Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hug me, kiss me and then comforted me

Vì quá nhớ Soonhoon và có được sự cho phép của bạn tác giả nên mình đã đi trans ngay fic của họ, lần đầu trans và tiếp xúc với QT còn nhiều bỡ ngỡ hi vọng mọi người không quá khắt khe với mình <3

Mình chỉ muốn nói là có H nhẹ nên ai chưa đủ tuổi thì cân nhắc nha =)))

-

Mấy ngày nay thời tiết, mây mù thật khó lường, nếu buổi sáng ông mặt trời rời giường thì buổi chiều dì mây đen liền giận dữ chạy đến nổi cơn tam bành, sấm sét thì chỉ vào ông mặt trời hiền lành rồi mắng một trận, không những phun nước bọt khắp nơi mà còn đi kèm với hiệu ứng âm thanh ầm ầm rất ghê gớm.

Lee Jihoon cũng không khá hơn là mấy, bởi vì sốt mà cậu bị Soonyoung cấm cửa uống Coca và sau một cuộc tranh cãi nảy lửa, cậu chính thức bị Kwon Soonyoung cưỡng ép phải đưa hết *axit cacbonic cho Moon Junhui, trước hành động đó, Jihoon cắn răng nghiến lợi từ trong miệng bực bội mắng "đồ ngốc" rồi dậm chân xoay người đi về phòng, "ĐÙNG" cánh cửa tội nghiệp như vật trút giận bị cậu ra sức đóng lại, sau đó là tiếng khoá cửa vang lên.

*CO2 khi hòa tan trong nước tạo thành một dung dịch yếu của axit cacbonic. Chính axit cacbonic kết hợp với hương liệu trong nước ngọt có ga tạo nên vị chua đặc trưng cho sản phẩm. Khi uống, axit cacbonic kích thích vòm miệng ta làm ta cảm nhận được vị chua ngọt đặc trưng của nước giải khát

Soonyoung thở dài, thuần thục lấy gối mền mà anh đã cất trong tủ rồi ngủ trên chiếc ghế dài trong phòng khách cả đêm, có thể nói anh ngủ trên cái ghế này còn nhiều hơn là ở trên giường cũng được. Hai đứa luôn cãi nhau, hôm nay là vì Jihoon bị đau bụng do quên ăn ở chỗ làm, ngày mai chắc là do Soonyoung tập luyện quá nhiều rồi không cẩn thận bị trật khớp cổ tay.

Nằm trên ghế sô pha, anh ngáp dài rồi suy nghĩ về sáng mai phải làm cách nào để dỗ Jihoon. Từ đầu đến giờ, 80% tất cả các cuộc cãi vã giữa hai đứa đều là Soonyoung chủ động xin lỗi mà Jihoon thì cũng không phải là người có tính cách cáu kỉnh, cậu bực bội đó rồi thôi, lâu ngày dài tháng, cãi nhau trở thành cách thể hiện tình cảm độc quyền của họ.

Khi đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Soonyoung mơ hồ nghe được tiếng khoá cửa mở, tiếp theo đó cánh cửa được nhẹ nhàng đẩy ra rồi lại cẩn thận đóng vào, Soonyoung vốn định mở mắt nhìn xem rốt cuộc có phải hay không Jihoon vẫn còn giấu anh lon Coca nào đó nhưng khi cảm thấy hơi thở của Jihoon đến gần, so với Coca anh lại muốn nhìn xem bé mèo con kia buổi tối không ngủ lại lén lút ra ngoài là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn mưu hại chồng mình?

Hiện tại, mèo Jihoon đang bước từng bước chậm rãi đến gần một Kwon Soonyoung đang giả vờ ngủ trên ghế, lúc này anh nghe thấy tiếng Jihoon hít mũi, giây tiếp theo anh liền cảm nhận được những đầu ngón tay lạnh lẽo của Jihoon rơi trên mặt mình, thân thể Soonyoung lúc này cứng đờ, những ngón tay đó theo lông mày rồi lại lướt xuống đến mắt sau đó là mũi và cuối cùng đến môi, tiếp theo đó là một xúc cảm ấm áp. Jihoon hôn anh, tuy chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng điên nhất ở chỗ bé mèo con vào cuối của nụ hôn còn liếm một chút.

Soonyoung bất thình lình mở mắt ra, xoay mình một cái liền đem Jihoon đè dưới thân, Jihoon rõ ràng không ngờ tới anh vẫn chưa ngủ, cậu giật mình sau đó tròn mắt nhìn Soonyoung, khuôn mặt ửng đỏ có chút xấu hổ, bởi vì khẩn trương, cái lưỡi nhỏ của cậu không tự chủ được liếm lên đôi môi khô khốc của mình.

Nhìn cảnh này, Soonyoung buộc phải nhắm mắt lại để kìm nén ngọn lửa dục vọng trong lòng, nhưng dù đã rời khỏi cảnh tượng đó, mắt anh vẫn dán chặt trên người Jihoon, người kia bị anh nhìn liền có chút ngượng, hai vành tai lặng lẽ chuyển hồng, cậu trộm ho khan một tiếng.

"Trễ như vậy rồi em tại sao còn chưa ngủ?"

"Hay em còn thấy khó chịu ở đâu?"

Soonyoung vừa dứt lời liền thấy Jihoon hai mắt đỏ hoe, mặt cậu nhăn lại bắt đầu khóc, trong nháy mắt anh liền luống cuống tay chân ôm Jihoon vào lòng vừa xin lỗi lại vừa dỗ dành, rất nhanh cậu liền bình tĩnh lại nhưng sự xuất hiện bất thường của Jihoon quả thực làm Soonyoung có chút không nghĩ ra, anh cẩn thận hỏi.

"Em... Sao vậy? Sao đột nhiên lại..."

"Sao anh không vào phòng mà ngủ?"

Anh còn chưa hỏi xong thì đã bị Jihoon cắt ngang, nghe Jihoon hỏi, Soonyoung có chút ngốc, lắp bắp nói còn không phải do cậu đem cửa khoá lại hay sao.

"Cửa bị khoá rồi anh không biết lấy chìa khoá mở ra sao?

"Rõ ràng anh biết em bệnh nhưng lại không ôm em?"

"Anh còn bỏ mặc em một mình trong phòng, không hôn, không dỗ, cũng không dính lấy em!"

Nhìn Jihoon mặt đỏ bừng, hai hốc mắt đỏ hoe đang mắng mỏ mình, Soonyoung nhận ra rằng bé mèo con vì thân thể không được khỏe nên cảm thấy khó chịu mà làm nũng với anh và ngay sau đó anh đã không nhịn được bật cười thành tiếng rồi nghĩ, "Thật đáng yêu, em ấy thật đáng yêu khi vì mình mà tức giận."

Soonyoung không nói lời nào liền cúi đầu hôn Jihoon, không giống như cách tiếp cận hời hợt của Jihoon, Soonyoung rõ ràng là người phải đâu ra đó, đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng cậu, mang Jihoon của anh quấn quanh lấy không rời, âm thanh hai người trao đổi nước bọt đặc biệt vang lên rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh, Jihoon không chịu yếu thế đòi chiếm lấy quyền làm chủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Soonyoung lão luyện chiếm ưu thế, bé mèo con bị hôn đến thất thần, đến không thể thở nổi.

Jihoon lại không nhịn được mà bật khóc, nước mắt giống như những hạt trai trượt dài trên da thịt làm ướt đồ ngủ của cả hai, tay cậu vẫn quấn lấy cổ của Soonyoung không muốn buông, một bên cậu cố gắng đáp lại nụ hôn của Soonyoung, một bên cậu lại vội vàng muốn cởi nút áo của anh, nhưng ngay cả những chiếc nút áo lúc này cũng muốn chống lại cậu thì phải, cứ thế một phút trôi qua mà cậu lại chỉ cởi được mỗi hai nút.

Soonyoung bất đắc dĩ đè xuống bàn tay đang làm loạn của bé mèo con trên người mình, anh cởi bỏ quần ngủ của Jihoon rồi ngậm lấy tiểu Jihoon đang bán cương trong miệng, khoái cảm bất ngờ làm Jihoon rên lên một tiếng, còn tiểu Jihoon thì bị kích thích đến cương cứng thêm vài phần, chất lỏng trong suốt từ đỉnh bắn ra, cùng nước bọt của Soonyoung hoà vào nhau tạo thành âm thanh vô cùng dâm mỹ.

Soonyoung đưa lưỡi, từ trên xuống dưới chạy dọc theo chiều dài phân thân của Jihoon, những ngón tay anh vuốt ve lỗ nhỏ nhạy cảm phía bên dưới Jihoon và sự kích thích này khiến Jihoon phải thở dốc mấy tiếng. Nhìn bé mèo con khó chịu, Soonyoung quyết định gia tăng tốc độ, ngậm lấy tiểu Jihoon trong miệng, anh bắt đầu mô phỏng cách một động cơ piston chuyển động.

Khi Jihoon được anh phục vụ một cách thoải mái, cậu thường phát ra âm thanh rên rỉ, đôi mắt nhắm hờ ướt nước, chất giọng nhẹ nhàng của cậu phát ra tiếng rên rỉ đối với Soonyoung mà nói, thật sự có thể giết chết anh và không còn cách nào khác, anh nắm lấy tay Jihoon đặt chúng lên đũng quần của mình.

Đôi tay của Jihoon vô cùng xinh đẹp, một đôi tay trắng mềm, ngón tay mảnh khảnh xinh xắn, móng tay lộ ra là một màu hồng nhàn nhạt, chỉ cần tưởng tượng đôi tay này sẽ vuốt ve dục vọng của bản thân thôi cũng đủ để khiến Soonyoung cương cứng thêm biết bao nhiêu phần. Jihoon ngoan ngoãn kéo khoá quần của Soonyoung xuống rồi đưa tay xoa phần dục vọng đang bị trói buộc đằng sau lớp quần lót kia, sự tương phản giữa làn da trắng sữa của cậu và chiếc quần lót sẫm màu của anh thật khiến người nhìn phải nín thở.

"Ah . . . . Uhhhh!"

Jihoon cuối cùng bắn ra bên trong miệng của Soonyoung, một ít tinh dịch Soonyoung không kịp nuốt xuống theo cằm anh mà nhỏ giọt trên ghế sopha, nhưng Soonyoung không có thời gian để quan tâm đến điều đó, phía bên dưới khao khát dục vọng đầy mãnh liệt đang trì hoãn được anh an ủi bởi mong muốn của trái tim, Soonyoung ngẩng đầu nhìn Jihoon, người vẫn đang chìm đắm trong dư âm của cơn cực khoái, không thể làm gì khác hơn, anh đành phải tự đem quần cùng đồ lót cởi xuống.

Jihoon sau khi tỉnh lại từ cơn dư âm khi nãy thì chính thức bắt đầu phục vụ Soonyoung, và Soonyoung đã phải nín thở khi đầu ngón tay cậu chạm đến phân thân cương cứng của anh, Jihoon dùng tay vuốt ve lên xuống, vỗ về cậu em của Soonyoung, thỉnh thoảng cậu lướt qua đầu khấc khiến Soonyoung phải thở gấp mấy lần, điều này làm Jihoon phần nào cảm thấy thật tự hào.

Hình ảnh đôi chân trắng nõn của bé mèo con quỳ trên ghế sopha mang lại kích thích quá lớn, đến mức Soonyoung phải nhắm mắt lại rồi cố ép bản thân không được phạm sai lầm, anh cố gắng chỉ tập trung vào phần dục vọng ở giữa hai chân mình. Qua một lúc lâu nhưng Soonyoung vẫn chẳng có dấu hiệu gì cho việc xuất ra và điều này khiến Jihoon có chút sốt ruột, cảm giác tự hào vừa mới cảm nhận cũng theo đó giảm xuống, cau mày như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, Jihoon cúi xuống noi theo gương anh dùng chính cái miệng nhỏ của bản thân ngậm lấy dương vật của Soonyoung vào trong miệng.

Soonyoung sợ hết hồn, cái miệng nhỏ ẩm ướt của cậu quấn lấy cậu em của anh, chiếc lưỡi của bé mèo con không chút kỹ năng liếm láp lộn xộn vậy mà cũng có thể khiến anh thoải mái, nhưng như vậy là chưa đủ, Soonyoung nhìn mèo con nơi đũng quần mình với đôi mắt đỏ ngầu rồi nói một câu.

"Jihoon, em đợi một chút, chỉ một chút nữa thôi."

Không đợi Jihoon kịp phản ứng, Soonyoung đã giữ đầu cậu lại rồi bắt đầu đẩy mạnh, anh muốn đưa dục vọng của bản thân chạm vào nơi sâu nhất nơi cổ họng cậu, Jihoon ngọ quậy muốn đẩy anh ra nhưng cổ họng bởi vì chưa thích ứng mà thắt chặt lại khiến Soonyoung được dịp sướng đến điên người và dần dần anh tăng nhanh tốc độ.

Cậu thôi không giãy nữa, cố nén khó chịu phối hợp với những cử động của Soonyoung, cuối cùng nơi sâu nhất trong cổ họng cậu, Soonyoung đã đạt được khoái cảm và xuất tinh nhiều đến mức Jihoon thiếu chút nữa là sặc, cậu đẩy Soonyoung ra rồi ngã sang một bên kịch liệt ho khan.

Soonyoung thấy thế liền vội vã chạy đến kiểm tra rồi an ủi Jihoon, khi nhìn vào đôi mắt động tình của bé mèo con thì suýt nữa đã khiến Soonyoung không kìm được lòng, vì biết Jihoon vẫn còn sốt, anh chỉ đành phải dẹp bỏ cái suy nghĩ kia mà ôm lấy Jihoon vào phòng tắm, sau khi tắm rửa rồi dọn dẹp sạch sẽ, cả hai liền trở lại phòng ngủ.

Lần này, Soonyoung đúng là đã rút ra được một bài học, khi nằm trên giường, anh vòng tay và chân ôm lấy Jihoon không buông rồi lần lượt để lại dấu tích trên cơ thể cậu trước khi anh chịu yên phận nằm xuống, Jihoon đỏ mặt, mặc anh ở trên người mình làm xằng làm bậy.

Anh nháo một trận rồi cuối cùng cũng an tĩnh lại, hai người lúc này đều đã có chút mệt, Jihoon rúc trong ngực Soonyoung không bao lâu liền mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, mà Soonyoung thì ngủ say với Jihoon trong vòng tay mình, sâu trong đầu, anh âm thầm ghi nhớ, bé mèo con khi bệnh thường sẽ làm nũng rồi sau đó mới hài lòng đi ngủ.

Về phần sáng hôm sau, Soonyoung đứng trước ghế sopha suy tính làm sao để dọn dẹp sạch mớ tinh dịch còn sót của ngày hôm qua, nhưng tất cả đều để sau đi đã.

-

Mình chỉ muốn nói đây chính là động cơ piston cho những bạn nào thắc mắc nha =))))

Nếu mọi người thấy fic hay thì đừng quên ghé qua link gốc tặng bạn tác giả kudos nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro