sempiternal
"Anh còn nhớ cảm giác khi còn là con người không ?"
Đó là điều đầu tiên Jinyoung hỏi anh sau suốt cả một buổi tối, khi thành phố đã chết dần trong đêm đen và chừa chỗ cho bọn du hành trong đêm. Bọn người đó cũng giống anh và cậu. Những kẻ có năng lực siêu nhiên. Ngón tay Jaebum nắm chặt đôi bàn tay nhỏ hơn của Jinyoung, giữ tay cậu lại gần theo thói quen. Nơi anh những tưởng sẽ nghe được mạch đập của cậu, anh lại chẳng nghe được gì, thật yên lặng.
"Quá lâu rồi," Ngữ khí JaeBum nhẹ nhàng mơn trớn quanh cổ JinYoung, dịu dàng nói tiếp. "Anh gần như chẳng còn nhớ gì nữa."
JaeBum cũng đã quen với sự thay đổi này.
Lần đầu tiên ngửi vị máu, mùi vị đó làm anh say mê. Dòng máu đổ đầy trong cơ thể anh những khát khao dị người, và đối với anh, nó đã trở thành một bản chất mới. Anh đã không muốn. Anh không hề muốn trở thành như vậy, một con quái vật. Hay con quỷ hút máu người. Anh đã muốn quay lại làm người. Anh muốn cuộc sống trước đây trở lại.
"Đôi lúc... Em cũng vậy."
JinYoung đã luôn ở bên cạnh để an ủi, chỉ dẫn anh hòa nhập với cuộc sống mới, và từng chút, JaeBum học được cách để sống với nó.
Cảm giác rạo rực khi đi săn mồi. Dòng cuộn phấn khích chảy trào tuôn ra mỗi khi ánh trăng rải đều lên da. Điều đó làm anh sướng rơn. Anh càng thèm khát nhiều hơn nữa. Anh muốn cảm nhận được sự hưng phấn, để đền bù cho những nỗi đau mà cơn khát đã khắc sâu trong linh hồn. Đồng thời đâu đó cũng là bản năng thú tính cưỡng bách anh phải di chuyển. Để thực hiện trọn vẹn kiếp đời mới, dòng đời mới.
"Thật?"
Nhưng thỉnh thoảng, JaeBum ước rằng mình có thể trở về với mái ấm trước đây, lại được ngủ trong vòng tay gia đình.
Đó đã là chuyện của 80 năm trước rồi.
"Anh sẽ ở mãi bên em chứ?" JinYoung hỏi trong một đêm, khi cậu giải quyết cơn khát bằng một sinh viên mà họ phát hiện đang đi một mình trên đường.
Jinyoung luôn nhớ chỉ uống lượng mình cần và không hơn, để đảm bảo rằng người đó vẫn có thể sống được sau bữa ăn của bọn họ. Cậu kiểm soát tốt hơn Jaebum, kỹ thuật tinh vi như cái cách mà răng cậu cắm phập sâu trong thịt mềm làm chảy ra từng giọt máu nhỏ.
"Mãi mãi là một khoảng thời gian dài." JaeBum trả lời, khoanh tay nhìn cậu đang uống.
Đêm nay trời không trăng.
JinYoung nhấc miệng ra sau một vài giây, tay chùi vệt đỏ còn đọng lại trên môi. "Nhưng không dài với chúng ta."
"Phải không còn dài nữa rồi."
Từ ngữ nghẹn ngào muốn phát ra đè nặng lên cả hai người, đe dọa siết lấy cổ như mối thòng lọng. Jaebum vật lộn để thở, nhưng Jinyoung chỉ nhìn anh với sự thương hại. Có những khoảnh khắc như vậy khi Jinyoung có thể khiến JaeBum cảm nhận được tính người một lần nữa. Khi cảm giác tội lỗi lại từ từ chảy âm ỉ suốt cả cơ thể anh.
Jaebum nuốt xuống những lời muốn nói trước khi anh chuẩn bị uống.
Anh cố không chú ý đến cái cách JinYoung đang nhìn chằm chằm vào mình, không chớp mắt.
"Anh sẽ," JaeBum hứa với cậu sau khi cả hai đã nằm cùng nhau trên chiếc giường. "Mãi bên cạnh em."
JinYoung ngồi dậy, để tấm hắc nhung tuột theo làn da trần cho đến khi nó trượt đến viền hông. Cậu trông vẫn ngây ngô như cái ngày mà Jaebum đuổi theo cậu dưới ánh trăng, như những năm trước đó. Đôi mắt cậu ánh đỏ dưới lớp tóc mái, con ngươi thì đen mịt như bầu trời đêm.
Đẹp đến mức khó thở. Đôi mắt Jaebum dò theo phác họa cả một khung tranh, viền lên những đường cong mềm mại trên da cậu, cái cách mà ngực cậu nhấp nhô nhịp nhàng theo hơi thở.
Khi Jinyoung xoay người lại, nằm cuộn mình với hai cánh tay ôm quanh đầu gối, đôi mắt anh tiếp tục lần mò theo đường sống lưng, làn da cậu hằn đầy những ký ức của năm tháng trôi qua như một hình xăm đẹp đẽ. Anh có quá nhiều câu hỏi. JinYoung từng là người như thế nào khi cậu còn là con người?
Cậu vẫn cùng là một người mà hiện giờ đang nhìn chằm chằm lại anh chứ?
"Anh nói thật chứ?" JinYoung hỏi lại một cách hiền hòa. Hay (thật ra cậu đang) lo sợ.
Với cái gật đầu nhẹ nhàng, JaeBum vươn tay qua chải lại tóc mái cho cậu.
"Anh hứa."
Jaebum cũng muốn bản thân anh tin vào lời vừa nói đó.
Khi vẫn còn là con người, âm nhạc từng là tình yêu cháy bỏng của JaeBum.
Anh đã từng muốn trở thành một ca sĩ, đứng trên sân khấu để vang vọng tiếng hát đến khắp thế giới. Anh còn nhớ những đêm dài phủ đầy mồ hôi và nước mắt, khi mà anh sẽ cố luyện tập đến khi cơ thể mệt mỏi rễu rời và không thể di chuyển thêm nữa.
Nhưng cuối cùng tất cả đều được trả giá, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên anh đứng dưới ánh đèn sân khấu và cảm nhận rõ ràng từng đợt hoocmon adrenaline chảy dọc cơ thể.
(Adrenaline: đây là một hoocmon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản xuất bởi cơ thể khi bạn sợ hãi, tức giận hay thích thú, cái làm cho nhịp tim của bạn đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm)
Bọn họ tán thưởng anh, ca tụng anh với những lời vàng ngọc cùng những lời hứa hẹn dối trá. Trao cho anh cơ hội mà hàng ngàn người ngoài kia ao ước. Thậm chí ngay cả lúc này, anh vẫn mơ. Anh mơ về việc đứng trên sân khấu đó một lần nữa, cất tiếng hát cho hàng triệu người đã đợi anh, cho những người đã từng chỉ sống vì anh.
"Jaebum..."
Thỉnh thoảng JinYoung sẽ bắt gặp anh hát vu vơ một mình và JaeBum sẽ nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, một lần lại một lần.
Anh không thể từ bỏ giấc mơ này.
Phần con người cuối cùng còn lại trong anh.
JinYoung trước đây là một vũ công.
Bằng những cái nhìn thoáng qua lắt nhắt vào cuộc đời trước đây mà JinYoung cho phép JaeBum, anh biết được rằng JinYoung từng là một trong những trainee bị loại cho đội hình ra mắt cuối cùng, thất bại nối tiếp thất bại. Cậu chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui đứng trên sân khấu, lúc nào cũng là quá chậm, quá cứng nhắc, không đủ cứng cáp.
Đó là tất cả những gì mà anh biết.
Thỉnh thoảng cậu sẽ nhảy múa dưới ánh trăng, nhịp nhàng nương theo thứ ánh sáng lấp lánh của thiên đường như chú bướm. Cậu gần như tan chảy vào bóng đêm rồi sẽ chợt xuất hiện dưới ánh sáng. Một vũ điệu kiệt tác. Đôi mắt cậu nhắm lại, như thể đang mơ đến những ánh đèn và tiếng cỗ vũ nồng nhiệt của khán giả mà cậu luôn ao ước.
JaeBum cũng không thể lấy mất giấc mơ này của cậu.
Anh dõi theo từ xa, ngưỡng mộ cái cách mà cơ thể cậu uốn cong rồi gập người xuống. Cái cách mà vũ điệu đó khắc vào không khí, xây dựng nên một câu chuyện bằng ngôn ngữ chỉ của riêng cơ thể cậu. Mỗi lần cậu kết thúc, đều để lại ấn tượng sâu sắc. Mọi thứ đều xuất sắc.
"Em là tài năng bẩm sinh rồi." Jaebum tán thưởng.
Jinyoung lắc đầu, cười phúng phính má hồi tưởng lại (trước đây). "Em không phải. Nhưng cảm ơn anh. Em ước em có thể biểu diễn nó trên một sân khấu đúng nghĩa hơn, nhưng well, cuộc sống mà."
"Anh nghĩ như này lại tốt hơn," Jaebum nói. "Nó hơi thân mật."
"Thân mật..." Jinyoung nhẹ nhàng lặp lại.
"Anh có còn nhớ Yugyeom không?"
Jaebum nhăn mặt lại cố nhớ ra khuôn mặt gắn liền với cái tên. Sau vài lần thử nhưng đều thất bại, anh lắc đầu buồn bã.
"Oh," Jinyoung thốt lên.
Một cuộc đối thoại nặng nề đã bị dập tắt trước khi nó kịp cất lên. Đó là khi Jaebum đứng để rửa chén dĩa trong bồn, cậu bắt thấy một bản cáo phó trên tờ báo mới. Ở đó, có một dòng chữ khoanh tròn bằng bút đỏ.
Yugyeom Kim. 93. Người đấu tranh cho hòa bình, đã ra đi lúc 02:45 giờ sáng.
Một vài nhận thức trong quá khứ vật lộn hiện về trong đầu, nhưng anh cũng không thể nhỡ kỹ được cái tên. Quá nhiều ký ức. Nhưng cuối cùng tất cả rồi cũng đều nhạt nhòa dần.
JaeBum không hỏi khi anh thấy JinYoung bắt đầu khóc.
Con người chết. Nhưng họ thì không.
"Tên mình là JaeBum. Tên mình là JaeBum. Tên mình là JaeBum."
Anh lặp đi lặp lại như thể nó là một câu thần chú bởi vì anh không muốn quên đi. Thời gian đã qua lâu quá rồi, anh cũng đã quên mất tên họ của mình. Một ký ức mà giờ đã tan biến cùng phần còn lại của thế giới.
Đã lâu lắm rồi. Họ liệu vẫn còn sống chứ?
Jinyoung quay về sau khi lùng sục quanh thành phố cho bữa ăn tiếp theo, nhưng cậu quay lại với đôi vai chùn xuống, sự khó chịu hằn lên hàng lông mày. Jaebum đã quá quen với cảnh này, kể từ khi thành phố sơ tán dân cư sau khi những dấu hiệu đầu tiên của chiến tranh lờ mờ xuất hiện trên đỉnh đầu.
Con người là những sinh vật yếu ớt. Họ không muốn nắm lấy bất cứ cơ hội nào. Jaebum cũng không chê trách họ. Anh ghen tỵ là đằng khác.
"Anh có muốn rời khỏi đây?"
Jinyoung chầm chậm quay sang, cậu bặm môi hỏi anh.
"Nhà anh ở đây," JaeBum đáp.
Căn phòng trống rỗng. Không một bức hình. Không một cuốn sách hay cái cúp nào. Không video. Không gia đình. Mọi thứ từ cuộc đời trước của họ đều đã biến mất, khô héo dần trong bụi.
"Nhà của anh có em."
Thành phố cũng trống rỗng.
Tay trong tay, hai người băng qua những con phố, tựa như chưa bao giờ thay đổi, thậm chí dưới sức nặng của thời gian. Đó vẫn còn những tòa nhà mọc lên vài tháng trước. Hay thật ra đã được xây vài năm rồi? Hell, cũng có thể là đã một vài thập kỷ, Jaebum cũng không biết nữa.
"Lỡ như chúng ta là những người duy nhất còn lại thì sao?" Jinyoung hỏi khi cậu chộp lấy cánh tay anh.
Jaebum cười khẩy, khô khan. "Vậy thì có vẻ như anh đã hoàn thành được lời hứa với em."
Một nụ cười giãn ra trên đôi môi Jinyoung và đây rồi, như Jinyoung của trước đây. Jaebum quàng tay quanh cậu và kéo cậu lại gần anh hơn, nghiêng người đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Jinyoung. Điều đó làm cho chàng ma cà rồng trẻ tuổi ngại ngùng tránh né anh, nhưng nụ cười trên môi lại càng đậm.
"Chiến tranh xảy ra được mấy năm rồi nhỉ?"
Jaebum không đáp lại khi một tên lửa phóng qua đầu họ, (như) một hồn ma chết chóc trên bầu trời. Hai người dừng lại để ngắm quả tên lửa ấy bay vút vào khoảng không, rồi đáp xuống một thành phố tội nghiệp nào đó xa vạn dặm. Sức nóng từ vụ nổ lan tỏa qua người họ, và Jaebum đón lấy tất cả, phơi nắng trong cái ráng chiều. Điều đó sưởi ấm anh, khi biết rằng nhân loại vẫn như cũ.
"Cũng phải hàng chục năm," Jaebum trả lời lúc sau đó khi họ đang tiến tới bãi đổ nát.
Tìm ra máu trong một thế giới đã chôn dưới địa ngục dễ dàng hơn tưởng tượng.
Jaebum ngồi ở rìa bờ sông, nơi bị che bởi cây cầu trên đầu họ. Jinyoung ngồi ngay bên cạnh, có riêng bữa tiệc của anh với một người đàn ông — Jackson, cậu nói đó là tên của hắn — người đã cho họ đi nhờ một chuyến trở lại đất liền. Rất dễ dàng để lấy được lòng tin của hắn, và thậm chí còn đơn giản hơn chuyện hút máu.
Sau nhiều tháng, Jinyoung gần như mất kiểm soát hoàn toàn mỗi khi uống máu, hút quá nhiều đến nỗi có thể giết chết con mồi. Chỉ khi Jaebum kéo cậu về với hiện thực mới có thể ngăn lại được cậu, đôi mắt đỏ dần dịu xuống từ cơn cao trào.
Dưới nước phản chiếu lên đống bùn xám tro nhớp nháp, che giấu cho sự không hoàn hảo trên gương mặt không bao giờ già. Điều đó dày vò cậu, nhắc nhở một sự thật rằng cậu sẽ chẳng bao giờ chết đi. Rằng cậu là vĩnh viễn. Cậu đã không còn gì để sống vì nữa (và) cũng bởi vì cậu đã sống vượt qua những điều đó lâu rồi.
Cậu không thể kết bạn, tất cả đều kết thúc bằng việc ngồi ở đám tang của họ. Cậu không thể tiếp tục sống với nỗi đau này nữa.
"Nãy em có hỏi anh có nhớ Yugyeom không," Jaebum cất tiếng sau khi anh nghe tiếng Jinyoung đã dùng xong bữa.
Đóng vết thương của Jackson lại, Jinyoung phát ra âm thanh không rõ trong cuốn họng.
"Sự thật là..." Jaebum bắt đầu. "Anh có nhớ đến thằng bé. Bây giờ ấy. Thằng bé từng là một đứa trẻ ngoan. Anh tưởng rằng mình sẽ chẳng nhớ được gì nhưng không, ký ức vẫn còn đó. Tất cả những năm tháng trước. Anh vẫn còn nhớ."
Cánh tay anh cứng cáp quàng quanh bao lấy cậu, vững chắc. Jaebum đưa tay xoa xoa nhẹ nhàng theo vòng tròn trên cẳng tay cậu.
"Anh có từng tưởng tượng cái chết sẽ như nào chưa?"
Jinyoung cầm cán dao trong tay, nhưng cậu đang run rẩy. Căn phòng bếp cũ kỹ, các vệt máu cũ vấy ố nhuộm màu trên tường. Góc cạnh của thanh kim loại trên tay cậu sạch sẽ sắc bén, nhưng cậu vẫn đang run rẩy.
"Thỉnh thoảng," Jaebum thì thầm, chậm rãi bóc đi từng lớp ngoài của lưỡi dao. "Phải tồn tại lâu đến như vậy... Quá tàn độc."
Cổ họng Jinyoung thở ra một hơi bất lực. "Đến khi nào chúng ta mới chết đi?"
"Anh không biết." Jaebum trao cậu nụ cười anh. "Có thể là vào một ngày, khi mãi mãi không dài đến mức đó."
Tiếng chuông reo từ tháp nhà thờ, và Jaebum yên vị trên chiếc ghế gần cửa sổ nhất. Anh ra hiệu cho Jinyoung làm theo, và trong sự hốt hoảng, chàng ma cà rồng trẻ tuổi bước lại gần trước khi ngồi lên đùi anh, đảm bảo sao cho cậu đối mặt với người kia khi tay cậu đặt lên bám chặt lấy vai anh.
"Có khi ở một cuộc đời khác, chúng ta có thể thực sự sống," Jinyoung nói, giữ cho ánh mắt cậu luôn đặt lên Jaebum.
Thanh âm của súng đạn càng ngày càng vọng to từ bên ngoài kia.
"Như vậy thì thật tốt."
Jinyoung dựa người cậu lại gần anh, cổ cậu đặt ngay ở vị trí trước môi Jaebum, làn da trần ngon miệng và trơn nhẵn. Đó là lời mời mọc tự nguyện, nhưng Jaebum phải liếc nhìn lên đôi mắt cậu để chắc chắn. Chẳng có gì ngoài đôi mắt đỏ rực đang đáp lại anh, một linh hồn bất lực cuối cùng đã từ bỏ mọi thứ.
"Làm đi."
Và có khi, Jaebum cũng vậy.
Hít vào một hơi thật sâu, Jaebum thở ra rồi cắm phập răng lên Jinyoung, máu đỏ nhanh chóng tràn vào miệng anh liên hồi và đổ đầy người anh một loại nồng nhiệt mới. Sự ham muốn.
Jinyoung nhả ra một tiếng rên khi cậu nhúc nhích dựa lại gần, ngực đối ngực, và Jaebum nuốt xuống hết tất cả. Nếm mọi thứ. Tận hưởng mọi thứ. Anh có thể kéo dài như vậy mãi mãi.
"Em yêu anh."
Anh không nói một lời nào khi quả tên lửa ngày một gần bọn họ, trước khi mọi thứ dần dần tan vỡ trong sắc trắng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro