Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

tóm tắt chương

"hoseok?!" yoongi mở bừng mắt khi nhận ra bé nhân thú không còn nằm trong vòng tay gã nữa. gã đảo mắt tìm kiếm quanh căn hộ nhưng không thấy bóng dáng hoseok đâu, tiếng tim gã đập mạnh thùm thụp bên tai, ""hoseok ơi?!" gã lần nữa gọi lớn.

____________________________________

hoseok dùng mũi lướt qua cằm của yoongi, chôn mũi của mình vào má gã và liếm dọc phần da ở đó vài lần. "gigi," em thì thầm, ngọ nguậy trong vòng tay gã



yoongi ngái ngủ cựa người, từ từ thức giấc dậy, "hobi à...?" gã lầm bầm, nhẹ nhàng đẩy đầu hoseok khỏi má mình khi gã cảm nhận được chiếc lưỡi ươn ướt trên đó.



hoseok thút thít lùi ra xa, nhưng vẫn không ngừng cọ đầu dọc theo cằm yoongi. "gigi này!" em phàn nàn.



yoongi nhanh chóng mở bừng mắt, hít mạnh vì bất ngờ, "hobi!" gã thở hổn hển, nhanh chóng kéo bé nhân thú lại gần trong vòng tay mình, "anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh không có ý đẩy em đi đâu. chỉ là gigi bị bất ngờ thôi, anh vẫn chưa quen với việc có một bé cún trong nhà."



hoseok tận dụng sự gần gũi vừa có lại để liếm dọc theo má yoongi lần nữa, thỉnh thoảng lại đặt những nụ hôn thay vào đó. em vui vẻ vẫy đuôi khi được yoongi khen ngợi.



"hôm nay anh có phải đi làm nữa không?"



yoongi ậm ừ, "hôm nay thì không, là cuối tuần đó cún yêu ạ. gigi được ở nhà với em trong hai ngày luôn."



mắt hoseok mở to và cái đuôi vẫy nhanh vì hào hứng. "thật sao?"



yoongi mỉm cười trìu mến với bé nhân thú, "thật mà, bé cún xinh của anh." gã nựng hoseok, "sao chúng ta không chơi gì đó vui vui nhỉ? em có muốn hôm nay chúng ta ra công viên đi dạo hay là chơi với đồ chơi mới của em không?"



sau khi nghe điều đó hoseok nhận ra bé gấu bông đã bị mình bỏ rơi từ lúc nào, bèn với lấy chú gấu và ôm nó sát vào ngực. "gigi muốn làm gì thì em muốn làm cái đó."



yoongi khẽ thở dài, "em thật chẳng giống những chú cún khác nhỉ bé con." gã thì thầm, "trước khi chúng ta chơi gì đó vui vẻ thì... anh sẽ phải đưa em đi gặp bác sĩ để chắc chắn rằng em được khỏe mạnh."



"bác sĩ sao?" hoseok hỏi, hoàn toàn chăm chú vuốt thẳng lông bé gấu trong tay mình."



yoongi nhìn ngắm hoseok với nụ cười dịu dàng nhất, "đúng vậy cún yêu của anh ạ. bác sĩ sẽ kiểm tra xem sức khỏe của em có tốt hay không. gigi cần đảm bảo rằng em sẽ sống lâu thật lâu với anh, vậy nên chúng ta cần tới gặp bác sĩ để đảm bảo điều đó."



"bác sĩ có nghĩa là em sẽ được ở bên gigi thật lâu sao?" hoseok hỏi lại như để xác nhận.


yoongi gật đầu, "chính xác là vậy đấy." gã đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hoseok, "phải bảo vệ bé cún hoàn hảo của anh khỏi những thứ không tốt. không để cho thứ bệnh tật nào cướp hobi của anh đi được."



đôi mắt hoseok mở to, đột ngột ngồi dậy nhìn gã. "thứ gì đó sẽ mang hobi đi sao?"



yoongi lắc đầu "ồ không, sẽ không có bất cứ thứ gì sẽ mang em đi khỏi anh hết cún con à. không có bất cứ thứ gì sẽ cướp em khỏi anh."


hoseok có chút khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng hài lòng với câu trả lời của yoongi và ngả người trở lại trong vòng tay gã. khi thấy một lúc rồi mà vẫn chưa được yoongi gãi tai, em ngọ nguậy người dụi đầu vào lòng gã.



yoongi nhanh chóng gãi tai hoseok, "em dễ thương lắm đấy, em có biết không?"



hoseok mỉm cười khúc khích khi được gã khen.


yoongi cũng mỉm cười, gãi đầu hoseok thêm một lúc lâu mới bắt đầu vươn vai, "được rồi cún con, chúng ta nên chuẩn bị lên đường thôi kẻo phòng khám đóng cửa mất."


hoseok nhìn gã bước ra khỏi cái "chuồng" tạm bợ, bắt đầu di chuyển đi theo sau gã. em có chút do dự khi tới lối vào, ngước lên nhìn yoongi với ánh mắt đầy lo lắng. em không rời mắt khỏi gã, hít một hơi thật sâu, từ từ duỗi một tay ra khỏi chiếc chuồng và ngừng lại, nhìn xem phản ứng của yoongi.



gã cũng thấy bối rối, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra, gã thở mạnh, "hobi!" gã nói thầm với nụ cười rạng rỡ trên môi, "bé ngoan! em giỏi quá hobi! em làm tốt lắm! ra đây nào, đúng rồi, sắp tới nơi rồi."



hoseok cứng người khi nghe thấy giọng gã, nhưng cũng được khích lệ bởi lời khen ấy. tiếp tục duỗi cánh tay còn lại ra. nhìn thấy yoongi vẫn giữ nguyên nụ cười, em trượt người ra ngoài đi đến cạnh yoongi, dựa vào gã tìm kiếm sự thoải mái và sự bảo vệ.


"thật là một bé cún ngoan, bé cún ngoan của gigi. bé cún tuyệt vời nhất của gigi." yoongi đưa tay về phía trước kéo hoseok lại gần, "cún ngoan của anh, gigi rất tự hào vì em đã không xin phép nữa."


hoseok giơ tay để cho gã bế lên, muốn chôn mặt vào lồng ngực gã để giấu đi đôi má đã ửng hồng.



và đương nhiên, yoongi hoàn toàn để cho hoseok làm điều đó. trái tim gã được lấp đầy bởi thứ gì đó nhẹ nhàng, hạnh phúc và đẹp đẽ khi gã bế hoseok lên nằm trong vòng tay, để cho bé cún rúc vào ngực mình, "có anh ở đây rồi cún cưng của anh, chúng ta sẽ tiếp tục để cho em quen với điều đó nhé. em đã làm rất tốt đó."



hoseok duy trì im lặng suốt một lúc rồi mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "chúng ta có thể ăn sáng trước khi đi bác sĩ được không?"


"tất nhiên là được rồi." yoongi đặt thêm một nụ hôn nữa trên đỉnh đầu hoseok, bế bé nhân thú đi vào bếp. "lấy thịt gà cho bé cún dũng cảm của anh nào."



"gigi cũng phải ăn nữa." hoseok nhắc nhở gã, cái đuôi của em vẫy vẫy khi họ đã vào trong bếp.



yoongi mỉm cười dịu dàng với bé cún con, đặt em ngồi xuống sàn nhà, "gigi sẽ ăn cùng với em nhé? em có thích như vậy không cún con?" vừa hỏi gã vừa bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho hoseok, đặt cái bát ở trước mặt em.



hoseok đang định vùi mặt vào bát thức ăn của mình thì chợt khựng lại đầy do dự, ngước lên nhìn yoongi. em dựng người ngồi thẳng trở lại chỗ cũ. "gigi phải ăn thì hobi mới ăn." em khẳng định chắc nịch.



yoongi cau mày, vuốt ve tóc của hoseok, "em thật là một bé cún bướng bỉnh nhỉ hobi?"



hoseok phụng phịu gật đầu. "em đã nói là cún giữ an toàn cho con người mà, anh nhớ chứ?"



yoongi gật đầu đồng ý, gã bật cười và rời đi để làm nóng thêm đồ ăn, "sao anh có thể quên được điều mà một bé cún xinh đẹp đã nói với anh chứ." gã ậm ừ.



hoseok đợi cho đến khi yoongi cùng với đĩa đồ ăn trên tay đặt xuống sàn đối diện em. khi thấy gã khoanh chân ngồi xuống, hoseok mới bắt đầu lao vào ăn ngấu nghiến thức ăn trong bát mình.



yoongi trìu mến nhìn hoseok ăn khoảng một lúc, gã cũng cúi xuống ăn phần của mình, có thứ gì đó chua xót vẫn đang gặm nhấm trái tim gã. hoseok ngấu nghiến ăn cứ như thể em vẫn đang bị bỏ đói vậy.



một lúc sau, yoongi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hoseok, "ăn từ từ thôi cún con, thức ăn sẽ không chạy đi đâu cả. em sẽ bị đau bụng đó."



hoseok như đóng băng tại chỗ khi nhận thấy cái chạm của yoongi. em ngước lên khỏi cái bát để nhìn gã, quan sát biểu cảm của yoongi xem có bất kì dấu hiệu nào của sự tức giận hiện lên hay không. khi thấy yoongi chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mình, em tiếp tục ăn, lần này tốc độ ăn đã giảm đi đáng kể.


yoongi tự đấm bản thân mình trong tiềm thức vì đã khiến cho hoseok giật mình như thế, còn bên ngoài thì vẫn mỉm cười động viên em, "em làm tốt lắm, bé cún ngoan của anh."





hoseok trốn dưới ghế của yoongi, hướng gã mà thút thít đầy tuyệt vọng chỉ mong sao gã đưa em quay trở về nhà. hoseok chưa bao giờ bị vây quanh bởi nhiều nhân thú như lúc này, em phải tự bịt mũi lại để không bị tấn công bởi bao nhiêu là mùi của những bé nhân thú khác.


yoongi đưa tay xuống nựng lấy hoseok, gã thả lỏng dây xích trong tay cố gắng làm cho em thấy thoải mái hơn, "không sao đâu mà cún con à, không có gì nguy hiểm cả. việc này sẽ kết thúc nhanh tới nỗi em không kịp nhận ra luôn, anh hứa đó. hãy chỉ tập trung vào mùi của gigi và chú gấu màu hồng của em thôi, hãy chỉ quan tâm đến những mùi hương đó thôi, được chứ?" yoongi cố gắng an ủi, "còn lại những thứ khác cứ để gigi lo nhé cún con."


hoseok đưa chú gấu lên mũi, ngửi lấy nó. "em đặt tên cho bạn gấu là pinkie," em thông báo với yoongi, mùi hương quen thuộc khiến cho em có chút thả lỏng hơn.



"pinkie nghe rất hay đấy." yoongi dịu dàng khen ngợi, "anh đã biết là em sẽ chăm sóc bạn gấu pinkie rất tốt mà. em là một bé cún rất giỏi đó hobi." yoongi tiếp tục xoa dịu bé con, thầm mong rằng sẽ mau tới lượt hoseok để gã có thể đưa em về nhà sớm nhất có thể.



"gigi, em không biết là cún còn có màu khác ngoài màu vàng đấy." hoseok giấu mặt đằng sau pinkie, nhỏ giọng nói khi quan sát bé nhân thú khác trong phòng chờ.



yoongi nhìn theo hướng ánh mắt của hoseok đang đặt lên, "à, nhân thú thuộc rất nhiều giống khác nhau. như là bạn cún mà hôm trước chúng ta nhìn thấy khi đến cửa hàng ấy, em nhớ không?" yoongi mỉm cười dịu dàng, "cún thì có hàng tá màu lông khác nhau luôn, và anh cũng mong là bác sĩ sẽ có thể cho chúng ta biết em thuộc giống gì."



ngay sau đó, bác sĩ đẩy cửa ra.


"xin mời hoseok vào!"


yoongi nhanh chóng giữ chặt lấy vai hoseok rồi mới nhận ra đó là bác sĩ gọi đến lượt em, gã ngay lập tức được thả lỏng, cúi xuống nói nhỏ với hoseok, "em sẵn sàng chưa, cún con?"



"gigi cũng đi vào cùng chứ?" hoseok nhỏ giọng hỏi.



yoongi đứng dậy, cầm lấy dây xích và nắm lấy một bên tay của hoseok, "tất nhiên anh sẽ đi cùng em rồi, gigi sẽ không bỏ em một mình, anh hứa với em."



cần phải dỗ dành hoseok thêm một chút để có thể đưa được em ra khỏi gầm ghế, nhưng với sự động viên không ngừng của yoongi thì hoseok cũng chịu đi ra, theo chân gã và bác sĩ bước vào phòng khám bệnh.



"hãy để hoseok lên giường bệnh nhé." bác sĩ nói, đưa tay chỉ hướng cho gã.


yoongi gật đầu, bế hoseok lên, "anh sẽ để em nằm ở đây nhé cún con." gã nhẹ giọng hết sức có thể, cẩn thận đặt hoseok nằm trên giường, sau đó đứng ngay sát bên cạnh em.



hoseok kêu lên khi bất ngờ bị tách khỏi gã, siết chặt lấy tay yoongi.



bác sĩ mỉm cười dịu dàng với hoseok. "chào hoseok nhé, chị là bác sĩ choi, rất vui được gặp em. còn anh là yoongi đúng chứ?"


yoongi gật đầu, "là tôi." gã chắn một tay trước mặt hoseok để ngăn bác sĩ tiến lại gần hơn, "cô phải đặc biệt nhẹ nhàng với em ấy."



bác sĩ choi giữ nguyên thái độ hòa nhã với yoongi. "anh đã ghi chú rằng em ấy từng là thú hoang đúng chứ?"



"đúng vậy. em ấy đã không được chủ cũ chăm sóc tử tế." yoongi cảm thấy không đủ tin tưởng để cho bác sĩ lại gần hoseok nhưng gã biết đó là điều cần phải làm để có thể có được những câu trả lời mà gã đã nóng lòng muốn biết suốt mấy ngày qua. vì vậy yoongi hơi lùi lại, nắm chặt lấy tay của hoseok. "em ấy đã phải trải qua rất nhiều thứ."



bác sĩ choi gật đầu và ghi chú thêm vào hồ sơ trên tay cô. "nếu trước đó em ấy không được chăm sóc tử tế thì rất có thể em ấy chưa được tiêm phòng bao giờ cả. có phải không hoseok?"



yoongi có thể thấy hoseok đang rất lo lắng, "làm ơn... hãy chỉ hỏi tôi thôi." gã lên tiếng, "tôi không rõ em ấy đã được tiêm loại vắc xin nào chưa."



bác sĩ choi gật đầu và tiếp tục ghi xuống vài thứ. "em ấy có từng đề cập đến việc trước đây đã đi khám bao giờ chưa?"



yoongi nhìn hoseok, ánh mắt gã đượm buồn, "không có, em ấy chưa từng đi khám ở đâu hết."


bác sĩ choi gật đầu. "vậy thì chúng tôi sẽ tiêm cho em ấy những loại vắc xin cơ bản trước. chúng sẽ ngăn ngừa nhiễm những bệnh thường gặp. chúng tôi thường làm từ lúc nhân thú còn nhỏ, nhưng có vẻ là hoseok đã phải lớn lên trong điều kiện không tốt suốt những năm qua. em ấy bao nhiêu tuổi vậy? tôi không thấy ghi trong hồ sơ."



"tôi... đã luôn mong rằng cô có thể cho tôi biết điều đó." yoongi ngập ngừng.


bác sĩ choi gật đầu. "tất nhiên rồi. tôi có thể xem dựa vào răng của em ấy. tôi sẽ xem kĩ khi kiểm tra sức khỏe răng miệng cho em ấy."



yoongi gật đầu, "với cả..." gã nhẹ nhàng vuốt ve tai của hoseok, "cô có thể cho tôi biết em ấy thuộc giống gì được không?"


"đương nhiên rồi.," bác sĩ choi trả lời, "tôi có thể biết được ngay. em ấy thuộc giống golden retriever. đây là giống rất được các gia đình trẻ ưa chuộng."



mọi bộ phận trên mặt yoongi ghép lại thành một nụ cười hết sức dịu dàng, "một bé golden retriever sao...?" gã nhìn hoseok, "em nghe thấy chứ cún con? em là một bé cún golden retriever xinh xắn đấy!"



hoseok nhận ra sự phấn khởi của yoongi, cũng vui vẻ mà vẫy đuôi.



bác sĩ choi cười dịu dàng với hoseok. "hai người đã có sự gắn kết luôn rồi nhỉ. khá hiếm so với những trường hợp thú hoang khác mà tôi đã từng gặp."



yoongi nhìn hoseok, giữ nguyên nụ cười, "em ấy là cún của tôi." gã nhỏ giọng trìu mến.



"chà, có vẻ như hoseok của chúng ta sẽ được sống nốt phần đời còn lại dưới mái nhà đầy tình yêu thương đây." bác sĩ choi quan sát một chút liền thở dài. "tôi muốn kiểm tra nhanh chiều cao và cân nặng của em ấy trước khi tiến hành làm những xét nghiệm cần thiết."



quá trình kiểm tra diễn ra rất suôn sẻ, từ đầu tới cuối hoseok không buông tay yoongi chút nào cả. có duy nhất một lần là yoongi phải tự đấu tranh hết mức mới ngăn cho bản thân nhất quyết đưa hoseok rời khỏi phòng khám khi bác sĩ phải kiểm tra những vết thương chằng chịt trên da em. yoongi ghét phải nhìn thấy việc hoseok vì điều đó mà khó chịu đến mức nào.



yoongi thở ra một hơi dài khi cuối cùng bác sĩ cũng rời đi, để hoseok và gã ở lại trong phòng và hẹn sẽ quay trở lại khi có kết quả. yoongi quay sang với hoseok, vuốt ve bé nhân thú với đầy sự yêu thương, "em đã làm rất tốt đấy hobi."



hoseok vươn tay về phía yoongi, kéo gã lại gần. "mệt quá gigi ơi."


yoongi kéo hoseok vào lòng, "có anh ở đây rồi cún con. lát nữa về nhà sẽ cho em ngủ một giấc thật dài và dễ chịu luôn nhé. và em sẽ được ăn thật nhiều snack vì đã là một bé cún rất ngoan nữa."


tai hoseok vểnh lên khi nghe thấy từ snack. em hơi cựa quậy trong lòng yoongi. "em ngồi lên đùi gigi có được không?"



yoongi gật đầu, "đương nhiên rồi, lại đây nào cún con." gã cười rạng rỡ, di chuyển đến ngồi xuống bên cạnh hoseok và bế hoseok đặt lên đùi mình. hoseok vẫn đang ôm chặt món đồ chơi nhỏ sát ngực, gần như chìm nghỉm trong chiếc áo hoodie màu xanh lá trên người. "mặc áo hoodie của anh em thấy có ấm áp không?"



hoseok lắc đầu, "nó có mùi giống gigi."



yoongi bật cười, dụi mũi vào tóc hoseok, "em thấy thích mùi của anh thật sao?"


hoseok xoay đầu đi tránh ánh mắt của yoongi, vài vệt hồng hồng hiện trên má. "gigi an toàn lắm."


yoongi bị bất ngờ bởi câu nói ấy, "ôi cục cưng của anh." gã thở dài, ôm chặt lấy hoseok, "anh sẽ luôn giữ cho em được an  toàn."


"gigi cũng tốt nữa." hoseok nói tiếp, "không như ông chủ."



yoongi có chút căng thẳng, "hobi, anh muốn em hãy quên đi cái tên ông chủ kia. hắn không thể— và sẽ không bao giờ được chạm vào em lần nữa. chừng nào anh còn ở đây bảo vệ em thì hắn sẽ không báo giờ được nhìn em hay thậm chí được thở chung bầu không khí với em. và kể cả lúc đó, nếu như anh không có ở đây thì hắn cũng sẽ không thể nào—"



hoseok kêu nhẹ, bị làm cho sợ khi thấy yoongi nói ngày một nhanh và to hơn.



yoongi ngừng lại ngay lập tức, nhắm mắt lại và thở đều để lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng xoa đầu hoseok, "xin lỗi em." gã nói với giọng nhẹ hẳn đi, "anh không có ý muốn làm cho em khó chịu như vậy, gigi không hề tức giận với em chút nào cả."



hoseok không nói gì mà chỉ rúc sâu hơn vào lòng yoongi, gần như muốn chôn chặt cơ thể cùng với gã.



tiếng gõ cửa làm gián đoạn không gian yên tĩnh của hai người, bác sĩ choi xuất hiện ngay ở cửa ra vào. cô mỉm cười nhìn hoseok đang nằm cuộn tròn trong lòng yoongi. "có vẻ như hôm nay chúng tôi đã khiến cho em ấy kiệt sức rồi."



yoongi cau mày, "em ấy đã phải trải qua nhiều vất vả." gã nhẹ giọng trả lời, "em ấy ổn chứ?"



"đó là tin tốt mà tôi muốn thông báo cho anh đây." bác sĩ choi trả lời, "em ấy hoàn toàn khỏe mạnh. em ấy không mắc bệnh gì nguy hiểm cả. chúng ta sẽ chỉ cần chữa khỏi những vết thương và em ấy sẽ khỏe mạnh hơn bao giờ hết." cô đưa cho yoongi một lọ kem trị viêm. "hãy bôi nó lên bề mặt các vết thương, đặc biệt là ở vết thương to nhất. bôi buổi sáng và trước khi đi ngủ là được."


yoongi gật đầu một cách nghiêm túc, nhận lấy thuốc, "tôi sẽ bôi đầy đủ. dùng nó trên tất cả các vết thương đúng không? dùng trong bao lâu chúng sẽ lành hẳn? và chúng có để lại sẹo không?"



"hãy cứ bôi lên nhiều vết thương nhất có thể, đến khi em ấy không thể chịu được nữa thì hãy dừng lại, nhưng hãy cố gắng tập trung vào vết thương to nhất ở trên lưng em ấy. chữa trị đúng cách thì chúng sẽ không để lại sẹo đâu." bác sĩ choi mỉm cười. "chúng sẽ biến mất như thể em ấy chưa từng bị thương vậy."



yoongi mỉm cười nhẹ nhõm, "tôi sẽ bắt đầu bôi thuốc vào tối nay." gã mỉm cười nhìn hoseok rồi quay lại với bác sĩ, "còn cân nặng của em ấy thì sao?"



"đó là điều tiếp theo mà tôi muốn trao đổi với anh." bác sĩ choi viết lên hồ sơ và đưa đơn thuốc cho yoongi. "em ấy bị thiếu cân trầm trọng. tôi đã kê một loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cùng chế độ ăn uống riêng, hãy cho em ấy dùng cho đến khi đạt được cân nặng đúng tiêu chuẩn. có lẽ tình trạng suy dinh dưỡng cũng ảnh hưởng nhiều đến chiều cao của em ấy. giống golden retriever thường cao hơn nhiều so với em ấy."



trái tim yoongi như bị bóp nghẹt, "ý cô là em ấy... không thể phát triển được vì không được chăm sóc tử tế sao...?"



bác sĩ choi buồn bã gật đầu. "không may là vậy, chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp tương tự đối với giống của em ấy. chính vì rất được các gia đình ưa chuộng nên các em ấy như là cây hái ra tiền cho những nơi nhân giống vậy. có những người nhân giống chăm sóc rất tốt cho những bé cún, còn lại thì..." giọng cô ngày một nhỏ lại rồi biến mất hẳn, hàm ý rằng hoseok nằm trong số những bé cún không được chăm sóc tốt.



yoongi lắc đầu, "được rồi." gã rất đau lòng khi nghĩ đến quá khứ của hoseok. "em ấy đến từ một xưởng cún." gã gần như không thể nghe thấy giọng của mình nữa.



mặt bác sĩ choi tối sầm lại. "nếu anh có bất cứ thông tin nào về địa chỉ của xưởng cún đó, xin hãy cho chúng tôi biết. chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn những hành vi như nhân giống trái phép, nhưng những tên tội phạm đó lại lách luật rất dễ dàng." hàm cô nghiến chặt. "thật vô nhân tính. những bé nhân thú tội nghiệp còn không được sống đúng cuộc đời của mình. mục đích duy nhất của các bé ở đó là để nhân thêm giống, những bé cún con mới được sinh sẽ bị đem bán đi." cô dừng lại, dần nhận ra điều gì đó. "nếu như hoseok ở đó cho đến khi trưởng thành như bây giờ thì rất có thể chúng giữ em ấy lại nhằm mục đích sinh sản thêm cho giống golden retriever."



yoongi không muốn hoseok phải ở đây nghe về chuyện này thêm nữa, nhưng gã cũng không thể để em đi đâu khác được, "tôi không có ý định cho phép cái xưởng đó có bất kì mối liên hệ nào với cún của tôi nữa. vì vậy rất xin lỗi nhưng tôi sẽ không có bất cứ thông tin nào về cái xưởng đó để có thể cung cấp cho bên cô được." gã bướng bỉnh, ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, "nhưng..." gã dịu dàng vuốt ve hoseok, "tôi muốn xin chút lời khuyên. có vẻ như cô biết cách những cái xưởng đó hoạt động như thế nào."



bác sĩ choi gật đầu đáp lại. "không may là như vậy, nó cũng có liên quan tới tính chất công việc của tôi."


"em ấy... có một cái... giống như là một phản ứng sau sang chấn đối với đồ dùng trong nhà vậy. đặc biệt là với chiếc giường của tôi." yoongi lặng lẽ nói.



bác sĩ choi im lặng một lúc. "đối với những kẻ lợi dụng nhân thú để kiếm tiền như chủ các xưởng cún, chúng không coi những bé nhân thú bình đẳng như với con người. các nhân thú thường phải đối mặt với những hình phạt và sự tra tấn chỉ vì ngồi lên hay sử dụng đồ dùng trong nhà. đó có thể là lý do dẫn đến nỗi sợ của hoseok." cô lại ngừng một chút. "nhưng đối với chiếc giường, nếu như hoseok thật sự bị giữ lại cho mục đích nhân giống thì có lẽ giường là nơi chúng bắt em ấy phải thực hiện 'việc đó'. có lẽ em ấy biết rằng lúc duy nhất mà mình được ở trên giường là để làm—"



"đủ rồi." yoongi nhắm chặt mắt lại, kéo hoseok gần vào trong vòng tay mình, thầm biết ơn vì em ấy đã chìm vào giấc ngủ. yoongi lặp lại với thái độ hòa hoãn hơn, "tôi đã nghe đủ rồi. tôi— con mẹ nó." gã cào lấy tóc mái trước trán, "có cách nào để tôi giúp được em ấy không...? tôi phải làm thế nào để cho em ấy biết rằng em ấy có thể ở trên giường một cách an toàn...? rằng tôi sẽ không làm hại em ấy... rằng em ấy được an toàn?"



"anh đã và đang làm đúng những gì cần phải làm rồi. hãy cứ tiếp tục xây dựng lòng tin của em ấy đối với anh và đến một thời điểm nhất định, em ấy sẽ nhận ra ngôi nhà của anh cũng chính là nơi an toàn đối với em ấy." bác sĩ choi mỉm cười khích lệ, "tôi đã được thấy rất nhiều trường hợp các bé nhân thú cũng từ xưởng cún có những chuyển biến tích cực đến không ngờ."



yoongi gật đầu, "vậy thì tôi sẽ làm mọi thứ có thể để cho cô thấy được thêm một trường hợp như vậy nữa."



bác sĩ choi gật đầu đáp lại. "tôi tin rằng anh sẽ giữ đúng lời hứa. lúc nãy anh có hỏi về tuổi của em ấy. các chuyên gia của tôi có thể xác định được em ấy khoảng chừng hai mươi bảy tuổi."



mắt yoongi mở lớn, "em ấy chỉ nhỏ hơn tôi có một tuổi thôi sao?!"



"có thể nhỏ hơn một chút, nhưng các chuyên gia của tôi thường nhận biết rất chuẩn."



yoongi cùng với hoseok nằm trong lòng tựa lưng vào ghế, "ôi trời ơi..." gã thở ra, "đúng... đúng thật, suốt ngần ấy năm ở nơi đó không được chăm sóc tử tế, chẳng trách mà em ấy thậm chí còn không biết cách làm một bé cún bình thường..."



"thật không may bọn chúng chỉ giữ cho em ấy còn sống tới ngày hôm nay để phục vụ cho mục đích của mình," bác sĩ choi phải thừa nhận một sự thật đáng buồn như vậy.



"tôi—" yoongi nhắm chặt mắt lại. "mẹ kiếp, tôi không thể nghe nổi nữa." gã lắc đầu thật mạnh, toan đứng dậy cùng hoseok đang cuộn tròn như cái kén trong lòng hã, "tôi cần phải đưa cún của tôi về nhà."


bác sĩ choi không nói gì thêm, chỉ gật đầu và đứng dậy mở cửa. "đừng quên mua thực phẩm bổ sung mà tôi đã kê trong đơn thuốc nhé."



"tôi sẽ đi mua ngay đây."  yoongi nói, cố gắng ra ngoài thật nhanh. gã ghét cái cảm giác bao nhiêu áp lực nóng rực ngày một dâng lên trong hốc mắt vì trong đầu gã chỉ đang tua đi tua lại những điều mà hoseok đã phải trải qua. "cảm ơn cô vì đã khám cho em ấy tận tình."



hoseok đã phải chịu đựng trong cái xưởng đó trong bao lâu chứ?


cho đến khi đã đưa hoseok ra xe rồi, trái tim gã vẫn không ngừng vang lên từng tiếng thùm thụp inh tai, gã nhẹ nhàng đặt em ngồi vào ghế phụ.



đôi mắt mệt mỏi của hoseok từ từ mở ra khi gã ngồi vào ghế lái. "gigi ơi?" em hỏi.



yoongi rướn người sang để đặt một nụ hôn trên trán hoseok, rồi thắt dây an toàn cho em ấy, "anh ở đây rồi bé con. gigi ở bên em rồi." gã xoa dịu, không quên đặt pinkie vào lòng hoseok.



"giờ chúng ta về nhà đúng không?" em hỏi, vòng tay ôm lấy pinkie.


yoongi gật đầu, vuốt tóc hoseok ra sau, "đúng vậy, chỉ là gigi sẽ cần làm chút việc rồi sau đó chúng ta sẽ về nhà nhé. hôm nay em đã làm rất tốt đấy, em biết chứ?"



hoseok gật đầu. "vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta có thể đi dạo sao?"



yoongi bật cười, lại hôn lên trán hoseok một cái nữa, gã đóng cửa và bắt đầu khởi động xe, "em không buồn ngủ sao hobi?"



hoseok ngáp. "không ạ."



yoongi mỉm cười với hoseok, đưa tay sang nắm lấy tay của bé nhân thú, "sao chúng ta không về nhà nghỉ ngơi, rồi sau đó hẵng đi dạo nhỉ?"



"miễn là có gigi bên cạnh em." hoseok nhỏ giọng trả lời.



yoongi lại nở nụ cười. có vẻ hoseok đã làm điều đó, khiến cho gã bất giác mỉm cười, trái tim gã rung động bởi thứ gì đó trong trẻo mà tươi sáng khi nắm chặt lấy bàn tay em.



hai người họ trở về nhà sau khi tạt qua hiệu thuốc. yoongi thở ra nặng nề sau khi đóng cánh cửa căn hộ lại, "anh cho phép em mà hobi." vừa nói gã vừa tháo giày.


hoseok chậm rãi bước về phía trước cho đến khi bị kéo lại bởi dây xích. em quay lại nhìn yoongi đầy khó hiểu.



yoongi bật cười, "lại đây nào cún con, quên mất chưa tháo dây cho em." gã cười nhăn nhở khi tháo dây xích, "được rồi, giờ em được tự do rồi nhé." gã trêu chọc, đi đến đặt đặt túi thuốc và thức ăn lên bàn.



hoseok vẫy đuôi, tiến sâu hơn vào căn hộ của yoongi. đến khi vào đến giữa căn phòng em liền trở nên do dự, không chắc bản thân sẽ làm gì tiếp theo. em liếc qua cái chuồng rồi lại nhìn đến chân bàn, rồi lại chuyển tầm mắt đến chỗ yoongi đang đứng.


"em vẫn chưa quyết định được sẽ nằm ở đâu sao cục cưng?" yoongi mỉm cười ngọt ngào với bé cún của mình, "đây, anh có ý này." gã đưa tay ra để hoseok nắm lấy. hai người họ đi vào phòng khách nơi có đặt một cái ghế sofa lớn cùng một cái TV cũng lớn không kém. yoongi với lấy cái điều khiển, "chúng ta có thể vừa xem TV trong lúc nghỉ ngơi được không? em có muốn—" yoongi ngừng lại như nhận ra điều gì đó, gã từ từ tiếp cận em, "em có biết phim là gì không hobi?"



hoseok nghiêng nghiêng cái đầu. "em chưa bao giờ được phép đến gần cái này." em nói và chỉ vào cái TV.



yoongi gật đầu, ngồi xuống ghế rồi vỗ lên đùi mình ý bảo hoseok ngồi lên, "ngồi đây nào cún con," gã nói đầy trìu mến, "ngồi vào lòng anh nào. em chưa cần phải ngồi trên ghế đâu, ngồi trên đùi gigi là được rồi."



hoseok do dự, không chắc mình có thể làm vậy hay không. em hết nhìn yoongi rồi lại nhìn cái ghế, kêu nhẹ. "em làm vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"



"đương nhiên là không vấn đề gì rồi." yoongi đồng tình, "em có thể làm vậy mà, nó sẽ khiến gigi rất vui khi có em ngồi trong lòng anh."



tai hoseok vểnh lên. đôi lông mày em nhíu lại đầy quyết tâm, có vẻ như trong đầu bé con đang diễn ra một cuộc đối thoại với không ai khác ngoài chính bản thân mình. "gigi sẽ rất vui..." em lặp lại câu đó và chầm chậm bước về phía trước. em cẩn thận ngồi vào lòng yoongi và quan sát biểu cảm trên gương mặt gã.



"giỏi quá, quả là một bé cún rất rất ngoan." yoongi khen ngợi, "em làm cho gigi rất hạnh phúc đấy. bé cún tuyệt vời nhất— bé cún duy nhất dành cho gigi." yoongi mỉm cười, kéo hoseok lại gần ngực, "anh yêu việc có em ở cạnh anh như thế này."



hoseok ngước lên nhìn yoongi, "thật sao?"



"thật mà." yoongi dịu dàng gãi đằng sau tai của hoseok rồi lần nữa lại cầm lấy điều khiển TV, "giờ thì anh sẽ cho em thấy phép thuật của gigi nhé?"



hoseok gật đầu, đầy vẻ tò mò.



yoongi bấm nút bật, màn hình đen xì liền biến mất để nhường chỗ cho những hình ảnh chuyển động. trên màn hình chiếu cảnh các bé nhân thú đang chơi với nhau. "em thấy sao?" gã thì thầm bên tai hoseok.



tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ ngực của hoseok khi em thấy những bé nhân thú cún trên màn hình. và em phát ra một tiếng sủa đặc biệt lớn khi nhìn thấy một bé nhân thú mèo xuất hiện.



yoongi giữ chặt lấy hoseok khi cảm thấy em như đang muốn lao về phía trước, "nào , nào không sao đâu!" gã vội giải thích, nhanh chóng tắt TV đi, màn hình quay trở lại yên ắng như lúc đầu. "em thấy chứ? chúng đều biến mất hết rồi, đó chỉ là TV thôi, những thứ đó không có thật. chúng chỉ là những hình ảnh chuyển động thôi."



hoseok chớp chớp mắt với hình ảnh bản thân phản chiếu trên màn hình tối đen. "không có những con mèo và các bạn cún khác ở đây sao?"


yoongi lắc đầu, "chỉ có anh và em ở đây thôi." gã an ủi, đưa tay hoseok đến cái điều khiển, "đây, khi em bấm vào cái nút to này thì những hình ảnh sẽ lại xuất hiện."



hoseok làm đúng như những gì được bảo, người nảy nhẹ khi màn hình được bật lên. em thả lỏng khi cảm thấy yoongi đưa tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng mình. lần này em tập trung theo dõi, sợ hãi khi thấy bé nhân thú xuất hiện trên màn hình.



yoongi nhìn hoseok trìu mến, "em thấy không? không có nhân thú nào khác ở đây cả, chỉ có gigi và hobi cùng với vài hình ảnh chuyển động thôi."


hoseok lại bấm nút lần nữa để kiểm tra xem, màn hình tối đen. sau một lúc, em lại bấm nút bật và vẫy đuôi đầy hào hứng khi màn hình được bật trở lại



yoongi bật cười, ngả lưng ra sau ngắm nhìn hoseok chơi với TV một lúc trước khi chợt nảy ra một suy nghĩ, "này hobi, anh nghĩ là anh có biết một bộ phim này— nó vẫn là những hình ảnh chuyển động thôi nhưng có cả cốt truyện nữa— có thể em sẽ thích đấy."



hoseok tắt TV và quay lại nhìn yoongi. "đó là gì vậy?"



yoongi nhẹ nhàng lấy lại cái điều khiển vào tay mình, "đây." gã nói, bấm vài nút và mở lên một bộ phim hoạt hình, "tên của nó là 'lady and the tramp', vì là hoạt hình nên mọi thứ đều được vẽ trên giấy và họ ghép chúng lại để làm thành một bộ phim." gã để cái điều khiển sang bên cạnh và kéo hoseok cho lưng em áp sát vào người gã.



hoseok say mê và hoàn toàn tập trung khi bộ phim bắt đầu, em dùng đôi mắt và đôi tai mình cẩn thận tiếp nhận mọi thứ từ bộ phim.



yoongi nhẹ nhàng nựng hoseok, mỉm cười ngắm nhìn hoseok xem phim với ánh mắt đầy cảnh giác. mí mắt gã thì ngày một nặng trĩu sau mỗi cái chớp mắt, "nhìn em hơi giống nhân vật cún lady bởi đôi mắt nâu của em đó." yoongi thì thầm khi bộ phim đang ở một phân đoạn yên ắng.



hoseok tỏ vẻ không đồng tình. "tai em màu vàng mà gigi."



yoongi bật cười, gãi đằng sau tai của hoseok, "ồ, em có đôi tai—"



"gigi, em đang xem những hình ảnh mà." hoseok phàn nàn.



yoongi ngân nga, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu em, "xin lỗi nhé bé cún ngọt ngào của anh." gã thì thầm. yoongi không biết là từ khi nào, nhưng với trọng lượng đầy dễ chịu của hoseok trong vòng tay gã, hơi ấm của bé nhân thú phả vào ngực gã, đôi tai giật giật khi em xem phim cùng cái đuôi vẫy tít khi đến những phân đoạn vui vẻ, yoongi cảm thấy bản thân đang mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.





hoseok nhỏ giọng kêu lên khi bộ phim kết thúc, quay lại sau lưng thì phát hiện yoongi đã ngủ quên từ bao giờ. hoseok quan sát gã một lúc, khi không thấy gã mở mắt em từ từ trượt xuống khỏi đùi gã. hoseok nhìn qua phòng khách một lượt và bắt đầu khám phá xung quanh. em quét mắt qua những cuốn sách được yoongi cất trên kệ và cả bộ sưu tập đĩa CD của gã.



hài lòng sau khi khám phá một lượt phòng khách, em bắt đầu đi dọc hành lang về phía phòng ngủ của yoongi và phòng tắm. em tò mò nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ của gã và ngó vào bên trong. trộm liếc ra phòng khách khi chắc chắn yoongi vẫn còn đang ngủ, em bước vào phòng.



cái mũi nhỏ dùng hết công suất đánh hơi mọi thứ trong phòng, phát hiện ra ở đây có mùi giống yoongi nhất. em thấy một đống quần áo và bắt đầu lục lọi chúng, kẹp dưới cánh tay một chiếc áo sweater mà theo em là có đậm mùi của gã nhất. em tiếp tục khám phá căn phòng, cố gắng tránh xa cái giường khi tiến đến chỗ tủ quần áo của yoongi và lục lọi ở đó.


em chuyển sự chú ý đến tủ ngăn kéo, xem thử mấy lọ nước hoa được đặt trên chốc tủ và chun mũi lại bởi mùi hương của chúng. hoseok tiếp tục để ý đến những khung ảnh trang trí bên cạnh. em nghiêng đầu nhìn chúng, cảm thấy gần như mình có thể nhận ra những người trong ảnh. em thở ra, bắt đầu tò mò mở ngăn kéo mà khám phá mọi thứ bên trong.






yoongi chậm chạp nhấc mí mắt lên, kêu lên âm thanh vô nghĩa khi vươn vai—


"hoseok?!" yoongi mở bừng mắt khi nhận ra bé nhân thú không còn nằm trong vòng tay gã nữa. gã đảo mắt tìm kiếm quanh căn hộ nhưng không thấy bóng dáng hoseok đâu, tiếng tim gã đập mạnh thùm thụp bên tai, ""hoseok ơi?!" gã lần nữa gọi lớn.


mọi thứ không phải là một giấc mơ đúng chứ?!



yoongi vội đi kiểm tra bếp, rồi tới chiếc chuồng, gã tức tốc chạy vào phòng ngủ và—


"hoseok à..." gã thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu suy nghĩ đè nặng trĩu cũng biến mất khi nhìn thấy bé nhân thú đang lục lọi ngăn kéo của mình, "ôi cún cưng của anh, anh đã không thấy em đâu cả và anh—" nhưng gã không được nhẹ nhõm bao lâu khi nhận ra biểu cảm khiếp sợ và run rẩy của hoseok, gã vội giơ tay ra, "ôi không sao đâu mà! không có chuyện gì đâu hobi. em không làm gì sai cả, em là một bé cún rất ngoan."



hoseok bất động tại chỗ, nơi duy nhất trên cơ thể em còn di chuyển là cái đuôi buông thõng xuống giữa hai chân em. em không dám phát ra bất cứ tiếng động nào và cứ như vậy nhìn yoongi, với đôi mắt mở lớn và đôi môi run rẩy.



yoongi liên tục lắc đầu, "không, không, không." gã kêu lên, "không sao đâu mà cục cưng." gã chậm rãi di chuyển đến bên hoseok, đưa tay ra nựng em nhẹ nhàng, "em làm tốt lắm. em không làm gì sai cả, gigi không giận tí nào đâu. gigi rất vui khi thấy em đi xung quanh đấy, có thứ gì khiến em thích không?"


hoseok im lặng gật đầu, giơ cái áo sweater đã bị gã bỏ quên từ lâu lên.



yoongi nhướng mày khi thấy chiếc áo, mắt gã sáng lên, "ồ! em muốn anh giặt nó sao? em muốn mặc nó hả bé con? đây, để anh bỏ vào máy giặt. có thể cho cùng những thứ khác mà em thích nữa."



ngón tay hoseok bấu chặt hơn vào cái áo khi yoongi đưa tay ra muốn lấy nó. "nó có mùi của gigi." em giải thích, cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa mà để cho những giọt nước mắt lăn xuống má.



yoongi hít một hơi thật mạnh, nhanh chóng kéo hoseok vào lòng, "có anh ở đây rồi." gã thì thầm, ôm chặt hoseok áp sát ngực mình, "ôi cún con của anh." gã nhẹ nhàng đung đưa người, "có anh ở đây rồi, gigi ở đây với em rồi. em rất ngoan. cực kì tốt đẹp. em có biết là gigi rất vui khi em tìm thấy cái áo này không? nó là của em và chúng ta cũng chẳng cần phải giặt nó nữa, đừng khóc nữa mà bé nhỏ ơi. làm ơn, em đừng khóc."





hoseok lau nước mắt lên áo yoongi, tiếng khóc nhỏ dần biến mất. "trong này có mùi giống gigi."



"anh hiểu rồi, em thích mùi của anh đúng chứ cún xinh?" yoongi ngâm nga, dịu dàng nựng lấy hoseok, "em biết gigi muốn bao bọc em trong mùi hương này chứ? muốn bảo vệ và giữ cho em ấm áp trong mấy cái hoodie và sweater của anh."



hoseok kêu lên và ngọ nguậy trong lòng gã. "em muốn về chuồng của em gigi ơi."


yoongi gật đầu, bế hoseok lên, chắc chắn cái áo sweater cũng được mang theo, "đi đến chuồng thôi nào bé nhỏ của anh." gã dịu dàng nói, di chuyển đến chỗ cái chuồng. trên đường đi cũng tiện tay cầm theo món đồ chơi yêu thích của hoseok. "chúng ta có thể chuyển chuồng của em vào phòng anh được không? em có thích như vậy không hobi?"



"như vậy cũng được sao?" hoseok nhỏ giọng hỏi.



yoongi gật đầu, "tất nhiên là được rồi cục cưng. chúng ta có thể chuyển luôn tối nay nếu em muốn." gã vén tóc hoseok ra sau, "hoặc là ngày mai, nếu như bây giờ em đang buồn ngủ rồi. em biết là anh rất tự hào bởi mọi thứ em làm đúng chứ?"


hoseok nắm chặt lấy áo yoongi trong tay, nghĩ nghĩ "chúng ta có thể chuyển nó vào tối nay." em quyết định bằng tiếng thì thầm, "nó có mùi giống gigi hơn là ở ngoài này." hoseok cựa quậy khi nhìn thấy chiếc chuồng của mình, muốn nhanh được vào trong đó. "hobi đã làm gì khiến gigi tự hào vậy?"



yoongi bật cười, đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hoseok rồi đứng dậy, nhặt những chiếc chăn lên, "em đã đi xung quanh nhà để khám phá mọi thứ."



đôi má hoseok bắt đầu hồng lên, giấu mặt trong cái sweater của yoongi. "khám phá là việc mà cún hay làm mà gigi."



yoongi dắt em vào phòng ngủ, "điều đó khiến cho em trở thành bé cún tuyệt vời nhất thế giới đúng không nào." gã vừa ngân nga một giai điệu nào đó vừa bắt tay vào dùng những cái chăn làm một cái chuồng mới. gã vắt một bên chăn lên lưng ghế, bên còn lại thì buộc vào cái cột ở đầu giường.



hoseok kêu lên khi yoongi tiến quá gần cái giường và lại bắt đầu giãy giụa.


yoongi để ý đến cử động của hoseok, mắt gã mở lớn và thầm chửi thề, nên thay vì ý định ban đầu thì gã chuyển sang buộc chăn vào cái tủ ngăn kéo, "anh xin lỗi. anh sẽ đảm bảo cái chuồng sẽ ở xa giường nhất có thể. mặc dù em sẽ luôn được chào đón trên chiếc giường đó."



"anh cho em xuống được không gigi?" hoseok hỏi.



yoongi khẽ cau mày, "sao vậy?"



hoseok ngượng ngùng thở ra. em chỉ về phía tủ quần áo của yoongi, nơi có đống quần áo bẩn nằm trên sàn. "em có thể ngủ ở đó không?"



mắt gã mở lớn, "nhưng mà... cục cưng à, chúng đều là quần áo bẩn. chúng rất hôi và còn có vi khuẩn trên đó nữa. em có chắc là muốn ngủ ở đó không...? gigi có thể làm cho em một cái ổ toàn là quần áo sạch sẽ và thơm tho nếu em cho anh chút thời gian để đi giặt chúng."



hoseok kêu lên và đặt sự chú ý lên cái chuồng mà yoongi vừa mới làm bằng mấy cái chăn. "ổn mà gigi."



yoongi chậm rãi đặt hoseok xuống, "em...chắc..chứ...?" gã hỏi lại lần nữa, quan sát hoseok.



hoseok không trả lời, chỉ bò vào cái chuồng và nằm xuống, cuộn tròn người lại cùng cái đuôi quấn quanh thân hình nhỏ bé.



trái tim gã thắt lại, "để anh, cún con." gã đi lại nhặt một vài cái trong đống quần áo bẩn trên sàn, "em có muốn để mấy cái này trong chuồng không...?"



hoseok ngước lên nhìn yoongi. "anh đã nói là chúng rất bẩn mà gigi."



"và em đã nói rằng muốn ngủ cạnh chúng mà." yoongi dịu dàng trả lời, "gigi chỉ muốn em được hài lòng thôi."



hoseok thở mạnh nhìn xung quanh mình, trong đầu như vang lên một tiếng cảnh báo. "pinkie đâu rồi?"



yoongi nhẹ bật cười, "ôi cún con, pinkie ở ngay phòng khách thôi. anh sẽ đi lấy cho em." gã đặt đống quần áo vào chuồng của hoseok, "anh sẽ quay lại ngay, em cứ ở yên đây nhé?" yoongi đứng dậy, chạy nhanh ra phòng khách để lấy món đồ chơi và tiện thể cầm theo thuốc đã mua quay trở lại phòng ngủ.



"đơn hàng gấu bông pinkie của công chúa hobi xinh đẹp đã đến rồi đây!" gã vừa vui vẻ chế ra một đoạn nhạc vừa bước vào phòng.



hoseok ló đầu ra khỏi đống chăn rồi quay lại vào trong, hẳn là bé con đang bận làm gì đó rồi.



yoongi nhướng mày khi không nhận được sự hồi đáp nào, ngó thử vào trong chuồng, "em đang làm gì trong này vậy cún con?"



hoseok vì bị bất ngờ mà quay lại, làm lộ ra việc em đã lén mang hết chỗ quần áo bẩn còn lại ở tủ đặt vào chỗ nằm của em trong chuồng. "hông có gì."



yoongi mỉm cười bất lực, có chút bối rối, "cún con à." gã thở dài nhưng vẫn không giấu được nét cười dịu dàng.



mặt hoseok xịu xuống. "gigi giận sao?"



yoongi lắc đầu, "không, không hề. anh không giận tí nào cả. em đã làm một cái ổ nhỏ rất đẹp đó." gã khen ngợi, tiến đến ngồi cùng với hoseok trong chiếc chuồng, cố gắng lờ đi mùi của đống quần áo bẩn. "em có muốn pinkie nằm cạnh không?"



hoseok quay lại cầm lấy pinkie từ tay yoongi, đặt con gấu lên chiếc giường mà em tự làm từ quần áo của gã. "anh nhìn này, gigi không phải nằm trên quần áo đâu." hoseok nói, chỉ vào chỗ đã được em để trống trong chuồng.



yoongi gật đầu, "cún con thật ngọt ngào và ấm áp." gã nói, tiến đến ngồi vào chỗ trống đó. "được rồi hobi, có lẽ em sẽ không thích việc này đâu nhưng chúng ta phải làm đúng như những gì bác sĩ đã dặn." gã lấy thuốc ra, "anh phải bôi thuốc này lên tất cả những vết thương để em được dễ chịu hơn."



hoseok ngay lập tức mất hứng, phát ra tiếng rên rỉ nhỏ khi nghe thấy từ bác sĩ. "phải làm vậy thật sao?"



yoongi đưa tay nựng hoseok một cách ngọt ngào, "chúng ta phải làm vậy cún nhỏ à, anh biết em ghét nó lắm nhưng thuốc sẽ khiến cho em khỏe mạnh hơn, và điều đó sẽ làm cho gigi rất vui."



hoseok chậm rãi gật đầu. "chỉ cần điều đó khiến cho gigi vui."


có điều gì đó giằng xé trong tim gã khi nghe thấy điều đó, "lúc nào em cũng khiến cho gigi vui vẻ hết." gã khẳng định, tiến đến giúp hoseok cởi áo hoodie, "anh sẽ làm nhanh thôi cún con, bôi thuốc xong là em có thể mặc lại áo rồi." gã nhanh chóng bơm thuốc ra ngón tay, do dự một chút rồi cực kì, cực kì nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương của hoseok.


hoseok hít vào mang theo tiếng rít, em gồng cứng người để chống chọi lại cơn đau. em cố gắng hết sức để ngồi yên cho yoongi làm nốt, nhưng vẫn không khỏi giật người và ngọ nguậy không ngừng khi yoongi chạm vào những chỗ đau nhất.



"em đang làm tốt lắm cún con. bé cún ngoan của anh." yoongi khen ngợi, cố gắng động não tìm cách nào để có thể giúp được, có thể làm hoseok phân tâm khỏi sự đau đớn—



yoongi nảy ra một ý, "cún hobi này, anh sẽ kể cho em nghe chuyện những người bạn của anh đã tìm thấy mấy bé cún nhà họ như thế nào nhé."


hoseok run rẩy, thở ra một hơi yếu ớt, "vâng."


"bọn họ có ba bé nhân thú." gã bắt đầu kể, "bé đầu tiên họ mang về thuộc giống phốc sóc, tên em ấy là jimin."



"lông của jimin có màu gì vậy?" hoseok hỏi. "có phải màu vàng giống em không?"



yoongi lắc đầu, bôi lớp thuốc thư hai lên những vết thương sâu, "lông thằng bé màu trắng, cún con ạ. và có đôi tai hình tam giác, còn tai của em thì mềm mại và đáng yêu hết chỗ nói." gã đưa tay gãi đằng sau tai của hoseok như để nhấn mạnh, "nhóc ấy là bé cún đầu tiên hai người họ đưa về không lâu sau khi kết hôn. họ yêu thằng bé rất nhiều, như thể là con của họ vậy. đến giờ vẫn vậy." yoongi bật cười, "nhưng bé cún thứ hai của họ có chút... ngoài tưởng tượng."



"kết hôn là gì?" hoseok nhỏ giọng hỏi, chú ý đến từ lạ lẫm mà em chưa nghe bao giờ.



yoongi mỉm cười dịu dàng với hoseok, ngừng bôi thuốc để mát-xa những vùng da đã lành trên lưng hoseok, "kết hôn là khi hai người hoặc hai nhân thú... hoặc là cả hai, yêu nhau nhiều thật nhiều và muốn dành nốt phần đời còn lại bên nhau. đó gọi là hôn nhân đó cún con. là dành nốt quãng đời còn lại để ở bên người mà ta yêu nhất."



"anh đã kết hôn chưa gigi?" hoseok hỏi.


yoongi bật cười, "anh thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi lần gần nhất anh hẹn hò là từ bao giờ nữa. không đâu, anh chưa kết hôn."



hoseok thở ra, ngồi thẳng dậy. "khi nào anh sẽ tìm thấy người mà anh yêu nhất?"



"có lẽ là không bao giờ đâu hobi." yoongi thì thầm.



tai hoseok từ từ cụp xuống. "không bao giờ sao?"



yoongi để ý thấy chuyển động tai của hoseok, mỉm cười dịu dàng đưa tay ra vuốt ve chúng, "nào đừng buồn bã như vậy chứ. gigi không cần cưới ai cả. khi mà anh đang có bé cún hoàn hảo nhất trên đời ở bên cạnh anh."



hoseok bắt đầu vẫy đuôi, vui vẻ thấy rõ. "giờ anh kể về bạn cún thứ hai của bạn anh được không?"



yoongi bật cười, "tất nhiên rồi. thằng nhóc tên là taehyung." gã nói, "à hai người bạn của anh— chính là jin hyung và namjoon mà hôm trước em đã gặp đó. hôm ấy bọn họ đưa jimin đến công viên nơi mà thằng bé hay chơi cùng mấy nhóc nhân thú khác. taehyung cứ đi theo họ cho đến lúc ra xe về, họ mới nhận ra rằng thằng bé không có chủ. anh đoán là thằng bé thích jimin nên mới đi theo."



"lúc đó taehyung cũng giống như hobi sao?" hoseok hỏi.



yoongi mỉm cười và tiếp tục bôi kem lên những vết thương của hoseok, "đúng vậy, taehyung giống như cún hobi vậy. nhưng chỉ giống ở chỗ đó thôi, taehyung thằng nhóc khá là... thô bạo nên trước mắt anh chưa muốn để thằng bé lại gần em vội. thằng bé rất khỏe lại rất thích chơi đùa."



hoseok nghĩ ngợi một lúc. "em không biết cách chơi gigi ơi."



"em biết chơi chứ!" gã khẳng định chắc nịch, "em..." yoongi cố gắng động não, nhận ra gã không thể nhanh chóng đưa ra ví dụ được, "em... em biết cách chăm sóc đồ chơi của mình này. đó là khởi đầu rất tốt đó hobi cún con." yoongi xoa dịu, gã hít một hơi thật sâu để tập trung vào vết thương sâu nhất của hoseok. "chỗ này sẽ hơi nhói một chút nhé, nhưng anh sẽ kể cho em nghe về bé cún thứ ba của họ, vậy nên hãy tập trung vào giọng của anh nhé. em làm được điều đó chứ, cún con?"


hoseok gật đầu, nhưng vẫn không tránh khỏi giật mình hét lên khi gã bắt đầu chạm vào vết thương sâu đó.



yoongi nhanh chóng nói, "khi đó thật sự là jin hyung và namjoon đang có một khoảng thời gian khó khăn trong hôn nhân. họ không thể tìm được tiếng nói chung, và cũng chẳng có cách nào để dành thời gian bên nhau nên đã quyết định nhận nuôi một bé cún từ trạm cứu hộ. và đó là một bé chó săn nhỏ tên là jungkook."



"jungkook sao?" hoseok hỏi cùng cái cau mày vì đau.



yoongi gật đầu, vừa ngâm nga vừa nhanh chóng bôi lớp thuốc thứ hai lên. "em ấy là bé chó săn với đôi tai dài màu đen, em ấy chính xác là điều mà jin hyung và namjoon đang cần lúc ấy. chỉ là một bé cún con thích chơi đùa và yêu thích sự chú ý của jin hyung và namjoon. thằng bé được chiều lắm, điều đó ai cũng thấy luôn. và phải mất mấy tháng thì jimin mới chịu chấp nhận sự tồn tại của jungkook vì thằng bé được jin hyung và namjoon cưng quá mà."



"jimin không chơi với jungkook sao?" hoseok hỏi.



yoongi gật đầu, bôi chỗ thuốc cuối cùng lên làn da của hoseok, "phải, bình thường jimin làm gì thì taehyung làm theo đúng như vậy. nhưng anh đoán jungkook còn chẳng để ý đến điều đó. thằng nhóc còn đang bận lôi kéo sự chú ý của jin hyung và namjoon mà." yoongi nhún vai đậy nắp tuýp thuốc lại, "nhưng giờ thì hai nhóc ấy chơi với jungkook rồi."



hoseok nhíu chặt mày, đăm chiêu. "jimin và taehyung sẽ chơi với hobi chứ?"


yoongi cau mày, "giờ anh chưa muốn để taehyung ở gần em, thằng bé có thể gây nguy hiểm cho em hay gì đó và như vậy gigi của em sẽ lên cơn đau tim mất thôi." gã thở ra, "nhưng nếu đến thời điểm thích hợp em có thể chơi với nhóc ấy mà mấy đứa không muốn chơi với em thì anh sẽ phải nói chuyện với chúng."



hoseok quay lại mỉm cười nhìn yoongi. "gigi sẽ luôn chơi với hobi đúng chứ?"


yoongi mỉm cười trìu mến với bé nhân thú, dịu dàng vuốt ve em, "gigi sẽ luôn luôn, lúc nào cũng chơi với hobi. sẽ luôn chơi với hobi, cho hobi ăn, cưng nựng hobi, và hôn hobi thật nhiều nữa." yoongi hứa bằng một nụ hôn trên trán hoseok.



hoseok vui vẻ lao về phía yoongi vừa liếm láp và hôn lên mặt gã vừa cười khúc khích, khiến gã ngã người nằm hẳn ra.



yoongi cũng khúc khích cười cùng với hoseok, kéo bé nhân thú áp sát người mình, "hobi à!" gã không khỏi vui vẻ hô lên tên của hoseok và nhận lấy toàn bộ những cái hôn đầy phấn khích của em.


hoseok ngồi thẳng người lại, cái đuôi vẫy vẫy. "anh có muốn đi dạo không gigi?"



yoongi bị làm cho buồn cười, "hobi, cún con à, đã một giờ sáng rồi mà."



hoseok nghiêng đầu sang một bên. "không được sao?"



yoongi ngọt ngào nựng lấy hoseok, "công chúa cún con của anh cần được ngủ mà, chúng ta có thể đi dạo vào ngày mai được chứ? giờ bên ngoài trời tối lắm, và ra ngoài vào ban đêm cũng rất nguy hiểm nữa. anh không muốn có chuyện gì xảy ra với bé cún hoàn hảo của anh đâu. phải luôn giữ cho em an toàn chứ."


hoseok gật đầu và quay lại nằm lên đống quần áo, cuộn tròn người lại. "vâng."



yoongi mỉm cười dịu dàng với hoseok, đưa tay xoa đầu em, "cún xinh có muốn anh lại hát cho em nghe không?"



hoseok nhẹ nhàng vẫy đuôi như thay cho câu trả lời.


yoongi cúi xuống để đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu hoseok, nằm xuống đối diện với hoseok đang nằm trên đống quần áo. vừa nhìn hoseok gã vừa bắt đầu ngân nga, tay gã dịu dàng vén tóc hoseok, gãi tai em theo tốc độ nhẹ nhàng phù hợp với giai điệu của bài hát. yoongi quan sát đôi mắt của hoseok chớp chậm rãi hơn, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mí mắt nặng nề, đi vào giấc ngủ.



và yoongi cảm thấy trái tìm của mình như được kéo lại bởi thứ gì đó, thứ gì đó mới mẻ, mà gã chưa bao giờ cảm nhận được.



gã muốn được bảo vệ hoseok.



nhưng đồng thời... gã còn muốn nhiều hơn thế. gã muốn làm gì đó lớn lao hơn cả việc bảo vệ và chăm sóc hoseok. điều gì đó mà gã chưa thể biết được, nhưng một điều gã biết rõ đó là gã muốn có hoseok ở bên, đôi mắt gã nhắm chặt cùng với những suy nghĩ,


trong suốt phần đời còn lại của gã.


hết chap 3.


dịch bởi annie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro