Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-4

Tác giả: superise
Nguồn : AO3
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài!

<1>

Vào đầu học kỳ đầu tiên của lớp 11, chỗ ngồi đã được điều chỉnh lại, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam trở thành bạn cùng bàn.

Diêu Sâm là thành viên của ban học tập trong lớp, với điểm số môn học cân bằng và đứng đầu toàn lớp, Châu Chấn Nam là đại diện môn Vật lý trong lớp, đứng đầu về Vật lý trong cả năm, nhưng Ngữ văn lại chênh lệch muốn chết.

Thầy giáo nói rằng hy vọng họ có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ.

Diêu Sâm có chút tò mò không biết người bạn cùng bàn mới này là người như thế nào. Vóc dáng không cao, làn da trắng như sữa, đôi mắt khi không cười nhìn rất hung dữ, thế nhưng khi cười lên lại khiến anh muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời, còn có đôi môi đỏ hồng kia...

Dừng lại, dừng lại!

Diêu Sâm có chút ảo não vỗ vỗ mặt mình, cúi đầu định xem nội dung trong sách bài tập, nhưng mặt lại lặng lẽ đỏ lên.

Châu Chấn Nam có chút kỳ quái nhìn sang một bên, liền nhìn thấy người bạn cùng bàn từ trán đến cổ đều nhiễm lên một tầng hơi mỏng đỏ ửng

"Có phải cậu phát sốt rồi không?"

Cậu chạm vào cánh tay ở cùng bàn, thấp giọng mở miệng hỏi.

"Không không"

Không ngờ gương mặt người ngày càng đỏ hơn, giống như chạm phải điện né tránh ngón tay của cậu, còn đem ghế xê dịch ra bên ngoài.

Châu Chấn Nam không giải thích được, nhìn người bạn cùng bàn và bắt đầu nghĩ lại xem mình rốt cục đã làm gì để cho người ta chán ghét như vậy. Bất quá cũng không quan trọng, dù sao nhiều nhất là một học kỳ, sau này không thích thì bớt tiếp xúc.

Diêu Sâm vụng trộm quay đầu nhìn Châu Chấn Nam lại bắt đầu đọc sách, ánh nắng ban mai chiếu lên trên mặt, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng lớp lông tơ mỏng manh, anh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lại bắt đầu tăng lên.

Ngày hôm sau, khi Châu Chấn Nam đến trường, trên bàn có một hộp sữa bò và một cái sandwich, Châu Chấn Nam chạm vào thì nhiệt độ vừa phải.

Cậu nhìn Diêu Sâm, người đang giả vở đọc sách nhưng vẫn dán mắt vào chỗ ngồi, cậu không hiểu người bạn cùng bàn này, ngày hôm qua vẫn còn không muốn đến gần mình, hôm nay lại mang bữa sáng đến cho mình sao? Nhưng với ý nghĩ sẽ không đối xử tệ với bản thân, Châu Chấn Nam vẫn cắn một miếng sandwich và ngạc nhiên phát hiện hương vị không tệ lắm, vì vậy mà lời cảm ơn cũng trở nên chân thành.

Diêu Sâm quay lại nhìn Châu Chấn Nam đang tập trung ăn sáng, cảm thấy ngay cả vết răng trên miếng sandwich cũng trở nên đáng yêu.

Sau đó anh nhận ra rằng anh không nói với Châu Chấn Nam rằng mình mang bữa sáng, làm sao mà Châu Chấn Nam lại có thể biết được?

"Mình rõ ràng như vậy?"

Diêu Sâm thì thầm khi chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của mình, vừa vặn lại bị Châu Chấn Nam nghe thấy.

Bạn cùng bàn mới này có vẻ cũng dễ thương nhỉ?

Châu Chấn Nam mỉm cười cắn miếng sandwich cuối cùng, trong lòng đột nhiên mong chờ cuộc sống tiếp theo.

<2>

Cuộc sống ở trường học mỗi ngày trải qua không mặn không nhạt, Châu Chấn Nam mỗi sáng đến trường đều thấy trên bàn có bữa sáng ấm áp, hơn nữa tuyệt đối không lặp lại, cậu cũng an tâm hưởng thụ thoải mái, mỗi ngày đắm mình trong ánh nắng dễ chịu và những nghi thức rửa tội bằng nhan sắc của Diêu Sâm mà lớn lên.

Nhưng thần kỳ là hai người trao đổi lời nói rất ít, trái lại Diêu Sâm hỏi cậu vài câu hỏi Vật lý khó, hoặc là trong lớp Ngữ văn buồn ngủ bị Diêu Sâm chọc vào eo – Cậu cực kỳ sợ nhột, lần đầu tiên thiếu chút nữa từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, kết quả là bị giáo viên gọi lên phạt đứng một tiết.

Vì vậy, Diêu Sâm tặng cho cậu một tuần sữa chua làm bồi thường, đồng thời đối với việc kiểm soát sức mạnh cũng thuận tiện hơn, điều này đảm bảo được tối đa hiệu quả nghe của Châu Chấn Nam.

Khoảng thời gian này kết thúc khi Châu Chấn Nam phát hiện ra mình đã tăng lên 5 cân trong vòng hai tuần, lúc đó cậu mới nhận ra rằng trên bụng mình có một khối thịt mềm mềm.

Châu Chấn Nam thẹn quá hóa giận, ngày hôm sau khí thế hùng hổ đứng trước mặt Diêu Sâm, dùng giọng điệu đặc biệt kiên định mở miệng với Diêu Sâm

"Sau này cậu không cần mang bữa sáng cho mình, mình mập lên nhiều lắm rồi"

Nhưng mùi thức ăn trên bàn không khống chế được bay vào mũi cậu, sau đó Diêu Sâm nghe thấy tiếng "ọc ọc" phát ra từ bụng Châu Chấn Nam.

Anh không nhịn được cười ra tiếng, khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Châu Chấn Nam lại vội vàng thu hồi ý cười, lôi kéo Châu Chấn Nam ngồi về vị trí ôn tồn giải thích

"Bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe, sau này mình sẽ mua cho cậu ít hơn một chút. Mình nói với cậu, muốn giảm cân cần tập thể dục nhiều hơn, mỗi ngày đều chạy bộ sẽ nhanh chóng giảm cân."

Diêu Sâm nhẹ giọng dỗ dành Châu Chấn Nam đang khó xử, vừa nói chuyện vừa đưa mấy cái bánh bao đang bốc khói lên miệng, Châu Chấn Nam chưa kịp phản ứng gì thì cả năm cái bánh bao trước mặt đã chui vào bụng cậu, cậu cũng đồng ý với Diêu Sâm sẽ chạy 1000m sau giờ học mỗi ngày.

"Diêu Sâm"

Châu Chấn Nam nhìn nụ cười của Diêu Sâm mà cảm thấy chói mắt, hết lần này tới lần khác thầy giáo tiến vào, cậu chỉ có thể hạ thấp thanh âm không có chút uy hiếp mở miệng.

"Xem mình sau giờ học làm sao thu thập cậu"

Cuối cùng, Châu Chấn Nam cũng không thể thu thập
được Diêu Sâm, ngược lại sau khi tan học, bị lừa gạt chạy hai vòng rưỡi quanh sân tập.

Châu Chấn Nam thở hồng hộc ngồi lên xe nhà mình, đối mặt với ánh mắt nghi hoặc của mẹ, lôi kéo túi xách nghiến răng nghiến lợi mở miệng

"Con giảm cân"

"Giảm cân rất tốt. Chạy nhiều hơn sẽ tốt cho cơ thể".

Mẹ Châu quay đầu lái xe nở nụ cười, Châu Chấn Nam ngồi ở ghế sau đột nhiên nhớ tới bộ dạng vừa rồi của Diêu Sâm cùng chạy bộ ở bên cạnh cậu, trên mặt lặng lẽ mở ra một chút ý cười.

<3>

Các bạn học trong lớp đều nhận thấy Châu Chấn Nam cùng Diêu Sâm quan hệ ngày càng tốt.

Rõ ràng lúc bắt đầu đi học, hai người vẫn không can thiệp vào trạng thái của nhau, nhưng hiện tại, hai người đã nhanh chóng thành một cặp song sinh dính liền.

"Diêu Sâm, giúp mình chuyển bài tập Vật lý với!"

Châu Chấn Nam nhàn nhã vỗ tay trở về, Diêu Sâm ở phía sau chịu mệt nhọc ôm quyển sách bài tập sắp chặn đầu đi vào lớp.

"Diêu Sâm Diêu Sâm, cho tớ xem bài tập một chút"

Sau đó, Diêu Sâm đem bài tập cho Châu Chấn Nam, thành thật đợi Châu Chấn Nam chép xong bài tập mới mang đến văn phòng, dưới sự hỏi thăm của chủ nhiệm lớp, suy nghĩ hết lí do giao bài tập muộn, theo thời gian, tố chất tâm lý của Diêu Sâm tăng lên không ít.

"Diêu Sâm Diêu Sâm Diêu Sâm..."

Trong lớp học không lớn, luôn vang vọng thanh âm Châu Chấn Nam gọi Diêu Sâm, một giây sau Diêu Sâm sẽ xuất hiện bên cạnh cậu.

Yên Hủ Gia ôm Hà Lạc Lạc lắc lư bên cạnh hai người trong lớp học, không đành lòng nhìn thẳng toàn bộ quá trình Diêu Sâm cho Châu Chấn Nam ăn quýt.

"Châu Chấn Nam, cậu không có tay sao?"

Yên Hủ Gia nhìn Diêu Sâm bóc vỏ quýt cho Châu Chấn Nam mà không chút phàn nàn, từng miếng từng miếng đưa đến miệng, mà Châu Chấn Nam há miệng, nhai, há miệng... Cậu thật sự không nhịn được lời nói nhổ nước bọt.

Nhưng mà hai người cũng không để ý tới tính toán của cậu, một người cho ăn, một người ăn uống chuyên tâm, giống như Yên Hủ Gia hoàn toàn không tồn tại.

Yên Hủ Gia tự hỏi bản thân mình một cách nhàm chán, vừa lẩm bẩm "Yêu đương thật tuyệt vời" vừa ôm Hà Lạc Lạc đi xa, cũng không biết cậu phẫn nộ vì chuyện vừa mới bị nhét thức ăn cho chó hay là đang khoe khoang tình yêu ngọt ngào của mình.

"Yên Hủ Gia vừa nói cái gì? Chúng ta đang yêu nhau sao?

Châu Chấn Nam sau khi biết được liền phản ứng lại, trợn to hai mắt nghi hoặc nhìn Diêu Sâm, ngay cả động tác nhai trong miệng cũng ngừng lại.

"Gia Gia đùa giỡn đấy, mau ăn đi, cái cuối cùng"

Ánh mắt Diêu Sâm hơi sáng lên một chút, cười nhét quả quýt vào tay Châu Chấn Nam, lại cẩn thận nhìn phản ứng của Châu Chấn Nam.

"Tớ biết đó là một trò đùa, chúng ta làm sao có thể được, chúng ta là bạn bè thân thiết, đúng không?"

Châu Chấn Nam một lần nữa khôi phục tinh thần chiến đấu cùng quả quýt, vừa cắn quýt vừa mở miệng mơ hồ, còn không quên nhẹ nhàng đụng vào bả vai Diêu Sâm, bộ dáng muốn có được sự khẳng định

"Đúng vậy, chúng ta là bạn thân"

Ánh mắt Diêu Sâm vừa sáng lên lại ảm đạm, anh nhìn Châu Chấn Nam vui vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì, cho Châu Chấn Nam ăn xong quýt liền cúi đầu làm bài tập, so với bình thường an tĩnh hơn rất nhiều.

<4>

Thời điểm lớp 12, hai người bị tách ra, cũng không phải bởi điều gì khác, chỉ đơn thuần là vì chỗ ngồi luân chuyển bị tách ra.

Nhưng Châu Chấn Nam vẫn theo thói quen tìm đủ loại lý do để đổi chỗ cho người cùng bàn đương nhiệm Diêu Sâm, Diêu Sâm cũng sẽ ở trong lớp Ngữ văn theo thói quen quay đầu tìm Châu Chấn Nam xem cậu có học bài nghiêm túc hay không.

Bạn học trong lóp từ lâu đã quen với việc hai người dính lấy nhau mọi lúc mọi nơi, Hạ Chi Quang từng đùa rằng nên nhờ giáo viên nói chuyện xem có nên cố định chỗ ngồi của hai người bọn họ lại với nhau hay không, bằng không mỗi ngày chạy tới chạy lui đổi cũng quá là mệt mỏi.

Ai biết được cả hai người đều dùng giọng cự tuyệt, Châu Chấn Nam thậm chí còn lầm bầm lườm cậu một cái

"Cậu thì biết cái gì? Đây chính là niềm vui!"

Hạ Chi Quang nói rằng cậu thực sự không hiểu, rõ ràng bạn học trong lớp đều sẽ tự giác nhường chỗ cho Diêu Sâm khi Châu Chấn Nam tới tìm Diêu Sâm. Châu Chấn Nam mỗi ngày ngồi ở vị trí cùng bàn của Diêu Sâm không hề gánh nặng, thậm chí ngay cả thầy cô cũng cho rằng bọn họ ngồi cùng bàn...
Đã thành ra như vậy tại sao không trực tiếp đổi thành cùng một chỗ? Cho nên trách không được mình là cẩu độc thân sao?

Hạ Chi Quang không nói gì nhìn lên trời, yên lặng tránh xa cặp tình nhân rắc thức ăn cho chó mà không biết.

Diêu Sâm mỉm cười nhét một cây kẹo mút vào miệng Châu Chấn Nam, nghiêng đầu nhìn bộ dạng đáng yêu của Châu Chấn Nam cắn cây bút làm bài tập - Chỉ có mình Diêu Sâm cảm thấy đáng yêu mà thôi. Yên Hủ Gia và Hạ Chi Quang hoàn toàn không hiểu làm bài tập sao mà đáng yêu được.

Từ khi vào cấp ba đến nay, môn Ngữ văn của Châu Chấn Nam trở thành môn học tụt nhiều nhất trong số tất cả các môn học của cậu. Mỗi lần điểm kiểm tra cùng Diêu Sâm đều kém hơn hai mươi điểm cũng cơ bản đều ở trong môn Ngữ văn, vì thế cậu bạn nhỏ họ Châu vô cùng khổ sở, mỗi ngày đều chăm chú học Ngữ văn, dù sao các môn khác cậu cũng ôn tập không sai biệt lắm.

Chỉ tiếc một tháng qua ngoại trừ bên ngoài chữ viết càng nắn nót thì hiệu quả quá nhỏ bé, nhưng Châu Chấn Nam vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục nghiên cứu làm thế nào mới có thể đạt được điểm số cao hơn trong phần viết văn.

Diêu Sâm nhìn cằm Châu Chấn Nam ngày càng sắc nhọn đau lòng không thôi, anh biết Châu Chấn Nam không thích ăn ở nhà ăn, vì thế mỗi ngày đều mang cho Châu Chấn Nam một hộp cơm từ nhà. Chỉ tiếc là gần đây Châu Chấn Nam không thích ăn lắm, nên mỗi ngày anh đành phải thử các món ăn nhẹ khác nhau để thăm dò.

Sau đó, anh phát hiện ra rằng Châu Chấn Nam có một tình yêu đặc biệt cho kẹo mút, và chúng phải có vị chanh.

Từ đó về sau, mỗi ngày trên người Diêu Sâm đều mang hơn ba cái kẹo mút hương chanh. Châu Chấn Nam học tập mệt mỏi một cây, tâm tình không tốt một cây, đói bụng một cây... Dù sao cậu cũng biết, chỉ cần cậu nghĩ, chỉ cần cậu đưa tay vào túi Diêu Sâm, nhất định có thể tìm được thứ mà mình muốn tìm. Vì vậy, với Châu Chấn Nam, Diêu Sâm có biệt danh mới : Doraemon Diêu.

Điều kỳ diệu chính là, nhờ từng cây kẹo được Diêu Sâm cho ăn, thành tích Ngữ văn của Châu Chấn Nam tăng lên một đoạn lớn, đợi đến khi học kỳ 1 lớp 12 kết thúc, đã có thể đạt được điểm số tương tự như Diêu Sâm, thậm chí còn có lúc mơ hồ cao hơn một chút. Vì vậy, Diêu Sâm và Châu Chấn Nam được các bạn trong lớp phong là "Nhất ban song sát".

Lần đầu tiên nghe được từ này, Châu Chấn Nam bởi vì ăn quá nhiều kem, dạ dày đau đớn ngã vào lòng Diêu Sâm hừ hừ làm nũng, sau khi nghe Hạ Chi Quang kể lại, có chút ủy khuất ngẩng đầu nhìn Diêu Sâm

"Mình có hung dữ không?"

Diêu Sâm nhìn đôi mắt ướt sũng của cậu bạn nhỏ, cười cười xoa đầu

"Nào có, Nam Nam rất là tốt"

Sau đó, cúi đầu vừa phải xoa bụng cho cậu bạn nhỏ.

Sau khi nhận được câu trả lời mà mình muốn trong lòng, Châu Chấn Nam thoả mãn cọ cọ vào lòng Diêu Sâm, khóe miệng nhếch lên một vòng cung lớn, lại ở nơi Diêu Sâm không nhìn thấy, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Chi Quang một cái, Hạ Chi Quang nhìn thấy cả người phát lạnh, nhanh chóng rời đi.

Kỳ thi tuyển sinh Đại học đến gần, thời gian Châu Chấn Nam trêu đùa cùng Diêu Sâm ngày càng ít đi, trong lớp mỗi người đều ở trạng thái khẩn trương học tập, ngay cả Châu Chấn Nam cũng thu liễm tính tình của mình, mỗi ngày ngoan ngoãn ngồi một chỗ đọc sách.

Mỗi ngày, cậu chỉ kiên trì hỏi Diêu Sâm sau giờ học

"Diêu Sâm, cậu đã chọn trường tốt chưa?"

"Chọn xong rồi, A đại"

Mặc kệ Châu Chấn Nam hỏi bao nhiêu lần, Diêu Sâm vẫn sẽ kiên nhẫn trả lời, sau đó đem cậu bạn nhỏ ôm vào trong ngực xoa xoa đầu, hôn lên mái tóc của cậu một cách kín đáo, rồi thả cậu bạn nhỏ về nhà.

Chỉ là anh chưa từng nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Châu Chấn Nam mỗi lần được anh ôm vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro