Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2

Tớ đang có ý định một fic mới, các cậu muốn couple nào đâyy
__________________________

Lần tiếp theo Soonyoung nói chuyện với Jihoon là qua tin nhắn, sau ba ngày dài không liên lạc hay nhìn thấy nhau. Seokmin đang cố gắng để kéo hắn ra khỏi phòng tập để ăn tối cùng vài người khác, và bởi vì Jihoon vẫn còn đang làm việc, họ quyết định tạt qua một chuyến để rủ Jihoon cùng đi.

"Hyung, anh nhắn anh ấy được không? Điện thoại của em chết rồi," Seokmin nói.

Soonyoung đơ người.

Seokmin ngó qua khó hiểu. "Uh, anh ổn chứ?"

Hắn nhún vai, tỏ vẻ bình thường. "Anh tưởng mình vừa nhìn thấy gì đó," hắn nói dối. "Dù sao thì, ngừng việc sai khiến anh mày đi, tự đi mà hỏi, studio đâu có xa chỗ này nhiêu đâu."

"Nhưng hyung!" Seokmin mèo nheo, lượn lờ và bảy ra cái vẻ mặt mà thằng bé cho rằng cho là đáng yêu. (Đại loại vậy, nhưng cả đám đã đồng ý là sẽ không biểu lộ gì về việc nó ghê như thế nào trước mặt thằng nhỏ.) "Stuido của anh ấy rõ ràng là cách đây tận mấy toà nhà và điện thoại của anh thì nằm ngay trên tay! Làm ơn?"

"Aish thằng nhóc này," Soonyoung hết cách, nhăn mặt lại nhìn tên nhóc trước mặt.

Seokmin cười lại, toả năng như mặt trời con vậy. "Hyung, em yêuuu anh," thằng nhỏ rống lên. "Hyung, anh làaa tuyệttt nhấttt."

Nó rống đến tận một hoặc hai phút kéo. "Yeah, yeah, anh mày hiểu rồi, ngừng dùm đi," Soonyoung day day trán, và mong rằng Seokmin quá bận rộng nhảy múa để nhận ra sự lo lắng trên mặt Soonyoung.

Hắn tự cắn lưỡi mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu nói dối qua tin nhắn. Hắn sẽ ổn thôi. Chỉ cần bình tĩnh là được. Hắn sẽ thường nói gì vào những lúc như này nhỉ ?

                                                                    Yo
                                                 Bữa tối không?

Phải mất một lúc, trong khi hắn tự bất ngờ với bản thân khi ngồi tính xác suất Jihoon sẽ cân nhắc việc này và câu trả lời sẽ như nào, nhưng rõ ràng hắn không có nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như thế này.

Được thôi

Chúng ta sẽ ăn gì thế ?

                            Cậu có ý tưởng gì không ?

Im lặng một hồi từ đầu dây bên kia.

Galbijjim?

Ý tớ là không nhất thiết phải ăn cái đó đâu

Tớ rất vui lòng khi ăn cái gì khác nếu cậu muốn

                      Nah, món đó ổn mà, cậu đọc được suy nghĩ của tớ rồi.

                                                  Galbijjim nhỉ ?

             Gặp cậu ở studio trong 5 phút nữa

Wonwoo thò đầu ra khỏi phòng tập. "Chúng ta có đi ra ngoài ăn tối hay không vậy?" cậu ta muốn biết, đã đeo sẵn cái khuôn mặt cáu kỉnh vì đói bụng.

"Yeah," Soonyoung đứng dậy và duỗi người. "Có một nhà hàng Galbijjim ở gần đây và chỗ đó đóng của sớm lắm, chúng ta nên đi thôi."

"Nhưng hyung," Seokmin rên rỉ, "Em muốn ăn gà!"

"Và nhóc sẽ trả tiền chứ?" Soonyoung phản bác khi di chuyển để tiện tay tắt hết đèn trong phòng tập.

"Galbijjim thì galbijjim," Seokmin bĩu môi.

"Cậu trả tiền?" Wonwoo hỏi, không nghi ngờ gì việc cậu ta dự định sẽ gọi món đắt nhất trong thực đơn. "Thật là rộng lượng mà."

"Tớ là hyung ở đây, không phải à?" Đây không phải là vì Jihoon sẽ đi cùng đâu. Hắn có thể chỉ lớn hơn Wonwoo có vài ngày, nhưng vẫn là già hơn. Hắn có trách nhiệm phải chăm sóc tất cả mọi người.

Jihoon đã đứng sẵn trước cửa để chờ khi họ bước tới, một tay để trong túi quần, tay kia rảnh rỗi lướt lướt trên màn hình điện thoại. Cậu ấy nhìn ngầu cực, cho dù nhìn cứ như đang bơi trong cái áo len quá khổ đó vậy. Đúng là không công bằng.

Wonwoo cười và chọt chọt eo hắn. "Tớ đã tự hỏi vì cái gì mà cậu lại muốn trả tiền, giờ thì biết rồi ha," Wonwoo nói một cách đểu cáng.

Soonyoung khịt mũi. "Tớ không biết cậu đang nói gì hết." Hắn mong rằng Seokmin chưa có nghe cuộc trò chuyện này. Seokmin là một đứa em tốt, nhưng miệng thằng nhóc thì như một cái loa vậy, nếu có thứ gì bị truyền đi trong ký túc xá, và nếu Jihoon biết được..

Soonyoung rùng mình với suy nghĩ đó. Hắn nghĩ rằng hắn có thể, nghiêm túc luôn, thà chết còn hơn.

May mắn thay, Seokmin đã bận để ý điều khác. "Hyung!" Seokmin hô lên, vẫy tay điên cuồng hướng tới Jihoon.

Jihoon ngước lên. Cậu ấy nhìn một chút giống với idol hơn ngày thường so với việc cứ ở lì trong studio cả ngày, với cái áo len màu xanh mềm mại đi cùng với cặp kính tròn trên mặt và- cậu ấy dùng son tint ?

"Oh," cậu nói, có vẻ bất ngờ. Mắt cậu ấy lướt qua giữa Seokmin và Soonyoung. "Anh, uh, anh không biết em cũng, ừm, đi cùng."

"Yeah, chỉ có bốn chúng ta thôi," Seokmin kêu lên. "Mong rằng anh đủ đói bụng để thưởng thức món Galbijjim, vì Soonyoung-hyung sẽ trả tiền đó."

Soonyoung rất cẩn thận không để lộ phản ứng nào. Không có gì phải xấu hổ về việc hyung muốn chiêu đãi mấy đứa nhỏ hơn mình cả. Không hề có chuyện đó đâu.

"Cậu nhìn thật tuyệt hôm nay," Wonwoo nói với Jihoon, cái nụ cười nửa niệng ngu ngốc vẫn còn giữ nguyên. "Cậu dùng nước hoa à?"

"Không có," Jihoon trả lời ngay lập tức. Cậu quay đi, tay nắm chặt lấy tay áo dài quá khổ. "Tớ, ừ thì, tớ định ra đây để nói rằng tớ không đi đâu. Tớ, ừm, còn vài việc phải làm cho xong."

Wonwoo xụ mặt. "Cậu chắc chứ?" Wonwo hỏi. "Ý tớ là, tớ và Seokmin có thể-"

"Ổn mà," Jihoon cắt ngang giữa chừng, vẫn nhất quyết không nhìn hắn. "Tớ-tớ sẽ gặp cậu sau."

Wonwoo vẫn không có vẻ gì là thích thú với điều đó, nhưng không nói gì. Soonyoung không chắc là hắn đang cảm thấy nhẹ nhõm hay là thất vọng. Nửa kia, hắn không cần phải giả vờ trái tim hắn không muốn nổ tung thành từng mảnh nhỏ mỗi khi Jihoon nhìn hắn; mặc khác, Jihoon nổi tiếng rất kén ăn khi cậu ấy đang ở trong chế độ làm việc.

"Cậu muốn tớ đem gì về cho không?"

Jihoon dừng lại. "Yeah," cậu ấy đồng ý, cuối cùng cũng nhìn vào mắt Soonyoung. "Yeah, tớ thích như vậy hơn. Cảm ơn."

Có gì đó xẹt qua giữa hai người họ, cảm giác mạnh mẽ, giống như có thứ gì đó Jihoon muốn nói, nhưng Soonyoung chỉ không biết-đó là thứ gì.

"Được rồi, hyung, đi thôi, em sắp chết đói rồi!" Seokmin phá vỡ khoảng khắc này, đã bắt bước đi về phía trước. Wonwoo theo ngay sau đó, lắc lắc đầu.

Soonyoung nán lại, mặc dù chả hiểu tại sao. "Đừng có gắng gượng làm việc," là tất cả những gì hắn nói.

Jihoon gật đầu, không hoàn toàn mỉm cười nhưng trông thả lỏng hơn. "Cậu cũng vậy," cậu ấy nói khẽ.

"Hyung!"

Soonyoung nuốt khan, gật đầu lại, và rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro