Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2.2

Vì thấy mọi người hình như có vẻ phản ứng tích cực nên mình lại đăng liền hai chap nàyy
__________________

Những ngày còn lại của tuần phát tình đi qua một cách nhanh chóng. Các alpha đi tới trung tâm khi mặt trời vừa hé vào buổi sớm sáng hôm sau. Joshua thường sẽ đi vào phòng ngăn mùi để kiểm tra vào mỗi buổi trưa, trong khi Minghao thì chui rúc trong đấy để chờ đợi cơn sốt kéo tới cùng với 12 cái chăn quấn quanh người. Các beta còn lại chủ yếu tận dụng thời gian này để nghỉ ngơi và hưởng thụ khi còn có thể. (nhưng trong trường hợp của Mingyu thì cậu bé lại lảng vảng trước cửa phòng ngăn mùi, lo lắng cho cậu bạn đồng niên-hai đứa nó cãi nhau suốt ngày, nhưng cậu bé và Minghao rất thân thiết, và Minghao thì chưa bao giờ quá giỏi trong việc xử lý cơn phát tình của bản thân cả.)

Soonyoung, ngược lại ném bản thân vào công việc, luyện tập nhiều đến mức chân hắn cảm thấy như thạch, cho đến khi hắn không còn khả năng tư duy, chỉ vì bất cứ khi nào hắn cho phép mình được nghỉ ngơi, tâm trí hắn luôn trôi dạt về Jihoon, về những câu nói phát ra sau cánh cửa, về âm thanh cậu ấy cầu xin một Alpha. Nó ê ẩm như một quả thuỷ tinh bị vỡ tung toé cắm vào tim hắn, đẩy sâu hơn và sâu hơn cùng với những dòng suy nghĩ.

Đến cuối tuần, hắn hoàn thành vũ đạo cho tổng cộng ba bài. Anh quản lý và các vũ công đã bắt buộc hắn phải nghỉ ngơi, điều này không làm hắn vui vẻ mấy nhưng phải thừa nhận vì làm việc quá sức như một chất độc hại dành cho idol, và chỉ thêm một giờ làm việc nữa thôi cũng đủ để khiến hắn mất khi một khoản hoa hồng kha khá trong nhiều tháng tới. Hắn bắt đầu chơi đùa với các beta khác trong nhóm, xem những bộ phim dở tệ trong khi nằm dài trên sofa trong cái tư thế không-thể-giống-với-idol và nhét đồ ăn vặt liên tục vào miệng. Nó tuyệt vời, thư giãn và làm cho Soonyoung cảm thấy tốt hơn.

Hắn mơ về Jihoon đêm đó, một giấc mơ bắt đầu bằng việc Jihoon nhắn mang đồ dùng hoặc gì đó cho cậu ấy từ kí túc xá, và kết thúc với việc Soonyoung tỉnh dậy thở dốc, nơi đó cương lên cùng gương mặt đỏ bừng. Hắn rùng mình đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, nhớ lại trong giấc mơ, Jihoon cầu xin và rên rỉ và lan toả mùi dẫn dụ. Alpha, giọng nói của Jihoon kẹt lại trong đầu hắn, chỉ một khoảng khắc trước khi hắn bắn đầy ra tay.

Hắn cẩn trọng tẩy rửa cơ thể, tội lỗi và xấu hổ cồn cào trong bụng. Soonyoung quyết định giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jihoon hôm đó không hề nhắn gì cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro