chap 2
tóm tắt chương
yoongi lo ngại. gã lưỡng lự vén tóc hoseok, "không sao đâu cún con." gã thì thầm, đặt một nụ hôn lên tóc hoseok.
"em tìm thấy em ấy ở đâu vậy yoon?"
____________________________________
yoongi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, gã càu nhàu thò tay vào túi tìm điện thoại để tắt nó đi, dừng lại khi cảm nhận thấy một cơ thể ấm áp đang rúc dưới cằm mình. hoseok nằm trong lòng gã đầy căng thẳng. hơi thở gấp gáp.
"đó là gì vậy?" hoseok hỏi, giọng đầy sự sợ hãi.
yoongi nhanh chóng tắt chuông báo thức, ôm chặt lấy hoseok đầy che chở, "không có gì đâu, cún con." gã nói bằng chất giọng khàn đặc ngái ngủ. "chỉ là tiếng báo thức của anh thôi, em ổn rồi. mọi thứ đều ổn rồi bé cưng." gã vuốt tóc xoa dịu em.
hoseok thút thít, đặt đầu xuống để lại được gối đầu lên cánh tay gã. "nó kêu to quá."
"anh sẽ không đặt báo thức nữa đâu cún xinh. xin lỗi vì nó làm em sợ." yoongi an ủi, gãi tai em, "anh quên mất là có cái đó, là báo thức đi làm của anh."
"báo thức đi làm?" hoseok hỏi, mắt híp lại hưởng thụ cái gãi của yoongi.
"ừm." yoongi ậm ừ, "anh phải đi làm vào mỗi sáng, à thì... ít nhất là anh cố gắng làm thế. thỉnh thoảng anh không muốn đi. nhưng có lẽ hôm nay anh sẽ đi làm. nào, em ngủ ngon chứ cún con?"
hoseok gật đầu. "cái chuồng này dễ chịu hơn ở trong ngõ với đám mèo."
yoongi kéo hoseok vào sát ngực hơn, "em sẽ không bao giờ phải ngủ ngoài đường nữa, hobi. và lần sau nếu em gặp con mèo nào thì nói với anh, được chứ? anh sẽ dọa chúng chạy mất dép."
"có vài con mèo to lắm, gigi," hoseok cảnh báo.
"em gặp phải mấy con mèo béo trong ngõ sao?" yoongi ậm ừ, cười nhẹ. gã không thể nhớ nổi lần cuối nở nụ cười vào sáng sớm là khi nào. "hobi, cún cưng. anh sẽ dọa cho mấy con mèo đó sợ. dù cho chúng có to đi chăng nữa."
hoseok xoay người để có thể dụi mũi vào ngực yoongi, hít thật sâu. "anh có mùi thơm."
"anh sao...?" yoongi hỏi. "nhưng mà hôm qua anh không tắm." gã dụi mũi vào tóc hoseok, "em thơm hơn."
"con người cũng tắm sao?" hoseok ngạc nhiên hỏi.
"mỗi ngày luôn." gã cười cưng chiều, "đa phần con người tắm mỗi ngày. nhưng cún thì không nên, sẽ không tốt cho lông nếu ngày nào cũng tắm. vài lần một tuần là được."
hoseok rên rỉ tỏ vẻ không hài lòng.
yoongi đỡ lấy má của hoseok, "không, không, em đừng khóc." gã lo lắng, "việc tắm có thể rất vui đấy! chúng ta vẫn chưa thử chơi với bong bóng mà! cả đồ chơi trong bồn tắm nữa chứ, và anh cũng cần đi mua snack mà hôm qua đã hứa với em."
hoseok cựa quậy trong lòng gã. "gigi, em muốn đi vệ sinh."
"được rồi." yoongi bật cười, chuẩn bị ngồi dậy, "cho em dậy nào." vừa nói gã vừa di chuyển ra ngoài lâu đài chăn, dừng lại khi nhận ra hoseok không đi theo, "cún con à...?"
hoseok mở to đôi mắt, cách một lớp chăn nhìn chằm chằm yoongi, ngồi im như đang đợi gã làm gì đó.
đôi mắt yoongi ngập tràn sự lo lắng, "sao vậy hobi? đi nào, nhà vệ sinh ở ngay kia thôi, gigi sẽ đi với em, không có gì đáng sợ hết, anh hứa."
hoseok không nhúc nhích, tiếng rên rỉ nhẹ đầy bất an âm ỉ trong lồng ngực. "em cần được cho phép."
đôi mắt yoongi mở to đầy thấu hiểu, trái tim gã nặng trĩu, cảm tưởng nếu rơi xuống cũng có thể đi xuyên qua mấy tầng của tòa chung cư, "em... cần được cho phép sao...?" giọng gã tan vào không khí, gần như nói thầm, "em phải xin phép để ra khỏi chuồng ư...?"
hoseok gật đầu. "chỉ có cún hư mới rời khỏi chuồng khi chưa được phép. và cún hư sẽ phải chịu trừng phạt."
yoongi lắc đầu, kéo chăn lên. "hobi, em được phép ra khỏi chuồng, em không cần xin phép để làm bất cứ thứ gì ở đây cả. em là một bé cún ngoan, em rất ngoan, rất tốt." gã nhấn mạnh, đưa tay về phía hoseok và dẫn em ra khỏi chuồng.
hoseok cứng người khi yoongi nắm lấy tay mình, nhưng để cho gã kéo mình đứng dậy. "cảm ơn anh." em nói thầm.
"cún hư thì sẽ bị phạt như thế nào vậy?" gã lo lắng, hai bên lông mày nhíu lại thành một đường thẳng, không buông tay hoseok, "vì anh có thể hứa với em, ngay cả khi em là một chú cún hư đi chăng nữa— mà thực tế em không hề như vậy— thì em sẽ không bao giờ phải chịu đau."
hoseok rên rỉ. "ông chủ sẽ quát mắng và đưa những bạn cún còn lại sang một căn phòng khác."
"hắn để em ở một mình sao...?" yoongi cảm thấy như mắc nghẹn, đáng nhẽ cún con không bao giờ phải ở một mình.
hoseok gật đầu. "và sẽ không có thức ăn cho bọn em. chỉ có cún ngoan mới được ăn."
yoongi kéo hoseok vào một cái ôm, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu em, "đi rửa mặt nào, cún xinh. gigi sẽ làm bữa sáng cho em. dù cho em có làm điều gì anh không thích, em sẽ luôn được ăn no nê. anh thề." gã hứa, dẫn hoseok đi dọc hành lang tới phòng tắm.
yoongi nhanh chóng vào bếp, khi bế cún con gã nhận ra em ấy nhỏ bé đến mức nào. nhỏ hơn so với kích thước bình thường của một chú cún con, hoseok vốn đã nhỏ nhưng—
yoongi lắc đầu, quyết định dồn tâm trí vào việc cho cún con ăn. mở tủ lạnh ra, ngay lập tức đập vào mũi gã là mùi pizza đã hỏng, một quả trứng nứt nằm trên giá.
cùng một lúc gã cảm thấy vừa kinh tởm, vừa tội lỗi, vừa xấu hổ.
"làm sao em có thể chăm sóc cho một chú cún khi còn không thể tự chăm sóc nổi bản thân mình?!"
giọng nói của seokjin ngay lập tức hiện lên trong đầu gã, nhanh chóng đóng tủ lạnh lại và di chuyển lên ngăn đá. chỉ có một hộp bánh waffle bị dập méo mó nằm trong ngăn đá trống hoác. nhẽ nhõm khi thấy có hai cái còn nguyên vẹn, yoongi lôi cái hộp ra và đặt bánh waffle đông lạnh vào máy nướng.
yoongi có thể nghe tháy tiếng bước chân lặng lẽ của hoseok quay trở lại phòng bếp, mỗi bước chân đều rụt rè. em đứng ở cửa bếp, đánh hơi trong không khí. "đó là gì vậy?"
"là bữa sáng đó cún con." yoongi mỉm cười với bé nhân thú, tay vứt cái bánh pizza đã hỏng ra khỏi tủ lạnh, quay đi lấy một cái khăn. "mong là em thích bánh waffle. sau giờ làm chúng ta có thể ghé cửa hàng để mua những món em thích."
hoseok ngửi thêm cái nữa. "waffle là gì?" em ngừng lại. "và cửa hàng là gì?"
yoongi bật cười, gã nói với giọng trìu mến trong lúc bắt đầu dọn trứng trong tủ lạnh, "waffle là một dạng bánh làm từ hỗn hợp bột, là một món ăn sáng phổ biến thường được ăn cùng với... xi-rô...?" mắt yoongi mở to khi gã nhận ra nhà không hề có xi-rô. "nó là món mà chúng ta cũng sẽ phải mua khi đến cửa hàng. xin lỗi em." gã nhanh tay quăng luôn cái khăn vào thùng rác sau khi dọn xong, "cửa hàng là nơi chúng ta mua tất cả các loại thức ăn, người ta tới đó, lựa chọn thức ăn mình thích và trả tiền trước khi rời khỏi cửa hàng."
"họ có thức ăn cho cún ở cửa hàng không?" hoseok tò mò hỏi.
yoongi nhìn quanh mấy cái kệ và nhận ra mình chẳng có cái đĩa sạch nào cả. gã thầm chửi thề, với tay lấy cái khăn giấy để đặt bánh waffle lên khi nướng xong. "chúng ta có thể mua thức ăn cho cún nếu em muốn. nhưng chúng ta có thể mua bất kỳ loại thức ăn nào... em đã bao giờ thử thức ăn của con người chưa cún xinh?"
hoseok ngập ngừng. "em đã ăn cá ngừ của anh. nhưng nó giống như thức ăn cho mèo vậy."
"vậy thì chúng ta sẽ đổi món khác. anh sẽ mua cho em thức ăn cho cún và thật nhiều thức ăn của con người. anh sẽ nấu cho em món gì đó để ăn thử." gã nói tiếp, "anh đã từng thường xuyên nấu ăn—" tiếng ding từ máy nướng vang lên, báo hiệu bánh waffle đã chín.
hoseok kêu lên, lao ra khỏi cửa bếp và trốn trong góc tường, trong tai như vang lên tiếng còi cảnh báo nguy hiểm.
yoongi chạy theo em, nỗi lo lắng bao trùm lấy gã, "hobi! em ổn chứ cún con? hobi cún con?"
gã tiến tới góc tường, hoseok nhìn yoongi với đôi mắt mở lớn. "đó là tiếng gì vậy?"
"chỉ là máy nướng bánh thôi bé con, chỉ vậy thôi. cái máy vừa báo cho chúng ta biết bánh waffle đã được làm nóng sẵn sàng cho em ăn rồi." yoongi nhẹ nhàng giải thích, cẩn trọng đưa tay mình ra trước mặt hoseok, "em ổn rồi bé cưng, không sao đâu."
hoseok từ từ bước tới vòng tay gã. "những âm thanh lớn rất đáng sợ," em giải thích.
"anh biết, anh biết." gã thì thầm an ủi, "là do anh gigi đã không báo trước với em, sợ hãi với những âm thanh lớn cũng không sao đâu bé con. nhưng anh muốn em biết rằng ở đây sẽ không thứ gì có thể làm hại em hết, em sẽ an toàn ở đây dù cho em có nghe được bất cứ âm thanh nào đi chăng nữa."
hoseok duy trì im lặng để từng lời của yoongi chạm đến trái tim. "sẽ không có ở một mình và tiếng đóng sầm cửa chứ?"
"không đâu." yoongi lắc đầu, "không đâu cún hobi à, sẽ không có chuyện anh để em ở một mình và anh sẽ không bao giờ đóng sầm cửa khi ở gần em. anh muốn bảo vệ em khỏi những thứ đó, anh muốn giữ cho em an toàn khỏi những thứ đó, anh hứa."
hoseok thút thít, rúc mình vào ngực yoongi.
yoongi ôm chặt lấy em, đặt một nụ hôn trên đỉnh đầu hoseok, "ôi cún con." gã thở dài, dịu dàng lắc lư hoseok trong vòng tay, "có anh ở đây rồi cún con." gã trấn an, liếc mắt nhìn đồng hồ và hít một hơi thật sâu, "này, cún hobi, em có muốn đi làm với anh không?'
"đi làm sao?" hoseok hỏi.
yoongi gật đầu, ngả người ra sau để gãi nhẹ tai cún của hoseok, "em có thể ở trong studio cùng anh, đó là một căn phòng nhỏ. ở đó có ghế sô pha để em có thể ngủ trưa, anh có thể tải trò chơi về điện thoại để em chơi nữa, sẽ vui lắm đó." gã thử thuyết phục hoseok đi với mình, "anh không muốn để em ở nhà một mình, vậy nên hãy đi cùng anh nhé?"
"gigi cũng sẽ ở đó sao?" hoseok nhỏ giọng hỏi.
"gigi sẽ luôn ở đó. anh sẽ không rời em nửa bước." yoongi đưa tay nắm lấy tay của hoseok, "đây, anh sẽ luôn nắm chặt bàn tay xinh đẹp của em. anh hứa."
"gigi sẽ không buông tay chứ?" hoseok hỏi, siết chặt lấy ngón tay của yoongi.
"anh sẽ không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ buông tay em. làm sao anh có thể buông tay bé cún tốt đẹp thế này chứ, hửm?" yoongi khen ngợi, nựng hoseok và kéo cả hai trở lại bếp, "chúng ta nên nhanh lên thôi hobi, không là muộn làm mất." gã dừng lại, đưa cho hoseok bánh waffle đựng trong tờ giấy, "em đã bao giờ ngồi trong xe ô tô chưa?"
hoseok đang ngửi ngửi bánh waffle, nghe vậy liền ngừng lại rồi chậm rãi lắc đầu, quan sát phản ứng của yoongi một cách cẩn thận.
yoongi cười lớn, dắt tay hoseok ra cửa, "anh nghĩ em sẽ thích đó, em có thể ló đầu ra cửa sổ nhưng chúng ta sẽ đi chậm thôi, được chứ? nếu em không thích thì chúng ta sẽ đi bộ. studio ở ngay dưới phố thôi."
hoseok gật đầu. "miễn là gigi ở cạnh em."
yoongi hôn thêm một cái nữa lên đỉnh đầu hoseok, "gigi sẽ ở đây. chỉ cần em gọi anh sẽ xuất hiện ngay lập tức." gã mở cửa, dẫn cả hai ra ngoài và khóa cửa lại, "đừng buông tay anh nhé, được chứ?"
tay hoseok quấn chặt lấy yoongi không rời, đi dọc hành lang. cổ em cong lên đầy cảnh giác quan sát môi trường mới mẻ xung quanh.
"anh không muốn em bị lạc, nhưng nếu chẳng may điều đó xảy ra thì em chỉ cần gọi anh thật lớn được chứ? anh sẽ chạy ngay tới." yoongi vừa nói vừa dẫn cả hai xuống cầu thang ra khỏi tòa chung cư, một chiếc ô tô màu đen lọt vào tầm mắt họ.
"em sẽ kêu thật to để anh nghe thấy." hoseok nhỏ giọng đề nghị, dính chặt vào người gã.
yoongi mỉm cười, "cún hobi ngoan quá." gã khen ngợi, "hãy kêu thật lớn cho gigi và anh sẽ tìm thấy em dù cho em ở đâu." gã đi tới mở cửa xe cho hoseok, chờ đợi cún con bước vào, đợi một lúc mà hoseok vẫn không cử động, "...hobi à?"
tai hoseok vểnh lên và vẫy đuôi khi nghe thấy tên mình. "dạ?"
yoongi không ngăn nổi nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng nựng hoseok, "em chưa bao giờ ngồi trên ô tô phải không?"
hoseok lắc đầu, tai nhanh chóng cụp xuống. "chưa."
"gigi có thể giúp em không?" yoongi hỏi, dịu dàng gãi đằng sau cái tai cún đang rũ xuống của hoseok.
"vâng." hoseok chậm rãi trả lời, giọng nhỏ xíu.
yoongi chậm rãi bế hoseok trên tay, "để anh đặt em ngồi vào ghế bên cạnh anh nhé? chỉ như này thôi, em đang làm tốt lắm cún con." vừa nói gã vừa đặt hoseok lên ghế phụ, "giờ anh sẽ thắt dây an toàn cho em, được chứ? thứ này không phải để trói mà nó sẽ giữ cho em được an toàn, thấy không?" yoongi kéo dây an toàn tới, làm mẫu cho hoseok xem.
đôi mắt hoseok vừa tò mò vừa có chút lo lắng dõi theo từng chuyển động của yoongi. "anh cũng sẽ vào đây chứ?"
"đương nhiên rồi, anh sẽ không bao giờ để em một mình đâu." yoongi trả lời, tay thắt dây an toàn cho cún con, "anh sẽ ngồi ngay chỗ này, được chứ?" gã chỉ tay về phía ghế lái.
hoseok gật đầu, mắt vẫn không rời yoongi khi gã đóng cửa lại và chạy thật nhanh sang phía bên kia xe, chui ngay vào ghế lái ngay bên cạnh em. đuôi của hoseok được thoải mái trượt ra khỏi dây an toàn và vẫy vui vẻ khi gã lại ở bên cạnh mình.
"em thấy không? anh không bao giờ rời khỏi cún con của anh hết." gã cười toe toét bắt đầu khởi động xe, gã lái xe bằng một tay, tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của hoseok.
đôi mắt của hoseok mở lớn ngay khi họ bắt đầu di chuyển, xoay người bên dưới chiếc dây an toàn để nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "có chuyện gì vậy?" em hỏi khi yoongi lái xe hòa vào con đường xe cộ tấp nập, những chiếc xe khác liên tục ùa tới bao quanh xe của họ. hoseok thấp người xuống nấp dưới cửa sổ, chỉ để lộ đôi mắt ra để quan sát bên ngoài. "có nhiều người xuất hiện quá gigi."
"em đang làm tốt lắm, hobi." yoongi nhanh chóng khen ngợi, dịu dàng siết lấy tay hoseok, "ở ngoài kia cũng có những người giống như chúng ta vậy, họ cũng đưa cún của mình đi làm cùng. không có gì phải sợ hết." yoongi vừa nói vừa giảm tốc độ xe một chút, "em có muốn thử cái này không cún con?"
"thử gì ạ?" hoseok hỏi, từ bên dưới cửa sổ ngó lên cao hơn một chút khi cảm nhận yoongi đang lái xe chậm lại.
yoongi hạ cửa kính xe bên hoseok, để cho gió lùa vào nhảy múa trên những lọn tóc mềm của em, nghịch ngợm với lông trên trai của hoseok, "có một cái nút trên cửa xe của em để điều khiển kính nếu em không thích, nhưng em thấy gió như thế nào hả cún hobi?" gã vẫn cười toe toét không dứt.
hoseok giật nẩy, lùi người lại khi thấy cửa kính chuyển động và nheo mắt lại vì cơn gió đột ngột thổi vào bên trong xe, nhưng khi em mở lại mắt ra, mũi bắt đầu hít hít không khí trong xe thì hoseok mới bình tĩnh trở lại. "mùi lạ quá," hoseok kết luận, nhăn mũi. "em có thể ngửi thấy những bạn cún khác."
yoongi bật cười, "em ngửi thấy sao? có lẽ mọi người dắt cún của họ ra ngoài đi dạo buổi sáng. đây," yoongi mò vào hộp đựng găng tay và lôi ra một cặp kính râm, "hãy đeo cái này lên mắt giúp anh nhé cục cưng."
hoseok rời mắt khỏi cửa sổ để nhìn cặp kính râm trên tay yoongi. em tò mò kiểm tra trước khi cầm lấy cặp kính từ tay yoongi và đeo vào. "như thế này sao?"
yoongi liếc sang phía hoseok, rồi thêm cái nữa, nở nụ cười lớn, "chính xác là như vậy đấy hobi, em đeo kính nhìn rất đáng yêu đó, thử nhìn vào gương chiếu hậu để thấy em đáng yêu nhường nào đi cún con. anh nên tới cửa hàng mua cho em mấy cặp kính nhỏ hơn để vừa vặn với em, nhưng trời ơi nhìn em quá dễ thương khi đeo cái kính này, có lẽ anh chỉ cần mua thêm loại to như này thôi."
"dễ thương?" hoseok lặp lại và nhìn mình trong gương chiếu hậu. một cơn gió nhẹ thổi qua tai em, lòng tràn ngập sự tò mò. hoseok ngập ngừng đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhiều hơn để cảm nhận được không khí luồn qua tóc và chạy dọc theo lớp lông trên tai. đuôi của hoseok ngày càng tăng tốc độ vẫy tỷ lê thuận với sự phấn khích khi cảm nhận được mùi hương trong không khí, cái đầu xoay xung quanh ngắm nhìn thế giới theo cách mà từ trước tới giờ em chưa bao giờ được thấy.
yoongi nhìn hoseok đầy cưng chiều, có thứ gì đó ấm áp ôm chặt lấy trái tim gã mỗi khi nhìn hoseok. thứ gì đó đầy hy vọng. thứ gì đó thật tươi sáng.
không lâu sau đó, yoongi đã rẽ vào bãi đỗ xe của tòa nhà mà gã đang làm việc, gã đỗ lại và chuẩn bị ra khỏi xe, "chúng ta đến nơi rồi hobi ơi."
hoseok chớp mắt nhìn yoongi khi gã mở cửa xe cho em, ánh mắt đầy vẻ chờ mong.
yoongi ngừng lại, chờ đợi và mỉm cười khích lệ, "đi nào cún con ngọt ngào của anh, khi về nhà chúng ta sẽ lại đi ô tô nhé."
hoseok liếc mắt xuống đất rồi lại nhìn lên yoongi đầy lo lắng, "em cần anh cho phép, gigi."
đây không phải là lần đầu tiên mà yoongi cảm thấy bức bối như thế này. cái cảm giác ấm áp đong đầy tình yêu khi nãy giờ đã bị cuốn trôi bởi thứ gì đó gay gắt, buồn bã và giận dữ.
giận dữ với cái thế giới đã gây ra bao đau thương cho một chú cún đáng ra phải tràn đầy hy vọng.
"em được phép ra ngoài này, hobi à." yoongi nói thầm, đưa tay ra để hoseok có thể nắm lấy.
hoseok chạy tới nắm tay yoongi, sau đó rúc mình trong vòng tay gã. "cảm ơn anh."
yoongi ôm chặt lấy hoseok, gần thật gần. "có anh ở đây rồi, cún con. chúng ta sẽ dần thay đổi việc này, được chứ?" gã thì thầm bên cái tai cún bông mềm của hoseok, "em không bao giờ cần sự cho phép của anh để làm bất cứ điều gì cả, thay vào đó anh sẽ luôn ở bên giúp em làm những điều em thích thôi. bé cún tuyệt vời và ngọt ngào của anh."
hoseok rúc sâu hơn vào ngực yoongi, hít sâu như để ghi nhớ mùi hương của gã.
yoongi dẫn hoseok đi tới tòa nhà, "đi nào cún con, anh sẽ đưa em đi bằng một lối đi đặc biệt dành cho chú cún đặc biệt của anh."
hoseok lê những bước chậm rãi cùng yoongi, ngửa cổ lên nhìn tòa nhà mới lạ trước mắt. "chúng ta đang ở đâu vậy gigi?"
yoongi mở cửa sau, dẫn hoseok vào và họ đi dọc hành lang lên cầu thang, "đây là tòa nhà nơi anh làm việc, cũng không có gì đặc biệt cả. chỉ là một công ty giải trí địa phương thôi. anh sản xuất nhạc cho các nghệ sĩ trong công ty." gã giải thích, nhanh chóng nhận ra có lẽ hoseok cũng không hiểu đó là gì, "sản xuất nghĩa là anh... các nghệ sĩ tới studio của anh hát một bài hát nào đó, và anh làm cho bài hát đó trở nên hay hơn."
tai hoseok nghe thấy một từ quen thuộc bèn vểnh lên. "hát? giống như anh đã làm sao?"
"anh không hát đâu cún con." yoongi bật cười, dẫn hoseok đến một cánh cửa ở hành lang nhỏ trên tầng hai và mở nó ra, bên trong tối tăm và khó nhìn, "nhưng cũng đúng, họ tới hát ở studio của anh."
"em thích bài mà anh đã hát," hoseok hơi bĩu môi, nắm chặt tay yoongi.
yoongi đóng cánh cửa lại, bật cười vui vẻ xen lẫn chua chát, "ồ bài hát đó sao. em biết đấy, anh tưởng rằng mình đã quên nó sau bao năm dài đằng đẵng." gã nhỏ giọng thú nhận. "mãi đến khi anh tìm thấy em thì anh đã nhớ được nó, cứ như thể nó luôn nằm trong ký ức của anh vậy. chỉ là anh không nhận ra thôi."
"em khiến cho anh nhớ lại sao?" hoseok hỏi đầy ngạc nhiên, đuôi vẫy vẫy.
yoongi mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu hoseok, "đúng vậy." yoongi di chuyển đến ngồi trước bàn làm việc, kéo tay hoseok, "em muốn ngồi trên đùi gigi không cún con? anh có thể cho em xem bài hát mà anh đang làm"
hoseok ngập ngừng, xem xét kỹ biểu cảm của yoongi. "em được làm vậy sao?"
"đương nhiên là được rồi." yoongi nói một cách nghiêm túc, mặt đối mặt với hoseok, "cún hobi, anh muốn em ở gần anh. anh không muốn lạc mất em, càng ở gần em gigi sẽ càng cảm thấy tốt hơn."
hoseok từ từ ngồi lên đùi yoongi, cứ vài giây lại kiểm tra xem biểu cảm của gã có thay đổi không. khi thấy nụ cười của yoongi vẫn còn ở đó, em mới cuộn tròn cơ thể bé nhỏ của mình trên đùi yoongi, rúc đầu dưới cằm gã. "như này vẫn được sao?"
"còn hơn cả được luôn." yoongi nói với giọng nài nỉ, ôm chặt hoseok trong một lúc, gã hít một hơi thật sâu và đắm chìm trong cảm giác cún con rúc thật gần mình, "như thế này thật hoàn hảo, không gì khiến gigi hạnh phúc hơn khi biết cún con được an toàn bên cạnh mình." gã trả lời, tay di chuyển chuột máy tính mở thư mục, từ chiếc loa phát ra một giai điệu thật nhẹ nhàng. nhạc dạo đầu thật dịu dàng, "em thấy hay không cún con?"
hoseok say sưa nhìn lên máy tính, vểnh tai lên nghe giai điệu du dương. em bắt đầu cười khúc khích. "nó khiến em thấy buồn ngủ."
yoongi bật cười, vỗ nhẹ lên tai hoseok, "em có thể ngủ mà cún con, anh biết là em đã phải qua rất nhiều thứ trong hai mươi tư giờ qua. và cơ thể của em cũng cần được nạp lại năng lượng nữa, gigi sẽ đảm bảo em được bình an vô sự trong khi em nghỉ ngơi." gã thì thầm và bắt đầu với công việc chỉnh sửa bản nhạc.
hoseok cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo lâu nhất có thể, quan sát con trỏ chuột di chuyển trên màn hình đầy thích thú. nhưng mí mắt em nặng dần, chẳng mấy chốc bé con đã ngáy khe khẽ trong lòng yoongi.
vài giờ trôi qua, ngoài cửa studio của yoongi vang lên tiếng lạch cạch.
"mở cửa cho em đi yoongi." namjoon gọi với từ bên kia cánh cửa. "sao tự nhiên khóa cửa vậy?"
yoongi nhanh chóng xoay người về phía cửa, "namjoon! trật tự!" gã hung hăng hướng cánh cửa nói thầm đầy hung hăng. "biến ngay khỏi đây anh— anh mày đang không mặc đồ!"
"sao chứ?" namjoon gần như rống lên. "không mặc đồ là sao? mở cửa ra đi yoongi, anh biết anh jin sẽ giận đến mức nào nếu em không mua bữa trưa tới cho anh mà."
"anh không cần bữa trưa. anh nghiêm túc đấy. anh sẽ không mở cái cửa đó ra đâu." yoongi cự lại, cảm nhận được trong lòng hơi ngọ nguậy, ôm chặt lấy cún con hơn nữa.
yoongi nghe được tiếng namjoon thở ra ở bên kia cánh cửa, rồi đến một âm thanh sột soạt, và cuối cùng là— tiếng chìa khóa tra vào ổ.
"anh không thể khóa cửa như vậy được yoongi, đó không phải là—" namjoon sững người, hai người chớp mắt nhìn nhau.
"làm sao mà em lại có được chìa khóa hả?" yoongi nói thầm.
namjoon rời tầm mắt sang phía hoseok. "cái gì đang diễn ra ở đây vậy?"
"anh vẫn đang hỏi em đấy." yoongi nhẹ giọng gạt câu hỏi của namjoon sang một bên, "và con mẹ nó nói thầm thôi. em ấy đang ngủ."
namjoon há hốc miệng kinh ngạc, thì thầm trả lời, "anh jin đã đặt làm một chìa dự phòng. giờ thì trả lời em, tại sao lại có một chú cún đang ngủ trên đùi anh vậy?"
yoongi gắt gỏng, quay lại bàn làm việc tiếp, "chả phải việc của chú. đóng ngay cái cửa lại trước khi có ai đó trong công ty nhìn thấy em ấy."
namjoon cũng giật mình nhớ ra cánh cửa sau lưng còn mở toang, bèn nhanh nhẹn đóng cửa lại. "chúng ta không được phép mang theo vật nuôi mà anh!" namjoon tiến đến gần hơn để nhìn rõ hoseok. "là bé cún hoang mà anh đã nhắc đến sao?"
"anh không thể để em ấy một mình được. kệ mẹ mấy cái luật lệ của công ty." yoongi nói đầy quả quyết, ánh mắt dịu dàng đặt lên hoseok đang nằm trong lòng. "tên em ấy là hobi."
"hobi?" namjoon lặp lại như để ghi nhớ cái tên này, cũng mỉm cười nhìn xuống bé cún con đang say ngủ. "màu lông đẹp thật."
yoongi trừng mắt với namjoon, "anh sẽ giết chú nếu chú mày dám thở ra một câu với jin hyung về vụ này."
namjoon đưa tay lên miệng làm động tác kéo khóa. "em sẽ không nói gì đâu. kiểu gì anh ấy cũng lại làm ầm ĩ lên cho xem. cả em và anh đều biết điều đó mà."
yoongi thở ra một cách nhẹ nhõm, "anh tin được lời chú không đấy? chú mày phải thề đi."
"anh biết em không giỏi giữ bí mật mà yoongi, nhưng em sẽ cố hết sức giữ kín chuyện này. em vẫn luôn nói rằng một bé cún sẽ giúp anh tốt lên mà."
yoongi nhẹ nhàng đưa tay lướt qua những lọn tóc của hoseok, "thể nào jin hyung cũng sẽ nói rằng anh không đủ ổn định để chăm lo cho em ấy."
namjoon thở hắt ra, ngồi xuống cái ghế sát tường. "anh ấy chắc chắn sẽ nói như vậy. nhưng để chăm sóc được cho một bé nhân thú phải mất rất nhiều công sức. anh biết điều đó phải không?"
yoongi gắt gỏng, "làm như anh mày không biết vậy? nghe này, anh biết mình phải có trách nhiệm cho việc này, em ấy là thú cưng của anh. tự tay anh sẽ chăm sóc em ấy. em ấy là cún hobi của anh." gã lặp đi lặp lại, ngừng lại một chút. gã im lặng một hồi, dường như đã bớt lo lắng đi đôi chút, bỗng có chút yếu đuối. "anh sẽ không để chuyện gì xảy ra cả. em ấy cần anh, joon ạ."
namjoon đồng tình. "em ấy gầy quá, thật sự rất gầy. anh cần phải đưa em ấy đi khám thú y càng sớm càng tốt."
"trước tiên anh phải mua thức ăn cho em ấy đã." yoongi đưa tay vuốt đống tóc lòa xòa trước trán mình, nhắm chặt mắt lại. gã hít một hơi thật sâu, "em ấy đã phải chịu đựng rất nhiều thứ đấy joon. anh... em ấy đã trải qua những điều mà không một bé nhân thú nào đáng phải trải qua cả."
namjoon lại thở dài, khoanh tay lại. "có những loại người nên bị cấm lại gần các bé nhân thú. những kẻ đó luôn cho rằng nhân thú là tầng lớp thấp kém hơn." namjoon nói đầy bực bội. "chúng đối xử rất tàn nhẫn với những sinh linh vô tội."
yoongi gật gù, "anh đã sợ rằng mình sẽ không đủ khả năng cho em ấy những thứ mà em ấy cần. rằng anh sẽ không đủ ổn để chăm lo được cho em ấy. nhưng anh muốn thử cố gắng một lần. anh phải cố gắng vì em ấy. em ấy ngoan lắm, joon. em ấy là một bé cún rất tuyệt vời." yoongi thì thầm, "em ấy khiến cho ah nhớ lại được bài hát đó."
"bài hát đó— ồ!" mắt namjoon mở lớn. "bài hát ru của mẹ anh sao?"
yoongi không đáp lại ngay, chỉ nhẹ giọng thả từng chữ trong không khí. "anh không biết bằng cách nào, vì sao lại như vậy, nhưng lúc đó anh đang bế em ấy trong lòng. em ấy đã rất sợ hãi, người ướt sũng và gầy trơ xương. và anh..." gã cảm nhận được áp lực đang dâng lên từ đáy mắt, "anh đã nhớ ra nó."
namjoon giữ im lặng một lúc lâu. "em nghĩ những bé cún cũng có thể chữa lành cho chúng ta nhiều như chúng ta chăm sóc cho các bé vậy. hồi em mới đưa jungkook về từ trại cứu hộ, thằng bé cũng gầy trơ xương. em ấy đã mang sự sống quay lại với bọn em. khi đó em và jin đang trải qua một khoảng thời gian khó khăn, nhưng nhờ có jungkook mà bọn em đã vượt qua được nó." namjoon di chuyển ánh mắt sang phía hoseok. "nhưng mấy ngày đầu em ấy còn không chịu để cho bọn em ôm ngủ trong lòng. thậm chí là phải mất mấy tuần."
yoongi cúi xuống nhìn hoseok, "anh có nhớ hồi đó, jungkook cũng đã rất sợ hãi." gã thở ra, cảm giác tự hào và ấm áp dần nở rộ trong lồng ngực gã khi cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của hoseok phả vào ngực mình, đôi tai mêm mại giật nhẹ theo nhịp thở. "em ấy đến từ một xưởng cún."
người namjoon cứng đờ, miệng há hốc. "trời ơi."
"ừ." ánh mắt yoongi đầy sự buồn bã, "anh sẽ phải xốc lại bản thân joon ạ. và anh sẽ kiện bỏ mẹ cái xưởng chết tiệt đó. anh không thể— em ấy bị chủ cũ bắt phải gọi hắn là ông chủ đấy..."
namjoon cười khẩy đầy khinh bỉ. "thằng khốn nạn."
"anh không muốn hobi phải nghe thấy những điều mà anh sẽ làm với tên khốn đó. nhưng chắc em cũng tưởng tượng được đấy." yoongi nói đầy gắt gỏng, "em ấy không biết làm những điều mà một chú cún hay làm, thậm chí là còn không biết cách sống như một bé cún bình thường." gã ngừng lại, nói lí nhí, "còn anh thì không biết làm thế nào để sống."
namjoon liếc nhìn yoongi. "anh biết là em luôn ở đây mà, đúng chứ?"
yoongi gật đầu, nhìn đi chỗ khác và khẽ lau đi thứ gì đó trên má mình. "anh biết mà."
namjoon thở dài và đứng dậy. "em nghĩ em ấy nên gặp ít nhất là một đứa trong số mấy bé cún nhà em. tụi nhỏ cũng sẽ biết đôi chút về những việc mà cún hay làm." namjoon đứng chống nạnh. "có lẽ không phải là taehyung, thằng bé nghịch ngợm đó."
yoongi lắc đầu vội, "mấy đứa nhà chú sẽ làm vấy bẩn bé con hoàn hảo của anh mày mất."
mắt namjoon mở lớn. "trừ jungkookie bé bỏng nhé!"
yoongi thở dài, "ừ thì không phải jungkook nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ. lỡ thằng bé quá mạnh bạo với hobi thì sao? em ấy rất dễ sợ hãi."
namjoon tiến đến gần để nhìn rõ hoseok hơn. "bé cún tội nghiệp, chắc hẳn em ấy cũng không biết cách chơi đúng chứ?"
"em ấy thậm chí còn không biết snack là gì." yoongi thở dài. "để anh cho em ấy quen dần đã, rồi chúng ta tìm cách để cho em ấy gặp jungkook. nhưng trước đó em phải cho jungkook chạy chơi đã. cho thằng bé mất sức để không quá khích với hobi."
namjoon bật cười. "em không nghĩ thằng bé có thể dễ dàng bị mệt đâu, nhưng em sẽ cố hết sức." namjoon xoay người đi về phía cánh cửa. "em sẽ mua bánh sandwich mà anh thích ở quán cà phê dưới phố. em cũng sẽ chạy sang mua gì đó ở quán cà phê nhân thú bên cạnh cho bé cún nhỏ của anh. em chắc là có mang dư snack trong túi, em cũng sẽ mang chúng cho anh."
"cảm ơn nhé, joon. à từ từ đã!" namjoon đang chuẩn bị rời đi thì gã gọi lại, "anh cần hỏi chú cái này."
"sao vậy?" namjoon hỏi, quay lại nhìn yoongi.
"em đã bao giờ... nghe đến chuyện nhân thú có phản ứng tiêu cực khi nhìn thấy cái giường chưa? yoongi ngập ngừng hỏi, "gần như là....một cách phản ứng lại với sang chấn ấy?"
hai bên lông mày nhíu chặt lại với nhau. "ba bé cún nhà em không có vấn đề gì với cái giường cả." namjoon nghĩ ngợi một lúc. "em không chắc nữa yoongi." namjoon nghiêng đầu lại nhìn hoseok lần nữa. "nhưng nếu em ấy sợ giường thì chắc chắn phải có lý do gì đó."
yoongi cúi xuống nhìn hoseok, thở dài. "được rồi. nếu em tìm hiểu thêm được gì hãy liên lạc với anh nhé."
namjoon gật đầu và rời khỏi căn studio.
yoongi nhẹ nhàng lay hoseok dậy, "thức dậy nào cún con ngái ngủ. bây giờ chúng ta cùng đi mua đồ ăn ngon cho công chúa của anh nhé."
hoseok cựa quậy trên đùi yoongi, tiếng kêu nhỏ xíu bày tỏ sự khó chịu khi đột nhiên bị đánh thức. đầu lại gục xuống biểu hiện như "em bé còn muốn ngủ thêm".
"cún ngoan." yoongi nhẹ nhàng khen ngợi, di chuyển người để bế hoseok lên, "em đã ngủ rất ngoan trong khi anh làm việc. em đói không cún con?"
hoseok vòng tay qua cổ yoongi, đặt cằm lên vai gã. "mhm," em ậm ừ thay cho câu trả lời, giọng vẫn còn ngái ngủ.
yoongi bế hoseok trên tay, nhanh chóng lẻn ra khỏi tòa nhà bằng đường cửa sau, "em đã giúp gigi làm việc rất hiệu quả đấy, em có biết không?" gã khen ngợi, "khiến cho anh tập trung suốt cả buổi luôn."
hoseok ậm ừ, tay dụi mắt. "em chỉ ngủ thôi, gigi."
"đừng nghĩ rằng em ngủ là không làm được gì nhé." gã trêu chọc, bế hoseok đi bộ xuống phố.
hoseok trở nên hào hứng hơn một chút. "chúng ta không đi ô tô sao?"
"cửa hàng ở ngay bên kia thôi, anh đang tính là chúng ta sẽ qua đó mua đồ ăn trước rồi mới quay lại xe để về nhà. có được không hobi?" yoongi hỏi cũng là lúc họ tới trước cửa hàng, gã mở cửa toan bước vào trong cùng hoseok vẫn đang bế trên tay.
hoseok bất chợt đứng hình. "gigi." em nói một cách căng thẳng.
yoongi dừng lại động tác, cả cơ thể gã cũng đông cứng theo, lo lắng cúi xuống nhìn hoseok, "sao vậy cún con?"
"ở bên kia có bạn cún khác kìa." hoseok trả lời, nhìn sang bên kia đường.
yoongi ngay lập tức thả lỏng, bật cười khúc khích, "ồ, chỉ vậy thôi sao? không sao đâu hobi, anh sẽ không để những chú cún khác làm hại đến em. em được an toàn trong vòng tay của anh." gã nói rồi bước vào trong cửa hàng.
hoseok vặn vẹo người để có thể thấy chú cún bên kia đường lần nữa. "sao bạn ấy không có lông màu vàng giống em?"
"hm?" yoongi quay lại nhìn bé nhân thú bên kia đường qua tấm cửa kính lớn của cửa hàng. đó là một bé nhân thú nhỏ có lông trắng điểm thêm những chấm đen, "à." giọng gã kéo dài trong không khí, "đó là giống chó đốm."
"chó đốm?" hoseok lặp lại. em rướn người lên, vòng tay gã vẫn giữ chặt lấy em. "trên cổ bạn ấy có gì vậy gigi?"
gã nheo mắt để nhìn cho rõ, "ồ, cái đó sao? đó là dây xích. bạn ấy đang được chủ dắt đi dạo, dây xích sẽ giúp cho nhân thú không bị đi lạc quá xa khỏi chủ của mình."
hoseok ậm ừ, quan sát bé nhân thú cùng người chủ. "cái đó dành cho cún ngoan hay cún hư vậy?"
"nó..." yoongi nghiêng người tiến đến gần hơn với hoseok để cho trán cả hai chạm vào nhau, "hobi, trên đời này không có cún hư. em phải bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu được chứ? chỉ có những bé cún ngoan thôi. và em là bé cún ngoan nhất trên đời."
hoseok nhìn yoongi đầy lo lắng. "nhưng ông chủ nói là—"
"anh không quan tâm cái tên ông chủ đó đã nói gì với em, anh—" yoongi nhận ra bản thân đang mất bình tĩnh và to tiếng với hoseok. gã hít một hơi sâu, giọng điệu của gã dịu lại nhưng vô cùng quả quyết, "anh đang nói với em rằng chỉ có những bé cún ngoan mà thôi. gigi đang nói với em rằng em rất ngoan. và nếu em muốn có dây xích thì anh sẽ mua cho em bất cứ màu nào mà em thích."
tai của hoseok cụp xuống, lo lắng nhìn yoongi. "em chỉ muốn làm một chú cún ngoan thôi."
yoongi hơi cau mày, "em có biết làm thế nào để trở thành một bé cún ngoan không hobi?"
"làm thế nào ạ?" hoseok hỏi, giấu mặt mình vào ngực của yoongi.
"em hãy..." yoongi vươn tay kéo lấy một chiếc xe đẩy hàng và đặt hoseok ngồi vào trong đó, "chất đầy cái xe này với những món em muốn ăn, những món đồ chơi cùng snack và một cái dây xích thật đẹp nhé. đó là cách để trở thành một bé cún ngoan. khiến cho gigi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới."
"khiến cho gigi hạnh phúc." hoseok tự nói thầm với chính mình, nói nhỏ đến nỗi yoongi gần như không thể nghe thấy. em đưa tay ra nắm chặt lấy tay áo gã.
yoongi đưa tay xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của hoseok và mỉm cười trìu mến, gã đẩy xe tới khu đồ dành cho nhanh thú. "ngoan quá, luôn nắm chặt lấy gigi."
"không thể lạc mất gigi." hoseok lẩm bẩm, cái đầu nhỏ tiếp nhận vô số màu sắc và mùi hương trong cửa hàng.
"cứ nắm lấy tay anh nhé bé cưng, anh biết như vậy đã là quá nhiều thứ lạ lẫm đối với em." yoongi an ủi, gã rẽ vào một lối đi và ơn trời là chỗ đó không có thứ gì khiến cho hoseok lo lắng cả. gã bắt đầu đi chậm lại khi đến gần hơn những kệ chất đầy đồ ăn và snack, "được rồi bé cưng, em hãy chỉ vào những món em thích và anh sẽ đặt chúng vào xe đẩy cho em nhé."
hoseok do dự, nhìn chằm chằm gã rồi di dời ánh mắt sang mấy cái kệ, đảo mắt lên xuống. "thứ gì cũng được ạ?" em hỏi lại để xác nhận khi bị thu hút bởi thứ gì đó trên kệ.
"thứ gì cũng được. gigi đều sẽ mua cho em." yoongi nhẹ giọng khích lệ em.
"thịt gà có được không ạ?" hoseok lí nhí hỏi, chỉ vào một chỗ trên kệ.
"à. em thích thịt gà sao? được rồi." gã nhấc lên hai túi loại mà hoseok đã chỉ, tiện thể lấy thêm gói khác loại cao cấp hơn cho hoseok thử. đặt chúng vào xe và đẩy hoseok đi tới khu vực khác, "bé cưng, em chọn một vài món snack đi."
hoseok ngồi im nhìn khu snack trước mặt mình, ngắm nghía những túi đầy màu sắc và dùng cái tiếp mũi nhỏ tiếp nhận mùi hương của chúng. một thứ nhanh chóng lọt vào tầm mắt hoseok khiến cho em không ngăn được mà vẫy đuôi. "gigi, nhìn kìa! bạn cún kia có tai màu vàng giống em!" em cười tươi chỉ vào túi snack cho nhân thú.
yoongi mỉm cười trìu mến với hoseok và hướng mắt đến túi snack, "bé cún đó nhìn giống hệt em đúng không nào?" gã hỏi, nhấc lên vài túi snack, "giống hệt cún xinh của em." đặt lên đỉnh đầu hoseok một nụ hôn và chất mấy cái túi lên xe đẩy. có một thứ trên kệ khiến gã chú ý, nhanh chóng lấy thứ đó đặt vào xe và tiếp tục đẩy hoseok đi sâu vào trong lối đi. "anh cũng đã lấy cả thuốc bổ dành cho cún nữa. nó sẽ giúp cho cún hobi khỏe mạnh."
"thuốc bổ," hoseok lặp lại từ đó, nhưng cũng rất nhanh bị phân tâm bởi những món đồ chơi. em mở lớn mắt nhìn xung quanh mình.
yoongi ngắm nhìn đôi mắt hoseok sáng rỡ khi thấy những món đồ chơi, "đây là đồ chơi cho nhân thú đó bé cưng ngọt ngào của anh. em thích cái nào?"
cuối cùng cũng có một món đồ thu hút hoàn toàn sự chú ý của hoseok vào nó, em chỉ vào con gấu bông nhỏ cuối cùng còn sót lại trên kệ. "cái đó."
gã nhìn theo ánh mắt của hoseok, đó là một con gấu bông nhỏ màu hồng. gã mỉm cười với lấy con gấu và đưa cho em. "của em đây, hobi."
hoseok thả tay yoongi ra để có thể ôm lấy chú gấu nhỏ bằng cả hai tay. em ấy dịu dàng cười khúc khích nhìn gấu bông, đây là lần đầu tiên yoongi thấy hoseok vẫy đuôi một cách hạnh phúc như vậy.
trái tim yoongi có chút hụt hẫng khi hoseok thả tay mình ra, nhưng nhìn hoseok đầy hạnh phúc ôm lấy món đồ chơi nhỏ thì...
yoongi cảm nhận được sự ấm áp chảy qua từng nhịp đập của trái tim khi nhìn thấy hình ảnh hoseok mỉm cười hạnh phúc ấy. nó khiến gã có thêm lý do để làm cho hoseok hạnh phúc mỗi ngày.
"em có thích nó không, bé cún ngọt ngào của anh?" gã hỏi, xoa đầu hoseok.
"mhm," hoseok nhỏ giọng trả lời, rồi mở to mắt nhận ra mình đã thả tay yoongi ra. em kẹp con gấu dưới cánh tay, lần nữa đan những ngón tay của mình với yoongi. "không được lạc mất gigi." em tự nhắc nhở bản thân.
yoongi bật cười đầy dịu dàng, "ôi cún con." gã thở ra, "dù em có cố thì cũng không thể lạc mất anh được đâu. quầy dây xích đây rồi bé yêu. chọn một màu mà em thích đi nào. nhờ nó em có thể ôm gấu bằng hai tay và anh sẽ không lo bị lạc mất em."
hoseok ậm ừ. "em không thể lạc mất anh mới đúng." em sửa lại lời của gã. "cún bảo đảm sự an toàn cho chủ nhân của mình."
yoongi mỉm cười, "và những chủ nhân cũng đảm bảo an toàn cho cún của mình, có lẽ trước đây em không được họ nói cho điều này, nhưng bây giờ anh sẽ cho em biết điều đó."
hoseok mỉm cười với yoongi rồi mới chuyển sự chú ý của mình lên những cái dây xích. "nhiều quá đi." em cảm thán, nhưng rất nhanh đã chú ý tới sợi dây màu hồng được thêu những bông hoa nhỏ bên trên. "cái đó."
yoongi nhanh chóng cầm sợi dây đó và cái vòng cổ đi kèm lên, yên tâm khi sờ thấy mặt trong của vòng cổ khá mịn và mềm mại, "em chọn đúng lắm, dây xích đẹp dành cho cún xinh của anh. gigi có thể đeo cho em được không?"
hoseok gật đầu. "ông chủ đã cho em đeo xích bằng sắt." em lặng lẽ trả lời.
gã cảm nhận được trái tim mình vỡ thành nghìn mảnh lần thứ một trăm kể từ lúc gặp hoseok cho đến bây giờ, từng lời của hoseok như thổi bùng lên cơn thịnh nộ trong lồng ngực, "thằng khốn đó bắt em đeo xích sắt sao?!"
hoseok bị cơn bộc phát bất ngờ của gã làm cho sợ, tai em cụp xuống, áp gấu bông sát vào ngực và hơi lùi người về phía sau. "đó là việc xấu sao?"
cơn giận dữ của gã nhanh chóng biến mất, không phải lúc này, cơn điên tiết của gã phải dành cho thằng khốn đó mới đúng. gã lắc đầu, ánh mắt đầy sự hối lỗi, "không, đó không xấu hobi à anh xin lỗi, gigi xin lỗi vì đã làm em sợ. gigi tức giận với tên ông chủ kia chứ không phải với em. em rất ngoan, rất hoàn hảo. em rất tuyệt vời, gigi không tức giận với em tí nào cả, anh hứa với em."
hoseok cẩn thận gật đầu rồi lại dịch gần lại phía yoongi. em ấy chớp mắt vài lần, gã có thể thấy vệt nước mắt mờ còn đọng lại trên đôi mắt đó.
"ôi cún con..." yoongi cảm thấy cả thế giới sụp đổ, "gigi xin lỗi vì đã lớn tiếng, đi nào, chúng ta về nhà nhé? chúng ta sẽ cùng để những món đồ mới vào chiếc chuồng mềm mại của em. em thấy sao?" gã nói không ngừng nghỉ trong khi ra khu vực thanh toán.
hoseok im lặng gật đầu và tìm tới bàn tay của yoongi, vừa nghe gã huyên thuyên vừa nắm lấy tay gã.
yoongi nhanh chóng thanh toán tất cả mọi thứ trong giỏ hàng, gã bảo nhân viên thu ngân với tay ra quét mã của con gấu trên tay hoseok vì không muốn em lo lắng nếu lấy con gấu khỏi tay em. xong xuôi gã nhanh chóng bế hoseok rời khỏi đó.
việc lái xe trở về căn hộ cũng rất nhanh chóng, cửa kính ô tô bên cạnh hoseok duy trì đóng kín suốt cả quãng đường. yoongi nắm tay dẫn hoseok lên căn hộ, tay còn lại xách một túi đầy đồ vừa mới mua. họ vẫn duy trì im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng thở nhẹ nhõm sau khi bước vào và đóng kín cánh cửa căn hộ lại sau lưng họ. "chúng ta về nhà rồi hobi."
đuôi hoseok vẫy qua lại khi nghe thấy từ nhà, nhưng vẫn không có động thái gì như thoải mái bước vào nhà. em ấy chỉ đứng yên đầy sự ngập ngừng.
yoongi khẽ cau mày, trái tim gã đau nhói, cúi người xoa đầu hoseok, "anh cho phép em mà, cún con ngọt ngào của anh."
hoseok ngước lên nhìn vào ánh mắt dịu dàng của yoongi rồi mới chầm chậm bước vào căn hộ của gã, tay vẫn ôm chặt lấy chú gấu bông. hoseok quay lại nhìn yoongi, không chắc là mình có thể đứng ở đây hay không. "giờ em vào chuồng đúng không ạ?"
yoongi lắc đầu, "chỉ khi em thật sự muốn thôi, đây là nhà của em, em có thể ra bất cứ chỗ nào mà em muốn." yoongi có thể nhìn ra hoseok đang không thoải mái, và cái cảm giác có lỗi khi nãy vẫn còn ở đó, "em có muốn đi ra chỗ nào không hobi?"
hoseok rụt tai lại một cách ngượng ngùng, "ở cùng với gigi."
"ôi cục cưng," yoongi thở dài, câu trả lời của hoseok khiến gã vừa vui mà cũng vừa xót xa, "gigi sẽ đi theo em bất cứ nơi nào mà em cho phép. điều đó còn phải hỏi nữa sao. chúng ta cùng vào chuồng của em nếu em muốn nhé? hoặc ăn thử snack thì sao?"
hoseok liếc nhìn xung quanh. em vô cùng muốn làm cho yoongi hạnh phúc, nhưng cũng muốn bản thân được an toàn và được che chở. đôi mắt em đặt lên cái bàn nhỏ trong phòng ăn tạm bợ của yoongi bèn di chuyển đến đó, chui vào giữa những chiếc ghế và nằm cuộn tròn dưới gầm bàn. "ở đây có được không ạ?"
yoongi mở lớn mắt nhìn hoseok nằm dưới gầm bàn mà không khỏi ngạc nhiên, "à—ừ. đương nhiên là được rồi hobi, anh..." gã di chuyển đến ngồi cùng với hoseok dưới gầm bàn, "anh rất vui vì em muốn chúng ta ngồi cùng nhau ở đây. cún ngoan của anh." yoongi khen ngợi, đưa tay nựng hoseok đầy ngọt ngào, "giờ em có muốn thử món snack không? cái mà có hình bạn cún trông giống em trên đó ấy."
hoseok vẫy đuôi đầy phấn khích khiến cho nó liên tục vỗ xuống sàn nhà. "vâng!"
yoongi mang snack ra, mỉm cười rạng rỡ khi nghe thấy tiếng đuôi vỗ xuống sàn đầy vui vẻ của hoseok. "được rồi, snack cực kì ngon nhưng nếu cún ăn nhiều thì không tốt đâu, nên gigi sẽ chỉ cho em ăn hai cái trước bữa tối nhé." gã đưa cho hoseok hai phần snack.
hoseok nghiêng người về phía trước để ngửi mùi hương mằn mặn của món snack. hoseok ngước lên nhìn yoongi rồi kéo người về vị trí cũ, chờ đợi điều gì đó.
yoongi kiên nhẫn đợi hoseok và thở hắt ra sau khi nhận ra vấn đề, "anh cho phép em, cún hobi."
hoseok lại tiến về phía trước nhưng dừng lại đầy do dự trước cánh tay đang đứa snack ra của gã. em kêu nhẹ rồi lại kéo người về vị trí ban đầu.
"sao vậy?" yoongi nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn hoseok, "em không thích nó sao? chắc là mùi nó không thơm hả...." gã thử ngửi món snack, đặt xuống sàn rồi lại thấy thêm cái khác ra ngửi tiếp.
hoseok tiến đến chỗ món snack ngay khi gã đặt nó xuống sàn, cho cả hai phần vào miệng nhai một cách vui vẻ.
"ồ..." yoongi dừng lại quan sát, nụ cười lại nở trên môi khi gã nhận ra hoseok đang vui vẻ đến nhường nào, "em thích nó không, cún con?"
hoseok gật đầu, đôi mắt mở to đầy vui sướng ngồi thẳng dậy. em nhìn đến túi snack trên tay yoongi một lúc lâu, ánh mắt hiện rõ vẻ mong muốn được ăn thêm.
yoongi nhìn thấy đôi mắt cún con to tròn của hoseok đang nhìn chằm chằm túi snack—
và gã đã hiểu được thế nào là điểm yếu chí mạng.
gã đang định thò tay vào túi lấy thêm snack cho hoseok thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên.
hoseok mở to đôi mắt đầy sợ hãi, đang từ tư thế ngồi em cắm thẳng mặt nằm xuống xuống sàn nhà, kéo đôi tai cún che đi đôi tai người của mình.
"nào, nào đừng sợ mà hobi. không có gì đâu, chỉ là chuông cửa thôi," yoongi vội trấn an em, "lại đây nào, gigi sẽ giữ cho em được an toàn. không sao đâu, để anh cho em thấy là mọi chuyện đều ổn nhé, cún xinh của anh."
hoseok chằm chậm bò về phía yoongi, khi chạm tới vòng tay đang dang rộng, em liền nắm chặt lấy áo gã. "tiếng chuông cửa to quá."
"anh hiểu mà bé cưng, nó khá đáng sợ đúng chứ?" yoongi cố gắng xoa dịu, kéo hoseok vào lòng ôm thật chặt, tay lên xuống vuốt lưng cho bé nhân thú, cẩn thận và dịu dàng vì ở đó là làn da có đầy những vết thương đang lành.
"này!" một giọng nói vọng từ bên ngoài cánh cửa, một tiếng chuông khác lại vang lên, "em đang nói chuyện với ai trong đó vậy?"
hoseok ngày càng cuộn chặt người vào lòng yoongi, em bắt đầu run rẩy và phát ra những tiếng thút thít.
yoongi ôm chặt lấy hoseok, đưa tay áp lên tai của hoseok và hét vọng ra cửa, "anh cứ vào đi. con mẹ nó đừng có bấm chuông nữa."
sau đó seokjin và namjoon liền xuất hiện ngay khi cánh cửa được mở ra.
"em thật sự đã cố hết sức để giữ bí mật cho anh rồi, hyung em thề." namjoon vội vàng giải thích khi hai người họ cùng đi vào.
"joonie của anh chẳng thể giữ được bí mật nào với anh đâu," seokjin nổi nóng, "rồi, bé nhân thú— ồ nhìn em ấy kìa!" seokjin thủ thỉ, cúi xuống gầm bàn, "thật là một bé cún xinh đẹp và đáng yêu."
"anh đã dọa em ấy sợ bởi cái chuông cửa đấy." yoongi ngắt lời, ôm lấy hoseok một cách đầy bảo vệ, "đừng đến quá gần, anh sẽ khiến em ấy hoảng."
hoseok nắm chặt áo yoongi, vẫn giấu nhẹm gương mặt trong ngực gã.
"em ấy bị dọa sợ rồi nhỉ..." seokjin cau mày, anh dịu giọng quay ra nói với namjoon, "joon, em yêu, em dùng băng dính đè lên cái chuông để người khác biết đường không đụng vào nhé."
namjoon có chút càu nhàu mà đi tìm băng dính trong mấy cái ngăn kéo bừa bộn của yoongi.
sau một lúc không ai nói với ai câu nào, hoseok cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn seokjin. bàn tay đang nắm chặt áo yoongi siết chặt hơn khi em nhìn người lạ mặt trước mắt, ngước nhìn yoongi như để hỏi ý kiến xem mình nên phản ứng như thế nào.
yoongi lo ngại. gã lưỡng lự vén tóc hoseok, "không sao đâu cún con." gã thì thầm, đặt một nụ hôn lên tóc hoseok.
"em tìm thấy em ấy ở đâu vậy yoon?"
"đó là bé thú hoang mà trước đây anh ấy hay kể với chúng ta đấy." namjoon trả lời, quay trở vào từ ngoài cửa.
"à , hiểu rồi." seokjin ậm ừ, nhìn về phía hoseok, "bé con tội nghiệp. em ấy còn nhỏ người hơn cả jungkook bé nhỏ nhà mình hồi chúng ta mới đón em ấy về."
"hai người đến đây làm gì?" yoongi lầm bầm.
seokjin thở dài, đứng thẳng người dậy, "em đã ăn gì chưa?"
"việc đó không liên quan gì đến hai người." yoongi cau mày.
"hỏi mẹo đấy. anh biết là em chưa ăn uống gi cả." seokjin ngừng lại, anh nhẹ giọng hơn, "yoongi, em đã cho em ấy ăn chưa...?"
"rồi." gã ngắt lời.
"jinnie," namjoon nhắc nhở. "chúng ta đã nói về chuyện này rồi mà."
có vẻ seokjin còn đang muốn nói thêm gì đó, nhưng quyết định thôi không nói nữa và đi vào bếp. "em định đến khi nào mới chịu nói cho tụi anh về em ấy hả."
"em chẳng có ý định đấy đâu." yoongi lầm bầm, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên lưng hoseok bằng lòng bàn tay mình.
seokjin quay trở ra với cái đĩa đồ ăn cho người đã được hâm nóng trên tay, anh đặt đĩa lên bàn và lại cúi xuống gầm bàn lần nữa, "em có tên chứ cún con?"
"tên em ấy là—"
"anh đang hỏi bé nhân thú đáng yêu." seokjin nói lại đầy cứng rắn.
hoseok đảo mắt qua lại giữa yoongi và seokjin, em hơi hé miệng, nghi hoặc. "gigi?" hoseok nhỏ giọng hỏi.
yoongi thở dài, giọng gã rất dịu dàng, "em có thể cho anh ấy biết tên mình nếu như em muốn, bé cưng. đây là jin hyung, thỉnh thoảng anh ấy mang theo đồ ăn tới đây."
"và anh cũng là bạn thân của gigi nhà em, chồng anh—namjoon cũng vậy. mặc dù trông tụi anh với nó không giống như bạn thân cho lắm." seokjin ngọt ngào giải thích cho hoseok.
"em là hobi." hoseok tự giới thiệu bản thân, giọng nhỏ đến nỗi nếu như seokjin thở mạnh thì sẽ không thể nghe thấy em ấy.
"hobi?" seokjin lặp lại và mỉm cười, "cái tên thật xinh xắn dành cho bé cún xinh đẹp."
yoongi ôm hoseok gần hơn vào lòng.
namjoon tiến lại gần cái bàn. "hãy cho họ chút không gian để thở nữa nào, anh yêu."
seokjin cau mày khi ngước lên nhìn namjoon, "sao bé cún chịu nói chuyện với em còn anh thì không? thật bất công." seokjin nói với giọng gắt gỏng.
"em đã nói chuyện với em ấy bao giờ đâu..." namjoon nói, chớp mắt nhìn seokjin. "lúc đó em ấy còn đang ngủ mà. em cũng nên giới thiệu bản thân với người bạn mới của chúng ta chứ nhỉ," namjoon nói, cúi người xuống chỗ yoongi vaf hoseok đang ngồi dưới gầm bàn.
hoseok đông cứng người trong lòng yoongi khi nhận thấy hành động của namjoon. tiếng gầm gừ và tiếng rên rỉ đầy sợ hãi hòa vào với nhau phát ra từ trong lồng ngực yoongi khi hoseok vùi mặt vào ngực gã tìm kiếm sự bảo vệ.
"sao—?" namjoon lên tiếng đầy bất ngờ, lùi lại ngay lập tức.
seokjin há hốc miệng, xua namjoon tránh ra xa, "joon em đang dọa em ấy sợ đó!"
"cả hai người đều đang làm em ấy hoảng sợ đấy." yoongi nói, giọng gã dữ dội.
seokjin ngập ngừng nhìn yoongi một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ mà đứng dậy, "khi nào về anh sẽ gọi em nhé yoon. nhớ nghe máy." anh nói, quay sang nhìn hoseok, giọng lại dịu dàng, "anh rất vui khi được gặp em hobi à, em là một bé cún rất xinh. số của anh có lưu trong điện thoại của yoongi, nếu cần gì em cứ gọi cho anh nhé."
"sao em lại khiến em ấy sợ được nhỉ?" namjoon cứ liên tục hỏi seokjin, "em có làm gì đâu chứ."
"ngày trước jungkookie cũng như vậy mà em yêu." seokjin nói khi cả hai bọn họ đi ra ngoài, "em khá to lớn so với mấy bé cún—"
cánh cửa căn hộ đóng lại cũng khiến cho tiếng nói chuyện của họ biến mất, trả lại không gian yên tĩnh trong căn hộ cho yoongi và hoseok.
hoseok ngó qua vai yoongi nhìn ra phía cánh cửa. em từ từ bò ra từ vòng tay của yoongi để đi ra khỏi gầm bàn, kiểm tra kỹ càng căn hộ nhỏ để chắc chắn rằng họ đã thật sự rời đi.
yoongi mỉm cười nhìn hoseok đang di chuyển xung quanh căn hộ, em ấy vẫn chưa thật sự thoải mái, nhưng ít nhất đã không cần gã cho phép nữa. gã phấn chấn hơn hẳn, lấy bữa tối cho hoseok mang vào bếp. "em ổn chứ, cún hobi?"
sau đó hoseok xuất hiện ở trước cửa bếp. "lúc nãy có nhiều người quá." em nhận xét.
yoongi dừng hẳn lại, "nhiều sao...?" gã quay lại nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của hoseok, gã quyết định việc cho hoseok ăn bữa tối được hâm nóng ngon lành quan trọng hơn việc gã đứng đây và để cơn tức giận chiếm lấy cả cơ thể. "đồ ăn của em đây, cún con." gã đã chuẩn bị xong bữa tối cho hoseok, hơi ngập ngừng, "em có muốn... lại ngồi ăn ở dưới sàn nhà không? em thấy thoải mái hơn khi ngồi dưới đó không?"
hoseok im lặng gật đầu. "em chưa dám làm điều gì khác cả," em ấy thừa nhận.
yoongi gật đầu, "và điều đó hoàn toàn ổn, gigi sẽ ngồi ở đây với em. anh muốn em được thoải mái, anh muốn em cảm thấy an toàn, cún cưng ạ. đó là tất cả những gì mà gigi muốn." gã đặt cái đĩa trên sàn nhà, lùi lại vài bước để có chỗ cho hoseok.
hoseok để cho yoongi đứng gần hơn, bản thân thì cúi đầu ăn ngấu nghiến như một bé thú hoang tìm được thức ăn.
yoongi nhìn hoseok ăn, đau lòng khi thấy bé cún đói đến mức nào. gã muốn cho hoseok ăn hết những thứ hồi chiều đã mua nhưng vì em ấy quá gầy, gã sợ em sẽ bị đau bụng.
yoongi đang chìm đắm trong những suy nghĩ đó thì điện thoại gã rung lên. gã nghe máy mà không cần suy nghĩ.
"a lô?"
"coi kìa, em cũng chịu nghe máy đấy à." giọng seokjin vang lên trong điện thoại, đằng sau còn có âm thanh như đang lái ô tô nữa.
"giờ thì em đang hối hận vì đã nghe máy đây." yoongi làu bàu, "hyung muốn gì đây?"
seokjin hít một hơi sâu, "anh sẽ nói thẳng luôn. yoon, em không thể làm được việc này đâu."
"cái gi mà em không thể làm được chứ? em đang lo liệu rất ổn. em ấy quý em. em ấy cảm thấy an toàn khi ở cạnh em. chẳng có vấn đề gì cả."yoongi phản bác.
"jinnie, chúng ta đã bàn về việc này rồi mà. anh không thể tước bé nhân thú đó khỏi yoongi hyung được." giọng namjoon vang lên chen ngang cuộc trò chuyện.
"joon. không phải nây giờ." seokjin nói qua điện thoại, giọng như nghẹt lại, "yoongi để anh nói rõ cho em nghe, em còn không tự chăm sóc được cho bản thân em. anh đã quan sát kỹ bé nhân thú đó rồi. em không thể chăm lo cho em ấy tốt như em nghĩ đâu." seokjin thở dài, "em có nhớ hồi jungkook còn nhỏ chứ, cả anh và joon bắt buộc phải tỉnh táo nhất có thể mới có thể chăm sóc cho em ấy khỏe mạnh trở lại, để dạy cho em ấy được cách sống như một chú cún. và tình trạng của em ấy còn không tệ bằng bé nhân thú mà em đã mang về đâu.
"anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, em không quan tâm. em ấy là cún của em." yoongi phản bác, sự áp lực dâng lên trong đôi mắt gã, vì gã biết những lời của seokjin nói đều đúng.
"seokjin" giọng namjoon lại vang lên. "anh sẽ làm mọi thứ trở nên tệ hơn nếu không để cho bé cún đó ở cùng với yoongi hyung. bé cún nhỏ đó đang mang sự sống quay trở lại với anh ấy. anh nhìn mặt hyung ấy cũng thấy được mà."
"và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như em ấy lại tái phát hả joon?!" seokjin chen ngang, "sẽ thế nào nếu em ấy lại ngất xỉu vì không chịu ăn gì suốt một tuần và bé cún đó thì chỉ biết ngồi chờ em ấy chăm sóc chứ?"
"sẽ không bao giờ có chuyện như vậy!" yoongi cãi lại, cố gắng nhẹ giọng nhất có thể, "anh cứ làm như em là đứa trẻ con vậy trong khi em là một người đàn ông trưởng thành! em có thể tự đưa ra quyết định của riêng mình! em có thể chăm sóc cho em ấy!"
"em còn không thể tự chăm sóc cho bản thân em nữa yoongi!" seokjin cãi lại đầy chán nản. "đúng là bé cún nhỏ đó mang lại sự sống cho em thật nhưng nhỡ lần sau em lại muốn tự t—"
"seokjin!" namjoon to tiếng ngắt lời. "anh không thể nói như thế với hyung ấy được."
"chuyện này không còn chỉ là vấn đề của riêng em ấy nữa! em ấy còn lôi một con vật không nơi nương tựa vào vụ này—"
"jin, nhân thú là giống rất thông minh. anh nhìn mấy đứa nhà mình cũng thấy mà. nếu bé cún đó thật sự đang gặp vấn đề thì em ấy có thể đi tìm giúp đỡ. chúng ta hãy để yoongi hyung thử sức việc này xem, nếu có vấn đề gì thì sau đó chúng ta hẵng bàn xem nên làm gì với hobi."
đầu yoongi như bốc khói, tay nắm chặt thành hình nắm đấm, "không ai trong cả hai người được chạm vào em ấy cả!" gã ngắt lời, "mấy người đếch hiểu cái gì cả. mấy người đếch thể hiểu em đang phải trải qua những gì cả— những thứ em phải trải qua mỗi ngày và những thứ mà bé cún này— yoongi ngừng lại, gã biết nếu còn tiếp tục nói thì gã sẽ không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi, và gã không thể khóc trước mặt hoseok được."
sau đó hoseok tiến đến cạnh chân yoongi, ngước nhìn gã đầy lo lắng, một miếng thịt gà còn đang dính ở môi trên của em.
"gigi?" em nhỏ giọng hỏi.
yoongi bỏ qua cảm xúc hiện tại, không ngăn nổi má mình được đẩy lên bằng một nụ cười khi nhìn thấy hoseok, gã nheo mắt lại để cho những giọt nước mắt chảy xuống má, đưa tay cẩn thận lau miếng gà trên môi hoseok, "cún con." gã thì thầm, bấm kết thúc cuộc gọi.
hoseok vươn hai tay về phía yoongi, muốn được bế lên.
"lại đây nào cún xinh của anh." yoongi dễ dàng bế hoseok lên, "gigi sẽ luôn chăm sóc cho em, anh hứa đấy."gã bế bé nhân thú tiến tới lâu đài bằng chăn.
hoseok ngọ nguậy trong vòng tay yoongi. "gigi! bây giờ anh phải ăn tối chứ!"
yoongi dừng lại, mắt mở lớn, "o—oh... phải rồi." gã mơ hồ nhìn về phía đĩa thức ăn mà lúc nãy seokjin đã hâm nóng cho mình, "bé cưng à, gigi không thấy đói. ngày mai anh sẽ ăn."
hoseok bĩu môi. "nhưng mà..." em ngừng lại, nghĩ nghĩ một chút, "hôm nay gigi vẫn chưa ăn gì."
yoongi lắc đầu, lo lắng xoa đầu hoseok khi nhìn thấy cái bĩu môi đó, "có những hôm như vậy mà."
hoseok kêu lên và hơi giãy giụa trong vòng tay yoongi. "gigi phải thấy đói chứ!"
"anh—" yoongi không biết phải nói gì, "em bĩu môi vì hôm nay anh chưa ăn gì sao?"
hoseok gật đầu, cái bĩu môi ngày càng rõ ràng hơn.
"được rồi, được rồi." yoongi chạy vội tới cái bàn bếp, đặt hoseok xuống để gã có thể cầm lấy cái đĩa, ngồi xuống sàn cùng bé nhân thú và gã bắt đầu ăn, "em thấy chứ?" gã nhét đầy hai má, "gigi đang ăn này! đừng bĩu môi nữa nhé cún xinh của anh."
hoseok vui sướng vẫy đuôi. em lê về phía trước để cuộn mình trong lòng yoongi. "cún con phải giữ cho chủ của mình an toàn," em cứng rắn khẳng định, đầy tự hào về bản thân.
yoongi vừa cười vừa ăn, "và con người cũng giữ an toàn cho cún của mình nữa." gã nhắc nhở, xoa đầu hoseok, "joon nói đúng, anh cần phải đưa em đi khám thú y vào lúc nào đó."
"thú y?" hoseok nghiêng đầu hỏi.
yoongi gật đầu, ăn thêm miếng nữa, "ừm, phòng khám thú y, đó là bác sĩ dành cho nhân thú. bác sĩ sẽ khiến cho em hoàn toàn khỏe mạnh và anh nghĩ là họ sẽ yêu cầu phải cho em ăn theo một chế độ đặc biệt trong một khoảng thời gian đấy."
"không được ăn thịt gà nữa sao?" hoseok bĩu môi.
yoongi bật cười, "dù họ có không cho, thì gigi vẫn sẽ đảm bảo cho em được ăn thịt gà ngon lành."
hoseok ậm ừ và tựa đầu lên người yoongi. "em lại thấy buồn ngủ rồi gigi ơi."
"anh cũng thấy là em đang buồn ngủ lắm, phải không thiên thần của anh?" yoongi đã ăn xong miếng cuối cùng. ngay cả bản thân gã cũng tự thấy bất ngờ khi gã có thể ăn hết sạch như vậy, gã bế hoseok lên, "em có muốn chúng ta cùng vào chuồng của em ngủ không bé cún ngọt ngào của anh?"
hoseok ngật đầu, liên tục chớp mắt cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
yoongi không lãng phí chút thời gian nào di chuyển đến cái chuồng mà tối qua gã dựng lên, chắc chắn rằng hoseok đã nằm thoải mái thì gã mới nằm xuống bên cạnh.
đôi mắt hoseok mở to và đột nhiên sủa lên một tiếng. "gấu của em!"
tim yoongi như ngừng đập khi nghe thấy tiếng sủa đó nhưng rất nhanh được thả lỏng khi biết hoseok đang cần gì, gã bật cười, "ồ, con gấu bông đó." gã vén chăn ngó ra ngoài, "em đã để nó ở đâu vậy hobi?"
"ở dưới gầm bàn." hoseok trả lời bằng giọng nhỏ xíu.
"gigi sẽ đi lấy nó cho em, em ở đây đợi anh nhé." yoongi tiến đến lấy món đồ chơi nhỏ, vội vàng quay trở lại đưa con gấu cho bé nhân thú.
hoseok cười khúc khích ôm chú gấu sát ngực mình, người cuộn tròn bọc lấy chú gấu và quấn đuôi quanh thân mình.
yoongi tiến đến nằm xuống ôm cả người hoseok vào lòng, kéo em vào trong lồng ngực. "em có thấy an toàn không hobi?"
hoseok nghĩ ngợi một lúc trước khi mỉm cười gật đầu. "có ạ. em biết gigi ở đây cùng em, và trong chuồng cũng nhỏ hơn bên ngoài nữa."
yoongi mỉm cười đầy trìu mến và hài lòng , hôn lên gáy hoseok. "ngủ ngon nhé cún con ngái ngủ của anh."
hoseok xoay người trong vòng tay của yoongi để hai người đối mặt với nhau, áp môi mình lên má yoongi tặng cho gã một nụ hôn nhẹ rồi liếm liếm lên chỗ vừa mới hôn.
yoongi mở to mắt đầy sửng sốt nằm bất động tại chỗ.
hoseok do dự. "không được sao?" em rụt rè hỏi.
yoongi ngay lập tức cử động trở lại, lắc đầu, "được, được chứ. rất được luôn. cún ngoan của anh. em làm tốt lắm." gã khen ngợi, "bé cún ngoan nhất, ngọt ngào nhất đã trao cho nhanh nhưng nụ hôn ngọt ngào mà." yoongi đặt một nụ hôn lên trán hoseok, "gigi yêu những nụ hôn của cún hobi."
hoseok cười khúc khích trong vòng tay yoongi, đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi có được sự chú ỹ của gã. em cựa quậy để tìm lại tư thế thoải mái ban nãy, thở ra đầy mãn nguyện rồi nhắm mắt lại.
yoongi nhẹ nhàng nựng hoseok, ôm em thật gần, thật an toàn trong lòng, gã nhỏ giọng ngân nga bài hát mà hoseok thích nghe.
tai của hoseok vểnh lên, xoay đầu để tai mình vừa vặn đặt trên ngực gã, cảm nhận những cái rung nhẹ và để nó chạy khắp cơ thể mình.
hết chap 2.
dịch bởi annie.
*chap trước hơn 7600 từ tưởng là đã dài lắm rồi nhưng chap này hẳn 12.000 từ luôn :')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro