Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

“ Lạy chúa! Mình à, lẽ ra chúng ta không nên sắp xếp cuộc hôn nhân đó cho Myungsoo. Nếu chúng ta không ép buộc thằng bé ,vụ tai nạn đã không xảy ra.“

“ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy tin tưởng vào Myungsoo, thằng bé sẽ không làm cho chúng ta thất vọng đâu.“

Đã bốn giờ trôi qua kể từ khi vụ tai nạn xảy ra. Cha mẹ của Myungsoo đã được thông báo về tình trạng hiện tại của con trai mình. Và lúc này đây, Myungsoo đang ở trong phòng phẫu thuật trong khi hai người họ sốt ruột chờ đợi ở bên ngoài, cảm thấy vô cùng hối hận vì đã ép anh vào một cuộc hôn nhân sắp đặt trước.

Trong khi ông Kim cố gắng xoa dịu người vợ đang hoảng loạn của mình, vị bác sĩ lớn tuổi bước ra khỏi phòng phẫu thuật với vẻ mặt đăm chiêu.

“Bác sĩ! Con trai tôi ra sao rồi ? Nó có ổn không?”

Nở một nụ cười nhẹ, bác sĩ trả lời. “Cuộc phẫu thuật đã thành công…”

Câu nói của vị bác sĩ bị ngắt bởi tiếng thở phào nhẹ nhõng của bà Kim. “ Oh , cảm ơn Chúa.”

“Nhưng…”

“Nhưng ? “. Ông Kim hỏi lại, đầy lo lắng.

“Vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng tới não bộ của cậu ấy, đặc biệt là khả năng học hỏi và vì thế, toàn bộ những thứ cậu ấy học được cũng đã mất. Bây giờ, IQ của cậu ấy chỉ giống như của một đưa trẻ 5 tuổi. Điều đó có nghĩa là, cậu ấy là một anh chàng 22 tuổi với bộ não của đứa trẻ lên 5.”

“Cái gì cơ ? Myungsoo của tôi….”. Không kịp nói hết câu, bà Kim đã ngất đi do quá sốc.

“Trời ơi! Mình à!”. Ông Kim cố lay gọi vợ mình nhưng không được. Sau đó, bà Kim được chuyển tới một phòng bệnh và được chăm sóc cho tới khi tỉnh táo trở lại.

Sau khi chắc chắn rằng vợ mình sẽ ổn, ông Kim quay lại nói chuyện với bác sĩ:

“Myungsoo...thằng bé sẽ ở trong tình trạng này trong bao lâu?”

“Điều đó còn tùy, thưa ông. Có thế là một tuần, một tháng, hay thậm chí là một năm. Phụ thuộc vào tình hình sức khỏe của cậu ấy. Nhưng chúng tôi có một lời khuyên dành cho ông. Bệnh viện chúng tôi có những y tá được đào tạo để chăm sóc những bệnh nhân như thế này. Để cậu ấy sống cùng với y tá của chúng tôi là cách điều trị tốt nhất.”

“Được rồi. Tôi tin tưởng ở ông, bác sĩ. Ông có thể thu xếp cho tôi chuyện này được chứ.”

“Tất nhiên rồi, ông Kim. Việc này là trách nhiệm của chúng tôi.”

Một vài giờ sau ,bà Kim đã tỉnh lại.

“Mình à, tôi có thể gặp Myungsoo được không? “

“Nhưng nếu như mình lại ngất đi một lần nữa thì sao?”

“Tôi hứa , tôi sẽ giữ bình tĩnh. Làm ơn, tôi muốn nhìn thấy con.”

Không còn cách nào khác, ông Kim đành phải đưa vợ tới phòng của Myungsoo. Ngay khi nhìn thấy con trai mình, bà Kim bật khóc.

Lúc này đây, Myungsoo chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác của một chàng trai 22 tuổi. Vì thế hành động và cách nói chuyện của anh hoàn toàn giống một đứa trẻ.

“ Chị ý tá ơi, bố mẹ em đâu rồi?”

“Họ đang trên đường tới đây, hãy kiên nhẫn một chút, được không?” – người y tá vỗ nhẹ lên đầu Myungsoo.

“Bây giờ thì Myungsoo ăn cái này đi nhé?” – Ngay khi nhìn thấy đĩa đồ ăn, cậu bĩu môi và lắc đầu liên tục.

“Em muốn ăn thịt cơ. Thịt! Myungsoo muốn ăn thịt!”

“Myungsoo ăn cái này trước nhé, chị sẽ mang thịt cho em sau?” . Người y tá mỉm cười, tưởng rằng Myungsoo sẽ nghe lời, nhưng không phải vậy.

“Không không không! Em muốn thịt cơ! “ và Myungsoo bắt đầu rên rỉ. 

Cảnh tượng này chính là lí do khiến bà Kim bật khóc.

Không chịu nổi nữa, bà Kim bước vào trong phòng.

“Omma, omma. Con nhớ omma lắm!” . Myungsoo ngừng rên rỉ ngay khi nhìn thấy mẹ.

“Cái chị này không muốn cho con thịt!” – anh bĩu môi, chỉ tay về phía người y tá.

Nhìn con trai, bà Kim nở một nụ cười buồn. Đỡ lấy đĩa đồ ăn từ tay người y tá, bà ngồi xuống bên cạnh giường . ”Myungsoo ăn cái này đi nhé? Rồi omma sẽ mua cho con thật nhiều thịt, được không?”

Có vẻ đã hiểu ra, Myungsoo gật đầu. “Được rồi. Con sẽ ăn cái này, nhưng rồi omma phải mua cho con thật là nhiều thịt nhé?”

“Mẹ sẽ mua cho con bất cứ thứ gì con muốn.” . Myungsoo gật đầu một cách hạnh phúc và bắt đầu ăn. Một tiếng đồng hồ sau, cuối cùng bà Kim cũng đã dỗ Myungsoo đi ngủ và ra ngoài gặp chồng mình.

“Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp Myungsoo trở lại bình thường.”

Ông Kim gật đầu. “Anh đã nói chuyện với bác sĩ về việc chăm sóc Myungsoo, ông ta nói về dịch vụ y tá tại gia. Tuy nhiên, Myungsoo cần phải sống một mình, cùng với người y tá đó.”

“Được thôi. Miễn là điều đó giúp thằng bé mau chóng hồi phục. Tôi sẽ đồng ý”

Jiyeon’s POV.

Tôi đang làm việc tại bàn của mình thì một tập hồ sơ được chuyển tới trước mặt. Vị bác sĩ bắt đầu nói một số thứ gì đó mà tôi cũng không để ý lắm về người bệnh nhân mà tôi sắp chịu trách nhiệm chăm sóc.

Tôi lật qua vài trang và tên của cậu ta đã thu hút sự chú ý của tôi. Kim Myungsoo. Hmm, cái tên này thật quen , tôi đã gặp nó ở đâu rồi nhỉ? Dù sao thì, tôi quyết định không nghĩ ngợi gì thêm mà chấp nhận trường hợp này. Giúp đỡ người khác là một việc nên làm, phải không?

Sau khi đồng ý, tôi được bác sĩ dẫn tới gặp bố mẹ của Myungsoo, và trời đất, trông họ cũng rất quen nữa!

“Annyeong haseyo, tên cháu là Park Jiyeon ! Từ giờ cháu sẽ là ý tá chăm sóc đặc biệt cho con trai hai bác!”

Người phụ nữ mà tôi đoán là mẹ của Myungsoo bắt lấy tay tôi. “Rất vui được gặp cháu, Jiyeon. Và tiện thể, có phải cháu đã từng học ở trường Woollim High phải không?” –Tôi gật đầu, sao bác ấy biết được điều đó nhỉ?

“Oh, vậy thì có lẽ cháu là bạn của Myungsoo rồi. Thằng bé đã từng nói với bác về một cô gái tên Jiyeon, bạn học cùng trường!” – Ok. Có lẽ cô gái Jiyeon đó không phải là tôi. Có lẽ bác ấy nhận nhầm người rồi. Người con trai tên Myungsoo mà tôi biết sẽ chẳng bao giờ nhắc tới tôi, nhất là còn với bố mẹ cậu ấy.

Cầm lấy tay tôi, bà Kim dẫn tôi tới phòng bệnh của Myungsoo. Ngay khi nhìn thấy mặt người bệnh nhân trong phòng, tôi đứng hình.

“ L ….” – Chính là cậu ấy, L ! Anh chàng tên Kim Myungsoo mà tôi từng yêu đơn phương hồi học trung học.

Bây giờ đã là quá muộn để từ chối công việc này chưa nhỉ ?

Bà Kim quay sang nhìn tôi và mỉm cười. “Jiyeon , bác tin tưởng vào cháu, hãy giúp bác chăm sóc Myungsoo cho thật tốt! “. Tuy miệng đang mỉm cười nhưng ánh mắt của bác lại chứa đầy phiền muộn. Khoảng thời gian này có lẽ rất khó khăn với cả gia đình Myungsoo. Tôi thật không dám mở miệng từ chối vào lúc này.

Thở dài, tôi đành gật đầu và mỉm cười .”Vâng, cháu sẽ làm việc chăm chỉ. Hãy quan tâm giúp đỡ cháu nữa !”

Bác Kim cười và vỗ đầu tôi . “Đương nhiên rồi! À, chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ 2 , ngay khi Myungsoo ra viện, được không? “

Tôi gật đầu và bà đưa cho tôi một tờ giấy. “ Đây là địa chỉ ngôi nhà mà cháu sẽ ở”.

Cầm lấy tờ giấy và chào tạm biệt bác Kim, tôi có cảm giác rằng từ giờ phút này đây, cuộc đời tôi sẽ hoàn toàn thay đổi.

16.10.2012.

Kéo theo vali hành lí bên người, tôi tìm tới địa chỉ mà bác Kim đã đưa cho tuần trước. Đứng trước cửa nhà, tôi không khỏi ngạc nhiên. Chỉ có tôi và Myungsoo , tại sao phải mua căn nhà lớn như vậy cơ chứ? Căn hộ tôi đang ở bỗng trở nên thật đáng thương khi so sánh với ngôi nhà này.

Thở dài, tôi tiến tới gõ cửa. Đón chào tôi là gương mặt tươi cười của bà Kim.

“Wow, cháu đúng giờ thật đó”

“Đó là quy tắc trong công việc của cháu ạ. Luôn luôn đúng giờ !.” – Tôi mỉm cười.

“Được rồi Jiyeon, cháu mau vào đây!”. 

Sau khi tôi đặt chân vào nhà, bác Kim bắt đầu gọi Myungsoo và vì một số lí do, tôi cũng bắt đầu cảm thấy rất hồi hộp và lo lắng.

“Myungsoo? Con ở đâu? Xuống đây mau nào!”

“Được rồi, mẹ” – Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân chạy xuống cầu thang. Myungsoo chạy tới chỗ chúng tôi. Bốn năm đã trôi qua từ khi chúng tôi học trung học, nhưng cậu ấy chẳng hề thay đổi. Cậu ấy vẫn rất đẹp trai, vẫn dễ thương, và vẫn đáng yêu như ngày nào. Nhưng điều tồi tệ là cậu ấy không hề có tình cảm với tôi, nên tôi đã phải bỏ cuộc với mối tình đơn phương ấy.

Từ lúc chạy tới đây, Myungsoo cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không rời mắt. Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, trông tôi có gì không ổn hay sao?

“E hèm, có chuyện gì sao?”

Myungsoo lắc đầu, mỉm cười. Oh my god, nụ cười đó! Tim tôi sắp nổ tung mất thôi!

“Không , noona. Chỉ là noona rất xinh đẹp” . Okay, ngay cả khi bộ não của cậu ấy chỉ giống như một đứa trẻ 5 tuổi, cậu ấy vẫn biết cách lấy lòng các cô gái.

“Cảm ơn”. Tôi mỉm cười.

Sau cuộc gặp mặt, tôi dỡ đồ đạc mang theo ra khỏi vali. Vì số đồ tôi mang theo không nhiều nên việc thu dọn chỉ mất 10 phút. Sau khi xong xuôi, mẹ Myungsoo bắt đầu giải thích cho tôi về các thói quen của Myungsoo và những điều tôi cần phải lưu ý khi ở cùng cậu ấy. Tất cả mọi thứ đều ổn cho đến khi tôi nghe thấy câu này:

“Thằng bé rất thích skinship. Thỉnh thoảng nó sẽ nhảy ra từ đâu đó và ôm lấy cháu từ phía sau, hoặc làm những việc đại loại như thế. Đừng quá hoảng hốt.” 

Chỉ nghe thấy điều đó thôi mà tôi đã thấy hoảng rồi, nhưng khi tôi định hỏi thêm về việc này, bà Kim nói rằng bà có việc gấp, cần phải đi ngay bây giờ.

Tuyệt thật , giờ thì tôi nên làm gì đây ?

Sau khi bác Kim rời khỏi, Myungsoo ngồi xuống ghế sofa với một cây kẹo mút trong miệng và bắt đầu nghịch ngợm với nó. Cậu ấy coi nó là một cái bàn chải và bắt đầu dùng kẹo để đánh răng. Và sau đó cậu ấy thậm chí còn bôi kẹo lên môi.

Lắc đầu, tôi ngồi xuống đối diện Myungsoo. Nhìn thấy tôi, cậu mỉm cười , hỏi . ”Noona, noona muốn thử ăn kẹo không?”

“Awww, em sẽ cho noona cây kẹo đó hả ?”

“Không! Vì em vừa tô son môi bằng kẹo xong, nên em sẽ hôn noona một cái! “ .Và cậu ấy bắt đầu cười khúc khích. Oh my god, tôi muốn che mặt đi vì xấu hổ. Làm thế nào tôi có thể sống nổi nếu cậu ấy cứ tiếp tục hành động như thế này? Để đề phòng cậu ấy quyết định hôn tôi thật, tôi để Myungsoo ngồi đó một mình và vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

Nhưng chỉ vài phút sau, tôi cảm thấy hai cánh tay vòng qua eo, kéo tôi sát lại gần khiến tôi giật mình.

“Noona, noona thơm thật đó!” và Myungsoo bắt đầu hít hà tóc tôi. Tôi đứng đó, đơ ra mất một lúc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

“Myungsoo, noona sẽ không thể nấu ăn nếu như em cứ ôm noona thế này được!”

“Không sao hết, noona, em chưa thấy đói.”. Được thôi, nhưng thế nào, tôi cũng sẽ không để cậu ấy ôm tôi thêm nữa. Gỡ tay Myungsoo ra khỏi mình, tôi nói:

“Vậy thì noona sẽ đi tham quan quanh nhà một vòng, Myungsoo chơi ở đây nhé, biết chưa?”

Sau khi cậu ấy gật đầu một cách ngoan ngoãn, tôi đi ra phòng khách, một dãy dài những bức hình gia đình của Myungsoo thu hút sự chú ý của tôi. Nhưng ngay khi tôi định tiến lại gần để xem cho rõ thì một ai đó nắm chặt lấy tay của tôi. Vâng, lại là Myungsoo.

“Noona, em sợ ở một mình, hãy cho em đi cùng với, đi mà?”. Vừa nói cậu ấy vừa chu môi.

Tôi nhìn chằm chằm vào Myungsoo, suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không.

“Đi mà, noona?” Và cậu ấy bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt cún con dễ thương. Thiệt tình, làm sao tôi có thể từ chối khi cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt này?

“Được thôi, không vấn đề gì”. Nghe thấy điều đó, Myungsoo toét miệng cười với tôi. 

Trong khoảng vài phút sau đó, tôi và Myungsoo chỉ đi lòng vòng xung quanh nhà và nhìn ngắm những bức ảnh. Và rất bất ngờ, trong số ấy có một bức ảnh của từ hồi trung học của tôi và Myungsoo! Cầm bức ảnh đó lên, tôi mỉm cười.

“Noona, sao noona lại cười?”

“Là do anh chàng trong ảnh này nè. Noona rất thích cậu ấy nhưng cậu ấy lại cực ngốc, không hay biết gì hết.”

Nghe vậy, Myungsoo giật lấy bức ảnh từ tay tôi, sau khi nhìn ngắm một hồi, cậu ấy chỉ vào mặt mình trong bức ảnh.

“Noona, rõ ràng đây là em mà!”

Tôi hoảng hốt. “Hả? Gì cơ? Không phải đâu, Myungsoo! Chúng ta đi chỗ khác chơi đi, nhé? “. Và ơn chúa là cậu ấy ngoan ngoãn đi theo tôi mà không thắc mắc gì thêm.

1.1.2012.

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang trò chơi mà Jiyeon và Myungsoo đang chơi. Một cách nhanh chóng, Jiyeon chạy ra mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là anh chàng giao sữa quen thuộc. Hai người bắt đầu trò chuyện và sau đó, Jiyeon hoàn toàn quên béng mất Myungsoo.

Ngồi chờ một lúc lâu mà Jiyeon vẫn không quay lại, Myungsoo quyết định đi tìm cô. Và kia, Jiyeon đứng đó, nói chuyện với anh chàng giao sữa một cách vui vẻ. Cảm thấy bực mình và hơn hết, ghen tị, Myungsoo tiến lại gần và ôm chặt lấy Jiyeon từ phía sau.

“Noona, sao noona lâu thế?”. Nhìn thấy Myungsoo, anh chàng giao sữa hoảng hốt, mắt mở to và bắt đầu xin lỗi rối rít.

“Xin lỗi, Jiyeon-sshi, tôi không biết là em đang ở với bạn trai, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đi ngay bây giờ đây.” Và không chờ Jiyeon nói thêm câu nào , anh ta chạy đi ngay lập tức.

Sau khi đóng cửa, Jiyeon gỡ tay Myungsoo và nhìn cậu một cách nghiêm khắc. “Tại sao em lại làm thế?”

Rõ ràng là Myungsoo đang giận dỗi. Cũng phải thôi, một đứa trẻ 5 tuổi đâu biết cách kiềm chế cảm xúc của mình. “Em không thích anh ta lại gần noona. Noona là của em! Của một mình em thôi! Sao noona lại cười với anh ta? Noona đã bao giờ thấy em cười với chị giao báo chưa? Chưa bao giờ!” Và sau đó, Myungsoo bỏ chạy lên phòng ngủ, chân dậm thật mạnh xuống cầu thang.

Jiyeon đưa tay che mặt, lắc đầu ngán ngẩm. Với cô, lúc này Myungsoo chỉ là một đứa trẻ đang giận dỗi. Bước vào phòng ngủ, Jiyeon tìm thấy Myungsoo đang trốn dưới chăn.

“Myungsoo, noona biết lỗi rồi. Đừng giận noona nữa mà!”

Không có tiếng trả lời.

“Myungsoo à!” . Jiyeon lay nhẹ người cậu.

“Myungsoo, nếu em còn tiếp tục bơ noona, noona sẽ bỏ nhà đi theo anh giao sữa đó đây”.

Ngay sau khi nghe thấy câu đó, Myungsoo ngồi bật dậy và giữ chặt lấy cô. “Noona, noona là của em, noona không được bỏ em đi với tên đó. Em ghét anh ta!”. Gương mặt Myungsoo ướt đẫm nước mắt khiến Jiyeon hoảng hốt.

Vòng tay ôm lấy Myungsoo, Jiyeon vỗ nhẹ vào lưng cậu. “Aww, Myungsoo, noona chỉ nói đùa thôi. Noona sẽ không bao giờ bỏ Myungsoo, không bao giờ.”

Myungsoo ngừng khóc, siết chặt vòng tay đang ôm lấy cô. “Okay, noona hứa rồi đó nhé.”

Và từ ngày hôm đó, mỗi khi anh chàng giao sữa tới, Myungsoo sẽ là người mở cửa và nhận sữa, để đề phòng khả năng Jiyeon thực sự bỏ nhà đi với anh ta.

Đừng bao giờ đánh giá thấp những người với bộ não của một đứa trẻ, vì tính sở hữu và sự ghen tuông của họ còn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều.

Cứ như vậy, đã 3 tháng trôi qua kể từ khi Jiyeon dọn tới sống cùng với Myungsoo. 

Có một điều Jiyeon không biết, đó là Myungsoo đang dần dần hồi phục. 

Dù đã hồi phục, anh vẫn luôn tỏ ra ngu ngốc trước mặt Jiyeon, để cô tin rằng anh vẫn chỉ là một đứa trẻ , để cô luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh.

Vậy tại sao Myungsoo muốn Jiyeon luôn luôn ở bên cạnh mình? 

Sau 3 tháng ở cạnh nhau, dù mang trong mình bộ não của một đứa trẻ, Myungsoo vẫn có thể nhớ được tất cả mọi thứ mà họ đã cùng làm với nhau, dần dần , anh đã yêu Jiyeon. 

Về phần Jiyeon, tình cảm mà cô dành cho Myungsoo từ khi còn học trung học, thứ tình cảm mà cô tưởng như đã mất, giờ lại quay trở lại. Cô nhận ra rằng, cho đến tận bây giờ, trái tim cô vẫn luôn hướng về Myungsoo. Cô vẫn luôn yêu anh.

Dù sao thì, trước khi cặp đối đáng yêu này đến được với nhau, vẫn còn 2 trở ngại nữa đang chờ đón họ ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro