghĩ một chút trước khi lại mỉm cười, hoàn toàn hài lòng và an tâm. "Em thật sự rất vui vì có thể hoàn thành được giấc mộng của mình, cùng với anh."
Nụ cười xinh đẹp của Hanbin càng rộng thêm, và Matthew bắt đầu tự hỏi kiếp trước mình có phải đã cứu cả thế giới rồi hay không. Anh không nói gì, chỉ rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Matthew, bởi anh biết cậu luôn hiểu. Như cái cách mà hai người luôn âm thầm ở bên nhau suốt bao năm qua.
Brừ... Điện thoại của cả hai cùng lúc sáng lên, kéo hai người ra khỏi túp lều tình yêu hường phấn.
Hanbin nuối tiếc tạm ngừng nụ hôn, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường để xem thông báo.
"Là Keita. Ổng nói cả nhóm sẽ ra ngoài ăn tối." Hanbin vất điện thoại sang một bên, quay lại âu yếm em người yêu đang phụng phịu vẻ giận dỗi.
Matthew bất mãn rên rỉ, không muốn rời khỏi vòng tay của Hanbin. "Bắt buộc á? Em ứ muốn đâu."
Hanbin cười khúc khích rồi đặt một nụ hôn lên trán Matthew trước khi vươn vai đứng dậy. "Anh biết, anh biết. Nhưng mà chúng ta không nên để mọi người phải chờ đợi, đúng không nào?" Anh trêu chọc, rồi đưa tay ra để giúp Matthew đứng dậy. Matthew bắt lấy tay anh, nhưng ngay khi đứng được dậy, cậu lập tức chạy ào ra phía cửa. Má cậu bắt đầu đau vì cười quá nhiều khi thấy Hanbin đuổi sát theo sau, không thèm để tâm đến ánh mắt bối rối của Yujin và nụ cười phán xét như nhìn hai đứa ngốc của Seowon.
Cậu thật sự, thật sự hạnh phúc chết đi được.
_________
Hai tháng trôi qua nhanh như một cơn gió, giờ đã là tháng bảy. Vào khoảng 20 phút trước khi showcase debut của cả nhóm bắt đầu, Chương Hạo bắt gặp Matthew ở sau cánh gà. Đợi cho cuộc nói chuyện của cậu với quản lí kết thúc, anh lại gần bắt chuyện.
"Đoán xem anh mang đến tin tức gì này?" Hạo cười cười, cái cười tinh nghịch luôn thường trực trên môi mỗi khi anh có ý định trêu ghẹo ai đó, tỉ như cái đợt anh phát hiện ra có cha nào dại dột crush nhầm đứa bạn thân của mình hồi cấp hai vậy,
Nhưng Matthew thì đang quá hạnh phúc và hưng phấn đến độ chẳng thèm để tâm đến thái độ cợt nhả của ông anh quý. "Hửm? Chuyện gì thế ạ?" Cậu trả lời với nụ cười toe toét không thể kiềm chế trên mặt. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, bởi cậu sẽ ra mắt chỉ trong chưa đầy một tiếng nữa.
Hạo nhún vai, như thể điều anh sắp nói hoàn toàn chẳng là gì cả so với niềm vui to lớn của Matthew. "Ừ thì, cũng chẳng có gì quan trọng đâu. Chỉ là anh nghe nói có đứa nào đó đang rã cẳng đợi chú ở sau cánh gà, và anh nghĩ chú nên tấp qua ngó người ta một tí. Vậy thôi."
Như để khiến cho mối lo lắng về tim mạch của Matthew gần đây trở nên chắc chắn hơn (có lẽ cậu nên đi khám thử), trái tim cậu lần nữa trật nhịp. Cậu thừa biết "đứa nào đó" trong lời của Chương Hạo là ai. Thừa biết ai sẽ siết chặt cậu trong một vòng ôm ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau.
Bộ não của cậu tự động phản ứng và trước khi Matthew kịp nhận ra, cậu đã thấy mình chạy từng bước lớn về phía cánh gà.
Sau một vài khúc cua, cậu đã trông thấy người mình muốn gặp. Anh đang đứng đó, im lặng nhìn ra phía khán đài và đám đông người huyên náo trước mặt. Từ năm 2019 đến giờ, Matthew gần như ngày nào cũng có thể gặp anh, nhưng chưa bao giờ cậu ngừng choáng ngợp trước anh. Ánh đèn huỳnh quang từ sân khấu hắt xuống mái tóc óng ả của người con trai trước mặt, chiếu sáng từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt anh - giờ đây, Matthew thấy anh đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Hanbin nhìn chăm chú vào đám đông người, những vì sao lấp lánh bơi trong đáy mắt tượng trưng cho niềm vui và khát vọng được đứng trên sân khấu đã và đang trở thành hiện thực.
Matthew không biết mình đã ngơ ra nhìn anh một lúc lâu cho đến khi Hanbin quay lại, nụ cười với má lúm ria mèo xuất hiện khiến tim cậu lần nữa rung rinh. "Seokmae à, nhìn chằm chằm người ta như thế là thô lỗ lắm đó." Anh cười trêu, nhưng Matthew biết anh cũng rất vui khi được gặp cậu.
"Anh!" Matthew thấy khóe môi mình lại không tự chủ được mà cong lên - Hanbin thật sự rất biết cách lây lan niềm vui của mình tới những người xung quanh. Trong một niềm hân hoan đến tột độ, cậu chạy ào tới, gần như nhảy lên ôm chặt cứng người trước mặt. "Anh muốn gặp em ạ?"
Trước khi Matthew kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Hanbin đã nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Kinh ngạc (nhưng vô cùng thích thú), cậu để bản thân thư giãn một chút và đáp trả lại nụ hôn một cách háo hức không kém. Nhẹ nhàng nhưng nồng nàn, êm dịu nhưng đầy cảm xúc và thoang thoảng hương chocolate trắng, Matthew nghĩ nó hoàn toàn quá hoàn hảo.
Hanbin lùi lại một chút, vừa đủ để cả hai có thể nhìn thấy nhau. Anh im lặng mất một lúc, chỉ nhìn Matthew một cách tự hào như đang nhìn vào vì tinh tú tỏa sáng nhất trong số những ngôi sao anh tự tay treo lên trong vũ trụ.
Matthew không khỏi cảm thấy bối rối trước ánh nhìn chăm chú đó, cậu bật cười. "Gì vậy anh?"
Hanbin không dưng cũng cười theo. "Không, không có gì đâu. Chỉ là anh muốn gặp em." Anh đưa tay ôm lấy đôi má bầu bĩnh của Matthew, tim mềm xèo trước cái cách cậu nghiêng đầu dụi má vào lòng bàn tay anh, tận hưởng cái chạm nhẹ đó. Khóe môi Hanbin lại chậm rãi rộng dần thành một nụ cười khác.
Có hàng tỷ nụ cười trên thế giới, nhưng nụ cười của Hanbin luôn là nụ cười mà Matthew yêu thích nhất. Người ta nói nụ cười luôn thể hiện qua đôi mắt, và mỗi khi bắt được điều gì thú vị, đôi mắt của Hanbin luôn mở lớn vẻ thích thú rồi thu lại thành nửa vầng lưỡi liềm cong cong trông trong trẻo đến tột cùng. Nụ cười của Hanbin, Matthew nghĩ, nhất định là được gắn sẵn mũi tên của thần tình yêu trong đó bởi mỗi lần nhìn thấy nó, cậu đều thấy mình yêu anh nhiều thêm một chút.
"Matthew," Hanbin nói, giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Anh yêu em. Rất, rất yêu em." anh cười, nhưng trông như sắp bật khóc tới nơi. "Anh biết ngày nào em cũng nghe anh nói vậy rồi, chỉ là, anh không thể kìm được. Thật may mắn vì được có em ở đây, cạnh anh, vào thời khắc quan trọng nhất của đôi ta."
"Anh ơi." Matthew bật cười trước tâm sự đột ngột của anh. Trông như deja vu vậy, chỉ khác lần này người nói là Hanbin. Cái cách vũ trụ vận hành thật sự vô cùng kì diệu, nó liên tục để họ gặp nhau với tư cách là thực tập sinh của Cube, là hai thí sinh đứng top trong một chương trình sống còn rồi là thành viên của cùng một nhóm nhạc. Matthew tự hỏi, phải chăng hai người đã bị ràng buộc với nhau bởi một sợi tơ vô hình nào đó.
Ánh mắt của Matthew dịu lại khi cậu nhìn sâu vào mắt Hanbin - người ủng hộ lớn nhất, người bạn thân nhất, người yêu và thế giới của cậu. Bằng tone giọng nhẹ nhàng nhất có thể, Matthew mỉm cười đáp lại.
"Em cũng yêu anh, nhiều hơn bất cứ điều gì."
Tiếng gọi của nhân viên vang lên từ trong hậu trường, kéo họ trở lại thực tại. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ.
Matthew đan tay hai người vào nhau, hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần bắt đầu một hành trình mới. "Ở bên em nhé?"
Hanbin siết chặt tay cậu, kiên định gật đầu.
"Luôn là như vậy."
_________END_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro