
Đoản 6 (4.2)
【Ôn Chu】Ta là người ngươi yêu-- Chu Tử Thư (Phần 2)
Author: @阿溔
Trans/edit: Pinkie
//Mất trí nhớ, đa nghi lão Ôn x Cố chấp cưng chiều lão Chu
//Tình tiết mất trí nhớ cẩu huyết trong truyền thuyết
//TRƯỚC NGƯỢC SAU NGỌT!!!
Phần hai đớn đêy!!!!!!! Bản dịch chưa xin phép nên vui lòng không chuyển ver, reup dưới mọi hình thức. Người dịch cũng hơi ngáo, nếu có cục chính tả nào rơi rớt đâu đây, các bạn thân mền bỏ qua cho em nhoa :v
***
Thắng bại chưa phân, ngươi có thể nhận thua dễ dàng vậy sao?
*
Hương an thần từ lư hương bốn chân lượn lờ bay lên.
Ôn Khách Hành đặt quân cờ trắng xuống, phe phẩy quạt trong tay nhìn người đối diện.
Chu Tử Thư nắm chặt quân cờ, nhẹ nhàng nhíu mày nhìn bàn cờ trước mặt, rõ ràng là một mặt biểu tình lạnh lùng nghiêm túc, nhưng trong mắt Ôn Khách Hành lại ngoài ý muốn lộ ra vài phần nghiêm túc kiểu trẻ con.
Trên bàn cờ, tưởng chừng như quân đen đang chiếm ưu thế, phủ kín hơn phân nửa bàn cờ, nhưng Ôn Khách Hành vừa đặt một quân cờ xuống giống như thần lai chi bút, đem quân trắng nối thành một mảnh, ẩn ẩn thành thế rồng cuộn hổ chồm.
Hóa ra vừa rồi quân trắng chiếm cư hạ phong, chính là một chiêu lấy lui làm tiến, chỉ đợi thời cơ.
Chu Tử Thư đầu hàng: "Ta thua rồi."
Ôn Khách Hành: ?
Thắng bại còn chưa phân.
"Không chơi đến cuối cùng, sao biết được thắng thua? Ngươi nhận thua như vậy không phải quá dễ dàng sao."
*
Gần đến cuối năm, quỷ cốc lại đúng thời rối loạn, dị động liên tiếp, ngoại địch xâm lấn.
Chu Tử Thư đưa Ôn Khách Hành vào trong phòng, "Ta đi xem xem, yên tâm, sẽ không sao đâu."
Ôn Khách Hành đương nhiên yên tâm, vì đây căn bản chính là kế hoạch của hắn. Liền ngồi tại chỗ nhàn nhã uống vài chén trà.
Mới khoan thai đuổi tới bên ngoài Thanh Nhai Sơn muộn một chút.
Ôn Khách Hành vốn dĩ nghĩ Chu Tử Thư đến cuối cùng có bao nhiêu tâm ý với hắn, chúng quỷ bằng mặt không bằng lòng kia đến cuối cùng tính bao nhiêu kế với hắn.
Lần này thử liền có thể biết.
Nhưng khi hắn nhìn thấy một đoạn móc câu trên vai trái Chu Tử Thư, đột nhiên cái gì hắn cũng không muốn biết nữa.
Việc này từ một tay Ôn Khách Hành âm thần sắp đặt, chúng quỷ cũng không biết, nhưng mà xem tình hình lần này.
Thập đại ác quỷ ngăn địch rời rạc tùy ý, chỉ đáng thương bọn thuộc hạ võ công không cao cường được như vậy, phần lớn đều bị thương.
Liếc mắt nhìn một lượt, toàn cốc trên dưới ra sức ngăn địch thế nhưng chỉ có một mình Chu Tử Thư, một thân đẫm máu, đã gần như kiệt sức.
Trên người y vẫn còn vết thương cũ, vai phải còn trọng thương, đến nay không thể rút kiếm, trên đùi cũng có mấy chỗ, Ôn Khách Hành từng nhân lúc y ngủ say nhìn qua, tuy thương không cập gân mạch, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng.
(Ôn cốc chủ mà lấy lại được ký ức chắc tự đánh mình hộc máu vì gián tiếp làm laopo bị thương như này luôn á :))))))
Y sao lại ngu ngốc như vậy, một mình xông vào trước, y không phải đại hộ pháp sao!
Không thể ngồi phía sau, chỉ phụ trách chỉ huy được hay sao!
Sao lại có thể thành thật sự vậy!
Không biết chính mình trên người bị thương nặng sao!
*
"Đủ rồi!" Bạch Ngọc cốt phiến bay đến, đem Chu Tử Thư từ trong vòng vây cứu ra.
"A Hành?"
Chỉ thấy Bạch Ngọc cốt phiến thành thạo, xuất thần nhập hóa. Nhất thời đám Độc Hạt quanh mình như thiên nữ tán hoa hộc máu bay ra vài thước.
Ôn Khách Hành phi thân đến, chắn trước mặt Chu Tử Thư, cầm quạt chỉ thẳng mặt Hạt Vương.
"Ta nói --- đủ rồi!"
*
Ôn Khách Hành ở bên kia cùng Hạt Vương triền đấu.
Chu Tử Thư bên này kinh hãi, hiện giờ võ công của Ôn Khách Hành bị áp chế, không được như trước, hẳn không phải đối thủ của Hạt Vương.
Còn không kịp cân nhắc kĩ lưỡng, liền có tiết rít từ phía sau truyền đến, một con bò cạp đen dài bằng cẳng tay trẻ con theo tiếng đàn động đậy, đột nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp lao đến giữa lưng Ôn Khách Hành.
Trường kiếm như giòi dính xương, cuốn lấy đuôi bò cạp, một kiếm đánh xuống, ai ngờ con bò cạp còn nửa thân mình vẫn có thể như cũ ra sức vặn vẹo, bị tiếng đàn thúc dục, chấp mê bất hối.
Chu Tử Thư muốn xuất kiếm, lại vì vừa rồi ảnh hưởng đến vết thương cũ trên vai phải, vai trái lại ghim một đoạn câu, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không kịp phản ứng, mắt thấy liền phải sơn cùng thủy tận.
*
Diễn Nhi, ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ ngươi bình an.
*
Dưới chân nện bước quỷ quyệt đa biến, trong vòng ba bước biến hóa mười loại tẩu pháp, nhưng lại không chut uy mỹ, giống như bước bừa.
Phụt ---
May mắn, còn đến kịp.
*
Ôn Khách Hành nhất thời bị Hạt Vương cuốn lấy, chờ đến lúc quay đầu lại, liền nhìn thấy một màn này, nửa thân con bò cạp kia vặn vẹo xoay tròn, phun ra một đường máu đen, phụt một tiếng hoàn toàn đâm vào bụng Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư bị đâm lảo đảo hai bước, ngã vào lòng Ôn Khách Hành, bụng bị xuyên thủng một lỗ lớn, còn mơ hồ nhìn thấy con bò cạp màu đen đang ở giữa huyết nhục vặn vẹo, máu đen ào ạt chảy ra.
"Ta...... ta không......." Còn không kịp nói xong câu trấn an, Chu Tử Thư liền ngất đi.
*
"Tử Thư!"
Tâm thần kích động, bạo một tiếng, Ôn Khách Hành đã dùng quạt giấy chém đứt đầu Tần Tùng mộc cầm.
Cầm lấy trường kiếm của Chu Tử Thư, ra chiêu âm hiểm độc ác, xảo quyệt giảo hoạt, đối mặt với Hạt Vương.
Công lực dường như đột nhiên đại trướng, mới ba chiêu đã tiến đến sát yết hầu Hạt Vương.
*
Thanh âm khàn khàn, vẻ mặt đáng sợ, Ôn Khách Hành giết đến đỏ cả mắt, thật sự giống với lệ quỷ đến đòi mạng.
"Giao giải dược ra đây! Tha cho ngươi toàn thây."
Hạt Vương bị ép lùi hai bước, mồ hôi lạnh xẹt qua tóc mai, ý đồ muốn cùng thương lượng.
"Dược giải đưa ngươi, nhưng người không được giết ta."
Kiếm phong lướt qua da thịt, lưu lại vệt máu đỏ tươi.
"Tại sao ta không được giết ngươi?"
Ánh mắt Ôn Khách Hành lành lạnh, lại đưa kiếm đến gần một phân.
"Thuộc thuộc hạ của ngươi tự có tính toán, nhưng thuộc hạ của ta lại rất ngoan ngoãn nghe lời, nếu ta chết, đại chiến môti hồi, còn không biết ai sống ai chết đâu? Ngươi chờ được, nhưng không nhanh lên Chu Tử Thư không cầm cự được lâu đâu."
Hạt Vương lúc đầu còn có chút lắp bắp, nhưng càng nói lại càng đắc ý, câu cuối lại mang theo ý muốn khiêu khích.
Chính là đã chắc chắn Ôn Khách Hành nghe đến đây không dám gây khó dễ cho hắn.
Quả nhiên Ôn Khách Hành cắn răng buông lỏng kiếm trong tay, "Đưa dược giải cho ta, tha cho các ngươi đi."
*
Một bình dược nhỏ được ném về phía Ôn Khách Hành.
Ôn Khách Hành một tay giữ Hạt Vương, một tay đem dược giải cho vào miệng Chu Tử Thư.
*
"Sao vẫn chưa tỉnh? Dược này nếu là giả, vậy thì ai cũng đừng nghĩ rời khỏi đây!"
Độc tính của bò cạp bị tê liệt, Chu Tử Thư mơ hồ có ý thức. Nhưng lại cảm thấy mí mắt như nặng ngàn cân, thế nào cũng không mở nên được.
Bên tai là giọng nói cực kì trầm thấy của Ôn Khách Hành đang cùng Hạt Vương nói chuyện.
"Ôn cốc chủ ngậm máu phun người, giải dược này đương nhiên là thật, ngươi nhìn lưu huyết bây giờ chính là màu đỏ."
"Ôn đại cốc chủ lật lọng đâu chỉ có một? Thật là qua cầu rút ván, lúc trước giả ý cùng ta liên thủ, đã đồng ý từ trước, bất kể chết hay bị thương......"
*
Đã đồng ý từ trước?
Là vì muốn điên đảo quỷ cốc, hay vì chinh phạt thập đại ác quỷ......
Diễn Nhi tự nhiên sao lại muốn diệt quỷ cốc, không đúng, ký ức y không có khả năng khôi phục.
Vậy cần gì phải mượn ngoại lực làm suy yếu thế lực trong quỷ cốc?
Hiện giờ trong quỷ cốc có kẻ Diễn Nhi cảm thấy kiêng kị sao?
Là...... là ta sao?
Hóa ra...... là đến giết ta sao?
Tránh không được a......
*
Ngũ tạng Chu Tử Thư nóng như lửa đốt, chưa kịp tỉnh táo đã lại lần nữa hôn mê bất tỉnh.
*
Suy nghĩ hiện giờ của Ôn Khách Hành cực kì đơn giản.
Nếu hắn là cốc chủ quỷ cốc, thái độ của hắn đối với người giống như người đối với quỷ cốc.
Cố ý dẫn ngoại địch đến, xem phản ứng của người có muốn cùng quỷ cốc đồng tâm hay không.
Liền biết người đối với hắn có thật lòng hay không.
Hiển nhiên, thập đại ác quỷ bọn chúng tự có tính toán riêng, quả thực sụp đổ.
Chu Tử Thư lại trước sau như một vẫn luôn đối với hắn thật lòng, nhưng y là đang giấu giếm cái gì?
*
Ôn Khách Hành cùng A Tương gặp nhau.
Hắn cũng thật sự hỏi, Chu Tử Thư rốt cuộc là người thế nào.
A Tương nơi, Chu Tử Thư là một người lạnh như băng, từ trước đến nay vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm túc, ít khi nói cười, thủ đoạn tàn nhẫn, trong quỷ cốc có lẽ có kẻ không sợ Ôn Khách Hành, nhưng khẳng định không có kẻ nào không sợ Chu Tử Thư.
Ôn Khách Hành như có như không cười, không tồi a, nghe ngươi nói ta như là kẻ ngốc to xác vậy? Chỉ biết thuyết phục người khác bằng vũ lực?
Đối mặt với đứa trẻ mình nuôi lớn, Ôn Khách Hành thả lỏng hơn rất nhiều, lời nói cũng rất tùy ý.
Cho dù không có ký ức, Ôn Khách Hành cũng có thể dễ dàng nhìn ra trên người đứa nhỏ này có bóng dáng của hắn, ngửi được trên người của nàng có mùi hương của hắn, không giống thân sinh mà hơn hẳn thân sinh.
Nhưng hắn vẫn cảm thấy lời nói này có chút phóng đại.
Trong quỷ cốc lại không có ai không sợ Chu Tử Thư? Ngươi sao lại không tính cả chủ nhân ta đây?
A Tương trầm mặc một lát, do dự nói, đương nhiên cũng sợ.
Ôn Khách Hành thu lại ý cười trên mặt.
Trước đây, ta sợ y sao?
*
Thật lâu lúc sau, cuối cùng Ôn Khách Hành cũng hiểu được bản thân sai ở đâu.
Hai người bọn họ không nên dùng cách thử tâm tư nhau, không nên phỏng đoán trong lòng đối phương đến cuối cùng đang tính toán cái gì.
Hai người phải thẳng thắn thành khẩn tương đãi, tôn trọng lẫn nhau, tín nhiệm đối phương.
Nếu hắn có nghi vấn, hắn nên dứt khoát gọn gàng đi hỏi Chu Tử Thư.
Lời người khác nói chưa chắc có thể tin, nhưng cũng không hẳn là lừa gạt.
Nhưng, biết đâu thật sự có một loại khả năng, tất cả ôn nhu cùng ý cười của người đó đều dành cho mình ngươi thì sao?
Cho nên, người khác vĩnh viễn không nhìn ra điểm tốt của y, chỉ mình ngươi có thể.
Vậy đừng có mà dễ dàng cô phụ sự may mắn được thiên vị có một không hai này nha!
-Hình như còn tiếp-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro