Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~Chap 1~


renjun's p.o.v

Lại một đêm nữa, tôi nằm ì trên chiếc giường yêu dấu của mình mà nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt mà đáng lẽ nơi đó nên có một bóng hình quen thuộc, Jeno lại bỏ đi nữa rồi, đúng vậy cậu ấy vẫn ở trong ký túc xá nhưng kể từ khi Jaemin đã hồi phục sau chấn thương thì Jeno đã luôn ở cùng (phòng) với cậu ấy.

Có lẽ tôi nên nhắn tin và hỏi nếu cậu ấy có thể trở lại phòng ngủ với tôi đêm nay. Trời bắt đầu đổ mưa từ sáng nay và cậu ấy biết rõ tôi rất ghét sấm sét, thiết nghĩ rằng có nên lấy một cái cớ để khiến cậu ấy quay về không. Lần mò trong bóng tối mà với lấy được chiếc điện thoại của mình. Tôi mở màn hình lên và không có một thông báo mới nào nhưng hình nền của tôi, nó lại là tấm ảnh của tôi và Jeno từ tháng trước lúc cả hai đi biển. Tôi mở danh bạ và lục tìm số cậu ấy.

~in nghiêng-Renjun

~in đậm-Jeno

Renjun: Jeno ơi, cậu còn thức chứ ?

Đã gửi. Đã xem.

Jeno: có, mình còn thức đây, mình chỉ đang coi tv với Jaemin thôi.

Đã gửi. Đã xem.

Renjun: mình chỉ muốn biết là nếu được thì cậu có thể về phòng và đi dạo với mình một chút được chứ, cậu cũng biết rằng ngoài trời đang có sấm và mình có chút hơi sợ.

Đã gửi. Đã xem.

Jeno: mình xin lũi Renjunnie nha, Jaemin thật sự rất muốn cùng mình xem chương trình này với cậu ấy và cậu cũng biết tụi tớ đã không được gặp nhau một khoảng thời gian dài nên mình muốn ở bên cạnh cậu ấy, cậu có nghĩ cậu sẽ ổn khi ở một không ??

Đã gửi. Đã xem.

Renjun: nó ổn mà Jeno, mình sẽ không sao đâu, vậy cậu ngủ ngon nhá.

Đã gửi. Đã xem.

Không phản hồi.

Đây là những việc thường xuyên xảy ra từ khi Jaemin quay trở với nhóm, tôi sẽ luôn hỏi cậu ấy nếu muốn ra ngoài đi dạo cùng tôi và câu trả lời tôi luôn nhận được là "xin lỗi cậu nha renjunnie, cậu cũng biết hôm nay mình sẽ ra ngoài với Jaemin mà". Cái "tên" đó, cậu ấy chỉ dùng khi muốn tôi bỏ cuộc, cậu ấy biết tôi sẽ buồn nhưng việc cậu ấy sử dụng cái "tên" đó  sẽ khiến tôi tha thứ ngay lập tức. Tôi sẽ nói với cậu ấy rằng nó đã không còn tác dụng nữa, nhưng cái việc cậu ấy luôn bên cạnh Jaemin làm tôi không có dược giây phút nào để trò chuyện với cậu ấy nữa.

Tiếng sấm chớp bắt đầu lớn dần, tôi có thể cảm nhận được chiếc giường của mình đang rung lên theo tiếng đùng thật mạnh bên ngoài cửa sổ, thật kì diệu khi đã không cúp điện ngay lúc này, sẽ thật tệ nếu điều đó thật sự xảy ra, vì tôi sợ bóng tối. Các bạn có tin không khi chàng trai 18 tuổi lại sợ bóng tối ?? ( tôi )

Tôi đoán mình nên đi ngủ vì rõ ràng Jeno sẽ không quay về phòng tối nay. Có thể vào ngày mai cậu ấy sẽ lại quan tâm rồi cùng tôi ở một chỗ, nhưng tôi là ai cơ chứ, bây giờ tất cả mọi thứ đều thuộc về Jaemin, không một ai để tâm đến Renjun này, họ sẽ không thấy được sự buồn thảm đến đáng sợ, và tôi nghĩ sớm thôi rồi nó sẽ chiếm lấy hết.( ? )

................................................................

Lần đầu mình trans fanfic nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua ạ.

Mình sẽ cố gắng làm tốt hơn cho những chap sau ạ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro