chap 1
mỗi chương đều siêu dài nên mình không thể kiểm tra được hết lỗi chính tả, nhờ cả vào các readers yêu quý làm cảnh sát chính tả giúp mình nha hehe
________________________________________
tóm tắt chương:
yoongi đang dần mất đi hy vọng sống.
cho tới một ngày gã tình cờ gặp một bé cún— là nhân thú, đang khóc thút thít dưới cơn mưa
và có lẽ yoongi gã, cần phải có hy vọng sống một chút.
________________________________________
yoongi đang rảo bước về nhà, mắt ngước lên nhìn bầu trời tối mịt trong khi áp điện thoại vào tai, "anh vẫn ổn mà joon, nghiêm túc đấy".
"anh chắc chứ yoongi? anh jin đang nấu bữa tối, anh có muốn qua ăn cùng không? tụi em luôn chào đón anh mà", namjoon trả lời đầy lo lắng.
"anh thật sự ổn" yoongi gắt nhẹ. gã tự hỏi liệu có thể kịp về tới căn hộ trước khi trời đổ mưa không. "hai người làm phiền anh quá đấy. anh tự biết lo cho mình."
"tụi em chỉ lo cho anh thôi. anh biết tụi em quan tâm đến anh mà. nếu anh cần gì, bất cứ thứ gì, hãy nói với tụi em nhé."
yoongi không trả lời, gã im lặng cẩn thận quan sát những con ngõ nhỏ mà mình đi qua. "chú có nghĩ tối nay anh sẽ gặp lại em ấy không?"
"bé thú hoang mà lần trước anh gặp trên đường về nhà ấy hả?" namjoon hỏi.
"ừm". gã ậm ừ, bước chân dần chậm lại. trên bầu trời vang lên tiếng sấm, "chú không nghĩ là em ấy sẽ mắc kẹt ngoài này dưới cơn bão chứ?"
namjoon thở ra đầy trầm ngâm, "em chắc là bé sẽ tìm được chỗ trú thôi, cún rất thông minh mà."
yoongi nói đầy chế giễu, "mấy nhóc nhà chú thì không."
"này! jimin rất thông minh đấy nhé!" namjoon bênh vực. "thằng bé cầm đầu cả hội đấy."
yoongi cảm nhận được vài giọt mưa rơi trên tóc. gã biết lúc này bản thân nên bắt đầu co giò chạy để không bị mắc mưa, căn hộ của gã ở ngay cuối phố kia thôi. có lẽ chỉ mất vài phút là gã về được đến nhà.
nhưng điều gì đó đã khiến yoongi đi ngày một chậm hơn ngay khi cơn mưa đang dần phủ kín lấy mặt đường.
một tiếng sấm khác lại vang lên, và yoongi nhận ra có thứ gì đó đang lẩn trốn khỏi tiếng sét đang ầm ầm trên bầu trời.
"joon, anh phải đi đây."
"ơ—anh phải luôn cẩn thận nhé yoongi! thật sự đấy, cần gì thì cứ gọi cho e—"
yoongi ngắt máy. sau những tiếng sét như muốn xé rách bầu trời, chỉ trong phút chốc đường phố đã bắt đầu mưa trắng xóa. trong khoảnh khắc im lặng hiếm hoi trước khi những cơn sấm quay trở lại, gã nghe thấy một tiếng khóc nhỏ.
yoongi chạy theo hướng phát ra tiếng khóc.
càng tới gần góc ngõ, gã nhận ra đó không phải là tiếng khóc mà là tiếng thút thít lớn, vô cùng đáng thương. thứ gì đó giống như...
"bé ơi..." yoongi thì thầm, gã mở to mắt khi ánh sáng của tia chớp rọi xuống ngõ một lần nữa, khi nó biến mất cũng là lúc gã thấy được một bé nhân thú với tờ báo đã ướt trên đầu. đôi tai cún mềm mại, nhỏ nhắn bị dính bẩn, ướt sũng và cụp xuống. cái đuôi tự quấn chặt lấy thân, đôi mắt to tròn sợ hãi đang nhìn lên gã, như thể gã đang sắp ăn thịt em ấy tới nơi.
khi tiếng sấm ập tới, yoongi thấy bé thú hoang run rẩy tự rúc vào thân mình.
gã chưa từng thấy một vật nhỏ nào tội nghiệp và sợ hãi như vậy.
"này," gã thử tiếp cận em một cách dịu dàng, vuốt lớp tóc mái ướt sũng lên để có thẻ nhìn được bé thú hoang rõ hơn, mưa đã bắt đầu nặng hạt khi gã khuỵu xuống ngang tầm với bé nhân thú, "nào, anh sẽ không làm hại em đâu."
chẳng biết được là nước mưa hay là nước mắt đọng trong đôi mắt đầy vẻ sợ sệt đang nhìn lại gã. em ấy đưa đôi mắt nhìn gã rồi lại nhìn con hẻm sau lưng gã, hơi thở của em ngày một dồn dập đầy sự sợ hãi.
yoongi lắc đầu, "này làm ơn, xin em đừng chạy nữa mà, anh—" mắt gã mở lớn nhớ đến hộp cá ngừ luôn nằm trong túi gã để có thể cho bé nhân thú ăn khi gã được gặp lại em. "đây." gã mở hộp, đặt trước mặt bé cún, "là thức ăn đấy, em thấy không? anh sẽ không làm em đau, anh chỉ muốn giúp em thôi."
bé nhân thú quan sát yoongi và hộp thức ăn một cách cẩn thận. em đang định rướn người về phia trước để ngửi thì một tia sét bất ngờ giáng xuống, khiến cho em giật mình mà nhảy về phía trước và ngã trên đất ngay trước mặt yoongi.
yoongi vươn tới, dang rộng vòng tay nhưng không chạm vào hay ép buộc em, "lại đây nào, em có thể làm được mà. hãy để anh đưa em về nhà anh, tắm rửa sạch sẽ nhé. lại đây nào cún xinh.
bé cún run rẩy nhìn yoongi, không dám nhúc nhích. khi tiếng sấm to và giận dữ ầm ầm dội xuống, em sợ hãi lao vào vòng tay của con người lạ lẫm trước mặt, tìm kiếm sự bảo vệ khỏi âm thanh đáng sợ đó.
mắt yoongi mở lớn trước hành động đột ngột của bé cún nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, gã nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể của em, kéo em lại gần và giữ em chặt trong lòng, "có anh ở đây rồi, em sẽ ổn thôi." gã dịu dàng an ủi em, "anh đưa em tránh khỏi cơn mưa này nhé, cún con." gã bế em nằm gọn trong vòng tay, chạy nhanh về phía căn hộ của gã. bên tai vang lên những tiếng sấm nặng nề như muốn làm rung chuyển cả thành phố, khiến cho bé nhân thú bám chặt lấy áo của yoongi.
bé nhân thú bắt đầu ngọ nguậy ngay khi thấy yoongi mở cánh cửa vào tòa nhà. những tiếng thút thít lớn vang lên trong không gian, một cơn sóng mang sự sợ hãi len lỏi khắp cơ thể nhỏ bé của em.
"nào, nào." yoongi ôm lấy bé cún chặt hơn, "không sao đâu, không có gì phải sợ cả, có anh ở đây, anh ở đây với em rồi." vừa nhỏ giọng trấn an gã vừa mở cánh cửa bước vào bên trong sảnh, thở ra nhẹ nhõm vì cuối cùng họ cũng thoát khỏi cơn mưa như trút nước. "em thấy không?" yoongi tiếp cận một cách dịu dàng, chạy nhanh lên cầu thang, "không còn mưa nữa."
bé nhân thú dần ngưng ngọ nguậy. em xoay đầu, dùng đôi mắt to tròn quan sát cảnh vật mới lạ xung quanh mình. bé con không còn thút thít nữa, nhưng vẫn đủ khiến yoongi biết được em chưa hết sợ hãi.
trái tim yoongi thắt lại, từng âm thanh đáng thương do cún con tạo ra đều khiến gã đau lòng, lục tìm chìa khóa căn hộ của mình, "anh sẽ đưa em đi tắm nhé? và anh sẽ bật nhạc để át đi tiếng sấm, lau rửa sạch sẽ cho đôi tai cún xinh đẹp của em và kiếm thức ăn lấp đầy cái bụng nhỏ của em. em thấy sao hả cún con?" yoongi hỏi, cố gắng trấn tĩnh em trong khi mở cửa căn hộ tối và bừa bộn của gã.
đôi tai của cún con hơi vểnh lên khi nghe thấy một từ quen thuộc. "thức ăn sao?" giọng em nhỏ xíu, yếu ớt.
yoongi gật đầu lia lịa, "em đói sao cún con?" gã hỏi, nhanh chóng bế em vào bếp, "đây," một tay gã bế em, một tay gã mở tủ, "anh có..." giọng yoongi nhỏ dần khi gã nhìn xuống mấy hộp cá ngừ nằm thưa thớt trong tủ. "anh có cá ngừ. em có thích cá ngừ không? hay anh đi mua thứ gì khác cho em nhé?"
một tia chớp chiếu thẳng vào căn hộ nhỏ của yoongi khiến cho nhân thú nhỏ bé kéo đôi tai cún đang rũ xuống, che đi đôi tai người của em, bé nhỏ rúc sâu hơn trong vòng tay yoongi để trốn. bé cún phát ra tiếng khóc lớn khi tiếng sấm làm em sợ hãi.
yoongi ôm em chặt hơn, "ôi bé cưng." gã buồn bã thở dài, "giá như anh có thể làm cơn bão qua đi chỉ bằng một cái búng tay..."
yoongi vùi mặt trong mái tóc em, tim gã thắt lại đầy đau đớn cùng cảm giác bất lực khi gã nhận ra nơi đáy mắt mình, thứ gì đó được gã chôn chặt trong lòng từ lâu, được chiếu sáng bởi tia chớp lóe lên trong đêm đen. một hình ảnh.
một kỷ niệm.
yoongi nhắm mắt lại, nơi cổ họng gã như nghẹn lại và gã bắt đầu ngân nga một thứ giai điệu ngọt ngào nào đó, gã vẫn ôm lấy em trong lòng, đung đưa nhẹ nhàng theo giai điệu.
bé nhân thú ngồi yên, tiếng thút thít đã hoàn toàn biến mất, em áp má và tai lên ngực yoongi, cẩn thận lắng nghe. em rụt rè đặt tay lên ngực yoongi, cảm nhận cái rung nhẹ truyền tới lòng bàn tay. em ngước lên nhìn yoongi lần đầu tiên và bắt gặp ánh mắt gã cũng đang dịu dàng nhìn em. bé cún nhỏ sợ hãi ban đầu đã dần thả lỏng hơn.
yoongi mỉm cười dịu dàng, gã tiếp tục ngân nga và dỗ dành em trong vòng tay, "em sẽ được an toàn ở đây, cún con~" từng lời nói được gã chuyển thành giai điệu, "không gì có thể làm hại em, cún xinh của anh~"
bé nhân thú dần khép mắt lại khi em cảm thấy thoải mái hơn. em ngái ngủ chớp chớp mắt, tựa đầu lên ngực yoongi, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng vừa đủ để vẫn nhìn được vào đôi mắt của yoongi.
yoongi nhìn em mà không thể giấu nổi nụ cười, yoongi chẳng hiểu nổi sao mình có thể mỉm cười trong khi cổ họng vẫn đang nghẹn ứ, hay vì sao bản thân cần phải làm vậy, nhưng gã chẳng thể kiểm soát được. chỉ là từ tận đáy lòng, gã thật sự muốn nở nụ cười, để chắc chắn với cún nhỏ trong lòng rằng em đang được an toàn. rằng yoongi gã sẽ không làm hại em.
nhân thú nhỏ quá tập trung vào bài hát của yoongi, tới nỗi em không còn để ý tới tiếng sấm bên ngoài nữa.
yoongi tiếp tục hướng cún nhỏ mà ngân nga, gã ôm em cùng lắc lư quanh căn bếp và thì thầm giai điệu an ủi em. thứ giai điệu xưa cũ đã bị gã chôn giấu từ lâu, giờ được sống lại nơi căn bếp thiếu ánh sáng của yoongi.
không lâu sau đó những tia sét ngày một thưa thớt, tiếng sấm cuối cùng vang lên đã cách họ rất xa, và tiếng ngân nga của gã chậm lại, "em thấy ổn hơn chưa cún con?"
cún con ngước lên đáp lại ánh mắt của gã, rồi mới chầm chậm gật đầu một cách cẩn thận.
"em có muốn ăn gì không?" yoongi nhẹ giọng hỏi, "hay em muốn lau khô người trước?"
nhân thú nhỏ chớp mắt hai cái, giữ im lặng thêm một lúc, "thức ăn" giọng nói nhỏ xíu của em lại vang lên.
yoongi gật đầu, vừa cúi đầu nhìn xuống bé nhân thú vừa nở nụ cười, "vậy thì anh cho em ăn nhé!" giọng gã nâng hẳn một tông vì vui vẻ, nhưng gã vẫn cẩn thận để giọng nói của mình không quá to khiến bé nhỏ sợ hãi, gã lấy một hộp cá ngừ ra, "ngày mai anh sẽ mua thêm thức ăn, nhưng bây giờ mong là chỗ này sẽ đủ cho em. nếu không đủ thì anh sẽ chạy đi mua thêm." gã thao thao, lấy thìa xúc một thìa đầy thức ăn đưa đến bên miệng cún nhỏ.
bé cún không nhìn tới thìa thức ăn mà chỉ nhìn yoongi, gã đoán em ấy có thể ngửi thấy mùi cá ngừ mằn mặn ngay trước mặt, nhưng em vẫn không rời tầm mắt. em ấy cứ nhìn gã, đầy căng thẳng.
yoongi nhìn em đầy trìu mến, "có lẽ em sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu anh không ở quá gần, đúng chứ?" gã thử dỗ dành em, nhẹ nhàng đặt nhân thú nhỏ xuống sàn nhà và đặt hộp cá ngừ cùng chiếc thìa bên cạnh em. yoongi chậm rãi bước lùi lại, "như này tốt hơn chứ, cún nhỏ?"
bé nhân thú đợi tới khi yoongi đã bước đủ xa mới cẩn thận cúi xuống quan sát hộp cá ngừ. sau khi cẩn thận ngửi vài lần, em đưa ngón tay vào hộp lấy thức ăn và bắt đầu ăn ngấu nghiến. chỉ một lát sau, khi trong hộp không còn sót lại con cá nào nữa, cún nhỏ bắt đầu liếm láp cái hộp và đánh hơi xung quanh mình, em ấy muốn tìm thêm thức ăn.
yoongi cười thầm, "ngoan quá, của em đây." gã chậm rãi đi tới gần với lấy hộp cá ngừ khác, mở nắp ra và đặt xuống sàn nhà, đẩy tới cho cún con, "em vẫn còn đói sao? em cứ ăn bao nhiều tùy thích, được chứ?"
cún con nhìn yoongi thật cẩn thận, lần này em đã để gã đứng gần hơn và tiếp tục ăn ngấu nghiến hộp cá ngừ thứ hai. ăn xong, em thở ra đầy mãn nguyện.
yoongi mỉm cười trìu với nhân thú nhỏ, "em đã no chưa cún con? anh muốn cho em ăn thêm nhưng như thế em sẽ bị đau bụng mất...anh không biết lần gần nhất em ăn là khi nào..." yoongi cười nhưng trong lòng gã vui buồn lẫn lộn. trái tim gã thắt lại cùng suy nghĩ lẽ ra mình nên đưa bé cún nhỏ về sớm hơn, suốt bấy lâu nay những lần gã bắt gặp em đang lục lọi ở những con ngõ nhỏ trên đường gã đi làm về, đáng lẽ yoongi nên đưa em ấy về sớm hơn.
yoongi lắc đầu, giờ em đã ở đây với gã rồi. gã không có thời gian dành cho những suy nghĩ đó nữa.
"em có muốn đi rửa ráy không cún con?" gã đề nghị.
bé nhân thú nghiêng cái đầu nhỏ nhìn yoongi đầy sự tò mò khi nghe gã nói.
"rửa ráy ấy.", yoongi lặp lại, "um...em biết đấy đi tắm? bồn tắm? bái bai những vết bẩn...?"
bé nhân thú chỉ nghiêng đầu nhiều hơn. "chơi?"
"chơi sao?" yoongi đáp lại, cũng bối rối không kém, "ồ, không, không, tắm... là kiểu như..." yoongi chỉ vào đôi tai đang rũ xuống của em, "vết bẩn...ừm..." yoongi phát ra âm thanh "swish swish" như tiếng tẩy rửa, gã dùng tay để mình họa việc rửa sạch những vết bẩn, "bụi bẩn biến mất, xong rồi thì sẽ...sạch. rồi chúng ta sẽ có bé cún hạnh phúc."
rõ ràng là em ấy không hiểu gã nói gì.
"cún con hạnh phúc?" nhân thú nhỏ lặp lại.
yoongi nở nụ cười dịu dàng, chỉ vào em, "em là một bé cún." gã chỉ vào chính mình, "anh là một con người. anh muốn biến em trở thành một bé cún hạnh phúc."
em chớp mắt nhìn yoongi và chỉ vào chính mình. "hobi."
mắt gã mở lớn hết cỡ, "hobi sao...? đó là tên em phải không? hobi?"
cún con gật đầu. "hoseok. hobi."
gã nở nụ cười lớn hở cả lợi, "hoseok. cún hobi." gã lặp lại, nụ cười ngày càng lớn, gã lại tự chỉ vào bản thân, "yoongi. tên anh là min yoongi."
tai hoseok vểnh lên. "min gi," em cười.
yoongi định sửa lại nhưng lại nhìn em trìu mến, gã cười khúc khích, "yeah, đúng rồi đó hobi. gọi anh là gi nhé." gã đưa tay về phía nhân thú nhỏ, "em có thể tin tưởng anh một chút được không hobi? anh hứa là em sẽ được hạnh phúc."
hoseok khẽ lùi lại, do dự trước khi để yoongi đến gần hơn. "gigi." em lặp lại.
yoongi gật đầu khích lệ, "đúng vậy, cún ngoan. hobi giỏi quá." gã mỉm cười, từ từ tiến lại gần hoseok, "gigi muốn rửa sạch hết đống bụi bẩn bám trên người em để em thấy dễ chịu hơn, được chứ? em có cho phép gigi không?"
hoseok cứng người lại khi yoongi tiến đến gần hơn, nhưng em cũng không hề bỏ chạy hay muốn lùi lại. em chỉ cẩn thận nhìn gã.
"anh sẽ không làm em đau. anh hứa đấy." yoongi không tiến thêm bước nào, "em là một bé cún rất ngoan, đúng không nào? em đã rất dũng cảm khi ở ngoài kia, rất dũng cảm dưới cơn bão đúng không cún hobi?"
tai hoseok vểnh lên khi nghe thấy tên mình, cái đuôi đằng sau cũng vẫy vẫy.
lần đầu tiên thấy hoseok vẫy đuôi khiến gã vô cùng phấn khởi, "oh? em thích được gọi là cún hobi sao? đúng là một em bé ngoan, cún hobi còn ăn hết sạch bữa tối nữa chứ. rất ngoan có phải không?"
hoseok bắt đầu vẫy đuôi ngày một khí thế hơn với những lời khen ngợi, trên môi em nở một nụ cười nhỏ.
"bé ngoan." yoongi chậm rãi và cẩn thận đưa tay ra, dừng ngay trên đỉnh đầu của hoseok, "anh có thể xoa đầu em được không hobi? một bé cún ngoan như em xứng đáng nhận được thật nhiều cái nựng."
hoseok tò mò nhìn tay của yoongi. "nựng?"
yoongi tự đặt tay lên đầu mình, vỗ nhẹ cái đỉnh đầu còn ẩm của gã, "nựng như thế này, để anh chỉ cho em nhé cún hobi?"
hoseok gật đầu trả lời. "okay."
yoongi lại đưa tay về phía hoseok, dịu dàng và rất rất khéo léo đặt lòng bàn tay to của mình lên những lọn tóc xoăn còn ẩm của em, gã vuốt nhẹ nhàng một cái, vừa đủ để quan sát phản ứng của hoseok. khi thấy nhân thú nhỏ không đẩy ra, yoongi lại vuốt ve hoseok lần nữa, lần này gã chạm vào em nhiều hơn một chút, gãi phía sau cái tai cún đang rũ xuống bị phủ bởi bùn đất của hoseok.
hoseok nghiêng người nương theo cái chạm của gã, nhắm mắt lại khi được yoongi gãi gãi.
yoongi mỉm cười dịu dàng với cún con, "em thích được gãi tai đúng không cún nhỏ?" gã thì thầm, đảm bảo rằng cái tai còn lại cũng được gãi như vậy. yoongi nhìn thấy một vết cắt mảnh ở tai còn lại, gã cau mày, "có vẻ như em bị thương rồi cún hobi."
hoseok mở mắt, chớp chớp khi nhận ra yoongi đang nói đến cái gì. em đưa tay lên xoa xoa bên tai bị thương của mình. "đó là một con mèo," em gầm gừ nhẹ.
"ôi, con mèo mắc dịch đó đã làm đau cún xinh của anh." gã thủ thỉ bên tai em, gã cảm nhận có thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực khi thấy bé cún nhỏ đã rất đáng thương rồi, bị thương như vậy chẳng phải còn đau đớn hơn nữa sao. "hãy để anh tắm rửa cho em, và anh sẽ đảm bảo vết thương nhỏ này sẽ nhanh chóng lành lặn, được chứ?"
đuôi của hoseok vẫy vẫy khi nghe yoongi nói vậy, vẫn không rõ tắm rửa là như thế nào.
"anh có thể bế em lần nữa không cún hobi? giống em nằm trên tay anh lúc nãy ấy?" gã hỏi, mở rộng vòng tay chờ đợi hoseok.
hoseok ngập ngừng trước lời đề nghị ấy, quan sát biểu cảm của yoongi có thay đổi không. em rụt rè và chậm rãi tiến về phía trước đến khi đủ gần để yoongi có thể vòng tay ôm lấy em lần nữa.
yoongi từ từ ôm lấy hoseok vào lòng, "đi nào cún con~" gã ngân nga, nhấc bổng hoseok lên khỏi mặt đất và cả hai đi về hướng nhà tắm. "để anh tắm rửa sạch sẽ cho cún xinh nào."
hoseok bám chặt lấy yoongi hơn khi họ bắt đầu di chuyển. "chúng ta đang đi đâu vậy?" em kêu lên.
"ở ngay đây, hobi," gã rẽ vào phòng tắm nhỏ, "đây là nơi mà chúng ta sẽ gột rửa sạch bụi bẩn mỗi ngày. em thấy không" yoongi cúi xuống mở nước bồn tắm, "là nước bình thường thôi, em có muốn chạm vào không." gã tự mình chạm vào trước cho hoseok xem.
hoseok rúc sâu hơn vào lòng yoongi khi nghe thấy tiếng nước chảy. nhưng em cũng nhẹ thả lỏng hơn khi thấy nước không dội từ trên cao xuống. đôi mắt hoseok tò mò nhìn theo cánh tay của gã, sau đó cũng làm theo mà dùng một ngón tay chạm nhẹ mặt nước. hoseok nhanh chóng rụt ngón tay về và vùi mặt vào lồng ngực của yoongi.
yoongi bật cười nhẹ, "cún con ngoan quá." gã thì thầm, "em rất dũng cảm đúng chứ, ngón tay của em không có vấn đề gì phải không. nào, cho anh xem bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của em nhé."
hoseok chậm rãi xoay đầu nhìn bàn tay đang đưa ra của yoongi, từ từ đặt bàn tay nhỏ của mình vào lòng bàn tay gã.
"thấy chưa?" yoongi nhẹ nắm lấy tay hoseok, "bàn tay nhỏ nhắn, hoàn hảo này không bị làm sao hết đúng chứ? không hề đau chút nào phải không?"
"không." hoseok trả lời. "không có mấy tiếng nổ lớn nữa sao?"
"tiếng nổ...à, sấm, cún con à đó là sấm." yoongi dịu dàng sửa lại, "không, ở đây sẽ không có sấm đâu. anh gigi sẽ thổi bay hết để sấm không thể đến gần cún hobi xinh, được không nào? anh thổi mạnh lắm đó." yoongi nhẹ nhàng thổi tóc mái trước trán hoseok, "em thấy không? anh đuổi hết đám sấm chớp khỏi lại gần cún hobi rồi."
hoseok chớp mắt mấy cái, nụ cười nhỏ lại xuất hiện trên môi em. "gigi hài hước quá."
yoongi bật cười, với tay tắt nước khi bồn tắm đã đầy, "em nghĩ vậy sao cún con?"
sau đó, hoseok cũng thổi tóc gã, em cười khúc khích khi thấy những sợi tóc di chuyển trên trán gã.
yoongi cười nhiều hơn, "chà, cún con xém chút nữa thổi bay cả người anh rồi." gã trêu em, tận hưởng những tiếng khúc khích đầu tiên của bé nhân thú. em đã thoải mái hơn, yoongi kéo cái áo sweater đã rách nát trên người em, "được rồi cún con, giờ gigi muốn em cởi quần áo ra, được chứ? sau đó anh sẽ giúp em vào bồn tắm."
"cởi?" hoseok lặp lại, ngước lên nhìn yoongi khi gã đang nắm lấy gấu áo sweater của em.
yoongi gật đàu, "có được không cún con? gigi sẽ giúp em. phải tắm sạch để em thấy thoải mái hơn."
hoseok gật đầu với yoongi, để gã cởi áo sweater cho mình. em run rẩy ngay khi làn da cảm nhận được không khí trong phòng tắm.
"ngoan quá," yoongi khen ngợi, nụ cười ngay lập tức biến mất khi gã nhìn thấy một loạt vết cắt và vết bầm chằng chịt trên da của hoseok. tim gã trà ngập sự tức giận và buồn bã, nhưng gã biết tốt hơn hết là không nên hỏi khiến cho em không thoải mái, cún con mới chỉ vừa thả lỏng được một chút. "cún ngoan." yoongi tiếp tục khen ngợi, "giờ cởi quần cho em, không thể để em nghịch nước trong cái quần cũ ướt này được."
hoseok để cho gã cởi hết đồ giúp mình, em nhận thấy ánh mắt gã đang lướt qua những vết thương trên da mình. "con mèo đó rất to và xấu tính." hoseok bĩu môi.
yoongi gật đầu, gã không tin những vết bầm tím và vết cắt sâu như vậy là từ móng vuốt của một con mèo hoang trên phố. "con mèo to lớn xấu tính đã đánh cún xinh của anh sao?" gã hỏi, "con mèo cố cướp đồ ăn của em sao cún hobi?"
hoseok bĩu môi gật gật đầu. "kiếm thức ăn ngoài đường khó lắm."
"ôi bé con." yoongi thở hắt ra, "ở đây sẽ luôn có đồ ăn dành cho em, cún con. em sẽ không bao giờ phải tự đi kiếm ăn nữa." gã tuyên bố, dẫn hoseok đi tới bồn tắm, "đây, cún xinh, thử dùng tay em chạm vào nước xem em có thích nó không nhé. rất giống một cái ao sạch sẽ đúng không?"
hoseok cẩn thận đưa tay về phía trước chạm xuống mặt nước, em rất muốn làm yoongi hài lòng. hoseok lặng lẽ rút tay lại, nhìn gã.
"cún ngoan." yoongi tự hào khen ngợi, "được rồi, giờ gigi muốn em nhúng chân xuống nước, được chứ? đây, gigi sẽ giúp em." yoongi đưa chân của hoseok vào bồn tắm.
chân hoseok chạm nước nước thì em cũng bám chặt lấy gã hơn. "phải nhúng hết chân sao?" em hỏi.
yoongi nhìn em, gật đầu cưng chiều, "xuống hết, cún con ngọt ngào ngoan ngoãn của anh. em đang làm rất tốt. anh hứa là em sẽ thấy rất dễ chịu ở dưới nước."
hoseok kêu nhẹ khi đặt chân còn lại xuống nước, vẫn bám chặt lấy yoongi. "em phải làm thế sao?".
yoongi khẽ cau mày, gã vắt óc suy nghĩ đủ cách để dỗ cho bé cún nhỏ hết sợ việc đi tắm. "nếu như anh hứa sẽ mua cho em snack sau khi mình tắm xong thì sao? như vậy em sẽ có thứ để mong chờ được không cún con?"
hoseok nhìn chằm chằm nước dưới chân mình rồi lại nhìn tới đôi mắt tha thiết của yoongi. ôm chặt lấy cánh tay của gã, em ngồi xuống ngâm mình trong làn nước ấm áp, nhỏ giọng rên rỉ khi nước lướt qua những vết thương trên da.
"đúng là một em bé ngoan. em đang làm rất rất tốt, cún con. anh biết là rất đau." yoongi nhẹ nhàng thủ thỉ, cặp lông mày nhíu chặt vì đau lòng, gã nhanh chóng với lấy chiếc khăn mặt và bánh xà phòng, nhanh tay lau sạch vết bẩn trên làn da bị bạo hành của hoseok. "hãy nghĩ tới tất cả những loại snack mà em sẽ được ăn xem, gigi sẽ mua cho em thật nhiều loại ngon. em thích loại nào vậy cún con? hửm? em thích vị bơ đậu phộng không? hay em thích gặm xương?"
hoseok thì đang bị áp lực bởi cảm giác chiếc khăn đang lướt trên làn da nhạy cảm của mình. em nhìn vào mắt yoongi, nước mắt lã chã rơi, "em không biết."
trái tim yoongi như muốn vỡ ra, gã dừng lại khi ánh mắt họ chạm nhau. trong mắt gã chứa một biển đầy đau đớn, "không sao đâu cún con, chúng ta sẽ cùng thử tất cả các loại snack để tìm ra loại em thích được chứ? và gigi sẽ mua đầy một tủ cho em." gã hứa. cái cảm giác bất lực xoáy sâu vào tim gã lần nữa khi gã nhìn thấy một vết thương rất sâu. vết thương đã để quá lâu và không dược ai chăm sóc, chắc hẳn đã bị nhiễm trùng.
"gigi," hoseok nhỏ giọng hỏi khi gã dừng lại động tác, "những chú cún khác của anh đâu?"
"cún khác sao?" yoongi nhướn mày, "anh không có chú cún nào cả, hobi. đó là lý do mà anh không có snack dành cho cún ở đây."
hoseok nghiêng cái đầu, nghĩ ngợi. "chẳng phải con người nuôi rất nhiều cún sao?"
"à thì... anh chắc là những người yêu thích cún thì cũng sẽ nuôi thật nhiều. anh có một người bạn nuôi ba chú cún. "người chủ trước của em có nuôi nhiều cún không hobi?" yoongi hỏi, cẩn thận tránh những vết thương sâu.
"ông chủ của em." hoseok giải thích bằng một từ duy nhất, giọng điệu có chút khó chịu.
"ông chủ?" yoongi hỏi lại, sự chán ghét tràn ngập trong giọng điệu. gã lau tai cho hoseok và liên lục mát-xa chúng. "có phải... người chủ trước đã bắt em gọi mình là ông chủ ư?"
hoseok cau mày, gật đầu.
"thường cún không gọi chủ của mình bằng ông chủ. mà sẽ gọi bằng tên của họ. hoặc người sở hữu. tất cả những người nuôi cún mà anh quen đều để cún gọi họ bằng tên." yoongi chớp mắt liên tục để ngăn không cho nước mắt chảy ra. gã không thể khóc trước mặt một bé cún vốn đã bị tổn thương nhiều như vậy. "em tới từ nơi nào vậy... hobi?"
hoseok lắc đầu và kéo một bên tai cún xuống che kín hai mắt của mình. "em không muốn nói về nó."
yoongi đã lau sạch các vết bẩn trên người hoseok, bùn đen cùng bụi bẩn đều đã biến mất để nhường chỗ cho cho đôi tai và cái đuôi màu vàng. yoongi lại nhìn đến vết cắt sâu trên lưng bé nhân thú, gã nhẹ nhàng thở ra, "em không cần phải nói đến điều đó đâu cún cưng, em đang làm rất tốt rồi." yoongi khen ngợi. "gigi hát lại cho em nghe bài hát lúc nãy được chứ? bài hát đã giúp xua tan những tiếng nổ lớn ấy."
hoseok gật đầu trong khi vẫn đang giấu gương mặt sau tai cún.
"chắc sẽ hơi nhức một chút đấy, em hãy chỉ tập trung vào bài hát thôi nhé? ngâm nga cùng anh nào." yoongi bắt đầu hát, gã nhẹ ngâm nga giai điệu cùng lúc dội nước lên những vết thương và lau sạch chúng.
hoseok kêu lên vì bất ngờ và cựa quậy trong vòng tay yoongi. em lại rúc mặt vào ngực gã khi không tìm được lối để chạy thoát, vừa thút thít vừa cảm nhận cái rung nhè nhẹ bởi hành động ngâm nga của yoongi.
"em đang làm tốt lắm ~" yoongi ngâm nga, hoseok còn đang vùi mặt vào ngực gã, cuối cùng gã cũng để cho vài giọt nước mắt nặng trĩu lăn xuống. "xin lỗi vì đã phải làm em thêm đau, cún con~ em đang làm rất tốt~ cún hobi thật là dũng cảm~" gã ngâm nga với cảm giác như mắc nghẹn nơi cuống họng, hết sức nhanh tay rửa sạch vết thương bị nhiễm trùng. dội một đợt nước cuối cùng lên đó, yoongi nghĩ rằng làn da của em ấy đã quá đỏ và viêm, không thể chịu đựng thêm một lần lau rửa nào nữa.
yoongi không chần chừ lại bế hoseok ra, đặt em lên tấm thảm cạnh bồn tắm, nhanh chóng quấn một chiếc khăn quanh đôi vai đang run rẩy của cún con, "em đã làm rất tốt, cún hobi. và giờ thì em đã hoàn toàn sạch sẽ rồi." yoongi nói đầy tự hào, cố gắng giúp hoseok lau người.
hoseok ngọ nguậy khi yoongi lau người cho em. "đi tắm là như vậy sao?" em hỏi.
"đúng vậy, nhưng anh hứa lần sau sẽ không bao giờ đau như vậy nữa đâu, cún con. từ giờ về sau em sẽ không dính bẩn nhiều như vậy nữa." yoongi giải thích, với tay lấy một cái khăn khác để lau khô tóc và tai cún cho hoseok.
"trước kia em chưa bao giờ đi tắm." hoseok nói, cảm nhận chiếc khăn đang lươt qua lại trên đầu.
yoongi mỉm cười dịu dàng, "anh hiểu mà." gã thì thầm, "đi tắm có thể rất vui đó. lần tới chúng ta sẽ có bong bóng cho em chơi, và có cả đồ chơi nữa nếu em muốn."
"đồ chơi?" hoseok hỏi, tai cún vểnh lên khi nghe thấy từ đó. "em chưa bao giờ có những thứ đó."
yoongi ngừng lại, từ từ hạ khăn xuống, "hobi..." gã hơi ngập ngừng, "em bao nhiêu tuổi rồi?"
hoseok chớp mắt nhìn yoongi. "bao nhiêu tuổi sao?"
yoongi gật đầu, "kể từ lúc sinh ra tới giờ đã trôi qua bao nhiêu năm rồi cún con? em đã ở với ông... ông chủ của em bao lâu rồi?"
hoseok nhăn mũi lại, tỏ vẻ chán ghét khi nghe thấy từ đó.
"đủ lâu để hắn muốn em phải sinh cún con." hoseok nói.
"cái gì?" yoongi bối rối hét lên, "sinh cún con—" gã hiểu ra, thì thầm, "chúa ơi..."
mắt hoseok mở to nhìn yoongi như sắp phát điên, "anh sẽ không đưa em quay lại nơi đó chứ?"
"cái—cái gì?" gã lắc đầu quả quyết, "không. không. em sẽ không bao giờ tới gần tên khốn ông chủ đó chừng nào anh còn sống. hắn sẽ không bao giờ được phép nhìn thấy em nữa." yoongi ôm lấy hai má hoseok, "có anh đây rồi, giờ em ở với gigi rồi được chứ? vậy nên đừng lo lắng, em sẽ không quay lại xưởng cún đó. anh hứa. em sẽ không phải bước chân vào bất cứ một trại cún nào khác từ giờ tới hết cuộc đời."
hoseok nhìn chằm chằm yoongi, biểu cảm trên gương mặt em đều thay cho lời muốn nói, hoseok nghiêng người về phía trước và vòng tay ôm lấy gã thật chặt.
"có anh ở đây rồi." yoongi lại thì thầm, ôm lấy cún nhỏ, "gigi sẽ bảo vệ và chăm sóc em thật tốt. ở đây sẽ là nhà của em. anh sẽ chăm sóc em, cho em ăn, mua tất cả đồ chơi và snack mà em thích. chúng ta có thể chơi cả ngày nếu em muốn, cún puppy. từ bây giờ đây chính là nhà của em."
"nhà." hoseok lặp lại, từ này nghe thật xa lạ nhưng làm hoseok thích thú với âm thanh khi phát ra của nó. "nhà."
"nhà. không phải xưởng cún, không có ông chủ, không có những con mèo xấu tính." gã nhẹ giọng, bế hoseok đứng dậy, "chỉ có nhà thôi, chỉ có gigi ở đây chăm sóc em."
hoseok nằm trong lòng yoongi, lặng lẽ vẫy đuôi và rúc sâu dưới cằm gã.
yoongi bé em tới trước gương, "nhìn xem em xinh xắn thế nào kìa cún con. em có đôi tai màu vàng xinh xinh này, và cái đuôi của em cũng xinh quá này, em đã bao giờ tự ngắm nhìn bản thân chưa bé yêu?"
hoseok gầm gừ nhẹ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, đôi tai cún buông thõng áp sát đầu. cún nhỏ thử phát ra một tiếng sủa nhẹ, lập tức hình ảnh trong gương cũng làm y hệt, em phát ra thêm một tiếng sủa nữa khi thấy hình ảnh trong gương sủa đáp trả lại như đang thách thức mình.
yoongi bật cười, "nào nào, không sao đâu." gã cố gắng xoa dịu em, "đó là em. không phải là một chú cún nào khác, đó là cún hobi. em thấy không?' gã tự nháy mắt với mình trong gương, "chỉ là hình ảnh phản chiếu thôi. giống như khi em nhìn xuống nước và thấy bản thân mình ấy, nhìn vào gương cũng giống như vậy. nhìn xem em xinh đẹp tới nhường nào kìa."
hoseok đã yên tâm hơn, chớp mắt nhìn hình ảnh của mình trong gương. "đó là cún hobi sao?" em hỏi yoongi.
yoongi mỉm cười trìu mến với hoseok, "đúng vậy, đó là cún hobi xinh đẹp. hãy nhìn đôi tai màu vàng và cái đuôi của em mềm mại chưa kìa."
hoseok nghiêng đầu, nhẹ kêu lên đầy ngạc nghiên khi hình ảnh trong gương cũng làm điều tương tự. em thử vẫy đuôi để có thể xem nó di chuyển như thế nào. hoseok thử làm nhiều động tác khác trước gương, vui vẻ cười khúc khích với hình ảnh phản chiếu của mình.
yoongi cũng cười theo, "được rồi cún con, giờ hãy cùng mặc đồ ngủ cho em nào. anh cá là em buồn ngủ rồi phải không?" gã vừa hỏi vừa bế hoseok ra khỏi phòng tắm, hướng phòng ngủ đi tới. giường của gã là một mớ hỗn độn, quần áo vứt tứ tung và chẳng có cái nào được gấp vào tử tế. nhưng có vẻ như hoseok cũng chẳng để tâm đến điều đó.
hoseok trở nên căng thẳng ngay khi nhìn thấy chiếc giường. "em không được phép vào đây."
yoongi lắc đầu, "không hoseok, điều duy nhất em không được làm là quay lại cái xưởng cún đó. đây là nhà của em." gã nhấn mạnh, "em được phép ở đây. đây là giường của em, được chứ? em được phép ở tất cả mọi nơi trong nhà, tất cả mọi thứ của anh thì cũng là của em."
hoseok bám chặt lấy yoongi và lắc đầu, mắt đã ầng ậng nước. "em không thể, gigi! em không được phép!"
yoongi cứng người, gã cảm thấy có gì đó không ổn trong giọng nói của hoseok, "chủ cũ của em không có ở đây bé cưng, chỉ có anh ở đây thôi. chỉ có gigi thôi. gigi muốn em được thoải mái, vậy thôi—"
hoseok bắt đầu cựa quậy, gần như là quằn quại, em khóc nức nở khi yoongi ngày càng đến gần giường hơn. "em không thể!" em ấy khóc nấc lên. "làm ơn."
yoongi ngay lập tức lùi lại, "được rồi, được rồi." sự hoảng loạn tràn ngập trong giọng nói gã, "anh xin lỗi hobi, không sao rồi. nào, không sao đâu." gã bế hoseok ra phòng khách, vừa đi vừa cố dỗ dành cún nhỏ trên tay, "chúng ta ở ngoài này nhé? anh có thể đặt em nằm trên ghế sô pha nhé cún con? như vậy có được không?"
"chuồng của em ở đâu?" hoseok hỏi, giọng nhỏ như muỗi kêu.
tim gã như muốn rớt xuống "ch—chuồng ư...?" gã hỏi, đảo mắt nhìn xung quanh xem có thứ gì giống cái lồng, "tại sao... hobi, em đâu cần ở trong chuồng nữa chứ. giờ em đang ở nhà rồi, anh... gigi không có chuồng cho em..."
hoseok thút thít và lại trốn vào trong ngực của gã. "nhà quá lớn."
"anh... chết tiệt. được rồi, không sao đâu hobi. em là một bé cún rất ngoan, em đang làm rất tốt, bám chặt lất gigi nhé? hãy thở đều nào." yoongi nhẹ nhàng an ủi, gã gấp gáp nghĩ ra những gì khả thi nhất có thể làm được lúc này. gã lẩm bẩm, "chắc là anh phải gọi cho joon nhờ nó mang cái chuồng cũ của jungkook tới. chết tiệt, anh không nghĩ giờ họ còn giữ nó nữa. con mẹ nó." gã tiếp tục chửi thề, hoseok trên tay gã lại run rẩy, khóc thút thít.
yoongi để ý đến mấy cái chăn nằm la liệt trên ghế và sàn nhà, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu gã, "này cún con, gigi sẽ làm cho em một chiếc chuồng nhỏ nhé? anh sẽ làm nó thật đẹp và mềm mại cho em, nhưng gigi sẽ phải để em xuống, được chứ?"
hoseok gật đầu, lau nước mắt bằng lòng bàn tay, nhẹ nhàng thả tay khỏi yoongi.
"em ngoan quá, cún hobi ngoan của anh." yoongi khen ngợi và đặt hoseok xuống sàn, người vẫn được bao bọc bởi khăn tắm lúc nãy. gã nhanh chóng đẩy hai cái ghế vào phòng khách, ném chăn vắt lên một cái ghế và trải nó ra phía sau ghế sô pha, tiếp tục làm tương tự với cái ghế còn lại cùng một cái chăn khác để tạo thành một lâu đài bằng chăn đủ tối và mềm mại cho hoseok.
yoongi chạy vào phòng ngủ, nhanh chóng lục tìm sâu trong tủ quần áo lấy ra cái áo sweater cùng cái quần shorts sạch sẽ và mềm mại nhất rồi quay trở lại phòng khách. gã chui đầu qua giữa khe hở của lâu đài chăn, "anh có thể vào được không, cún hobi?"
hoseok ngồi trong lâu đài nhỏ gật đầu, nước mắt đã không còn rơi nữa, sắc ửng hồng điểm trên đôi má em.
yoongi chậm rãi di chuyển vào trong lâu đài, "gigi xin lỗi vì đã làm em khóc, cún con." gã buồn bã xin lỗi, "em cảm thấy thế nào rồi?"
hoseok sụt sịt mũi, "đỡ hơn rồi ạ." em nhìn yoongi chằm chằm. "em không được phép lên giường."
yoongi gật đầu, "chúng ta có thể từ từ cải thiện việc đó, được chứ? em được phép ở bất cứ đâu em muốn, nhưng anh muốn em được thoải mái. đây, mặc quần áo mềm để giữ cho em ấm áp nhé." gã cho em xem chiếc áo sweater màu xanh da trời, "em có thích nó không?"
hoseok lướt ngón tay dọc lớp vải mềm mại. "cho em sao?"
yoongi gật đầu, "đều là dành cho em, cún con. em sẽ để gigi mặc giúp em chứ?"
hoseok gật đầu, để yoongi xỏ cánh tay vào chiếc áo sweater màu xanh mềm mại. gã mỉm cười nhìn cún con bơi trong bộ quần áo quá khổ. hoseok cười khúc khích giơ cái tay đang bị ống tay áo che kín lên cho yoongi xem.
gã cũng bật cười, mặc quần cho hoseok, "em thấy sao hả cún xinh? em có thích không?"
hoseok gật đầu. "em không hay được cho quần áo mới."
"em đã về nhà rồi nên điều đó sẽ thay đổi từ bây giờ." yoongi dịu dàng nói, lộn trái chiếc quần để kéo đường chỉ tạo ra một cái lỗ nhỏ. "không muốn đuôi của em bị kích ứng." gã vừa giải thích, vừa giúp hoseok xỏ chân vào ống quần.
hoseok nở nụ cười khi đã mặc quần ngay ngắn, và vẫn có thể di chuyển được cái đuôi của mình. em ngước lên nhìn yoongi. "anh có thể hứa rằng sẽ không nói với ông chủ là em ở đây được không?"
yoongi nghiêm túc nhìn hoseok, gã chân thành nói, "anh hứa, tên khốn đó sẽ không bao giờ có thể tìm thấy em được nữa. anh hứa em sẽ được an toàn ở đây." giọng gã hết sức dịu dàng, đưa tay nựng hoseok bằng cái chạm nhẹ nhàng vào đằng sau tai cún của em." anh hứa em sẽ được ở nhà, và tên khốn kia sẽ không thể tìm ra em chừng nào em còn đang ở nhà."
hoseok nương theo cái chạm của yoongi. "anh hứa sẽ không đánh em chứ?" em hỏi nhẹ nhàng.
cổ họng gã nghẹn lại, "cái gì...?" yoongi thì thầm, mắt đã ngấn nước, "hoseok à..."
hoseok ngước nhìn yoongi đầy cảnh giác. "em xin lỗi. em xin—"
yoongi kéo hoseok vào trong vòng tay, ôm thật chặt lấy cún con. giữ chặt lấy em ấy. "đừng—" yoongi lắc đầu. không thể giữ cho giọng nói bình tĩnh, "em đừng xin lỗi. xin em đừng nói lời xin lỗi hoseok à. làm ơn..."
hoseok đóng chặt miệng. "em xin lỗi."
yoongi đặt một nụ hôn lên đầu hoseok, lên đôi tai đang rũ xuống, cẩn thận không chạm phải vết thương ở đó, "anh rất xin lỗi..." gã thì thầm, "anh rất xin lỗi vì đã không gặp em sớm hơn. anh rất xin lỗi vì em đã phải sống khổ sở trong suốt một khoảng thời gian dài. anh rất—" trái tim yoongi như vỡ ra làm trăm mảnh, lồng ngực gã nhói đau theo từng nhịp đập, "anh xin lỗi vì gã ta đã làm em đau. em rất ngoan, em là một chú cún tuyệt vời, anh rất xin lỗi."
hoseok ngập ngừng lại gần gã, gạt đi giọt nước mắt trên má yoongi. "anh đang khóc."
"em là một chú cún rất ngoan và tuyệt vời hoseok à." yoongi khóc nhiều hơn, "anh rất xin lỗi vì gã khốn đó đã đánh em—" chỉ nghĩ đến thôi đã khiến gã phát điên, "em là một bé cún rất ngoan, lẽ ra em không bao giờ bị làm đau mới đúng. em sẽ không bao giờ phải chịu đau nữa. không bao giờ. em sẽ không bao giờ phải trải qua nỗi đau như vậy nữa, cún hobi." yoongi hứa, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của hoseok.
hoseok chậm rãi nghiêng người về phía trước, chú ý đến từng biểu cảm của yoongi dù là nhỏ nhất, rồi cuộn tròn trong vòng tay anh, ngồi yên ở đó. em cọ đỉnh đầu mình vói cằm của yoongi, cố gắng an ủi gã.
yoongi ôm chặt lấy hoseok, "anh sẽ không bao giờ làm em đau. anh muốn bảo vệ em, hoseok." gã nhỏ giọng bày tỏ, gãi đằng sau tai của hoseok lần nữa.
hoseok đặt bên tai còn lại lên ngực yoongi. "anh có thể khiến nó rung tiếp được không?"
yoongi gật đầu, "tất nhiên rồi cún con, thật tốt vì em đã hỏi. chẳng phải em là cún hobi tuyệt nhất trần đời sao." yoongi khen ngợi, gã sụt sịt nhắm mắt, "cố gắng nghỉ ngơi nào bảo bối." gã thì thầm, hít một hơi thật sâu và bắt đầu ngân nga giai điệu xưa cũ của mẹ gã, "cuối cùng em cũng được về nhà rồi."
hết chap 1
dịch bởi annie.
*mỗi chap đều khá dài và mình muốn mang đến cho mọi người bản dịch tốt nhất có thể nên thời gian đăng mỗi chap sẽ không được nhanh, mong các readers yêu quý thông cảm cho mình ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro