Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.1

Tớ đang chuẩn bị unpublish một bộ khác, này là chị trong team cùng dịch. mọi người muốn lúc nào thì đăng đây (๑˃̵ᴗ˂̵)

___________________________

Soonyoung cảm thấy ổn ngay sau đó. Hắn không cần phải giả bộ nữa, không cần tỏ ra hắn cảm thấy thoải mái, không cần tự lừa dối bản thân về những thứ tình cảm còn chẳng tồn tại*. Hắn tránh né Jihoon, tránh Seungcheol, thậm chí còn né luôn cả Wonwoo, người luôn cau mày nhìn hắn như thể cậu ấy muốn nói về chuyện đang xảy ra, và Soonyoung- chỉ không thể đối phó với nhiều thứ như thế, không phải lúc này.

Và rồi, một ngày nọ, khi hắn bắt gặp Jihoon cũng đang rời khỏi studio của cậu.

"Ồ, chào," Jihoon nói, trông có vẻ không hoảng loạn như Soonyoung cảm thấy. "Cậu cũng chuẩn bị về nhà à?"

"Ừ thì," Soonyoung đáp lại. Hắn nghĩ rằng Jihoon đã ký túc xá từ lâu rồi; cậu ấy thường rời đi vào khoảng thời gian 3h sáng. Soonyoumg chọn ở lại đến tận 4h sáng vì có mục đích, chỉ để không phải chạm mặt Jihoon. "Tớ đã, ừm, nghĩ đến việc ở lại lâu hơn một tí nữa."

Jihoon nhìn hắn với một ánh mắt kì lạ. "Nhưng cậu đang đeo balo còn gì?"

Chết tiệt. Soonyoung di chuyển qua lại một cách lo lắng. "Yeah, nhưng mà, tớ chỉ- có nhiều thứ cần phải được hoàn thành, cậu biết mà, tớ không nghĩ tớ nên về nhà ngay bây giờ."

"Cậu nên về thôi," Jihoon nói với hắn, giọng nói dịu dàng đến lạ lùng. "Cậu đã làm việc rất chăm chỉ mấy ngày gần đây rồi, đi nghỉ xíu đi."

Cậu ấy rõ ràng rất quan tâm đến lợi ích của Soonyoung, bởi vì hai người là bạn tốt, và điều đó làm cho Soonyoung, cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, nếu về ngay lúc này đồng nghĩa với việc phải đi bộ với Jihoon trong khoảng thời gian từ mười lăm đến hai mươi phút, và Soonyoung không biết hắn sẽ sống sót như thế nào, nên hắn chỉ nhún vai, cầu nguyện rằng Jihoon sẽ chỉ bỏ cuộc và tự về nhà.

Thật không may, Jihoon không hề làm như hắn mong đợi. "Thôi nào, cùng về đi. Cậu không thể nghĩ gì khi cậu đang mệt hết."

"Chắc chắn tớ có thể," Soonyoung đáp trả. Hắn biết rằng Jihoon có lý. Họ từng gặp phải vấn đề thế này trước đây, nhưng chủ yếu chỉ có hắn và Jihoon.

Việc này khiến cho Jihoon líu lưỡi một chút. "Ngu ngốc," cậu nói trắng ra, như thể đang nói về một trò đùa mà Soonyoung bắt buộc phải hiểu. "Tớ không nói rằng cậu không thể nghĩ, tớ đang nói bộ não thiếu ngủ không thể suy nghĩ như não của cậu lúc bình thường được."

"Tớ không mệt!" Soonyoung phản bác, và đột nhiên nhớ đến cuộc hội thoại thông qua cửa studio với Jihoon, từ những tuần trước, khi hắn đang cố gắng để khiến Jihoon ngưng làm việc trong quá trình phát tình của cậu ấy. "Tớ chưa có trong nhiệt!" Jihoon đã nói, câu đó nghe y chang như những gì Soonyoung vừa bảo chỉ mới vài giây trước.

Và sau đó Soonyoung nhớ ra những gì hắn đã trả lời, và kịp thời nhận ra mặt hắn đang dần đỏ lên.

Jihoon cũng nhớ, nếu cậu đỏ mặt và đột nhiên bất lực khi nhìn vào mắt Soonyoung thì bất cứ điều gì cũng sẽ xảy ra. Cậu hắng giọng một cách ngượng nghịu. " Dù sao thì, chỉ- đừng ngốc nghếch như thế, okay? Tớ sẽ đi cùng cậu về nhà và chỉ vậy thôi."

Trái tim nhỏ bé của Soonyoung phản bội lại hắn khi nó lệch đi một nhịp, sự ấm áp nảy nở trong lồng ngực. Hắn đè lại mớ cảm xúc ngay tức thì. "Tớ chỉ- tớ vẫn nghĩ tớ nên- ở lại thì hơn."

Biểu cảm của Jihoon biến thành một cái bĩu môi. Một cách rất-là-nghiêm-túc, Soonyoung sẽ ngất mất. "Tớ không hề muốn dùng cái thẻ này," cậu nói với một tiếng thở dài nặng nề, "nhưng nếu nó ngăn cậu khỏi đống việc kia thì.."

Soonyoung cau mày. Hắn không thích những thứ chuẩn bị xảy ra.

"Anh quản lý chỉ nói việc này với các omega trong nhóm bởi vì anh ấy không muốn mọi người người lo lắng và trở nên bảo thủ một cách quá đà," Jihoon bắt đầu, và Soonyoung thật sự không có linh cảm tốt về điều này, "nhưng một vài tuần trước, đã có vài omega bị bắt cóc xung quanh khu vực này."

"Cái gì?" Soonyoung hoàn toàn kinh hoàng khi nghĩ đến việc công ty đã giữ bí mật này khỏi họ. Tất nhiên họ sẽ trở nên bảo vệ quá đà. "Và cậu- cậu đã luôn đi bộ về nhà một mình? Vào lúc ba giờ sáng?"

Jihoon xù lông. "Tớ có thể chăm sóc cho bản thân mình, cậu biết mà," cậu nói một cách sắc bén, sau đó lại dịu đi. "Dù sao thì, cậu có chịu đi cùng với tớ về nhà bây giờ không hả?"

Soonyoung đơ người. Một mặt, đi bộ cùng với Jihoon suốt quãng đường như thế, chỉ hai người, qua những con đường vắng lặng, dưới những vì sao, việc này sẽ không hề giúp ích gì với kế hoạch vượt-qua-tình-cảm đối với Jihoon. Mặt khác, chuyện gì sẽ xảy ra nếu tên cướp đó lại xuất hiện? Jihoon là một "đầu gấu" chính hiệu, nhưng nếu tên khốn đó là một alpha, thì cậu cũng sẽ chẳng tung được một đòn nào trước khi bị bắt buộc để nghe theo mệnh lệnh. Không phải Soonyoung có cái thể chất để chống lại alpha, nhưng ít nhất hắn không bị ảnh hưởng từ bọn chúng.

Soonyoung thở dài. "Được rồi," hắn càu nhàu, "Đi thôi."

Jihoon mỉm cười, nụ cười nhếch mép vừa ngây thơ vừa giả tạo đó khiến cho Soonyoung muốn đấm và hôn thứ chết tiệt đó cùng một lúc. "Đi thôi," cậu đồng ý, và cả hai rời khỏi toà nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro