Seminar Room 4: Phần 1
Author: Francoise@asianfanfic
Translator: Gangerginger
Rating: T
Description: Kyung Soo chỉ muốn học, nhưng việc đó lại bị làm gián đoạn bởi cái con người cuối cùng mà anh không muốn thấy nhất.
Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/464098/1/seminar-room-4-oneshot-exo-kaisoo
Permission: Đã có sự đồng ý của Author.
(Fic này nình trans lâu r, repost lại trên đây thôi )
***
SEMINAR ROOM 4
Kyungsoo nguyền rủa trong hơi thở khi đôi giày của anh bị nhúng vào trong một vũng nước nhỏ, sớm muộn gì thì nó cũng trở thành một cái hồ bơi bằng bông cho mà xem. Ngay lập tức, anh cầm lấy chiếc túi vải đen trung thành của mình và chạy lên lầu.
Tay vẫn còn ướt khi vịn vào lan can, anh chứng kiến cơn mưa xối xả bắt đầu làm lung lay băng ghế nghiên cứu yêu thích của mình. Cuối cùng, người bạn bằng gỗ của anh cũng đã đổ sập xuống sàn với tiếng động lớn.
Trong tất cả các ngày, nó lại xảy ra vào hôm nay.
Kyungsoo quào bới tóc trong thất vọng, khi anh thật sự cần vài giờ để duyệt lại bài vào phút chót. Khoan, hình như anh có thể đến...
...
Phòng hội thảo 4.
"Xin nhắc nhở, Phòng hội thảo 4 được mở để các em có thể kiểm duyệt lại cho bài luận văn kế tiếp của mình."
Kyungsoo lẩm bẩm lại cùng một câu tương tự khi anh nhớ lại giọng nói ngọt như đường ấy. Đó là giáo viên tốt bụng nhất mà anh có thể nhớ, anh biết là việc vào căn phòng đó là một sai lầm.
Nó bị nguyền rủa.
Bất kì ai học ở đó đều thất bại.
Anh nhớ lại những lời cảnh báo từ các tiền bối vào ngày đầu tiên nhập học.
Kyungsoo cuống cuồng lắc đầu, cố gắng xua đi những ý nghĩ ấy. Nhưng đôi chân dường như có suy nghĩ riêng của nó, những âm thanh phát ra từ đôi giày thể thao ướt nhẹp của anh xuyên qua hành lang yên tĩnh. Mỗi một bước, anh càng đến gần hơn với phòng hội thảo số 4 đầy tai tiếng này. Bàn tay lạnh cóng giữ lấy cây nến khi anh chầm chậm đẩy xánh cửa, sau đó lần tìm công tắc đèn và bật nó lên.
"Chào đằng đó, anh thật tốt bụng khi bật đèn lên đó nha."
Mắt Kyungsoo mở to trong kinh ngạc, "Jongin, cậu làm gì ở đây? Và..."
Jongin khoanh tay lại, cười tự mãn "Và gì?"
Kyungsoo đảo mắt và lẩm bẩm vài thứ gì đó về mối tương quan giữa sự ngu xuẩn của nam giới và những ánh nhìn gợi tình.
"Áo của cậu đâu?" Kyungsoo hỏi "Có vẻ như chẳng có cô gái nào để cậu dụ dỗ ở đây cả."
Jongin bật cười và tiến lại gần người con trai thấp hơn cho đến khi môi cậu kề vào tai anh: "Có thể tôi muốn dụ dỗ...anh."
Kyungsoo giật người ra và xoa xoa lỗi tai trong cảm giác không thoải mái cho lắm. "Sao cũng được, cậu có thể chết vì viêm phổi hay bất kì căn bệnh hô hấp nào đó mà tôi biết."
Anh ném túi lên chiếc bàn xa khỏi Jongin nhất và ngồi xuống trong khi lấy ra những tài liệu ghi chú của mình để đọc. Anh nhắm mắt lại, bắt đầu lẩm bẩm và ghi nhớ những sự kiện cần thiết cho bài luận sắp tới.
Qua khoé mắt, anh thấy Jongin đang duỗi người, khoe làn da rám nắng và cơ bắp của cậu, điều đó luôn làm cho những cô gái ở các trường khác phát điên lên. Những ánh sáng xanh từ đèn huỳnh quang không làm mất đi vẻ đẹp trên làn da sạm của cậu, thực tế nó còn giúp làm nổi bật lên phần trũng thon gọn ở vùng xương chậu. Kyungsoo ngay lập tức quay lại với những ghi chú của mình khi anh nhận ra rằng bản thân đang quan sát người bạn cùng lớp.
Trong lúc nghịch nghịch góc giấy bài luận văn, anh hồi tưởng lại khoảng thời gian khi mà Jongin lột bỏ chiếc tank top cậu đang mặc một cách thô bạo rồi lao vào đội trưởng đội bóng rổ, thu hút những ánh nhìn và âm thanh chụp hình của những chiếc máy ảnh cầm tay. Cùng lúc đó, Kyungsoo thở dài, đảo mắt khi anh đeo cái tai nghe loại bỏ tiếng ồn của mình vào, anh đã học được bài học này từ những lần trước đó và cuối cùng, trở lại với đống bài tập của mình dưới tàn bóng râm dễ chịu chỉ cách sân bóng rổ kia vài mét.
Nhưng anh luôn nhớ cái ngày định mệnh ấy.
Đó là một buổi chiều thu lạnh lẽo. Kyungsoo khẽ rùng mình khi cơn gió lạnh lướt ngang trên mặt, nhưng sự ấm áp của những tia nắng mặt trời đã sớm ôm trọn lấy khuôn mặt anh và gửi đến cơn gió khắc nghiệt kia một lời xin lỗi.
Như thường lệ, chỉ mình anh với chiếc tai nghe của mình, Jongin vẫn đang cởi trần trong một cái ngày lạnh như thế này, anh cũng chả hiểu vì sao. Bỗng chốc, khoảng khắc yên bình của Kyungsoo bị cắt ngang khi anh cảm thấy một ai đó giựt chiếc tai nghe ra. Khi đang chuẩn bị chửi tên tội đồ đã phá hoại sự yên tĩnh và con đường đi đến sự thấu hiểu về toán học của mình, anh đã được chào đón bởi một cái bỉu môi và cặp mắt chó con đáng yêu.
Kyungsoo mím môi trong giây lát, cố gắng kìm chế cơn xung thiên của mình lại: "Ờ, Kim JongIn?"
Anh bất ngờ tiếp tục được chào đón bởi một cái ôm chặt. Anh có thể cảm nhận được các vùng cơ căng cứng của Jongin áp vào lưng cùng với cánh tay quấn ngang eo mình.
"Cái gì vậy!" Kyungsoo nguyền rủa khi anh đang cố vùng vẫy một cách vất vả "Buông tôi ra, Kim JongIn!"
"Tôi thấy lạnh lắm" Jongin thì thầm "Anh có thể ôm tôi cho đến khi tài xế của tôi tới được không?"
"Không, ngay bây giờ đi mặc áo của cậu vào và đừng có làm phiền tôi."
"Nhưng....áo của tôi mất rồi..."
Kyungsoo rời khỏi tàn bóng râm dễ chịu, bất chấp liếc nhìn mặt trời đã sắp lặn, sau đó xông vào sân bóng rổ, tìm áo của Jongin. Anh nhìn xung quanh và bước nhanh băng ngang qua sân, hy vọng rằng cái tên bạn củng lớp đang rên rỉ và hết sức phiền hà kia có thể để cho anh yên. Sau khi tìm rất lâu, anh không thể tìm thấy áo của Jongin đâu cả. Có lẽ cậu đã nói thật. Có thể một trong những bạn nữ hâm mộ đã trộm lấy chiếc áo và giờ đang bán nó với giá 20$ cho mỗi một mét vuông vải.
"Phải lời rất kinh khủng đây." Kyungsoo thoáng nghĩ.
Anh quay trở lại thì phát hiện ra Jongin đang run rẩy trên băng ghế, bàn tay co chặt lại. Kyungsoo nghĩ Jongin khi ấy rất giống một chú gấu con bị lạc lõng. Ngay lúc đó, chàng thanh niên thấp hơn thương hại Jongin và cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Anh đặt đầu của Jongin lên đùi mình, cố gắng vén vài cọng tóc trước mặt cậu. Anh giật nảy mình khi sờ lên trán cậu. Nó đang nóng bừng.
Anh lay Jongin "Dậy dậy đi, cậu bị sốt rồi đó."
"Hả..." chàng thanh niên cao hơn lẩm bẩm khi cậu đang gắng hết sức để ngồi thẳng dậy. " Tôi mệt lắm. Để tôi ngủ một chút nữa đi."
"Đừng hòng, cậu sẽ tỉnh táo lại khi uống mấy cái này."
Kyungsoo chỉ dẫn khi anh đưa cho Jongin hai viên thuốc.
"Bây giờ thì cầm lấy chúng và nhớ đến khám bác sĩ nữa. Ừm, mấy vết thương của cậu không có vẻ gì là bị nhiễm trùng, tôi nghĩ cậu cảm lạnh do trời trở gió thôi. Cậu biết cái áo mất khi nào hả?"
Jongin nhăn nhó trong khi cầm những viên thuốc rồi uống nó từ chai nước của Kyungsoo.
"Tiện thể, Kyungsoo à, anh là Doraemon sao? Anh dường như có mọi thứ trong người mình." Jongin cười nhạt, né tránh câu hỏi.
"Tôi là thành viên của Hội chữ thập đỏ, vậy cho nên tình cờ cũng có mang theo một túi cứu thương. Đừng có nói nhảm nữa và nghỉ ngơi đi trước khi tài xế của cậu tới."
"Haha, Tôi có thể ôm Kyungsoo dễ thương của mình ngay bây giờ rồi chứ?" JongIn lè nhè như người say khi cậu nằm lên bắp chân của Kyungsoo, nhích lại gần và rúc người vào lòng anh.
Mắt của Kyungsoo co giật mạnh. "Dễ thương sao?"
Anh thở dài. Có lẽ, cơn sốt đã làm cho tâm trí người bạn học của mình trở nên mất kiểm soát.
...
Còn nữa.
Cảm ơn các bạn đã đọc transfic này. Mong view mỗi ngày :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro