[TRANSFIC/SHORTFIC/VĂN HIÊN] BỒ CÂU TRẮNG
"Bồ câu trắng đã chết trong nhà thờ, quạ đen mang theo bông hoa hồng tặng Chúa Giê-su, xứ sở hoa cúc trắng nở rộ, tình yêu bất diệt, ngầm ẩn muôn đời."
/
Nửa đêm, Tống Á Hiên bị cơn ác mộng đánh thức. Trên mặt toàn là nước mắt, anh mơ thấy Lưu Diệu Văn vô cùng hạnh phúc nói với anh: "Tống Á Hiên Nhi, em sắp kết hôn rồi."
Tống Á Hiên khóc lóc cầu xin cậu đừng đi, Lưu Diệu Văn nhìn anh ghê tởm, "Anh thật buồn nôn quá."
"Em, Lưu Diệu Văn sắp kết hôn rồi." Trong một lần bảy người tụ tập, Lưu Diệu Văn vui mừng hét lên. Mọi người có mặt đều mừng cho cậu, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ.
"Lưu Diệu Văn, uống ít thôi." Đinh Trình Hâm thấy Lưu Diệu Văn cứ rót hết ly này đến ly khác, cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngăn cậu lại. Lưu Diệu Văn nhìn lướt qua chỗ Tống Á Hiên, nhìn anh cùng Hạ Tuấn Lâm đang gào thét điên cuồng, uống cạn ly rượu cuối cùng.
Cậu mỉm cười nói với Đinh Trình Hâm: "Không sao, em đang vui. Em sắp kết hôn rồi, sau này cũng không thể thoải mái vui vẻ với mấy anh em như vậy nữa."
"Á Hiên, Diệu Văn uống say rồi, hôm nay em gánh trách nhiệm đưa em ấy về nhà đi." Mã Gia Kỳ kéo Lưu Diệu Văn đến chỗ Tống Á Hiên, nhìn người đang say rồi thì thào nói: "Sắp trở thành người có gia đình rồi, sao vẫn cứ như đứa trẻ chưa lớn vậy chứ."
Như thể nghe thấy câu này, Lưu Diệu Văn đang say khẽ cau mày.
Cuối cùng, Tống Á Hiên cõng Lưu Diệu Văn vào phòng ngủ, ném cậu lên chiếc giường lớn: "Nặng thật đó."
Nói xong, anh cởi giày rồi đắp chăn cho cậu. Ngay lúc Tống Á Hiên định quay người rời đi, Lưu Diệu Văn đột nhiên nắm lấy tay anh, "Đừng đi, đừng đi có được không..."
Trong lòng Tống Á Hiên hơi hồi hộp, anh quay người lại nhìn người nằm trên giường, cảm thấy có chút thất vọng, sau đó xoay người rời đi, trở về phòng ngủ của mình.
Đêm đó, trong biệt thự bên sông Gia Lăng, có hai người mang theo tâm tư, thức trắng đêm không ngủ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vào đêm trước ngày kết hôn của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn đã gửi một tin nhắn cho Tống Á Hiên: Ra ngoài uống một ly với người anh em tốt đi. Lúc này Tống Á Hiên đã chuẩn bị đi ngủ, nhìn thấy tin nhắn này liền không chút do dự chạy tới quán bar.
"Sao thế? Đêm trước ngày kết hôn không ở cùng với cô dâu sao?" Tống Á Hiên hờ hững hỏi.
"Haiz, về nhà mẹ đẻ rồi, không gặp được." Nói xong hai người đều im lặng, Tống Á Hiên lẳng lặng cầm ly rượu lên uống ừng ực.
"Tống Á Hiên Nhi, ngày mai em kết hôn rồi."
"Chúc em hạnh phúc."
Nói xong, cả hai cũng không nói thêm lời nào nữa.
"11 giờ rồi, anh phải về đây, ngày mai gặp. Em cũng về sớm đi." Tống Á Hiên đi về phía cửa quán bar.
"Tối hôm đó em không ngủ, cũng không hề say." Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng Tống Á Hiên, chậm rãi mở miệng.
"Bây giờ nói chuyện này còn ý nghĩa gì sao. Lưu Diệu Văn, ngày mai em sẽ kết hôn rồi, hai người sẽ rất hạnh phúc." Tống Á Hiên muốn kiềm chế để giọng nói của mình không run rẩy. Đáng tiếc, anh không nhịn được, bả vai giật một cái, anh đang khóc.
Trái tim Lưu Diệu Văn nhói một cái, "Hiên Nhi, không có anh, em không thể hạnh phúc."
Cậu xoay người Tống Á Hiên lại, để anh đối diện với mình, giơ tay lau nước mắt cho anh, "Hiên Nhi, em không muốn kết hôn nữa. Em không muốn thấy anh buồn, em không thể sống cuộc sống không có anh."
"Diệu Văn, em không thể cứ mãi không trưởng thành. Em biết mà, chúng ta không bao giờ có thể ở bên nhau. Tình yêu của chúng ta sẽ bị thiên hạ mắng chửi, không được công nhận. Anh có thể chịu được, nhưng anh không nỡ để em bị người khác chửi rủa. Em kết hôn là đúng đắn, điều này tốt cho cả hai chúng ta, em sẽ có một gia đình hạnh phúc, anh cũng vậy. Thế nên, đừng làm loạn nữa được không, nghe lời anh." Tống Á Hiên luôn hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Lưu Diệu Văn ôm Tống Á Hiên vào lòng, hôn lên đôi mắt của người đang khóc trong vòng tay mình, đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng run run nói ra từ khó nhất trong đời, "Được..."
Ngày hôm sau, có một đôi trẻ đứng trong nhà thờ tổ chức đám cưới, nhưng ánh mắt của chú rể cứ nhìn vào một góc nào đó.
"Chú rể có thể hôn cô dâu rồi." Khi người chủ trì hôn lễ nói ra lời này, chú rể nhìn thấy người ngồi trong góc đó đứng dậy, bước ra ngoài cửa giữa đám đông ồn ào.
Tống Á Hiên lắng nghe tiếng hò reo cùng tiếng vỗ tay sau lưng, một giọt nước mắt trượt dài trên má, rơi xuống tấm thảm đỏ rực rỡ.
"Lưu Diệu Văn, em phải hạnh phúc mãi mãi đấy nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro