Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

tóm tắt chương:


"jungkook." yoongi ngồi xuống ngang tầm với bé nhân thú, ánh mắt nghiêm nghị, "đây là hoseok, em ấy là cún của anh. và em ấy rất rất nhút nhát, nên em sẽ phải thật cẩn thận khi ở gần em ấy, em hiểu chưa?" 

jungkook nghiêm túc gật đầu, rồi lại tập trung sự chú ý vào yoongi. cậu nghiêng người về phía trước. "cho em gặp hoseok được không?"

______________________________________________________________________


yoongi thức dậy giữa cái mùi của quần áo bẩn trong chiếc pháo đài bằng chăn đầy ấm áp. gã rên rỉ trở người nằm ngửa ra, vươn vai, "hobi ơi...?" gã nói thầm, nhận thấy bé nhân thú không còn nằm trên đống quần áo nữa. 


đúng lúc đó, yoongi nghe thấy âm thanh phát ra từ TV ngoài phòng khách.


mắt gã sáng bừng lên, nở nụ cười rạng rỡ và trìu mến vội vàng đứng dậy, chạy như bay ra khỏi phòng và dừng lại ngay hành lang, ló đầu nhìn vào phòng khách.


trái tim gã nhộn nhạo khi nhìn thấy hoseok ngồi trên sàn trước cái TV, gấu pinkie đặt trên đầu gối áp sát ngực mà xem chương trình buổi sáng với đôi mắt ngây ngô. yoongi rất muốn gọi hoseok nhưng lại không muốn phá hỏng khoảnh khắc đẹp đẽ này. hoseok đến nay đã tiến bộ rất nhiều, gã không muốn lại dọa cho em ấy sợ.


vì vậy yoongi quyết định chỉ đứng dựa vào tường dịu dàng quan sát hoseok. gã nhũn cả tim khi thấy hoseok khẽ cười khúc khích bởi một câu đùa ngốc nghếch nào đó trên TV, vẫy đuôi đầy vui vẻ.


đột nhiên hoseok khựng lại, đưa mũi lên ngửi trong không khí. em xoay người lại nhìn yoongi, cái đuôi vẫy đến là vui vẻ khi nhìn thấy gã. "em được xem TV chứ gigi?"


yoongi cười rạng rỡ biết rằng giờ đây hoseok không hoảng sợ khi gã bắt gặp nữa, "gigi rất vui vì em thích xem TV đó hobi cún con. tất nhiên là em được xem rồi." gã tiến lại gần hơn, "gigi ngồi cùng em được không cún con?"


hoseok gật đầu, đuôi em ấy vểnh lên hào hứng khi thấy yoongi tiến đến ngày một gần hơn.


yoongi ngồi xuống, vòng tay quanh người hoseok để đặt em ngồi vào lòng mình, lưng áp sát ngực gã. yoongi tựa cằm lên vai hoseok, "em đang xem gì vậy cún con?" 


hoseok hơi cựa người cho đến khi tìm được tư thế dễ chịu nhất trong lòng gã. "em đã mong là bộ phim sẽ lại hiện lên, nhưng chỉ thấy mấy người này thôi." em mím môi lại. "họ cũng nên cho cún xuất hiện trên TV nữa chứ."


yoongi ậm ừ lắng nghe, tay gã chạy dọc bên người hoseok vuốt ve đầy an ủi, mọi thứ trong khoảnh khắc này đều thật thân thương, trái tim gã ngứa ngáy như có sợi lông vũ mềm mại lướt qua. "họ thường không có cún xuất hiện ở những talk show như thế này, cún không được..." câu nói của gã bị bỏ lửng, "họ không... thực sự được coi là con người."


hoseok bối rối mà nghiêng đầu. "vậy nghĩa là cún không được xuất hiện trên TV sao?"


yoongi lắc đầu, "ồ không, không đâu. cún luôn được xuất hiện trên TV mà. em không nhớ bộ phim tối qua chúng ta đã xem sao? ý của anh là... cún không... họ không giống với con người..." gã chỉ vào hình ảnh một nhóm người đang tụ tập quanh chiếc bàn cho chương trình buổi sáng, "bọn họ đều là con người. và ngay cả khi nhân thú có thể nói chuyện và hiểu được mọi thứ như họ, một số người vẫn không nghĩ là nhân thú xứng đáng được đối xử như con người."


"dù sao thì cún cũng không nên được ở gần đồ dùng trong nhà mà gigi." hoseok có chút khó chịu.


yoongi thở dài, "điều đó là không đúng nhé." gã nói nhỏ, "anh thấy là chẳng có lí do gì để nhân thú không xứng đáng được làm những việc giống con người cả. em cũng thông minh hệt như họ, xinh xắn và tài năng nữa. thật ra thì, anh thấy em xinh đẹp hơn tất thảy con người mà anh từng gặp."


hoseok vẫy đuôi. "đó là vì đôi tai màu vàng của em đúng chứ?"


yoongi vuốt một bên tai của hoseok ra sau, "đó là bởi đôi tai xinh đẹp này, cái đuôi xinh đẹp này, cái mũi xinh đẹp này," gã chạm vào mũi của hoseok, rồi đến cái má mềm, "bởi đôi má dễ thương này. và hai cái lúm đồng điếu nhỏ xinh thỉnh thoảng anh được nhìn thấy nữa." gã nói.


hoseok tránh ánh mắt của yoongi, má hồng lên. "cún có thể ngửi giỏi hơn con người. nghe tốt hơn nữa."


yoongi gật đầu, "đúng vậy. cún rất đặc biệt đúng không nào?"


hoseok cựa người trong lòng yoongi để có thể tựa đầu lên ngực gã. "có lẽ con người ghen tị với cún nên bọn em không được xuất hiện trên TV."


yoongi kéo hoseok sát lại người gã, "có lẽ vậy." gã vuốt tóc hoseok ra sau, gãi đằng sau tai em, "nhưng đừng bao giờ để ai nói với em rằng em không ngang hàng với họ nhé. em có mọi quyền mà một con người bình thường có. anh không quan tâm họ cố nói với em điều nhảm nhí gì, em cũng quan trọng và cần được tôn trọng như một con người."


một tiếng gõ cửa khiến hoseok đóng băng tại chỗ, yoongi kéo em lại gần nhẹ nhàng dỗ dành, "này cún con không sao đây, chỉ là chuông—"


"yah! anh có mang mấy thứ cho hoseok này, anh đưa cả jungkook đến nữa." seokjin bước vào nhà với chiếc chìa khóa sơ cua trên tay, thả cho bé nhân thú chạy vào còn anh thì tiến đến đặt cái túi to lên bàn bếp.


"này!" yoongi ngắt lời, tông giọng lộ rõ sự khó chịu ngay khi thấy seokjin đi vào, sự tức giận ngấm sâu trong da thịt gã từ cuộc nói chuyện lúc nãy nhưng quan trọng hơn là, "anh đưa jungkook đến—"


"chào yoongi hyung." jungkook xuất hiện ngay cạnh yoongi và hoseok cùng quả bóng tennis màu vàng yêu thích trong tay. hoseok rúc sâu hơn vào lòng yoongi, đầy do dự mà gầm gừ nhẹ trong cổ họng.


yoongi về phía jungkook, ra hiệu cho cậu không được tiến lại gần hơn, "jungkook!" gã hơi hoảng, ôm chặt hoseok áp sát ngực đầy bảo vệ, "đứng yên, ngồi xuống!"


jungkook thả người xuống sàn, ngồi bắt chéo chân. cậu cụp tai xuống, lặng lẽ lăn quả bóng của mình về phía yoongi.


"chú vừa bảo bé cưng nhà anh đứng yên đấy à?" seokjin ngắt lời, bước chân khá mạnh đi ra phòng khách.


yoongi ngó lơ seokjin, "jungkook." gã nhẹ giọng lại, "em phải thật nhẹ nhàng với cún của anh biết chưa? nhẹ nhàng thôi." 


"đừng có ra lệnh cho cún con hoàn hảo của anh phải làm gì!" seokjin gắt gỏng, anh ngồi xuống cạnh jungkook và kéo cậu vào lòng.


jungkook trở người trong lòng seokjin. "yoongi hyung không muốn chơi rồi."


đôi mắt seokjin hiện rõ sự tức giận, sẵn sàng bật lại yoongi—


"jungkook." yoongi ngồi xuống ngang tầm với bé nhân thú, ánh mắt nghiêm nghị, "đây là hoseok, em ấy là cún của anh. và em ấy rất rất nhút nhát, nên em sẽ phải thật cẩn thận khi ở gần em ấy, em hiểu chưa?"


jungkook nghiêm túc gật đầu, rồi lại tập trung sự chú ý vào yoongi. cậu nghiêng người về phía trước. "cho em gặp hoseok được không?"


"em ấy đây." yoongi chỉ vào nơi hoseok đang rúc sâu vào, "hãy để em ấy quen dần." gã nói, đối diện với hoseok và nhẹ nhàng vuốt tóc em, "này bé cưng, bé nhân thú này là jungkook. em nhớ tối qua anh đã kể cho em nghe về jungkook chứ?"


hoseok ngước lên nhìn yoongi. "mhmm."


"em có muốn chào em ấy không?" yoongi nhẹ nhàng hỏi, "hoặc là chúng ta sẽ quay lại chuồng nếu em muốn, đều theo ý em hết."


hoseok hoàn toàn bất động, tự mình cân nhắc. em chậm rãi xoay đầu để có thể nhìn jungkook và seokjin. jungkook bắt đầu vẫy đuôi thật nhanh và va mạnh liên tục xuống sàn ngay khi nhìn thấy mặt của hoseok.


"chào jungkook," hoseok lí nhí nói, căng thẳng chờ đợi phản ứng của cậu nhóc.


jungkook ngước lên nhìn seokjin đầy mong chờ.


seokjin mỉm cười ngọt ngào với bé nhân thú, "tiến lên nào jungkookie. em rất giỏi kết bạn mới mà." anh thả bé chó săn ra khỏi vòng tay mình.


jungkook chỉ tiến lại gần với tốc độ mà yoongi cho phép. đuôi cậu nhóc vẫn vẫy tít và chăm chú nhìn hoseok, mong chờ em sẽ muốn chơi với mình.


"anh có muốn chơi bóng của em không?" jungkook hỏi hoseok khi cậu tới được cái ngưỡng cửa vô hình mà yoongi tạo nên.


"em ấy không biết cách chơi đâu." gã trả lời hộ hoseok.


"nhân thú nào mà chẳng biết chơi hả yoongi." seokjin nói thẳng thừng.


"ờm bé con nhà em thì không." yoongi quặc lại, luôn sẵn sàng để tranh luận.


"chúng mình có thể chơi với pinkie." hoseok gợi ý với jungkook, bỏ qua việc hai con người của họ đang tranh cãi.


jungkook lại nhìn seokjin.


seokjin gật đầu, "em cứ chơi đi. nhưng hãy nhẹ nhàng  nhé, đúng thật là em ấy rất nhút nhát."


"em không nghĩ chơi với pinkie là ý hay đâu." yoongi bổ sung thêm, "đó là món đồ chơi yêu thích của hobi. em không muốn có vấn đề gì xảy ra với nó."


hoseok ngước lên nhìn yoongi rồi lại nhìn jungkook. "vậy xem TV thì sao?"


"TV... sao...?" seokjin hơi nhướng mày.


yoongi gật đầu với hoseok, "ý hay đó cún con. anh bật bộ phim đó cho hai đứa xem nhé?"


hoseok gật đầu, sự hào hứng lóe lên trong ánh mắt ngại ngùng. "em có thích xem phim không jungkook?"


mắt jungkook sáng lên. "anh hỏi bộ nào?"


hoseok mở miệng định trả lời nhưng rồi đóng lại ngay. ánh mắt em quay trở lại với yoongi.


"có rất nhiều bộ phim khác nhau cún con ạ." yoongi nhỏ giọng dịu dàng giải thích cho hoseok, "tối qua chúng ta đã xem một trong số chúng, nhưng tối nay chúng ta có thể xem bộ khác nếu em muốn." 


"thật chứ?" hoseok hỏi, một lời hứa của yoongi cũng đủ khiến cho em cực kì phấn kích mà nâng cả khuôn mặt lên khỏi vòng tay gã.


"thật mà tình yêu của anh." yoongi đặt một nụ hôn lên trán hoseok.


"yoongi." seokjin nhíu chặt mày đầy lo ngại, "chúng ta nói chuyện được chứ?"


yoongi liếc seokjin, muốn đáp lại nhưng hơn tất thảy, gã không muốn gây ồn ào trước mặt hoseok. yoongi với lấy cái điều khiển, "đây, để gigi bật cái gì hay ho cho em—"


"em biết dùng điều khiển mà!" jungkook hào hứng kêu lên.


seokjin đứng dậy, "yoongi, gặp anh trong bếp."


gã bực mình, nhẹ nhàng vuốt tóc hoseok, "anh vào bếp với jin hyung một lát, nhưng anh sẽ không đi đâu xa được chứ? ôm lấy pinkie nhé, em cần gì thì cứ kêu lên cho anh."


hoseok ngoan ngoãn gật đầu. "em sẽ kêu lên cho gigi."


"cún ngoan của anh." yoongi khen ngợi. đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán hoseok rồi đứng dậy, ngập ngừng đưa cho jungkook cái điều khiển, "nhớ phải nhẹ nhàng đấy jungkook." gã dặn dò lại rồi đi vào bếp.


"em vừa nói gì với cún con của anh vậy?" seokjin ngay lập tức hỏi khi nhìn thấy gã.


"chẳng có gì to tát. còn anh thì muốn cái gì đây?" yoongi cáu kỉnh, ngồi xuống ghế bàn ăn đối diện với seokjin, chắc chắn rằng mình có thể nhìn thây rõ đỉnh đầu của hoseok và jungkook ở ngoài phòng khách.


"em không nên nói những điều đó với em ấy." seokjin ngồi dựa vào lưng ghế, khoanh tay lại.


yoongi nheo mắt nhìn seokjin, "anh quên những gì đã nói với em hôm trước rồi sao?! anh nghĩ giờ này anh còn có quyền nói gì nữa à?"


seokjin cúi đầu xuống, nghĩ ngợi một chút rồi thở hắt ra, "anh xin lỗi. anh không nên nói như thế với em. anh chỉ— anh vẫn thấy rất khó chịu vì dù cho anh có suy nghĩ thế nào thì tất cả những gì anh thấy chỉ là sự ích kỷ của em."


"ích kỷ cái cục cứt." yoongi chen ngang.


"đừng trẻ con thế." seokjin bực mình, "nhưng anh nói thật đấy, anh xin lỗi. anh biết... anh biết mọi thứ chẳng dễ dàng gì. tin anh đi, anh hiểu rõ. anh và namjoon là người biết rõ nhất em đã phải trải qua những gì. anh không nên nói những lời đó, anh— nó rất nghiêm trọng. những gì em đã trải qua rất nghiêm trọng và anh đã thật sai trái, thật đáng khinh khi dùng việc... việc... trầm cảm của em để làm vấn đề tranh luận."


yoongi cau mày, "không phải trầm cảm." giọng gã nhỏ đi, "chỉ là đau buồn thôi."


seokjin nhìn yoongi với ánh mắt thương cảm, "nhưng ai lại đau buồn suốt bốn năm chứ yoongi."


"rồi đứa đéo nào đặt mốc thời gian cho việc đó thế?" yoongi cự lại, mắt gã mở lớn khi nhận ra mình quá to tiếng, nhìn ra ngoài phòng khách kiểm tra xem hoseok có nghe thấy không. nhẹ nhõm thở ra khi không thấy em ấy có phản ứng gì.


seokjin giữ im lặng một lúc. giọng anh gần như không thể nghe thấy, "em nói đúng. anh xin lỗi."


yoongi lắc đầu, "sao cũng được. đằng nào em cũng tha thứ cho anh rồi. anh tranh luận rất tệ đấy jin hyung."


"anh biết mà." seokjin khó chịu, "anh không cần em phải nhắc anh về điều đó." anh đẩy chiếc túi trên bàn sang phía yoongi, "đây, đồ ăn cho tối nay và trưa mai. em đã đưa em ấy đi khám chưa?"


yoongi gật đầu, "em ấy sẽ khỏe lên thôi, bác sĩ đã nói vậy." vừa nói gã vừa lấy đồ ăn ra khỏi túi, cất những cái hộp vào tủ lạnh. "em ấy đang phải ăn theo chế độ riêng, và em ấy có những vết thương cùng vết sẹo kinh khủng trên người nên cũng phải bôi thuốc nữa."


seokjin quan sát yoongi một lúc rồi cuối cùng cũng nói ra, "em biết là mình không thể gọi em ấy bằng những từ đó được. đừng biến em ấy trở thành công cụ giúp cho em vượt qua những điều trước đây."


yoongi căng thẳng, "anh lại muốn cãi nhau đấy à?"


seokjin lắc đầu, "anh đang nói nghiêm túc đấy."


"thế chắc em không nghiêm túc à?" yoongi quay trở lại bàn bếp.


"em không thể gọi em ấy là bé con hay tình yêu như vậy được. anh thấy em còn hôn lên trán em ấy nữa. em không thể làm—"


"tại sao không?" yoongi thách thức, gần như cầu xin seokjin nói ra lí do tại sao.


seokjin nhận ra cái bẫy của yoongi, bực tức, "thôi nào yoongi, em thừa biết lí do mà."


"ồ không, làm ơn hãy khai sáng cho tôi đi ngài chuyên gia." yoongi khoanh tay lại, "cho em biết tại sao em không thể gọi bé nhân thú của mminhf bằng những thứ ngọt ngào? sao em lại không thể hôn em ấy nhỉ?"


"đừng có lố bịch thế." seokjin vuốt ngược mái tóc ra sau, "em sẽ khiến cho em ấy nghĩ điều đó là bình thường đấy."


"chẳng phải đó là điều bình thường à?" 


seokjin liếc nhìn yoongi, "thế em nghĩ việc đối xử với nhân thú như người yêu là bình thường à? như con người yêu nhau ấy hả?"


"lí do gì anh nghĩ điều đó là không bình thường chứ? họ không xứng đáng được đối xử bình đẳng như vậy sao?" yoongi hất mặt, "vì ý anh nói giống vậy đấy."


"thế giới không vận hành như vậy." seokijn cãi lại, "anh có nghĩ nhân thú cũng có khả năng làm những việc của con người không ư? có, có vãi ý chứ. nhưng cả thế giới có nghĩ thế không? tất nhiên là không. vì vậy có lẽ em nên thôi ngạo mạn và đảm bảo rằng bé nhân thú của em hiểu rằng em ấy là một chú cún chứ không phải một con người."


ánh mắt yoongi hiện lên tia đau đớn, "em ấy đang được chữa lành mà."


"và ý anh là em cần phải giúp em ấy chữa lành đúng cách." seokjin phản bác.


"anh cũng gọi jungkook là bé cưng mà? anh có hôn thằng bé mà? có gì khác biệt khi em cũng làm y như vậy với hobi của em chứ?" yoongi quát lên, nhưng vẫn chú ý điều chỉnh âm lượng.


seokjin đứng dậy, "khác chứ, và anh nghĩ là chính em cũng tự biết điều đó." anh nhẹ nhàng bổ sung, "anh thấy cách em nhìn em ấy." 


yoongi hé miệng định trả lời nhưng từng lời đó đều cứng ngắc trên đầu lưỡi, không thể đáp lại. trái tim gã như thắt lại, méo mó. gã như bị bắt quả tang vì cái gì đó mà chính gã cũng không rõ. 


seokjin gật đầu và hướng cái túi, "trong đó có mấy bộ quần áo cho em ấy đó, là quần áo cũ củ jungkook và mấy cái nơ. anh muốn chải tóc cho em ấy cho tử tế và gỡ lông rối trên đuôi em ấy để lát nữa ra công viên cún."


"công viên cún?!" gã khó hiểu.


trước khi seokjin kịp trả lời thì gã nghe thấy tiếng động phát ra từ TV, mắt gã mở lớn và phóng vụt ra phòng khách bằng tốc độ ánh sáng.


***


"anh muốn xem gì?" jungkook hỏi, cầm điều khiển lười biếng chuyển qua lại các kênh.


hoseok ngập ngừng rồi ôm pinkie vào lòng. "anh— anh không biết." em dịch lại gần jungkook để có thể xem cậu nhóc đang làm gì với cái điều khiển. "em thay đổi các hình ảnh thế nào vậy?"


jungkook chớp mắt nhìn hoseok. "ý anh là chuyển kênh sao?"


hoseok không trả lời, tiếp tục quan sát jungkook đầy mong đợi.


"như thế này." jungkook giải thích, chỉ cho hoseok nút tương ứng trên điều khiển. "anh muốn thử không?"


hoseok nhận lấy điều khiển từ tay jungkook và bắt đầu chuyển qua các kênh khác nhau. "nhiều quá đi!" em kêu lên, cái đuôi nghoe nguẩy.


"chọn một kênh mà anh muốn xem đi!" jungkook nói, nhặt quả bóng lên và nằm cuộn tròn trên sofa của yoongi.


hoseok cứng đờ ngay khi thấy jungkook ngồi lên ghế. "cún không được phép ngồi lên đồ vật trong nhà đâu jungkook." em liếc vào bếp để xem có bất kì dấu hiệu nào của yoongi và seokjin hay không, rên rỉ và quay lại nhìn jungkook nhưng cậu nhóc vẫn ngồi yên.


"ai bảo thế?" jungkook hỏi, cười lớn. "yoongi hyung bắt anh ngồi dưới sàn sao?"


hoseok chớp mắt. "không thể để cún trên đồ vật trong nhà." hoseok lại rên rỉ.


"sofa thoải mái lắm! anh nên lại đây ngồi cùng em!" jungkook đề nghị, vỗ vào chỗ trống bên cạnh.


hoseok kêu lên thay cho câu trả lời, lại liếc về phía bếp lần nữa.


"lại đây nào!" jungkook lại đề nghị.


hoseok ngập ngừng tiến về phía trước cùng sự khích lệ của jungkook và chậm rãi trèo lên sofa ngồi cạnh jungkook. "em có chắc là ổn không đó?"


"mhmm!" jungkook trả lời và gật đầu với chiếc điều khiển trong tay, vui vẻ vẫy đuôi. "giờ chọn một kênh nào."


hoseok đưa lại chiếc điều khiển cho jungkook. "hay là em chọn đi."


jungkook cầm lấy điều khiển và lười biếng quét hết toàn bộ cái TV. "chắc là sau khi jinnie và yoongi hyung nói chuyện xong sẽ đưa chúng ta ra công viên cún đấy."


"công viên?" hoseok lặp lại từ mới lạ.


tai jungkook dựng thẳng lên. "anh chưa đến công viên bao giờ à?" cậu nhóc sủa lên.


hoseok lắc đầu. "đó là cái gì vậy?"


jungkook ậm ừ. "đó là một khu ngoài trời đặc biệt dành cho cún chơi với nhau! có rất nhiều đồ chơi và nhiều thứ để ngửi! chúng ta phải bảo jinnie và yoongi hyung đưa ra công viên ngay mới được!"


hoseok ấp úng. "các bạn cún khác tới đó chơi sao?"


"đúng vậy!" jungkook trả lời.


"anh không biết cách chơi..." hoseok nhỏ giọng nói.


"em có thể dạy anh!" jungkook đề nghị, vui vẻ vẫy đuôi. cậu nhóc cho hoseok xem quả bóng của mình. "đây là quả bóng yêu thích của em. jinnie hoặc joonie sẽ ném đi và em chạy đi nhặt về." 


"em có nghĩ gigi thích chơi nó không?" hoseok hỏi.


"gigi?" jungkook lặp lại, đột nhiên ngừng lại và dồn sự chú ý vào chương trình đang phát trên TV—


"hai đứa đang xem cái gì vậy?!" seokjin bay ra phòng khách khi trên màn hình xuất hiện cảnh nóng. một con người với— với một người nữa có cái đuôi bên dưới—


seokjin giật lấy chiếc điều khiển trong tay jungkook, chuyển ngay sang kênh khác.


hoseok lao ra khỏi sofa và chui xuống gầm bàn nhanh đến mức seokjin không kịp trở tay, những gì còn sót lại của em trong phòng khách là một tiếng hét lớn.


"tụi em chỉ đang chuyển kênh thôi mà!" jungkook biểu tình.


"này!" yoongi cáu kỉnh với seokjin, chạy xuống gầm bàn để ôm lấy hoseok vào lòng, giọng gã dịu dàng hết sức, "này cún con, không sao đâu. jin hyung chỉ cố gắng chuyển kênh thôi, anh ấy không thích chương trình đó. em không làm gì sai cả."


hoseok rúc sâu vào lòng yoongi, nước mắt lăn dài trên má.


yoongi lắc đầu, ôm chặt hoseok trong lồng ngực, "đừng khóc mà, làm ơn em đừng khóc. bé cưng à em là một bé cún ngoan, gigi rất buồn khi thấy bé cún hoàn hảo của anh khóc đó. em lúc nào cũng tốt đẹp với anh, khiến gigi rất vui."


"em—" hoseok run rẩy, thở hổn hển, "em đã ngồi trên ghế."


mắt gã mở lớn, hít thật sâu, "trên ghế...? với jungkook sao...?"


hoseok gật đầu. "gigi có giận không?"


yoongi lắc đầu ngay lập tức, suýt thì sái cổ, "không đâu, chúa ơi gigi rất hạnh phúc." gã cười hở lợi tít cả mắt và đặt một nụ hôn lên trán hoseok, "gigi rất hạnh phúc! em thấy thoải mái trên sofa chứ? em có thích không? cảm giác ngồi trên sofa xem TV rất tuyệt đúng chứ?"


hoseok nâng mặt khỏi ngực yoongi, sụt sịt nhìn gã. em chậm rãi gật đầu. "nó rất mềm."


yoongi gật đầu, vội đỡ lấy hai má hoseok, dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu trên má em, "nhưng nó chẳng thể mềm bằng đôi tai em đúng không nào?" gã mỉm cười cố gắng làm em vui lên.


hoseok chớp đôi mắt nhìn yoongi rồi cười khúc khích. "gigi ngốc quá đi. anh không thể ngồi lên tai em mà."


"đúng thế, nhưng anh có thể hôn chúng mà, thấy không bé cưng?" yoongi ngân nga, rướn người hôn lên đôi tai mềm mại của hoseok, "anh còn có thể gặm chúng nữa này." gã thì thầm với em, nhẹ nhàng ngậm lấy rìa tai hoseok.


hoseok lại cười khúc khích. "gigi đừng ăn tai của em mà!"


"nhưng chúng quá là ngọt ngào đi." yoongi ngân nga.


"em thấy tụi nhỏ đã xem cái gì chưa hả yoongi?" seokjin gọi vọng từ phòng khách.


yoongi thở dài, "jin hyung, hai đứa không hiểu gì đâu."


seokjin cũng bước vào cùng hai người họ, "em cứ nghĩ kĩ về những điều anh đã nói đi yoongi." anh đứng phía đối diện chiếc bàn, nói. "giờ thì ra chơi với jungkook đi, thằng nhỏ đang muốn chơi bóng và anh mày cần phải làm đẹp cho hoseok."


yoongi trừng mắt nhìn seokjin, rồi quay sang nhìn hoseok trìu mến, "em có đồng ý để cho jin hyung chải lông cho em không cún hobi?"


hoseok rên rỉ. "sẽ không phải tắm đúng không?"


yoongi bật cười, "không đâu cún con, không tắm đâu. anh ấy chỉ muốn chải lông cho em thôi. anh sẽ ở ngay phòng khách, cần gì thì cứ gọi anh."


hoseok gật đầu. "em sẽ kêu tên gigi lên nhé?"


"cứ kêu lên nhé tình yêu." yoongi thì thầm, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hoseok rồi dắt em ra khỏi gầm bàn.


seokjin mỉm cười với bé nhân thú, trên tay là chiếc lược cùng mấy cái nơ, "hoseok đã sẵn sàng cho dịch vụ spa tại nhà chưa nào?"


"spa?" hoseok nhỏ giọng lặp lại.


seokjin gật đầu, "ngồi đây giúp anh nhé, anh sẽ chải tai và đuôi cho em. anh gần như là chuyên gia đó. hồi trước anh từng tham gia vài lớp đào tạo chải lông nghệ thuật hẳn hoi ." anh nhún vai.


yoongi nhìn hoseok ngồi xuống, khao khát mãnh liệt được hôn hoseok thêm lần nữa nhưng bị chặn lại bởi ánh mắt gay gắt của seokjin. gã cảm thấy có quả bóng được lăn đến chân mình, thở dài và nhặt nó lên, ném ra ngoài phòng khách.


hoseok giữ im lặng khi seokjin bắt đầu chuẩn bị mọi thứ xung quanh mình. em lo lắng nắm lấy gấu áo.


seokjin di chuyển rất nhẹ nhàng, cố gắng để không dọa bé nhân thú thêm sợ, "em đã bao giờ được chải lông chưa hoseok?" 


hoseok lắc đầu. "em chưa," em nhỏ giọng trả lời.


seokjin nhận thấy giọng điệu của hoseok, ngừng lại một chút, "anh không hề tức giận với em chút nào cả." anh dịu dàng tiếp cận, "chỉ là chương trình đó bất ngờ xuất hiện thôi, em không làm gì sai cả."


"jungkook ngồi lên ghế trước." hoseok giải thích.


vai seokjin chùng xuống, "oh..." anh thì thầm. giờ thì anh đã hiểu cái việc gọi là "chữa lành" cho hoseok mà yoongi đã nói. "anh... ôi. em biết là yoongi rất thích việc em lên ghế ngồi mà đúng chứ?"


"cún không được phép ở trên đồ dùng trong nhà." hoseok giải thích với seokjin.


"điều đó không hề đúng nhé." seokjin giải thích, bắt đầu chải đuôi cho hoseok, gỡ những nắm lông bị rối trên đó, "cún được phép ở bất cứ đâu trong nhà của thằng nhóc yoongi. và cún cũng được phép ở bất cứ đâu trong nhà của anh và namjoon nữa."


hoseok lắng nghe từng lời của seokjin. "cún của anh có được lên giường không?"


seokjin khẽ khịt mũi, "chúng còn chẳng chịu xuống khỏi giường nữa."


hoseok hơi thút thít. "tại sao ạ?"


seokjin ngừng lại, ánh mắt anh đượm buồn. đau lòng thay cho bé nhân thú, "sao chúng ta không đổi chủ đề nhỉ." anh quỳ xuống ngang tầm với hoseok đang ngồi trên ghế, "chúng ta đặt biệt danh cho nhau nhé? cái gì nghe hay ho chút, tên hoseok thì đẹp đó, nhưng em biết cả hoseok và seokjin đều có gì không?"


hoseok chỉ chớp mắt nhìn seokjin.


"là seok đó." seokjin mỉm cười, chỉ vào hoseok, "seok nhỏ," rồi chỉ vào chính mình, "seok lớn."


"seok nhỏ?" hoseok lặp lại theo seokjin.


seokjin gật đầu, "ngoan lắm seok nhỏ." anh khen ngợi, "còn anh là seok lớn, vì anh cao to hơn và lớn tuổi hơn seok nhỏ."


"thỉnh thoảng ông chủ gọi em là hobi," hoseok thừa nhận. "gigi cũng gọi em như thế."


biểu cảm của seokjin thay đổi hoàn toàn, "ông chủ sao...?" anh nhẹ nhàng hỏi lại, "ôi... hoseok à. em không còn có ông chủ nữa, được chứ? giờ em có chủ nhân rồi, không phải ông chủ. yoongi là... ừm, gigi phải không? em gọi nó như vậy sao? gigi không phải ông chủ của em."


"giờ em có gigi rồi." hoseok chun mũi lại. "ông chủ xấu tính lắm."


seokjin cau mày, trái tim anh thắt lại, cúi xuống lấy thứ gì đó từ trong túi, một chiếc nơ màu hồng xinh xắn. "giờ em có cả seok lớn và namjoon nữa." anh dịu dàng bổ sung, "tên ông chủ đó đã xấu tính với em như thế nào vậy seok nhỏ?" anh hỏi, thắt nơ một cách đẹp đẽ trên lông của hoseok.


hoseok nhíu mày. "ông ấy đã đánh em và... " em ngừng một chút, ánh mắt tối sầm lại, "ông ấy nhốt hobi một mình trong phòng."


seokjin để ý đến biểu cảm buồn bã của hoseok và giọng nói ngày một trầm xuống của em, anh luôn thấy bản thân khá mạnh mẽ. chưa từng khóc chỉ vì thấy một cảnh tượng đau lòng nào đó.


nhưng có điều gì đó trong giọng nói đầy tổn thương của hoseok khiến cho cổ họng seokjin như nghẹn lại. 


seokjin đưa tay kéo hoseok ôm vào lòng, một cái ôm ấm áp và đầy vững trãi, "giờ em an toàn rồi seok nhỏ ạ." anh thì thầm, "đừng nghĩ về những điều mà tên ông chủ đó đã làm với em nữa. em không chỉ có gigi mà còn có cả namjoon và anh ở đây cùng bảo vệ em. em sẽ ổn thôi."


hoseok thút thít trong vòng tay seokjin, rúc thật sâu vào đó. "em đã bỏ trốn," hoseok lặng lẽ thừa nhận.


"này, có chuyện gì vậy?" yoongi đột nhiên bước vào, có chút lo lắng, "hobi, bé cưng à em sao vậy?"


seokjin bất ngờ bởi câu nói của hoseok, mặc kệ yoongi đột nhiên chen ngang.


jungkook phát ra một tiếng sủa khi nhận thấy yoongi không còn đứng ở vị trí mà đáng nhẽ gã sẽ đứng đợi để nhận lấy quả bóng mà jungkook nhặt về. cậu nhóc thả quả bóng xuống, bĩu môi. "hyung!"


seokjin hơi lùi về sau, "mọi thứ vẫn ổn."


"không hề." vẻ lo lắng ngập trong đáy mắt gã, ánh mắt gã nóng rực, quỳ xuống ngang tầm hoseok, nắm lấy tay bé nhân thú, "hobi cún con, có chuyện gì vậy? em có thể nói với gigi, em có muốn cùng anh quay về chuồng không?"


"chúng ta nên đến công viên cún." seokjin chen ngang, cú sốc vẫn chưa qua đi mà còn nguyên trong ánh mắt anh khi buồn bã nhìn hoseok, "seok bé nên được ở gần những bé cún khác, anh muốn cho em ấy thấy em ấy có thể hạnh phúc đến mức nào khi được ở trong một gia đình tử tế."


"em đang cho em ấy thấy điều đó đây." yoongi gắt gỏng với seokjin, "anh đã nói gì với em ấy vậy?"


jungkook lại sủa lên, lần này âm lượng to hơn vì không được ai chú ý đến.


seokjin quay sang vẫy jungkook lại gần, "đến đây nào jungkookie, mình ra công viên thôi."


jungkook chạy đến cùng với quả bóng của mình, ngồi xuống cạnh seokjin cùng cái đuôi vẫy tít.


"gigi giận sao?" hoseok nhỏ giọng hỏi, xoay mặt ra hé một mắt nhìn yoongi.


mắt yoongi mở lớn, gã ngay lập tức dịu giọng lại với bé nhân thú, "không, anh không hề giận tí nào cả. gigi không tức giận với bé cún xinh đẹp của anh đâu." gã nói đầy ngọt ngào, "em ổn không hobi cún con? jin hyung không nói gì làm em buồn chứ?"


hoseok chậm rãi lắc đầu. "em kể với seok lớn rằng em đã bỏ trốn."


yoongi bất ngờ, tim như ngừng đập, "ôi..." gã thì thầm.


một ý nghĩ tăm tối dần xâm chiếm lấy yoongi, một giọng nói ám ảnh vang lên trong tâm trí gã.


nếu em ấy bỏ trốn khỏi hắn ta, vậy thì em ấy cũng có thể bỏ trốn khỏi mình.


"rồi rồi!" seokjin vỗ tay mấy cái, lấy ra từ trong túi một cái gương đặt trước mặt hoseok, "chúng ta sẵn sàng đi chưa nào? em thích những chiếc nơ xinh xắn không seok nhỏ?"


hoseok chớp mắt mấy cái nhìn hình ảnh của bản thân trong gương, rồi xoay đầu để có thể nhìn thấy những chiếc nơ hồng trên tai mình. em từ từ nhoẻn miệng cười. "xinh quá," em nhận xét rồi ngước lên nhìn yoongi. "phải không gigi?"


và trời ơi, yoongi mới yêu nụ cười đó làm sao.


"xinh lắm." gã thì thầm, mỉm cười cùng tiếng trống đang đập thùm thụp trong lồng ngực vì hoseok, "vô cùng xinh đẹp."


sau đó hoseok đưa tay về phía yoongi, muốn được gã bao bọc trong vòng tay.


yoongi đưa tay ra ôm lấy hoseok, nhanh chóng kéo em áp sát ngực mình. "cún hobi xinh đẹp của anh."


họ đi bộ rất nhanh đã đến công viên, yoongi nắm tay hoseok và tay còn lại thì giữ lấy dây xích màu hồng. seokjin thì thả lỏng dây xích để cho jungkook chạy bộ chậm rãi phía trước.


khi đã nhìn thấy namjoon cùng hai bé nhân thú còn lại trong công viên, seokjin vẫy tay, "joonie à!"


namjoon ngước lên, cậu mỉm cười ngay lập tức với chồng mình, seokjin thả jungkook khỏi dây xích để cậu nhóc chạy tới, vui vẻ nhảy vào lòng namjoon.


yoongi đang đi thì dừng lại, để cho seokjin cùng jungkook chạy về phía gia đình của họ trước. gã quay sang hoseok, nhẹ siết lấy bàn tay em, "em thấy sao rồi cún con?"


hoseok cứng người và hơi do dự. "hơi sợ một chút." em thừa nhận.


yoongi áp tay đỡ lấy má hoseok cho ánh mắt họ chạm nhau, "đừng sợ bé nhỏ của anh. có gigi ở đây rồi." gã xoa dịu, "ở luôn ở gần anh được chứ? gigi sẽ lo mọi thứ cho em. và một khi em muốn về thì chúng ta sẽ đi về ngay. xong chuyện. nghe ổn chứ?"


hoseok thút thít gật đầu. em liếc nhìn ba bé cún đang nô đùa xung quanh seokjin và namjoon, đuôi em rũ xuống giữa hai chân. "em không biết cách chơi gigi ơi."


yoongi lắc đầu, "hay hôm nay chúng ta hãy chỉ ngồi xem thôi? hobi cún con và gigi sẽ cùng nhau ngồi chỗ ghế kia và xem các bạn cún khác chơi. đi nào."


hoseok im lặng để cho yoongi dẫn đi qua hàng rào vào khu vực dành riêng cho nhân thú cún của công viên. khi yoongi ngồi xuống ghế, hoseok ngồi cuộn tròn dưới đất bên cạnh chân gã.


yoongi mở lớn mắt lắc đầu liên tục, "ôi không, không, không, không, không." gã hành động nhanh chóng, dịu dàng xoa đầu hoseok, "lên đây cùng gigi nào cún con. anh—cái này" yoongi nảy ra một ý, "đây là một băng ghế đặc biệt! nó dành cho cả con người nhân thú luôn, vì thế nhân thú cũng có thể ngồi. lên đây với gigi nào cún xinh của anh."


hoseok quan sát yoongi, rồi liếc nhìn qua những băng ghế xung quanh, nhận thấy những bé nhân thú khác cũng ngồi cùng với con người của họ. em chậm rãi quay lại tập trung sự chú ý vào yoongi và trèo lên ghế ngồi cùng gã. "các bạn cún khác cũng ngồi cùng với con người," hoseok nói, chia sẻ những gì mình quan sát được.


yoongi nói ừ một cách trìu mến, vòng tay qua eo hoseok kéo em lại gần hơn, "con người rất thích ngồi cùng cún của mình, cũng giống như anh yêu việc có em ngồi cùng anh."


mắt hoseok sáng lên, "thật sao?" em hỏi.


"thật mà." yoongi cười tươi trước biểu cảm khả ái của hoseok.


hoseok cựa quậy trong lòng yoongi để có thể rải lên hai má gã hàng loạt nụ hôn và liếm láp.


yoongi bật cười, nhẹ xoay mặt sang bên, nụ cười tươi đẩy ánh mắt thành hình vòng cung—


"yah!" seokjin gọi họ từ xa, "seok nhỏ ơi! mấy đứa đang chơi ở hố cát đấy! em lại chơi với chúng đi!"


hoseok ngừng hôn lên mặt yoongi, ngước lên nhìn phía hố cát nơi có ba bé cún nhà seokjin. hoseok do dự, không chắc chắn mà ngồi bất động tại chỗ.


yoongi nhẹ nhàng siết lấy hoseok trong vòng tay, "này bé cưng," gã thì thầm, "không sao hết nếu như em không muốn ra đó."


seokjin gọi một trong số mấy bé cún ra, "tae!" anh hô lớn, chỉ về phía băng ghế.


taehyung ngẩng đầu lên khỏi cái hố mà cậu nhóc đang đào, nhìn theo hướng tay seokjin chỉ rồi quay sang nhìn jimin.


jimin đứng dậy, đưa mũi đánh hơi trong không khí và tiến đến hướng có mùi của hoseok, cậu nhóc sải bước về phía em cùng với taehyung theo sau.


hoseok nắm chặt lấy áo của yoongi khi thấy jimin và taehyung tiến đến. jimin cảm nhận được sự ngập ngừng của hoseok bèn đứng lại tiện tay ngăn taehyung, đứng cách xa băng ghế vài bước.


"em là jimin." cậu nhóc tự giới thiệu bản thân, jimin gật đầu với hoseok làm cái nơ màu xanh lơ trên tóc cậu nhóc nảy lên theo cái gật đầu của chủ nhân, "còn đây là taehyungie."


taehyung tiến về phía trước, ngửi ngửi hoseok đầy tự tin.


"này!"yoongi đẩy vai taehyung ra, "em đứng lùi lại, cho em ấy chút không gian chứ! em ấy đang sợ mà." yoongi thở mạnh, ôm chặt lấy hoseok, "đây là cún hobi của anh và em phải thật nhẹ nhàng, hiểu chưa?" 


"nhẹ nhàng thôi taetae," jimin nhắc lại, cậu nhóc ưỡn ngực và tự quấn cái đuôi màu trắng quanh mình, nhìn hoseok từ trên xuống dưới. "hobi đúng chứ?"


hoseok không phản hồi lại, nhưng tai em hơi giật nhẹ khi nghe đến tên mình.


"nhẹ nhàng thôi jimin." yoongi nói như đang kiểm tra, "em ấy rất nhút nhát, mấy đứa phải rất cẩn thận khi chơi với em ấy, hoseok không biết cách chơi—"


"sao lại không biết cách chơi?" taehyung há hốc miệng, nhìn hoseok rồi lại nhìn jimin, "nhưng mà...!"


jimin nhún vai. "anh hobi có muốn tụi em hướng dẫn không?"


nắm tay bé xíu của hoseok bấu chặt lấy áo yoongi. "có được không?" em hỏi gã với giọng nói nhỏ xíu.


yoongi vuốt tóc hoseok, thì thầm, "chỉ khi em muốn thôi cún con, yoongi sẽ ở cạnh em dù có chuyện gì đi chăng nữa. em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào. hoặc anh có thể đi cùng—"


"jimin nói con người không được vào hố cát." taehyung chen ngang.


"nào hobi, em sẽ dẫn anh đi!" jimin đề nghị, đưa tay ra chờ đợi hoseok.


taehyung há hốc mồm khi thấy jimin đưa tay ra, bèn vội chạy sang nắm lấy tay còn lại của cậu nhóc.


yoongi ngó lơ hai bé cún, đặt một nụ hôn lên trán hoseok, "cứ đi chơi đi bé cưng. ở đây anh cũng có thể nhìn thấy em được đó."


"anh hứa sẽ không bỏ rơi hobi chứ?" hoseok hỏi, mắt em mở to đầy lo lắng.


"con người không được phép bỏ rơi thú cưng của mình, jimin nói đó là luật." taehyung lại chen ngang.


yoongi bật cười, "đúng vậy. anh hứa anh sẽ ở yên đây, anh sẽ không bỏ rơi hobi cún con quý giá của anh vì bất cứ thứ gì—" gã ngừng lại, ánh mắt không chắc chắn, "em... em phải hứa với gigi là em cũng sẽ không bỏ chạy khỏi anh nhé? làm ơn đó hobi."


hoseok nghiêng đầu, một bên tai màu vàng của em rũ xuống vai. "hobi sẽ không bao giờ bỏ chạy khỏi gigi."


yoongi mỉm cười ngọt ngào với hoseok, những giọng nói đầy ám ảnh trước đó giờ đây biến thành giai điệu ấm áp, "phải rồi." gã cười, vuốt tóc hoseok, "sao em lại phải chạy trốn khỏi anh chứ."


"rồi giờ đi thôi trước khi có ai đó đến hố cát lấp đầy cái lỗ của tớ! người ta đào sắp xong rồi!" taehyung liến thoắng.


hoseok quay lại nhìn yoongi, "anh đừng đi đâu đấy nhé?" em từ từ tách mình khỏi đùi yoongi, quay lại nhìn gã đầy lưỡng lự rồi nắm lấy tay jimin.


yoongi hôn lên mu bàn tay còn lại của hoseok, "anh sẽ ở ngay đây, không đi đâu hết, anh hứa với em." gã cười dịu dàng với bé nhân thú.


hoseok hé miệng định nói thêm gì đó, nhưng jimin dịu dàng dẫn hoseok ra chỗ hố cát nên em dồn sự chú ý sang cậu nhóc khi tất cả cùng đi.


yoongi nhìn hoseok lon ton chạy theo mấy đứa nhóc, ánh mắt gã ôn nhu nhưng cũng đầy vẻ buồn bã. gã muốn em lại ở trong lòng mình lần nữa, muốn đi cùng em. nhưng gã hiểu rõ cách tốt nhất để hoseok được chữa lành chính là không quá bảo bọc em, để cho em tự do khám phá.


như bây giờ.


tim yoongi thắt lại, vừa đau đớn vừa trìu mến nhìn mấy bé nhân thú chịu chơi với hoseok, taehyung đang hướng dẫn em cách đào hố và cả bọn cười khúc khích vì xung quanh bụi mù lên. trừ hoseok hắt xì và chớp mắt nhìn tụi nhóc.


hôm nay chữa lành vậy là đủ rồi. yoongi nghĩ vậy và chuẩn bị đứng lên, sẵn sàng đến bên hố cát—


"tụi này đã nhìn thấy em hôn em ấy." seokjin tiến đến băng ghế, khoanh tay lại, "em đang tính đi đâu?"


"hobi không thích cát." yoongi lầm bầm, tiếp tục bỏ đi khiến seokjin phải kéo tay gã lại, "yoongi." anh cho gã một ánh nhìn nghiêm nghị, "em không thể bảo vệ em ấy khỏi mọi thứ được. em ấy cần phải học cách làm một chú chó."


"em ấy không phải chó, em ấy là nhân thú." yoongi giật tay lại.


namjoon từ đằng sau seokjin bước đến, vòng tay ôm lấy eo chồng mình. "chúng ta nên ngồi chỗ nào dễ nhìn thấy tụi nhỏ. em ấy sẽ ổn thôi yoongi hyung, nhìn xem," namjoon nói, hất mặt về phía hoseok, giờ đang rụt rè đào một cái lỗ dưới sự giám sát của taehyung, và giờ là jungook.


yoongi xoay người lại quan sát mọi thứ, giữ nguyên ánh mắt cảnh giác khi namjoon và seokjin dỗ ngọt để gã ngồi xuống.


"joon và anh đã bàn với nhau." seokjin bắt đầu nói ngay khi họ ngồi xuống—


"có sao?" namjoon hỏi, bị bất ngờ. và cậu nhận được một cú huých mạnh bên sườn.



"phải." anh nhẹ thở ra, quay lại với yoongi, "tụi anh nghĩ nếu để hoseok đến sống cùng tụi anh một thời gian sẽ là ý hay."


"có con cặc." yoongi nhìn seokjin đầy kinh hãi.


seokjin thở dài, cũng lường trước được phản ứng của gã, "yoongi à—"


"lí do là gì? vì em bị trầm cảm hay cái đéo gì đấy mà anh nghĩ em không thể chăm lo được cho em ấy à?" giọng gã như đang buộc tội.


"không phải vậy." seokjin nhẹ nhàng nói.


"anh biết tụi em không hề có ý đó mà hyung." namjoon bênh vực.


"anh đã xin lỗi em vì những điều anh đã nói hôm trước rồi mà. anh không nên nói như thế—" seokjin nói, yoongi nhanh chóng chặn lại.


"rồi anh vẫn nói đó thôi." gã tựa ra sau, khoanh tay lại, "nghe này em muốn dành những điều tốt nhất cho hoseok và em sẽ làm mọi thứ cho bé nhân thú đó. em đã tìm thấy em ấy trên những con phố từ lâu rồi và em đã cố gắng hết sức để giúp em ấy, cuối cùng em ấy cũng tin tưởng em để cho em giúp đỡ. vậy thì lí do gì mà em không thể chăm lo cho em ấy chứ?"


"không phải là em không thể chăm em ấy." seokjin nói đầy cẩn trọng, "tụi anh biết em vẫn còn đau buồn, biết em đã trải qua những thứ ngoài sức tưởng tượng. và anh chắc chắn rằng với sự giúp đỡ thì em có thể chăm sóc tốt cho hoseok."


"không phải sẽ tốt cho hoseok khi để em ấy ở gần những bé cún khác sao?' namjoon hỏi, nhìn nhóm nhân thú bé nhỏ của họ đúng lúc jungkook đang cố gắng lăn quả bóng trên cát về phía hoseok.


yoongi dừng lại, nhìn lấy biểu cảm của namjoon và seokjin rồi quay ra quan sát chỗ mấy bé nhân thú. "em ấy cần anh."


"em ấy cần em, hay là em cần em ấy?" seokjin nhẹ giọng nói, đặt tay lên đầu gối yoongi đầy thoải mái, "hãy tin tụi anh đi yoongi. tụi anh chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho hai người thôi và hiện giờ em cũng cần chăm sóc nhiều không kém gì hoseok đâu."


"anh biết đấy, tụi em vẫn luôn gợi ý anh chuyển đến sống chung với tụi em," namjoon nói. "như vậy thì hai người sẽ không cần phải tách nhau ra."


yoongi lắc đầu nguầy nguậy, "không, anh sẽ không chuyển vào sống với hai người, hai người đã làm phiền anh rất nhiều rồi."


"tụi anh mà không cho em ăn thì em đã chết rồi đấy." seokjin nhắc nhở.


"jin." namjoon nhỏ giọng khiển trách.


mắt seokjin mở lớn, nhẹ giọng nói đầy chân thành, "anh xin lỗi, anh không có ý đó..."


yoongi lắc đầu, gã hướng ánh mắt về phía hố cát nơi có mấy bé nhân thú. hoseok ngồi cùng mấy đứa nhóc và lắng nghe jimin, đuôi hoseok nhẹ vẫy đằng sau, tai dựng lên cực dễ thương vì tập trung. "anh có biết là em đã không còn nghĩ về những thứ đó không...? em gần như quên hẳn đi rồi. ý nghĩ đó." yoongi nhỏ giọng nói, khẽ đến nỗi namjoon và seokjin phải căng tai ra để nghe, "kể từ cái đêm gió bão đó."


"em đã bảo hoseok xuất hiện là tốt cho anh ấy mà." namjoon nói thầm với seokjin.


seokjin thở ra, lắc đầu, "anh chỉ lo lắng thôi."


"anh lo cái gì chứ?" yoongi quay lại nhìn seokjin, lông mày nhíu chặt đầy âu lo, "nếu hoseok có gặp nguy hiểm gì thì em sẽ gọi hai người. nếu em không thể bảo vệ hay chăm sóc cho em ấy thì em sẽ đảm bảo rằng hai người sẽ làm điều đó thay em. vậy thì cái gì—" mắt yoongi mở lớn, như thể câu trả lời đã hiện rõ trên từng biểu cảm của seokjin rồi. và có thể là ngay từ đầu đã là vậy. "ôi chúa ơi..." yoongi thở hổn hển vì không tin nổi, "anh muốn lấy em ấy đi để đảm bảo em không dạy cho em ấy cách trở thành con người."


seokjin căng thẳng nghiến hàm lại, "yoongi. em phải hiểu rằng em chỉ đang khiến cho tương lai của em ấy thêm đau khổ nếu như em không cho em ấy biết vị trí của mình trong xã hội này—"


"cái gì chứ? vị trí của em ấy? anh đang nói cái đéo gì vậy? anh nghĩ em sẽ dạy cho em ấy rằng em ấy thấp kém hơn em sao? anh nghĩ em sẽ làm như cái thằng ông chủ chết tiệt kia—"


"em đang làm quá một cách vô lí đấy." seokjin trách móc, "bình tĩnh lại đi và chúng ta sẽ cùng bàn chuyện này."


"không. không." yoongi lắc đầu, ngày càng tức giận hơn trong từng lời nói, "em sẽ cho hoseok thấy rằng em ấy có mọi quyền để làm bất cứ thứ gì và ở bất cứ đâu em ấy muốn trên thế giới này và em sẽ giúp em ấy và—"


seokjin cũng lên giọng hệt như yoongi, "anh không nói là em ấy thấp kém hơn em, anh chỉ đang nói nhân thú sinh ra là để được chăm sóc và chúng không thể giống với chúng ta được, nếu không chúng sẽ không thể được chăm sóc cho nữa và xã hội này sẽ chỉ làm tổn thương chúng hơn thôi!" seokjin quay sang namjoon, thầm cầu mong cậu sẽ hỗ trợ mình.


"anh biết người ta hay nghĩ thế nào về nhân thú mà. họ nghĩ chúng là bất thường. nếu như không có những người như chúng ta chăm sóc chúng thì ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra chứ." namjoon bổ sung.


"ai bảo anh không thể chăm sóc cho em ấy chứ?!" yoongi quặc vào mặt hai người họ, "hoseok là nhân thú của anh anh sẽ cho em ấy thấy rằng tụi anh giống nhau, rằng em ấy cũng có khả năng làm những việc giống anh và anh đếch thèm quan tâm người khác nghĩ gì bởi vì anh sẽ luôn ở đây bảo vệ em ấy—"


namjoon đặt tay lên đầu gối seokjin để ngăn chồng mình nói ra điều gì đó mà rất có thể sẽ khiến anh phải hối hận. "chỉ là... hãy hứa rằng anh sẽ không làm gì để ngăn lại bản năng của loài chó trong em ấy khi muốn làm những điều mà em ấy thích hyung ạ. em ấy cần được quyết định bản thân muốn trở thành gì."


"anh muốn em ấy trở thành bất cứ thứ gì mà em ấy muốn và anh sẽ cho em ấy thấy—"


"em định sẽ cho em ấy thấy bằng cách chịch em ấy à?" seokjin quát lên.


mắt yoongi mở lớn, giọng nói mắc kẹt trong cổ họng, "em..."


seokjin nói tiếp, "em cho hoseok thấy em ấy có thể được yêu như một con người bởi con người, như tình yêu của namjoon và anh, và sau đó cậu nhóc sẽ nghĩ rằng bản thân một con người và điều gì sẽ xảy ra khi xã hội này trừng phạt em ấy nghĩ rằng sẽ được yêu bởi con người chứ? sẽ như thế nào nếu em phải từ bỏ hoseok vì em ấy nghĩ em thật sự yêu em ấy chứ—"


"nếu như đúng là em yêu em ấy thì sao?" yoongi nhỏ giọng ngắt lời, giọng gã như có chứa nọc độc vậy.


seokjin lắc đầu, "chỉ vài tuần trước em còn đang trong trạng thái tồi tệ nhất, và giờ thì em muốn thử làm mọi cách để nhận toàn bộ những lời sỉ vả của người đời dành cho những người nghĩ rằng có thể bước vào một mối quan hệ với chó của mình—"


"nhân thú." yoongi sửa lại.


namjoon siết chặt tay đặt nơi đầu gối seokjin. "chúng ta nên đi xem mấy bé cún thế nào nhỉ? để chắc rằng jimin không dạy hư hoseok."


mắt yoongi mở lớn ngay lập tức, cái gọi là nọc độc vừa nãy đã được thay thế bằng sự khẩn trương khi gã đứng dậy, "hobi ơi!" gã gọi lớn, chạy nhanh ra chỗ hố cát.


seokjin thở ra, mắt ầng ậng nước khoanh tay lại, "jimin đâu có hư." giọng anh hơi run.


namjoon thở dài vòng tay qua vai seokjin, kéo anh gần lại. "phải rồi, em quên mất." cậu đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu seokjin. "anh không thể nói thế với yoongi hyung được. anh ấy đâu còn ai khác ngoài chúng ta."


"nó sẽ làm tổn thương chú chó đó mất." seokjin sụt sịt, cố gắng không dựa quá nhiều vào vòng tay ấm áp của namjoon, hiểu rõ mọi cảm xúc của anh sẽ sụp đổ ngay khi chạm vào. "anh muốn em ấy được hạnh phúc chứ nhưng anh chỉ... em biết anh yêu lũ nhân thú nhiều thế nào mà. anh không thể khoanh tay đứng nhìn yoongi làm vậy với bé cún tội nghiệp đó được."


"em biết," namjoon xoa dịu anh. "nhưng cả hai người họ đều đã phải trải qua rất nhiều chuyện," namjoon nhẹ giọng nói khi đang nhìn yoongi ngồi xổm xuống cạnh hoseok, và bé nhân thú hào hứng khoe gã cái lỗ mà em ấy đã đào. "chắc hẳn họ có thể giúp nhau."


seokjin nhìn theo namjoon, "nhưng nếu lần sau yoongi sẽ lại... như thế nữa và quên chăm sóc hoseok thì sao đây? nó sẽ làm tan nát trái tim của bé nhân thú tội nghiệp mất. hoseok không thể hiểu được điều mà yoongi gặp phải mà."


namjoon lặng im một lúc lâu. "có lẽ em ấy sẽ hiểu rõ hơn cả chúng ta điều mà yoongi đang phải trải qua đấy."


***


"làm như thế này!" taehyung hướng dẫn lại lần nữa, nhanh chóng đào cái lỗ của mình đầy năng suất, cát bay về phía jungkook đang vui vẻ nhảy qua nhảy lại cơn mưa cát đó.


hoseok hắt hơi, cát bay vào mắt khiến em chớp liên tục để lấy nó ra, dùng bàn tay dụi mắt. "tại sao phải làm thế?"


"vì nó khiến cho jimin vui." taehyung dễ dàng trả lời, "được rồi, giờ đến lượt anh đào."


hoseok chớp mắt nhìn taehyung. "anh sao?"


taehyung gật đầu đẩy đống cát sang cho hoseok, "thôi nào! anh cứ đào thôi." cậu nhóc lại giải thích, nhìn đống cát rồi lại nhìn hoseok, "như thế này này, anh thấy không?" nhóc lại làm mẫu.


"cậu làm cát dính lên lông tớ rồi đấy." jimin bĩu môi kêu lên.


taehyung nghe thế thì giật mình ngẩng phắt dậy, mắt mở to, "ngưng đào!" cậu nhóc thông báo cho tất cả mọi người, vẫy vẫy tay ý bảo hoseok dừng lại.


hoseok chỉ chớp mắt nhìn taehyung.


taehyung quay lại nhìn jimin, rồi lại nhìn hoseok trước khi phủi cát khỏi quần, vỗ cát khỏi dính trên lông của hoseok, "anh không thể để cát dính vào jimin được hobi hyung!"


hoseok nghiêm túc gật đầu.


taehyung vội vã đến gần jimin phủi cát dính trên đôi tai đang vểnh lên của cậu nhóc, taehyung lại nghe thấy tiếng cát sột soạt, quay đầu lại thì thấy jungkook đang đào—


"nhìn này taetae hyung!" jungkook hô lên khi hoàn thành, khi nhìn lên chỉ thấy taehyung đang đứng sau jimin vẫy tay điên cuồng để bảo jungkook dừng lại. jungkook ngồi xuống mím môi lại, "em đã đào một cái lỗ cho anh mà," cậu nhóc nhỏ giọng trả lời.


taehyung ngó qua vai jimin nhìn cái lỗ, ậm ừ, "đừng đào như thế—em phải đào thế này." cậu nhóc nhấn mạnh, nhảy vào giữa hố cát rồi tiếp tục đào.


jungkook nghiêm túc quan sát taehyung làm rồi quay lại với cái lỗ của mình, cố gắng làm giống taehyung nhất có thể. hoseok quan sát rồi dùng tay vùi vào đống cát bắt đầu tự đào một cái lỗ của riêng mình. "như này hả?"


taehyung ngẩng mặt lên khỏi cái lỗ đang đào, kiểm tra cái lỗ của hoseok rồi lắc đầu, "không, không, làm thế này cơ," cậu nhóc nhấn mạnh lần nữa, đẩy nhẹ hoseok dịch sang bên cạnh để cậu nhóc sửa lại cái lỗ của hoseok.


"ồ," hoseok thở nhẹ ra và chậm rãi chuẩn bị đào một cái lỗ mới, cùng với sự giám sát nghiêm khắc của taehyung.


jimin thở dài, "tớ chán đào lỗ rồi."


tai taehyung vểnh lên, ngổi thẳng lưng ở ngay cái lỗ mà cậu nhóc vừa mới đào, "anh jimin có muốn chơi bóng không?"


jimin ngân nga khi jungkook xuất hiện cùng quả bóng trên tay. jimin nhìn jungkook từ trên xuống dưới. "anh không."


taehyung tiến đến ngồi trước mặt jimin, cái đuôi đằng sau vẫy đầy vui vẻ, "jiminie muốn làm gì?"


"kéo co đi," jimin quyết định sau một hồi nghiêm túc suy nghĩ. "lại chơi nào taetae."


taehyung không chần chừ, chạy đi lấy cái dây đưa cho jimin, "cậu chọn bên nào?"


hoseok quay lại nhìn jungkook, quả bóng màu vàng đặt trước mặt cậu nhóc. "chơi bóng như thế nào vậy jungkook?"


mắt jungkook ngay tức khắc sáng lên. "như thế này!" cậu nhóc nói, lăn quả  bóng về phía hoseok, háo hức chờ em lăn quả bóng trở lại, đuôi vẫy nhanh đến không tưởng. khi không thấy hoseok lăn quả bóng lại, jungkook chạy đến lấy quả bóng mang lại chỗ cũ. "hyung, như thế này," cậu nhóc nói, lại lăn quả bóng cho hoseok và vẫy đuôi chờ đợi.


hai người lặp đi lặp lại vài lần đến khi hoseok đã hiểu và lăn quả bóng về phía jungkook đang sủa những tiếng vui vẻ. "như vậy đó hyung!" cậu nhóc vui sướng, chạy về phía quả bóng. "có lẽ chúng ta nên đi nhờ joonie ném nó..."


"joonie đang nói chuyện với jinie mà kookie," jimin chen ngang, quay lại với taehyung vẫn đang cầm sợi dây—phòng trường hợp jimin lại muốn chơi tiếp.


jungkook ngước lên nhìn, chán nản khi thấy namjoon và seokjin đang không chú ý đến mình.


"nhìn gigi như đang tức giận ấy," hoseok quan sát, định đứng dậy thì bị jimin kéo ngồi lại xuống.


"bọn họ đang nói mấy chuyện của con người thôi cún con. chúng ta nên để họ nói chuyện với nhau." jimin giải thích.


taehyung khẽ huých vai jimin, "tớ cũng là cún con của cậu đúng chứ jiminie?" thằng nhóc nói thầm, vẫy vẫy đuôi.


"tất nhiên rồi," jimin trả lời, hôn nhẹ lên má taehyung.


jungkook phát ra tiếng rên rỉ lớn, "mấy anh lại bắt đầu hôn hít rồi!"


"hôn hít?" hoseok hỏi, tai vểnh lên.


taehyung nghiêng đầu, "hobi hyung không biết hôn hít là gì sao?" nhóc con ngân nga, "đúng là... anh vẫn chưa biết nhiều thứ nhỉ?"


"có rất nhiều cách thức hôn," jimin giải thích. "anh có thể hôn lên má giống như em đã làm với taetae, hoặc là—" jimin dừng lại khi jungkook sủa và rên rỉ, "anh có thể hôn lên môi."


"lên môi sao?" hoseok hỏi, ngón tay tự đặt trên môi mình.


"em hướng dẫn anh nhé?" jimin hỏi.


taehyung hít sâu, "chúng ta làm vậy được sao?"


jimin nhún vai. "sao lại không chứ?"


"anh không—" hoseok đang định nói, nhưng sự tò mò đã lấn át. "nó như thế nào vậy?"


jimin dùng hai tay đỡ lấy đôi má của hoseok và ấn môi của hai người vào nhau, nở nụ cười khi tách ra. "như vậy đó."


"đến lượt tớ!" taehyung nhảy về phía trước, đặt một nụ hôn ấm áp có hơi ươn ướt lên môi hoseok rồi quay sang jimin, "đến lượt jimin."


jimin kéo taehyung vào một nụ hôn khác hoàn toàn so với hoseok lúc nãy.


hoseok lại đưa tay lên môi, ghi nhớ cảm giác môi của hai nhóc kia khi hôn mình. "hôn nghĩa là gì?"


jimin ngừng hôn taehyung. "anh có thể hôn những người mà anh quý mến." cậu nhóc nhún vai. "cảm giác thích lắm."


"hoặc là, anh có thể hôn người mình yêu." taehyung ưỡn ngực đầy tự tin.


jimin dịu dàng cười với taehyung. "hoặc với người mà anh yêu." jimin nhìn sang hoseok. "có thứ rất đặc biệt mà anh cũng có thể làm với người mình yêu nữa. thật sự rất thích đấy."


tai hoseok dựng lên. "đó là gì vậy?"


jimin đỏ mặt nhìn đi chỗ khác, "cậu nói cho anh ấy đi taetae."


"là làm tình!" taehyung líu lo,, "jimin với em làm việc đó suốt—"


"hobi ơi!" yoongi đột nhiên gọi, chạy đến hố cát, biểu cảm đầy lo lắng, "hobi cún con!"


hoseok bật dậy khi thấy yoongi tiến đến, sủa lớn và thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng cách nhảy vào vòng tay của gã.


yoongi đỡ lấy em, lần đầu họ xa nhau lâu như vậy, gã chôn mũi vào vai hoseok, "có anh đây rồi cún con." gã thì thầm, "anh ở đây rồi và anh sẽ không bao giờ để em đi đâu hết. không ai có thể cướp em khỏi anh." gã nói đều đều, đúng hơn là tự nhủ với bản thân mình, bế hoseok trong vòng tay, "mấy đứa nhóc này có làm cho em khó chịu không?"


hoseok ngọ nguậy trong lòng yoongi, "không ạ. em muốn cho gigi xem cái này!"


yoongi cố gắng ôm chặt hoseok trong tay, "về nhà rồi em cho anh xem cũng được mà đúng không? gigi muốn về nhà thật nhanh, muốn em nằm trong lòng anh ở nhà."


hoseok rên rỉ, mặt hơi xị xuống. "nhưng em muốn cho anh xem cái lỗ em đã đào."


yoongi ngừng lại, mắt mở lớn, "gigi muốn xem lỗ mà bé con đã đào," gã đặt hoseok xuống, nắm lấy tay em, "chỉ cho anh chỗ em đã đào đi, anh rất vui vì cún con của anh đã đào cát cùng các bạn nhân thú khác." 


hoseok cầm tay yoongi dẫn gã đến chỗ cái lỗ lúc nãy đã cùng đào với taehyung. "taetae đã dạy em. cái này em ấy đào là chính, nhưng cái này em tự làm," em giải thích, chỉ vào cái lỗ nhỏ hơn.


"nhìn nó xinh xắn ghê hobi—"


"đợi đã!" taehyung bất ngờ từ đâu xuất hiện, nhanh tay chỉnh lại cái lỗ nhỏ hơn mà hoseok đã đào, "em phải sửa lại cái này, anh ấy làm chưa đúng."


yoongi nhíu chặt đôi lông mày, "em ấy làm đẹp rồi, đi ra kia chơi!" gã xua tay nhưng taehyung không nhúc nhích.


"taehyung!" jimin gọi, nhóc con có vẻ khó chịu với yoongi, taehyung chạy lại đứng cạnh jimin.


yoongi lườm jimin, cúi xuống để nhìn rõ hơn cái lỗ của hoseok, "em đã tự mình đào cái lỗ này sao cún con?"


"cái này ạ, nhưng cái kia thì có taetae giúp nữa." hoseok nói.


"chà." yoongi ngân nga dịu dàng, quay sang nhìn hoseok, vòng tay thêm siết chặt, "chẳng mấy chốc mà em sẽ trở thành tay đào cát cừ nhất công viên này mất thôi."


jimin đưa tay ra ngăn taehyung để không chạy ra và nói thêm điều gì, trong khi đó hoseok đang khúc khích cười vô cùng rạng rỡ.


yoongi bế hoseok cùng đứng dậy, "anh sẽ làm một cái hố cát để trong nhà cho em nhé? em có thích không?"


"nhưng sẽ bẩn lắm đó gigi," hoseok trả lời.


"yoongi hyung ơi?" jungkook nhỏ giọng hỏi, "anh có muốn chơi bóng không?"


"gigi sẽ dọn dẹp mọi thứ mà bé yêu, đừng lo về điều đó." yoongi xoa dịu, cúi xuống nhìn jungkook, "giờ anh phải về rồi jungkook à, nhưng namjoon sẽ chơi bóng với em." gã đưa tay xuống xoa đầu jungkook, "em và mấy nhóc kia có đối tốt với cún hobi của anh không đấy?"


jungkook vẫy đuôi gật đầu, cái tai dài nảy lên xuống. "hobi hyung và em cũng chơi bóng nữa!"


yoongi vui vẻ, dịu dàng nựng jungkook, "ngoan lắm, cảm ơn em đã dạy bé cún đặc biệt của anh chơi thật vui!" gã khen ngợi, đứng thẳng người dậy bước ra khỏi hố cát, nắm chặt tay hoseok, "hobi cún con có thích trò chơi với bóng không?"


hoseok rên rỉ, vươn người nói thầm với yoongi. "em không biết trò chơi nghĩa là gì."


hết chap 4.


dịch bởi annie.

*suy nghĩ vẩn vơ: bộ này có tổng là 10 chap, còn 6 chap nữa không biết tui có dịch xong trước khi hoseokie xuất ngũ không ta :')

































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro